Chương 110: Không dám nói với Nhị Cẩu
Hoắc Phong Liệt bệnh nặng mới khỏi, người còn yếu, lúc này Liễu Chẩm Thanh có điên thì cũng không thể bắt nạt người ta được, cho nên cả hai chỉ tựa sát vào nhau thôi. Y chậm rãi viết những chuyện đã xảy ra gần đây cho Hoắc Phong Liệt biết.
Những ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, Liễu Chẩm Thanh vốn tưởng Hoắc Phong Liệt sẽ có cảm giác khiếp sợ, nhưng đến khi y viết xong, biểu hiện của hắn lại cực kỳ bình tĩnh.
Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc hỏi, Hoắc Phong Liệt lại nói: "Đánh Tây Thục không khó, có thể điều 50 ngàn binh quân Hoắc gia từ phía Tây, điều quan trọng là thời điểm."
"Là sao?"
"Hai tháng sau là lễ Vạn Thọ."
Liễu Chẩm Thanh bỗng sửng sốt, hai tháng sau... là sinh nhật của Nguyên Giác.
Nháy mắt, y đã hiểu ý Hoắc Phong Liệt. Theo thông lệ, trừ phi là lúc ở chiến trường không đi được, nếu không thì vào lễ Vạn Thọ, Hoắc Phong Liệt chắc chắn sẽ trở về kinh thành. Cũng không hẳn là vì trở về để mừng sinh nhật Nguyên Giác, mà là vì lúc ấy có cả văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, sứ giả nước ngoài, tất cả đều tề tựu về kinh thành, vậy sẽ có càng nhiều điều cần phải lo hơn cả lễ Tịch Điền mùa xuân. Để đảm bảo an toàn cho Hoàng đế, Hoắc Phong Liệt là Trấn quốc Đại tướng quân, sao có thể không ở lại trấn tràng, canh phòng an toàn cho kinh thành được.
Mà hiện tại, nguồn gốc của bọn phản tặc ở kinh thành đã bị giấu đi, bọn họ lại vì chuyện này mà bị cầm chân ở đây, cộng thêm những suy đoán của Liễu Chẩm Thanh về việc Tây Thục Vương thật giả, đương nhiên Hoắc Phong Liệt sẽ lập tức liên tưởng đến Lễ Vạn Thọ.
Còn Nguyên Giác, hắn đóng vai trò gì trong chuyện này? Là hắn thật sự không phát hiện ra bất cứ điều kỳ quặc nào, hay là hắn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, tương kế tựu kế?
Liễu Chẩm Thanh đang suy nghĩ, bỗng nghe được một giọng nói khàn khàn: "Tây Thục Vương... Hộ vệ."
Liễu Chẩm Thanh hơi sửng sốt, y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, vui vẻ nói: "Đệ có thể nói chuyện sao? Có nghe được không?"
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Một chút..."
Liễu Chẩm Thanh vội vàng cười hì hì, tiến đến bên tại Hoắc Phong Liệt, nói: "Đệ muốn nói cái gì?"
"Hôm đó... Lúc chúng ta đánh nhau, chiêu thức hắn ta dùng rất quen."
Nụ cười của Liễu Chẩm Thanh lập tức cứng đờ. Y khiếp sợ như trong dự đoán, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Phong Liệt, nói: "Đệ cảm thấy là..."
"Hắn ta có võ học nội lực chính thống của hoàng gia, còn có ngoại công của Hoắc gia, cộng thêm mấy chiêu thức hỗn tạp của các cao thủ trong kinh thành. Mà những cao thủ kia đều đã từng dạy ta, không có quá nhiều người có thể phù hợp với điều kiện này." Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, nói.
Ánh mắtLiễu Chẩm Thanh lóe lên, y hít sâu một hơi: "Đệ cảm thấy đó là Liễu Kiều, đúng không?"
"Cảm giác... Rất giống."
Hoắc Phong Liệt biết Liễu Kiều rất quan trọng với Liễu Chẩm Thanh, nếu hắn là kẻ thù, vậy tình huống đó là phiền phức nhất.
