Chương 116: Tốt nhất là đính hôn trước

Quả thực không khó để giải quyết chuyện này, sau khi nhận được tin, Nguyên Giác đã trực tiếp ban đặc ân, nhanh chóng gửi đến thành Nam Phong.

Nhìn báo cáo và thư riêng về tình hình gần đây, Nguyên Giác chậm rãi xoay nhẫn ban chỉ trên tay, dường như khuôn mặt tươi cười của hắn lại mang theo nét lạnh lẽo.

"Xem ra bên cạnh Chiến Uyên có thêm một người đa mưu túc trí thật... Liễu Tiêu Trúc... Liễu..."

...

Sau khi nghe sự sắp xếp của bọn họ, Đới Đinh Vũ đã giơ ngón cái với Liễu Chẩm Thanh.

Còn Đường Nhu thì vừa ngỡ ngàng vừa sửng sốt nhìn y, nàng không ngờ lại có người giúp nàng suy nghĩ xa đến như vậy.

Nàng lại cảm thán trong lòng lần nữa: Không hổ là người thân, rất giống với Liễu Chẩm Thanh.

Sau đó, Đới Đinh Vũ đánh thức Đường cữu, bắt đầu thẩm vấn.

Đường cữu vừa tỉnh dậy, thấy những người khác không còn ở đây nhưng Hoắc Phong Liệt đã quay lại, ngay lập tức biết mình tiêu đời rồi. Cho dù ông ta có lấy cái mác cữu cữu ra để bắt Đường Nhu cứu cũng vô dụng, dù sao thì ngay cả Đường phu nhân cũng không có ở đây, như vậy chứng tỏ sẽ chẳng có ai thèm để ý đến ông ta.

Con dao của Đới Đinh Vũ đang sáng loáng kề trên cổ ông ta, Đường cữu vốn là một kẻ hèn nhát nên lần này đã khai báo hết toàn bộ.

Thực ra người của nước Tây Thục đã liên lạc với ông ta, hứa hẹn sẽ trong ngoài phối hợp, giúp ông ta lên làm thành chủ, sau đó còn hứa sẽ cho ông ta vinh hoa phú quý. Ông ta hận Đường Nhu mãi không chịu thoái vị, cho nên mới xảy ra chuyện này. Về chuyện lão thành chủ phản quốc, ông ta cũng không biết đó là thật hay giả, nhưng ông ta cũng khá tinh ranh, vừa thật vừa giả, giả cũng biến thành thật, cho nên kết cục là người của nước Tây Thục hoàn toàn không biết Đường Nhu là nữ tử. Đây hoàn toàn là lợi thế mà ông ta tự thêm vào, bày tỏ tấm lòng với nước Tây Thục.

"Đúng là cậu ruột của ta." Đường Nhu tức đến mức muốn cười thật lớn.

"Ta đã khai ra tất cả rồi, xem như ta là cậu của ngươi, hãy tha cho ta đi." Đường cữu vừa khóc lóc vừa nói: "Mẫu thân ngươi chỉ có một đệ đệ là ta, nếu ngươi giết ta, cả đời này mẫu thân ngươi sẽ không tha thứ cho ngươi đâu."

"Vậy thì cứ không tha thứ đi!"

Tuy Đường Nhu là nữ tử, tính tình thân thiện ấm áp, nhưng nàng không phải là người dễ mềm lòng, dù về công hay về tư, Đường cữu đều đáng phải chết. Cùng lắm nàng không tự mình ra tay, giao cho Đới Đinh Vũ đưa người ra khỏi phủ thành chủ rồi mới giết.

Mà sức ảnh hưởng do Đường cữu tạo ra đã cực kỳ nghiêm trọng, chỉ trong một ngày, cho dù có năm vạn đại quân đóng quân dựng trại gần đó cũng không thể xoa dịu cơn sốt ruột của người dân thành Nam Phong.

Đương nhiên, vấn đề thân phận nữ nhi bị lộ ra ngoài sáng thì thôi, chỉ cần thánh chỉ đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, nhưng chuyện của lão thành chủ thì không thể nói trước được, không chỉ là vì những người vô tội còn lại của Đường gia, mà còn vì sự bình an của thành Nam Phong.

