CHƯƠNG 29: BẮT CHẸT

CHƯƠNG 29: BẮT CHẸT

Eric là một đứa bé trai 4 tuổi nên vô cùng tăng động, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cậu bé không chỉ tay đấm chân đá với NPC đội lốt thú bông mà còn cắn mẹ mình một phát, mạnh bạo thoát khỏi vòng tay của Đoạn Phượng Minh làm bản thân bị mất trớn té phịch rồi gào khóc nức nở.

Tịnh Tịnh và đạo diễn Triệu là tổ thứ ba trình diện, đạo diễn Triệu hoàn toàn như chăm cháu gái, ông ta nắm tay Tịnh Tịnh đến chào hỏi hai bạn nhỏ khác. Mao Mao vẫn vẻ mặt lạnh tanh như cũ, nhìn Tịnh Tịnh một cái rồi xoay đầu đi hướng khác, chỉ có một mình Tân Trạch cố gắng chống đỡ hòa hợp nói chuyện với đạo diễn Triệu vài câu, thiếu niên còn trẻ tuổi non nớt không khéo léo đưa đẩy như người trưởng thành trong xã hội nên cảm thấy hơi xấu hổ.

Còn bên Eric, thái độ của Đoạn Phượng Minh khiêm tốn, xoay người lại bắt tay với thầy Triệu. Hai người đang bắt tay nhau thì bỗng dưng Eric kéo đồ cột tóc trên đầu của Tịnh Tịnh xuống.

Sẵn tiện kéo đứt vài cọng tóc.

Tịnh Tịnh òa khóc tại chỗ.

Mới vừa bắt tay chưa nói được câu nào, Đoạn Phượng Minh vội vàng buông tay kéo Eric lại, Triệu Kha nhanh chóng bế Tịnh Tịnh lên dỗ dành. Tịnh Tịnh khóc một lát thì ngừng, sau đó chết sống không muốn xuống dưới đất, Triệu Kha đành phải ôm suốt.

Eric nhìn dây cột tóc vài lần thì mất hứng, bịch bịch bịch chạy đi đưa cho mẹ mình.

Bà Kim túm cậu bé lại: "Đi xin lỗi Tịnh Tịnh rồi trả đồ cho người ta mau."

Eric không thèm đáp lại, quay đầu chạy đi.

Bà Kim đành phải tự mình đi dỗ Tịnh Tịnh, trả lại dây cột tóc cho bé.

Đoạn Phượng Minh đã ở chung với Eric được hai tuần nên nhìn là biết bé muốn đi vào công viên giải trí, đang la lối khóc lóc om sòm bên cạnh, không còn gì có thể thu hút sự chú ý của cậu bé nên đứa trẻ thô lỗ này sẽ không chịu ngồi yên mà bắt đầu lăn lộn ăn vạ.

Mỗi lần như thế, bà nội của Eric sẽ xuất hiện, sau đó sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của Eric.

Đoạn Phượng Minh rất mệt tim, rất nhiều lần hắn muốn cho thằng nhóc này một bạt tay, nhưng đây là con của người ta, người lớn sau lưng thằng nhóc này không thể trêu vào, người đại diện của hắn đã phải ba lần khuyên nhủ bốn lần nhắc nhở hắn ngàn lần đừng nên nổi nóng.

Eric càng chướng khí thì Đoạn Phượng Minh càng kiên nhẫn hiền lành, dẫn đến danh tiếng của hắn sẽ càng tốt càng được nhiều người đồng tình hơn, nhiệt độ cũng càng cao.

Đoạn Phượng Minh vừa đau vừa vui vẻ, cảm thấy quay tiết mục này còn mệt hơn gấp mấy lần so với quay quảng cáo nhiều, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp thì phải nhanh chóng biến đi ngay, ở lại một giây cũng làm hắn chịu không nổi.

Eric mới 4 tuổi rưỡi, thế giới quan vẫn chưa được chững chạc, thật ra rất dễ giáo dục lại, nhưng khổ nỗi ông nội bà nội trong nhà quá mức nuông chiều cháu trai đích tôn không có hạn cuối, thậm chí còn không cho bé đi nhà trẻ.

Ngay lúc này, cuối cùng Tưởng Duyệt Y và Thủy Thủy đã tới chỗ quay.

"Ba ba sẽ ngồi ở trong xe xem livestream, đi chơi đi, nhớ lời ba ba nói nhé." Văn Khê dặn dò rồi chụt lên má con trai mình.

