Chương 123: Liễu Liễu cầu hôn

Suốt mấy ngày trời Hoắc Phong Liệt không gặp Liễu Chẩm Thanh, bởi y giận hắn, cho dù là mượn cớ chính sự để tìm y thì hắn cũng sẽ bị Liễu Kiều cản bên ngoài doanh trướng. Chuyện nên xử lý thì không bỏ sót một chuyện nào mà vẫn chưa thấy mặt nhau.

Rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nỗi nhớ nhung cũng đã ngập tràn trong lòng Hoắc Phong Liệt, trái tim như bị lửa đốt. Hắn không hiểu nỗi lòng Liễu Chẩm Thanh, mối quan hệ khó tả của hai người bọn họ cứ như đi trên băng mỏng, bản năng hắn muốn trốn tránh, sợ hãi tất đều chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ cuối cùng sẽ phải tỉnh lại.

Đột nhiên thuộc hạ hồi báo, Liễu Chẩm Thanh đã dẫn theo Liễu Kiều rời khỏi quân doanh.

Hoắc Phong Liệt đang xử lý quân vụ đột nhiên sững người ngay tại chỗ, thoáng chốc đã biến mất khỏi doanh trướng.

Hắn lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh, đôi mắt dần hiện tơ máu, không khống chế nổi bất kỳ cảm xúc nào.

Nếu Liễu Chẩm Thanh muốn đi, muốn rời khỏi, hắn phải làm thế nào mới giữ được người này.

Thậm chí Hoắc Phong Liệt có thể cảm nhận được sát khí dâng trào từ tận đáy lòng, mặt tối trong lòng không kiểm soát được mà tuôn trào.

Có lẽ Hoắc Phong Liệt nên trói nhốt người kia lại, khiến Liễu Chẩm Thanh không cách nào rời đi, cho dù y có căm ghét hắn cũng được, chỉ cần có thể giữ người ở lại.

Hắn không bao giờ muốn sống dở chết dở giống 8 năm lạnh lẽo như dưới đáy vực băng kia nữa.

Nhưng hắn vừa ra khỏi quân doanh, chỉ biết đại khái hướng mà Liễu Chẩm Thanh và Liễu Kiều rời đi, chạy theo một hồi mà chẳng thấy bóng người nào, Hoắc Phong Liệt đã cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đau quặn lại, ngay cả hình xăm ẩn kia cũng như bắt đầu bỏng rát.

Nếu Liễu Chẩm Thanh chỉ có một mình thì còn có thể tìm được, nhưng còn có Liễu Kiều, nếu bọn họ muốn đi...

Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mắt hắn, chính là Liễu Kiều.

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng đuổi kịp, không biết đã chạy bao lâu, bỗng hắn bước vào một khu rừng rậm, bóng cây phía trước liên tục lùi xa trong tầm nhìn của hắn. Đột nhiên trong màn đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện ánh sáng, lúc đi xuyên qua hàng cây cuối cùng, hệt như lọt vào ảo cảnh.

Đó là một hồ nước nhỏ, xung quanh có cây cối bao bọc, nước hồ trong như gương phản chiếu sao trời đẹp như tranh, hệt như những vì sao kia đều đã rơi cả vào hồ nước. Trên mặt hồ trôi nổi những ngọn đèn có hình dạng khác nhau tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khắp các mặt đá tảng và cỏ xanh ven hồ đều được bao bọc bởi ánh sáng nhu hòa.

Những đóa hoa vốn không phù hợp với nơi này lại đua nở vô cùng đẹp, trên các cành cây xung quanh treo hàng trăm dải ruy băng đỏ tung bay theo gió, còn có những chiếc đèn lồng điểm xuyết chiếu sáng đất trời huyền ảo, như thể lạc vào nơi tu hành của thần tiên.

Lần đầu tiên Hoắc Phong Liệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy có hơi sững sờ, hắn không thấy Liễu Kiều, nhưng nhìn vào thuyền nhỏ trên mặt hồ, chẳng mấy chốc đã thấy một người.