Nhưng đúng như Đường cữu đã dự liệu, chỉ cần một chuyện là thật, một chuyện khác cũng sẽ trở thành sự thật trong mắt dân chúng ngay cả khi không có bằng chứng, cho nên phải thi hành các biện pháp tương ứng để dẫn dắt dư luận mới được.

Mọi người bàn bạc với nhau, Đường Nhu nhíu mày suy nghĩ, nàng thân là người trong cuộc nên rất khó để đứng ra tự hỏi, Đới Đình Vũ lại càng vò đầu bứt tai. Gần đây mỗi lần ra ngoài đều muốn đánh người, hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi. Những bách tính vô liêm sỉ kia đều nói Đường Nhu như thế, quả là nực cười.

Cuối cùng hắn thực sự không thể nghĩ ra, lại nhìn Liễu Chẩm Thanh theo bản năng: "Liễu công tử có cách nào không?"

Đường Nhu cũng mong đợi nhìn qua, Liễu Chẩm Thanh lúng túng cười nói: "Quả thực là có biện pháp, có điều sẽ tổn hại một chút đến danh dự."

Đường Nhu không ngờ Liễu Chẩm Thanh có biện pháp thật, vội vàng lên tiếng: "Bây giờ ta còn có cái danh dự gì nữa đâu, mời Liễu huynh cứ nói."

Liễu Chẩm Thanh gãi đầu, chậm rãi nói cách của y ra.

Không lâu sau, ở nước Tây Thục, có người đang quỳ xuống báo cáo tin tức về thành Nam Phong cho Kiều Cận.

"Có lời đồn rằng ngài đã sớm biết Đường thành chủ là nữ tử, vì không được đáp lại tình yêu nên đã đoạt vương vị, sau đó dùng cường quyền ép Đường thành chủ phải tuân theo. Bây giờ tất cả lời đồn đều là ngài lập bẫy để ép Đường thành chủ gả cho ngài, cho nên..."

"Nói bậy! Hoàn toàn không có chuyện đó!" Kiều Cận lập tức lo lắng, bởi vì hắn ta thấy Liễu Kiều đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Dưới áp lực của hắn ta, tên thuộc hạ cất lời: "Tất nhiên chỉ là bịa đặt, nhưng... nhưng mà tất cả mọi người ở thành Nam Phong đều đã biết, cảm xúc của mọi người cũng đã yên ổn hơn, cũng không tin chuyện của lão thành chủ nữa. Hơn nữa thánh chỉ của hoàng đế Đại Chu đã đính chính cho thân phận nữ nhi của Đường thành chủ, cho nên bây giờ dân chúng thành Nam Phong đều gần như nhất trí với nhau. Bọn họ đều nói... muốn lấy thành chủ bọn họ, đừng hòng!"

Kiều Cận tức giận đến mức trán nổi gân xanh, hắn ta không ngờ rằng có người lại dùng thủ đoạn như vậy để đối phó lại mình, hại hắn ta thất bại trong gang tấc. Không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến tên họ Liễu kia, cứ cảm giác cái biện pháp thiếu đạo đức như vậy rất giống cách y sẽ làm.

"Hoắc Phong Liệt thì sao!" Kiều Cận chất vấn: "Hắn có động tĩnh gì không?"

"Không có động tĩnh gì cả, nghênh đón đội quân, bình thản huấn luyện, giống như luôn chuẩn bị ra quân tiến đánh Tây Thục của chúng ta."

Sắc mặt Kiều Cận đã đen xì, hắn ta phất tay cho người lui xuống, thấy Liễu Kiều vẫn tò mò nhìn mình, hắn ta lập tức lập tức hét lên: "Không phải ngươi cũng tin đấy chứ!"

Liễu Kiều suy nghĩ một lát rồi nói: "Mười tám tuổi thì nên đính hôn, nhưng mà... tuổi của Đường thành chủ còn lớn hơn ngươi..."

"Ngươi điên à! Ngươi cũng muốn chọc ta tức chết luôn à?" Kiều Cận tức giận.

Liễu Kiều nhún vai nói: "Dù sao kế hoạch của ngươi cũng thất bại rồi."

