CHƯƠNG 17+18
CHƯƠNG 17: LÊN HOT SEARCH
Gần như Tưởng Trạm Bạch vừa bước một bước vào nhà thì sau lưng mưa to đã kéo tới.
Thủy Thủy bị ôm vào nhà, bé không cho đóng cửa mà tự dọn cái ghế ra ngồi trước cửa sổ nhìn trời mưa, bóng dáng bé con nho nhỏ ngoan ngoãn ngồi hẳn một tiếng đồng hồ.
Nhóm bà dì sợ bé con chơi nước mưa làm ướt miệng vết thương nên thay phiên nhau trông chừng bé.
Đến khi các ba ba bé đàm phán với nhau xong rồi xuống lầu thì bé con vẫn còn đang tập trung nhìn trời mưa, chỗ bé con ngồi rất yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng của thác nước nhỏ cách đó không xa, vô cùng dễ nghe làm cho bé con nghe đến mê mẩn.
Tưởng Trạm Bạch nhìn bé con trước mặt mình rồi lại nhìn chiếc đàn cello bị tùy tiện ném ở cạnh cửa.
Đây là chiếc đàn mà ông ngoại đưa cho anh, anh cực kỳ trân trọng các món quà mà người lớn đưa cho mình nên không nhịn được cau mày, sau đó anh đi qua nhấc cây đàn lên.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi để nó vào chỗ cũ ngay."
Trong nhà này ai cũng hiểu rõ được tính nết của anh, anh không thích người khác đụng vào đồ của mình nên mọi người đều cảm thấy lo lắng.
Tưởng Trạm Bạch xua tay ngăn dì giúp việc lại rồi tự mình cầm đàn đi lên lầu.
Dì giúp việc rất khó xử, do ngày thường Trưởng Trạm Bạch không có nhà nên trong nhà chỉ có một chủ nhân khác và tiểu thiếu gia, toàn bộ ngôi nhà này đều mở ra vì hai vị này, đừng nói chỉ đi vào phòng nhạc cụ mà ngay cả thư phòng của chủ nhân cũng không thể cản được Văn Khê.
Văn Khê thấy thế thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười.
Nguyên tác nói thế nào nhỉ? Bà nội của Tưởng Trạm Bạch là người nước Y nên trong xương cốt của anh có chút phong độ thân sĩ của tầng lớp thượng lưu, luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với chính bản thân mình, cho dù trong lòng có không hài lòng thế nào đi nữa thì cũng sẽ không nói thẳng.
Vai chính thụ đã từng giẫm vào điểm giới hạn của anh vô số lần nhưng Tưởng Trạm Bạch chỉ toàn mặt lạnh chống đỡ, làm hại vai chính thụ tưởng rằng tính cách của anh là người lạnh nhạt dễ giận.
Nhưng thật ra Văn Khê biết Tưởng Trạm Bạch là người rất dịu dàng, có lẽ trong người anh có gien của người nước Y nên gần như Tưởng Trạm Bạch sẽ không để cho người khác bị khó xử.
Những năm đó khi cậu còn làm liếm cẩu, cậu đã làm rất nhiều chuyện khác người, nhưng Tưởng Trạm Bạch chưa bao giờ làm trò trách cứ hay cười nhạo nhục nhã cậu trước mặt người khác.
Ngay cả chuyện cậu bỏ thuốc anh...Anh cũng không hề nói với người trong nhà.
Nếu không thì lúc đó bà Lâm sẽ không phải đưa thẻ ngân hàng cho cậu, mà trăm phần trăm sẽ đổi thành còng tay rồi.
Chẳng qua, như vậy thì sao chứ?
Trong lòng Văn Khê bỗng dưng không muốn Tưởng Trạm Bạch được dễ chịu, mỗi khi giẫm vào điểm giới hạn của anh thì cậu cũng tự cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nên sửa chữa cái tật xấu cứ hở một chút là đen mặt này đi, ngay cả con trai ruột mà cũng không chịu gần gũi, muốn anh có tác dụng gì nữa!
Văn Khê cười tủm tỉm nghĩ, không hiểu sao cậu cứ luôn muốn chọc vai chính công tức giận nhỉ? Chẳng lẽ tâm lý cậu có vấn đề? Thôi thì cứ mặc kệ vậy, cứ trêu ngươi anh ta chơi như vậy đi, không ngừng tiếp tục cố gắng!
Chạng vạng, trời đã hết mưa.
Tưởng Duyệt Y đến ăn ké bữa cơm chiều, cô đem theo rất nhiều đồ chơi cho Thủy Thủy, có cả tên lửa có nhạc thật lớn mà bé con hằng mong muốn bấy lâu làm cho bé con cực kỳ vui vẻ, chưa bao giờ nhà chính lại náo nhiệt như lúc này.