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng bước đến ven hồ, chỉ thấy bóng người mà hắn ngày đêm mong nhớ vén rèm bước ra.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt ngẩn người, đôi mắt vốn như chìm trong nước sâu rốt cuộc cũng sáng ngời trở lại.

Rõ ràng mới có vài ngày không gặp, hắn lại cảm giác như đã trôi qua mấy đời.

Trên thuyền, y phục màu xanh nhạt dường như khiến dáng người gầy gò hòa làm một với khung cảnh, Liễu Tiêu Trúc vốn có ngoại hình không bắt mắt cho lắm, nhưng có thêm khí chất của Liễu Chẩm Thanh thì lại trở nên tuấn tú phóng khoáng. Có lẽ tướng do tâm sinh, mặt mũi nguyên thân vốn vô hại ngọt ngào, hiện tại cũng biến thành gương mặt thon thon đào hoa, đôi môi anh đào hơi nhếch lên, để lộ ý cười phong lưu.

Mặt mày như tranh, khí chất như ngọc, như tôi luyện trong ánh trăng, như được sao trời gột rửa.

Hoắc Phong Liệt không khỏi ngây người.

Gió đêm lùa qua tóc Liễu Chẩm Thanh, góc áo y cũng hơi bay bay, như trêu chọc trái tim Hoắc Phong Liệt.

Đối với Hoắc Phong Liệt, Liễu Chẩm Thanh chính là cảnh tượng đẹp nhất thế gian. Từ lúc nhỏ, khi hắn thấy y đã không nỡ rời xa, thầm nghĩ muốn bảo vệ y thật cẩn thận, cũng muốn mưu tính chiếm trọn cho riêng mình, nhưng suýt chút nữa đã mất đi.

May mắn là y vẫn còn trước mắt.

Thấy Hoắc Phong Liệt ngốc nghếch đứng nhìn, Liễu Chẩm Thanh bèn ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn.

Đúng là Hoắc Phong Liệt vẫn vô cùng nghe lời như mọi khi, nháy mắt đã bay vọt lại gần, đứng trước mặt Liễu Chẩm Thanh hệt như chú cún ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, thiếu niên tuấn lãng năm nào đã trưởng thành rồi, giờ đây tuấn mỹ lại cao lớn, khiến y phải ngửa đầu mới có thể đối diện, thấy rõ đôi mắt đen dài sâu thẳm đầy kiên nhẫn của hắn. Những sợi tơ tình yêu tỏa ra từ ánh mắt hóa thành thực thể quấn quanh Liễu Chẩm Thanh từng vòng, dễ hiểu vậy mà y vẫn nghi ngờ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong đôi mắt kia đã chứa đầy hình bóng của y, tô điểm bằng tình cảm nồng nàn, bày tỏ tình yêu ở một nơi mà y mãi không chú ý đến.

Bỏ lỡ một đời, bỏ lỡ nhiều năm, Liễu Chẩm Thanh đã không muốn lãng phí thời gian nữa.

Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh nhìn mình như vậy thì có hơi luống cuống, đang định mở miệng giải thích, đột nhiên y quỳ một gối xuống với hắn.

Hoắc Phong Liệt lập tức choáng váng.

Dù là ở kiếp trước hay kiếp này thì Liễu Chẩm Thanh đều rất ít khi quỳ, càng chưa từng bày ra tư thái như vậy trước mặt Hoắc Phong Liệt, dù sao thì hắn vẫn luôn là đệ đệ của y.

Đương nhiên Hoắc Phong Liệt càng không muốn Liễu Chẩm Thanh quỳ trước mặt mình, cảm giác này thật sự rất khó chịu, như muốn bóp nghẹt trái tim hắn vậy.

