Chương 114: Sự thật được tiết lộ

Đới Đinh Vũ vô cùng tức giận tóm lấy kẻ đả thương người, thì ra là một thanh niên.

"Ngươi con mẹ nó dám đánh người, có biết người ngươi ném đá là ai không?"

"Ngươi làm cái gì đấy, quan binh dám tùy tiện đánh người kìa." Thiếu niên giãy giụa kêu gào, hắn ta biết người bắt mình là ai, vì vậy mới biết người trước mắt sẽ không tùy tiện giết người: "Các người muốn bịt miệng dân chúng à? Chúng ta có quyền lợi biết chân tướng."

Thanh niên ồn ào như vậy càng khiến cho nhiều người tức giận.

Người đặt câu hỏi ban đầu cũng bắt đầu dùng ngữ điệu hùng hổ chất vấn trách cứ, thậm chí có người còn khăng khăng chuyện này là đúng như lời đồn, tin là bọn họ bị lừa.

Đôi mắt Đới Đinh Vũ đỏ bừng vì tức giận, lại bị Đường Nhu gọi trở về.

Đường Nhu cúi thấp đầu hành lễ với mọi người: "Ta biết hiện tại các vị bị những tin tức kia làm cho bất an, nhưng mọi người hãy ngẫm lại, trước đó không lâu, không phải chúng ta vừa thắng trận sao? Đường gia ta nhiều thế hệ đã ở Nam Phong Thành, nơi này cũng chính là nhà của ta, với tư cách là thành chủ, ta sẽ luôn thủ vững thành Nam Phong, bảo vệ mọi người. Mong mọi người bình tĩnh tin tưởng ta."

Đường Nhu nói vô cùng chân thành.

Người phía dưới vốn là trầm mặc một hồi, đột nhiên một thanh âm phát ra: "Ai biết ngươi có giống như phụ thân ngươi bị người mua chuộc, bỏ mặc không màng chúng ta, người Đường gia các ngươi không phải là chưa từng làm."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí vừa rồi lại một lần nữa náo động.

Đường Nhu sững sờ nhìn đám người xung quanh, sắc mặt Đới Đinh Vũ xanh mét, rõ ràng những người này không biết chân tướng, nghe phải tin tức xằng bậy rồi gây khó dễ thành chủ bọn họ?!

Ngay khi sắp mất khống chế, đột nhiên một bóng người bay về phía trước, đứng trước Đường Nhu và Đới Đinh Vũ.

Khí tràng lạnh lẽo cùng thân hình cao lớn nháy mắt khiến mọi người kinh sợ.

Nhiều người trong số họ đã nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của Hoắc Phong Liệt khải hoàn trở về, đương nhiên nhận ra đó là ai.

Lúc này cái danh Chiến Thần mới bộc lộ ưu điềm, lúc phát hiện người đến là Hoắc Phong Liệt, còn có người mong hắn hỗ trợ điều tra rõ chân tướng, có vẻ bọn họ thà tin tưởng Hoắc Phong Liệt còn hơn là tin tưởng Đới Đinh Vũ - người vẫn luôn bảo vệ bọn họ.

Cảnh tượng như vậy quá mức khôi hài, nhưng đây là hiện thực, bởi vì biết có thể sẽ như vậy nên Liễu Chẩm Thanh mới bảo Hoắc Phong Liệt đến cứu viện đúng lúc.

Hoắc Phong Liệt lạnh lùng nói với bọn họ: "Dám nghe lời đồn thổi bịa đặt gây chuyện sẽ xử như gián điệp!"

Mệnh lệnh vang lên tràn đầy khí phách, ngay lập tức khiến những người có mặt sợ hãi. Không ít người sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm trong miệng: "Sao bọn ta có thể là gián điệp! Bọn ta chỉ là có lòng tốt. Đại nhân đừng oan uổng bọn ta."

Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Phong Liệt quét qua những người có mặt, khiến tất cả mọi người sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn, hiện trường dần dần yên tĩnh lại.

"Ta tin tưởng Đường thành chủ, nguyện ý cùng hắn thủ hộ thành Nam Phong, nếu không tin ta có thể rời đi." Hoắc Phong Liệt hoàn toàn mặc kệ thỉnh cầu của những người đó, hắn như Tu La mặt lạnh, càng làm cho người khác kính sợ. Bọn họ nhìn không ra vị quan lớn này có thật sự phạt bọn họ hay không.

