Chương 102: Chua chua ngọt ngọt
Liễu Chẩm Thanh và Đới gia không thù không oán, cùng lắm là những trung thần lương tướng của Đới gia có nghe chuyện của y mà chưa từng gặp mặt nên để tâm hơn đến Liễu gia mà thôi. Đoán chừng cũng tin tưởng lời đồn đãi bên ngoài rằng Hoắc Phong Liệt rất hận Liễu Chẩm Thanh.
Đúng là trong mắt Đới Đinh Vũ không có địch ý, hắn chỉ ngượng ngùng chào hỏi, sau đó lập tức chuyển đề tài rồi mời bọn họ cùng vào thành.
Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, y gật đầu, sau đó dặn dò Hàn Diệp vài câu, hắn gật đầu đáp: "Được."
Nếu bây giờ tung tích đã bại lộ, vậy tất nhiên không tiện đến Y cốc, chỉ có thể làm phiền sư phụ tới đây, may cũng gần nên sẽ không gây phiền hà cho sư phụ.
Hàn Diệp định đưa xe ngựa cho Liễu Chẩm Thanh dùng, ngày hôm sau bọn họ sẽ rời đi, nhưng y lại nheo mắt lắc đầu khi thấy Đới Đinh Vũ nhiệt tình mời Hoắc Phong Liệt cùng cưỡi ngựa trở về. Y trực tiếp đi đến bên cạnh Trầm Giang Nguyệt, xoay người lên ngựa.
Trầm Giang Nguyệt quay đầu nhìn, nhưng y không quan tâm, trái lại là Đới Đinh Vũ ở bên cạnh lại trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc. Hắn hiểu Trầm Giang Nguyệt của Hoắc Phong Liệt, đây là loài ngựa hiếm, trừ Hoắc Phong Liệt ra sẽ không cho người nào cưỡi nó. Cho dù có ý muốn sờ thử cũng không được, vậy mà Liễu công tử không được Hoắc Phong Liệt cho phép đã ngang nhiên cưỡi lên?
Đới Đinh Vũ không khỏi quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.
Nét mặt hắn thản nhiên, hắn đi đến bên ngựa, ngẩng đầu hỏi: "Không muốn ngồi xe ngựa nghỉ ngơi sao?"
Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, vẫy tay ra hiệu muốn hắn cùng lên.
Cuối cùng, trong ánh mắt không dám tin của Đới Đinh Vũ, Hoắc Phong Liệt xoay người lên ngựa, ôm Liễu Chẩm Thanh vào trong ngực rồi cưỡi đi.
Đới Đinh Vũ đảo mắt qua lại giữa hai người, cho đến khi nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh cố ý dựa sát vào ngực Hoắc Phong Liệt, tư thế như vậy không thể nào là bạn bè bình thường cùng cưỡi ngựa mà hẳn là một đôi.
Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, Đới Đinh Vũ đành phải chấp nhận sự thật này.
Vậy nên Hoắc Nhị ca đã nghĩ thông rồi? Quyết định quên đi quá khứ? Chắc cái tên kiêu ngạo này không phải là thế thân để Hoắc Nhị ca quên Liễu Chẩm Thanh đâu ha?
Đới Đinh Vũ cạn lời, cũng không dám nhìn lâu, trực tiếp lên ngựa quay về đội ngũ nghỉ ngơi trước.
Còn lúc này, Liễu Chẩm Thanh ngồi ở trong lòng Hoắc Phong Liệt, nhỏ giọng chất vấn: "Đới Đinh Vũ này sao đấy, lại nhiệt tình với đệ như vậy. Hắn cứ nhìn đệ miết, chẳng lẽ có ý gì với đệ."
Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ kéo dây cương: "Thanh ca, huynh nghĩ nhiều rồi, bọn đệ cùng nhau đánh giặc nên hai nhà cũng có quan hệ mà thôi."
"Là trận đánh ở nước Tây Nam kia?"