Hoắc Phong Liệt vội vàng muốn đỡ Liễu Chẩm Thanh, nhưng y đã bắt lấy tay hắn trước. Y ngẩng đầu, trên mặt toàn là ý cười dịu dàng, thẳng thắn lên tiếng.

"Hoắc Phong Liệt, ta, Liễu Chẩm Thanh, muốn cùng đệ ấn định hôn ước, làm trọn mối lương duyên, từ nay về sau sống chết có nhau, mãi không xa rời, nắm tay nhau đến khi bạc đầu. Đệ có bằng lòng không?"

Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn xòe bàn tay còn lại của mình lên, trong chiếc hộp tinh xảo là hai chiếc nhẫn màu trắng bạc, tạo hình nhẫn này vô cùng hiếm thấy, trông vô cùng khéo léo.

Nhưng bây giờ Hoắc Phong Liệt vẫn không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Y nghiêng đầu cười khẽ: "Hoắc Phong Liệt, câu trả lời của đệ là gì?"

Y có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình khẽ run lên từ tận xương tủy.

Mà khi Hoắc Phong Liệt mở miệng, giọng nói đã hoàn toàn khản đặc.

"Thanh ca... huynh đừng đùa giỡn với đệ như thế này, đệ sẽ thật sự coi là thật... đệ sẽ tưởng là thật đấy, nếu đệ tin thật... Thanh ca, huynh không chịu trách nhiệm nổi đâu. Huynh có chuyện gì muốn làm phải không? Lại có kế hoạch kỳ quái nào đó đúng không, huynh nói đi, đệ sẽ đồng ý hết, chúng ta đừng... đừng đùa như thế."

Tiếng của Hoắc Phong Liệt như bị gió đêm thổi loạn đến rung giọng.

Nhưng lần này Liễu Chẩm Thanh không rút lui cũng không giận.

Y tin chắc rằng Hoắc Phong Liệt yêu y, hoặc cho dù Hoắc Phong Liệt không yêu y, y vẫn quyết bám lấy hắn. Người mà y đã coi trọng, nhất định sẽ không buông tay. Hơn nữa, Liễu Chẩm Thanh tin rằng trong tim Hoắc Phong Liệt có y, và chỉ có một mình y.

Cho nên khi thấy phản ứng của Hoắc Phong Liệt như vậy, Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy đau lòng.

Y không hiểu vì sao hắn lại thiếu tự tin như vậy.

Liễu Chẩm Thanh hít sâu một hơi, vẫn giữ vẻ tươi cười, đáp: "Đúng là ta có chuyện phải làm, ta có một kế hoạch."

Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt dần biến thành ngây dại, sau đó lập tức nặn ra nụ cười khó coi, hắn muốn rút tay về, lại nhận ra Liễu Chẩm Thanh đang siết chặt tay hắn.

"Thanh ca..."

"Ta cầu hôn trước, chờ đệ đồng ý rồi sẽ viết giấy hôn thú, sau khi về kinh thành sẽ bảo Lê Tinh Nhược nhanh chóng thay mặt đệ tới Liễu phủ cầu hôn. Thật ra ta muốn cưới đệ về nhà cơ, dù sao năm đó ca ca đệ đã hứa gả đệ cho ta, ta cũng chưa từ chối. Nếu như còn Hầu phủ, tất nhiên ta sẽ rước đệ về nhà ta. Nhưng bây giờ ngẫm lại, để đệ đặt chân vào cửa Liễu gia thì thôi đi, để ta đây chịu khổ một chút, gả về phủ tướng quân của đệ, đảm nhận cái chức nhị phu nhân kia. Chuyện vui mà, ta muốn làm lớn, muốn cho khắp thiên hạ này đều biết Hoắc Đại tướng quân thành thân với ta."

"Sau này nếu đệ ở kinh thành, ta sẽ ở phủ tướng quân với đệ, nếu đệ ra chiến trường, ta đi theo đệ làm quân sư, dù thế nào cũng không chia lìa. Còn về con cái, không cần cũng được, nhận nuôi cũng được, dù sao Hoắc gia cũng đã có đôi long phượng thai rồi, nếu Lê Tinh Nhược không quản tụi nó thì chúng ta quản."

