Chương 108: Tây Thục vương thật giả
Khi Đường Mục và Đới Đinh Vũ đến thì thấy bên ngoài cửa sổ phòng trị liệu, Liễu Chẩm Thanh đang ngồi dưới hiên nhà, quay mặt về hướng cửa sổ, một tay cầm ấm trà, một tay phe phẩy cậy quạt nhỏ, miệng lải nhải nói gì đó, thỉnh thoảng bọn họ còn nghe thấy tiếng gào đau đớn của Hoắc Phong Liệt. Thứ âm thanh này khiến Đới Đinh Vũ hơi run rẩy, không biết đau cỡ nào mới khiến nam nhân bị thương nặng đến mức suýt chết trên chiến trường mấy năm trước không nhịn được phải gào lên.
Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Liễu Chẩm Thanh lại như gió mát ngày hè chầm chậm luồn qua ô cửa sổ, sẽ không dừng lại vì bất kỳ âm thanh gì.
Sau khi đến gần, bọn họ chợt nghe thấy giọng khàn khàn của Liễu Chẩm Thanh: "Cho nên, nàng tiên cá nhỏ... Ơ? Sao các huynh lại tới đây? Đến thăm à?"
Hai người còn đang không hiểu Liễu Chẩm Thanh nói cái gì trước đó, chỉ thấy Hàn Diệp đột nhiên mở cửa sổ, thò đầu ra nói: "Tại sao không kể tiếp, nàng lựa chọn thế nào?"
Liễu Chẩm Thanh trợn mắt. "Cũng không phải kể cho ngươi nghe."
"Sư phụ cũng muốn nghe."
"Các ngươi có thể chuyên tâm điều trị không? Nếu Nhị Cẩu có mệnh hệ gì, ta sẽ đập bể biển hiệu của các ngươi!"Liễu Chẩm Thanh lườm một cái: "Tiếp theo ấy hả, hồi sau sẽ rõ."
"Này! Làm gì có ai ngắt mạch truyện như thế!"
Đường Mục và Đới Đinh Vũ tò mò nhìn, đứng ở góc độ khác, có thể thấy một chút cảnh bên trong từ khe hở cửa sổ.
Đầy rẫy sợi dây đỏ như quấn vào nhau đan chéo trên không trung, mùi thuốc và máu tươi đầy cả căn phòng
Liễu Chẩm Thanh không để ý Hàn Diệp mà nghịch ngợm gọi vào bên trong: "Nhị Cẩu, ta đi một chút rồi về, chờ ta nha." Nói xong, y dẫn Đường Mục và Đới Đinh Vũ đến nơi xa nói chuyện. Liễu Chẩm Thanh biết hai người này xuất hiện ở đây tất nhiên là có chuyện, nhưng y sợ nói ra sẽ quấy nhiễu Hoắc Phong Liệt.
Thế là ba người đi đến đình viện ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói.
"Vừa nãy..." Đới Đinh Vũ tò mò.
"Ta đang kể chuyện cho Phong Liệt nghe, dời sự chú ý của đệ ấy. Như vậy sẽ giảm đau."
Thật ra Đới Đinh Vũ càng tò mò "Nhị Cẩu" có phải là gọi Hoắc nhị ca không.
Liễu Chẩm Thanh nói xong cũng khẽ ho khan.
Có vẻ cổ họng đã làm việc quá nhiều, không biết y đã nói bao lâu.
"Hoắc Tướng quân thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều thuận lợi, chỉ là... Đau." Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh lộ ra vẻ đau lòng.
Thật ra ban đầu Hoắc Phong Liệt cũng im lặng, nếu không nhờ thỉnh thoảng Hàn Diệp ra ngoài báo tình huống cho Liễu Chẩm Thanh, y còn lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Cho đến khi Hàn Diệp nói rõ nguyên nhân, Liễu Chẩm Thanh mới biết được vì sao hắn không có động tĩnh gì.
Thật ra Hoắc Phong Liệt rất đau, nhưng hắn thà đau đến mức nổi gân xanh, cắn răng chảy máu cũng không muốn phát ra tiếng, sợ y ở bên ngoài nghe thấy.
Cho dù lừa Hoắc Phong Liệt rằng Liễu Chẩm Thanh không ở bên ngoài cũng vô dụng.
