Chương 100: Thắng thì sẽ có thưởng

Trong một hoa viên tinh xảo ở kinh thành, tiếng đồ sứ vỡ vụn đột nhiên vang lên.

Nữ tử ăn mặc cung trang lộng lẫy thu tay về, người bên cạnh tiến đến dâng khăn tay, cung kính lau nước trà dính trên tay nữ tử, dường như nàng ta đang kìm nén mà ho nhẹ một tiếng, chứa sự lạnh lùng không giận tự uy.

Người quỳ gối phía dưới không ngừng run rẩy, trên trán là vết máu do mảnh vỡ của chén trà quẹt qua, sợ sệt nói: "Chủ tử tha mạng."

Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, dường như sẽ quyết định sinh tử của hắn trong giây lát.

Người đứng yên một bên hầu hạ tiến lên phía trước nói: "Chủ tử bớt giận, chuyện này cũng không thể trách bọn hắn, là do nhóm phản tặc này quá vô dụng, bị bắt lại dễ dàng như vậy."

Đôi mắt động lòng người của nữ tử quét qua: "Ngươi còn có tâm tư cầu tình thay người khác? Nghĩa tử của ngươi cũng đã trợ giúp Hoắc Phong Liệt rất nhiều trong chuyện này, nếu không sao có thể phá tan ván cờ của ta nhanh như vậy!"

Trịnh Duy nói: "Chủ tử, nghĩa tử kia của nô tài cũng vì được dạy dỗ dựa theo giáo dưỡng của Đông Xưởng, chẳng phải người nói hắn thân thiết với Hoắc Phong Liệt quá, cho nên tạm thời không thích hợp..."

"Không có tạm thời gì cả, đợi hắn trở về, nếu có thể dùng thì dùng, không thể dùng, ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, tránh tự mình chọc mù mắt mình." Nữ tử nói thẳng.

"Vâng, nô tài tuân mệnh."

Mà nam tử trẻ tuổi duy nhất ngồi đó cũng không thể ngồi yên được nữa: "Vậy nên làm gì tiếp theo? Lúc trước người truyền tin cho nước Tây Thục là vì..."

Nữ tử bình ổn lại hơi thở, chậm rãi ngồi xuống, lại là một khung cảnh người đẹp như tranh, giọng điệu nhẹ nhàng như gió: "Đương nhiên là điều chỉnh kế hoạch, phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, nếu cứ chờ bọn họ phá vỡ cục diện mới thay đổi thế cục phía sau thì đã muộn rồi."

"Chủ tử quả là đã lường trước đường đi nước bước của địch, chắc chắn Hoàng đế sẽ phái Hoắc Phong Liệt tới thành Nam Phong như người mong muốn." Trịnh Duy cười nói.

Nữ tử chậm rãi nhắm mắt: "Vậy thì điều kiện là nội bộ Tây Thục không có biến cố gì, các ngươi không cảm thấy vài người nào đó có biểu hiện quá xuất sắc sao?"

"Có mấy tên hạ nhân rời xa chủ tử lâu, hiển nhiên sẽ có tâm tư khác, có cần nô tài phái người..."

"Đi đi."

...

"Bệ hạ, sách của nước Tây Thục mà người muốn đã thu xếp xong rồi ạ." Bạch Tố tiến lên nói.

Trong cung điện, Nguyên Giác đang trầm tư sờ nhẫn ban chỉ, nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu lên nhìn, vừa cười cười vừa khoát tay để Bạch Tố đứng lên, nói: "Bạch đại nhân nên vào triều từ sớm mới phải, ngươi xử lý sự vụ còn nhanh hơn mấy vị học sĩ khác nhiều đấy."

Bạch Tố vội vàng hành lễ tạ ơn.

Nguyên Giác nhìn thấy vết thâm tím trên mặt Bạch Tố bèn hỏi: "Bị thương sao?"

Bạch Tố vội vàng cúi đầu nói: "Vi thần không sao."

