Chương 113: Lan truyền tin đồn
Đường Nhu nói tới đây thì thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng được giải thoát sau khi nói ra chân tướng.
Nhưng mà sắc mặt nàng cũng theo đó biến đổi.
"Nhưng ta thật không ngờ mình lại có một người mẹ như vậy, bà ấy không thể chấp nhận việc ta vẫn luôn giả trang, không chịu đồng cảm cho quyết định của ta, muốn ta phải nhường lại vị trí của mình cho ông cậu. Thấy ta vẫn luôn không chịu lập gia đình, đúng lúc Hoắc tướng quân đến đây, bà ấy cảm thấy nếu ta có thể thành hôn với Hoắc tướng quân thì tội giả danh của ta có thể được bỏ qua." Đường Nhu không hề xấu hổ khi nói tới việc này, hoàn toàn chỉ có sự lạnh lẽo, rõ ràng là không có tâm tư gì với Hoắc Phong Liệt, thậm chí còn cười chế giễu suy nghĩ viển vông của mẫu thân.
"Bà ấy muốn ta ngoan ngoãn thành thân, sau đó lấy danh nghĩa của Hoắc tướng quân tiến cử cậu của ta làm thành chủ. Hơn nữa còn cảm thấy chỉ cần ta làm phu nhân tướng quân thì thành Nam Phong chắc chắn sẽ được che chở, tốt hơn nhiều so với việc ta cực khổ làm một thành chủ tốt." Đường Nhu nói tới đây thì lắc đầu cười khổ: "Lúc đầu ta không để ý tới bà ấy, nhưng sau khi bà ấy nhìn thấy tướng quân thắng lợi trở về thì ý xấu lại trỗi dậy, sau đó mới xảy ra trò hề tối hôm qua."
Liễu Chẩm Thanh nghe thế không khỏi lắc đầu: "Ta cứ nghĩ mình đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Lẽ nào trong mắt mẫu thân của cô, ta kém tới như vậy sao?" Nhưng y nghĩ ngợi hồi lâu vẫn thấy gương mặt hiện tại hình như thật sự không sánh bằng Đường Nhu. Hơn nữa Đường Nhu còn là nữ giới, trong mắt bà già này, hẳn sẽ cảm thấy nữ giới tốt hơn nam giới nhiều.
Đường Nhụ nhẹ nhàng cười nói: "Mẫu thân của ta chỉ bị ma nhập mà thôi. Hoắc tướng quân chắc cũng từng gặp không ít chuyện như vậy rồi, nếu mà có thể thành công dễ dàng như vậy thì không phải đã thành công từ lâu rồi sao?"
"Cũng đúng, cũng giống như Kiều An đêm qua vậy, không những không nhào vào được trong lòng hắn mà còn suýt nữa mất luôn cái mạng." Liễu Chẩm Thanh cười nhìn Nhị Cẩu, dù nhìn thế nào cũng thấy hài lòng.
Hoắc Phong Liệt bị hai người lấy ra để bàn tán vẫn bình tĩnh ngồi uống trà.
Đường Nhu nói xong, nhìn hai người rồi nói: "Các huynh yên tâm, lòng ta đã có nơi thuộc về, đời này cũng không định thành thân, vậy nên dù mẫu thân ta có nói điều gì thì các huynh cũng đừng quan tâm, ta xin lỗi trước."
Đường Nhu nói câu này là để hai người yên tâm, dù sao hai người trước mắt vẫn là một đôi. Nếu nàng thổ lộ tình cảm của mình sẽ khiến cho hai người cảm thấy khó xử.
Ánh mắt Đường Nhu lóe lên một chút: "Còn về thân phận của ta..."
Liễu Chẩm Thanh đang định nói chỉ cần nàng muốn thì y sẽ giấu thay nàng.
Nhưng đột nhiên Đường Nhu lại kiên định nhìn Hoắc Phong Liệt mà nói: "Hoắc tướng quân, ta chỉ có chút năng lực ít ỏi, không làm được gì nhiều. Nếu như ngài đồng ý rửa oan cho Liễu tướng gia, ta xin tình nguyện theo ngài tới kinh thành để làm chứng, bây giờ thành Nam Phong đã có Đới tướng quân, ta cũng yên tâm phần nào. Cho dù kết cục của ta và Đường gia ra sao thì đó cũng là điều đương nhiên, ta chỉ muốn để cho Thánh Thượng và các quan lại văn võ trong triều cùng biết chân tướng sự thật năm đó. Ta muốn bọn họ biết được Liễu tướng gia là một người như thế nào!"