Kiều Cận buồn bực, hắn ta biết tuy mình lấy cái cớ giúp Liễu Chẩm Thanh đính chính, trả lại danh dự cho y, nhưng trên thực tế, Liễu Kiều cũng biết hắn ta làm vậy là vì đối phó với Hoắc Phong Liệt. Liễu Kiều rất mất hứng, nhưng cũng không ngăn hắn ta lại. Theo hắn ta, trong lòng Liễu Kiều, ngoại trừ Liễu Chẩm Thanh đã chết, chí ít chính mình vẫn là người quan trọng nhất cho nên vẫn khá vui mừng, nhưng hắn ta không ngờ lại bị người ta phá hủy hoàn toàn.

"Kế hoạch của ta thất bại, ngươi vui vẻ lắm à?" Kiều Cận giận cá chém thớt như một thói quen.

Liễu Kiều nói: "Không biết."

"Ngươi không biết?!"

"Bởi vì ta không biết, rốt cuộc là ngươi muốn thất bại hay là không muốn thất bại, tóm lại là ngươi muốn làm gì?" Liễu Kiều hiếm khi nhíu mày nhìn hắn ta.

Ánh mắt Kiều Cận trở nên sâu thẳm, hắn ta nói: "Dù sao ngươi vẫn muốn đi, ta còn làm gì được nữa? Ngươi cũng chẳng thèm để ý, không phải sao?"

Liễu Kiều sững sờ, chỉ thấy dưới hàng mi đen rậm của Kiều Cận là ánh sáng lóe lên như dã thú xâm lược, khiến người nhìn thấy phải run sợ. Sức hấp dẫn thiên bẩm trong nháy mắt đó, thật không hổ danh là người của dòng tộc Nguyên thị.

Ánh mắt quá nóng bỏng, làm Liễu Kiều né tránh nguy hiểm theo bản năng.

"Nếu thật sự phải đánh nhau, cho dù là hai mươi vạn đại quân của nước Tây Thục cũng không thể đánh bại năm vạn đại quân Hoắc gia của Hoắc Phong Liệt." Liễu Kiều hiếm khi quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của Kiều Cận.

Kiều Cận cắn chặt răng, lạnh lùng cất lời: "Đương nhiên ta biết các đại tướng của nước Tây Thục cộng lại cũng không thể ngăn được Hoắc Phong Liệt, nhưng mà... Hắn cũng không còn là chiến thần không có điểm yếu như trước kia nữa rồi, giúp ta một tay đi."

"Ngươi nói đi." Liễu Kiều nói: "Ám sát Hoắc Phong Liệt thì không được."

Kiều Cận tức giận liếc Liễu Kiều: "Giúp ta trói một người về đây, yên tâm, ta không nỡ để ngươi mạo hiểm, sẽ có người giúp ngươi."

Liễu Kiều sững sờ, không nỡ? Hình như khoảng một hai năm gần đây, đứa nhỏ này đã này bắt đầu thích nói những lời giống như vậy.

Bên kia, phủ thành chủ.

Bởi vì bị Hoắc Phong Liệt hù dọa, vương tử Kiều An đã nhiều ngày không xuất hiện lại chủ động tìm tới Đường Nhu.

"Ta nghe nói Tây Thục Vương giả mạo thích ngươi?"

Liễu Chẩm Thanh đang bàn chuyện với Đường Nhu, nghe thấy vậy thì không thể nhịn được cười, không ngờ Kiều An luôn sống ẩn dật cũng nghe thấy, xem ra kế hoạch rất thành công.

Đường Nhu hơi đau đầu, khẽ bóp ấn đường: "Vương tử điện hạ, ngài nên chuẩn bị tới doanh trại."

Bởi vì năm vạn đại quân đều đã đến đây, hiển nhiên ở doanh trại sẽ an toàn hơn so với ở trong phủ thành chủ, Liễu Chẩm Thanh cũng sẽ tới nơi đó.

"Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, tên kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, ngươi đừng mê muội mà phản bội Đại Chu." Kiều An nói.

"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, bọn ta sẽ không như vậy đâu." Đường Nhu không vui đáp.

Kiều An hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, cái thái độ này kém hơn không chỉ một chút so với thái độ đối với Đường Nhu lúc trước, rõ ràng có liên quan đến việc địa vị của nữ tử ở đất nước bọn họ cực thấp.