Nhưng Hoắc Phong Liệt có thể chắc chắn đó là Liễu Kiều, dù đã nhiều năm không gặp, dù võ công của hai người đều được nâng cao, nhưng người đó đã từng là kẻ hắn thấy ghen tị nhất.
Bởi vì khi còn bé, Hoắc Phong Liệt vẫn luôn muốn làm hộ vệ cho Liễu Chẩm Thanh, hơn nữa, hắn cũng biết mình có khiếu học võ, cũng rất cố gắng luyện võ. Hắn có cảm giác là dường như ngoài hắn ra, không có ai có thể đảm nhiệm được thân phận này, kết quả Liễu Kiều được nhặt về. Mặc dù không lâu sau, hắn đã quyết định ra chiến trường, giúp Liễu Chẩm Thanh bằng một cách khác, nhưng với mong muốn làm hộ vệ, hắn thấy không có ai thích hợp với vị trí đó hơn mình.
Nhưng thiên phú võ học của Liễu Kiều cũng không phải dạng vừa, bắt đầu muộn hơn hắn, nhưng vẫn có thể trở thành cao thủ chỉ trong thời gian ngắn, hơn nữa còn có thể một mình đánh thắng hắn. Mỗi lần khiêu chiến, mỗi lần thất bại, thấy Liễu Chẩm Thanh đưa bảo kiếm cho Liễu Kiều, khen Liễu Kiều, điều đó đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Vì có thể thắng được Liễu Kiều, cho dù là lúc mang binh đánh giặc, Hoắc Phong Liệt vẫn chăm chỉ tập võ, không dám lười biếng chút nào.
Cho nên, dù Liễu Kiều đã ngụy trang, nhưng chỉ dựa vào việc so chiêu, Hoắc Phong Liệt vẫn có thể nhận ra. Chẳng qua khi đó nội thương của hắn phát tác, không thể báo ngay cho Liễu Chẩm Thanh biết.
Hơn nữa, hắn cũng hơi do dự, dù sao Liễu Kiều đang đi theo Tây Thục Vương.
Quả nhiên, Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt một lúc lâu: "Hẳn là đệ... Sẽ không nhận nhầm đâu."
Hoắc Phong Liệt có chút lo lắng nhìn Liễu Chẩm Thanh, lúc này, tầm nhìn của hắn cũng dần bình phục.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh lại đột nhiên nói: "Vậy Tây Thục Vương thì sao, đệ thấy hắn ta thế nào?"
Hoắc Phong Liệt có hơi không hiểu, nhưng hắn vẫn đáp: "Võ công của hắn ta rất giống với tên hộ vệ kia, chẳng qua là vẫn còn non nớt và thô bạo, giống như là học lỏm của người ta vậy, mặc dù không tệ nhưng cũng không giỏi."
"Ta không hỏi về võ công, ta hỏi về mặt mũi cơ, đệ cảm thấy ngoại hình của hắn ta thế nào?" Liễu Chẩm Thanh thận trọng hỏi.
"Lúc ấy ra tay rất nhanh, đệ cũng không quan sát kỹ, Thanh ca cảm thấy hắn ta giống ai sao? Chẳng lẽ là người quen?" Hoắc Phong Liệt nghi hoặc nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh bên cạnh.
Liễu Chẩm Thanh cười gượng, nói: "Ý ta là hắn ta rất đẹp, nhìn thuận mắt hơn tên Kiều An đó nhiều."
Có nhiều lúc Liễu Chẩm Thanh rất lạc quẻ nên Hoắc Phong Liệt cũng không nghĩ nhiều, hắn không muốn nói về ngoại hình của cái tên đã tặng hoa trêu ghẹo với Thanh ca.
Nhưng sau khi nói xong, hắn thấy Liễu Chẩm Thanh cũng mất hứng, hình như còn có hơi buồn phiền. Nhưng vì hắn nhìn không rõ lắm, cũng không thể phán đoán được chính xác biểu cảm trên mặt của Liễu Chẩm Thanh hiện tại là gì, nhưng đúng là cảm xúc của y đã tụt xuống, là bởi vì Liễu Kiều đã đi theo Tây Thục Vương?