Vì dù rất nhiều giác quan của Hoắc Phong Liệt đã mất linh, căn bản không thể biết y có ở bên ngoài thật hay không, nhưng dường như hắn vẫn biết y sẽ ở đó vậy.
Cho nên Liễu Chẩm Thanh dứt khoát đi đến ngoài cửa sổ, nói rõ ràng với Hoắc Phong Liệt rằng mình đang ở bên ngoài, bản thân sẽ luôn trông coi và ở bên hắn, y cũng biết hắn đang chịu đau thế nào, dặn hắn đừng cố chịu đựng, lúc trước đã hứa kể chuyện xưa cho hắn nghe, vậy nhân cơ hội này sẽ kể.
Sau đó Liễu Chẩm Thanh vẫn kể chuyện bên ngoài cửa sổ, nói mệt thì nghỉ ngơi, buồn ngủ thì đi ngủ, dù sao đem mùa hè không quá lạnh, có cao thảo dược của sư phụ nên muỗi không thể đốt, cổ họng cũng không dễ bị tổn thương, cứ như vậy duy trì ba ngày. Mà Hoắc Phong Liệt cũng ngoan ngoãn nghe lời, không cố nén nữa
"Mọi thứ thuận lợi thì tốt." Đường Mục nói.
"Xảy ra chuyện gì?"Liễu Chẩm Thanh trực tiếp hỏi.
Biểu cảm của Đới Đinh Vũ lập tức trở nên đặc sắc, hắn nói: "Là chuyện ngươi không thể tưởng tượng được!"
Liễu Chẩm Thanh bị biểu cảm của Đới Đinh Vũ làm cho tò mò, y nhìn về phía Đường Mục.
Đường Mục nói: "Hôm nay có thánh chỉ đến, để ta và Hoắc tướng quân tiếp chỉ, bọn ta lấy cớ nói Hoắc Tướng quân ra ngoài vi hành không ở trong thành, không biết bao nhiêu ngày mới trở về, ta tạm thời tiếp chỉ thay, người đưa thánh chỉ tới cũng không làm khó chúng ta." Nói xong, hắn đưa thánh chỉ cho Liễu Chẩm Thanh xem, hiển nhiên đã rất tin phục y.
Liễu Chẩm Thanh nhận lấy mở ra xem, trong mắt dần hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Tây Thục Vương là giả?" Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên.
Trên thánh chỉ nói, Tây Thục Vương bây giờ là kẻ xấu mạo danh trở về nhận tổ quy tông, người thừa kế chân chính duy nhất của nước Tây Thục - Kiều An - bị hại phải chạy trốn, đi đến kinh thành xin giúp đỡ.
Bởi vì năm đó Hoắc Phong Liệt đánh xong ba nước ở Tây Nam, ba nước xem như cúi đầu xưng thần trước Đại Chu, suýt đã thành nước chư hầu. Nói một câu khó nghe, nếu năm đó có nhiều vương tử, ai được Đại Chu ủng hộ thì có thể ngồi vững trên vương vị, nhưng lúc ấy chỉ có một vương tử, hơn nữa cũng có vẻ thuần phục Đại Chu, cho nên người này thành người kế thừa vương vị Tây Thục hiện tại.
Chỉ là hiện tại Tây Thục vương không an phận, cộng thêm có dính líu với phản tặc đã khiến Nguyên Giác nghi kỵ và bất mãn. Vừa khéo lúc này lại có người đưa cái gọi là "vương tử chân chính" Kiều An đến xin Đại Chu giúp đỡ, đồng thời hứa hẹn rằng chỉ cần Đại Chu giúp hắn ta đoạt lại vương vị, hắn ta sẽ ký hiệp ước nước chư hầu, từ đây coi Đại Chu là chủ, tuyệt đối trung thành với Đại Chu.
Có lẽ Nguyên Giác đã nhiều lần nghiệm chứng lời nói của vị vương tử này, sau khi xác định hắn ta thật sự là huyết mạch của vương thất Tây Thục mới phất cờ hiệu giúp vương thất Tây Thục chính thống trở lại, đưa Kiều An về nhà. Mà làm vậy khó tránh khỏi chiến tranh, nên thánh chỉ dặn dò Hoắc Phong Liệt chuẩn bị dẫn binh nhập cảnh.
