Chưa đặt tiêu đề 105

Một câu Trấn Quốc đại tướng quân đã khiến người ta ngơ ra, vế còn lại khiến thân thể Đường phu nhân và Đường cữu run lên.

"Đùa... đùa gì vậy." Đường cữu nhếch khóe môi, cứng miệng nói.

Nào ngờ lại thấy Đới Đinh Vũ quỳ xuống hành lễ với Hoắc Phong Liệt: "Tướng quân, là ti chức không tuân thủ nghiêm kỷ cương quân đội, ti chức cam nguyện chịu phạt. Lát nữa sẽ nhận trừng phạt của kẻ phạm lỗi."

Sắc mặt Đường cữu trắng bệch, ông ta nhìn Hoắc Phong Liệt. Quả nhiên có khí thế không giận mà uy, chỉ cần đối mắt một cái cũng dọa cho chân ông ta mềm nhũn.

"Ta... ta đã bị trừng phạt rồi. Ta đã thôi chức rồi. Tiểu nhân.... tiểu nhân... cáo lui, cáo lui...."

Thấy Đường cữu muốn chạy, Liễu Chẩm Thanh vẫn còn nói với theo sau: "Đừng chạy chứ, sẽ nể mặt thành chủ giơ cao đánh khẽ cho ông mà."

Bước chân của Đường cữu hơi chậm lại.

"Hay là không đánh cả năm mươi trượng cùng lúc nhé, nếu không dễ mất mạng lắm. Không bằng để Đới tướng quân thấy một lần đánh một lần, phân ra chấp hành, thế thì chắc chắn không có chuyện gì cả. Đây gọi là trả định kỳ."

Đới Đinh Vũ lập tức tán đồng: "Ý kiến này hay!"

Chân Đường cữu như có gió, hận không thể lập tức biến mất khỏi phủ thành chủ, thoáng chốc đã biến mất, có lẽ sau này cũng chẳng dám xuất hiện nữa.

Đường phu nhân nhìn mọi người với sắc mặt khó coi. Lúc này, Đường Mục mới lên tiếng:

" Có lẽ mẫu thân đi đường mệt mỏi nên hồ đồ, mau về nghỉ ngơi đi."

Đường phu nhân định thần lại, nghĩ bọn họ thế nào cũng sẽ nể mặt Đường Mục mà không làm khó mình, tiến lên trước hành lễ với Hoắc Phong Liệt.

Hoắc Phong Liệt nói: "Đường phu nhân đứng lên đi. Sau này vẫn nên cẩn trọng lời nói, trong thiên hạ này, lời hoàng thượng nói mới coi là được."

Đường phu nhân hơi tái mặt. Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, cảm thấy sau lần này, chắc chắn bà ta sẽ không ở lại lâu, mà ngày sau cũng không dám can dự vào chính sự của Đường Mục nữa.

Không ngờ Đường phu nhân này khá mạnh miệng, cười trừ vài tiếng: "Tướng quân có điều không biết, tấm lòng phụ mẫu luôn khiến người khác hiểu lầm."

Nói xong bèn bắt đầu đánh giá Hoắc Phong Liệt, tuy không rõ ràng lắm nhưng thần sắc dò xét của bà ta vẫn bị Liễu Chẩm Thanh nhìn thấu.

Y cảm thấy kỳ lạ, lão phu nhân đột nhiên mở miệng nói: "Hoắc tướng quân uy vũ bất phàm, không biết năm nay bao nhiêu tuổi?"

Mọi người bị kiểu chuyển chủ đề đột ngột này làm ngơ luôn. Hoắc Phong Liệt cũng không nghĩ gì nhiều: "Hai mươi bảy."

"Hai mươi bảy à, vậy mà bằng tuổi con ta, đúng là duyên phận." Bỗng nhiên Đường phu nhân hăm hở: "Nghe nói tướng quân cũng chưa định thân..."

"Mẫu thân, nên về thôi."

Không để mọi người kịp phản ứng, Đường Mục đã tiến lên, dìu mà gần như là kéo Đường phu nhân đi ra.

Đường phu nhân làm ầm ĩ, vẫn muốn chào hỏi Hoắc Phong Liệt nhưng vẫn bị Đường mục kéo đi.

