Chương 115: Bại lộ thân phận nữ tử
Chờ đến đêm khi Hoắc Phong Liệt về, Liễu Chẩm Thanh hỏi mà hắn không trả lời rõ ràng, chỉ biết là Đới Đinh Vũ đã nhận lệnh bắt người khắp toàn thành. Nhưng Đới Đinh Vũ lúc này có chút căng thẳng, nhất là khi nhắc đến Đường Nhu, hình như hắn đang giấu giếm điều gì đó, cứ như sợ Hoắc Phong Liệt phát hiện ra vậy.
Nhưng Hoắc Phong Liệt cũng không hỏi nhiều.
Liễu Chẩm Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sao chuyện này mà lại không hỏi nhiều vậy? Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã hiểu vì sao.
Ngày hôm sau, Đới Đinh Vũ bắt được Đường cữu, áp tải đến phủ thành chủ, muốn Đường Nhu thẩm vấn.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới được gặp Đới Đinh Vũ, chỉ thấy cặp mắt thường ngày vốn ngốc ngốc nhìn Đường Nhu đã biến thành né tránh khi nàng nhìn qua.
Trong nháy mắt, Liễu Chẩm Thanh đã hiểu ra ngay có chuyện gì.
Nhưng chuyện ở đây còn chưa kịp xong, bên ngoài phủ thành chủ đột nhiên ồn ào lên.
Ngay sau đó, vài quan viên sốt ruột chạy tới phủ thành chủ tìm Đường Nhu.
Nhìn thấy người bèn chất vấn thẳng vào vấn đề, vì chuyện Đường thành chủ là nữ đã bị bại lộ.
Hiện tại, có thể nói là toàn bộ thành đang rất ồn ào.
Xung quanh dù là quan viên hay là đầy tớ, cùng với quần chúng bên ngoài phủ thành chủ, tất cả đều như biến thành gông xiềng, đồng loạt quấn chặt trên người Đường Nhu.
Mà biểu cảm của Đường Nhu lại không quá kinh ngạc, nhưng sắc mặt nàng đã tái nhợt, nàng cúi đầu nhìn ông cậu của mình quỳ trước công đường.
Đường cữu đã lạnh run cả người, hiển nhiên chuyện này là do ông ta làm.
"Thành chủ, người thật sự là..." Có người tiến đến chất vấn.
Đới Đinh Vũ nhanh chóng đứng chắn trước mặt người đó: "Các ngươi còn có quy củ gì không vậy? Người khác nói gì, các ngươi cũng tin sao? Ta... Ta có thể chứng minh, thành chủ là nam nhân, chẳng nhẽ các ngươi cũng tin vào mấy tin đồn nhảm bên ngoài như đám dân thường ngu ngốc nói xấu thành chủ sao."
Đới Đinh Vũ vừa nói xong, đám người đang nhốn nháo lập tức im lặng.
Nhưng Đường cữu lại ngu xuẩn, cảm thấy nếu lúc này Đường Nhu không ngã ngựa, nhất định ông ta sẽ xảy ra chuyện, thế là lớn tiếng hét lên: "Các ngươi bắt ta làm gì? Ta không làm sai, chẳng qua ta chỉ nói ra chân tướng mà thôi. Ngươi... ngươi chính là cháu gái ngoại của ta, Đường Nhu. Đường Mục đã chết từ chín năm trước rồi, Đường Nhu vẫn luôn thay thế Đường Mục làm thành chủ, các ngươi đều bị lừa rồi! Đây chính là tội khi quân, các ngươi chớ để con bé này tiếp tục sai khiến lừa gạt!"
"Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?" Đới Đinh Vũ nháy mắt đã bước đến, đá văng Đường cữu.
Đường cữu kêu gào: "Đới tướng quân hết lòng vì cháu gái ngoại của ta thế này, liệu có phải là có tư tình với nó không?"
Lời này quả thực là sỉ nhục quá sức ác độc, Đới Đinh Vũ phẫn nộ rút đao ra.
Đường cữu lập tức hô hoán ầm ĩ: "Không tin thì các ngươi bắt nó cởi đồ trước mặt tất cả mọi người mà xem. Đến nay nó vẫn không thành thân, cũng không có phụ nữ ở bên cạnh, các ngươi không nghi ngờ sao?"
Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt hoài nghi về phía Đường Nhu.