Thật ra bình thường Đại Chu sẽ không can thiệp việc của nước khác, dù được lợi cũng phải cân nhắc lợi hại, lợi và hại không quá chênh lệch, có làm hay không thì phải xem tình huống. Nhưng đầu tiên, nước Tây Thục có liên quan đến phản tặc, sau khi Nguyên Giác trách hỏi lại giả vờ không biết, khiến hắn không thể chịu được. Đưa vương tử về nhà vừa là một cái cớ để giáo huấn bọn họ một trận, vừa có tác dụng cảnh cáo các nước xung quanh.
Nhưng mọi thứ quá trùng hợp khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hơi bất an.
Y không nói ra được chỗ nào không đúng, nhưng cứ cảm giác giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt họ đi.
Trận chiến này có chút cố tình.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng không hiểu rõ việc trên chiến trường lắm, có lẽ chỉ có thật sự đánh mới hiểu nổi.
Chẳng ai thấy thoải mái khi đối mặt với chiến tranh sắp bắt đầu, ngay cả Đới Đinh Vũ cũng chửi bậy.
"Thánh chỉ nói để Hoắc Tướng quân dẫn binh hộ tống Kiều An, nhưng mà..." Đường Mục nói.
"Dù coi như hai ngày sau sẽ khỏi thì hắn cũng cần nghỉ ngơi, không thể nhanh như vậy." Liễu Chẩm Thanh nói.
"Ta cũng nói ta có thể đi!"Đới Đinh Vũ nói.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ rồi nói: "Trừ phi là không ra mặt, nếu ngươi thay đệ ấy dẫn binh, ngươi sẽ có hiềm nghi kháng chỉ, cho nên chỉ có thể tạm thời trì hoãn kế hoạch."
Đường Mục gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, vương tử Kiều An kia, bọn ta chỉ mới tiếp đãi sơ qua, còn chưa chính thức gặp mặt, muốn mời huynh đi với bọn ta gặp hắn ta một chuyến."
Liễu Chẩm Thanh nghĩ vậy cũng được, y theo hai người đi đến phòng khách chiêu đãi vương tử.
Kết quả vừa đến cổng, họ đã nghe thấy tiếng đập đồ
"Các ngươi xem thường ta phải không, để ta dùng thứ kém như vậy, đồ ta dùng ở hoàng cung Đại Chu đều là tốt nhất, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tây Thục vương chân chính, các ngươi coi khinh ta như vậy, ta muốn nói cho thành chủ của các ngươi biết, biến các ngươi thành nô lệ đê tiện nhất."
Bước chân ba người dừng lại, Đới Đinh Vũ đen mặt chỉ vào bên trong, hỏi hai người: "Chúng ta thật sự phải giúp thứ này à, coi như là đoạt vị thành công cũng là bạo quân đó."
"Từ một góc độ khác mà nói, hắn ta thật sự càng giống người của vương thất Tây Thục." Đường Mục cười lạnh bảo.
"Vì vương vị của mình mà bán cả quốc gia, không khó nhận ra hắn ta là loại vương tử gì." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Vì Đường Mục đối xử hiền lành với hạ nhân trong phủ thành chủ nên có bao giờ họ phải chịu loại nhục nhã này. Bọn họ là người làm thuê, cũng không phải nô lệ mặc người nhục nhã đánh chửi, bị chửi thành như vậy, ai cũng đỏ mắt vì tức, cứng ngắc đứng ở một bên.
Ai ngờ Kiều An mắng càng hăng, đúng lúc này, ba người đi đến.
Kiều An vừa thấy bọn họ bèn đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng cao quý, nói: "Đường thành chủ, đây chính là cách đãi khách mà bệ hạ Đại Chu dạy các ngươi à? Những nô tài này đều rất vô dụng, ta đề nghị ngươi đánh chết hết."
Liễu Chẩm Thanh đứng cuối cùng, ló đầu nhìn thử, tuổi còn nhỏ, dáng vẻ môi hồng răng trắng, không hề có lực sát thương. Nhưng vừa giận lên là mặt mũi méo mó, đúng là tâm sinh tướng. So sánh với Kiều Cận gặp ngày hôm đó, thật ra Kiều Cận càng có dáng vẻ của vương hầu.