Đới Đinh Vũ và Hoắc Phong Liệt đều không hiểu lý do.

Đới Đinh Vũ cười giễu cợt: "Không phải là thấy Hoắc nhị ca cùng tuổi với con trai bà ta thì nên kính trọng bà ta như Đường thành chủ kính trọng mẹ đấy chứ? Còn dùng thái độ bề trên để tiếp cận, thật là buồn cười."

Hoắc Phong Liệt không quan tâm, nói với Liễu Chẩm Thanh: "Chúng ta đi thôi."

Liễu Chẩm Thanh đang sờ cằm nhìn về hướng hai mẹ con đi xa, nghe thấy Hoắc Phong Liệt gọi bèn nhìn qua, bỗng thấy có chút bất mãn.

Đúng rồi, chưa định thân, Vương lão ngũ cấp bậc kim cương cơ đấy.

Nhớ lúc trước ở kinh thành, vì tránh phiền phức, y còn lợi dụng chuyện Hoắc Phong Liệt chưa định thân để ăn nói lung tung.

Bây giờ nghĩ lại thế mà toàn bộ đúng thật. Nhị Cẩu tốt như thế, chắc chắn sẽ có nhiều người nhắm tới.

Kết thân thì nên chọn Hoắc tướng quân mà lại.

"Nếu muốn kết thân, người trước mắt không phải lựa chọn tốt nhất sao? Hoàng thượng đã để hắn tới đây thì chính là lương duyên trời định!"

"Mẫu thân!" Đường Mục thực sự tức giận: "Người có biết người đang nói gì không!"

"Con cứ tiếp tục thế này, bao giờ mới thành thân! Vi mẫu đang lo cho con đấy."

"Là lo cho con hay là muốn con tranh giúp cữu cữu một vị trí! Mẫu thân, lúc nãy ở phòng khách, những lời mấy người kia nói, người đều quên hết rồi sao? Đừng mơ nữa có được không?" Đường Mục xoay người muốn đi.

Lại bị Đường phu nhân phẫn nộ chỉ trích, cái gì mà cánh đã cứng rồi, cái gì mà không nghe lời nữa.

Đường Mục quay đầu nhìn mẫu thân, thấy bà ta vẫn lấy vinh quang của Đường gia làm át chủ bài như xưa, vẫn dáng vẻ cao ngạo ấy, hắn thấy vô cùng sụp đổ, vô cùng... có lỗi với người kia.

Đường phu nhân tiếp tục nói: "Lẽ nào con muốn cả đời không thành thân? Lẽ nào con không sợ sớm muộn sẽ có ngày bí mật của con bị người ta phát hiện, tới lúc đó phải làm sao? Lỡ như... lỡ như bị người ta kiện, Đường gia chúng ta phải làm sao? Con sinh ra có một ngoại hình đẹp như vậy, tính tình hay tài năng có tệ thế nào, chẳng lẽ lại không lấy được một cái thân phận tướng quân phu nhân? Có Trấn Quốc đại tướng quân, chúng ta sẽ chẳng phải sợ gì nữa."

Đường Mục nhắm mắt lại, cay đắng trong mắt lại không thể nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, bất lực nói: "Vốn dĩ con chẳng sợ gì cả. Chỉ cần người và cữu cữu bớt gây phiền phức cho con, nhà chúng ta có thể yên ổn cả đời. Nói tới cùng, thực ra người vẫn xem thường con, cảm thấy con không xứng ngồi trên cái vị trí thành chủ này, đúng chứ?"

"Con!" Đường phu nhân tức giận nói: "Ta vì thương con mới muốn con sớm ngày thành thân, có gì không đúng!"

Đường Mục hừ lạnh một tiếng, ánh nước trong mắt biến mất nhanh chóng: "Mẫu thân yên tâm, con sớm đã quyết định đời này sẽ không thành thân với bất cứ ai, mẫu thân đừng lãng phí tâm tư nữa. Nếu ở trong nhà quá chán thì tiếp tục đi lễ Phật đi."

Đường Mục nói xong bèn muốn đi, nhưng nghĩ tới tính cách mẹ mình, không nhịn được mà quay đầu nhắc nhở: "Còn nữa, lúc nãy người cũng nghe thấy rồi. Bên cạnh Hoắc tướng quân có tri kỷ, không phải không có người."