"Ừm, trận chiến kia vốn do Đới gia ngăn chặn, nhưng khi đó, nhà bọn hắn không có ai có thể xuất chinh đánh giặc, chỉ đành để mấy huynh đệ Đới gia vẫn còn ít tuổi lên chiến trường, do không có kinh nghiệm nên chiến đấu rất vất vả."
"Vậy là đệ xuất hiện, trở thành thần tượng của bọn họ. Giỏi lắm đó, Nhị Cẩu à."
Hoắc Phong Liệt cam chịu nhếch khóe miệng: "Nếu huynh thấy mệt thì cứ dựa vào trong ngực đệ mà ngủ."
Liễu Chẩm Thanh nhìn gương mặt nghiêm trang của Hoắc Phong Liệt, lại nhớ tới bộ dáng khi mọi người quỳ lạy lúc nãy, lại nhớ tới dáng vẻ hai má đỏ ửng khi bị y hôn, trong lòng ngứa ngáy. Y cọ đầu vào cằm Hoắc Phong Liệt, thấy hắn cúi đầu nhìn xuống mới cười hỏi: "Lúc trước ấy, có thích không?"
Hoắc Phong Liệt run lên, ngại ngùng ngẩng đầu lên, không dám nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh lại dùng đỉnh đầu cọ vào cằm Hoắc Phong Liệt, nói: "Đang hỏi đệ đấy, trả lời thật coi, lần này biểu hiện của ta có tốt hơn lần trước không?"
Hầu kết Hoắc Phong Liệt giật nhẹ, cuối cùng hắn xấu hổ "Ừm" một tiếng.
Hắn hiểu với tính cách của Liễu Chẩm Thanh, nếu không chịu trả lời thì y sẽ cố chấp hỏi tới cùng, đến cuối thì người bị làm khó dễ chỉ có mình hắn.
Quả nhiên sau khi Liễu Chẩm Thanh nhận được đáp án thì hài lòng, không tiếp tục giày vò Hoắc Phong Liệt nữa.
Đúng lúc này, Đới Đinh Vũ cũng cưỡi ngựa đi tới.
"Hoắc Nhị ca, chúng ta đi thôi."
Hai con ngựa cùng đi song song, Đới Đinh Vũ hỏi rất nhiều vấn đề, dần khiến Liễu Chẩm Thanh vẫn luôn theo dõi gần như nhìn thấu bản chất của hắn.
Hắn là một võ tướng có tính cách ngay thẳng, hào hiệp trượng nghĩa, tướng mạo cũng rất đẹp trai, chỉ có điều hơi cẩu thả, liều lĩnh một chút.
Dù sao nhất định không phải kiểu sẽ thích nam nhân, tuy nhiên... Hình như cũng không có vẻ hứng thú gì với phái nữ cả.
Liễu Chẩm Thanh rất tò mò, hỏi hắn đã lập gia đình hay chưa, Đới Đinh Vũ nói thẳng một câu phụ nữ sẽ làm ảnh hưởng tới khí thế chinh chiến sa trường của hắn. Ở trong mắt của anh chàng liều lĩnh này thì nữ nhân đều là những người dịu dàng yếu đuối như được làm từ nước, chạm một cái là khóc khiến hắn không chịu đựng nổi, hơn nữa thường nói là tóc dài thì kiến thức ngắn, hắn cảm thấy rất phiền phức.
Không ngờ thằng nhóc này còn kỳ thị như vậy, Liễu Chẩm Thanh lập tức nói một câu: "Ta nhớ nhà của ngươi từng có một nữ hầu tước mà."
Đới Đinh Vũ nhất thời nghẹn họng, ngại ngùng nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Y lại hỏi: "Ngươi chưa gặp Hoắc đại tẩu sao?"
Đới Đinh Vũ lập tức xin tha: "Liễu công tử thật sự quá lợi hại, là do ta nói sai. Nhưng mà đó là số ít, phần lớn nữ nhân đều giống như người phương nam yếu đuối mỏng manh, cần được che chở, ta không thích như vậy."
