Chương 111: Biết được chuyện kinh khủng

Kiều Cận nhìn cái xác không đầu được mang về, sắc mặt đã trở nên khó coi.

Trên thi thể đó còn khắc chữ: Kẻ xâm phạm giết không tha, mời Tây Thục Vương tới thử.

"Quân ta... Tổn thất không nhiều, chỉ trăm người thôi."

"Còn đối phương?"

"Đối phương... không ai bị thương." Người phía dưới run lẩy bẩy bẩm báo, dường như muốn kiếm cớ: "Bọn họ thật bỉ ổi, lợi dụng rừng rậm vòng ra sau, chặn giết tướng quân, hệt như biết tướng quân tránh ở cuối hàng, thần nghĩ... nhất định có người mật báo rồi."

"Mật báo?" Kiều Cận cười âm u: "Cách bố binh trăm năm không thay đổi, tham sống sợ chết núp sau nô lệ, cho dù không có nô lệ cũng thế, vậy còn cần mật báo à?"

Nhưng Kiều Cận không ngờ tới đường đường là Trấn Quốc đại tướng quân dũng cảm thận trọng lại mạo hiểm tập kích, dẫn theo hơn trăm người đã dám đối mặt với một vạn quân địch, quả nhiên... quả nhiên là người Hoắc gia! Đánh bất ngờ làm cho người ta không trở tay kịp.

Hơn nữa thứ làm cho Kiều Cận không ngờ tới là tên ăn hại này lại vô dụng như vậy, đúng là hắn ta đã đoán được gã sẽ thua trận, nhưng ra trận mới nửa ngày đã bị bắt, đừng nói thăm dò được tình huống sâu cạn của thành Nam Phong, mà ngay cả công hiệu của "thủ thuật che mắt" cũng chả có hiệu quả.

Điều này giống như sỉ nhục, tát mạnh vào mặt Tây Thục Vương trẻ tuổi khiến hắn ta như thẹn quá hóa giận, sau khi mắng chửi một hồi thì phái những tướng quân khác đi trước tiếp nhận binh lực còn lại, hơn nữa yêu cầu không thể xâm chiếm một cách bừa bãi.

"Làm gì mà ngươi tức thế? Mấy đời Hoắc gia đều có danh tướng, ngươi đánh không lại hắn chẳng phải rất bình thường sao?" Liễu Kiều bước ra từ trong tối.

Dù Kiều Cận rất tức giận, nhưng chưa tức đến ngu người: "Đúng vậy, ta đánh không lại, nhưng không có nghĩa là ta hết cách quấy nhiễu bọn họ."

"Ngươi định làm gì? Liễu Kiều cũng coi như hiểu khá rõ Kiều Cận, vừa thấy nụ cười trên mặt hắn ta là đã biết ngay thằng nhóc này đang chuẩn bị chiêu rất cay độc.

"Làm chuyện ngươi vẫn muốn làm." Kiều Cận cười khẩy bảo.

Mà lúc này, ban đêm thành Nam Phong còn nhộn nhịp hơn so với lúc phồn hoa nhất ba phần.

Trăm quân đánh vạn quân địch khiến chúng mất luôn người cầm đầu, không đánh mà thắng, khiến cho một vạn đại quân lùi hàng chục dặm.

Dường như chỉ nghe được trong truyền thuyết, nhưng bây giờ dân chúng thành Nam Phong lại thấy rõ.

Khi họ nhìn Hoắc Phong Liệu cưỡi ngựa đen, tay cầm đầu lâu quân địch tướng lĩnh trở về, ai nấy đều hưng phấn vì trận chiến dễ dàng này, hệt như chỉ cần nam nhân cường đại này ở đây, bao nhiêu nguy hiểm đều sẽ bị dẹp yên trước khi bắt đầu. Mọi người tự phát đi ra đường nghênh đón người anh hùng, reo hò không ngớt, dường như cuốn trôi khói mù lo lắng trước đó.

Liễu Chẩm Thanh đứng trước cửa phủ thành chủ, nhìn đội ngũ chậm rãi trở về từ xa, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu.