Mà lúc này, Đường phu nhân cũng đã nghe được chuyện đệ đệ nhà mình bị bắt, chật vật chạy tới. Kết quả là thấy một màn này, vốn là muốn đến cầu xin cho đệ đệ mình, thế mà trong thoáng chốc cũng choáng váng: "Ngươi làm cái chuyện vô liêm sỉ gì thế?"
Đường cữu thấy Đường phu nhân bèn vội vàng hô lên: "Đại tỷ, tỷ là mẫu thân của nó, tỷ có thể chứng minh là đệ không nói dối, rõ ràng tất cả những chuyện đệ nói đều là sự thật, bọn nó thế mà còn muốn bắt đệ."
Đường phu nhân hiếm khi đứng về phía con gái mình, bà ta chạy tới đẩy Đường cữu một cái: "Ngươi điên rồi, điên rồi! Nói xằng nói bậy, nói hươu nói vượn."
Bình thường Đường phu nhân vẫn uy hiếp con gái, lại không ngờ là thật sự bị vạch trần trước mặt mọi người, dù sao đây cũng là tội khi quân!
Đường cữu cũng bị chọc giận: "Đệ điên chỗ nào? Là đại tỷ điên rồi, lại thật sự coi nó là Đường Mục đã sớm chết ư. Nó là con gái, chung quy sẽ phải lập gia đình, tỷ đồng ý để đệ làm thành chủ là được rồi, bây giờ lại lật lọng, tùy tiện để người khác đuổi đệ đi, bằng không đệ cũng có thể..."
Đường phu nhân không dám tin lời hứa hẹn của mình lại khiến Đường cữu nổi lòng tham, còn hại đến con gái của mình. Bà ta quay đầu nhìn con mà ân hận không thôi, cảm thấy hết thảy đều không thể cứu vãn được, nhất thời còn hận không thể lập tức chấm dứt tất cả những chuyện này.
Đường Nhu lại nhắm mắt, kêu tất cả dừng lại đi, nàng mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi rồi.
"Ta..." Đường Nhu đang định tháo mũ quan xuống, thừa nhận tất cả.
Đột nhiên, tiếng của Liễu Chẩm Thanh vang lên từ ngoài cửa.
"Đường thành chủ thật sự là phụ nữ."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh. Đầu Đới Đinh Vũ đổ đầy mồ hôi, muốn phản bác, lại thấy vẻ mặt xám như tro tàn của Đường Nhu, thế là không biết phải mở miệng như thế nào.
"Ta đã nói rồi, các người còn không tin ta. Các ngươi đều bị nó lừa hết rồi." Đường cữu bật người dậy kêu gào.
Tất cả mọi người đều không khỏi xôn xao.
Liễu Chẩm Thanh bước đến, trực tiếp đá cho Đường cữu một cước. Ông ta kêu to một tiếng, giận dữ trừng mắt với Liễu Chẩm Thanh.
Y đi đến bên cạnh Đường Nhu, lạnh giọng nói: "Các vị im lặng, xin hãy nghe ta nói."
Một tiếng này không tính là uy nghiêm, nhưng lại có khí thế đến mức khiến tất cả ngậm miệng.
"Chuyện Đường thành chủ là phụ nữ, Hoắc tướng quân đã biết từ mấy năm trước."
Lời này như sấm sét bổ xuống, nháy mắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Ngay cả Đường Nhu cũng khó hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Y bình tĩnh nói một cách hết sức thản nhiên: "Năm đó Đường Mục rời đi, để muội muội Đường Nhu này phải tạm thời thay mặt làm thành chủ là để đề phòng việc mật thám còn sót lại trong thành nhân cơ hội làm loạn. Ai ngờ Đường Mục lại gặp chuyện không may giữa đường, mà khi đó biên giới Đại Chu không ổn định, còn có ba nước Tây Nam như hổ rình mồi. Đại Chu lo lắng, cho tăng số người đến thủ thành Nam Phong, Đường Nhu không biết nên làm thế nào cho phải, đành viết thư cho Hoắc tướng quân kể rõ nguyên nhân hậu quả, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chịu tội. Khi Hoắc tướng quân biết Đường Nhu đang tạm thời giữ vị trí chủ thành ở thành Nam Phong, làm việc vô cùng chu toàn thì đã gửi thư về yêu cầu Đường Nhu tiếp tục cai quản, để phòng ngừa biến cố."