Mọi người ngồi vây quanh bàn cơm, trong tay Thủy Thủy cầm một khối Rubik, hai ba cái phục hồi như cũ, lại hai ba cái tráo lại làm cho Tưởng Duyệt Y nhìn vừa ngạc nhiên vừa thán phục, khiến cho bé con kiêu ngạo đến mức không thèm ăn cơm mà chỉ muốn biểu diễn cho cô cô mười tám cách chơi Rubik thôi.
Văn Khê quá quen thuộc tính cách của Thủy Thủy, đứa nhỏ này ăn cơm trễ là sẽ dễ dàng bỏ ăn, ngủ dậy là sẽ bị nôn ói, vì thế cậu gõ gõ ngón tay lên bàn: "Văn, Cảnh, Nghiêu."
Thủy Thủy giương mắt nhìn ba ba, lại nhìn cô cô, có vẻ như bé con thấy có người chống lưng cho mình và cũng muốn chơi thêm một lát nữa nên coi như không nghe thấy cậu gọi.
"Văn Cảnh Nghiêu." Văn Khê nâng tông giọng gọi thêm lần nữa, rồi cậu chỉ chỉ vào Tưởng Trạm Bạch: "Không nghe lời thì mẹ của con sẽ tức giận đấy."
Tưởng Trạm Bạch đang cô đơn ngồi một chỗ thì dừng tay lại.
Anh nâng mắt lên, tròng mắt màu xanh lam sậm gần như đen của anh đối mặt với cặp mắt màu xanh lam nhạt của Thủy Thủy.
Văn Khê hài lòng nghĩ, sau này trong nhà có một Tưởng Trạm Bạch, như vậy thì cậu có thể tháo xuống lớp vỏ 'người cha nghiêm khắc' này rồi, thôi thì việc dẫn đường cho chiếc tàu cao tốc Thủy Thủy không bị chệch đường ray này cứ giao cho Tưởng Trạm Bạch là được.
Thủy Thủy rất tò mò với 'người mẹ' này của mình, bé con thấy anh nhìn bé thì giả vờ thử ôm khối Rubik rụt rụt người lại.
Ý của bé con là: Con có thể tiếp tục chơi không?
Tưởng Trạm Bạch vươn tay: "Đưa đây."
Thủy Thủy: QAQ.
Bé con ngoan ngoãn đưa khối Rubik cho anh, bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay to, bé con phát hiện ra bàn tay to của 'mẹ' thật sự rất lớn! Còn lớn hơn so với ba ba! Ánh mắt bé con vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay to đó.
Sau đó lại thấy bàn tay to đó xoay rồi lại xoay, chỉ trong chớp mắt, khối Rubik bị tráo đã phục hồi lại như cũ!
Miệng Thủy Thủy há to thành hình chữ O.
"Ăn cơm." Tưởng Trạm Bạch hất hất cầm.
Thủy Thủy nhanh chóng nâng chén cháo nhỏ của mình lên uống một ngụm.
Văn Khê và Tưởng Duyệt Y nhìn nhau, người trước là không thể tin nổi, người sau thì vui vẻ tươi cười.
Anh họ lợi hại lắm phải không, không có thứ gì mà anh ấy không trị được hết, ngay con nít cũng trị được luôn.
Ăn cơm xong, Tưởng Duyệt Y chơi với Thủy Thủy, cô cố ý dẫn Thủy Thủy đi vào phòng trưng bày, từ đầu tới cuối đều kể về 'người mẹ' của Thủy Thủy giỏi giang như thế nào, được bao nhiêu cúp và giấy khen.
Tưởng Trạm Bạch làm việc một lúc rồi sau đó đi vào phòng tập gym.
Văn Khê không có chuyện gì để làm nên đứng dựa vào trước cửa phòng trưng bày xem tin nhắn, cậu phát hiện có hai tin nhắn của Lâm Thanh Ngư mà cậu chưa đọc.
Tất cả đều được gửi đến trong lúc cậu đang ăn cơm, tin thứ nhất hỏi cậu đã nhận bộ phim «Truyền Thuyết Cung Lang Hậu» phải không, tin thứ hai là nhắc nhở cậu lại bị lên hot search nữa kìa.
Sau bốn năm, rốt cuộc Văn Khê lại bước lên hot search lần nữa ― # Ba ba của Thủy Thủy đóng phim #, nhìn là biết hot search này đã được mua rồi.
Mấy ngày nay nhiệt độ của «Bé Con Tới Rồi» và Thủy Thủy liên tục dâng cao, tuy rằng Thủy Thủy tạm thời rời khỏi phát sóng trực tiếp nhưng những khách quý khác vẫn tạo ra được một vùng trời riêng cho mình.
Đầu tiên là Tiểu Mễ Mễ, mẹ là Đổng Điềm, cha là nhà giàu có tiếng Ngải Văn Hiên, hơn nữa mấy ngày trước cô bé diễn hơi lố trong livestream nên được thảo luận rất nhiều, nhấc lên các cuộc mắng chiến, tiện đà dẫn phát rất nhiều cuộc bình luận nên nhiệt độ vẫn luôn khá ổn.