Liễu Chẩm Thanh nhìn bóng lưng rời đi của Kiều An, thầm tính toán mục đích loạt hành động khác thường của hắn ta trong lòng, vừa quay đầu lại đã thấy Đường Nhu đang nhìn y.

Bây giờ Đường Nhu vẫn quen ăn mặc như nam nhân.

"Sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

"Ta vẫn khó mà có thể tưởng tượng được, thái độ của toàn bộ dân thành Nam Phong sẽ trở nên như vậy sao?" Đường Nhu cảm thán.

"Cô đừng có trách ta hủy hoại thanh danh của cô là được rồi." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "So với mấy cái tranh giành quyền lợi gì đó, dân chúng càng thích hóng tin tức ngoài lề hơn, nhất là mấy cái yêu hận tình thù, rất dễ khiến bọn họ nhất trí đối phó với người ngoài. Đã thế còn dễ thu hút sự chú ý của người khác, mà thánh chỉ của hoàng thượng vừa đến, hiệu quả tích cực lại chồng thêm, dĩ nhiên dân chúng sẽ cảm giác được những tin tức tiêu cực trước đó đều là âm mưu. Thực ra dẫn dắt bọn họ đi đúng hướng rất dễ, dư luận chính là một con dao hai lưỡi, biết cách dùng thì chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Về điểm này, tiểu tử Tây Thục Vương kia vẫn còn non lắm."

Đường Nhu suy nghĩ một chút rồi nói: "Giống như lúc trước Liễu tướng gia đã lợi dụng dư luận để minh oan cho Đường gia bọn ta và ổn định thành Nam Phong vậy. Liễu huynh, huynh thật sự rất giống Liễu tướng gia."

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, bỗng nhiên tò mò hỏi: "Cô vẫn muốn mặc trang phục của nam nhân tiếp à?"

Đường Nhu lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Mặc như vậy rất tiện, với lại ta đã nói ta không có ý định xuất giá rồi."

Liễu Chẩm Thanh ho vài tiếng rồi nói: "Thật ra..."

"Ta biết huynh muốn nói cái gì, ta không xuất giá không phải là vì thủ tiết cho một người nào đó, chỉ là ta cảm thấy không cần thiết mà thôi." Đường Nhu cười nói: "Bây giờ ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, không phải mọi nữ tử trên thế giới này đều phải lấy chồng sinh con mà."

Liễu Chẩm Thanh khẽ sửng sốt, đáp lại: "Quả thực là như vậy." Y thực sự muốn nói có thể nhìn thử những người xung quanh, chẳng hạn như Đới Đinh Vũ vừa thấy nàng sẽ ngại ngùng, nhưng y cảm thấy hình như bản thân nhiều lời như vậy không thích hợp cho lắm.

Tính toán thời gian, đã đến lúc Hoắc Phong Liệt quay lại đón bọn họ, Liễu Chẩm Thanh định quay lại thu dọn đồ đạc.

Kết quả giữa đường lại gặp Đường phu nhân.

Đã nhiều ngày không gặp, khi gặp lại, Đường phu nhân như ngẩn người ra, thấy ánh mắt Liễu Chẩm Thanh như né tránh, cuối cùng vẫn tiến lên hành lễ với y, xin lỗi về hành vi xúc phạm trước đó.

Thấy rốt cuộc bà ta đã biết điều, Liễu Chẩm Thanh cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm: "Đường phu nhân, phu nhân đang đi dạo sao?"

"Không... Ta... Ta muốn đi tìm Hoắc tướng quân." Đường phu nhân nói với dáng vẻ thở không ra hơi, Liễu Chẩm Thanh thấy khuôn mặt tái nhợt kia, nghi ngờ không biết có phải bà ta đã bị bệnh hay không. Tuy y biết một chút về y thuật, nhưng y không đủ lòng tốt để mà khám cho người ta ngay khi vừa gặp.

"Chắc một lúc nữa Hoắc tướng quân sẽ tới đây. Phu nhân... có muốn vào trong viện chờ không?" Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng đi của Đường phu nhân, có vẻ định đi vào trong viện nơi bọn họ ở.