Hoắc Phong Liệt nói xong thì nhìn Đới Đinh Vũ.

Đới Đinh Vũ lập tức dẫn đầu đội ngũ đi trước hộ tống Đường Nhu cùng rời đi.

Mãi cho đến khi trở lại phủ thành chủ, Đới Đinh Vũ mới tức giận dậm chân.

Liễu Chẩm Thanh thấy bọn họ trở về bèn dò hỏi Đường Nhu: "Không có chuyện gì chứ."

Đường Nhu lắc đầu.

Đới Đinh Vũ giận dữ nói: "Còn nói không có chuyện gì, lúc nãy suýt là đã bị người ta dùng đá ném, Đường thành chủ quản lý thành Nam Phong nhiều năm như vậy, có từng bị đối đãi như thế bao giờ đâu, nhóm người này đúng là lòng lang dạ sói, ngươi chưa nhìn thấy..."

Đới Đinh Vũ kích động nói một lèo, phát hiện không chỉ Hoắc Phong Liệt không đáp lại, mà ngay cả Liễu Chẩm Thanh nghe xong cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

"Các ngươi không cảm thấy tức giận à?" Đới Đinh Vũ tức giận nói.

Liễu Chẩm Thanh cười nhìn Đới Đinh Vũ: "Xem ra ngươi dẫn binh đánh giặc rất thuận buồm xuôi mái."

Đới Đinh Vũ sửng sốt: "Có ý gì?"

"Đây là phản ứng bình thường của dân chúng thôi, đồn nhiều thành thật, lời nói dối nói nhiều rồi sẽ có người tin, đặc biệt là trong thời điểm không yên ổn. Con người luôn nghi thần nghi quỷ, chỉ cần có người cầm đầu, kể cả không có chứng cứ, chỉ cần nghe đồn nhiều, anh hùng ở trong mắt bọn họ cũng sẽ biến thành người vô tích sự." Liễu Chẩm Thanh chậm rãi nói.

Đới Đinh Vũ sửng sốt một hồi, đột nhiên nói: "Giống Liễu Chẩm Thanh vậy?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt rồi lắc đầu. Y nào có, y thật sự có làm chuyện xấu, cho dù ở mức độ cấp quốc gia thì cũng là vì Đại Chu, nhưng đối với bách tính mà nói thì là thiệt hại đến lợi ích của họ. Cho nên y chưa bao giờ nghĩ sẽ xây dựng cho mình cái danh tốt, bởi vì cho dù y có nói ra thì vẫn có người mắng theo quan điểm của họ, đó cũng là lẽ thường tình.

"Đánh giá của bá tánh đối với một người chuyển từ tán dương sang chỉ trích rất đơn giản, chỉ cần dăm ba câu là có thể, nhưng muốn làm ngược lại thì rất khó, không những phải có đủ bằng chứng vững chắc để thay đổi quan điểm của họ mà còn phải làm cho họ vuốt mặt thừa nhận mình sai rồi. Khi chỉ trích một người thì họ rất nhiệt tình, nhưng khi nhận lỗi thì lại nhẹ nhàng bâng quơ, đối với sai lầm của mình thì rộng lượng khoan dung, đối với sai lầm của người khác thì trách móc nặng nề." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Cho nên là phải bình tĩnh, tức giận vì những chuyện như này thì không đáng."

Đới Đinh Vũ nghe xong bèn ngây ngẩn cả người.

Hắn đột nhiên nhớ tới, lão thành chủ phản bội cùng với Liễu Tướng Gia lưng gánh ô danh là đối nghịch nhau, nhưng vừa rồi có rất nhiều lão bá tánh chỉ trích lão thành chủ, nhưng người bênh Liễu tướng gia một câu lại không có. Cái bọn họ để ý là bị lão thành chủ lừa, lòng biết ơn của mình trao nhầm người chứ không phải ân đức của Liễu tướng gia bị người khác mạo danh nhận.

"Nhưng...nhưng, cho dù lão thành chủ không đúng thì cũng có quan hệ gì đến Đường thành chủ đâu, Đường thành chủ dốc hết tâm huyết vì thành nam Phong, công lao khổ lao cả đống, chẳng lẽ bọn họ đều mù? Hay là không nhớ luôn?" Đới Đinh Vũ thấy oan thay Đường Nhu, người khác không biết nhưng hắn lại rất rõ ràng, nhiều đêm hắn thấy bộ dạng mệt nhọc, muốn tận lực biến trấn nhỏ nơi biên cảnh phát triển tốt của Đường Nhu, tại sao bá tánh lại không biết đủ.