Sau khi Thủy Thủy rời khỏi thì Tiểu Mễ biểu hiện tự nhiên hơn rất nhiều.
Một mặt khác giúp tiết mục nâng cao thêm nhiệt độ, đó chính là Mao Mao.
Cậu bé này ít nói và không hay cười, có vẻ như bị mắc chứng bệnh tự kỷ, sức lực rất lớn lại còn biết võ thuật. Ngày nọ phát sóng trực tiếp thì có xung đột với bạn nhỏ trong xóm, một người đơn thương độc mã đánh mấy đứa nhỏ đó đến mặt mũi bầm dập la lối khóc lóc om sòm.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho Tân Trạch chỉ biết trợn mắt há mồm, vì thế ngoài việc cậu bé như có như không bị bệnh tự kỷ thì lại bị gắn thêm cái mác 'có khuynh hướng bạo lực'.
Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn khiến cho phụ huynh của Mao Mao không thể không ra mặt hòa giải, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp dựa vào giọng nói, thân hình và các dấu vết để lại bên trong thì phát hiện ra ông nội của Mao Mao lại là ông cụ Bạch Anh Đạc!
Bạch Anh Đạc, đại lão trong giới võ thuật, là người khai sáng ra các chiêu thức võ thuật, là ông Tổ trong giới chỉ đạo võ thuật của nền điện ảnh quốc tế và có đệ tử đồ tôn ở khắp nơi trên thế giới, tuyệt đối là nhân vật cấp nguyên lão.
Ông cũng là người sáng lập công ty văn hóa Liễu Hạc Phong Cốt*, các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của ông là những kiệt tác có tầm ảnh hưởng qua nhiều thế hệ.
(*Phong cốt: Là phạm trù cơ bản của lý luận văn học Trung Quốc cổ đại, về cơ bản là yêu cầu thẩm mỹ đối với các tác phẩm văn học. Thuật ngữ 'phong cốt' đã trở thành một thành ngữ trong các triều đại nhà Ngụy, nhà Tấn, phía Nam và Bắc và được sử dụng lần đầu tiên trong việc đánh giá các nhân vật... - Trích từ chinakongzi.)
Quan trọng nhất là, ông cụ thật sự biết võ công, trình độ cực cao, thời tuổi trẻ đã từng đại diện cho quốc gia tham gia các cuộc thi có liên quan và nhận giải thưởng đến mỏi tay.
Đây là một ông cụ hội tụ đầy đủ cả danh vọng và sự giàu có, so về địa vị thì chỉ kém hơn ông cụ Tưởng có nhiều sáng chế quan trọng then chốt cống hiến cho quốc gia, nhưng so về mức độ nổi tiếng thì tuyệt đối đứng hàng top.
Ông cụ đã rời xa màn ảnh mười mấy năm và cũng được rất nhiều người nhớ thương mười mấy năm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện làm cho những người nghe được tin này bùng nổ vào phòng livestream dẫn đến nghẽn mạng.
Tên khai sinh của Mao Mao là Bạch Duyên Phong, cùng họ với ông nên gần như cũng khẳng định vị này chính là Bạch Anh Đạc.
Lúc này đây, không ai nói Mao Mao có khuynh hướng bạo lực nữa mà sôi nổi xoay chuyển câu chuyện, nói do những đứa trẻ hư đó bắt nạt người trước nên Mao Mao đã không phụ danh tiếng của ông cụ!
Tiết mục «Bé Con Tới Rồi» vô cùng náo nhiệt cho đến tận bây giờ, các phụ huynh của mỗi đứa trẻ đều đạt được độ nổi tiếng khác nhau.
Ví dụ như Đổng Điềm đã thành công trở lại tầm nhìn của công chúng, có được lời mời cho bộ phim mới; Ví dụ như người cha giàu có của Eric nhân cơ hội này để quảng bá khu bất động sản mới của mình; Ví dụ như mẹ của Tịnh Tịnh mở lớp dạy thêm được mọi người biết đến; Ví dụ như công ty văn hóa của ông cụ Bạch tĩnh lặng như nước đọng lại lần nữa nghênh đón những fans hâm mộ cũ về ôn lại hoài niệm.
Chính vào lúc này, người đại diện Chung Linh của Văn Khê đã đẩy Văn Khê lên trên hot search.
Tiêu đề vừa mở ra chính là nhan sắc xinh đẹp bạo kích của Văn Khê vào bốn năm trước đây.
Internet là thứ có thể gợi nhớ, những người đã từng nghe thấy Văn Khê đều có ký ức đặc biệt sâu sắc đối với người đẹp như cậu, tên này chỉ vừa xuất hiện lại thì chuyện cũ hai tháng bạo hồng đó đã được nhắc tới.