"Hạ đại nhân ra tay cũng nặng thật." Nguyên Giác đột nhiên nói.

Sắc mặt Bạch Tố khẽ thay đổi, lập tức quỳ xuống.

Nguyên Giác khoát tay nói: "Đừng như vậy, trẫm không phản đối ngươi lén lút điều tra chuyện của người kia, chỉ là nếu những người khác phát hiện, chưa chắc sẽ cho ngươi sắc mặt tốt."

"Vi thần... Vi thần chỉ muốn hoàn thành ước nguyện của huynh trưởng."

"Trẫm biết, ngươi quật cường giống như ca ca của mình vậy, kể từ khi ngươi thẳng thắn thành khẩn báo cáo với trẫm, trẫm đã biết ngươi sẽ điều tra, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân ngươi chịu vào triều làm quan."

Thực ra cũng bởi vì lúc Bạch Tố bẩm báo tình hình với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vẫn chưa tỏ ra mâu thuẫn hay bác bỏ chân tướng, như vậy mới khiến Bạch Tố nguyện mạo hiểm đánh cược một lần, vào cung điều tra.

"Vi thần không dám lừa gạt Thánh thượng, vi thần cũng biết vật đổi sao dời, rất khó để có thêm bất cứ chứng cớ gì nhằm đính chính lại danh tiếng cho người kia. Vi thần chỉ muốn làm hết sức mình, tuân theo ý trời, cũng không uổng công vi thần nhận chức sử quan này."

"Được, ngươi có niềm tin của ngươi, trẫm không phản đối, trẫm cũng muốn biết rốt cuộc năm đó y thật lòng với trẫm đến đâu." Nguyên Giác nói sâu xa.

Bạch Tố cảm thấy có lẽ Hoàng Thượng cũng trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới ngầm thừa nhận hành vi của hắn, điều này cũng chứng minh sự rộng lượng của hoàng đế, Bạch Tố vô cùng cảm kích và bái phục.

"Lần này, Chiến Uyên muốn đi tới thành Nam Phong, chỉ sợ phải đến cuối năm mới có thể trở về đoàn tụ cùng các ngươi." Nguyên Giác tán gẫu chuyện trong nhà.

"Hoắc Tướng quân nhất định sẽ dốc lòng phân ưu với bệ hạ." Bạch Tố nói.

"Quả thực hắn đã vì trẫm mà phân ưu, nửa năm này, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, trẫm thật sự không ngờ vị võ tướng huynh đệ này của trẫm còn có thể giải quyết với hiệu suất cao như vậy, đúng là khiến trẫm hết sức ngạc nhiên. Cũng không phải trẫm cảm thấy Chiến Uyên không xử lý được những chuyện này, chỉ là sở trường của hắn vốn là cưỡi ngựa đánh trận, nếu không phải trẫm thấy những việc này quá phiền phức, chỉ có thể nhờ người mà trẫm tín nhiệm nhất là hắn, trẫm cũng sẽ không phái hắn đi làm, nhưng thật không ngờ rằng hắn lại nhạy bén như thế. Tựa như có người đa mưu túc trí trợ giúp sau lưng vậy, có lẽ chính mấy người huynh đệ các ngươi đã cùng bày mưu tính kế cho hắn nhỉ."

Bạch Tố vừa định nói ra sự tồn tại của Liễu Chẩm Thanh, dù sao y có ảnh hưởng rất lớn tới những chuyện này, muốn nhắc tới để kiếm chút công trạng cho y, còn cả mấy chuyện hắn hóng hớt được, nhưng nhớ tới người trước mặt là Hoàng Thượng, cuối cùng vẫn là bộ não thông minh cản hành vi của hắn lại.

Dù sao trước đó Liễu Chẩm Thanh bị coi là tội phạm bỏ trốn, tuy là vì Hoắc Phong Liệt tự mình lén lút cầu tình nên Hoàng đế mới mở một mắt nhắm một mắt, nhưng ngang nhiên nói ra cũng không tốt cho lắm, vẫn nên chờ Hoắc Phong Liệt trở về rồi tự mình nhắc đi.