Liễu Chẩm Thanh nói liến thoắng một hồi về viễn cảnh tương lai tốt đẹp, bỗng thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt từ từ thay đổi, con ngươi khẽ run lên, cả người cũng cứng đờ.

Liễu Chẩm Thanh cười khẽ: "Hoắc Phong Liệt, đệ nghe hiểu không? Ta muốn thành thân với đệ, không có mục đích kế hoạch gì cả, cũng chẳng vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vì trái tim ta đã rung động và chỉ dành cho đệ, thích đệ, ngưỡng mộ đệ, muốn bên đệ mãi mãi."

Cả người Hoắc Phong Liệt run lên, nghe được những lời này, suýt đã khí huyết dâng trào, tẩu hỏa nhập ma.

Liễu Chẩm Thanh buông tay Hoắc Phong Liệt, lấy ra một cặp nhẫn.

"Hai chiếc nhẫn này là ta nhiều ngày đích thân tạo ra, ta không am hiểu nhiều, cho nên làm cũng không tốt lắm. Ngọc bội lá liễu thì có rất nhiều, cũng từng đưa cho rất nhiều người, không xứng với Nhị cẩu bảo bối của ta. Còn nhẫn này, trên thế gian chỉ có một đôi mà thôi. Nó còn có một cái tên khác, gọi là nhẫn cưới, đệ cũng biết ta không phải người của thế giới này, đây là phong tục của nhà ta ở bên kia, trao nhẫn cho nhau là xác định hôn ước, một cặp nhẫn cho cả một đời người. Đây là lễ vật ta tặng cho đệ."

Liễu Chẩm Thanh lại lần nữa nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt, đụng đến ngón áp út, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đeo vào thì đệ chính là người của ta, muốn từ chối thì rút tay về đi."

Liễu Chẩm Thanh không nhìn Hoắc Phong Liệt, mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tay hắn, từ từ, chậm rãi, thành kính đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn.

Khi chiếc nhẫn đã hoàn toàn được đeo vào bàn tay cứng đờ, cuối cùng Liễu Chẩm Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt cứng đờ, nhưng nước mắt đã không khống chế được mà chảy xuống dọc theo gương mặt kiên nghị. Liễu Chẩm Thanh thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào của hắn.

Hốc mắt Liễu Chẩm Thanh đau xót, vậy mà cũng có cảm giác xúc động muốn rơi lệ, y đưa chiếc nhẫn khác cho Hoắc Phong Liệt, nắm tay hắn đứng lên, giơ bàn tay mình ra trước mặt hắn.

"Đệ đã đồng ý rồi, bây giờ đệ phải đeo cho ta."

Rốt cuộc Hoắc Phong Liệt cũng mở miệng, âm thanh trầm ổn có chút nức nở, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Liễu Chẩm Thanh.

"Huynh nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên!" Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Còn đệ?"

"Đệ... thích huynh, Thanh ca, đệ thích huynh. Từ rất lâu rất lâu về trước, chưa bao giờ thay đổi, rõ ràng huynh biết mà." Giọng nói của Hoắc Phong Liệt dường như có chút tủi thân.

"Phải." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười: "Vậy mà đệ cứ không chịu thừa nhận, hại ta cứ nghĩ đệ không thích ta."

"Đệ sợ... đệ sợ huynh biết đệ còn mơ ước huynh thì huynh sẽ không cần đệ nữa."

"Sao lại nghĩ như vậy? Đệ cần ta, ta thật sự rất vui đấy." Liễu Chẩm Thanh thầm buồn cười, quả nhiên đứa nhỏ này vẫn rất tự ti, có lẽ vì trước đây y vẫn chỉ luôn xem hắn như đệ đệ, hơn nữa còn có nhiều tin đồn phong lưu với phụ nữ, khiến hắn mất tự tin.