Đường phu nhân quả nhiên không chết tâm, lập tức nói: "Người đó nào có đẹp bằng con. Hơn nữa, con có ưu thế hơn y, đúng không?"

Sắc mặt Đường Mục vô cùng khó coi. Hắn nắm chặt lấy ngọc bội lá liễu, để bản thân bình tĩnh lại rồi mới quay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Đường phu nhân thế mà tới viện của bọn họ, muốn làm thân với Hoắc Phong Liệt, mời hắn tới chỗ họ ăn sáng.

Hoắc Phong Liệt cau mày từ chối. Đường phu nhân còn định nói gì đó, lại thấy Liễu Chẩm Thanh vừa ngáp vừa bước ra, cả người dựa vào Hoắc Phong Liệt, hắn cũng thuận thế dìu y, tức thì khiến sắc mặt Đường phu nhân khó coi vô cùng.

"Đi thôi, nên ăn cơm rồi." Liễu Chẩm Thanh nói như chốn không người.

Hoắc Phong Liệt gật đầu.

Đường phu nhân nhẫn nhịn, mời cả Liễu Chẩm Thanh. Hoắc Phong Liệt đang định từ chối lần nữa lại nghe y nói "được".

Vì thế, hai người cùng Đường phu nhân xuất hiện trước mặt Đường Mục.

Liễu Chẩm Thanh thấy sắc mặt Đường Mục biến đổi, cười với hắn ý bảo không sao.

Mà lúc này, Đường phu nhân đã nhiệt tình chiêu đãi Hoắc Phong Liệt ngồi giữa bà ta và Đường Mục. Hắn còn chưa kịp từ chối đã bị Liễu Chẩm Thanh ấn ngồi xuống.

Đến lúc Hoắc Phong Liệt khó hiểu nhìn Liễu Chẩm Thanh, y lại đẩy tay hắn ra, ngồi lên chân hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, hoàn toàn không để ý người xung quanh: "Buồn ngủ quá, ta ngồi không vững nữa, đệ ôm ta ăn nhé."

Những người xung quanh ngơ luôn. Bất luận là chủ nhà hay người hầu đều ngạc nhiên nhìn bọn họ thân mật, hành động không hợp quy tắc. Càng huống chi nhân vật chính lại là Trấn Quốc đại tướng quân dưới một người trên vạn người. Người như thế sao có thể làm ra loại chuyện này!!!

Ngay cả Hoắc Phong Liệt cũng ngẩn ra. Trong mắt hắn đây không phải là Thanh ca đang làm nũng với hắn mà là đang trêu hắn chơi. Bản tính Thanh ca vốn ham chơi, nhưng theo tình huống trước mắt, có lẽ là diễn cho người ngoài xem.

Đại khái đã hiểu được hàm ý, Hoắc Phong Liệt không thể không phối hợp. Bởi chuyện Thanh ca muốn làm, hậu quả của việc không phối hợp sẽ càng nghiêm trọng.

Vì vậy, Hoắc Phong Liệt mặt không đổi sắc, thuận theo Liễu Chẩm Thanh mà điều chỉnh tư thế cho y ngồi càng thêm thoải mái.

Những người xung quanh không hẹn mà cùng mở to mắt, chỉ hận không thể chọc mù mắt mình như thấy hôn quân và yêu phi vậy.

Mà Đường Mục thu lại vẻ kinh ngạc, khóe miệng lại chứa chút ý cười.

Nhưng Đường phu nhân đã ba lần bốn lượt bị Liễu Chẩm Thanh chọc tức tới muốn ói máu.

Không biết xấu hổ, đây là bộ dạng gì. Sau này nếu như kết hôn, những hạ nhân ở đây đều nhìn thấy cảnh này, đồn thổi khắp trời thì sao.