"Bá tánh thích tự nâng cao bản thân trong vấn đề giả định, sau đó chỉ trích người ở trong cuộc không tốt, đây là thái độ bình thường, nếu những xung đột thế này xảy ra nhiều hơn thì ngươi sẽ quen." Lời này của Liễu Chẩm Thanh là nói cho Đường Nhu nghe, vừa nói vừa vỗ vai Đường Nhu an ủi.

Kết quả lại bị Hoắc Phong Liệt kéo tay về.

Liễu Chẩm Thanh: ...

Đường Nhu cười với mọi người: "Ta không sao, mọi người không cần lo lắng, bá tánh cũng bị che mắt mà thôi, hơn nữa...cũng là sự thật, ta phải chịu. Huống chi tình huống này đã tốt hơn so với ta dự đoán."

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đều hiểu ý của Đường Nhu là thân phận nữ nhi của nàng còn chưa bị bại lộ.

"Ta chỉ cảm thấy chúng ta đã kiểm soát chặt chẽ như vậy rồi, tại sao vẫn có những tin đồn tràn lan như vậy... Nhất định là có nội ứng, phải kiểm tra." Đường Nhu nói xong, Đới Đinh Vũ lập tức rời đi giải quyết.

Trong phủ, ba người còn chưa nói chuyện được bao lâu đã nhìn thấy Đường phu nhân hùng hổ chạy tới.

Hiện tại Đường Nhu không có dư tinh lực để đối mặt với Đường phu nhân, không đợi bà ta nói chuyện đã muốn đứng dậy đuổi người.

Lại không ngờ bà ta trực tiếp lướt qua nàng, đi về phía Liễu Chẩm Thanh.

Y có hơi khó hiểu, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Phong Liệt đứng một bên ôm lấy nhảy lên, ngay lúc Đường phu nhân chạy tới đã một phát đá bà ta bay đi.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, phải đến khi Đường phu nhân va vào cột, con dao găm trên tay rơi ra, mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẫu thân, người điên rồi sao?" Đường Nhu kinh hãi xông lên giữ chặt Đường phu nhân đang tính đứng dậy đi lấy con dao găm.

Đường phu nhân như điên rồi, bà ta đẩy Đường Nhu ra, hét lớn: "Ngươi mới điên rồi, tất cả đều điên rồi, y là ai! Ta hỏi ngươi y là ai! Ngươi vậy mà còn dám hòa thuận ở chung với y, ngươi quên cha ngươi chết thế nào rồi à? Ngươi quên đầu cha ngươi là bị người ta cắt bỏ, đến chết đầu thân vẫn chia lìa! Sao ngươi dám ở bên cạnh người thân của tên ác nhân đó! Người thân của y còn dám tới thành Nam Phong của ta, căn bản là xem thường chúng ta, tới làm nhục chúng ta. Bây giờ bên ngoài đều đồn thổi bôi nhọ chúng ta, làm sao ngươi biết không phải y làm, hôm nay ta phải lấy máu của y tế mạng phu quân ta trên trời có linh."

Khi bà ta gầm lên như vậy, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì Đường phu nhân muốn Hoắc Phong Liệt làm con rể nên mới âm thầm điều tra về Liễu Chẩm Thanh, sau đó liền biết thân phận của y, cũng do Liễu Chẩm Thanh không giấu giếm thân phận "Liễu Tiên Trúc" của mình.

Đường phu nhân không để ý tới cái khác, bà ta chỉ biết y chính là người đã cướp nam nhân của con gái bà ta, còn là đường đệ của người đã hại phu quân của bà ta, quả thật là oan gia ngõ hẹp, hận thù chồng chất, tự nhiên sẽ không màng tất cả mà liều mạng.

Đường phu nhân gào thét, nước mắt đầy mặt khiến lớp trang điểm rối loạn, gương mặt cũng trở nên khủng bố xấu xí.

Loại đau đớn này khiến Đường Nhu bất lực nhất, bởi vì mẫu thân nàng không biết, bởi vì...

Không đành lòng để mẫu thân biết phụ phân phản bội. Đó là ước định của nàng và huynh trưởng, chuyện tàn nhẫn như vậy, chỉ hai người bọn họ biết là được rồi.