Không chỉ kỳ thị giới tính mà còn phân biệt vùng miền nữa, tên nhóc này giỏi lắm.
Liễu Chẩm Thanh cũng không thân quen với hắn nên không nói gì thêm, nhanh chóng chuyển đề tài đến chuyện thổ phỉ khi nãy.
"Bọn chúng đến từ nước Tây Thục."
Hoắc Phong Liệt nói: "Nước Tây Thục phần lớn đều là nô lệ, theo lý mà nói sẽ không có thổ phỉ như thế mới đúng."
"Tất nhiên bọn chúng không phải là nô lệ, mà vốn là địa chủ của nước Tây Thục, có lẽ là vi phạm vào luật mà tân vương ban ra nên mới không thể tiếp tục sống sót, đành phải chạy trốn đến gần đó đánh cướp. Gần đây đặc biệt nhiều khiến bọn đệ bận sứt đầu mẻ trán. Có điều, chắc trước kia chúng cũng từng làm mưa làm gió ở nước của mình, đều đáng chết cả, bình thường chúng ta đều trực tiếp giết, cũng không mang về để gây nên rắc rối như vậy."
"Vậy vừa rồi là sao?"
"Đệ mới tra hỏi thử một chút, chúng đều chạy ra từ thủ đô, đệ định mang về thẩm vấn xem có thêm được tin hữu dụng nào không."
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nói: "Vẫn hay như thế à? Nếu các ngươi không tới kịp như hôm nay, vậy không phải người dân quanh đây đều gặp họa rồi ư?" Bên trong thôn xóm khi nãy đã có rất nhiều người chết, nếu không có Hoắc Phong Liệt thì có lẽ đợi đến khi bọn hắn tới, người đã chết hơn phân nửa rồi.
Đới Đinh Vũ bất ngờ nhìn Liễu Chẩm Thanh rồi nói: "Liễu công tử đúng là có tấm lòng lương thiện, thật ra bọn ta đã cố gắng hết sức bố trí người theo dõi, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Đường thành chủ cũng rất buồn phiền về chuyện này, nhưng nhân lực có hạn nên hết cách."
Liễu Chẩm Thanh im lặng.
Hoắc Phong Liệt hỏi: "Còn cách nào khác không?"
Đới Đinh Vũ khó hiểu nhìn Hoắc Phong Liệt, lòng nói huynh hỏi y làm gì. Đới Đinh Vũ cũng kể lại chi tiết với mong đợi có thể nhận được một số lời khuyên về cách phòng thủ từ chiến thần.
Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đúng là có một cách, chỉ xem Đường thành chủ có đồng ý hạ lệnh hay không thôi."
Đới Đinh Vũ có hơi khinh thường, ngay cả thành chủ là người thông minh lanh trí còn không có cách, sao một tên hoàng thương như y nghĩ ra được chứ?
Đới Đinh Vũ tùy ý nói: "Liễu công tử cứ nói thử xem."
Liễu Chẩm Thanh lập tức nói: "Có thể tuyên bố với nước Tây Thục rằng vì lo lắng cho sự an nguy của người dân Đại Chu trước những tội phạm đào vong từ nước tây Thục, vậy nên sẽ tạm thời dừng việc thông thương ở ngoài biên cảnh, sau đó nhanh chóng cắt đứt tất cả liên hệ mua bán với thương nhân của nước Tây Thục. Cho đến khi nước Tây Thục không còn tội phạm chạy trốn đến gần biên cảnh nữa thì thôi."
Con ngựa đột nhiên hí vang một tiếng, bị Đới Đinh Vũ kéo dừng bước.
Chỉ thấy Đới Đinh Vũ ngẩn người nhìn Liễu Chẩm Thanh ngồi trong lòng Hoắc Phong Liệt, không dám tin nói: "Được... Được không? Cách này được à?"
Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Tướng quân có thể tìm thành chủ bàn bạc, nếu không, ta có nói thêm cũng vô ích."