Thủy Thủy sốt ruột lấy khăn ướt ra xoa xoa chỗ bị ba ba mút, gật gật đầu nhỏ: "Đã biết ba ba, ba ba con đi làm việc đây, ba phải ngoan ngoãn đó."

Văn Khê: ...

Co phải chứng sạch sẽ của đứa nhỏ càng nghiêm trọng hơn rồi không, sao Tưởng Trạm Bạch không biết dạy thứ gì tốt hơn vậy.

Tưởng Duyệt Y nói giỡn: "Yên tâm đi chị dâu, bảo đảm giúp anh chăm tốt."

Văn Khê gật gật đầu, không so đo vụ xưng hô.

Sau đó Tưởng Duyệt Y lạnh lùng đeo kính râm lên rồi nắm lấy tay nhỏ của Thủy Thủy bước xuống xe.

Cùng lúc đó, một con chó robot màu xám bạc đi theo phía sau Thủy Thủy. Đầu tiên nó rút bốn cái chân ngắn có gắn bánh xe lại, tiếp đó duỗi ra hai chân dài mảnh khảnh như vật nuôi bước ra khỏi chiếc xe bảo mẫu to bự, cuối cùng rút đi chân dài rồi biến lại thành chân ngắn có bánh xe.

Nó đi rất tốn sức.

Không phải không ai muốn giúp nó xuống xe, chẳng qua mặc dù con chó robot này chỉ cao tầm 30 cm nhưng lại nặng tới 60 kg, tương đương với hơn một Tưởng Duyệt Y, dù là Tưởng Duyệt Y hay Văn Khê gầy ốm cũng không thể nhấc nó nổi.

Khi Thủy Thủy xuất hiện, mưa bình luận dâng lên một đám fans điên cuồng hít bé con.

Bé con với mái tóc xoăn màu nâu ánh kim cực kỳ mềm mại giống như một bé cừu con, tóc mái rũ xuống che khuất vết thương mờ nhạt trên trán, đôi mắt to tròn màu xanh lam nhạt, đầu tròn tròn và khuôn mặt sữa non nớt. Ngoại trừ màu tóc và màu mắt thì không có đặc điểm nào khác của con lai, cái mũi nhỏ xinh cùng với đôi môi đỏ hồng tươi tắn, mỗi một chỗ đều là những điểm hoàn hảo trong thẩm mỹ của người phương Đông.

[Mới mấy ngày không gặp! Bé con gầy rồi!]

[Lộ ra cằm nhỏ luôn, nhìn khá giống Văn Khê.]

[Nào nào bé ngoan để mami hun một cái!]

[Ngoan ngoãn quá đi, thật là đáng yêu.]

[Thủy Thủy chính là bé con đẹp nhất cả hội, không thể chối cãi.]

[Thủy Thủy cao bao nhiêu thế, cao hơn cả Eric luôn.]

Không có so sánh thì không có tổn thương, Tưởng Duyệt Y cao 1m75, bởi vì khí thế quá mạnh nên nhìn có vẻ còn cao hơn Đoạn Phượng Minh và Tân Trạch khi đứng chung với hai người.

Thủy Thủy mới hơn ba tuổi đã cao 110 cm, Eric 4 tuổi rưỡi chỉ mới 1 mét.

[Nhìn như vậy mới thấy đại tiểu thư cao ghê, không khai gian chiều cao.]

[Cười chết mất, Đoạn Phượng Minh khai 182 cm cơ mà, sao cảm thấy còn lùn hơn người 175 cm.]

[Thủy Thủy ăn gì lớn vậy, nhìn thì thấy vẫn là baby chút téo đáng yêu moe moe, nhưng thực tế còn cao hơn Eric nửa cái đầu.]

[Mao Mao còn nặng ký hơn, cao hơn Thủy Thủy nửa cái đầu.]

[Trẻ con bây giờ nhanh cao nhanh lớn ghê.]

[Gien tốt mà, nhìn lại đôi chân dài của Văn Khê đi.]

Tưởng Duyệt Y nắm tay Thủy Thủy, Triệu Kha ôm Tịnh Tịnh, Đoạn Phượng Minh giữ chặt Eric, Tân Trạch đứng bên cạnh Mao Mao, bốn tổ đội đứng bốn góc như hình vuông chào hỏi lẫn nhau.

"!" Eric nhìn người bạn mới tới, bất chợt cảm thấy thẹn thùng trốn ra sau lưng Đoạn Phượng Minh.