Nguyên Giác thấy Bạch Tố không nói gì thêm, chậm rãi xoay tròn nhẫn ban chỉ, chảng nhẽ do hắn quá nhạy cảm? Bên người Hoắc Phong Liệt không xuất hiện quân sư nào? Vậy là bình thường ở trước mặt hắn, Chiến Uyên vốn luôn che giấu vài phần thực lực sao? Suy cho cùng, theo suy đoán của Nguyên Giác về thực lực tổng thể của mấy người bọn hắn, những việc này không thể hoàn thành vừa nhanh vừa thuận lợi như vậy, ngay cả hắn cũng không làm được, mà tất cả đều nhanh đến mức kỳ lạ.

Không lâu sau khi Nguyên Giác nhận được mật thư, Tần Dư và Hạ Lan vội vã trở về kinh thành, Hoắc Phong Liệt bắt đầu khởi hành cùng Liễu Tiêu Trúc và Diêm Vương Khóc, tiến về thành Nam Phong.

Lúc Nguyên Giác đọc đến đây, ánh mắt không khỏi đảo một vòng quanh cái tên Liễu Tiêu Trúc, Liễu gia đã được thả, tin tức đã truyền đi, vì sao Hoắc Phong Liệt vẫn luôn mang theo vị công tử Liễu gia này?

Ba người Hoắc Phong Liệt, đường đệ của Liễu Chẩm Thanh, đồ đệ của Liễu Chẩm Thanh cùng đồng hành.

Nguyên Giác lại xoay nhẫn ban chỉ, chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Mà thôi, để xem xem, khi mà chỉ có một mình Hoắc Phong Liệt, rốt cuộc hắn có bản lĩnh như vậy hay không, nếu có, vậy là mình đã xem thường Chiến Uyên rồi.

Nguyên Giác lập tức lật xem tình báo liên quan đến nước Tây Thục lần nữa: "Vậy mà nước Tây Thục lại xuất hiện một vị vương tài giỏi đến vậy." Nhìn khẩu cung, người nước Tây Thục từng xuất hiện trong nhóm phản tặc.

Mí mắt Nguyên Giác không động đậy một chút, hắn chỉ cười khẩy, nói: "Mà vị vương tài giỏi này sẽ là một con chó biết nghe lời thật sao?"

...

"Thật là lợi hại..."

Trong xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh lật xem tất cả tình báo thu thập được mà Tống Tinh Mạc đã đưa cho y trước khi chia tay.

"Đúng là rất lợi hại." Hoắc Phong Liệt nói: "Tây Thục vốn là nước yếu nhất trong ba nước Tây Nam, sau trận chiến đó, nước Tây Thục cũng chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, vốn dĩ đã bắt đầu chia rẽ nội bộ, không ngờ..."

Hoắc Phong Liệt đặt tấm bản đồ mới xuống, nghiêm túc nói: "Tân vương của bọn họ hẳn còn rất trẻ."

"Chưa tròn hai mươi tuổi đã có thể chấn chỉnh nội vụ, chấn chỉnh giang sơn, còn không ngừng thôn tính lãnh thổ hai nước láng giềng, người đó không phải chỉ biết cai quản triều chính, mà còn phải biết đánh trận mới được, dựa theo xu thế này của hắn ta, quả là tràn đầy dã tâm."

Hoắc Phong Liệt nói thẳng: "Bọn họ còn chế độ nô lệ, lãnh thổ hay người dân của đất nước đều còn hạn chế, có thể lớn mạnh đến mức này đã là cực hạn rồi."