Mọi người nghe những lời này bèn không khỏi nghẹn họng trân trối, tất cả đều không dám tin mà nhìn về phía Đường Nhu.
Vẻ mặt của Đường cữu lại vô cùng kinh hãi.
Mà lúc này, Đường Nhu đã hiểu là Liễu Chẩm Thanh đang nói dối, nàng vốn dĩ không hề làm những việc này.
Liễu Chẩm Thanh lại tiếp tục nói: "Hơn nữa Hoắc tướng quân đã bằng lòng sẽ bí mật bẩm báo rõ ràng với bệ hạ. Các vị cũng biết, khi đó chiến sự liên miên, Hoắc tướng quân rất ít khi trở về kinh thành, việc này liên tục bị trì hoãn, nhưng trước khi nhận thánh chỉ tới đây, Hoắc tướng quân đã viết thư gửi bệ hạ, cầu xin bệ hạ ban thánh chỉ bổ nhiệm Đường Nhu làm thành chủ. Ta nghĩ thánh chỉ đang trên đường đến đây rồi, đến lúc đó, tất cả mọi việc đều hợp lý hợp pháp, bây giờ các vị còn thắc mắc gì không?"
Đới Đinh Vũ nhìn về phía Đường Nhu, nàng lại nhìn Liễu Chẩm Thanh. Nàng hơi hốt hoảng, cảm thấy người đang đứng trước mắt mình đây, rõ ràng thân hình chẳng hề cao lớn mà lại như có thể chặn được hồng thủy mãnh thú, chói mắt hệt như người nọ.
"Vị công tử này, ngươi nói sự thật ư? Nếu là nói dối thì chính là..." Có người hỏi.
"Là giả, chắc chắn là giả, ngươi chỉ đang lấy danh Hoắc tướng quân để giúp nó thoát tội mà thôi!" Đường cữu gào lên.
"Ồn ào quá, Đới tướng quân." Liễu Chẩm Thanh liếc một cái.
Đới Đinh Vũ nháy mắt đã ngầm hiểu, tiến đến đánh ngất Đường cữu, đợi lát nữa thẩm vấn.
Liễu Chẩm Thanh lại nhìn mọi người, cười tủm tỉm nói: "Không sao, đợi Hoắc tướng quân quay lại, các ngươi cứ việc hỏi thì sẽ biết ta không hề nói dối."
Có người hỏi: "Bây giờ Hoắc tướng quân đang ở đâu?"
Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, chỉ về hướng Bắc.
"Năm vạn đại quân đến, đương nhiên chúng ta phải tiếp đón."
Không biết có phải do tâm lý hay không, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất như đang khẽ rung lên, đó là động thái của năm vạn đại quân thiết kỵ đang tiến đến thành Nam Phong.
Sắc mặt mọi người ở đây bèn nghiêm túc như thể không dám đắc tội với cả Liễu Chẩm Thanh.
"Không sao, nếu các vị có thắc mắc thì có thể hỏi ta, hoặc là đợi hỏi Hoắc tướng quân." Liễu Chẩm Thanh vẫn vui vẻ, nhưng trong mắt đã tắt đi vài phần ý cười: "Đại Chu chúng ta có luật cho phụ nữ làm quan, cho nên Hoắc tướng quân căn cứ vào công trạng trước đây của Đường Nhu, đề cử nàng ấy tiếp tục đảm nhận vị trí thành chủ. Nếu các vị cảm thấy chín năm qua Đường Nhu không xứng, không đủ năng lực ngồi ở cái ghế thành chủ này, gây trở ngại cho sự phát triển của thành Nam Phong, sẽ có người làm tốt hơn nàng, hoặc là các ngươi đã sớm không vừa mắt nàng, chỉ là e ngại thân phận Đường Mục giả trước đây của nàng thì cũng có thể đề cử với Hoắc tướng quân. Thừa dịp Hoắc tướng quân còn ở lại thành Nam Phong, ngài ấy sẽ giúp các ngươi một lần để tất cả đều được vừa lòng. Thế nào?"
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh quét qua mọi người, tất cả đều không khỏi cụp mắt xuống, dù sao chẳng có ai cảm thấy Đường Nhu làm không tốt.
"Dù sao Đường Nhu vẫn là nữ tử, hẳn là vẫn có thiếu sót, mọi người cứ nói ra thôi. Nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội đâu." Liễu Chẩm Thanh cười: "Đường Nhu, nếu cô không muốn làm thành chủ, đợi thánh chỉ đến, cô có thể tự xin rút lui, đề cử người khác, đây cũng là quyền tự do của cô."