Có nghĩa là năm đó Văn Khê mới vừa ra mắt còn chưa có bất kỳ tác phẩm nào thì tên cậu đã được treo lên hot search tận hai tháng!
Đa phần người qua đường vừa nhìn vào mặt cậu thì đều có phản ứng là hú hét gào lên 'A a a a trong lòng tôi đã có XXX!"
Lúc trước cậu im hơi lặng tiếng giải nghệ, rất nhiều antifans và fans đều bóp cổ tay thở dài, không ngờ là do cậu đi kết hôn sinh con.
Thật không hổ là bé con nhà Văn Khê, hèn gì giá trị nhan sắc cao đến thế, có thể đạt tới trình độ người gặp người thích như vậy.
Cùng lúc đó, cư dân mạng lại chú ý đến tin tức cậu sẽ diễn trong «Truyền Thuyết Cung Lang Hậu», ngay tức thời bộ phim này được mọi người đem ra thảo luận sôi nổi từ kịch bản cốt truyện cho đến tuyến diễn viên, phim còn chưa quay nhưng đã kiếm lời được một phen lượng truy cập.
Đương nhiên, trong đó cũng có không ít lời nói không hay, nhưng đa số các cư dân mạng đều đang cảm thán tiết mục «Bé Con Tới Rồi» quá thần kỳ, đã đưa ba nhân vật trâu bò núp lùm lâu ngày phải xuất hiện trở lại, cho nên cũng không nhiều người đáp trả đám antifans này.
Thế giới này là kiểu 'tao đẹp thì tao có quyền', nhan sắc của Văn Khê không có chỗ chê, Thủy Thủy lại quá dễ hút fans nên hiện giờ chỉ nghe thấy những tiếng hâm mộ đối với người mẹ chưa từng lộ mặt của Thủy Thủy.
Còn về việc có ai đó rất nỗ lực nhảy nhót bình luận dưới hot search rằng 'Thủy Thủy tuyệt đối có quan hệ thân thích với đại tiểu thư' thì lại hoàn toàn bị bỏ lơ.
Văn Khê coi như đã rõ được hướng gió trên mạng rồi, cậu mím môi không vui mà vứt điện thoại lên trên giường.
Cậu cũng không phải là người không biết tức giận, Chung Linh không thèm nói một tiếng nào với cậu mà đã lấy cậu ra làm lá chắn để quảng cáo cho bộ phim mới.
Bây giờ e là không phải để quảng cáo, mà là để hiến tế thì có!
Giới giải trí ở thế giới nào cũng như nhau hết, cái bánh kem chỉ lớn chừng này, lấy được miếng lớn hay miếng nhỏ còn phải nhờ vào bản lĩnh, nhờ vào số mệnh và cả bối cảnh, năm đó cậu vừa ra mắt đã bạo hồng nên vô tình như cái gai trong mắt của không ít người.
Bây giờ cậu lại ra mắt thêm lần nữa, đừng nói người khác, chỉ nói đến cái tên vai ác lớn nhất, bị vả mặt thảm nhất là 'Thần nhan' Nhạc Tâm Chiết kia sẽ là người thứ nhất không bỏ qua cho cậu.
Tất cả những người khiêu chiến với nhan sắc của hắn ta thì đều là kẻ thù của hắn ta hết, lúc trước chẳng qua Lâm Thanh Ngư bị đem ra so sánh một xíu với hắn ta thôi mà đã hoàn toàn bị hắn ta nhắm vào rồi, những chuyện như tung tin ác ý, mua bài viết nói xấu đều được hắn ta dùng để bôi đen cậu ta.
Văn Khê trả lời tin nhắn của Lâm Thanh Ngư, sau đó cậu bỏ điện thoại vào túi, mắt không thấy tâm không phiền, thôi thì tìm con trai để chữa lành vậy.
Buổi tối 9 giờ rưỡi, Thủy Thủy hết điện tự động tắt máy buồn ngủ, Văn Khê tắm rửa cho bé con, cậu ngồi ở mép giường chờ bé con ngủ xong rồi mới đứng dậy rời đi.
Nếu bàn về trình độ thích ứng thì bé con tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với người làm cha là cậu, Văn Khê phải mất một ngày mới thích ứng với việc thay đổi hoàn cảnh môi trường, ngày hôm sau mới có thể bình thường đi vào giấc ngủ.
Còn Thủy Thủy thì nơi nào cũng chính là nhà mình, nên ngủ thì ngủ nên vui thì cứ vui, tính tình bẩm sinh thích hưởng lạc, phòng càng lớn thì càng thấy vui vẻ, người vây xung quanh bé càng nhiều thì bé con càng cao hứng, căn bản không sợ xa lạ.
Văn Khê trở lại phòng mình, cậu đẩy cửa phòng ra.