"Có thể nói vị vương hiện tại của nước Tây Thục đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhất, chính là trước giờ vẫn luôn duy trì quan hệ hữu nghị với Đại Chu, chưa hề xâm phạm đến ãnh thổ Đại Chu, ngay cả Thành Nam Phong ở gần nhất cũng chỉ mậu dịch hữu nghị." Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Vốn dĩ cứ phát triển như vậy sẽ rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại dính líu tới phản tặc, Nguyên Giác vốn đã sinh lòng cảnh giác đối với sự phát triển đột ngột của bọn họ, bây giờ nhận được tin tức kia, hắn lại chẳng nhìn chằm chằm chết bọn họ? Nói thông minh thì cũng không thông minh, cứ tự tin như vậy, cảm thấy có thể đánh một trận với Đại Chu, ta e tân vương cho rằng có thể chống lại đệ đấy?"

"Chưa nhắc tới đệ, Đới tướng quân đang đóng quân tại thành Nam Phong hiện giờ cũng không phải là một võ tướng mà hắn ta có thể dễ dàng đánh bại."

"Đới gia cuối cùng cũng có tướng quân có thể hộ Thành Nam Phong rồi sao? Cũng phải, nhiều năm như vậy trôi qua, mấy tiểu tử kia đều đã trưởng thành rồi. Lần trước ta gặp vẫn còn là lũ nhóc con." Liễu Chẩm Thanh cảm thán. Lúc đó y không có bao nhiêu người có thể dùng: "Về việc bồi dưỡng võ tướng, Đới gia chỉ đứng sau Hoắc gia của đệ, nhưng số người cũng rất ít, mỗi thế hệ cũng chẳng chọn được mấy người."

Nói tới đây, Liễu Chẩm Thanh cố ý nhíu mày nhìn Hoắc Phong Liệt nói: "Võ tướng các đệ cũng thế, cho dù không có con nối dõi, cũng nên thu nhận thêm các đồ đệ truyền nhân, nếu không thì sở học và kinh nghiệm nên truyền đi đâu đây? Phong Liệt, đệ từng thu nhận đồ đệ chưa?"

Hoắc Phong Liệt lắc đầu.

Liễu Chẩm Thanh không khỏi nghiêng người dựa vào Hoắc Phong Liệt đang ngồi nghiêm chỉnh, cười nói: "Dù sao sau này đệ cũng sẽ không có con, sớm nghĩ lại việc thu nhận đồ đệ chút đi."

Hoắc Phong Liệt sững sờ, cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh đang dựa vào mình, ngắm nhìn đôi mắt ngày càng giống cặp mắt đào hoa mê hoặc lòng người trước đây của y, rung động không nói nổi thành lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

Hàn Diệp ngồi đối diện đang vùi đầu vào sách thuốc cũng phải mở miệng nói: "Sao ngươi nguyền rủa người ta..."

Hắn vừa dứt lời đã thấy sư phụ nhà mình không đứng đắn dựa vào người tướng quân, trên mặt là nụ cười tươi như hoa nở, lập tức coi như không thấy gì.

Được rồi, hắn thừa nhận một sự thật, bị sư phụ hắn quấn lấy thì quả là không thể có con cái được nữa.

Thấy Hàn Diệp nói chuyện, Liễu Chẩm Thanh bèn thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, thành chủ thành Nam Phong bây giờ vẫn là Đường Mục sao? Hắn chung sống với người của Đới gia thế nào rồi?"

"Sao ngươi lại hỏi ta?" Hàn Diệp khó hiểu nói.

Liễu Chẩm Thanh cũng bối rối nhìn Hàn Diệp: "Thì Y cốc ở gần thành Nam Phong mà, không phải hồi trước mỗi khi cần mua đồ dùng sinh hoạt thì sẽ đi tới thành Nam Phong sao?"

Hàn Diệp khẽ sửng sốt, sắc mặt lập tức có chút khó coi, hắn nói: "Những người khác thì ta không biết, dù sao ta và sư phụ không đi qua đó, bọn ta tới một thành trì khác."

"Hả? Sao lại bỏ gần tìm xa thế?" Liễu Chẩm Thanh khó hiểu.