"Thanh ca, nếu là Liễu Kiều thật, huynh định nhận lại hắn sao?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Mặc dù bây giờ Liễu Kiều đã đi theo Tây Thục Vương, nhưng người như hắn cũng không nhận thức được mấy về phương diện này. Có thể là có liên quan đến xuất thân của hắn, mà hắn cũng không phải là trung thần với Đại Chu, mà chỉ trung thành với một mình Liễu Chẩm Thanh. Cho nên dù bây giờ hắn đi theo Tây Thục Vương, nhưng cũng không thể nói rằng hắn phản bội Đại Chu. Dựa theo tính tình của của Liễu Kiều, chỉ cần Thanh ca nói một tiếng, hắn sẽ lập tức quay về, sẽ không làm kẻ thù của bọn họ. Đến lúc đó, cứ giúp hắn thay đổi thân phận, trở thành Liễu Kiều của Đại Chu là được rồi.
Cho nên, Hoắc Phong Liệt cảm thấy chỉ cẩn Liễu Chẩm Thanh xác nhận được thân phận của Liễu Kiều, vậy chắc chắn sẽ...
"Ta... Không nhận."
Hoắc Phong Liệt hơi kinh ngạc, không ngờ Liễu Chẩm Thanh sẽ nói ra đáp án này: "Là sợ qua thời gian dài, lòng người dễ đổi thay?"
Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh lắc đầu, nói: "Khúc gỗ kia sao có thể thay đổi chứ, thật ra lúc đầu bảo hắn rời đi cũng là trả cho hắn tự do, bây giờ ta không thể xác định được là hắn tự muốn đi theo người ta, hay là..."
Vẫn còn bị mình ràng buộc.
"Ta hy vọng hắn sống tốt, nhưng nếu nhận nhau, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với hắn."
Hơn nữa, nếu muốn nhận nhau với Liễu Kiều, vậy chắc hẳn phải liên lụy đến một người khác nữa, nếu bọn họ thật sự vẫn luôn ở bên nhau, vậy chắc chắn tình nghĩa đã rất sâu đậm, y...
Hoắc Phong Liệt đột nhiên nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh: "Thanh ca đừng lo, nếu không nhận nhau, đệ cũng sẽ không làm khó hắn trên chiến trường đâu. Đệ nhất định sẽ không để cho người mà huynh quan tâm gặp chuyện. Hơn nữa, võ công của hắn cao như vậy, người bình thường không thể làm khó hắn được, đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh hơi động lòng, nhưng lại có chút không dám đối mặt với Hoắc Phong Liệt.
Đứa nhỏ này tin y như vậy, thích y như vậy, nếu hắn biết được năm đó y cũng đã từng làm chuyện không nên làm, thậm chí còn có thể dẫn đến tình huống hiện tại, Nhị Cẩu có thất vọng với Thanh ca này hay không?
Trước đây có nhiều tội danh như vậy, Liễu Chẩm Thanh vẫn không thẹn với lương tâm, cho nên đối mặt với sự tin tưởng của Hoắc Phong Liệt, y chỉ có cảm động chứ tuyệt đối không có chột dạ.
Nhưng bây giờ... Y chột dạ.
Y không dám nói, thậm chí còn trông đợi những gì bọn họ vừa phân tích được chỉ là trùng hợp thôi, người đó không phải là Liễu Kiều, Liễu Kiều đang sống tốt ở nơi khác, người đi cùng cũng không phải là...
Bên kia, nước Tây Thục.
Chuyện Tây Thục Vương thật giả đã bị thành Nam Phong cố ý truyền ra, bây giờ, trên dưới nước Tây Thục đều biết đến tin tức này, nhưng cả nước cũng không vì vậy mà rối loạn. Thứ nhất là bởi vì Kiều Cận đã làm vương nhiều năm, uy nghiêm vững chắc, không thể tùy tiện khiêu khích được. Thứ hai là, cũng không thể để cho một nước nào đó tùy tiện đưa một người tới, nói là vương tử của bọn họ, kêu bọn họ nhận vương là bọn họ nhận, cho nên sự chống cự của người trong cả nước vẫn rất nặng.