Một chiếc đèn đang bật sáng, Tưởng Trạm Bạch đang dựa vào đầu giường xem một phần văn kiện, chiếc giường lớn phẳng phiu phồng lên một quả núi đầy cơ bắp, như là con thú hoang đang bảo vệ lãnh địa của mình, hung mãnh mà xinh đẹp.
Văn Khê dừng lại, cậu lùi về sau vài bước rồi nhìn trái nhìn phải, xác định đây đúng là phòng mà cậu đã ở được ba ngày nay.
"Sao anh lại ở đây?" Cậu nhịn không được hỏi.
Mãnh thú trên giường bố thí cho cậu một ánh nhìn, môi mỏng nhấc lên, âm điệu lãnh đạm: "Đây là phòng của tôi."
"Ờm." Văn Khê gật gật đầu, cậu quay đầu định đi, nhưng vô tình lại nhìn thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của Tưởng Trạm Bạch.
Anh ghét bỏ tôi á?
Vậy thì Văn Khê không phục rồi, vì thế cậu thản nhiên rảo bước đi vào phòng ngủ, cậu lấy áo ngủ rồi hỏi: "Anh trước hay tôi trước?"
Tưởng Trạm Bạch làm động tác 'mời cậu' rồi tiếp tục xem văn kiện.
Văn Khê âm thầm xỉ vả anh một tiếng, sau đó mới bước vào phòng tắm.
END CHƯƠNG 17.
------
CHƯƠNG 18: ĐỘT NHIÊN KHÔNG KỊP PHÒNG NGỪA
Tưởng Trạm Bạch bị nghiện mùi của Văn Khê, đây là bí mật bị anh chôn sâu tận đáy lòng mình.
Ngoại trừ anh ra thì không có bất kỳ kẻ nào biết được.
Anh đã dùng thời gian bốn năm để chứng minh, chứng nghiện mùi không thể hiểu nổi này không cách nào hết được, ngược lại sẽ theo thời gian ngày càng gia tăng, thời gian khó chịu sẽ ngày càng dài hơn.
Đối với một người luôn là kẻ mạnh nắm trong tay quyền khống chế tất cả từ trước đến nay thì cái việc 'nghiện-x' này thật sự quá mức buồn cười, tuyệt đối là vết nhơ mà cả đời này của anh không thể nào xóa sạch.
Nhưng anh không phải là người không biết chịu thua, quen đi ngược gió mà khi đã mắc bệnh thì nhất định phải tích cực trị cho khỏi.
Không có cách nào cắt đứt chứng nghiện này, thời gian dần trôi, thân thể anh tựa như xương rồng vàng vọt bị ném ở sa mạc khô hạn, nếu vậy thì không bằng thử nắm chặt cột nước đạt tới thỏa mãn, chờ sau khi xương rồng uống no có sức sống trở lại, khỏe mạnh hoàn toàn thì biết đâu sẽ có hiệu quả không ngờ tới thì sao.
Đây chính là một trong những nguyên nhân mà Tưởng Trạm Bạch đồng ý kết hôn.
Với người tên Văn Khê này, anh tin tưởng bản thân anh vẫn chống cự và không thích như cũ, nhưng anh cũng đã quen với loại nghịch cảnh có thể mài giũa tâm lý này, hơn nữa bây giờ nghĩ lại thì cũng không còn cảm thấy kháng cự như trước nữa.
Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngủ chung, anh chỉ cần mùi của đối phương hỗ trợ cho giấc ngủ của anh mà thôi, may mà giường trong phòng ngủ chính đủ lớn đủ kiên cố, đủ để ba người ngủ được.
Dường như Văn Khê đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất vẫn không thay đổi như trước, cậu vẫn thuận theo ký kết hiệp nghị, thuận theo cam chịu ngủ chung một phòng, cậu vẫn còn yêu anh như cũ sao?
Nghĩ như vậy thì anh cảm thấy dễ dàng tiếp nhận việc ngủ cùng với nhau hơn rồi.
Tưởng Trạm Bạch nắm chặt tay, im lặng nghĩ: Tốt nhất là anh nên kiềm chế một chút, anh luôn luôn cảm thấy không khỏe mỗi khi có người khác đến gần, sức lực của anh rất lớn, lỡ như anh không cẩn thận đánh trúng cậu thì cậu sẽ bị thương mất.
Trong đầu anh nghĩ một đống có không, từ lúc Văn Khê đi vào đến giờ mà văn kiện trong tay vẫn chưa lật được một trang, không biết qua bao lâu sau, phòng ngủ 'cạch' một tiếng mở ra.
Có một bóng dáng hình người màu trắng từ giữa đi tới, Tưởng Trạm Bạch dời mắt, chóp mũi anh ngửi được một mùi thơm rất dễ chịu.
Không phải là mùi hương quyến rũ dụ dỗ làm người cảm thấy thoải mái, mà là hỗn hợp giữa mùi sữa tắm mà anh hay dùng cùng với mùi thơm cơ thể của cậu.