Hoắc Phong Liệt há to miệng, rốt cuộc nói: "Bây giờ vẫn còn sợ, nhưng nếu huynh hối hận... cũng vô dụng thôi. Là huynh nói trước... là huynh trước..."

Hoắc Phong Liệt như giận dỗi, hàng mi khẽ run lên, dường như còn cắn răng, cũng không khống chế được nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh, đeo nhẫn vào cho y.

Thoáng chốc, trên ngón tay đã có cảm giác bị trói buộc, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy lòng mình run lên, như thể rốt cuộc đã đáp vững vàng xuống mặt đất, dường như cả hai đời ở bên nhau mà không có giây phút nào yên bình như lúc này, cảm giác này quá kì diệu.

Thứ này chứng tỏ y có mối liên hệ nghiêm túc và một chốn về ở thế giới này.

Mà Hoắc Phong Liệt lại ngẩn ngơ nhìn cặp nhẫn đôi trên tay mình và tay Liễu Chẩm Thanh.

Hắn thật sự cùng Thanh ca...

Khi còn trẻ, còn tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, chỉ mong ngóng được nhanh chóng trưởng thành, kết hôn với người mình yêu, lúc biết Thanh ca sớm đã có người thương, hắn chỉ có thể yên lặng rời đi, hy vọng còn được tình cờ gặp lại, còn được gọi một tiếng "Thanh ca".

Nhưng sau này Thanh ca chết rồi, hắn cũng phát điên, bám víu lấy hy vọng mờ mịt hư vô, dùng cách của riêng mình để bảo vệ mọi thứ mà Thanh ca quan tâm, chờ đợi y trong vô vọng.

Sau này Thanh ca trở lại, người khác không biết, Thanh ca cũng không muốn cho bất kỳ kẻ nào biết, muốn lén bỏ đi, ngay cả những thứ trước đây Thanh ca để tâm cũng không cần nữa. Mà trong lòng Thanh ca, hắn bị xếp sau rất nhiều người, chỉ có thể dùng tất cả khả năng níu giữ Thanh ca ở lại.

Đến tận khi đó, hắn vẫn không dám hy vọng xa vời rằng Thanh ca có thể đáp lại tình cảm của mình, bởi hắn cho rằng Thanh ca sẽ không hồi tâm chuyển ý.

Hắn nhớ lại tất cả những chuyện khi ở chung, chỉ cho là Thanh ca phóng khoáng, tùy ý chơi đùa mà thôi.

Chẳng hề ngờ rằng, mộng đẹp cũng có ngày thành sự thật.

Thanh ca thật sự cần hắn rồi.

"Phong Liệt..."

Tiếng gọi bất chợt của Liễu Chẩm Thanh khiến Hoắc Phong Liệt đang mơ màng bỗng tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu, Thanh ca đã ở ngay trước mắt, mỉm cười nhìn hắn.

Ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Phong Liệt.

Lúc này Hoắc Phong Liệt rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lập tức ôm người vào ngực, dùng nụ hôn nóng bỏng trút hết cảm xúc bùng nổ trong lòng.

Như thể không muốn chỉ gần gũi về xác thịt nữa, mà còn cả linh hồn.

Nước mắt của Hoắc Phong Liệt vẫn lăn vào khóe môi, nhưng không ai cản lại.

Tất cả ngọt ngào làm ai nấy đều nghiện.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần, hai người đã nằm trên thuyền nhỏ mà quấn quýt được một lúc lâu, quần áo xộc xệch, suýt chút nữa đã không kiềm chế được.

Hoắc Phong Liệt ngây ngốc nhìn Liễu Chẩm Thanh, trong mắt y có ánh sáng, cảm xúc không cách nào che giấu, trong sáng vô cùng, hai má ửng đỏ, hệt như một tiểu quỷ thẹn thùng.

