Chương 106: Tặng hoa, buộc lụa đỏ
Hôm nay vừa khéo là lễ hội hoa ở thành Nam Phong, vừa ra đường đã thấy đâu đâu cũng là đồ trang trí bằng hoa được treo dưới mái hiên hoặc trôi bồng bềnh trên sông. Các quầy hàng đều bày biện những đóa hoa đầy màu sắc, giống như lạc vào thế giới muôn hoa nở rộ, ngay cả cơn gió thổi qua mặt cũng hòa lẫn với hương hoa.
"Không chỉ dùng hoa để ủ rượu, các huynh nhìn điểm tâm ở các quầy hàng xung quanh đi, rất nhiều trong số đó được làm từ hoa." Đường Mục vừa cười vừa giới thiệu.
Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: "Có món nào ngon không?"
Đường Mục nói: "Còn tùy theo khẩu vị của mỗi người nữa."
Liễu Chẩm Thanh nhìn sang Hoắc Phong Liệt.
Hắn bèn đi mua mỗi món một ít rồi ôm vào trong ngực.
Y cười hì hì, vừa đi dạo trên đường vừa ăn.
Đới Đinh Vũ đứng ở một bên nhìn đến ngây người. Đường đường là đại tướng quân mà lại đi làm sai vặt cho người ta ư? Hắn không nhịn được nháy mắt với Đường Mục.
Đường Mục cười không nói, chuyện bạo hơn hắn cũng đã gặp rồi.
Đột nhiên, một tiểu cô nương tiến lên, ngượng ngùng nhét một bó hoa vào trong lòng Đường Mục: "Tiểu nữ là Uyển Nhi ở phố Đông Đạo." Nói xong bèn cười chạy đi.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt quay đầu lại nhìn, vẻ mặt Đường Mục có chút mất tự nhiên.
Đới Đinh Vũ đỡ trán nói: "Lại bắt đầu rồi."
"Sao đấy?" Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.
"Đây là phong tục, nếu bên nữ thích một người nam nào đó thì sẽ tặng hoa vào ngày hôm nay để bày tỏ tấm lòng, hy vọng đối phương có thể nhờ người đến nhà nàng bàn chuyện hôn nhân." Đới Đinh Vũ nói: "Mỗi năm vào dịp này, chỉ cần Đường thành chủ đi dạo phố, nhất định sẽ gặp được..."
Còn chưa nói hết thì đã thấy các cô nương lần lượt tiến lên tặng hoa và giới thiệu. Nếu từ chối thì khá bất lịch sự, cho nên hắn chỉ có thể nhận hoa.
Chỉ chốc lát sau, Đường Mục đã ôm không xuể.
Mà Đới Đinh Vũ cũng nhận được vài cành hoa.
Liễu Chẩm Thanh không dám tin nhìn Đới Đinh Vũ, không phải y không tin sức hấp dẫn của Đới Đinh Vũ, mà là y và Hoắc Phong Liệt cũng đứng bên cạnh bọn họ, sao lại không nhận được bông nào?
Có lẽ Đường Mục đã nhìn ra nghi hoặc của Liễu Chẩm Thanh, hắn lúng túng giải thích: "Các huynh là người từ ngoài đến, các nàng đều không biết, tất nhiên sẽ không..."
Lời còn chưa dứt, Liễu Chẩm Thanh đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói: "Công tử, mời, tiểu nữ..."
Liễu Chẩm Thanh còn tưởng người ta gọi mình, y hào hứng xoay người lại, thấy người kia đang nhét hoa vào cánh tay đầy đồ ăn vặt của Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh nhăn mặt nhìn Đường Mục nói: "Không phải nói..."
Đường Mục bất đắc dĩ cười nói: "Chắc là Hoắc tướng quân quá thu hút, có người vừa thấy đã yêu."
Liễu Chẩm Thanh bất mãn nhìn Hoắc Phong Liệt, nhưng hắn lại không có vẻ quan tâm lắm.
Nhưng chỉ chốc lát sau, lại có mấy cô nương dũng cảm tiến lên tặng hoa cho Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh híp mắt nhìn một lát, đột nhiên nói: "Tùy tiện tặng hoa cho người lạ như vậy có ổn không? Lỡ như người ta thành thân rồi thì sao?"
Không phải y ghen tị khi có người tặng hoa cho Hoắc Phong Liệt, cũng không phải tức giận khi mình không nhận được hoa, chỉ là nghi ngờ tính hợp lý của nó mà thôi.
Đường Mục nghe thấy giọng chua lè của y bèn cười ha hả, chỉ vào nam tử đang bày sạp hàng bên cạnh.
Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn đã thấy bên hông nam tử áo xanh có buộc thêm sợi tơ đỏ, y hơi bất ngờ, đảo mắt nhìn quanh trên đường thì thấy rất nhiều nam tử buộc tơ đỏ.
"Đó là..."
"Đeo tơ đỏ quanh eo chứng tỏ nhà đã có vợ hoặc đã đính hôn, đồng nghĩa với việc không nhận hoa." Đường Mục cười giải thích.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì thấy rất thú vị, quay đầu cười cười nhìn Hoắc Phong Liệt.
Hắn theo bản năng sởn tóc gáy, quả nhiên không lâu sau đã gặp người bán hàng rong chuyên bán tơ đỏ, Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng đi qua.
Đường Mục và Đới Đinh Vũ đồng loạt nhìn Hoắc Phong Liệt.
Đới Đinh Vũ nói: "Liễu công tử muốn mua cho Hoắc nhị ca sao? Chẳng lẽ Hoắc nhị ca đã đính hôn?" Hoắc Phong Liệt lắc đầu.
"Vậy..."
"Y thấy thú vị mà thôi." Hoắc Phong Liệt thản nhiên đáp.
Không lâu sau, Liễu Chẩm Thanh mua một sợi tơ đỏ, nói với Hoắc Phong Liệt: "Đừng vô duyên vô cớ lãng phí hoa của cô nương nhà người ta, bớt phiền toái. Nào, nhấc cánh tay lên."
Hoắc Phong Liệt đang ôm đồ nên chỉ có thể ngoan ngoãn nâng cao hai tay để y buộc tơ hồng cho hắn.
Đới Đinh Vũ ở một bên hạ giọng nói với Đường thành chủ: "Có nên nói cho Liễu công tử không, hôm nay nếu chủ động buộc tơ hồng cho người ta cũng có ý cầu thân?"
Đường Mục nhịn cười, nói: "Y thông minh như vậy, chưa chắc không biết là người thắt tơ hồng cho người khác hôm nay có nghĩa là gì."
Những lời này đương nhiên không lọt vào tai Liễu Chẩm Thanh, nhưng Hoắc Phong Liệt có nội lực cao thâm lại nghe rõ ràng.
Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh buộc tơ đỏ cho mình, hai má vô thức đỏ lên, mặc dù biết Thanh ca chỉ đang đùa giỡn nhưng trong lòng vẫn không khỏi vừa mừng vừa thấy phức tạp.
Thấy bọn họ buộc xong, Đới Đinh Vũ trêu ghẹo: "Ngươi buộc cho Hoắc nhị ca? Còn ngươi thì sao?"
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Y nhướng mày nói: "Đâu có ai tặng hoa cho ta."
Hoắc Phong Liệt dời mắt, hơi mím môi.
Liễu Chẩm Thanh bèn nói: "Ngược lại là Đường huynh và Đới tướng quân, không cần buộc để tránh sao?"
"Bọn ta là người địa phương, không dám nói dối như vậy." Đới Đinh Vũ nói.
Kết quả của việc "không dám nói dối" là ở con phố kế tiếp, Đường Mục suýt bị hoa chôn vùi. Nhìn Đường Mục mệt mỏi thở hồng hộc, mặt như bị hoa nhuộm đỏ, trên đầu thỉnh thoảng còn dính cánh hoa, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện, quả thực còn đẹp hơn cả hoa, hắn đành để cho hạ nhân ôm hoa về phủ thành chủ.
"Đường huynh được hoan nghênh ghê. Nếu vẫn không thành thân, vậy sợ là còn phải nhận hoa thêm vài năm." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Đường Mục bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ta đã tuyên bố cả đời không cưới vào mấy năm trước rồi."
"Thành chủ không cần vì bảo vệ thành mà hy sinh thân mình như vậy, không phải còn có lão Đới ta sao?" Đới Đinh Vũ cười ha ha.
"Ta thấy không cần phải thành thân, kiếp này có thể bảo vệ thành cho tốt là đủ rồi." Đường Mục nói xong, không khỏi sờ vào ngọc bội của mình, hành động này đã nhắc nhở Liễu Chẩm Thanh rằng mình mở đầu đề tài này có chút không ổn.
Hoắc Phong Liệt cũng nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh xấu hổ ho khụ khụ, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, các huynh đệ tỷ muội khác của Đường huynh đâu? Đã thành gia lập nghiệp chưa?"
"Tiểu đệ nghiên cứu sách vở, đã thành thân nhưng ở vùng khác, tiểu muội cũng thành thân, ở ngay trong thành."