Tưởng Trạm Bạch thả văn kiện xuống, mắt nhìn thẳng đi vào phòng tắm rồi cạch một tiếng đóng cửa lại.
Văn Khê: ...? Gấp như vậy cơ à, là mắc tiểu sao, còn cái ánh mắt như tên mù chỉ biết lù mù nhìn thẳng không dám nhìn loạn là có ý gì, giống như thư sinh nhìn thấy cô nương người ta cởi quần áo trong thời cổ đại ấy.
Mang theo né tránh, mang theo cố gắng ghét bỏ còn đọng lại.
Thân thể của cậu đã được trải qua sự cải tạo tỉ mỉ từ hệ thống, làn da vô cùng mịn màng, trắng nõn non mềm, rất hút tay, sờ lên một cái là khó có thể bỏ ra được, chưa kể hình dáng cơ thể hoàn mỹ, khung xương đẹp đẽ, mỗi một chỗ đều hoàn hảo không tì vết, anh ghét bỏ gì chứ?
Văn Khê cười lạnh làm khô tóc, cậu lên giường rồi để điện thoại phía bên trong.
Phía bên kia giường là nơi mà Tưởng Trạm Bạch đã nằm qua còn lại chút hơi ấm của anh.
Văn Khê liếm liếm miệng, cậu vẫn còn nhớ đường cong thân hình mê người cùng với lớp cơ bắp cực kỳ có lực và dẻo dai đó.
Vai chính công trong mỗi thế giới đều có năng lực có thể bế vai chính thụ lên 'làm' tận nửa tiếng, Văn Khê cũng đã từng cảm nhận được khả năng này một lần, đúng là không thể nào quên cho đến tận bây giờ.
Tưởng Trạm Bạch là người xuất sắc nhất trong tất cả các vai chính công, mỗi một mặt đều mạnh hơn rất nhiều so với bảy người trong bảy cái thế giới trước mà cậu đã từng gặp, thân thể anh cực kỳ khỏe mạnh, ham muốn mãnh liệt nhưng chỉ động dục với vai chính thụ mà thôi.
Không biết giả thiết này có bị cưỡng chế hay không nhỉ? Nếu đúng là vậy...thì chẳng lẽ có được thì mới có thể ăn? Nếu không thì chỉ có thể thủ tiết sống qua ngày à?
Thôi, nhớ lại ánh mắt đầy chống đối và chán ghét của anh ta, ăn cái rắm ấy.
Vẫn nên thủ tiết đi.
Cũng chỉ ngắn ngủi mười phút sau, Tưởng Trạm Bạch đã đi ra.
Anh hiểu ý tắt đèn, Văn Khê không kiêng nể gì đánh giá thân hình của anh.
Anh rất cao, ít nhất là 1m95, vai rộng eo hẹp chân dài, thân hình có tỉ lệ vàng hoàn mỹ, khăn tắm trắng toát quấn quanh eo bao lấy hai hàng cơ bụng rõ ràng, lông trên cơ thể không rõ rệt lắm.
Đặc biệt là gương mặt kia, đẹp như được khắc ra từ bức tượng thần.
Cho dù là bất kỳ phương diện nào thì người này chính là người hoàn mỹ nhất từ trước đến nay mà Văn Khê gặp được.
Hoàn mỹ đến mức có thể so sánh với thân thể đã được hệ thống cải tạo qua của cậu, đặc biệt là về khoản vận động, sức lực của anh có thể lên tới mười lần cậu cộng lại.
Tưởng Trạm Bạch không hề đáp lại câu nào đối với người trên giường đang trắng trợn đánh giá mình.
Anh chỉ nhăn chặt mi, cố gắng bày ra vẻ mặt hết sức bất mãn với hành động đánh giá này.
"Bụp" một tiếng, anh tắt luôn đèn trong phòng rồi hung hăng nhìn cái bóng trên giường trong bóng tối lờ mờ đó.
Trên chiếc giường trải ga màu xanh biển là thân hình làm anh nghiện lấy nghiện để đang được tấm chăn mỏng bọc lại.
Anh mở đèn đầu giường ra rồi lau khô tóc, cởi bỏ khăn tắm và thay áo ngủ bằng lụa, sau đó anh thản nhiên nằm lên giường nhưng chỉ chiếm một chút không gian sát mép giường.
Khoảng không giữa hai người vẫn còn trống rất nhiều.
Hai người cực kỳ im lặng, không ai nói câu nào.
Đây là lần đầu tiên mà hai người còn đang tỉnh táo ngủ chung với nhau, Văn Khê đã chinh phục được chứng lạ giường của mình ở giường này nên không đến mức bị mất ngủ, cậu tưởng rằng bọn họ sẽ giữ thái độ vừa bình tĩnh vừa xa cách này suốt cả đêm, có lẽ dù có ngủ rồi cũng sẽ không nhúc nhích giống như Tưởng Trạm Bạch vậy.