Nhưng cũng không ít người đã sinh nghi.
"Chi bằng cứ làm như bọn họ mong muốn, đi đến chỗ biên giới đi, cũng là khiến cho dân chúng Tây Thục chúng ta yên lòng."
"Đừng chọc cười bọn ta chứ, bọn họ chỉ tùy ý nói như vậy là chúng ta phải để cho vương của mình đi chịu trận như vậy sao? Đây là do Đại Chu xem thường chúng ta, đang làm nhục chúng ta. Muốn đánh thì đánh thôi, ta không tin bọn họ còn có thể thật sự miễn cưỡng nhét một tên Vương giả mạo cho chúng ta." Hiện tại, số võ tướng của Tây Thục tương đối nhiều, bởi vì dưới sự chỉ huy của Kiều Cận, bọn họ liên tục thâu tóm thổ địa của các nước láng giềng, còn không ngừng thắng trận nên hiện tại đã quen.
"Tướng quân, ngươi đừng quên người dẫn binh phía địch là ai." Có người nói: "Hơn nữa, sao ngươi biết người bên phía đối phương đưa vào là giả chứ..."
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy có tiếng "xì xì", máu bắn ba thước.
Nháy mắt, mọi người tại đây im như thóc, cúi thấp đầu không dám nhìn người đang cầm kiếm phía trước.
"Người không tin có thể tự đi kiểm chứng, nhưng còn dám nói bừa trước mặt bổn vương nữa, thì đây chính là kết quả." Kiều Cận hất kiếm một cái, hình như còn có máu văng lên cả trên mặt mọi người, khiến tất cả mọi người càng cúi đầu thấp hơn.
"Vương, thần bắt cái tên hàng giả đó lại giúp người!" Có võ tướng tiến lên phía trước, nói.
"Ồ? Không sợ Hoắc Phong Liệt sao?" Kiều Cận nói.
"Thần vẫn chưa từng đối chiến với hắn, nhưng thần cũng không tin hắn thật sự là chiến thần bất bại!" Võ tướng ưỡn cái bụng bự của mình, ra vẻ không biết sợ.
Kiều Cận cười nhìn gã, ngay sau đó, hắn gật đầu, lệnh cho gã mang binh đi đến thành Nam Phong, nói câu trả lời của bọn họ cho Đường thành chủ biết.
Đám người tản đi, Liễu Kiều nhảy xuống: "Ngươi phái gã đi?"
Kiều Cận cười lạnh, nói: "Một tên phế vật vô dụng, thích hợp để đưa đi đánh trận đầu, khiến đối phương lơ là, cũng có thể dùng để thăm dò thực hư bên kia."
Liễu Kiều không hiểu những thứ này, trực tiếp hỏi: "Nếu ngươi đánh là coi như đã làm theo ý của người trong kình rồi."
Kiều Cận nói: "Đối với ta thì không có gì xấu, chỉ cần Hoắc Phong Liệt không nổi điên, thật sự san bằng cả nước Tây Thục là được rồi."
Liễu Kiều cau mày.
Kiều Cận nhìn hắn, nói: "Ta đánh không lại hắn, cho nên trận chiến này mà không kết thúc, ngươi cũng không thể rời khỏi ta, cho dù là đến kỳ hạn cũng không được, hiểu chưa?"
Liễu Kiều có chút không nhịn được: "Phải đánh lâu vậy sao? Cũng là ý của người trong kinh sao?"
Thấy vẻ mặt của Liễu Kiều, Kiều Cận lại đột nhiên nóng nảy, nói: "Ta thật không hiểu nổi, sao ngươi cứ không đợi nổi mà muốn rời khỏi ta như vậy, ngươi có thể đi đâu được chứ? Có thể làm gì chứ?"
Liễu Kiều sững sờ, hình như là không biết phải trả lời thế nào. Chẳng qua là hắn muốn bước một bước cuối cùng để hoàn thành chuyện mà mình nên làm thôi, không nghĩ nhiều những chuyện khác.