Liễu Chẩm Thanh nghe đến đó hơi sửng sốt: "Còn người nữa thì sao?"
Y nhớ rõ Đường Mục có hai muội muội.
Đường Mục dừng một chút, có chút nghi hoặc nhìn Liễu Chẩm Thanh, thầm đoán là y vô tình nghe thấy điều gì đó từ nơi khác. Hắn bèn nói: "Bốn huynh đệ tỷ muội nhà ta, một người trong số đó... Muội muội song sinh của ta Đường Nhu, đã qua đời vài năm trước đó."
Liễu Chẩm Thanh nhất thời lúng túng: "Xin lỗi."
Y mơ hồ nhớ có một cô nương rất giống Đường Mục, đây cũng là nguồn gốc khiến Liễu Chẩm Thanh cho rằng các cặp song sinh về cơ bản trông giống nhau.
Bởi vì Đường Mục và Đường Nhu là cặp song sinh, cả hai đều đẹp, hơn nữa trong ấn tượng của y thì cử chỉ hành vi của họ cũng rất giống nhau. Nhưng khi Đường Mục ở bên y thì là dáng vẻ thoải mái, Đường Nhu lại là một cô bé vừa nhìn thấy y đã ngượng ngùng trốn đi. Trong trí nhớ, y và nàng chưa từng ở chung, không ngờ hồng nhan bạc mệnh, nếu còn sống thì hẳn là đã trở thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
"Không sao." Đường Mục thản nhiên cười.
Chỉ lát sau, bọn họ vừa vào quán rượu ngồi, lại có người tiến lên tặng hoa cho Đường Mục, thậm chí nam cũng có.
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên không thôi, nhỏ giọng hỏi Hoắc Phong Liệt: "Đệ nói coi, nếu Tống Tinh Mạc cũng tới thì Đường Mục còn được hoan nghênh hay không."
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Đệ không phân biệt được."
Y buồn bực: "Đúng vậy, trong mắt Nhị Cẩu, nhất định Liễu Chẩm Thanh trong quá khứ là đẹp nhất, đúng không?"
Hoắc Phong Liệt hoàn toàn không nhận ra bẫy, theo bản năng gật đầu.
Nụ cười của Liễu Chẩm Thanh biến mất, giọng điệu chợt trở nên quái gở: "Đúng vậy, nếu là ta của trước kia tới nơi này, tất nhiên sẽ nhận được hoa, không giống ta của bây giờ, một bông cũng không có."
Hoắc Phong Liệt lập tức bị Liễu Chẩm Thanh làm cho không biết làm sao: "Thanh ca..."
Y nén giận nhìn hắn, giống như đang tủi thân: "Đệ cũng không muốn tặng ta của bây giờ."
Trái tim Hoắc Phong Liệt đập bình bịch, hắn theo bản năng muốn dỗ dành người ta, cũng mặc kệ tặng hoa là có ý gì, lập tức đi ra gian hàng bên ngoài mua hoa.
Liễu Chẩm Thanh chống cằm cười hì hì nhìn Nhị Cẩu bị mình chọc cho xoay vòng vòng.
"Hoắc nhị ca đi đâu đó?" Đới Đinh Vũ khó hiểu hỏi.
"Không phải nói tặng hoa đại biểu cho việc muốn cầu hôn à?" Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Hắn đi mua hoa tặng ta, ta đang nghĩ nên đồng ý lời cầu hôn như thế nào."
Vừa nói xong lời này, Đới Đinh Vũ và Đường Mục đã kinh ngạc không thôi.
Liễu Chẩm Thanh thấy vẻ mặt của bọn họ cũng không nhịn được cười, đột nhiên trước mắt y xuất hiện một đóa hoa màu đỏ thẫm.
Tình huống đột ngột này khiến Liễu Chẩm Thanh hết hồn, Đới Đinh Vũ và Đường Mục cũng nhìn lên theo cành hoa.
Chỉ thấy trước mặt Liễu Chẩm Thanh có một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen.
Mặc dù ngũ quan của nam tử còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đã sắc sảo tuấn mỹ, dáng người cao ngất, quả thật là một thiếu niên lang phong thần tuấn lãng. Nhưng mặt mày của hắn ta lộ vẻ ngang ngược kiêu ngạo, liếc cái là biết không phải người thường.
Nhất là ánh mắt khi nhìn người khác lạnh như băng, chứa sự khinh thường trời sinh, khóe môi mỏng cong lên lộ nét bướng bỉnh bất cần đời.
"Tặng cho công tử, mời."