Hoắc Phong Liệt mười lăm tuổi bắt đầu ra chiến trường, khi chiến thắng trở về, Hoắc Phi Hàn nghênh đón hắn ở biên giới, Lê Tinh Nhược cũng nghênh đón hắn ở kinh thành, còn Liễu Chẩm Thanh do bận rộn chính vụ, y nhớ lại, vậy mà chưa từng nghênh đón tiểu tướng quân của mình.

Bây giờ y đứng ở đây, nhìn Hoắc Phong Liệt dần dần xuất hiện trong tầm mắt, cảm xúc không khỏi dâng trào.

Có vẻ như bắt gặp được ánh mắt, Trầm Giang Nguyệt dưới sự điều khiển của chủ nhân lại trực tiếp tăng tốc, dẫn theo Hoắc Phong Liệt rời đội ngũ, chạy thẳng về hướng Liễu Chẩm Thanh.

Gió đêm thổi tung bay áo choàng và mái tóc của Hoắc Phong Liệt, cho đến khi đến gần Liễu Chẩm Thanh, hắn bay lên, còn khẩn trương hơn trước, đáp xuống trước mặt y.

Hai người nhìn nhau một hồi nhưng không ai lên tiếng.

Vì Hoắc Phong Liệt cũng đang suy nghĩ, hắn ra chiến trường không biết bao nhiêu lần, mỗi lần trở về đều thấy được có người chờ đợi thuộc hạ của mình, nhìn bọn họ vui vẻ ôm nhau vì chiến thắng, nhìn bọn họ mừng rỡ khóc vì may mắn đoàn tụ, nhưng Hoắc Phong Liệt chưa từng thấy bóng người mình muốn nhìn thấy nhất.

Bất kể lúc đó Thanh ca có còn sống hay không, hắn cũng chưa bao giờ thấy.

Bây giờ, hắn đã nhìn thấy.

"Đệ về rồi." Đột nhiên Hoắc Phong Liệt vừa nói, vừa nhìn chăm chú Liễu Chẩm Thanh, dường như trong mắt vô thức hiện lên chút mong mỏi ngây thơ. Nhưng mong mỏi nhanh chóng biến mất, dường như giờ phút này Trấn Quốc tướng quân không cần những ảo tưởng của tuổi trẻ kia nữa, mà chỉ cần Thanh ca nói một tiếng "hoan nghênh trở về" là đủ rồi.

Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, dường như y có ngẩn ra một lát, sau đó lập tức cười: "Hoan nghênh trở về."

Hoắc Phong Liệt vừa định gật đầu, người trước mặt đã nhào vào lòng, ôm chặt lấy hắn trước vô số tướng sĩ và dân chúng.

Trong nháy mắt, trái tim như nhảy lên, Hoắc Phong Liệt không kịp phản ứng, thậm chí trong chốc lát còn tưởng mình lại đang gặp ảo ảnh.

Dù sao trận chiến này cũng không cần nhiệt liệt hoan nghênh như vậy.

Thế nhưng Liễu Chẩm Thanh lại như cảm giác không đủ, cố diễn cho hợp hoàn cảnh: "Ta rất lo lắng, đệ có bị thương không, an toàn trở về là tốt rồi, đệ giỏi lắm, thắng lớn luôn!"

Nghe hệt như nói năng lộn xộn, nhưng có vẻ lại muốn bù đắp những gì y chưa làm được trước đây.

Hoắc Phong Liệt để cho ảo tưởng từng chút một biến thành hiện thực, cuối cùng ôm chặt người trong lòng.

Hai người không coi ai ra gì đã gây nên sự náo động, nghe đồn bên cạnh Trấn Quốc tướng quân không có ai, vậy đây là sao?

Chưa nói tới những người khác còn đang kinh ngạc, Kiều An vốn định tiến lên chúc mừng lại lộ ra vẻ không vui, không ngờ Hoắc Phong Liệt lại giỏi như vậy, giỏi đến mức hắn ta không thèm quan tâm chuyện hắn vô lễ với mình lúc trước. Nếu người này chịu làm việc cho Kiều An, hắn ta không cần bị người khác quản chế. Hơn nữa, cái người từng tự nhận là quân sư đâu có đẹp đẽ dịu dàng như hắn ta, nếu Hoắc Phong Liệt thích nam nhân, vậy cũng sẽ phát hiện một vương tử hàng thật như hắn ta chắc chắn tốt hơn một quân sư.