Đới Đinh Vũ nuốt nước miếng, nhìn Hoắc Phong Liệt, nét mặt hắn bình tĩnh như không có ý phản đối.
Đới Đinh Vũ không dám hỏi nhiều để tránh lộ ra sự vụng về của mình, nhưng hắn không khỏi bước nhanh hơn, bởi vì hắn lờ mờ cảm giác được cách này thật sự khác biệt.
Vì đến khuya mới vào trong thành, Đới Đinh Vũ vốn định đến gõ cửa nhà thành chủ, nhưng cửa thành cách phủ thành chủ quá xa. Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh đang ngủ gật trong lòng mình: "Tối nay muộn quá rồi, trước cứ nghỉ ngơi gần đây đã, ngày mai lại đi cũng không muộn."
Giọng Hoắc Phong Liệt trầm thấp, tuy không nghiêm khắc nhưng lại mang theo thái độ không cho phép làm trái. Đới Đinh Vũ như nghe thấy quân lệnh, nhanh chóng làm theo, gõ cửa quán trọ gần nhất còn tiếp khách.
Đới Đinh Vũ tiến lên cẩn thận dặn dò: "Chưởng quầy, hai gian phía trên phải chuẩn bị băng sẵn, đừng để các vị khách quý bị nóng."
Kết quả Liễu Chẩm Thanh đang được Hoắc Phong Liệt ôm xuống ngựa, đột nhiên kéo cánh tay hắn.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, nhìn thấy chưởng quầy đang định dẫn khách lên, chỉ kiên trì nói: "Một gian thôi."
Chưởng quầy quay đầu nhìn lại, ngay lập tức cười nói: "Được được được, khách quan, mời vào bên trong."
Hoắc Phong Liệt đi lướt qua Đới Đinh Vũ: "Đệ không cần tiễn, nhanh về nghỉ ngơi sớm đi."
Đới Đinh Vũ xấu hổ nhìn người đang được Hoắc Phong Liệt ôm, lắp bắp nói: "Được... Ngày mai đệ tới đón các huynh."
Hoắc Phong Liệt gật đầu, ôm Liễu Chẩm Thanh trở về gian phòng.
Đới Đinh Vũ chết lặng lắc đầu, trước kia lúc còn đánh giặc chung, không phải không có tiểu ca xinh đẹp yêu thích Hoắc Phong Liệt nên tự tiến cử làm người bên gối, nhưng hắn chưa từng liếc mắt một cái. Chỉ là bây giờ... Quả nhiên vẫn là vì y họ Liễu, có quan hệ huyết thống, dáng vẻ còn giống như vậy, khó trách có thể khiến sông băng hòa tan.
Bên này, Hoắc Phong Liệt ôm người đặt lên giường, cả quá trình Liễu Chẩm Thanh không hề mở mắt, không nói gì mà chỉvươn tay với Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt ngoan ngoãn cởi áo khoác, tất và giày giúp y, Liễu Chẩm Thanh lăn vào phía trong giường, vỗ vào vị trí trống bên cạnh.
Nơi này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hoắc Phong Liệt do dự một chút nhưng vẫn nói: "Thanh ca, ta bị ám mùi máu nên đi tắm rồi mới trở về, huynh cứ nghỉ ngơi trước đi."
Liễu Chẩm Thanh cũng không đáp lại, cô đơn cầm lấy gối đầu bên cạnh ôm vào trong ngực, rõ ràng khi nãy định ôm lấy Hoắc Phong Liệt.
Bây giờ đã qua nửa đêm rồi, y thật sự rất mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ mất, đến ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện người mình ôm trong ngực là Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh buồn cười chống đầu nhìn người bên cạnh, khi y ngủ, trừ khi có người cưỡng chế đoạt đi thứ y đang ôm, nếu không thì bình thường y sẽ không chịu buông.
Tối hôm qua, y cứ tưởng Hoắc Phong Liệt vẫn sẽ do dự né tránh như trước, nhưng xem ra đã có tiến bộ đôi chút, đã biết chui vào lòng người khác rồi.