Đường phu nhân gật đầu: "Phiền công tử rồi."

Khi hai người đi vào sân, Liễu Chẩm Thanh bèn lên tiếng: "Ta còn phải đi thu dọn hành lý, Đường phu nhân cứ tự nhiên." Thực ra y khá tò mò bà ta đến đây để làm gì? Nhưng dựa theo quan hệ giữa hai người, hẳn là Đường phu nhân sẽ không nói ra. Vì vậy, y chỉ có thể đi thu dọn hành lý, đợi Hoắc Phong Liệt trở lại rồi nói sau.

Thực ra, những thứ mà Liễu Chẩm Thanh cần mang đi chỉ đơn giản là mấy bộ quần áo, thuốc men mà sư phụ để lại, v.v... Kết quả vừa bước vào phòng và nhìn quanh, Hoắc Phong Liệt đã thu dọn xong hết cho y rồi.

Liễu Chẩm Thanh nhìn những cái bọc được đặt trên bàn, cười tủm tỉm rồi ngồi xuống kiểm tra lại, nhớ lại hình như trước đây cũng từng có cảnh tương tự. Chỉ cần có Nhị Cẩu ở bên, cho dù hắn còn là một đứa trẻ thì bên cạnh y cũng chẳng cần ai hầu hạ, vì hắn có thể chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ cho y, y hoàn toàn không cần lo nghĩ về những chuyện vụn vặt này.

Lê Tinh Nhược còn phải ghen tị mà nói– Nhị Cẩu còn chẳng đối xử với ca ca ruột của đệ ấy như vậy, chẳng khác nào đưa đệ đệ này cho Liễu gia nuôi luôn rồi.

Bây giờ ngẫm lại, không phải là đã đưa cho Liễu gia của y nuôi hay sao?

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng vui vẻ, chợt nhớ tới những ưu sầu ẩn chứa trong lòng, không thể không ngồi xuống thở dài. Mấy ngày nay y vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Liễu Kiều, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra nên làm thế nào cho phải, cũng không biết nên nói với Hoắc Phong Liệt như thế nào. Y vẫn cứ cảm giác một khi nói ra, hình tượng hoàn mỹ của y trong lòng Nhị Cẩu sẽ bị phá hủy. Dù sao thì Hoắc Phong Liệt cũng xuất thân từ một Hoắc gia trung quân ái quốc, nói không chừng sự say đắm kia sẽ bị phá vỡ. Y đã quen với tình cảm mà Nhị Cẩu dành cho mình, nếu thiếu đi dù chỉ một chút, e là y sẽ không chịu nổi.

Chỉ là không lâu sau, có thể bọn họ sẽ phải khai chiến, không nói không được.

Đang miên man suy nghĩ, y chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Hoắc Phong Liệt đã trở lại.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vừa mở cửa đã nhìn thấy ở phía xa trong viện, Đường phu nhân quỳ xuống trước Hoắc Phong Liệt mới trở về, dập đầu một cách nặng nề.

Hoắc Phong Liệt cực kỳ lạnh lùng đối với người ngoài, hắn không tiến lên đỡ mà chỉ hỏi: "Đường phu nhân có ý gì?"

Hiển nhiên Đường phu nhân tới đây là vì chuyện của Đường Nhu, trong lòng bà ta đã hiểu tất cả đều là giả, Hoắc Phong Liệt đã bảo vệ Đường Nhu nên mới tránh được nỗi lo về tội khi quân sau này, còn bảo vệ Đường gia bọn họ giữa những vấn đề mà lão thành chủ để lại. Đường phu nhân vừa áy náy vừa cảm kích vô cùng, dĩ nhiên muốn đến để tạ ơn.

Nhưng mục đích của Đường phu nhân không chỉ có vậy.

"Hoắc tướng quân, ta còn muốn xin lỗi về chuyện tác hợp ngài và Nhu nhi trước đó, nhưng đó đều là lời thật lòng, ngài và Nhu Nhi bằng tuổi nhau, ngài cũng đã thấy rằng mấy năm nay Nhu Nhi đều làm nam nhân, làm người trong sạch. Nếu Hoắc tướng quân không chê, ngài có thể chấp nhận Nhu nhi hay không?"

