Chương 104: Loạn trong giặc ngoài
Bởi vì Đường Mục nhiệt tình tiếp đãi nên Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt bèn vào ở trong phủ thành chủ.
Nghe nói còn có thầy thuốc tới chữa bệnh cho Liễu Chẩm Thanh, không để người ngoài quấy rầy. Đường Mục rất biết đối nhân xử thế, hắn sắp xếp một tiểu viện yên tĩnh cho bọn họ ở, một khi cửa viện đóng, bọn họ muốn làm gì trong đó cũng được.
Cùng ngày, Hàn Diệp đi đón sư phụ đến.
Cũng không biết Hàn Diệp và sư phụ nói gì, dù sao ông lão vừa đến đã tóm lấy Liễu Chẩm Thanh rồi mắng chửi, nói y còn chẳng khám tử tế được cho người ta, hại ông phải vất vả trị liệu giai đoạn sau.
Có lẽ sư phụ ngại mắng Hoắc Phong Liệt, nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh, dáng vẻ như ngoan ngoãn chịu nghe mắng, Liễu Chẩm Thanh thì cứ như đã quen, bị mắng còn cười hì hì với sư phụ. Ông lão tức giận, không biết bản thân đang mắng ai.
Lúc này có đến hai đại thần y, chuyện khám bệnh cho Hoắc Phong Liệt đương nhiên cũng được sắp xếp gọn gàng, Liễu Chẩm Thanh có lòng muốn giúp nhưng lại luôn bị hắn từ chối.
Sau đó Liễu Chẩm Thanh ngẫm lại, chắc do Hoắc Phong Liệt sợ y nhìn thấy hình xăm, thật sự càng khơi dậy sự tò mò. Liễu Chẩm Thanh lại không ngốc, không nhìn thấy thì trực tiếp hỏi, nhưng bất kể là sư phụ hay đồ đệ đều chỉ có một câu "không tiện để lộ sự riêng tư của người bệnh", còn nhìn y bằng ánh mắt chế giễu, khiến y cảm giác mình bị xa lánh.
Ngày thường, Hoắc Phong Liệt bị Đới Đình Vũ kéo đi tuần tra phòng thủ, bố cục phòng ngự ở thành, hầu hết đều lang thang bên ngoài, lúc cần điều trị mới về.
Mà Liễu Chẩm Thanh lúc đầu muốn đi theo sư phụ học thêm y thuật, nhưng trên có sư phụ, dưới có đồ đệ, một người bình thường đối mặt với hai thiên tài thật sự rất giày vò, cho nên có một ngày y từ bỏ, để hai người chuyên tâm nghiên cứu y thuật, miễn quấy rầy đến linh cảm y học của bọn họ.
Cứ như vậy, Liễu Chẩm Thanh bèn đi cùng với Đường Mục, cho nên thường là lúc Hoắc Phong Liệt quay về điều trj, hắn sẽ đến phủ thành chủ đón y cùng quay về tiểu viện, chờ điều trị xong thì lại đi ra, rất có phong cách chồng tung vợ hứng.
Dựa theo ý kiến của Liễu Chẩm Thanh, Đường Mục đã phái người đến Tây Thục đàm phán, vừa lúc hôm nay nhận được câu trả lời.
Liễu Chẩm Thanh bước vào đại sảnh, chợt nghe thấy Đường Mục nói: "Tây Thục Vương đồng ý rồi."
"Đồng ý nhanh thật." Liễu Chẩm Thanh cười giả lả.
"Quả nhiên là có vấn đề?" Đường Mục cũng thấy không ổn, mời y ngồi xuống, chủ động châm trà.
Liễu Chẩm Thanh lại cười nói: "Có vấn đề cũng không sợ, ta không tin lúc này có Hoắc tướng quân mà bọn họ còn dám tấn công."