Liễu Chẩm Thanh thấy Hoắc Phong Liệt ngủ ở bên cạnh, mặt mày khôi ngô, anh tuấn bức người, nhìn thế nào cũng thấy thích, nhịn không được tiến lên hôn lên gương mặt hắn một cái.
Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đột nhiên mở mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh, biểu cảm có chút không thể tin tưởng.
Liễu Chẩm Thanh nhìn hai mắt hắn tỉnh táo, rõ ràng đã sớm tỉnh, có lẽ là không muốn đánh thức y nên vẫn luôn chợp mắt, không nghĩ tới lại bị y hôn trộm.
Liễu Chẩm Thanh da mặt dày, chẳng hề thẹn thùng khi bị bắt tại trận, trái lại còn nói: "Hóa ra đệ đã sớm tỉnh rồi, có phải định thừa lúc ta còn chưa tỉnh, lén làm gì với ta không?"
Quả nhiên Hoắc Phong Liệt trực tiếp trừng lớn hai mắt, đầy vẻ oan ức vì bị phản công khiến y bắt đầu một ngày mới trong tiếng cười không thể kiềm chế.
Buổi sáng phải trêu chọc Nhị Cẩu thì tinh thần mới sảng khoái, Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghĩ– nếu sáng nào cũng được như vậy, y có thể sống vui vẻ cho đến cuối đời.
Chỉ một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hoắc Phong Liệt đi ra mở cửa, chợt nghe thấy giọng nói của chưởng quầy truyền đến.
Bởi vì bọn họ dậy trễ nên trước đó Đới Đinh vũ đã tới một lần, thấy bọn họ còn chưa dậy thì nhắn cho chưởng quầy nhờ truyền lời giúp.
Chờ sau khi bọn họ tỉnh lại thì chờ hắn ở quán trọ.
Hai người sửa soạn một chút, đi xuống ăn chút gì đó. Bỗng nghe thấy người trong quán trọ bàn tán về chuyện tối hôm qua thôn xóm lại bị tập kích.
"Tuy nói nước Tây Thục thi hành chính sách mới là vì tốt cho dân chúng nhưng lại khiến chúng ta chịu thiệt, nghĩ đã tức."
"Cũng không thể nói như vậy, ta thấy tân vương muốn chấm dứt chế độ nô lệ, học tập theo Đại Chu của chúng ta, có triển vọng đấy chứ. So với vị vua đời trước thì nhân đạo hơn nhiều, chỉ là quá trình có chút khó khăn, tất nhiên cũng không thể lo lắng chu toàn, mọi người cũng nên thông cảm nhiều hơn."
"Ngươi rộng lượng ghê ha, ngươi ở bên trong thành Nam Phong nên không bị ảnh hưởng, cũng không quan tâm tới việc người dân xung quanh thê thảm cỡ nào. Bọn họ mới là người Đại Chu của chúng ta, so với việc thông cảm với nước khác, không bằng thông cảm với những đồng bào đã ngã xuống thì hơn."
"Ôi, huynh đài, lời này của ngươi không đúng rồi, đâu phải ta không thông cảm, chỉ là ta cảm thấy làm người thì nên rộng lượng, nhìn nhận sự việc một cách toàn diện. Bọn họ qua lại với nước ta thì không phải sau này sẽ càng ít uy hiếp với Đại Chu à?"
"Thật mắc cười, các nước xung quanh chúng ta, ví dụ như nước Tây Hằng ấy, không phải cũng là qua lại hay sao?Nhưng đánh nhau cũng có nương tay chút nào đâu."
Người bị bật lại nhất thời nghẹn họng, không tìm thấy lý do phản bác.
Người bật lại kia "Hừ" một tiếng: "Ta không quan tâm việc cải cách của nước tây Thục khó khăn đến mức nào, nhưng không được đụng đến lợi ích của nước chúng ta. Các ngươi cũng đừng quên, bốn, năm năm trước, bọn họ còn từng hợp tác với hai nước khác cùng tấn công chúng ta. Nếu không có Trấn Quốc Đại tướng quân, ngươi và ta chưa chắc còn sống mà đứng nói chuyện ở đây đâu."