Kiều Cận bắt lấy tay của Liễu Kiều, nói: "Ngươi không có chỗ để về, vậy xem nơi này của ta như chốn về khó đến vậy sao?"
Liễu Kiều hơi sửng sốt, đối mặt với người có vẻ ngoài hơi tàn bạo, nhưng trong mắt lại như có thể thấy được hình bóng yếu ớt lúc nhỏ cứ kéo lấy hắn, sợ bị hắn bỏ lại, nhất thời hắn thấy hơi hoảng hốt.
Trước giờ Liễu Kiều vẫn luôn không nghĩ nhiều với tình huống phiền toái thế này, cứ tránh né là được: "Ngươi không phải là chốn về của ta." Hắn nói xong bèn lập tức biến mất.
Kiều Cận lập tức nổi cơn tam bành, mắng to: "Đồ đầu gỗ! Đúng là đồ đầu gỗ!"
Mấy ngày sau, mười ngàn đại quân Tây Thục tiến sát đến biên giới, phái người đến trước thành Nam Phong kêu gọi đầu hàng, ý nói họ không tin người trong thành là vương tử thật, cảm thấy là do Đại Chu muốn can thiệp vào chính quyền của họ. Đã như vậy, bọn họ cũng không sợ làm lớn chuyện, nếu chịu giao vương tử giả cho bọn họ tùy ý xử trí, vậy thì còn có thể chung sống hòa bình, nhưng nếu cứ nhất định làm nhục Vương của bọn họ, vậy họ nhất định sẽ cho quân vây thành. Từ góc độ của Tây Thục, dường như Đại Chu đã trở thành phe yếu thế.
Nhất thời, vùng biên giới sầm uất hòa bình đã biến mất, chỉ còn lại sự bất an tràn ngập.
Mặc dù Đới Đinh Vũ đã sớm bố trí lực lượng phòng thủ, bảo đảm cho thành Nam Phong hết sức an toàn, nhưng thành Nam Phong đã trải qua nhiều năm huyết chiến, dân chúng trong thành sợ lại phải gặp cảnh như 10 năm trước, suýt đã đưa nhau bỏ chạy khỏi thành rồi.
Cho nên sáng sớm hôm đó, khi có tin tức truyền ra rằng Trấn quốc Đại tướng quân trở lại, mọi người mới hơi yên tâm một chút.
Thật ra Hoắc Phong Liệt đã hoàn toàn bình phục, hắn mặc khôi giáp màu trắng bạc kết hợp với võ bào màu đen đứng trên tường thành, khiến cho quân lính canh phòng xung quanh không khỏi càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, phối hợp với nam nhân chỉ cần đứng trên tường thành là đã để lộ ra vẻ uy vũ bất phàm này.
Hoắc Phong Liệt nhìn một vòng, thấy trong rừng rậm phía xa có khói bay lên, hắn lập tức biết rằng quân đội đã trú đóng ở trong đó.
"Trước mắt, trong thành có 5 ngàn quân canh phòng, bọn họ đưa 10 ngàn binh mã đến, tạm thời không thích hợp chủ động đánh." Đới Đinh Vũ phân tích.
Hoắc Phong Liệt chỉ mới hạ lệnh điều quân không lâu, đại quân vẫn cần thêm chút thời gian để chạy tới nơi.
Hoắc Phong Liệt bình tĩnh nói: "Phái người chiêu hàng, chỉ cần bọn họ dám bước vào rừng rậm một bước thì sẽ coi là chủ động công kích, ta sẽ lập tức phản kích."
Rừng rậm được xem như là vùng giao giới, hai bên đều sẽ không bước vào để tránh dẫn đến việc phân tranh. Mà Hoắc Phong Liệt vừa nói vậy, mặc nhiên xem rừng rậm là địa bàn nhà mình, nói là nếu dám bước vào đó là xâm nhập lãnh thổ.