"Đúng vậy." Đường Mục cười nhẹ, ngón tay thon dài nhéo đầu mày, bất đắc dĩ nói: "Nhưng nếu các ngươi đi, chỉ sợ cũng khó nói."
"Lúc đó, Tây Thục Vương là con lừa hay là con ngựa thì sẽ rõ thôi." Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn nhìn về phía chồng giấy đã được xếp gọn trên mặt bàn, kinh ngạc nói: "Sửa soạn nhanh vậy?"
"Ngươi nói là muốn xem, ta đã nhanh chóng làm, như vậy cũng dễ vận dụng tài sáng tạo của Liễu công tử." Đường Mục cười nói.
"Hôm qua ta mới thuận miệng nhắc đến, thành chủ thật sự vừa nhanh nhạy vừa nhanh tay." Liễu Chẩm Thanh khen.
Đường Mục được khen bèn sửng sốt, hắn không khỏi rũ mắt, hai má trắng nõn hơi hồng lên, lại có chút xấu hổ.
"Đừng gọi ta là thành chủ, nhiều ngày tiếp xúc với Liễu công tử cũng rất vui, ngươi có thể gọi ta là Đường huynh." Đường Mục cười vô cùng thân thiết, khiến cho người khác có loại cảm giác như làn gió mùa xuân.
"Vậy Đường huynh cũng nên gọi ta là Liễu huynh." Liễu Chẩm Thanh cười nói xong, bắt đầu đọc tư liệu Đường Mục chuẩn bị, đều là các chính sách được thi hành sau khi Tây Thục Vương đoạt vị.
Liễu Chẩm Thanh nhìn mà giật mình, vì Tây Thục Vương quả thật tuổi trẻ tài cao. Vốn hắn ta là vương tử do vị vương tiền nhiệm cưỡng bức một nô lệ sinh ra, đương nhiên là sẽ bị hoàng thất chán ghét, thế nên hắn ta được giao lại cho hạ nhân nuôi nấng. Có thể là do quá trình đấu đá vì vương vị, vị vương gia nhỏ tuổi bỗng mất tích, tất cả mọi người đều nghĩ hắn ta đã chết, ai ngờ mười mấy năm sau, hắn ta lại ngóc đầu quay về, cầm theo tín vật nhận tổ quy tông.
Sau khi thân phận của hắn ta được thừa nhận, mười vị huynh trưởng sinh trước hắn đều lần lượt qua đời, không phải chết lúc tranh đấu thì là ngoài ý muốn, tận đến khi không ai ngoài hắn ta có thể kế thừa vương vị. Nhưng nhánh phụ của vương tộc làm thấp đi thân phận của hắn, không muốn thừa nhận, lão vương lại không thích đứa con này, còn có ý định để hậu cung sinh con nối dõi khác, kết quả lại chết vì thượng mã phong.
Ván cờ ở nước Tây Thục lập tức xoay chuyển, Tây Thục Vương chỉ dùng thủ hạ của mình là năm trăm nô lệ bao vây vương thất, người thuận thì sống, người nghịch thì chết, giết đủ một ngày một đêm, hắn ta ngồi lên vương vị đầy mùi máu, bắt đầu cải cách cai quản đất nước, không chỉ thay đổi chế độ nô lệ trong nước mà còn chia nhỏ quyền thế của các quý tộc.
Thậm chí không ngừng ra quân nuốt trọn lãnh thổ của hai nước xung quanh, bởi vì chỉ có lập công mới có thể bỏ đi thân phận nô lệ, cho nên các nô lệ đều rất ra sức. Nô lệ ở các nước láng giềng nghe vậy đương nhiên càng sẵn lòng thần phục, đến bây giờ nước Tây Thục đã hoàn toàn thâu tóm đại cục.
Liễu Chẩm Thanh nhìn cách hắn ta làm quyết đoán như vậy thì không khỏi sợ hãi, quả nhiên là văn võ song toàn, có dũng có mưu.