Liễu Chẩm Thanh ngây người, có hơi... phức tạp nhìn Đường Nhu.
Trong đôi mắt của Đường Nhu thấp thoáng nước mắt: "Ta nghe nói tên của y vẫn còn trên cột ngọc khắc rồng dành cho tội nhân, đó không phải là nơi mà y nên ở."
Liễu Chẩm Thanh giật mình, không ngờ rằng ở trong thành trí phía nam, qua nhiều năm như vậy vẫn còn có người... sẽ làm nhiều điều cho y như vậy. Liễu Chẩm Thanh không khỏi xúc động trong lòng.
Hoắc Phong Liệt đưa mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, sau đó nhìn lại Đường Nhu rồi nói: "Tất nhiên ta hy vọng cô sẽ làm như vậy."
Liễu Chẩm Thanh giật mình, đang định đá Hoắc Phong Liệt một cái thì ngay sau đó, hắn đã nói: "Nhưng mà ta biết y nhất định không mong chuyện như vậy xảy ra. Huynh trưởng của cô đã hy sinh, ân tình mà các cô nợ y cũng đã trả xong rồi."
Đường Nhu lập tức cuống cuồng nói: "Sao lại như vậy được, bọn ta..."
"Không phải cuối cùng y đã nói với cô rồi sao? Y tình nguyện lưng mang tiếng xấu, chỉ muốn đổi lấy một yêu cầu, hy vọng cô sẽ bảo vệ vinh dự của Đường gia, bảo vệ thành Nam Phong thật tốt. Cô làm được bấy nhiêu đó đã đủ rồi." Hoắc Phong Liệt vững vàng nói: "Cô không cần lo lắng thân phận của mình, sẽ không sao đâu."
Đường Nhu giật mình lo lắng, không biết nên nói gì.
Liễu Chẩm Thanh ho khan một tiếng, nói: "Cô thử nghĩ xem, nếu mạo hiểm như vậy thật sự có thể rũ sạch tiếng xấu hay không?"
Đường Nhu không khỏi sửng sốt nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Y cười nói: "Ta là thân thích của y, y không có con, ta sẽ thay y làm chủ, không cần cô phải làm gì. Chỉ là những thứ mà cô đang gồng gánh trên lưng, nếu có thể bỏ xuống được thì cứ bỏ đi, cứ làm chuyện cô muốn là được."
Liễu Chẩm Thanh vốn là người xuyên không, trong lòng cũng không để tâm tới danh tiếng của mình sau khi qua đời như người thời cổ. Y nói là lời thật lòng, huống hồ cách của Đường Nhu quá mạo hiểm, may mà còn có Hoắc Phong Liệt hiểu y, giúp y khuyên nhủ nàng.
Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh lại nhìn ngọc bội mà Đường Nhu nắm trong tay, không tránh được xấu hổ nói: "Người chết như đèn tắt, không cần cố chấp làm gì."
Đường Nhu nhìn Liễu Chẩm Thanh một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Cảm ơn lời khuyên của hai vị, ta biết rồi."
Đang nói thì bên ngoài truyền tới một trận ồn ào.
Đường Nhu sắc mặt thay đổi nói: "Có lẽ..."
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày cười nói: "Có trò hay để xem rồi."
Đời Đinh Vũ mang theo tin tức, gấp gáp chạy tới. Hắn tin tưởng Đường thành chủ, vậy nên đến thẳng chỗ Đường Nhu, không ngờ Đường Nhu lại không ở trong sân của nàng, không còn cách nào khác, chỉ đành đến tìm Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh, chuyện này nhất định không thể giấu giếm.
Kết quả vừa bước vào trước viện đã phát hiện có rất nhiều người đang thảo luận xem có nên vào hay không, trong đó còn có Đường phu nhân dẫn đầu.
Sự xuất hiện của Đới Đinh Vũ khiến mọi người chú ý, đang định tiến lên mở miệng chào hỏi thì đã thấy Đường phu nhân đảo mắt, kéo Đới Đinh Vũ khóc lóc: "Làm sao đây, đêm qua Đường Mục vào phòng Hoắc tướng quân, tới giờ vẫn chưa thấy ra."
Đới Đinh Vũ là trai thẳng, làm sao sẽ nghĩ tới chuyện khác, hắn nói ngay: "Có lẽ là thức đêm thảo luận chiến sự thôi. Đường phu nhân, ngài có chuyện cần tìm thành chủ hay sao?"
Đường phu nhân sắc mặt cứng đờ nói: "Không phải... Sự trong sạch... của con ta..."
Đới Đinh Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi.