Đới Đinh Vũ biết hắn làm vậy là đang bảo vệ thể diện của Đại Chu, dù sao đại quân của người ta cũng đã đến mà bọn họ còn chưa có phản ứng gì, vậy sẽ khiến cho đối phương có cơ hội được voi đòi tiên. Nhưng 5 ngàn mà muốn đấu với 10 ngàn, còn phải thủ thành, vậy có phải là hơi nguy hiểm rồi không. Nhưng nghĩ tới đây là do Hoắc Nhị ca ra lệnh, vậy thì không có gì phải nghi ngờ, hắn lập tức phái người đi làm.
Đang nói, bỗng có tiếng ồn ào từ phía thang lầu lên cửa thành truyền tới, hai người tiện thể nhìn sang, thấy có mấy người đang đi lên.
Ánh mắt của Hoắc Phong Liệt lập tức khóa chặt trên người Liễu Chẩm Thanh.
Y nháy mắt với hắn, cười một tiếng.
Mà Kiều An đứng bên cạnh Liễu Chẩm Thanh rốt cuộc được gặp Hoắc Phong Liệt, vốn hắn ta nghe nói Hoắc Phong Liệt đã trở lại, nhưng vẫn luôn không muốn đến gặp vương tử như hắn, điều này khiến cho Kiều An cực kỳ không vui. Sau đó hắn biết được Hoắc Phong Liệt ở đây, lập tức làm ầm lên đòi chạy tới, cuối cùng cũng đã gặp được người thật.
Liếc mắt một cái, hình tượng nam nhân anh tuấn, cao lớn, uy vũ bất phàm kia khiến Kiều An đỏ mặt nhũn chân, hắn ta nhích từng bước đến chỗ Hoắc Phong Liệt, giả bộ lảo đảo.
"Ta là vương tử thật sự của Tây Thục – Kiều An. Ngươi là Hoắc tướng quân sao, cuối cùng thì ngươi đã trở lại rồi, cái tên vương tử giả của Tây Thục kia thật đáng ghét, dám làm nhục ta như thế, Hoắc tướng quân nhất định phải làm chủ cho ta."
Những người đã thấy thái độ của Kiều An đối với Đới Đinh Vũ lúc trước không khỏi kinh ngạc, hình như lần này, giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng hơn, như là đang làm nũng vậy.
Lại nhìn kỹ, hình như hôm nay hắn ta trang điểm rất kỹ, cảm giác vừa sang trọng lộng lẫy lại yếu đuối khiến nam nhân muốn bảo vệ, khóe mắt còn đánh thêm chút phấn màu hồng, đúng là rất biết cách nắm giữ tâm lý đàn ông. Cái tên vương tử này là định đi theo đường lấy sắc đẹp để mưu quyền sao?
Liễu Chẩm Thanh thấy Kiều An đứng không vững, sắp ngã về phía Hoắc Phong Liệt thì buồn cười, muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Kết quả không biết Hoắc Phong Liệt đã né thế nào, chỉ thấy hắn lướt qua Kiều An, đi thẳng về phía Liễu Chẩm Thanh, còn Kiều An thì té ầm xuống đất.
Người xung quanh nhìn đến đơ ra, Hoắc Phong Liệt nhắm mắt làm ngơ, đi tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh nói: "Trên cửa thành vẫn còn nguy hiểm, ban ngày không nên lên đây."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Mà lúc này, Kiều An đã được đỡ dậy cũng đỏ cả mắt vì tức: "Hoắc tướng quân thật không xem bổn vương tử ra gì."
Những người khác phải nhường Kiều An ba phần, nhưng với địa vị của Hoắc Phong Liệt như vậy, đừng nói hắn ta vẫn chưa phải là Vương, mà cho dù hiện tại hắn đã là Tây Thục Vương, chỉ dựa theo thân phận địa vị, hắn ta cũng phải ngoan ngoãn hành lễ với Hoắc Phong Liệt. Tên Kiều An này thật đúng là không biết điều.
Hoắc Phong Liệt lạnh lùng liếc qua, vương tử mới nãy vẫn còn huênh hoang tự đắc giống như bị bóp cổ, sao hắn ta có thể chịu nổi bị Hoắc Phong Liệt liếc một cách ác liệt như vậy, lập tức nín mỏ.