Mà hiện tại Đường phu nhân không rõ chân tướng thấy Hoắc Phong Liệt che chở Liễu Chẩm Thanh thì không thể tưởng tượng nổi: "Hoắc tướng quân! Vì sao ngài còn muốn che chở y! Ngài thật sự bị sắc dục làm hồ đồ rồi! Ngài đã quên thù hận của Hoắc gia nhà ngài rồi sao? Kẻ này chính là người thân của kẻ thù của ngài!"

Hoắc Phong Liệt nhìn Đường phu nhân, trên mặt đã hiện lên sát khí.

Liễu Chẩm Thanh hơi hơi nhíu mày, có chút khó xử.

Đường phu nhân còn muốn giãy giụa đứng dậy, tiếp tục giận chó đánh mèo trước mặt y, giống như huynh nợ đệ trả, cho dù là họ hàng xa cũng giống vậy. - ủng hộ đọc truyện trên tyt

Mà đúng lúc này, Đường Nhu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quát: "Tin đồn bên ngoài đều là thật sự!"

Tuy rằng nàng không muốn tổn thương mẫu thân, nhưng càng không có đạo lý để cho người thân của ân nhân phải chịu thương tổn.

Đường Nhu rơm rớm nước mắt, ôm lấy Đường phu nhân nói: "Mẫu thân, đều là sự thật!"

Đường phu nhân ngẩn ra, đột nhiên tức giận trừng mắt, thẳng tay tát Đường Nhu một cái: "Đồ con gái bất hiếu! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy!"

Có thể thấy những lời này đã có tác động thế nào đến Đường phu nhân, bà ta cũng không còn quan tâm đến việc che giấu thân phận của con gái mình nữa, cũng may xung quanh không có người khác, chỉ có bốn người bọn họ.

Đường phu nhân dùng sức rất lớn, má Đường Nhu lập tức sưng đỏ, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía mẫu thân, trong mắt tràn đầy bi ai.

Đường phu nhân run rẩy nói: "Còn nói nữa, ta sẽ đập nát miệng ngươi! Có phải vì huynh trưởng ngươi không còn nữa, ngươi làm thành chủ mấy năm cánh cũng cứng rồi, sợ đắc tội người khác, ngay cả cha ruột cũng dám vu oan, ta làm sao có thể sinh ra một đứa con gái như ngươi!"

"Mẫu thân!" Đường Nhu gào lên: "Phụ thân năm đó đã bị tiểu thiếp kia mê hoặc rồi, không phải người biết rõ nhất sao? Khi đó ông ấy còn nói muốn hưu người, cưới nàng ta làm vợ, các người làm ầm ĩ, người đều quên hết sao? Sau này vì cái gì phụ thân lại thôi hưu người, người cho rằng phụ thân đã quay đầu, vậy mà ngày hôm sau chúng ta hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy phát hiện mình ở trong lửa lớn, là do phụ thân làm, là phụ thân! Nếu không phải đại ca chạy thoát ra ngoài rồi gặp được Liễu tướng gia tới cứu, chúng ta đều sẽ chết bên trong lửa lớn. Vì cứu tiểu muội mà mặt người bị bỏng, phụ thân có từng quan tâm người một câu? Lúc đó không phải người cũng cảm thấy kỳ lạ hay sao?"
Cuối cùng Đường Nhu cũng tiết lộ tất cả những oan ức và bí mật chất chứa trong lòng, thực ra lúc đó nàng còn chưa hoàn toàn biết được chân tướng, chính huynh trưởng biết chân tướng rồi nói cho nàng. Khoảng thời gian sụp đổ đó, nàng thực sự không muốn người nhà biết, nhưng hiện tại không thể không nói.

Nhìn Đường phu nhân cứng đờ tại chỗ, cả người giống như bị rút cạn tinh lực, sắc mặt xanh mét, Đường Nhu nhịn không được tiến lên ôm lấy Đường phu nhân nói: "Mẫu thân, người không nên bất kính với Liễu tướng gia, là ngài ấy lưng đeo bêu danh bảo vệ cuộc sống của chúng ta, ngài ấy không chỉ cứu chúng ta một mạng mà còn giúp chúng ta không bị tội của phụ thân làm liên lụy, ngài ấy là ân nhân của cả nhà chúng ta. Mẫu thân, đây là chân tướng, là chân tướng."