Liễu Chẩm Thanh vốn còn muốn xem thằng nhóc này chơi chiêu gì, kết quả càng xem càng hăng, ngược lại còn có chút mê mẩn.
Lúc y định thần lại, Hoắc Phong Liệt đã ngồi cạnh y một lúc lâu.
"Đã trễ vậy rồi?" Liễu Chẩm Thanh nhìn sắc trời, kinh ngạc nói.
Hoắc Phong Liệt có thói quen không làm phiền lúc Liễu Chẩm Thanh đang đọc sách, cho nên tập mãi thành quen, cứ ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh. Những quan viên khác đến xử lý chính vụ cũng không dám thở mạnh, chỉ có Đường Mục là nói đôi câu với Đới Đinh Vũ.
"Còn muốn xem tiếp không?" Hoắc Phong Liệt hỏi.
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, duỗi cơ thể hơi cứng còng, lập tức nghiêng người đưa lưng về phía Hoắc Phong Liệt. Hắn thản nhiên xoa bóp vai và cổ cho y, hai người đối diện nhìn mà trợn mắt há hốc miệng.
Liễu Chẩm Thanh rất vừa lòng lực tay của Hoắc Phong Liệt, y thoải mái nói: "Không cần, đã xem xong rồi."
Vừa nói xong lời này, Đường Mục và Đới Đình Vũ không dám tin nhìn về phía chồng sách đầy bàn, y mới đọc nửa ngày mà đã xong hết rồi?
Đới Đinh Vũ đọc một quyển còn chưa xong, Đường Mục cảm thấy bản thân phải mất năm sáu ngày mới có thể nắm bắt được cả cuộc đời Tây Thục Vương. Lẽ nào Liễu Chẩm Thanh đã "nuốt" toàn bộ đống này?
Hoắc Phong Liệt lại không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn Liễu Chẩm Thanh: "Có tin gì có ích?"
Liễu Chẩm Thanh giật giật khóe miệng, trực tiếp quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, miệng đùa: "Ta nói thì có ích gì, ta cũng không phải là quan viên."
Tất nhiên Hoắc Phong Liệt không hiểu y định bày trò gì, chỉ biết mờ mịt nhìn y: "Huynh muốn cái gì?"
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nhích người lại gần, suýt đã chui vào ngực Hoắc Phong Liệt, nói: "Đệ biết là ta muốn cái gì."
Hoắc Phong Liệt bắt đầu gượng gạo. Bởi vì khi chữa bệnh phải cần cả một đêm, cho nên sau "hôm đó", bọn họ cũng chưa gần gũi, hắn hiểu có lẽ là y đang muốn.
Đang không biết nên đáp ra sao, chợt nghe y cười nói: "Ta muốn đệ đi dạo phố với ta, lâu rồi chưa được đi ra ngoài, chán quá."
Hoắc Phong Liệt định thần lại, lập tức nói: "Lúc nào cũng được."
Lúc này, hai người ăn no cơm chó cũng mở miệng.
"Ngược lại là sơ sẩy của ta, Liễu huynh làm nhiều điều cho thành Nam Phong bọn ta như vậy, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt." Đường Mục nhanh chóng nói.
"Đúng, đúng, ta còn đang muốn dẫn Hoắc nhị ca ra cửa uống rượu đây." Đới Đinh Vũ cũng phấn khích theo.
Liễu Chẩm Thanh không nói gì liếc mắt nhìn hai người một cái, quả nhiên đều là chó độc thân, chả có mắt nhìn gì, y chỉ muốn đi cùng với Nhị Cẩu thôi.
Thấy Hoắc Phong Liệt đồng ý, Liễu Chẩm Thanh hơi mất hứng, y trực tiếp dựa ra sau, lần này thật sự nằm tựa hẳn vào lồng ngực Hoắc Phong Liệt. Được hắn đỡ, y trực tiếp kề sát vào tai, cố ý nói: "Vừa rồi đệ nghĩ ta muốn cái gì?"