Nói đến đây, gần như một nửa con dân nước Tây Thục đều có họ Kiều...... Kiều... Kiều Cận... Trong lòng Liễu Chẩm Thanh dần sinh ra một ít suy đoán khiến y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Hầu hạ không chu toàn, tất cả các ngươi lui xuống đi, không cần đến đây hầu hạ." Đường Mục nói xong cũng phất phất tay cho đám người lui ra.
Nhất thời Kiều An có chút tự đắc, nhưng ngay lập tức nghe được Đường Mục nói: "Những người vừa rồi là nhóm người làm tốt nhất trong phủ của ta, nếu vương tử điện hạ cũng không hài lòng, vậy thời gian tới làm phiền vương tử tự chiếu cố bản thân, cần gì thì hãy nói cho ta, ta nhất định sẽ đáp ứng."
Lời này vừa nói ra, Liễu Chẩm Thanh suýt đã bật cười thành tiếng.
"Ngươi!" Nhất thời Kiều An tức đến mức nhảy cỡn lên, giận dữ chỉ vào Đường Mục nói: "Ngươi láo xược!"
Dù Đường Mục nhìn có vẻ hiền, nhưng thật ra cũng không dễ bắt nạt: "Vương tử điện hạ thật sự là làm khó ta, ngài không cần những người kia, ta đuổi họ đi, nhưng ta lại không có cách biến ra hạ nhân càng hợp ý ngài ở thành Nam Phong. Tìm ai thì ngài cũng sẽ tức giận không hài lòng, ta thật sự không biết nên chiêu đãi vương tử như thế nào, không bằng vương tử chỉ cách cho?"
Kiều An vốn định ra oai phủ đầu Đường Mục, lúc này lại bị hung hăng ép xuống.
Thật ra thành Nam Phong và nước Tây Thục xem như có mối thù truyền kiếp, đặc biệt là đối với Đường gia, sao hắn có thể khúm núm chiêu đãi.
Kiều An rơi xuống thế yếu bèn bắt đầu tìm sự giúp đỡ, hắn ta biến sắc nhìn về phía Đới Đinh Vũ đang đứng một bên xem trò vui, vóc người nhỏ con nghiêng người về phía Đới Đinh Vũ mà làm ra vẻ yếu ớt như liễu đón gió, nói: "Đới tướng quân, đây là thành chủ gì vậy, rõ ràng là đang làm khó ta, ngươi phải làm chủ cho ta!"
Lần này khiến ba người đều kinh ngạc, vương tử này lại bày trò quỷ gì vậy?
Đới Đinh Vũ không thích đồng tính, lập tức bị dọa đến mức lùi lại ba bước, hận không thể trốn sau lưng Đường Mục tìm kiếm sự che chở.
"Vương tử không cần hỏi ta, ta nghe thành chủ, thành chủ chính là trời của ta, hắn nói cái gì thì thế đấy đi, ta không làm chủ được cho người nào cả."
Kiều An thấy người không che chở hắn ta, mặt đỏ tới mang tai, hung tợn nhìn Đới Đinh Vũ không biết điều.
Lúc này người giảng hòa lên sân.
Liễu Chẩm Thanh tiến lên phía trước nói: "Ta nghĩ có lẽ thành chủ đã hiểu lầm, có lẽ do phương thức hầu hạ ở hai nước khác biệt, cho nên vương tử mới nổi trận lôi đình, tuyệt đối không phải vương tử không nói đạo lý, dù sao cũng là người của vương thất mà."
"Thật sao?" Đường Mục nhìn Kiều An nói: "Ngài thật sự không cố ý làm khó chúng ta?"
Kiều An bị nói đến nghẹn, cục diện giằng co vừa rồi bất lợi đối với hắn ta, bên cạnh hắn ta không có ai, bây giờ có bậc thang, hắn ta không thể không leo xuống nói: "Đúng, đúng vậy đó, ta cần gì cố ý gây sự chứ."
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày cười bảo: "Cho nên, thành chủ phải cho vương tử thời gian để nhập gia tùy tục đúng không nào? Đổi một nhóm khác đến, vương tử phát hiện cách hầu hạ không khác biệt thì sẽ hiểu, Đại Chu chúng ta chính là như vậy, không giống tập tục nước Tây Thục, muốn phục vụ theo cách ở nước Tây Thục, vậy thật sự không còn cách nào, ta tin quý nhân như vương tử đương nhiên sẽ hiểu được."