Bên kia, Đường phu nhân đi theo Đường Mục đã sớm nghe được tin tức chiến sự, đối với người suýt bị diệt thành thì cảm giác an toàn mà Hoắc Phong Liệt mang lại không cách nào diễn tả được. Đường phu nhân thấy hai người ôm nhau, không cam lòng đến mức nóng ruột. Con của bà ta đâu có kém chỗ nào, không thể dễ dàng từ bỏ, nhất định phải cố gắng để Hoắc Phong Liệt kết thân với người nhà của mình.

Trở lại phủ thành chủ, bốn người ngồi xuống, bắt đầu thảo luận chiến sự.

Hoắc Phong Liệt giải thích ngắn gọn cách làm của mình, Đới Đinh Vũ sốc đến muốn rớt cằm: "Số lần huynh chiến đấu với bọn họ cũng không nhiều, nhanh như vậy đã đúc ra kinh nghiệm rồi?"

Hoắc Phong Liệt nói: "Cũng có thể dựa vào khói bốc lên từ nấu cơm để phán đoán. Thượng tầng nước Tây Thục có phải tướng quân hay không thì cuộc sống vẫn luôn xa hoa lãng phí, không thể thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn. Nơi có nhiều khói tất nhiên là nơi có nhiều người hầu hạ, có thể đoán được mà."

Đới Đinh Vũ không dám tin trợn to hai mắt, có lẽ hắn không nghĩ tới còn có thể linh hoạt phán đoán từ góc độ này.

"Thắng lớn lần này cũng giáng một đòn nặng nề cho nước Tây Thục, trong thời gian ngắn, có lẽ bọn họ sẽ không đến khiêu khích, nhưng cũng chưa chắc sẽ đáp lại yêu cầu của chúng ta. Nếu bọn họ co đầu rút cổ không ra, chúng ta thật sự phải dẫn binh đánh vào sao?" Đường Mục nói.

"Thật sự không đáng để lãng phí binh lực vì một nước nhỏ như bọn họ!" Đới Đinh Vũ không khỏi bày tỏ bất mãn: "Nói đồng ý làm nước phụ thuộc thì hay lắm, nhưng ta nghĩ Kiều An kia nhất định sẽ phản chủ."

Hoắc Phong Liệt không để ý những thứ này, do Liễu Kiều tồn tại, hắn thật sự không muốn trực tiếp xung đột với nước Tây Thục vì lo lắng Liễu Chẩm Thanh sẽ buồn rầu, bèn nói: "Tùy cơ ứng biến."

Sau khi bàn bạc với nhau, mỗi người đều tự rời đi. Bởi vì đội ngũ nước Tây Thục lại được tiếp quản, tin tức liên quan lục tục truyền đến. Hoắc Phong Liệt chỉ nghỉ ngơi chốc lát đã trở về doanh trại với Đới Đinh Vũ để làm một số bố trí.

Sau nửa đêm, Hoắc Phong Liệt trở về, lối đi trong đình viện vốn nên yên tĩnh, nhưng không ngờ hắn lại gặp phải một người.

"Hoắc tướng quân mới về, vất vả rồi, thật sự vất vả rồi."

Hoắc Phong Liệt không biết một phụ nhân chốn khuê phòng như bà ta sao lại chặn hắn ở trên đường, nói: "Đường phu nhân có gì chỉ giáo?"

"Ta chỉ thấy vui mừng vì tướng quân thắng lớn, theo lý cũng nên ăn mừng mới phải, vốn định để Mục Nhi mời ngài uống rượu, nhưng ai ngờ ngài lại bận rộn." Đường phu nhân cười làm lành.

Hoắc Phong Liệt không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: "Đường phu nhân sớm về nghỉ ngơi đi, tại hạ cáo từ."

Đường phu nhân cũng không ngăn cản, ngược lại cười vô cùng kỳ quái. Sau khi Hoắc Phong Liệt rời đi, hắn bèn sắp xếp hạ nhân canh gác bên ngoài đình viện.