Hàn Diệp trợn mắt liếc Liễu Chẩm Thanh, tỏ vẻ lười giải thích, đúng lúc xe ngựa dừng lại, người đánh xe bên ngoài kêu lên: "Các vị, ở đây có một dòng thác, rất thích hợp để dừng lại nghỉ ngơi, có cần dừng lại hay không."

"Được." Liễu Chẩm Thanh đáp.

Sau khi xuống xe ngựa, Hàn Diệp thấy cảnh vật gần đó không tệ, bèn dẫn theo dược đồng, đi tìm xem có thảo dược nào tốt hay không. Người đánh xe bắt đầu bắt cá, chuẩn bị đồ ăn.

Băng trong xe ngựa chẳng bao lâu đã sử dụng hết, thời tiết tháng bảy tháng tám quả thực quá nóng, mới được một lúc, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Hoắc Phong Liệt và Liễu Chẩm Thanh đi theo hướng bờ suối chảy. Đột nhiên, Liễu Chẩm Thanh bắt đầu cởi quần áo.

Hoắc Phong Liệt kinh ngạc nói: "Thanh ca?"

Liễu Chẩm Thanh cũng không quay đầu lại, nói: "Không nóng sao? Hiếm khi gặp được dòng suối trong vắt như vậy, xuống tắm cho mát đi."

Nói xong, Liễu Chẩm Thanh bèn cởi hết ra, chỉ để lại cái khố, y cột tóc lại rồi nhảy xuống nước. Thân hình trắng ngần mảnh mai bơi lượn trong suối nước cạn, vòng eo uyển chuyển đong đưa trong nước, tựa như một chiếc đuôi màu trắng bạc của người cá.

Liễu Chẩm Thanh bơi một lúc lâu, quay đầu lại thấy Hoắc Phong Liệt chỉ đứng trên bờ nhìn y mà không xuống thì khẽ nhíu mày.

Y bơi tới gần, nhoài người lên tảng đá, ngửa đầu nhìn Hoắc Phong Liệt: "Xuống đây đi."

Theo bản năng, Hoắc Phong Liệt tránh né vết cắn rõ ràng trên vai Liễu Chẩm Thanh: "Không ... Không cần, đệ không nóng."

Liễu Chẩm Thanh híp mắt, khóe miệng rủ xuống, đột nhiên trầm giọng nói: "Có phải sư phụ và tiểu Diệp không đi tới thành Nam Phong là bởi vì ta không?"

Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ, nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, chỉ thấy y đã quay lưng về phía hắn.

Hắn có chút lo lắng nhìn bóng lưng Liễu Chẩm Thanh, lên tiếng: "Đệ không rõ."

"Hẳn là vậy nhỉ, năm đó ta để lại tiếng xấu như thế, nếu theo tình huống ở nơi khác, bây giờ người dân ở thành trì kia vẫn còn oán giận ta nhỉ. Nếu sư phụ ra vào nơi đó, chắc chắn sẽ thường xuyên nghe được tiếng xấu của ta, hiển nhiên là không vui lòng nổi." Liễu Chẩm Thanh nói xong, thở dài một hơi rồi lại bơi đi.

Nhưng y chưa bơi được một lát đã ngừng, ngẩn người đứng trong nước, quay lưng về phía Hoắc Phong Liệt, trông rất cô đơn.

Liễu Chẩm Thanh đứng trong nước, đếm thầm, cho đến khi đếm tới mười, y mới cảm giác được sóng nước xung quanh dập dờn. Y khẽ nhếch miệng, lập tức nghe thấy giọng nói phát ra phía sau lưng.

"Bọn họ biết đó là giả."

Liễu Chẩm Thanh quay đầu, chỉ thấy Hoắc Phong Liệt xuống nước. Thấy hắn ăn mặc giống mình, y lập tức hài lòng, nghiêm túc hỏi: "Rõ ràng các đệ chẳng biết gì cả, tại sao lại tin đó là giả?"

"Bởi vì tin tưởng huynh." Hoắc Phong Liệt nói một cách chân thành.