Đường phu nhân chỉ đành ra vẻ sốt ruột, dẫn theo người xông vào trong.
Đới Đinh Vũ cảm thấy không ổn, đang định ngăn cản nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản mọi người đang hùng hổ chen vào trong.
Kết quả mới chạy vào một nửa thì toàn bộ dừng lại, chỉ thấy dưới mái che nắng trong đình viện, Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đang ngồi ở đằng kia dùng bữa sáng.
Hai người nhìn thấy cảnh tượng này bèn quay đầu lại, khó hiểu nhìn mọi người.
Đường phu nhân cũng ngẩn người, cảm giác tình huống hoàn toàn khác so với suy tính của bà ta.
Liễu Chẩm Thanh mở miệng hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Đường phu nhân còn đang định giả bộ diễn: "Con của ta..."
Đới Đinh Vũ tiến lên nói: "Bọn họ tới tìm thành chủ, nói thành chủ tối hôm qua đã ở lại đây."
Hoắc Phong Liệt trực tiếp lạnh lùng nói: "Không có ở đây."
Đường phu nhân trong nháy mắt bùng nổ: "Sao có thể như vậy được, Hoắc tướng quân, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, ngài nhất định phải..."
Hoắc Phong Liệt nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng chán ghét, Đường phu nhân nháy mắt có cảm giác như bị một bàn tay siết chặt cổ, không thể nói được gì.
Liễu Chẩm Thanh tỏ ra mơ hồ, nói với Đới Đinh Vũ: "Tối hôm qua không phải chúng ta bàn chính vụ ở trong phòng xong thì đã rời đi rồi sao? Sau khi Phong Liệt và ngươi xử lý mọi chuyện xong mới trở về, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi, đâu có nhìn thấy thành chủ."
Đới Đinh Vũ gật đầu, hình như đúng là có chuyện như vậy.
Nhưng mà Đường phu nhân lại kích động không thôi, đang định nói chuyện thì bên ngoài có tiếng động truyền tới.
"Mẫu thân, mọi người đang làm gì ở trong đây vậy? Không phải con đã dặn không được tùy tiện tới nơi này hay sao?" Tiếng Đường Nhu từ bên ngoài truyền vào, nháy mắt hấp dẫn mọi người quay đầu lại.
Đới Đinh Vũ vội vàng nói: "Thành chủ, ngài tới rồi, đúng lúc ta đang có chuyện gấp cần gặp ngài."
Đường phu nhân cứng ngắc nhìn chằm chằm vào Đường Nhu lắp bắp nói: "Con... Tối hôm qua đã ở đâu? Làm cái gì? Con phải nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, cho dù có chuyện gì mẫu thân cũng sẽ làm chủ cho con! Nếu không..."
Ánh mắt của Đường phu nhân giống như đang cảnh cáo, không thể bắt gian ngay tại hiện trường, có rất nhiều chuyện sẽ không làm được.
"Mẫu thân không phải đang nằm mơ chứ, người vẫn nên về nằm nghỉ đi, tránh việc đầu óc vẫn luôn mơ hồ, ở trước mặt người chính là Trấn quốc Đại tướng quân, lỡ như gây phiền hà gì..." Giọng điệu của Đường Nhu cũng trở nên có chút âm u: "Ta nhớ Hoắc tướng quân có quyền chém chết kẻ có mưu đồ gây rối cho ngài ấy, lẽ nào mẫu thân muốn thử?"
Sắc mặt của Đường phu nhân nháy mắt trắng bệch, bà ta không tin nổi nhìn Đường Nhu.
Đường Nhu cũng không tiếp tục nhìn bà ta nữa, trực tiếp lạnh lùng tuyên bố với tôi tớ: "Các ngươi đều lui xuống hết đi, về sau ai còn dám không nghe lệnh tiến vào nơi này, giết không tha!"
Tuy Đường Nhu có thể xem là quan văn nhưng lời cảnh cáo mang theo sát khí như vậy vẫn khiến cho mọi người sợ tới mức chân như nhũn ra, cũng không bận tâm đến Đường phu nhân, đều nhanh chóng lùi ra phía sau.
Đường phu nhân không dám nổi giận, trong lòng lại có điều kiêng kỵ, chỉ có thể hung tợn liếc mắt nhìn Đường Nhu, giống như đang trách móc đứa con gái này của bà ta không biết tranh đua. Đáng tiếc nàng không thèm nhìn bà ta lấy một cái, cuối cùng bà ta chỉ có thể hùng hổ rời khỏi, trước khi rời đi còn nói: "Con đến từ đường, quỳ gối đợi đó cho mẫu thân!"