Dựa theo quy củ, Liễu Chẩm Thanh không thể không nhận, lẽ ra y phải vui vẻ khi được tặng hoa, nhưng ánh mắt của y lại dò xét khuôn mặt của người này vài lần, chỉ vì dáng vẻ nam tử này... trông hơi quen.
"Vì sao lại tặng hoa cho ta?" Liễu Chẩm Thanh nhếch khóe môi cười hỏi.
"Ta cùng công tử vừa gặp như đã quen từ lâu, không biết xưng hô như thế nào?"
Liễu Chẩm Thanh nói thẳng: "Không phải nên tự báo danh trước khi hỏi người khác à?"
Trong mắt nam tử có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn thuận miệng nói: "Tại hạ Kiều Cận, người của đội buôn đi qua thành Nam Phong."
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ động, không xác định được là hai chữ nào, nhưng dựa theo phát âm thì là một cái tên xa lạ, y cười nói: "Tại hạ Liễu Tiêu Trúc."
Kiều Cận sửng sốt một chút, lập tức nói: "Tên hay."
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Nếu ngươi đã tặng hoa cho ta, ta đành mời ngươi uống rượu, mời ngồi."
Kiều Cận hào phóng ngồi xuống: "Liễu công tử từ đâu tới?"
"Phương Bắc." Liễu Chẩm Thanh trực tiếp xem nhẹ hai người kia, cùng Kiều Cận nói chuyện rất vui vẻ.
Đới Đinh Vũ có chút không vui chọc chọc Đường Mục, nhưng Đường Mục chỉ khẽ cau mày nhìn Kiều Cận, giữa hai hàng lông mày dường như có sự tìm tòi.
"Bây giờ chắc buôn bán hơi khó khăn." Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Đúng vậy, ta suýt bị nhốt ở trong thành không ra được, phía trên ra một mệnh lệnh, phía dưới rất có thể sẽ mất miếng ăn." Kiều Cận nói.
Nụ cười của Liễu Chẩm Thanh càng thêm rạng rỡ. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người, thoáng cái đã che đi một nửa ánh mặt trời bên ngoài.
Liễu Chẩm Thanh nhìn qua, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt cầm một cành hoa đứng ở cửa, khuôn mặt thẫn thờ khó tả, chỉ thâm trầm nhìn bọn họ và bông hoa trong tay y.
Bầu không khí xung quanh chìm xuống, như thể thứ mà Hoắc Phong Liệt đang cầm không phải là một bông hoa mà là một thanh kiếm.
Kiều Cận cũng quay đầu nhìn về phía người mới tới, lông mày hắn ta hơi nhướng lên, dường như đang khiêu khích.
Hoắc Phong Liệt chú ý tới ánh mắt Kiều Cận, nhíu mày đi tới.
"Đi hơi lâu nha." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
Hoắc Phong Liệt mím môi như đang giận dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hoa ra. Liễu Chẩm Thanh cười hì hì đặt bông hoa vừa rồi của Kiều Cận lên bàn, cắm cành hoa màu đỏ mà Hoắc Phong Liệt đưa vào trong vạt áo của mình, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy mùi thơm.
Hành động này của y khiến tâm trạng của Hoắc Phong Liệt tốt hơn rất nhiều.
Kiều Cận ở một bên đột nhiên nói: "Vị đại ca này làm như vậy không tốt, bên hông ngươi có buộc tơ hồng."
Lời nói lập tức làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận xung quanh, dễ khiến người ta hiểu lầm.
Liễu Chẩm Thanh đưa tay kéo tơ hồng bên hông Hoắc Phong Liệt đến trước mặt.
"Ta vừa mới thắt, không được sao?"
Ý của những lời này chính là vị công tử này vừa mới cầu thân vị huynh đài này, còn huynh đài tặng lại hoa. Chuyện đôi bên đều vui, sự khinh bỉ của mọi người biến ngay thành lời chúc mừng.
Kiều Cận lại cười nói: "Liễu công tử biết lời mình nói có ý gì không?"
"Đương nhiên biết." Liễu Chẩm Thanh cười nói.
"Nói như vậy, ta tặng hoa thật dư thừa, thì ra hai vị là loại quan hệ này." Kiều Cận nhướng mày nói.
Liễu Chẩm Thanh bày ra vẻ mặt ngoài ý muốn: "Ta tưởng ngươi đã sớm điều tra rõ rồi mới xuất hiện trước mặt chúng ta, không phải ngươi vì ta nên mới đến đây sao?"
Biểu cảm của Kiều Cận lập tức thay đổi: "Lời này của ngươi là..."
Không đợi Kiều Cận nói xong, Liễu Chẩm Thanh nhanh chóng lui ra sau, lạnh lùng nói: "Phong Liệt!"