Đường Nhu giật mình nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhất thời không biết lời y nói là thật hay giả.
Mà những người khác đã có phần hoảng hốt, chuyện không phải là Đường thành chủ có tư cách hay không, mà là Đường thành chủ có muốn dẫn dắt bọn họ hay không.
Mọi người đặt tay lên ngực tự hỏi, dường như thật sự chẳng hề cảm thấy Đường Nhu làm không tốt. Trước đây chuyện bọn họ làm nhiều nhất chính là khen ngợi thành chủ trẻ tuổi đầy triển vọng, có khí phách của nhà họ Đường, mà nay biết nàng là phụ nữ, mới đầu còn nghĩ phụ nữ thì làm sao mà đảm đương việc lớn được, nhưng hiện tại nghe Liễu Chẩm Thanh nói cho bọn họ quyền phản đối, cũng cho Đường Nhu cơ hội lựa chọn, lại khiến bọn họ cảm thấy làm thế nào cũng không ổn.
Đúng lúc này, Đới Đinh Vũ bật ra một tiếng cười nhạo báng: "Ta tới nơi này đã bao năm nay, đúng là chưa từng thấy ai xuất sắc hơn thành chủ, cho dù là nam hay nữ, bản tướng đều nguyện ý đi theo. Nhưng nếu là người khác nắm quyền, vậy thì phải xem có thể khiến bản tướng tin phục hay không đã."
Đường Nhu sửng sốt nhìn Đới Đinh Vũ.
Lúc này Đới Đinh Vũ không né tránh, kiên định gật đầu với Đường Nhu.
Dường như mọi người đều nhớ về lúc Đới Đinh Vũ mới tới thành Nam Phong, nhiều thế hệ nhà hắn làm tướng, tổ tiên còn có nữ hầu tước, địa vị cao hơn nhiều so với tất cả mọi người ở đây nên hắn cũng chướng mắt thư sinh nho nhã yếu đuối Đường Nhu. Nhưng sau này, hắn đã bị năng lực thống trị và bản lĩnh của Đường Nhu thu phục, bọn họ đã chứng kiến tất cả.
Hiện giờ Đới Đinh Vũ nói như vậy, họ càng không thể không thừa nhận sự giỏi giang của Đường Nhu.
Mà lúc này chấn động trên mặt đất dần dần biến mất, không lâu sau có người thông báo Hoắc tướng quân đã đến.
Hoắc Phong Liệt vừa đến đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng, hắn nhìn Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y nhìn mình cười khẽ.
Lúc này có người dè dặt tiến đến hỏi: "Hoắc tướng quân, ngài đã sớm biết chuyện Đường thành chủ là nữ sao? Cũng không phải là bọn ta... nghi ngờ gì, chỉ là lo rằng có người lừa gạt Thánh Thượng, vừa nãy nghe vị cấp dưới này của ngài nói..."
Không đợi người kia hỏi xong, Hoắc Phong Liệt đã nói thẳng: "Bản tướng biết, những gì y nói chính là ý của bản tướng, các vị còn nghi ngờ cái gì."
Sắc mặt uy nghiêm của Hoắc Phong Liệt không hề thay đổi, khiến tất cả những chuyện khó tin mà Liễu Chẩm Thanh vừa nói đều biến thành sự thật, sự nghi ngờ tan thành mây khói.
Liễu Chẩm Thanh hài lòng cười, Đường Nhu lại không ngờ ngay cả Hoắc tướng quân cũng có thể vì nàng mà nói dối như vậy.
Đường Nhu hít sâu một hơi, tiến lên chắp tay nói: "Các vị, lừa gạt các vị là ta không đúng, nhưng ta tự thấy, ta thay huynh trưởng làm thành chủ tới ngày hôm nay đã hết sức tận tâm, chưa bao giờ làm chuyện gì thẹn với lòng, với thành Nam Phong. Nếu các vị tin ta, xin hãy cùng ta bảo vệ thành Nam Phong vượt qua kiếp nạn này. Nếu các vị không tin ta, có thể bãi nhiệm ta, ta sẽ không oán thán nửa lời. Mấy năm nay làm việc cùng các vị, các vị đã vất vả rồi."