Vừa nghe thấy lời này, người hưởng ứng lập tức nhiều hơn, đột nhiên có người căm giận nói: "Nước Tây Thục chính là con sói nuôi mãi cũng không thân, mọi người đừng vì quan hệ mậu dịch mấy năm nay diễn ra tốt đẹp mà quên đi mối hận xương máu. Mười mấy năm trước, thành Nam Phong của chúng ta suýt nữa đã biến thành lãnh địa của nước Tây Thục. Khi ấy, binh lính canh giữ và người dân trong thành chết như ngả rạ, gần như không chống đỡ nổi nữa, các vị ở đây còn có bao nhiêu là người dân vốn sống ở thành Nam Phong chứ? Các ngươi có thể không nhớ rõ hoặc không biết đến, nhưng người thành Nam Phong bao thế hệ qua đều khắc ghi đoạn lịch sử thảm thiết kia, tượng đá của lão thành chủ nhà chúng ta vẫn còn đứng sừng sững bên trong thành kìa."
Lời này vừa ra, tất cả mọi người bên trong quán trọ đều im lặng, chưởng quầy lớn tuổi không nhịn được thở dài nói: "Các vị đừng tranh cãi, để tới được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì, ngẫm lại sự hy sinh của lão thành chủ, lại nhớ tới Đường thành chủ hiện giờ vẫn luôn cố giữ vững, chúng ta sống thật tốt đã là sự đền đáp lớn nhất đối với Đường gia rồi."
Nghe tới đây, có người lập tức nói: "Chúng ta phải sống thật tốt, còn phải phát triển thành Nam Phong hơn, không thể để đám phản tặc đó nhìn chúng ta mà cười cợt được."
"Đúng vậy, không thể để Liễu gian thần với phản tặc kia chế giễu được!"
Mọi người lập tức cao giọng hùa theo, giống như chỉ khi nhắc tới người này thì ý kiến của mọi người mới thống nhất.
Dù sao thì một trong những tội danh lớn nhất của Liễu Chẩm Thanh chính là ở nơi này. Đồn rằng có một lần biên thành ở Tây Nam bị ngoại tộc quấy rối, chỉ có thể chật vật chống đỡ chờ đợi trợ giúp. Liễu Chẩm Thanh đã đến đó một chuyến, trực tiếp bức chết vị tướng quân giữ thành, dâng tặng đầu để xoa dịu cơn thịnh nộ của ngoại tộc, suýt nữa hại biên thành thất thủ, liên lụy đến người dân.
Loại tội danh này dù là ai gây ra thì cũng là tội ác tru di cửu tộc, nhưng khi đó lại không ai dám tố cáo y cả.
Trong quán trọ dần dần vang lên những lời bàn tán về những tích truyện "quang vinh" của Liễu Chẩm Thanh, đây đều là những đề tài mà bọn họ thường nhắc đến lúc trà dư tửu hậu, khó trách sư phụ và Hàn Diệp lại không thích nơi này.
"Hừ, vẫn còn kém xa, nếu không phải năm đó có Đường thành chủ trẻ tuổi dẫn binh đánh trả, có lẽ chúng ta đã thành nô lệ của nước Tây Thục rồi."
"Chứ còn gì, Liễu Chẩm Thanh chính là ma quỷ. Năm đó, dù chúng ta đã chết mất một nửa số người nhưng mọi người vẫn kiên trì cố gắng, y thì làm ngược, đã không giúp đỡ người một nhà thì thôi, lại còn trực tiếp ép chết lão thành chủ luôn khổ sở chống đỡ, còn chặt đầu lão thành chủ dâng cho vương của nước Tây Thục nữa. Còn nói cái gì mà muốn hợp tác, muốn tặng thành Nam Phong cho nước Tây Thục để cầu hòa."