Liễu Chẩm Thanh sững sờ, Hoắc Phong Liệt khẽ cau mày, nhìn Liễu Chẩm Thanh ở phía xa, không hiểu tại sao y lại để Đường phu nhân vào.

Liễu Chẩm Thanh nào biết Đường phu nhân còn có cái ý định này. Công khai đào góc tường của y? Đúng là không coi y ra gì, quả nhiên là vì y vẫn chưa có thân phận chính đáng. Lẽ ra nên đính hôn và thành thân càng sớm càng tốt, lần sau phải nói thẳng y là vị hôn phu, phu quân, tướng quân phu nhân của Hoắc Phong Liệt, cái gì cũng được, xem ai còn dám lỗ mãng.

"Đường phu nhân, mời trở về." Hoắc Phong Liệt lạnh lùng từ chối.

Sắc mặt Đường phu nhân tái đi, bà ta lại bắt đầu ho khụ khụ, cảm giác như sắp gần đất xa trời đến nơi, vội vàng dập đầu với Hoắc Phong Liệt lần nữa: "Ta biết Hoắc tướng quân có người bên cạnh rồi, nhưng ngài là Trấn Quốc đại tướng quân, bên cạnh có nhiều hơn một người hay ít đi một người thì liên quan gì đâu. Cho dù không cho Nhu nhi nhà ta thân phận chính thê cũng được, tiểu thiếp, quý thiếp, hay là để Nhu nhi sinh cho ngài đứa con, để tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết nó là nữ nhân của ngài cũng được."

Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì không kìm được cau mày, dường như đã hiểu được suy nghĩ của Đường phu nhân.

Hoắc Phong Liệt nhíu mày, giọng điệu đã có chút không vui: "Vì sao Đường phu nhân lại coi rẻ nữ nhi của mình như vậy?"

Đường phu nhân lại dập đầu, dập đến mức trán đỏ một mảng lớn: "Bây giờ Tây Thục Vương nhòm ngó nữ nhi của ta, ta..."

"Đó là giả thôi." Hoắc Phong Liệt nói thẳng.

Đường phu nhân lập tức nghẹn họng: "Nhưng người ngoài lại không thấy như vậy, lỡ chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, muốn gả nữ nhi của ta đi để hòa thân..."

"Đương kim hoàng thượng có lệnh, Đại Chu không dùng hòa thân làm phương pháp đàm phán hòa bình." Hoắc Phong Liệt nói tiếp.

Cuối cùng Đường phu nhân vẫn không nhịn được mà nói thật: "Tướng quân, xin ngài hãy thương xót, xin hãy thu nhận Nhu nhi đi. Phụ thân nó đã để lại cho cả gia đình ta họa sát thân, cho dù có thể tạm thời trốn tránh, chung quy vẫn là một con dao treo trên đỉnh đầu bọn ta. Chỉ cần có được sự bảo vệ ngài, Nhu nhi và các đệ đệ muội muội của nó mới không bị... Bà già này chết thì chết thôi, nhưng bọn chúng vô tội mà."

Đường phu nhân vừa quỳ gối vừa nhích tới trước mặt Hoắc Phong Liệt, bởi vì bà ta biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu Hoắc Phong Liệt rời đi, bà ta sẽ không còn cơ hội tranh thủ sự che chở cho các con của mình. Đường phu nhân kéo vạt áo của hắn, nước mắt lưng tròng nói: "Hoắc tướng quân, Nhu nhi xinh đẹp lại dịu dàng, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, nó đã có thể yên bề gia thất, bây giờ ta cũng không hy vọng xa vời rằng Nhu nhi có thể đính hôn với tướng quân, chỉ cần ngài có thể nhận nó..."

Hoắc Phong Liệt trực tiếp lùi về phía sau, Đường phu nhân vì không có người đỡ mà ngã sấp xuống đất, trông thực sự rất thảm hại. Liễu Chẩm Thanh nhìn lão phu nhân này cũng phải thở dài, tiến lên đỡ bà ta.

Đường phu nhân nắm lấy Liễu Chẩm Thanh, khổ sở thốt lên: "Liễu công tử, Nhu nhi có quan hệ tốt với ngài, sẽ không tranh giành với ngài đâu. Bọn ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng, bảo toàn tính mạng mà thôi, xin Liễu công tử hãy giúp ta, xin Hoắc tướng quân đồng ý đi."