Kiều An lập tức cảm thấy mình như bị đẩy vào tình cảnh đâm lao thì phải theo lao, nhất thời không biết phản bác kiểu gì.
Đường Mục nín cười, gật đầu xin lỗi Kiều An.
Sau một chiêu liên hoàn này, Kiều An chỉ có thể kiềm lại tính tình, ngoan ngoãn phối hợp.
Sau khi tỉnh táo, Kiều An nghi ngờ nhìn Liễu Chẩm Thanh, hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Liễu Chẩm Thanh chắp tay hành lễ nói: "Tiểu nhân là...... Quân sư của Hoắc Tướng quân."
"Hoắc Tướng quân, là đại tướng quân Hoắc Phong Liệt? Hắn trở về rồi?" Hai mắt Kiều An sáng lên: "Vậy sao hắn không đến gặp ta?"
Liễu Chẩm Thanh nói: "Tướng quân nghe thánh chỉ đã đi điều tra tình hình phụ cận nước Tây Thục."
"Có cái gì hay mà điều tra, dựa vào bản lĩnh của Hoắc Tướng quân, trực tiếp hộ tống ta đánh trở về là được rồi! Chém cái tên giả mạo kia, đến lúc đó người nào dám phản đối ta thì để Hoắc Tướng quân giết người đó!" Kiều An ngang ngược nói.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh không thay đổi, trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lẽo, coi Nhị Cẩu của y là vũ khí à, muốn dùng như nào cũng được?
"Nhanh chóng gọi hắn về chấn chỉnh đại quân đi." Kiều An sốt ruột nói.
"Nào có chuyện dễ dàng như vậy." Đới Đinh Vũ không nhịn được nói.
"Làm sao lại không được? Ngươi không được, không có nghĩa là Hoắc Tướng quân không được!" Kiều An lập tức phản bác.
Đới Đinh Vũ bị thái độ thay đổi đột ngột của Kiều An làm đau gan, nói thêm một câu cũng tốn sức, hắn dứt khoát ngậm miệng.
Liễu Chẩm Thanh và Đường Mục liếc nhau, Đường Mục lên tiếng: "Là như thế này, dựa theo quy củ, lẽ ra bọn ta phải trần tình (bày tỏ nỗi lòng, ý kiến với bề trên) với nước Tây Thục trước, thương lượng để cả hai trực tiếp gặp, thông qua biện pháp hoà bình khiến đối phương trả lại thân phận cho ngài."
"Sao có thể?!" Kiều An lập tức sốt ruột nói.
Đường Mục nhấc tay, trấn an nói: "Đây là quy củ, không thể vừa gặp đã đánh đánh ngay, sau khi đối phương trả lời, nếu bọn họ không đồng ý hoặc trực tiếp phản công, đến lúc đó chúng ta mới xem tình huống cụ thể để quyết định đánh như thế nào."
"Chẳng lẽ các ngươi đang gạt ta!" Hiển nhiên Kiều An không có kiên nhẫn như vậy.
Liễu Chẩm Thanh bèn nói: "Vương tử điện hạ, nếu chúng ta không lễ trước binh sau mà trực tiếp đánh, có thể sẽ khiến cả nước Tây Thục dốc hết lực cả nước liều mạng với chúng ta. Đến lúc đó, dù ngài có chiếm vương vị, quốc gia đã không còn, có lẽ ngài cũng biết Hoắc tướng quân có thể san bằng nước Tây Thục nhỉ."
Lời này nói ra, dường như nghĩ lại còn phải sợi, sắc mặt Kiều An cứng đờ.
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Chúng ta đã nhận thánh chỉ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vương tử điện hạ cứ an tâm chớ vội."
Sau khi Kiều An ngang ngược xong cũng không thể làm gì, hắn ta chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bọn họ.
Nhân tiện, Liễu Chẩm Thanh dò hỏi những việc trải qua trước đó của Kiều An.