Đường Nhu nói xong bèn hành lễ thật sâu, nàng không phải Đường Mục, nhưng chín năm làm thành chủ nàng đã rất tận tâm, phong thái vẫn hệt như trước.
Rốt cuộc cũng có người lên tiếng: "Đường thành chủ, ngài đừng nói vậy. Chỉ cần không trái với luật pháp của Đại Chu, ta tình nguyện tiếp tục đi theo ngài."
Một người lên tiếng, bèn liên tiếp có người khẳng định lòng trung thành, cuối cùng toàn bộ quan viên đều hành lễ với Đường Nhu.
Trong đó có bao nhiêu chân thành và thiện ý? Có bao nhiêu người e ngại sự ủng hộ của Hoắc Phong Liệt và Đới Đinh Vũ? Đối với Đường Nhu, điều này không quan trọng.
Hiện tại, nàng không còn chướng ngại tâm lý gì nữa.
Cái ghế thành chủ này, bọn họ ủng hộ thì nàng làm, chống cự hết nổi thì nàng tình nguyện rút lui.
Đường Nhu cho mọi người lui ra, việc gì cần làm thì làm đi, cứ mặc kệ những tin đồn bên ngoài, nàng sẽ tự mình xử lý.
Mặc dù có người run run muốn hỏi, nếu chuyện Đường Nhu là nữ vốn là thật, thì những lời đồn về lão thành chủ phải làm sao?
Kết quả là bị ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Phong Liệt bức lui, như thể chỉ cần hỏi thêm một câu nữa, kẻ đó sẽ biến thành gian tế, bị bắt đi.
Đường phu nhân cũng run rẩy được dìu đi, chuyện vừa rồi có lẽ đã lấy đi nửa cái mạng của bà ta.
Đợi mọi người đi rồi, Đường Nhu mới hành lễ với ba người còn lại.
"Thành chủ, đừng như vậy mà, những lời ta nói đều là thật lòng. Ta chưa từng tin phục phụ nữ, ta chỉ tin phục ngài." Đới Đinh Vũ đỏ mặt, nghiêm túc nói.
"Ngươi không trách ta lừa gạt ngươi là tốt rồi." Đường Nhu hiếm khi để lộ dáng vẻ nữ tính, nhất thời khiến cho Đới Đinh Vũ càng kích động.
Đường Nhu quay lại nhìn Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt, nhất thời không biết nói gì.
Liễu Chẩm Thanh bèn giải thích rõ ràng với Hoắc Phong Liệt.
Đới Đinh Vũ biết được tất cả những lời vừa rồi là nói dối, nhất thời kinh ngạc không thôi, lại thấy Hoắc Nhị ca không hề phản ứng, ngược lại còn như thể đã quá quen với hành vi cáo mượn oai hùm của Liễu Chẩm Thanh rồi.
"Đã biết." Hoắc Phong Liệt nói.
"Vậy thôi sao?" Đới Đinh Vũ nói: "Còn... Thánh chỉ?"
Vừa rồi đã bịa ra rất nhiều chuyện mượn danh Hoắc Phong Liệt, chỉ cần Hoắc Phong Liệt và Đường Nhu không nói thì sẽ không ai biết thật giả, nhưng Thánh chỉ thì sao?
Liễu Chẩm Thanh cười bảo: "Thật ra là trước đó..."
Đường Nhu nghe xong, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Thật ra, sau khi biết Đường Nhu là phụ nữ, Liễu Chẩm Thanh đã nhìn trước được tai họa ngầm này, thế nên để tránh phiền phức lâu dài, y đã nói Hoắc Phong Liệt xin thánh chỉ, chính thức trao quyền cho Đường Nhu.
Dựa vào tốc độ, chắc thánh chỉ đang trên đường tới đây.
Thân là Trấn Quốc Đại tướng quân dưới một người trên vạn người, chỉ cần hắn mở miệng, cộng thêm lá thư Liễu Chẩm Thanh thêm mắm dặm muối kể lể về sự khó khăn và tình thế của Đường Nhu, dựa vào hiểu biết của y về Nguyên Giác, trong tình hình chiến tranh hiện tại, Hoắc Phong Liệt chỉ như có lòng tốt cầu xin một ân điển rất nhỏ, không gây tổn hại gì. Huống hồ Đường Nhu thật sự có rất nhiều thành tựu không tồi, cho nên việc này không hề khó giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top