Mà hai mắt Liễu Chẩm Thanh đã có chút mê man, bao phủ một tầng hơi nước nhu hòa, còn hơi đỏ lên, kiều diễm ướt át hệt như đóa hoa bị người khác hái xuống. Gương mặt tuyệt đẹp diễm tình, khiến trái tim kẻ khác đập thình thịch không thôi.

Thân thể Hoắc Phong Liệt cứng đờ, giọng nói dường như cũng khàn đi: "Thanh ca..."

Liễu Chẩm Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần, hai má đỏ lên, ở ngay dưới bầu trời này... Cũng không tệ, dù sao bên ngoài cũng có Liễu Kiều đang canh gác.

Y đang nghĩ ngợi thì thấy Hoắc Phong Liệt đưa tay về phía vạt áo của mình.

Liễu Chẩm Thanh muốn ra vẻ rụt rè một chút, thế mà giây tiếp theo, Hoắc Phong Liệt đã giúp y chỉnh lại quần áo xộc xệch: "Thanh ca, muốn về chưa?"

Liễu Chẩm Thanh: ... Nhị cẩu cái gì cũng tốt, có điều hơi bảo thủ!

Xem ra bản thân phải chủ động thôi, y bèn chui vào lồng ngực Hoắc Phong Liệt, lập tức ra tay, cả người Hoắc Phong Liệt run lên: "Thanh... Thanh ca..."

"Đệ định cứ thế mà trở về sao?" Đôi mắt Liễu Chẩm Thanh mềm mại như tơ, y mỉm cười tiến đến bên tai Hoắc Phong Liệt, nói: "Đệ không phải cao thủ sao? Hẳn là biết quanh đây không có ai, hơn nữa Liễu Kiều cũng sẽ không nghe hay nhìn lén, chúng ta vất vả lắm mới xác định được tình cảm, đệ không định lộng quyền một chút ư?"

Tất nhiên Hoắc Phong Liệt biết Liễu Chẩm Thanh đang ám chỉ điều gì, hắn nuốt ực xuống: "Chỗ này đơn sơ, thiệt thòi cho Thanh ca."

"Ta không chê là được." Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, thanh âm nhẹ như gió, muốn làm người nào đó động lòng.

Nhưng ai kia, ưu điểm nào thì có thể không nhắc đến, chứ riêng sức chịu đựng thì quá phi thường. "Không được, gió đêm lạnh, trên mặt hồ càng lạnh, thân thể Thanh ca lại yếu."

Liễu Chẩm Thanh không muốn di chuyển, cảnh đẹp thế này, còn là nơi cầu hôn của mình, chỉ để lại kỉ niệm đẹp thì làm sao mà đủ, dù sao khung cảnh này cũng là do y hao tâm tốn sức bố trí.

Ngay cả thuốc cũng đem theo rồi... đúng rồi, thuốc!

Liễu Chẩm Thanh vươn tay chạm vào chiếc túi ở góc thuyền, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, ngậm trên miệng, nâng khuôn mặt Hoắc Phong Liệt mớm vào.

Hắn không hề chống cự mà nuốt vào, sau đó sững sờ hỏi: "Cái gì thế?"

Liễu Chẩm Thanh kéo Hoắc Phong Liệt ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Mới đầu Hoắc Phong Liệt có chút mê man, ngay sau đó thân thể bắt đầu nóng lên, cơ thể vốn đã xao động đã lập tức sụp đổ, hắn không tin nổi mà nhìn Liễu Chẩm Thanh.

"Thanh ca, huynh..."

"Yên tâm, thuốc này chỉ có công dụng hỗ trợ một chút thôi, có thể khiến người nào đó thành thật một chút, đừng chống cự. Nhưng công dụng chủ yếu là khiến thân thể người ta nóng lên, Phong Liệt, ta muốn xem hình xăm của đệ."

Hoắc Phong Liệt kinh hãi: "Huynh..."

"Ta đã nghe nói rồi, đệ dùng tro cốt của ta để xăm lên, cho ta xem đi."