Mặc dù Đường phu nhân này luôn làm chuyện dại dột, nhưng trong chuyện này, cũng xem như bà ta đang suy xét cho Đường Nhu.

"Nhưng Đường Nhu có bằng lòng không?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.

Đường phu nhân vội vàng trả lời: "Chỉ cần ngài đồng ý, cho dù ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, Đường Nhu cũng sẽ đồng ý."

Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lúc và nói: "Đường phu nhân cứ về trước đi, ta sẽ thuyết phục đệ ấy."

Ngay tức khắc, Đường phu nhân kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, còn Hoắc Phong Liệt ở đối diện thì giật mình, gần như trừng mắt nhìn y.

Cuối cùng y cũng tiễn được Đường phu nhân đang loạng choạng cất bước, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Phong Liệt đang nhìn y với sắc mặt đen xì.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Làm gì thế, ta nói dối bà ta đấy, nếu không thì lão phu nhân này sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ ở chỗ chúng ta mất. Sắp đi rồi, tội gì phải rước phiền phức như vậy chứ, với lại trạng thái tinh thần của bà ta cũng không ổn, trước tiên cứ lừa mấy câu để bà ta rời đi đã, đỡ phải ngất xỉu ở chỗ chúng ta. Ta cũng đâu thay đệ đồng ý gì, đệ tức giận cái gì chứ."

Hoắc Phong Liệt quay đầu nói: "Đệ không giận."

"Rõ ràng là đang tức giận mà." Liễu Chẩm Thanh tiến lên chạm vào người Hoắc Phong Liệt, cười nói: "Đệ đứng ở địa vị cao, lại xuất sắc như vậy, người khác có suy nghĩ như thế cũng là chuyện bình thường."

Hoắc Phong Liệt chậm rãi quay đầu lại nhìn Liễu Chẩm Thanh. Thấy y thật sự không tức giận, trái lại còn trêu chọc hắn, Hoắc Phong Liệt chỉ cười khổ trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: "Huynh đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy chưa?"

Liễu Chẩm Thanh sờ mũi, kiêu ngạo nói: "Chắc chắn là nhiều rồi, nhưng một người ta cũng..."

"Cho nên có phải năm đó Đường Mục cũng có kế hoạch này, hứa hẹn sẽ để Đường Nhu đính hôn với huynh không? Vừa vặn nàng ấy cũng thích huynh." Hoắc Phong Liệt đột nhiên nói một cách khó hiểu.

Liễu Chẩm Thanh giật mình, kinh ngạc nhìn Hoắc Phong Liệt, sao hắn lại đoán ra được chứ, thông minh thật đấy.

Hoắc Phong Liệt nhìn vẻ mặt của y là biết đã đoán trúng. Đường phu nhân có suy nghĩ như vậy, năm đó Đường Mục chưa hẳn đã không có, huống chi lúc đó Đường Nhu đang ở độ tuổi đẹp như hoa, còn Liễu Chẩm Thanh vẫn chưa có hôn phối. Nếu có thể gả cho Liễu tướng gia quyền khuynh thiên hạ, hiển nhiên y cũng có thể che chở Đường gia.

Liễu Chẩm Thanh vừa định giải thích chẳng qua lúc ấy Đường Mục nhắc đến để thăm dò y mà thôi, kết quả Hoắc Phong Liệt đã nhấc chân đi về phòng.

Liễu Chẩm Thanh cũng không để bụng, chỉ coi như đang nói chuyện phiếm.

Sau đó, y và vương tử Kiều An được đội ngũ do Hoắc Phong Liệt dẫn đầu hộ tống vào doanh trại. Thực ra Liễu Chẩm Thanh định khoe khoang một chút, ví dụ như cưỡi ngựa cùng tướng quân để mở rộng tầm mắt của năm vạn đại quân kia, nhưng cả chặng đường, Hoắc Phong Liệt vẫn luôn nghiêm túc cưỡi trên Trầm Giang Nguyệt, hoàn toàn không quay đầu nhìn y đang ngồi trong xe ngựa.