Đường phu nhân đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Liễu Chẩm Thanh mở miệng: "Xin lỗi, thất lễ rồi. Không dọa đến hai vị chứ? Thực ra bình thường ta và Phong Liệt đều thế này. Ta thích ngủ nướng, mà đệ ấy lại dậy sớm. Vì để ăn cơm cùng đệ ấy, ta chỉ có thể làm thế này, nếu không ta ngồi trên ghế có thể buồn ngủ tới ngã xuống đất. Hahaha. Lúc trước Đường thành chủ nói coi nơi này như nhà mình, ta thấy lão phu nhân hòa nhã dễ gần nên cũng không thấy như người ngoài nữa."

Đường phu nhân nén nhịn.

Đường Mục cười nói: "Không coi như người ngoài, cứ như đang ở trong nhà mình, bình thường thế nào thì cứ thế ấy. Nào, mọi người dùng bữa đi."

Liễu Chẩm Thanh cười với Đường Mục. Sau đó, y câu lấy cổ Hoắc Phong Liệt, làm nũng: "Hôm nay khẩu vị ta nhạt, đệ chọn cho ta thứ gì thanh đạm đi."

Hoắc Phong Liệt nói: "Được." Nói rồi thực sự vừa ôm Liễu Chẩm Thanh vừa tỉ mỉ chọn đồ ăn cho y.

Đường phu nhân gần như mắt chữ A miệng chữ O.

Đường Mục thực sự đang nhịn cười, bởi nhìn quá giống yêu phi và hôn quân. Yêu phi diễn khá giống đấy, còn hôn quân lại mang bộ dạng chính trực thế kia, kỹ năng diễn khiếm khuyết. Nhưng cũng là thị uy với mẫu thân, để bà ấy nhìn rõ chút.

Sau đó, Liễu Chẩm Thanh không chỉ để Hoắc Phong Liệt giúp y chọn thức ăn mà còn làm nũng đòi hắn đút, đút rồi còn không ngoan ngoãn ăn, cứ phải chỉ ăn một nửa, nửa còn lại rơi vào trong miệng Hoắc Phong Liệt. Hai người thân mật hơn cả đôi vợ chồng nhỏ mới cưới.

Nhịp tim của Đường phu nhân không ổn định nổi, mấy lần thở không ra hơi.

Đường Mục không thể không cảm thán. Tuy lúc trước vẫn luôn cảm thấy Liễu công tử là thế thân, còn thấy đồng tình và không cam thay y, nhưng giờ thấy Hoắc Phong Liệt sủng ái Liễu Chẩm Thanh tận xương tủy, còn quen với những yêu cầu tùy hứng của y. Đường đường là đại tướng quân lại sẵn sàng phối hợp với bất cứ điều gì, Đường Mục thấy bọn họ đều yêu đối phương, mà còn vô cùng rõ ràng.

Sau đó, Đường phu nhân mấy lần muốn bắt đầu câu chuyện nhưng đều bị hành vi show ân ái của Liễu Chẩm Thanh quấy rối, nói không ra lời nữa.

Cuối cùng bà ta hết nhịn nổi: "Hoắc tướng quân thế này quá vất vả rồi. Không bằng thêm cái ghế nữa đi." Bà ta đồng ý nhượng bộ, để hai người ngồi cạnh nhau, chỉ cần đừng ngồi chung một cái ghế là được.

Liễu Chẩm Thanh thấy Đường phu nhân vẫn chưa chết tâm, cũng chẳng thèm để ý mặt mũi gì nữa: "Đa tạ phu nhân quan tâm tướng quân nhà ta, nhưng ta thực sự ngồi không vững."

Đường phu nhân ngây ra.

Liễu Chẩm Thanh xấu hổ đấm nhẹ vào ngực Hoắc Phong Liệt, nói: "Đều tại đệ! Để người ta xem ta thành trò cười rồi."

Hoắc Phong Liệt đã không còn bất cứ biểu cảm gì nữa, mà khi những người còn lại phản ứng được, không hẹn cùng đỏ mặt.

Đường Mục ho vài cái, còn không cẩn thận làm đổ ly trà, nói một tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng đi thay y phục.

Còn Đường phu nhân đã tuyệt vọng, run rẩy nói mình ăn no rồi. Thực tế là không chịu được kích thích nữa, chỉ đành tạm thời nhận thua lui về.