Hoắc Phong Liệt cứng đờ, cảm giác bên tai có người thổi hơi nóng vào, giọng nói mang theo ý cười câu lấy tim người vang lên: "Cún háo sắc, có phải đang có "suy nghĩ đó" hay không?"
Nhị Cẩu oan uổng không nói được, hai má đỏ rần, tùy ý Thanh ca bắt nạt.
Liễu Chẩm Thanh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Hoắc Phong Liệt, đùa một chút rồi khôi phục lại tâm trạng, bắt đầu nói chuyện mình phân tích được từ trong tư liệu.
"Thứ nhất, Tây Thục Vương học tập được nhiều văn hóa của Đại Chu không phải là do cực kỳ sùng bái, mà là bên cạnh có mưu sĩ Đại Chu."
"Bởi vì sửa chế độ nô lệ?" Đường Mục hỏi.
"Không phải, bởi vì cái cách hắn ta đối phó với triều thần, mượn sức mượn quyền, rất nhiều biện pháp cải cách đều học từ những chuyện xảy ra trong hai mươi năm gần đây của Đại Chu."
Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc.
Hoắc Phong Liệt nói: "Xem ra quan hệ của bọn họ và phản tặc còn sâu hơn cả tưởng tượng của chúng ta."
"Đệ tin là có mưu sĩ Đại Chu giúp hắn ta sao?" Liễu Chẩm Thanh cười hỏi.
"Huynh cảm thấy hắn ta tự làm được?" Hoắc Phong Liệt hỏi lại.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ: "Ta cảm thấy có khả năng, một Tây Thục Vương chưa đầy mười tám tuổi mà làm được như vậy thì rất hiếm có, ta càng hy vọng hắn ta là kiểu tuổi trẻ tài cao."
Đới Đinh Vũ không đồng ý: "Nếu Vương của bọn họ lợi hại như vậy thì chúng ta có lợi gì!"
Giọng điệu Liễu Chẩm Thanh sâu xa: "Ngoại tộc cường thịnh thì thôi, dù sao... còn tốt hơn là người của Đại Chu vì ham muốn cá nhân mà giúp người ngoài đánh chính Đại Chu... ngẫm lại thật đáng buồn."
Trong sân dần dần yên tĩnh lại.
Chỉ một lúc sau, Đường Mục lắc đầu khẽ cười, giống như không thể tưởng tượng được: "Đúng vậy, nếu chỉ là Vương của bọn họ giỏi thì theo một nghĩa nào đó, coi như cũng là một chuyện tốt."
Liễu Chẩm Thanh đã từng trải nhiều, chẳng dao động về mặt tình cảm mấy, y nói tiếp: "Thứ hai, bất kể là cách nào mà ta đã suy đoán, bọn họ đều phạm vào cùng một sai lầm– đó chính là quá cấp tiến." (ủng hộ truyện trên app tyt)
"Chính xác. Tuy phát triển rất nhanh, nhưng cũng bị cắn ngược rất nhiều, nếu không cũng sẽ chẳng xuất hiện nhiều đào phạm như vậy." Đường Mục đồng ý.
Liễu Chẩm Thanh gật đầu: "Thật ra nếu làm đâu chắc nấy, hắn ta có thể xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Nhưng hắn ta quá nóng vội, thế nên không chỉ bị cắn ngược do thâu tóm hai đất nước kia, nội bộ cũng sẽ sớm tự bùng nổ vào một thời điểm nào đó. Triều cục của bọn họ còn chia thành ba thế lực, có phe bị chế độ nô lệ kích thích nên muốn tự xưng vương, có phe muốn ủng hộ vương thất khác, Tây Thục Vương chỉ nắm trong tay một phần ba số đó, mà trong đó hẳn có một nửa số người phải theo do sợ hãi thủ đoạn đẫm máu của hắn ta, cực kỳ không ổn định."