Mà khi trở lại đình viện, vừa bước vào phòng, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, trong phòng có quá nhiều người.

Hoắc Phong Liệt nhanh chóng đi vào trong phòng, rèm giường đã được kéo xuống. Ngày thường Thanh ca sẽ ngủ ở trong phòng, từ sau khi hắn khôi phục, bọn họ vẫn ngủ chung một giường. Trong mắt Hoắc Phong Liệt hiện ra sát khí, mai phục hắn thì không sao, nếu dám làm Thanh ca bị thương, vậy thì... Hắn đang đi, đột nhiên phía sau có người nhào tới.

Mùi thơm ngọt ngào này khiến sắc mặt Hoắc Phong Liệt thay đổi, rõ ràng là thuốc.

Hoắc Phong Liệt lắc mình một cái, người tới vồ hụt, còn chưa kịp đứng vững, hắn ta đã cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo truyền đến trên cổ, chính là vỏ đao gác trên cổ. Bởi vì người tới không có sát ý nên Hoắc Phong Liệt cũng không rút kiếm.

Nhưng vừa thấy người tới, sắc mặt hắn lập tức đen lại.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy cơ thể như tuyết trắng của Kiều An bọc một tấm lụa mỏng, tóc rối tung, ăn mặc quyến rũ lạ thường.

"Tướng quân..." Như lộ ra vẻ hấp dẫn, Kiều An vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vỏ đao, mị nhãn như tơ, câu lấy hồn người.

Nhưng giây tiếp theo, vỏ đao vung lên khiến Kiều An chật vật ngã ra ngoài.

"Cút!" Hoắc Phong Liệt không nương tay, lạnh lùng nói thẳng.

Kiều An khiếp sợ, bản thân đã như thế, nam nhân bình thường thấy hắn ta đều hận không thể nhào tới, dù rụt rè cách mấy cũng sẽ mềm lòng vì hắn ta mới đúng, sao Hoắc Phong Liệt vẫn lạnh vậy.

"Hoắc tướng quân... ta thật lòng, ta sùng bái ngươi, ta không cầu cái khác, chỉ cầu vui sướng một đêm, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết." Kiều An vừa nói, vừa quỳ bò về phía Hoắc Phong Liệt, cố bày ra tư thế khiến người ta yêu thương.

Kiều An chủ động nhào vào lòng rồi, hắn ta cũng không tin thịt đưa đến bên miệng mà Hoắc Phong Liệt có thể không ăn.

Nhưng câu trả lời dành cho Kiều An lại là động tác rút kiếm.

Kiều An đang định vươn tay lấy đai lưng thì lập tức dừng lại, hắn không dám tin trợn tròn mắt nói: "Ngươi.... ngươi muốn làm gì?"

Nhưng không đợi Kiều An nói thêm, kiếm đã hoàn toàn rút khỏi vỏ, hắn ta sợ tới mức lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài.

Nhưng sau khi đuổi Kiều An đi, lệ khí của Hoắc Phong Liệt vẫn chưa mất.

Còn người khác!

Hoắc Phong Liệt cảnh giác cầm kiếm đi đến bên giường, lúc vừa vén rèm lên thì ngây người ra một lúc.

Trên giường có hai người, một người là Liễu Chẩm Thanh đang lộ vẻ mặt xấu hổ, một người khác là Đường Mục với khuôn mặt đỏ bừng nằm ngủ mê man, mà Đường Mục chỉ mặc một lớp áo trong mỏng manh.

"Thanh... Thanh ca? Huynh... các huynh..."

Hoắc Phong Liệt còn chưa kịp nói chuyện, Liễu Chẩm Thanh bên trong đã vươn tay, đắp chăn lên cho Đường Mục.

Sắc mặt của Hoắc Phong Liệt thay đổi mấy lần, hắn nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, nghĩ mãi mà không rõ tình huống hiện tại. Vì sao Thanh ca và Đường Mục quần áo xộc xệch xuất hiện trên giường, còn có một Kiều An ở bên ngoài ngăn cản hắn.