Cho đến tận khi bọn họ rời đi, Đường Nhu mới mất hết sức lực, thở phào nhẹ nhõm.
Đới Đinh Vũ ngó trái ngó phải, hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, sao ta có cảm giác như..." Đới Đinh Vũ cũng không phải kẻ ngốc, cuối cùng đã hiểu ra ý trong lời của Đường phu nhân là gì. Hắn không khỏi kinh ngạc, Đường phu nhân đây là muốn gán ghép Đường thành chủ và Hoắc nhị ca? Nhưng mà Hoắc nhị ca và Liễu công tử hiện tại đã ở chung với nhau, lẽ nào Đường phu nhân còn không cam lòng? Nhưng đúng là Đường thành chủ... rất ưa nhìn.
Chờ chút? Chẳng lẽ Đường thành chủ cũng thích nam nhân hả? Vậy nên Đường phu nhân mới đưa ra quyết định này?
Đới Đinh Vũ không khỏi nhướng đôi lông mày rậm, bất ngờ nhìn Đường Nhu.
Có điều không ai quan tâm hắn đang nghĩ gì, Đường Nhu chỉ nhíu mày nhìn Đới Đinh Vũ hỏi: "Khi nãy ngươi đến tìm ta có việc gì?"
Đới Đinh Vũ cũng rời khỏi gương mặt tuấn tú của Đường Nhu, sau đó vội vàng nói: "Đúng, là một chuyện rất nghiêm trọng!"
Đới Đinh Vũ cảm thấy hơi ngại ngùng, dù sao đây cũng là bí mật của Đường gia nhưng lại bị Tây Thục vương dùng để châm ngòi ly gián, không báo lại thì không được.
Vậy nên Đới Đinh Vũ một năm một mười kể lại mọi chuyện, lại nhìn thấy ba người ngồi đây đều im lặng.
Đới Đinh Vũ chỉ đành cười ha hả nói: "Thật ra người nọ cũng chẳng có bằng chứng, vậy thì..."
Đường Nhu đáp lại: "Mọi chuyện mà hắn ta nói đều là sự thật."
Đới Đinh Vũ nhìn sắc mặt Đường Nhu không được tốt, lập tức nói: "Thành chủ cứ yên tâm, ta sẽ phong tỏa tin tức. Chuyện phụ thân ngài phạm sai lầm không liên quan gì đến ngài cả, mấy năm qua ngài đã vì thành Nam Phong làm nhiều chuyện như vậy, ta đều để trong mắt. Cho dù người nào làm thành chủ cũng không thể sai khiến được ta, ta chỉ phục tùng ngài mà thôi."
Đường Nhu sửng sốt, mỉm cười với Đới Đinh Vũ: "Cảm ơn Đới tướng quân."
Cũng không rõ có phải do chuyện khi nãy không mà Đới Đinh Vũ nhất thời hỗn loạn với nụ cười này, vội vàng cúi đầu né tránh.
Lúc này, Liễu Chẩm Thanh xoa cằm, mở miệng nói: "Không ổn rồi, xem ra phải tìm cách để ngăn chặn nước Tây Thục tung tin ra mới được."
Đường Nhu không nghĩ thông nổi: "Bọn họ muốn nói ra chuyện năm đó, muốn lung lạc danh dự của Đường gia để quấy nhiễu sự vững chắc bình yên của thành Nam Phong. Nhưng mà ta lại thấy hơi khó hiểu, cho dù ta có bị lật đổ thì vẫn còn Hoắc tướng quân và Đới tướng quân ở đây, làm như vậy cũng đâu có ích lợi gì, đây là muốn trả thù ta ư?"
"Chia rẽ quan hệ giữa Đường gia và thành Nam Phong là điều đầu tiên, gây xích mích quan hệ giữa huynh và Hoắc tướng quân mới là trọng yếu." Liễu Chẩm Thanh phân tích: "Nếu dựa theo lời đồn, Phong Liệt mà căm hận Liễu tướng gia thật thì..."
Hoắc Phong Liệt liếc mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, y lại cười nhìn hắn rồi tiếp tục nói: "Vậy thì Đường gia đã nhận được sự trợ giúp của Liễu tướng gia, hơn nữa còn có thể bình yên bảo vệ được vị trí thành chủ sẽ khiến Phong Liệt dè chừng, ý muốn hợp tác sẽ tan rã vì giữa bọn họ có hiềm khích."
Đường Nhu nhíu mày hỏi: "Làm vậy thật sự có tác dụng sao?"