Liễu Chẩm Thanh thở dài một hơi: "Thay đổi chế độ nô lệ không phải là sự nghiệp lớn lao có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hành động tàn bạo, đẫm máu chỉ giúp hắn ta bùng nổ tối đa trong một thời gian ngắn, nhưng thật ra sẽ để lại vô số tai họa về sau, thậm chí có thể nói hắn ta nhất định sẽ thất bại."
"Đã như vậy mà còn mơ ước đến chúng ta sao?" Đới Đinh Vũ kinh ngạc nói: "Đã loạn trong giặc ngoài rồi mà."
Hoắc Phong Liệt lại nói: "Đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài cũng là một cách để hóa giải mâu thuẫn nội bộ. Có lẽ hắn ta vốn hợp tác với một số người ở Đại Chu, cũng muốn mượn sự giúp đỡ của Đại Chu để ngồi vững ngai vàng, cho nên mới không sợ hãi."
Liễu Chẩm Thanh gật đầu nói: "Nhưng mọi người không cần nghĩ nhiều như vậy."
Y rút chính xác ra năm quyển từ trong đống tài liệu, rồi đưa cho Đường Mục: "Giống như huynh nói, lỡ Hoắc tướng quân rời đi thì các huynh nên uy hiếp họ như thế nào. Thật ra chẳng cần uy hiếp, chỉ cần mượn gió bẻ măng là đủ rồi. Bọn họ có nhiều vấn đề như vậy, không lẽ huynh còn không tìm được cách phù hợp để đối phó sao?"
Liễu Chẩm Thanh nhướng mi cười nói với Đường Mục, dáng vẻ tùy ý kia vô cùng chói mắt.
Đường Mục nhận đồ, hắn ngẩng đầu giật mình nhìn Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt có chút hoảng hốt như nhìn thấy bóng người quen thuộc nào đó. Họ Liễu toàn người giỏi đến vậy ư? Đây là lần thứ hai Đường Mục bái phục mưu lược của Liễu Chẩm Thanh.
Đường Mục khom người hành lễ, trong lòng càng bội phục.
Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn cùng Hoắc Phong Liệt quay về chữa bệnh. Y đang định rời đi thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi dẫn theo một đám người đi đến phòng khách. Dù sao đây là nơi làm việc, trừ khi là nữ mưu sĩ, nếu không thì người bình thường sẽ không được vào.
Thế nên người phụ nữ này đến đây khiến người khác cảm thấy bất ngờ.
Nơi này cũng chỉ có Hoắc Phong Liệt không biết người tới, Liễu Chẩm Thanh lại có hơi ấn tượng với vết sẹo trên mặt bà ta. Năm đó khi xảy ra chuyện không may, bà ta bị bỏng ở mặt, người tới chắc là mẫu thân của Đường Mục.
Trước khi vào ở, y nghe Đường Mục nói mẫu thân hắn dẫn gia quyến đi lễ Phật, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại dẫn người đi đến phòng khách mà còn hùng hổ như thế.
"Mẫu thân, sao người lại đến đây?" Đường Mục bước lên, cau mày nói. Hắn liếc mắt nhìn qua khuôn mặt kiêu căng của người đàn ông trung niên phía sau Đường phu nhân: "Cậu cũng đến đây."
Đường cữu hừ lạnh một tiếng, Đường phu nhân trực tiếp bước đến nói: "Con, ta hỏi con, con quản thủ hạ của mình thế nào ta không quan tâm, nhưng sao lại tự ý thu hồi chức quan của cậu con. Đây chẳng phải là đang bắt nạt người của Đường gia ta à, về sau còn có ai xem con là thành chủ nữa!"