Đoạn Phượng Minh còn đang giữ chặt cánh tay của bé, suýt chút nữa bị xoay nguyên một vòng.

"Eric? Eric ra chào bạn một cái đi nào?"

Đoạn Phượng Minh xấu hổ cười cười với Tưởng Duyệt Y.

Eric thò đầu ra, khuôn mặt hồng hồng nhìn Thủy Thủy.

Tưởng Duyệt Y lắc nhẹ tay Thủy Thủy, Thủy Thủy đi lên nhìn cậu bé nói: "Xin chào, mình là Thủy Thủy."

"Xin, xin chào, mình là Eric." Ranh con nghịch ngợm lắp bắp trả lời.

Thủy Thủy lễ phép gật đầu, sau đó xoay qua Mao Mao, ngẩng đầu lên: "Chào anh, em là Thủy Thủy."

Bé con khẽ nhếch miệng, trong lòng nghĩ anh trai này cao ghê.

Tân Trạch quen thuộc ngồi xổm xuống, chuẩn bị tinh thần Mao Mao sẽ không thèm phản ứng bạn mới, cậu ta sẽ giới thiệu giùm, không ngờ xảy ra chuyện làm cậu ta bất ngờ, Mao Mao vốn đang im lặng không nói lời nào như bị tự kỷ lại giơ tay ra với Thủy Thủy: "Xin chào, anh là Bạch Duyên Phong."

Thủy Thủy nhìn Mao Mao giơ tay ra với mình thì ngẩn người một lúc, sau đó mới đưa tay ra cho cậu bé nắm, tiếp theo quay đầu nhìn Tưởng Duyệt Y, ngạc nhiên kêu lên: "Cô cô, anh trai này có tên ba chữ giống con, ba chữ!"

"Mình cũng ba chữ!" Eric hùng hổ lớn tiếng nói: "Mình là Kim Thánh Ý."

"Em cũng vậy em cũng vậy." Tịnh Tịnh vội vã tụt xuống người đạo diễn Triệu: "Em là Tần Mộng Vũ."

Bốn bé con tìm được điểm giống nhau, nháy mắt như bị hút vào nhau, cả nhóm ríu ra ríu rít.

Thủy Thủy tuyệt đối là trung tâm của sự chú ý, mỗi bé con đều giành nói chuyện với bé.

"Đây là cún nhà mình, nó gọi là Thính Thính, vì nó có thể hiểu được mình nói gì." Thủy Thủy giới thiệu thú cưng mới của mình với mọi người.

"Sao nó không kêu, không nói gì hết vậy?"

"Ba ba của mình không cho nó nói chuyện."

Toàn thân Thính Thính là màu xám bạc, phần lưng trên có một chỗ lõm xuống được trang bị một khối gỗ hình lập phương.

Thủy Thủy lấy khối gỗ hình lập phương ra, chỗ bị lõm xuống của Thính Thính từ từ nhô lên nhanh chóng, phần lưng được khép kín hoàn toàn.

Con chó robot này chỉ chiếm một phần hình ảnh rất nhỏ trong buổi phát sóng trực tiếp, cho dù là người có mặt tại hiện trường hay khán giả đang xem phát sóng đều không hề chú ý đến chú chó người máy này.

"Đây là hộp báu mà ông cụ nội cho em đó, anh muốn chơi chung với em không?"

Thủy Thủy đưa hộp báu bằng gỗ tới trước mặt Mao Mao.

"Mình muốn chơi mình muốn chơi." Eric ở bên cạnh kêu to, nhưng lạ lùng là không trực tiếp cướp lấy.

"Mình không muốn chơi với cậu." Thủy Thủy nói.

"Tại sao chứ?" Eric mở to mắt nhìn Thủy Thủy.

"Cậu xấu lắm, ba ba của mình nói đừng chơi với những người xấu xí."

Văn Khê đang ngồi trên xe bảo mẫu xem phát sóng trực tiếp: ...

Nhóc con nhà cậu quá thẳng thắn, đào hố cho ba mình bằng thực lực luôn!

"Mình đẹp." Eric nghiêm túc giải thích: "Cha và mẹ mình đều khen mình đẹp trai."

"Xấu xí, cậu không nghe lời, trẻ con không nghe lời đều xấu xí."

"Mình nghe lời mà." Eric cuống đến độ muốn khóc: "Mình nghe lời mà, mình đẹp trai, chơi với mình đi mà."