Trong giây lát, Liễu Chẩm Thanh vô cùng cảm động, y trực tiếp xông lên ôm chặt lấy Hoắc Phong Liệt: "Nhị Cẩu, đệ thật tốt."

Hoắc Phong Liệt sững sờ trước sự thay đổi cảm xúc của Liễu Chẩm Thanh, hắn bị ôm cũng có chút xấu hổ, dẫu sao sau vụ đó, hắn luôn cố gắng giữ khoảng cách với Thanh ca, huống chi hiện tại đang... trần như nhộng. Lúc này, hắn cũng không thể đẩy Thanh ca đang không vui ra, nhưng lại chẳng dám ôm lại, chỉ đành mặc cho y ôm chặt, lại không thấy khóe miệng y đang âm thầm nhếch lên.

Mà lúc này, Hàn Diệp vừa mới trở về đã thấy cay mắt, ngay cả tiểu dược đồng cũng khẽ kêu lên, giữa ban ngày ban mặt, hai tên nam nhân ôm nhau như này, ai mà chịu cho nổi.

Cảm nhận được nhiều ánh mắt như vậy, Hoắc Phong Liệt chịu không nổi, chỉ có thể đẩy Liễu Chẩm Thanh ra, nhưng vừa mới đẩy ra, tay y đã sờ lên bụng hắn.

Trong chốc lát, cơ bắp toàn thân của Hoắc Phong Liệt căng cứng vì mẫn cảm, hắn hơi xấu hổ nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Thật hâm mộ quá, ta cũng muốn có cơ bụng đẹp mắt như vậy."

Hoắc Phong Liệt chỉ có thể lùi lại một bước.

Y lại chậc lưỡi rồi nói: "Đáng tiếc."

Hoắc Phong Liệt khó hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh.

Liễu Chẩm Thanh nói với vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc đây không phải nước nóng, lúc trước khi ở trong bồn tắm, ta cũng chưa được thấy hình xăm của đệ, không biết là lúc nào mới có thể thấy đây."

Lúc đó, y chỉ kịp nhìn thấy một chiếc lá thoáng qua trên bờ vai Hoắc Phong Liệt, có lẽ đó là lá cây, trí nhớ có chút mờ nhạt, không chắc chắn lắm.

Biểu cảm của Hoắc Phong Liệt lập tức trở nên phức tạp lại hơi mất tự nhiên, bị Liễu Chẩm Thanh nhắc tới như vậy, tất nhiên hắn sẽ nghĩ đến cái gì đó. Thấy y lại mỉm cười nhìn mình, hắn thật sự chịu không nổi nữa, chỉ có thể lặn xuống nước.

Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Chờ ta một chút, chúng ta so tài bơi lội đi, ta bơi một vòng, đệ bơi năm vòng, sau cùng đuổi kịp ta mới coi như là đệ thắng, thắng thì có thưởng, thua sẽ bị phạt."

Hàn Diệp đứng ở phía trên cà khịa: "Dù hắn chấp ngươi mười vòng, ngươi cũng không thắng được."

Cuối cùng quả nhiên vẫn là Hoắc Phong Liệt thắng, Liễu Chẩm Thanh nhìn hắn bước ra khỏi mặt nước, nhướng mày cười thầm, đúng là vẫn còn hơi thở của thiếu niên, nhất là khi toàn thân lấm tấm những giọt nước lấp lánh, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thật sự... khiến cho người ta nóng mắt.

Hai người chơi nước cũng đã mệt, bèn đi lên thay y phục rồi ăn cơm. Sau khi Hoắc Phong Liệt dùng nội lực hong khô tóc cho Liễu Chẩm Thanh, hắn để y lên xe ngựa trước, y buồn cười nói: "Cùng nhau lên thay đồ đi, cũng đâu phải không ngồi được."

Hoắc Phong Liệt nghiêm mặt nói: "Đệ đi làm khô tóc trước đã, chút nữa sẽ lên sau."

Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, đi thẳng lên xe, Hoắc Phong Liệt đứng trông coi cạnh xe ngựa, đột nhiên nghe thấy bên trong "bịch" một tiếng, như thể có cái gì nện vào thành xe, ngay sau đó là một tiếng "ui da" của Liễu Chẩm Thanh.

Hoắc Phong Liệt lập tức xông vào xe ngựa, xốc rèm xe lên, một đôi tay lập tức vươn ra, ôm lấy cổ Hoắc Phong Liệt rồi kéo hắn vào bên trong xe.

Hoắc Phong Liệt lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, muốn tránh đi nhưng cổ đã bị khóa lại, hiển nhiên hắn cũng không thể dùng sức để tránh thoát, vì sợ khiến Liễu Chẩm Thanh bị thương, cứ như vậy thuận thế bị kéo đi.

"Phịch" một tiếng, xe ngựa khẽ lắc lư một cái, Hoắc Phong Liệt vươn tay chống lên bên cạnh, khống chế trọng lượng để không đè lên Liễu Chẩm Thanh ở phía dưới.

Nhưng y vẫn bị đè ép một chút, thế nhưng khi Hoắc Phong Liệt kịp nhận ra, mặt hắn lại đỏ lên, bởi vì Thanh ca không mặc gì cả.

Hoắc Phong Liệt muốn nâng người lên, nhưng cổ vẫn bị kéo xuống.

"Tránh cái gì?" Liễu Chẩm Thanh bất mãn nói.

Trong xe ngựa, tất cả các mảnh rèm đều đã được buông xuống, trong xe không quá sáng sủa, nhưng cũng đủ để có thể trông thấy gò má dần đỏ lên của Hoắc Phong Liệt, ngay cả hô hấp cũng dần thay đổi.

"Thanh ca... Huynh... huynh không sao chứ."

Liễu Chẩm Thanh khẽ cười, nói: "Có chứ, vừa mới nói rồi mà, ta mà thua sẽ thưởng cho đệ."

Hoắc Phong Liệt sững sờ, vừa mới nhìn sang Liễu Chẩm Thanh, hắn lập tức cảm giác đai lưng bị nới lỏng, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn vốn đang chống hai tay ở bên cạnh, bây giờ chỉ có thể đổi thành dùng một tay để chống đỡ, một tay khác vội vàng ngăn tay của Liễu Chẩm Thanh lại.

"Thanh ca!"

"Sao vậy? Không muốn sao? Đã cách nhiều ngày như vậy rồi, đệ không muốn à?" Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng nói xong, tay đã bị túm lại, sau đó y nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt, kéo sát lại gần người mình: "Nhưng mà, ta muốn..."

Hoắc Phong Liệt cảm nhận được xúc cảm trên mu bàn tay, lập tức cứng người.

Thật sự Liễu Chẩm Thanh cảm thấy chính mình rất lưu manh, nhưng nhìn vành tai Hoắc Phong Liệt nhanh chóng đỏ lên như nhỏ máu, quả thực là trong lòng ngứa ngáy không thôi.

Thấy Hoắc Phong Liệt vẫn còn cứng đờ, ánh mắt lay động, dường như đang đấu tranh với cái gì đó, vậy là y nâng chân lên, dùng đầu gối kích thích một chút, y cũng không tin đã từng trải qua rồi, Hoắc Phong Liệt còn có thể phản kháng.

Rốt cuộc Liễu Chẩm Thanh vẫn đánh giá cao sức nhẫn nại của Hoắc Phong Liệt và hoàn cảnh xung quanh, chỉ nghe thấy bên ngoài có một câu "cá đã nướng xong" vang lên.

Hoắc Phong Liệt đột nhiên bừng tỉnh, nhổm người dậy, dù Liễu Chẩm Thanh có muốn cũng không kéo lại được, hắn tùy tiện cầm lấy cái bọc đựng y phục đặt sang một bên, cơ thể chợt lóe lên rồi không thấy tăm hơi đâu nữa.

Liễu Chẩm Thanh ngơ ngác nhìn rèm xe ngựa rủ xuống, suýt chút nữa tức hộc máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top