"Không... Không có khả năng, ta không tin... Ta không tin! Ta muốn đi hỏi phụ thân con, ông ấy không thể nào đối xử nhẫn tâm với ta như vậy!" Đường phu nhân chịu đả kích, chạy như điên ra ngoài.

"Mẫu thân!" Đường Nhu kêu, vội vàng đuổi theo.

Nhìn tình cảnh này, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể thở dài một hơi. Hoắc Phong Liệt cũng không để ý, hắn kéo y qua một bên nhìn trên nhìn dưới, mặc dù hắn đã nhanh tay không để cho Liễu Chẩm Thanh bị thương, nhưng hắn vẫn không yên tâm kiểm tra lại, giống như sợ hận thù của người khác có thể tổn thương được Thanh ca của hắn trong vô hình.

Liễu Chẩm Thanh thấy hắn cúi đầu bèn lén nhéo nhéo cái mũi của Hoắc Phong Liệt. Chóp mũi hắn thẳng tắp, nhéo vô cùng sướng tay, Liễu Chẩm Thanh nhéo một hồi, Hoắc Phong Liệt cũng không ngẩng đầu mà tùy ý để y chơi đùa. Tận đến khi Hoắc Phong Liệt ngăn tay y lại, nhìn y bằng đôi mắt trắng đen rõ ràng, trông rất đáng yêu, Liễu Chẩm Thanh mới buông tay ra, hỏi: "Trước kia lúc mang binh đánh giặc có gặp phải dân chúng vô lý không, có bị hiểu lầm ý tốt không?"

Hoắc Phong Liệt như đang nhớ lại, nói: "Không nhớ."

"Không nhớ rõ?" Liễu Chẩm Thanh Tò mò hỏi.

"Bởi vì không thèm để ý." Hoắc Phong Liệt cảm thấy không sao cả, tâm của hắn không đặt trên người khác, ác ý hay ý tốt của người khác căn bản không đáng lọt vào mắt hắn. Hắn chỉ cần làm tròn bổn phận người nhà họ Hoắc, vì Thanh ca và ca ca mà bảo vệ tốt Đại Chu.

Tuy Liễu Chẩm Thanh không rõ nguyên do, nhưng nghe Hoắc Phong Liệt nói vậy thì cũng cười nói: "Không để ý cũng tốt."

Buổi tối, Đới Đinh Vũ mang theo một vài tin tức trở về báo cáo, kết quả không tìm được thành chủ, hắn chỉ có thể đến chỗ Liễu Chẩm Thanh

Bởi vì Hoắc Phong Liệt đi quân doanh, một mình Liễu Chẩm Thanh ở trong viện. Khi thấy Đới Đinh Vũ đến, y hiểu ngay mục đích của chuyến thăm, y ám chỉ cho hắn biết Đường Nhu có thể đang ở cùng Đường phu nhân.

Thật ra Liễu Chẩm Thanh cũng khá tò mò tình huống bên kia, nhưng thân phận xấu hổ nên không dám đi, vừa lúc Đới Đinh Vũ đến, có thể để hắn đi xem thử.

"Đường phu nhân đã biết?" Đới Đinh Vũ kinh ngạc nói: "Chắc chắn bà già thích so đo kia mà biết thì sẽ chịu đả kích, nói không chừng sẽ trút giận lên thành chủ. Không được, ta phải đi xem một chút."

Lúc Đới Đinh Vũ chạy tới nơi, người hầu trong viện đều canh giữ ở bên ngoài, không dám đến gần. Đới Đinh Vũ dò hỏi, bọn họ đều nói thành chủ ra lệnh thế.

Đới Đinh Vũ bất chấp tất cả, trực tiếp xông vào trong. Nhưng thực ra lúc vào lại không có cảnh thành chủ chịu uất ức giống như hắn tưởng tượng, chỉ có Đường Nhu ngồi một mình trong viện uống rượu, vẻ mặt chua xót, trên mặt còn có vệt nước mắt đã khô. Khi đến gần mới nghe thấy tiếng khóc của Đường phu nhân cách đó không xa, giọng nói đã khàn khàn mỏi mệt, tuy nghe không rõ nhưng đại khái là đã biết được chân tướng nên không thể chấp nhận được.

"Thành chủ." Đới Đinh Vũ tiến lên nói.

Đường Nhu ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Đới Đinh Vũ, nói: "Ngươi đã đến rồi, có chuyện gì?"