Được rồi, thật ra tuy có chút gượng ép nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể nghĩ theo hướng đó, có lẽ đối với chuyện chiến sự, chỉ có lòng người là khó khống chế nhất. Bọn họ có được điểm yếu này trong tay, có thể lợi dụng thì tất nhiên sẽ lợi dụng rồi.
Tóm lại phòng trước vẫn hơn.
Nhưng có rất nhiều chuyện không thể vẹn toàn, không tới ba ngày, trong thành đã có tin tức truyền ra ngoài, cho dù nghiêm khắc khống chế nhưng vẫn không thể ngăn được tin tức truyền đi. Dần dần, người dân ở trong thành Nam Phong cũng trở nên bồn chồn lo lắng.
Ngay cả Đường phu nhân lúc nào cũng chỉ ru rú ở trong phủ thành chủ cũng nghe thấy tin này, bà ta giận dữ xông tới trước mặt Đường Nhu.
"Nhất định phải cắt lưỡi hết mấy kẻ nói xàm kia, Đường gia chúng ta đã làm nhiều chuyện vì thành Nam Phong như vậy, sao bọn họ có thể đi tin lời đồn đãi mà nói xấu lão gia được chứ, còn bênh vực cho gian thần!" Đường phu nhân cũng không biết chân tướng năm đó, vậy nên cảm thấy cực kỳ oan ức.
Đường Nhu cũng vội tới sứt đầu mẻ trán, dù sao chân tướng thật sự là như vậy. Bây giờ những gì nàng làm đều do mọi người cùng nhau quyết định, nhưng nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Nếu Đường phu nhân còn tiếp tục náo loạn như vậy, nàng thật sự sẽ nói ra chân tướng, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhẫn nhịn đuổi bà ta đi.
Đường phu nhân thấy vậy cũng chỉ có thể nói: "Sớm biết vậy sao con không nghe theo lời ta đi chứ? Nếu con là phu nhân tướng quân, đâu còn ai dám cả gan như vậy! Bọn họ nói xấu người Đường gia, còn không phải đang nói xấu Trấn quốc Đại tướng quân hay sao?"
Nhắc tới chuyện này, Đường Nhu lập tức đứng dậy, hùng hổ nhìn Đường phu nhân.
Đường phu nhân cũng biết con gái rất chán ghét loại chuyện này, nhưng sao bà ta có thể nhìn con gái mình không đi trên con đường thênh thang rộng rãi mà lại chọn con đường gian nan như vậy, chỉ nói: "Mẫu thân không nói chuyện vô nghĩa với con nữa. Hoắc tướng quân với vị tiểu công tử kia chỉ là đùa giỡn cho vui thôi, lẽ nào còn định đính hôn chắc? Cuối cùng y là ai, sao cứ quấn lấy Hoắc tướng quân như vậy?"
Đường Nhu mặc kệ tất cả, phái người trực tiếp đuổi Đường phu nhân đi, kết quả bà ta vẫn không chết tâm, còn định lén điều tra thử.
Bên kia, lời đồn trong thành cuối cùng cũng không thể cứu vãn, khi Đường Nhu đi tuần tra theo lệ thường, muốn trò chuyện trấn an người dân thì đã bị mọi người bao vây, yêu cầu nàng giải thích.
Bọn họ nghĩ nếu như người bọn họ đội ơn nhiều năm qua chính là kẻ ác, vậy thật sự chính là sự vấy bẩn lớn nhất đối với bọn họ, bọn họ không thể chịu nổi sự lừa dối này.
"Thành chủ, ngài hãy nói rõ đi, Đường gia rốt cuộc là trung thần hay là gian thần! Lúc trước đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta nhớ rõ nữ nhân bên cạnh lão thành chủ là một ả lẳng lơ, nhìn qua không giống như người tốt."
"Thành chủ, ngài hãy giải thích đi, cha của ta đã qua đời trong trận chiến ấy, không thể để cha ta đến chết vẫn không được biết chuyện, ngay cả kẻ thù là ai cũng nhận lầm nữa."
Trọng lượng của lời này rất nặng, trong nháy mắt rất nhiều người cũng dùng lý do này để ép buộc nàng.
Sắc mặt Đường Nhu đã trở nên có chút khó coi.
"Các vị, chuyện không có chứng cứ, xin đừng tin vào, đây là do có người ác ý muốn chia rẽ chúng ta!"
Nhưng mà không đợi Đường Nhu nói xong, phía dưới đột nhiên có đồ vật ném vào người nàng.
Đới Đinh Vũ nháy mắt tiến lên chụp lại, vừa xem thử, vậy mà là một cục đá, có người dùng đá chọi vào Đường thành chủ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top