Thủy Thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Khi nào cậu nghe lời trở nên đẹp trai rồi thì mình sẽ chơi với cậu."

Eric lo lắng giậm chân, nhìn trái nhìn phải, sau đó chạy về phía bà Kim đứng ở cách đó không xa rồi kéo bà đến đây.

"Mẹ, mẹ mau nói nha, con nghe lời không?"

Bà Kim nhanh chóng nói: "Con phải xin lỗi Tịnh Tịnh trước, lúc nãy con làm sai làm cho cô bé khóc, con phải xin lỗi mới được."

"Xin lỗi!" Eric lớn tiếng nói.

Tịnh Tịnh đang dán chặt mắt vào Thủy Thủy, cô bé vừa muốn sờ đồ chơi của Thủy Thủy, vừa muốn nắm lấy tay Thủy Thủy, rất bận nên tùy tiện đáp: "Không sao."

"Tịnh Tịnh ngoan quá." Đạo diễn Triệu cười ha hả.

Bà Kim: "Con không được bắt nạt bạn biết chưa? Phải nghe lời anh Đoạn."

Eric gật đầu như giã tỏi.

Bà Kim vui mừng sờ sờ đầu cậu bé: "Con phải làm một đứa trẻ ngoan và nghe lời."

"Mình có thể chơi với cậu chưa?" Eric nhanh chóng hỏi Thủy Thủy.

Thủy Thủy nhích lại gần Mao Mao: "Vậy được rồi, nếu cậu không nghe lời thì mình sẽ kêu anh Mao Mao đánh cậu."

Mao Mao cầm hộp báu của Thủy Thủy trong tay, cậu bé cúi đầu nhìn nhóc mập mạp.

Eric tủi thân gật gật đầu: "Mình nhất định nghe lời."

Mao Mao: "Đứng yên, còn gây chuyện nữa là đánh."

Eric lập tức đứng thẳng người, không dám làm mình làm mẩy, cũng không dám ồn ào đòi vào công viên trò chơi.

[Hình thành chuỗi thức ăn mới, Thủy Thủy bắt chẹt Mao Mao, Mao Mao bắt chẹt Eric.]

[Rõ ràng là Thủy Thủy bắt chẹt cả đám.]

[Mới còn nhỏ mà đã biết nhìn mặt làm việc!]

[Oa nụ cười này của đại tiểu thư, quá cưng chiều rồi.]

[Đúng đó, đại tiểu thư với Thủy Thủy giống như người một nhà vậy.]

[Ha ha, bây giờ có thứ người vì muốn kéo độ nổi tiếng mà mặt dày mày dạn làm giả quan hệ máu mủ, tởm kinh.]

[Lầu trên loi nhoi hoài thế, hết nhảy ở Weibo rồi vô bình luận nhảy là sao.]

[Phải đó, hai người đại bác bắn cũng không tới, bộ không thể do sức hút của Thủy Thủy quá lớn được à?]

[Mễ Mễ đâu, sao còn chưa đến?]

[Thủy Thủy nắm giữ toàn bộ, ưu thế tuổi tác của Mễ Mễ không còn lại gì.]

[Show trẻ em thôi mà, đừng so sánh được không.]

[...]

Năm phút sau, rốt cuộc tổ cuối cùng cũng đến.

Mễ Mễ vừa xuống xe là chạy ngay đến chỗ Thủy Thủy, cô bé vén tóc mái nhìn vết thương trên trán Thủy Thủy: "Em còn đau không, xin lỗi em."

Thủy Thủy chớp chớp mắt.

Bé con không hiểu tại sao luôn có người nói xin lỗi với bé, cô cô nói, ba ba nói, bà nội cũng ôm bé nói rất nhiều lần, bây giờ chị gái cũng nói.

"Không sao nha." Thủy Thủy dùng giọng nói sữa mềm mại an ủi cô bé: "Không đau chút nào."

Ngày đó Thủy Thủy bị thương rời đi, Mễ Mễ vô cùng sợ hãi, sau khi về nhà lại bị mẹ trách không chăm sóc tốt cho em trai, biểu hiện không tốt, làm cho cô bé rất áy náy.

"Chúng ta cùng chơi với nhau đi." Thủy Thủy tiếp đón bạn mới bạn cũ, vô hình chung trở thành sợi dây liên kết giữa năm nhóc con, cả đám trở nên thân thiết hơn.

END CHƯƠNG 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top