Trên mặt Hoắc Phong Liệt lóe lên vẻ mất tự nhiên, hệt như lén làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang, cũng giống như đang che giấu một bí mật nho nhỏ thì bị người khác đào lên.

Đúng là thân thể hắn khô nóng không ngừng, dựa vào nhiệt độ này, hình xăm cũng sắp hiện ra rồi, lại bắt gặp vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh, rốt cuộc Hoắc Phong Liệt cũng gật đầu.

Không đợi hắn tự cởi áo, Liễu Chẩm Thanh đã định chủ động nhấc tay, hệt như mở một bọc hàng, bóc từng lớp đến tận khi một cơ thể cường tráng hiện ra trước mắt y.

Nhiệt độ khi chạm vào đã không còn như bình thường, các vết sẹo khắp người giống như đều đỏ ửng lên.

Đột nhiên, một màu xanh biếc nhợt nhạt bắt đầu hiện lên, hình xăm dần dần sáng rõ.

Con ngươi Liễu Chẩm Thanh lại khẽ run lên.

Y thấy cành liễu từ vết thương trí mạng nơi trái tim Hoắc Phong Liệt bắt đầu lớn lên, hệt như cự long quấn quanh thân, một vòng lại một vòng, dần dần bao trùm các vết sẹo to nhỏ, mỗi vết thương cũ dường như đều được cành liễu xanh kia che lấp, hệt như áo giáp bảo vệ thân thể đầy thương tổn của Hoắc Phong Liệt.

Còn hơn hình xăm mà ban đầu Liễu Chẩm Thanh tưởng tượng rất nhiều, khiến y rung động không thôi.

Là Hoắc Phong Liệt dùng tro cốt của y mà vẽ nên hình xăm có thể che chắn hết mọi vết thương trên cơ thể, hệt như chính bản thân y đang bảo vệ Nhị cẩu vậy.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được mà chạm vào một cành liễu kia, không khỏi áp trán lên, cảm nhận được nhiệt độ cực nóng bên dưới, trái tim vừa ấm áp lại đau nhói như có dung nham chảy qua, nóng bỏng lại đau đớn.

"Phong Liệt... xem ra ta không hề phù hộ đệ, sau này đệ còn bị thương không ít."

Hình xăm không thể phù hộ, giống như bản thân y để lại cục diện rối rắm mà chẳng nghĩ đến Hoắc Phong Liệt, hết thảy những điều này đều hóa thành từng vết sẹo mới, tàn phá bừa bãi ở phạm vi bên ngoài hình xăm.

Liễu Chẩm Thanh không nhịn được mà ôm lấy Hoắc Phong Liệt.

Hắn cũng ôm lấy y, nhẹ giọng nói: "Không, nhất định là Thanh ca phù hộ đệ, đệ mới có thể còn sống để chờ huynh quay về."

Trên chiến trường bị ít nhiều thương tổn, thật ra hắn đều không có ý chí muốn sống gì, cuối cùng hắn vẫn sống, người khác nói mệnh hắn cứng, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ là Thanh ca muốn trở về nên ông trời không cho hắn đi đâu.

Liễu Chẩm Thanh thầm cảm động, nhịn không được mà hôn xuống nơi bắt đầu hình xăm trên ngực hắn.

Thân thể dưới môi y run rẩy, một tiếng rên dài kéo hai người về trạng thái thật sự lúc này.

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt rồi nhếch môi cười xấu xa.

Thuốc uống rồi, quần áo cũng cởi rồi.

Đêm nay không ăn được Nhị cẩu thì thực có lỗi với bản thân quá.

"Phong Liệt, không quay lại được không? Ta muốn đệ." Liễu Chẩm Thanh vừa dịu giọng nói, vừa ngẩng đầu nhìn hắn bằng cặp mắt ngấn nước, Hoắc Phong Liệt làm sao kiềm chế được.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, xoay người một cái đã ôm chặt Liễu Chẩm Thanh, đè y xuống.