Khi người xung quanh đều đi hết rồi, những hạ nhân cũng đã đi xa, Liễu Chẩm Thanh mới nằm trong lòng Hoắc Phong Liệt cười tới mức ngã trái ngã phải, nước mắt trào cả ra.

Ngẩng đầu lên thấy gương mặt Hoắc Phong Liệt cứng ngắc, Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Toi rồi, thanh danh của Nhị Cẩu bị ta hủy sạch rồi."

Hoắc Phong Liệt ngại ngùng, lúc nãy ám thị của Liễu Chẩm Thanh cũng kích thích hắn không ít, thậm chí bàn tay đang ôm Liễu Chẩm Thanh cũng nóng lên.

Đầu óc Hoắc Phong Liệt rối bời, dáng vẻ mê mang rơi vào mắt Liễu Chẩm Thanh. Y nhận ra bèn nhướng mày cười nhẹ, câu lấy cổ Hoắc Phong Liệt cười bảo: "Thực ra lúc nãy ta bịa đó."

Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, gật gật đầu, đương nhiên hắn biết là bịa.

Liễu Chẩm Thanh lại nói: "Nếu là thật, ta không chỉ ngồi không nổi, có lẽ còn chẳng dậy nổi đâu."

Đồng tử Hoắc Phong Liệt co rút lại, hô hấp như ngừng lại.

"Đến lúc đó còn chẳng có sức lực đánh người mắng người."

Đầu óc rối bời của Hoắc Phong Liệt dường như bắt đầu tỉnh táo lại.

"Có thể là vẫn còn ngủ mê, dẫu có mơ hồ tỉnh lại thì cũng vì tay chân không có lực nên chỉ đành bị ôm rồi đút ăn thôi."

Hầu kết Hoắc Phong Liệt hơi động, đồng tử run rẩy, gân xanh bắt đầu nổi lên như đang nhẫn nhịn điều gì.

Ý xấu trong mắt Liễu Chẩm Thanh càng thêm rõ ràng, lại gần bên tai Hoắc Phong Liệt, nhẹ giọng than một tiếng: "Nhị Cẩu, nhớ lấy, phải dịu dàng, phải kiềm chế nha."

Hoắc Phong Liệt như bị sét đánh mà nhìn Liễu Chẩm Thanh, lại chợt thấy người kia dán lại, khóe môi hắn nóng lên, bị người ta liếm.

Đến khi hồi thần, Liễu Chẩm Thanh đã lùi ra, mấp máy miệng như đang thưởng thức cái gì: "Có nước canh này."

Đồng tử Hoắc Phong Liệt run lên, phút chốc hắn như mất đi lý trí, cánh tay đang ôm ai kia đột nhiên siết chặt.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng nói hào sảng của Đới Đinh Vũ.

"Nghe nói Hoắc Nhị ca tới đây?!"

Hoắc Phong Liệt sững người, Liễu Chẩm Thanh chớp chớp mắt, vừa rồi ánh mắt của Hoắc Phong Liệt... thật thú vị.

Y khẽ cười, nói: "Mau bình tĩnh lại, tránh để người ta nhìn thấy trò cười." Nói rồi còn cố ý di chuyển vị trí, nhân lúc Hoắc Phong Liệt chưa kịp phản ứng đã nhảy sang một cái ghế khác. Khi Đới Đinh Vũ bước vào, y đã là một bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn sáng.

Còn Hoắc Phong Liệt thì ngồi đờ đẫn với gương mặt tái đi, tựa như vừa trải qua một cuộc tỷ thí nội lực vậy.

Đới Đinh Vũ chẳng hiểu gì cả.

"Thực sự ở đây à. Hôm qua không phải đã đồng ý đi dạo rồi sao? Lát nữa ăn xong, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo đi. Hôm nay vừa hay là ngày lễ, trong thành huyên náo lắm."

.........

"Không cùng ta đi dạo? Khó gặp được ngày lễ mà." Nam tử áo đen hỏi một người đang chuẩn bị ẩn thân rời đi.

"Không, trong thành có thể sẽ gặp phải Hoắc Phong Liệt."

"Vậy ngươi cũng không được rời khỏi ta đâu."

"Ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi."

"Thế lỡ như ta và Hoắc Phong liệt có tranh chấp thì sao?"

"Không đánh hắn, bảo vệ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top