"Nếu không phải có thành chủ nhân lúc bọn họ đàm phán mà đánh lén, giết chết rất nhiều nhân vật quan trọng của nước Tây Thục thì bây giờ chúng ta đã..."
"Đúng vậy, Đường gia có ơn tái sinh với thành Nam Phong chúng ta, sự thật đã chứng minh ông trời có mắt, ở hiền gặp lành!"
Nghe tới đó, Liễu Chẩm Thanh uống một ngụm canh, quả nhiên chỉ cần nhắc tới lão thành chủ là sẽ nhắc tới y. Những lời mắng nhiếc quen thuộc này, y đã lâu chưa nghe, thật sự có chút không quen. Lại thấy Hoắc Phong Liệt đang ăn sủi cảo được một nửa thì dừng, mặt tối sầm lại.
Ở hiền gặp lành? Đúng vậy, cái này không phải "gặp lành" rồi hay sao? Để y có thể quay về, tìm được một bảo bối như vậy.
Liễu Chẩm Thanh đột nhiên tiến lại gần, cắn một miếng lên miếng sủi cảo bị cắn dở kia, ngậm đũa ngẩng đầu cười nhìn Hoắc Phong liệt.
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, xấu hổ nhìn Liễu Chẩm Thanh, chủ động duỗi đũa về phía trước, giống như muốn đút phần còn lại cho y.
Liễu Chẩm Thanh hài lòng ăn luôn nửa miếng sủi cảo còn lại, có qua có lại mà gắp một cái bánh bao hấp, đầu tiên tự mình cắn một ngụm: "Ừm, mùi vị khá ngon, cho đệ này."
Nói xong thì đưa tới bên miệng Hoắc Phong Liệt.
Thật ra Liễu Chẩm Thanh cũng từng ăn đồ thừa của Hoắc Phong Liệt, đó là khi hắn còn rất nhỏ, nhưng sau khi sống lại thì chưa từng, hình như Hoắc Phong Liệt chưa từng cho y cơ hội này. Đây vẫn là lần đầu tiên, dù hắn thường xuyên ăn phần còn thừa của Liễu Chẩm Thanh, nhưng chưa từng tự mình đút y lần nào.
Hoắc Phong Liệt có hơi mất tự nhiên, chợt có một tiếng ho khan truyền đến.
Vừa quay đầu lại nhìn đã thấy có một đám người đang đứng trước cửa, nháy mắt gây nên nhốn nháo.
"Thành chủ đại nhân, Đới tướng quân!"
Những người khách lập tức cúi người hành lễ, lại bị nam nhân dẫn đầu đưa tay ngăn lại.
Nam tử mặc một bộ áo gấm màu xanh lam, gương mặt trắng nõn tuấn tú, tóc cài một cây trâm bạch ngọc, đeo thắt lưng ngọc bích, tuy không cầu kỳ nhưng lại rất tinh xảo, không cao nhưng lại tràn đầy khí chất, phong thái hào hoa tao nhã.
Người này đúng là thành chủ Đường Mục của thành Nam Phong.
Mà người đứng ở phía sau ho khan nhắc nhở hai người là Đới Đinh Vũ.
Hai người đứng cạnh nhau trông rất thú vị, ngoại hình của bọn họ tạo nên cảm giác tương phản mạnh mẽ, tựa như một con gấu đen lớn đi theo phía sau một con hươu nhỏ nhắn vậy. Có điều, có thể nhận thấy được sự tôn kính của gấu đen lớn đối với hươu.
Đường Mục nhìn thấy hai người bèn nhanh chóng nở nụ cười ấm áp, sau đó tiến lên chào hỏi.
Hoắc Phong Liệt lại tiếp tục cắn một miếng bánh bao hấp, sau đó phất tay với Đường Mục, trước khi hắn kịp xưng danh đã ra hiệu miễn lễ.