Thuyền nhỏ trên hồ nước nhẹ nhàng dập dờn, không biết qua bao lâu, một bàn tay vươn tới mặt hồ, hạ nhiệt độ.

Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, lập tức bất mãn nhìn cái người đang quần áo chỉnh tề ôm mình vào ngực kia.

Sau hai lần, thân thể y đã xụi lơ không còn chút sức lực, nhưng Liễu Chẩm Thanh rất bất mãn, vô cùng bất mãn.

Quần còn không cởi! Chơi cái rắm ấy! So với trước đây thì lần này nhiều nhất, lần này hai người bên nhau mà còn nằm dưới sự kiểm soát của Hoắc Phong Liệt... y tưởng đó chỉ là màn dạo đầu, nhưng khúc dạo đầu đánh hai lần rồi thì kết thúc luôn.

"Nhị cẩu, có phải là đệ không được hay không vậy! Thuốc cũng uống rồi mà!" Liễu Chẩm Thanh lạnh lùng nghiêm mặt, dứt khoát hỏi thẳng luôn: "Đệ không làm được thì ta làm!"

Hoắc Phong Liệt nhất thời cứng đờ cả người, cổ đỏ bừng lên, lúng túng nói: "Thanh ca, loại thuốc có mức độ này, đệ có thể dùng nội lực đẩy ra, huynh quên rồi sao?"

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt nhìn Hoắc Phong Liệt.

Hắn cúi đầu nhận sai: "Không phải là đệ không muốn."

"Vậy thì làm sao? Đừng nói với ta là đệ cần thời gian chấp nhận đàn ông, ông đây mới cần thời gian này!" Liễu Chẩm Thanh hơi gắt lên.

"Còn... còn chưa thành thân, không nên..."

Liễu Chẩm Thanh: ...

Cái khỉ gì! Ai dạy đệ cái tư tưởng bảo thủ như vậy! Nhất định là Hoắc Phi Hàn rồi!

Hạnh phúc của ông đây!

Lý do này của Hoắc Phong Liệt khiến Liễu Chẩm Thanh cũng không biết mở miệng như thế nào, nhưng đêm nay đúng là y không làm được, lần sau đi, lần sau sẽ tiếp tục cố gắng.

Một bên Hoắc Phong Liệt còn đang ôm Liễu Chẩm Thanh lấy lòng, hôn từ trán đến môi, dinh dính không dứt, hệt như mới chạm vào món bảo bối cho nên thích đến nỗi không muốn buông tay.

Liễu Chẩm Thanh cũng thỏa mãn với sự dịu dàng này, không tiếp tục khó chịu nữa, nhẹ nhàng mềm mỏng đáp lại.

Một lát sau Liễu Chẩm Thanh đã bắt đầu tính sổ, chất vấn hắn: "Ta cầu hôn trước rồi, vì sao đệ cự tuyệt ta? Đệ cảm thấy ta không thật lòng, cố tình chơi đùa với đệ phải không?"

Hoắc Phong Liệt cứng đờ, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng: "Là đệ vụng về, đệ nghĩ huynh muốn đệ đính hôn với người khác."

"Hả?" Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra. "Nghĩ kiểu gì mà ra được vậy? Sao ta phải đưa đệ cho người khác? Đệ đã có được ta rồi, đầu đệ bị làm sao vậy?"

Hoắc Phong Liệt lại hôn Liễu Chẩm Thanh, nhẹ nhàng tạ lỗi, đến tận khi chân y mềm nhũn.

"Phải, là đệ ngốc, Thanh ca trừng phạt đệ đi."

"Cái tên nhóc thối này, không chịu hiểu rõ, còn cố ý chọc ta..."

"Để đệ đền cho Thanh ca một lần..."

"Cái kiểu đền này thì ai thèm... Ưm... đệ đấy... Đồ cún ngốc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top