Đới Đinh Vũ rất ít khi thấy Đường Nhu uống rượu, dù sao cũng là thành chủ luôn biết tự kiềm chế bản thân, cũng không biết nàng có say hay không, hắn đành nói: "Ta đã điều tra rõ một ít ngọn nguồn, có khả năng liên quan đến cữu cữu của ngài. Ta có đi bắt người nhưng không bắt được. Nói đúng ra thì ông ta bị định tội thông đồng với địch phản quốc, ngài vẫn nên hạ lệnh truy nã toàn thành, tránh cho sự việc phát triển xấu đi."

Đường Nhu nhíu mày nghe, Đới Đinh Vũ thấy nàng không nói lời nào bèn nói: "Thành chủ, ta biết ngài khó xử."

Đường Nhu lại trực tiếp rút lệnh bài bên hông: "Ngươi đi làm đi."

Đới Đinh Vũ biết nàng phiền lòng nên cũng không nói nhiều, đang định nhận lệnh rời đi, Đường Nhu đột nhiên đập đầu xuống bàn.

"Trời, đây là uống say?" Đới Đinh Vũ tràn ngập bất đắc dĩ, tiến lên đẩy đẩy Đường Nhu, thấy Đường Nhu say bất tỉnh, hắn cũng không thể để thành chủ ở đây một mình. Hắn gọi hạ nhân đưa người về nhà chính nghỉ ngơi nhưng không có ai đáp lại, sực nhớ lại những hạ nhân đó đã trốn đi thật xa rồi.

Nghĩ một hồi cũng không thấy có gì bất tiện, hắn đành trực tiếp khiêng thành chủ lên, đưa người vào trong phòng.

Hắn định đặt người lên giường rồi cho người vào hầu hạ, nhưng vừa mới đặt người từ trên vai xuống thì bị người túm lấy cổ, hắn đành ngã xuống giường thuận theo tư thế của người kia.

Trong một khoảnh khắc, cơ bắp rắn như sắt của Đới Đinh Vũ dường như đã va chạm với một sự mềm mại nhất định.

Đới Đinh Vũ sửng sốt, thầm nhủ trong lòng đúng là thư sinh khác biệt thật đấy, cơ thể cũng mềm mại, sau này vẫn nên nhắc thành chủ nên rèn luyện thêm, bằng không thật sự sẽ biến thành người trói gà không chặt.

Nghĩ tới đây, hắn định đứng dậy, đột nhiên một giọng nói truyền đến bên tai.

Giọng nói kia uyển chuyển mềm mại, vô cùng dễ chịu êm tai, còn dễ nghe hơn so với giọng hát của cô nương Giang Nam nổi danh.

Nhưng giọng nói này mang theo tiếng khóc nức nở, chọc người thương yêu.

"Huynh trưởng... Xin lỗi... Huynh trưởng..."

Giọng nữ tử ở đâu ra vậy...

Đới Đinh Vũ sững lại, không dám tin mà nhìn đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của người bên dưới lúc đóng lúc mở, lúc này hắn mới ngửi được mùi thơm của nữ tử xông vào mũi, còn mang theo sự mềm mại...

Đới Đinh Vũ đột ngột đứng dậy, cả người như bị điện giật, liên tục lùi mấy bước, đôi mắt trợn tròn.

Thành Chủ... Là nữ tử?!

Nữ tử không phải nên yêu kiều mềm mại, khóc sướt mướt, không có năng lực, tóc dài não ngắn, chỉ ru rú trong khuê phòng thôi ư? Sao có thể là... thành chủ được!

Thành chủ nhất định là nam tử... Không phải trước đó Đường phu nhân còn định tác hợp cho... Từ từ, nam nữ kết thân càng hợp lý hơn?

Nhưng chắc chắn là nam tử mà... Bọn họ cùng nhau... mà hình như chưa bao giờ tắm chung hay lội nước chung, hắn rủ nhiều lần mà không được...

Cho nên...

Liễu Chẩm Thanh đi lang thang gần đó vì tò mò, chi chờ Đới Đinh Vũ về thì đột nhiên nghe thấy chuỗi dài tiếng hét "Aaaa" từ trên cao truyền tới, y sợ tới mức tưởng xảy ra chuyện gì không ổn. Kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy Đới Đinh Vũ vừa gầm rú như sụp đổ vừa vượt nóc băng tường rời khỏi phủ thành chủ.

Liễu Chẩm Thanh: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top