Những gìKiều An nói không khác với thánh chỉ mấy, còn đỏ mắt trước mặt bọn họ, bày ra dáng vả thương cảm không có chút khí khái vương giả nào, nói: "Lúc ấy ta suýt bị giết, nhưng may mạng ta lớn, trốn thoát dọc theo dòng sông. Nhưng ta biết mình không có bản lĩnh đoạt lại vương vị, chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Cả quá trình đó ta đã phải chịu nhiều khổ cực, cuối cùng cũng tìm được Hoàng đế của Đại Chu của các ngươi, bệ hạ đồng ý giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Chỉ cần có thể đoạt lại mọi thứ thuộc về ta, ta đều sẵn sàng trả giá, ta không thể để cho cơ nghiệp của tổ tông rơi vào tay người ngoài."
"Ai giúp ngài gặp Hoàng Thượng?" Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.
"Ta đánh trống trước cửa nha phủ, sau đó ta thấy rất nhiều quan viên, được đưa vào hoàng cung." Kiều An nói: "Bệ hạ thấy ta mang theo bảo vật Đại Chu đã từng ban cho nước Tây Thục và dấu ấn củangười trong vương thất mới tin lời ta nói."
Kiều An nói rồi để lộ ra ấn hoa sen trên cổ tay.
Liễu Chẩm Thanh đúng là từng nghe nói, nhưng y chưa thấy qua, chắc là bên Nguyên Giác có biện pháp kiểm tra thật giả.
"Vị quốc vương giả kia cũng có ấn ký?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Hắn sao chép ấn của ta." Kiều An phẫn hận nói: "Nhưng ấn cũ và mới có sự khác biệt, thế là hắn cố ý làm tay bị thương, giả vờ bị thương mất một nửa dấu ấn để, che giấu chân tướng."
Ba người đã hiểu một chút.
Sau khi ba người đi ra, rốt cuộc Đới Đinh Vũ cũng không nhịn được châm biếm: "Vị vương tử này bị làm sao vậy, nhìn hắn ta mà ta đã cảm thấy nổi hết da gà, khó chịu muốn chết."
Đường Mục lúng túng nói: "Có vẻ hắn thích nam giới."
Đới Đinh Vũ run lên.
"Nhưng cũng coi là dễ khống chế, không đến mức rước thêm phiền cho chúng ta, vậy còn lại chính là việc của chúng ta." Đường Mục thở phào nhẹ nhõm nói.
Đới Đinh Vũ khoanh tay, cười nói: "Cũng đúng, như vậy chúng ta có thể mượn chiến lược tiên lễ hậu binh để đợi Hoắc nhị ca dưỡng sức, cũng coi như là cho nước Tây Thục cơ hội rối loạn nội bộ. Nói không chừng mỗi người ở đó đều mang ý xấu, không đợi chúng ta ra tay đã lật đổ chính quyền của quốc vương giả, làm chúng ta bớt việc."
Khi hai người đang trò chuyện hăng say, chợt thấy Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn yên lặng.
Đường Mục tò mò: "Thế nào? Liễu huynh?"
Lông mày Liễu Chẩm Thanh cau lại: "Kỳ quái."
"Kỳ quái chỗ nào?" Đường Mục nói.
"Vương tử rất kỳ quái." Liễu Chẩm Thanh ngước mắt nói: "Các ngươi có chú ý không? Tay của hắn, làn da lộ ra bên ngoài, còn có dáng vẻ và thái đội đối xử với mọi người..."
Trừ dáng vẻ xum xoe với nam nhân của Kiều An thì hai người nghĩ không ra chỗ nào kỳ lạ nữa.
Vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh trầm xuống, y nói: "Một người từ nhỏ đã bị người ta hãm hại dẫn đến mất tích, từ một đất nước có chế độ nô lệ lưu lạc sang chỗ chúng ta, sao có thể sở hữu da mịn thịt mềm, một vết thương cũng không có? Hắn ta nói không lâu trước đây mới gian nan đi đến trước mặt Hoàng Thượng, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy dáng vẻ hắn ta giống như đã trải qua gian khổ. Coi như được bồi bổ ở hoàng cung Đại Chu thì cũng không thể bổ nhanh như vậy. Cả thái độ hắn ta đối với hạ nhân, từng hành vi cử chỉ, dù ngang ngược vô lý nhưng rõ ràng là rất quen thuộc với cuộc sống an nhàn sung sướng, chẳng phải kiểu đột nhiên phất lên diễu võ giương oai, hơn nữa có mấy thói quen còn do phong tục nước Tây Thục nuôi dưỡng mới ra được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top