Cho dù Trầm Giang Nguyệt được y dỗ dành muốn quay đầu lại, Hoắc Phong Liệt vẫn kéo dây cương để khống chế nó.

Liễu Chẩm Thanh không hiểu lắm, Hoắc Phong Liệt muốn duy trì sự uy nghiêm trước đội quân, hay là vì việc Đường phu nhân lén lút kéo y nói chuyện một lúc lâu đã khiến hắn khó chịu, y chỉ đang lừa bà ta thôi mà.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn mặt dày mày dạn, vừa xuống ngựa đã lẽo đẽo đi theo sau Hoắc Phong Liệt. Doanh trại là nơi quan trọng, y vẫn hiểu về quy củ nơi đây, dù sao trước kia chơi thân với Hoắc Phi Hàn, cho nên y cũng sẽ không làm xằng bậy, gây ảnh hưởng đến uy nghiêm của Hoắc Phong Liệt, chỉ cần giữ hành vi chuẩn mực là được.

Năm vạn đại quân này đều là quân Hoắc gia, vẫn luôn đi theo Hoắc Phong Liệt. Ngoại trừ vương tử Kiều An ra, bọn họ còn gặp một công tử khác cũng đi theo tướng quân của họ suốt, hơn nữa còn luôn kề cạnh rất sát. Đó là khoảng cách mà tướng quân cho phép sao? Sẽ không bị vật qua vai một phát đấy chứ? Mọi người tò mò vô cùng.

Người sắp xếp lều trại đang định sắp xếp vị trí cho Liễu Chẩm Thanh, nhưng y đã trực tiếp cười bảo: "Ta không muốn lãng phí tài nguyên, ta và tướng quân của các ngươi sẽ ở chung một cái lều trại."

Kiều An đang đứng nghe ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Ngay tức khắc, đám thuộc hạ đều kinh hãi nhìn tướng quân nhà mình.

Hoắc Phong Liệt đang bàn công công việc, nghe thấy giọng nói bèn quay đầu lại, đang định nói sẽ không ở chung lều trại với Liễu Chẩm Thanh, lại thấy y cười híp mắt nhìn hắn. Cuối cùng hắn vẫn... gật đầu.

Thuộc hạ sắp xếp lều trại choáng váng, chỉ có thể ngơ ngác gọi người tới dẫn đường cho Liễu Chẩm Thanh. Hoắc Phong Liệt còn đang bận, y bèn tự mình đi.

Lều của Kiều An ở ngay bên cạnh lều của Hoắc Phong Liệt, thấy Liễu Chẩm Thanh nghênh ngang bước vào lều của Hoắc Phong Liệt, hắn ta tức giận thở phì phì, sau đó con ngươi lóe lên, cười lạnh một tiếng.

Lều của Trấn Quốc đại tướng quân cũng chẳng khoa trương hơn những lều của người khác bao nhiêu, chỉ là vị trí của nó nằm ngay giữa doanh trại mà thôi. Sau khi Liễu Chẩm Thanh đi vào, y nhìn trái nhìn phải, thấy có quá ít chỗ có thể ngồi nên nhảy thẳng lên giường của Hoắc Phong Liệt, ngồi trên xe ngựa lâu như vậy, y cũng thấy mệt.

Đúng lúc này, một vài binh lính nói sẽ vào để kê thêm giường đệm, nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh đang nằm sải lai trên giường của tướng quân bèn sững sờ tại chỗ.

Liễu Chẩm Thanh nhìn tấm đệm mà bọn họ đang khiêng, đảo mắt rồi vừa cười vừa nói: "Không cần thêm đâu, ta sẽ ngủ ở đây."

Một binh lính khá trẻ tuổi phản bác lại theo bản năng: "Đây là giường của tướng quân mà, nếu để công tử dùng thì tướng quân..." Kết quả bị một người khác lớn tuổi hơn thụi cho một cái, lúng túng kéo người ra ngoài.

Y không nhịn cười nổi, có lẽ chẳng mấy chốc, tin tức sẽ lan truyền khắp doanh trại. Cảm giác khi giải quyết được một lượng lớn tình địch ngầm thật nhẹ nhõm làm sao, cả cái kẻ đang muốn kết thân với Nhị Cẩu nữa.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top