Thật ra Liễu Chẩm Thanh cũng sầu não về tình huống hiện tại.

Người ngoài biết y và Hoắc Phong Liệt ở chung một viện, nhưng trước đó do chữa bệnh nên y ở một phòng khác. Sau đó, khi Hoắc Phong Liệt khỏi bệnh, Liễu Chẩm Thanh còn mặt dày mày dạn xông vào phòng hắn cướp nửa cái giường, đại khái do sinh hoạt bình thường khác vẫn diễn ra ở phòng cũ nên mọi người mới hiểu lầm, cho rằng bọn họ vẫn chia phòng ngủ.

Kết quả đêm nay Liễu Chẩm Thanh tắm rửa sạch sẽ trong phòng, chạy tới phòng ngủ của Hoắc Phong Liệt chờ người, vừa xốc màn lên đã thấy Đường Mục bị đánh thuốc.

Lúc đó Đường Mục mê sảng cuộn người trên giường, Liễu Chẩm Thanh vừa chạm vào Đường Mục, hắn đã định nhào tới, y chỉ đành cho Đường Mục uống thuốc giải độc, chờ thuốc dần mất tác dụng.

Nhưng thời gian chờ giải độc lại có người lẻn vào, vừa thấy người tới, Liễu Chẩm Thanh đã cạn lời. Để mắt tới Nhị Cẩu thì thôi đi, mà còn một đêm cho tới hai người. Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không thể để cho người khác phát hiện Đường Mục đang ở đây nên chỉ đành yên lặng chờ cơ hội.

Mà đúng lúc này, Hoắc Phong Liệt đã trở về.

Liễu Chẩm Thanh nói ngắn gọn, vừa định cà khịa Hoắc Phong Liệt đánh một trận mà đã kinh động đến những người có ý đồ xấu xa, dù y ôm hắn trước mặt mọi người cũng không ngăn được, đây là sợ ra tay chậm bị người khác cướp mất?

Nhưng sắc mặt Hoắc Phong Liệt lại hơi trầm xuống, hắn nói: "Huynh nói Đường thành chủ đã bị đánh thuốc một lúc lâu, vậy lúc huynh tới gần, có bị..."

Liễu Chẩm Thanh vội vàng nói: "Nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Hoắc Phong Liệt nghi ngờ nhìn y, dường như có thể nhìn ra y đang chột dạ.

Sau lưng Liễu Chẩm Thanh đổ đầy mồ hôi, thật ra y bị ôm một cái, nhưng ngay sau đó đã kinh hãi đẩy ra.

Thật sự là kinh hãi, bởi vì y phát hiện ra một bí mật lớn.

Liễu Chẩm Thanh vò đầu bứt tai, nhất thời không biết nói như thế nào.

Mà đúng lúc này, Đường Mục trên giường nhẹ giọng thì thào, giọng điệu đó du dương động lòng người, còn có tiếng khóc nức nở.

Đây không phải là vấn đề, vấn đề là, đây rõ ràng là giọng nữ.

Tuy tiếng của Đường Mục ngày thường nhẹ nhàng mềm mại nhưng vẫn trầm thấp, còn hiện tại lại trong trẻo cao vút.

Hoắc Phong Liệt kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, thấy y mất tự nhiên như thế thì lập túc hiểu được chuyện gì.

"Khê Đình ca ca... Khê Đình."

Hai người nhìn sang bèn thấy trong tay Đường Mục nắm chặt ngọc bội lá liễu.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp nói gì, phản ứng đầu tiên của Hoắc Phong Liệt là nắm lấy cánh tay của y rồi kéo mạnh.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoắc Phong Liệt nhấc bổng lên rồi rời khỏi giường, ngã vào lồng ngực vững chắc của hắn.

Y ngạc nhiên nhìn hắn.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lại cực kỳ khó coi, dường như không chịu nổi Liễu Chẩm Thanh và Đường Mục ở trên giường kia thêm một giây nào.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Giọng của Hoắc Phong Liệt trầm thấp nguy hiểm vang lên: "Huynh sớm đã biết."

"Oan uổng quá, ta vừa mới biết."

"... Làm sao mà biết được?"

"Ờ thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top