"Nếu vương tử không muốn chết, vậy hãy an phận ở trong phủ Thành chủ đợi thời cơ, sau này đừng đến gần cửa thành nữa." Giọng Hoắc Phong Liệt lạnh như băng, dáng vẻ hắn bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ khuyên Liễu Chẩm Thanh đừng đi lên như vừa rồi.
Kiều An tức đến mức bật khóc tại chỗ, Đới Đinh Vũ không nhịn được buồn nôn: "Chúng ta phải giúp cái thứ này phục vị thật sao?"
Đường Mục nhìn trong thành tiêu điều, thở dài: "Dựa vào tình huống hiện tại, Tây Thục Vương càng giống có tật giật mình. Đã không thể tránh khỏi chiến tranh rồi." Hắn cũng cảm thấy không đáng thay những người phải ra chiến trường.
Kiều An vẫn còn làm ầm ĩ trong đại sảnh, đột nhiên có một trường mâu tầm xa phá không mà tới, bay thẳng về phía cửa thành.
Mặc dù loại công kích này thiên về hù dọa hơn là muốn giết người thật, nhưng cũng đã khơi dậy phản ứng theo bản năng của những người ở đây.
Hoắc Phong Liệt ôm chặt Liễu Chẩm Thanh vào trong ngực, che chở cho y. Đới Đinh Vũ cũng che chắn cho Đường Mục bên cạnh.
Những lính canh khác thì rối rít cảnh giác, chỉ có Kiều An vừa rồi vẫn còn làm ầm ĩ, lại thấy có trường mâu bay lướt qua mặt mình, nhất thời sợ đến ngã ngồi trên đất, lập tức lăn một vòng đến dưới chân Hoắc Phong Liệt, tựa như hắn ta biết rõ chỗ đó mới là an toàn nhất, sau đó khóc đến không thở được.
Mà trên trường mâu đang ghim trên cửa thành có treo thêm một câu sỉ nhục nữa.
Hiển nhiên đây là đáp án cho lời chiêu hàng của bọn họ, đối phương lựa chọn trực tiếp khiêu khích.
Không biết có phải là do đối phương thật sự quá tự tin nên muốn khiêu chiến, hay là biết do viện binh của thành Nam Phong vẫn còn chưa tới nên nắm bắt thời cơ.
Ngay sau đó, không ngừng có quân ta ở trạm gác ngầm về truyền tin lại, nói rằng đại quân của đối phương đã vào rừng rậm, đúng là nóng nảy.
"Nhị ca!" Đới Đinh Vũ lập tức nhìn sang Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt gật đầu: "Ngươi thủ thành, điểm 100 kỵ binh nhanh nhẹn nhất cho ta! Lập tức lên đường."
"Một trăm đấu với mười ngàn?" Đường Mục kinh ngạc nói.
Liễu Chẩm Thanh cũng không khỏi cau mày, nhưng thấy dáng vẻ điềm tĩnh như thường của Hoắc Phong Liệt, nhất định là hắn đã có cách, nên y nháy mắt ra hiệu cho Đường Mục an tâm đừng nóng nảy.
Chẳng qua là bọn họ không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì Hoắc Phong Liệt không cho phép y ở lại trên chiến trường nguy hiểm. Lúc hắn cưỡi Trầm Giang Nguyệt lên đường cũng dặn Liễu Chẩm Thanh và Đường Mục đưa Kiều An đang khóc sướt mướt trở về phủ Thành chủ chờ tin.
Lúc Hoắc Phong Liệt lên đường đã là buổi trưa, trong lòng Liễu Chẩm Thanh tính toán một chút, không cần biết hắn có cách gì, ít nhất cũng phải mất một ngày.
Nhưng màn đêm chỉ vừa hạ xuống, thành Nam Phong lập tức xôn xao.
Liễu Chẩm Thanh và Đường Mục đang nói chuyện phiếm, thì thấy có một tiểu binh chạy vọt vào: "Hoắc tướng quân đại thắng trở về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top