Cậu ngáp một cái thật dài, cậu mệt mỏi rồi nhưng lại muốn uống nước.
Haiz, sơ suất quá, cậu lỡ để ly nước trên tủ đầu giường bên phía của Tưởng Trạm Bạch mất rồi.
Văn Khê không hề rối rắm lâu giữa việc nhờ người ta lấy ly nước giùm với việc tự mình lấy ly nước nên cậu ngồi dậy.
"...?" Tưởng Trạm Bạch lập tức cảnh giác nhìn cậu.
"...Tôi muốn lấy ly nước." Văn Khê cạn lời, sức lực hai bên chênh lệch dữ lắm đó, tôi có thể làm gì được anh hả? Sao càng nhìn càng giống như thư sinh lỡ đi nhầm vào phòng của tiểu thư khuê các nhà người ta vậy???
Ờm, đã vậy tên thư sinh này còn chán ghét tiểu thư xinh đẹp như hoa này nữa chứ!
Văn Khê muốn đánh nhanh thắng nhanh, vì thế cậu dịch qua phía Tưởng Trạm Bạch một chút, tới khi cảm thấy khoảng cách đủ rồi thì mới vươn cánh tay ra định vớ lấy ly nước trên tủ đầu giường.
Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người rất sát nhau.
Văn Khê ngửi được mùi đàn ông trưởng thành hừng hực như lửa cháy, đó là mùi thơm trộn lẫn giữa mùi sữa tắm cùng loại với cậu và hormone có một không hai của anh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nó giống như ngọn gió nóng rực phả vào mặt cậu, sau đó ngay lập tức dẫn dụ ra ngọn lửa đã được che giấu sâu tận trong thân thể cậu bấy lâu nay.
Văn Khê cảm thấy hình như mình đụng phải ly nước nóng, cậu hoảng hốt đắm chìm trong mùi hương và sự dụ hoặc của thân thể nam tính này, cậu cứ thế cứng đờ áp trên người của Tưởng Trạm Bạch năm sáu giây mà không nhúc nhích gì.
Tưởng Trạm Bạch căng cứng cả người.
Mùi thơm trên cơ thể của người đang áp trên người anh chui vào chóp mũi anh, vừa kiêu căng, vừa ngọt ngào lại vừa đẹp đẽ.
Có thể nói thân thể của Văn Khê vô cùng tuyệt mỹ.
Khung xương cân xứng, đường cong mê người, mặc dù gầy nhưng lại không hề bị lồi xương, sờ lên cực kỳ núng nính.
Mềm mại và mịn màng, giống như tơ lụa cao cấp hay làn da của trẻ sơ sinh, làn da trắng muốt bao lấy thớ thịt hồng phấn, đường gân xanh như ẩn như hiện giống như được khắc ra từ ngọc thạch.
Tưởng Trạm Bạch kiềm chế không được mà vươn nửa người lên đến gần cổ của Văn Khê.
Lỗ tai của cậu vẫn nhạy cảm như thế, dường như có thể nghe được tiếng mạch máu đang chuyển động trên hõm vãi duyên dáng đó, tiếng tim đập dồn dập rất vang dội, càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng nhanh hơn.
Làn da đó, thân thể đó tựa như đang tản ra mùi thơm mê hoặc chết người.
Văn Khê hơi hơi nghiêng đầu, đôi môi nhạt màu ngọt ngào làm tôn thêm khuôn mặt xinh đẹp như hoa xuân nở rộ dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cặp mắt đào hoa lưu luyến ướt át nhẹ nhàng chớp chớp làm cho trái tim của Tường Trạm Bạch hung hăng đập lỡ nhịp.
Trong khoảng cách gần như vậy, cậu cảm thấy mặt của Tưởng Trạm Bạch còn dài hơn mặt cậu, to hơn mặt cậu, tỉ lệ khuôn mặt cũng vô cùng hoàn mỹ, làn da không hề có tì vết, ủa, hình như tai phải của anh ta có một nốt ruồi son thì phải.
Nhìn thấy điều đó làm cho tim cậu ngứa ngáy không thôi.
Hô hấp lẫn vào nhau, hơi thở dung hòa.
Ai cũng không phát hiện ra được, hai người bọn họ đã giữ tư thế này lâu lắm rồi.
Thẳng đến khi eo của Văn Khê bắt đầu kháng nghị, cậu mới ngạc nhiên phát hiện thế mà cậu vẫn luôn dựa vào trên người của Tưởng Trạm Bạch nãy giờ!
Cậu chớp chớp mắt, cơ bắp trên eo chua xót phát đau, cậu nhịn không được lấy một tay chống lên ngực của Tưởng Trạm Bạch để lấy thế ngồi thẳng lên.
'Ầm ầm' một tiếng vang lớn.