Đường Mục lạnh mặt, Đới Đinh Vũ ở phía sau không nhịn được tiến lên nói: "Đường phu nhân, đệ đệ này của bà lúc còn đương chức đã tự tiện rời khỏi vị trí, còn dẫn thuộc hạ đến câu lan viện chơi, không ai ở lại tuần tra, dẫn tới trong một đêm đã chết mấy chục mạng người. Tội như vậy, ta không giết ông ta là đã nể mặt Đường gia."
"Ngươi nói láo. Đây là thành Nam Phong, của họ Đường chứ không phải họ Đới, ta thấy ngươi muốn đoạt quyền thì có!" Đường cữu hét to: "Hơn nữa, cứ cho là ta dẫn người đến thì không cứu kịp, sao ngươi có thể đổ lỗi lên đầu ta chứ!"
"Ngươi!" Đới Đình Vũ tức giận, cảm thấy không cứu được thì không cứu nữa, vậy vào quân đội làm cái gì!
Đường phu nhân thấy dáng vẻ định đánh người của Đới Đình Vũ, bà ta trực tiếp nổi giận: "Con, con định mặc kệ thủ hạ của con sao!"
Cuối cùng Đường Mục lên tiếng: "Về chức vị, Đới tướng quân ngang cấp với con, hắn không phải thủ hạ của con. Hơn nữa đúng thật là cậu đã làm trái luật trong quân, tất cả đều chiếu theo phán định của Đới tướng quân."
Đới Đinh Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, lòng càng thêm bội phục Đường Mục, cảm thấy người đọc sách nên có khí phách như vậy, không bị tình riêng chi phối.
"Tỷ!" Đường cữu nhanh chóng kéo tay áo của Đường phu nhân.
"Con! Vậy mà con còn dám không nghe lời, đúng là ngỗ nghịch bất hiếu. Ông ấy chính là cậu của con, mẹ góa con côi chúng ta đều nhờ vào sự giúp đỡ của cậu con nên mới không bị người khác bắt nạt. Bây giờ con lại mặc kệ người khác bắt nạt cậu mà con cũng không quản. Quả nhiên... Quả nhiên không nên giao thành Nam Phong cho con, cũng đúng, con thì có thể làm nên việc gì chứ." Đường phu nhân chợt lẩm bẩm.
Đường Mục biến sắc: "Mẫu thân, xin ăn nói cẩn thận!"
Đường phu nhân càng hăng hơn: "Ta nói sai sao? Rồi con sẽ đưa nguyên cái Nam Phong thành này cho Đới gia, không biết có xứng đáng với gia gia và phụ thân đã chết của con, con còn có...còn có thể đối mặt với bọn họ sao!"
"Mẫu thân, con thấy người hồ đồ rồi!" Đường Mục tức giận nói ngay.
"Con nói cái gì! Con đã không làm tốt vị trí thành chủ này, chi bằng để cậu con ngồi vào. Tuổi của cậu cũng lớn hơn con, thật ra năm đó chức vị đó vốn nên để hắn..."
Vốn dĩ ban đầu la lối om sòm thì không tính, nhưng lúc này Đường phu nhân nhắc tới chuyện này mới khiến người khác khiếp sợ, cảm giác như lão phu nhân chắc đã bị tẩy não đến đần độn, chứ sao bà ta có thể nói ra lời hoang đường như vậy.
"Sợ không phải bị điên rồi chứ." Đới Đinh Vũ đứng ở một bên, khó tin nói.
"Mẫu thân!" Đường Mục gần như rống lên.
Đường phu nhân tức giận nói: "Con đừng quên con là ai! Con cảm thấy con thích hợp để làm tiếp sao? Đệ đệ con là mọt sách, chức thành chủ thuộc về cậu con là chuyện sớm muộn! Mà con còn dây dưa đến bây giờ..."
Đường cữu cũng đứng dậy gào lên: "Mẫu thân ngươi nói đúng. Ngươi vốn không xứng ngồi ở vị trí này, đừng để bọn ta làm ngươi mất chức. Đều là người thân, ta không muốn để ngươi mất mặt như vậy."