Tuy rằng hành trình lần này không nhất thiết phải giữ bí mật, người nên biết đã sớm biết, nhưng Hoắc Phong liệt vốn không thích rùm beng, có thể tránh được thì tránh.
Đường Mục cũng không phải người bảo thủ, thuận theo ý của Hoắc Phong Liệt, nho nhã đưa tay ra hiệu mời.
Sau đó, trong bầu không khí suy đoán và thắc mắc của mọi người, Hoắc Phong liệt và Liễu Chẩm Thanh leo lên xe ngựa mà Đường Mục đã chuẩn bị.
Sau khi lên xe ngựa, Đường Mục vẫn kiên trì hành lễ với Hoắc Phong Liệt, dáng vẻ rất có phép tắc.
Liễu Chẩm Thanh nhìn Đường Mục đầy tưởng niệm, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà tên nhóc này vẫn là bộ dáng công tử yếu đuối, nói chuyện nhẹ nhàng lễ độ. Năm đó khi giết người, cánh tay còn run rẩy hết nửa ngày, sắc mặt trắng toát, lời đồn Đường thiếu gia văn võ song toàn khiến Liễu Chẩm Thanh khi đó có cảm giác bị lừa sâu sắc.
Có điều dáng vẻ bây giờ lại càng thêm tuấn tú, nếu để Tống Tinh Mạc nhìn thấy thì nhất định sẽ đòi so xem ai đẹp trai hơn. Dựa theo cách nói của Tống Tinh Mạc, nếu lúc trước không có Liễu Chẩm Thanh thì hiện tại hắn chính là một trong những người có dung mạo đẹp nhất của phái nam.
Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ không phục, rõ ràng Nhị Cẩu nhà y mới là người đẹp trai nhất.
Tống Tinh Mạc không đồng ý, nói không phải cùng một loại.
Được rồi, miễn cưỡng có thể nói một người là đẹp trai, còn một người là xinh đẹp.
Có điều đó là do Tống Tinh Mạc vẫn chưa từng gặp Đường Mục.
Liễu Chẩm Thanh đang định cho Hoắc Phong Liệt một ánh nhìn khinh bỉ,, kết quả khi nhìn qua đã thấy sắc mặt Hoắc Phong Liệt đen như đít nồi, đôi mắt hổ tràn ngập uy hiếp mà nhìn người trước mặt, thậm chí còn không định cho Đường Mục đứng dậy.
Cấp bậc của Đường Mục kém hơn nhiều so với Hoắc Phong Liệt, Hoắc Phong Liệt không cho hắn đứng dậy, tất nhiên hắn không dám nhúc nhích.
Sao vậy? Liễu Chẩm Thanh mơ hồ, đang định nhắc nhở Hoắc Phong Liệt thì đột nhiên bị ánh mắt ai oán của hắn quét qua.
Liễu Chẩm Thanh: ????
Giọng điệu của Hoắc Phong Liệt lạnh lùng, thật sự rất không vui: "Đường thành chủ không cần đa lễ, xin hãy đứng dậy đi."
Hơn nữa... Nhị Cẩu nói chuyện thì cứ nói, sao lại nhìn chằm chằm y làm gì.
Cho đến khi Đường Mục đứng dậy, Hoắc Phong Liệt mới dời mắt đi, rũ mắt nói: "Sợi dây bên hông Đường thành chủ nhìn rất quen mắt, không biết từ đâu mà có được?"
Lúc trước khi còn ở quán trọ, bởi vì kiểu quần áo khác nhau nên chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của ngọc bội, còn lại đều bị giấu sau lớp quần áo, chỉ đến khi đối mặt quỳ xuống hoặc ngồi xuống mới có thể nhìn rõ.
Khi nãy Liễu Chẩm Thanh chỉ lo nhìn mặt, bây giờ bị Hoắc Phong Liệt nhắc tới mới để ý nhìn qua.
Vừa lướt xuống dưới, trong đầu Liễu Chẩm Thanh "Ầm" một tiếng.
Chờ chút, ngọc bội kia là... Ngọc bội lá liễu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top