Gần như cùng lúc Liễu Chẩm Thanh hô lên, Hoắc Phong Liệt bất ngờ tấn công Kiều Cận, hai người phối hợp rất ăn ý.
Ở khoảng cách gần như vậy nên Kiều Cận không thể tránh được đòn tấn công của một cao thủ như Hoắc Phong Liệt, cho dù hắn ta biết chút võ công nhưng vẫn bị Hoắc Phong Liệt bóp cổ bắt sống.
Biến cố như vậy đã dọa đến những người xung quanh.
Đường Mục và Đới Đinh Vũ cũng bất ngờ đứng lên.
Đường Mục hô lên: "Sơ tán!"
Thuộc hạ đi theo lập tức bắt đầu bảo vệ dân chúng rời đi.
"Sao lại... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đới Đinh Vũ theo bản năng bảo vệ Đường Mục, tự hỏi liệu có nguy hiểm gì không.
"Hắn ta là..." Đường Mục nhíu mày hỏi Liễu Chẩm Thanh.
Liễu Chẩm Thanh đứng ở phía sau Hoắc Phong Liệt nhìn Kiều Cận, nói: "Bạn nhỏ, có định báo danh lại nữa không?"
Biểu cảm của Kiều Cận lúc này đã trở nên hung ác, đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Liễu Chẩm Thanh như hổ rình mồi, rồi lại nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, trong mắt tràn đầy sự khó tin.
"Thì ra không phải nam sủng." Kiều Cận trào phúng nói.
Liễu Chẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Phong Liệt đã bóp cổ Kiều Cận chặt hơn, khiến hắn ta hít thở khó khăn.
"Ngươi... Được lắm, ta đã nhớ kỹ ngươi!" Kiều Cận gầm nhẹ như con hổ bị chọc giận.
Liễu Chẩm Thanh lại cười nói: "Nhớ kỹ hắn? Xem ngươi còn mạng trở về không đã!"
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Ngươi đoán xem ta có biết ngươi là ai không?" Liễu Chẩm Thanh lại trêu ghẹo: "Cho dù là ai thì với thân phận của Phong Liệt, hắn vẫn dám bắt, không phải sao?"
Vẻ mặt Kiều Cận thay đổi.
"Rốt cuộc là sao?" Đới Đinh Vũ tò mò.
Đường Mục nghiêm túc nói: "Hầu hết người trong thành đều biết ta, người của đội buôn bán càng phải biết rõ mới đúng, nhưng sau khi hắn ta tới đây thì chỉ chú ý Liễu huynh, nhắm mắt làm ngơ với hai chúng ta, chứng tỏ hắn ta tới là vì Liễu huynh, thật lạ."
Vẻ mặt Kiều Cận không tốt lắm.
"Ta không có khuôn mặt xinh đẹp như Đường thành chủ, cũng không có thân phận như Đới tướng quân, hắn ta nhắm vào ta để làm gì nhỉ." Liễu Chẩm Thanh bất mãn nhăn mũi, sau đó chạm vào hoa trong ngực, nói: "Điều duy nhất về ta đáng để hắn chú ý không phải là... Thân phận nam sủng sao?"
Hoắc Phong Liệt quay đầu lại không vui nhìn Liễu Chẩm Thanh. Hắn không thích những từ xúc phạm như vậy dùng để nói y.
Liễu Chẩm Thanh không thèm để ý, dường như y cảm thấy nghe cũng rất thú vị, nháy mắt đùa giỡn với Hoắc Phong Liệt: "Cho nên chỉ có thể đến vì Hoắc tướng quân."
"Loại người nào sẽ cố ý đến vì Hoắc tướng quân đây."
Đới Đinh Vũ lập tức lên tiếng: "Ngoại tộc! Người ngoại tộc đều hay nhìn chằm chằm Hoắc nhị ca."
Hắn nói cứ như bọn chúng đều ái mộ Hoắc Phong Liệt vậy, nghe xong mà khóe miệng Liễu Chẩm Thanh cũng giật giật.
"Hơn nữa, vừa rồi có đề cập đến việc đội buôn suýt không thể ra ngoài, vấn đề chúng ta đã thảo luận với nước Tây Thục còn chưa công bố ra bên ngoài mà."
Liễu Chẩm Thanh vừa nói ra lời này, Kiều Cận và Đường Mục đồng thời thay đổi sắc mặt.
Đường Mục đoán tuổi của Kiều Cận, nháy mắt kinh ngạc nói: "Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Tây Thục..."
Lời còn chưa dứt, trên nóc quán rượu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, vô số gạch ngói lập tức rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top