Lúc này mặt Đường Mục đã xanh mét.
"Ta thấy các người đều bị điên hết rồi." Đới Đinh Vũ là một người lỗ mãng, hắn không thể nhìn người mình nhận làm lão đại bị bắt nạt như vậy, người thân cũng không được phép. Hắn trực tiếp rút đao bước lên, ép hai người kia lui ra phía sau.
Hai người kia tức giận la hét, khuôn mặt Đường Mục lúc này để lộ vẻ mệt mỏi.
Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt đứng một bên xem náo nhiệt cũng không nhịn được lắc đầu. Liễu Chẩm Thanh nói: "Xem ra tâm phúc không có vấn đề gì. Ngược lại là nhiều năm đã trôi qua, vị Đường phu nhân này vẫn ngang ngược cố chấp như vậy. Quả nhiên thành Nam Phong yên bình quá nên một số người không biết bản thân mình là ai."
Liễu Chẩm Thanh không thể nhìn được nữa. Bỗng dưng y vỗ tay, tiếng động đột ngột khiến những người xung quanh bị dời sự chú ý đi.
Bọn họ chỉ thấy một công tử văn nhã và một quân nhân cao lớn oai phong.
"Các ngươi là ai! Ai cho phép các ngươi đứng ở đây xem náo nhiệt." Đường cữu là người thứ nhất gào lên, giống như ông ta mới là chủ nhân của nơi này.
Liễu Chẩm Thanh thích đùa với loại người này nhất, y nghiêm mặt nói: "Bọn ta không xem náo nhiệt, rõ ràng là chỉ xem trò cười."
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mấy người gây sự đỏ mặt tía tai.
Đường Mục bước lên, chắp tay nói: "Thật có lỗi, khiến hai vị chê cười rồi."
"Buồn cười lắm đấy." Liễu Chẩm Thanh nói với Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh: "Biết cái này gọi là gì không?"
Hoắc Phong Liệt lắc đầu, ăn ý nói: "Không biết."
"Cái này gọi là ngoại thích tham chính." Liễu Chẩm Thanh cười hì hì nói.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
Liễu Chẩm Thanh lại hỏi: "Đệ cảm thấy Đới tướng quân xử lý có đúng không?"
Đới Đinh Vũ lập tức căng thẳng.
Hoắc Phong Liệt lắc đầu: "Có hơi nhân từ. Dựa theo quân kỷ, tội này phải chịu đánh năm mươi gậy, tuy không chết nhưng trong vòng một năm rưỡi không bước xuống giường được, trước mắt thấy vẫn chưa đánh."
Đới Đinh Vũ bắt đầu luống cuống chân tay: "Nhị ca, đệ..."
"Các ngươi nói vớ vẩn gì vậy, các ngươi là ai!" Đường cữu giận sôi lên, Đường phu nhân điệu bộ không hài lòng nhìn bọn họ: "Con, quan nhỏ ở đâu tới mà không hiểu chuyện như vậy."
Không đợi Đường Mục mở miệng, Liễu Chẩm Thanh đã nhanh chóng chắp tay: "Tại hạ không quan không chức, giống vị đại gia này."
Đường cữu nở nụ cười, ông ta chỉ thẳng vào mũi của Liễu Chẩm Thanh mắng, kết quả lại thấy y không coi ai ra gì, nói chuyện với Hoắc Phong Liệt: "Đúng rồi, các thế hệ thành chủ của thành Nam Phong đều là người của Đường gia?"
Hoắc Phong Liệt: "Đã có bốn thế hệ."
"Ồ, cha truyền con nối à?" Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc nói.
"Đương nhiên không phải. Vị trí thành chủ là nhận lệnh từ Hoàng thượng. Mỗi năm, chẳng qua những thành chủ lập được công đều là người của Đường gia nên mới được dân chúng trong thành kính yêu, Hoàng thượng cân nhắc suy nghĩ rồi mới cho lên."
"Là thế à? Vậy Đường phu nhân và vị đại gia này lợi hại thật đấy, có thể vượt mặt Hoàng thượng, tự bổ nhiệm thành chủ tiếp theo."
Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của Đường phu nhân và Đường cữu liền thay đổi, cả hai nổi giận nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Y hơi nheo mắt lại, nói thẳng: "Chi bằng bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng đi, để xem Hoàng thượng có nghe lời của Đường phu nhân hay không."
Đường phu nhân tái mặt, bà ta lập tức nói: "Ta không có ý này. Tên nhãi con nhà mi từ đâu tới mà vu khống cho ta. Đường gia chúng ta có công với thành Nam Phong, cho dù đệ đệ ta lên làm tiếp thì dân chúng trong thành vẫn sẽ ủng hộ."
"Ồ, thì ra vị đại gia này cũng là người của Đường gia à? Vậy ở rể được sửa họ từ lúc nào vậy?" Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa hỏi Đường cữu, câu hỏi này trực tiếp khiến ông ta mắc nghẹn.
Đường phu nhân thay đổi sắc mặt liên tục, Đới Đinh Vũ đứng một bên cười nhạo: "Ông ta không mang họ Đường, chẳng qua là được người nào đó tiếp tay cho nhà mẹ đẻ, hận không thể lấy hết vinh quang của Đường gia cho nhà mẹ đẻ mình, mà không nhìn thử nhà mẹ đẻ thành cái dạng gì rồi!"
"Các người nói bậy!" Đường phu nhân tức giận suýt ngất. Bà ta trông chờ Đường Mục nói chuyện giúp, lại chỉ thấy hắn lạnh nhạt đứng sang một bên, Đường phu nhân lại càng tức giận.
"Bọn ta nói bậy bạ cũng không điên bằng Đường phu nhân. Mẹ góa con côi dựa vào ông cậu ư? Phu nhân thật đúng là rất hay nói giỡn, sao ta nhớ rõ lúc Đường Mục lên chức thành chủ khi còn trẻ là vì hắn đã chặn giết sứ thần ngoại tộc, bảo vệ thành Nam Phong. Vậy ông ta cũng tham chiến sao?"
"Tham chiến, ha ha, lúc ấy người đầu tiên tranh thủ bỏ chạy chính là ông ta." Đới Đinh Vũ nhận người vào quân doanh, đương nhiên hắn cũng đã điều tra qua nên rất khinh thường loại người này.
Mặt Đường cữu thật sự suýt nhỏ ra máu, Đường phu nhân cũng xấu hổ vô cùng, nhưng bà ta không cam lòng bị bọn tiểu bối chặn họng. Dẫu sao bà ta cũng là mẹ của thành chủ, con mình không nghe lời, mặc kệ mẹ nó đang bị bẽ mặt sao được.
"Các ngươi không quan không chức, sao có thể tha thứ cho nhóm các ngươi làm càn ở phủ thành chủ!" Đường phu nhân tức giận nói.
Liễu Chẩm Thanh nở nụ cười: "Ta không quan không chức, nhưng ta cũng là..." Y chỉ chỉ Hoắc Phong Liệt đứng bên cạnh: "Bạn thân ta là Trấn quốc đại tướng quân. Vị đại gia này không chức quyền gì cũng có thể mượn uy phong của mẫu thân thành chủ, sao ta không thể mượn uy phong của Trấn quốc đại tướng quân được? Hoắc tướng quân, những người này làm trò trước mặt đệ, không thèm để hoàng quyền vào mắt, coi luật pháp Đại Chu là trò đùa, còn dám nói thành Nam Phong của họ Đường. Đúng thật không sợ Hoàng thượng biết sẽ trừng trị bọn họ vì tội phản nghịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top