Trong khoảnh khắc bị chạm vào đó, thân hình của Tưởng Trạm Bạch như có thứ gì ngã xuống, dung nham lửa nóng đã bị chặn lại không biết bao lâu như tìm được nơi để thoát ra, đột nhiên phun trào dữ dội.
Văn Khê vừa mới ngồi dậy lại đột ngột bị túm trở về, trong chớp mắt đã bị trực tiếp đè lại trên giường.
Hơi thở nóng hổi áp lên trên cậu, thân hình vừa đẹp đẽ mạnh mẽ vừa to lớn như núi của Tưởng Trạm Bạch bao phủ cả người cậu.
Có vật gì đó không thể kiềm chế được hung mãnh nhào ra.
Văn Khê trợn mắt há mồm tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ một thân sĩ lịch sự cấm dục biến thân thành mãnh thú động dục, cái này là bị thứ gì bám vào người đúng không?
Thôi mặc kệ đi vậy, Văn Khê nghĩ, 'thực sắc tính dã*', mắc gì cậu phải kiềm chế chứ, rõ ràng là chồng chồng hợp pháp ngủ với nhau cơ mà.
(*Thực sắc tính dã: nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.)
Không biết Văn Khê ngẩng đầu trước hay là Tưởng Trạm Bạch cúi đầu trước mà môi của hai người chạm vào nhau.
Chỉ thoáng chốc, hai người bọn họ như nam châm trái cực không cách nào khống chế được mà gắt gao dính chặt với nhau, Tưởng Trạm Bạch há to miệng bao lấy toàn bộ môi của Văn Khê, anh không ngừng mút mát, liếm láp.
Hai cánh tay anh dùng sức ôm chặt lấy eo cậu, hai chân kẹp chặt chân cậu, hung ác ôm cậu như đang dùng sức mạnh của chính mình để hòa cả thân thể cả da thịt xương cốt của cậu vào người anh.
Văn Khê bị siết đến đau đớn, cậu nhịn không được ưỡn đầu lên, phát ra một tiếng đau đớn nức nở: "Súc sinh, đừng như vậy mà..."
Mới vừa phun ra được mấy chữ thì đầu lưỡi đang truy đuổi bờ môi của cậu rốt cuộc tìm được khe hở hung hăng xen đi vào.
"Ưm..." Lý trí của Văn Khê nháy mắt đã bị cuốn bay.
Cảm giác được hôn môi làm cậu hơi mê mẩn...Văn Khê cảm thấy linh hồn nhỏ bé của cậu bay lên trời luôn rồi.
Hơi thở thật sâu quấn lấy nhau, cả người cậu run rẩy như bị điện giật, cậu bị kích thích đến mức đôi mắt tràn ra nước mắt vì sảng khoái.
Tưởng Trạm Bạch giống như hoàn toàn bị mất đi lý trí, anh vừa hôn vừa ôm lại còn vừa muốn cởi quần áo của cậu ra, vội quá nên tìm không được chỗ cởi, cuối cùng dùng tay xé luôn cả quần áo ngủ của cậu.
Áo ngủ bằng lụa mỏng manh 'xoẹt' một tiếng báo hỏng.
Hõm cổ và bờ vai xinh đẹp hoàn hoàn lộ ra.
Tên thú động dục đang mất đi lý trí gấp gáp phát ra một tiếng gầm nhẹ, hận không thể có cái miệng lớn hơn để gặm nhắm khối thân thể này.
Tất cả như về lại buổi tối bị chuốc thuốc kích dục mất hết lý trí của bốn năm trước.
Từng mảnh từng mảnh áo ngủ khóc lóc rời khỏi thân thể của Văn Khê.
Cậu bị một đống cơ bắp cứng ngắc rắn rỏi bao vây ở trên giường giống như bị đắp một cái chăn vừa dày vừa nặng.
Đã vậy cái chăn này còn mọc đầy miệng nữa chứ, làn da của Văn Khê bị mút đến nỗi đau đớn.
Chân của cậu bị nâng lên, tách ra. Thân thể này đã được hệ thống cải tạo cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả phương diện này cũng suy nghĩ luôn cho cậu nên cậu chỉ bị đau một chút, sau đó là cơn sảng khoái dồn dập, cuối cùng Văn Khê không kiềm chế được nữa mà bắt đầu ngửa đầu rên rỉ.
Lúc kết thúc hiệp một, Tưởng Trạm Bạch như bị mất hết sức lực ghé vào người của cậu, anh chôn đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.
Văn Khê bị đè ép rất khó chịu nên nhịn không được đẩy đẩy anh: "Anh tránh ra."
Chỉ mới qua một thời gian ngắn mà giọng nói của cậu đã bị khàn khàn.
A...Vừa nói xong một câu, Văn Khê mới giật mình nghĩ 'sẽ không bị người khác nghe được nữa chứ!'
Tưởng Trạm Bạch theo đà cậu đẩy ra mà đứng lên, anh xuống giường đi vào phòng tắm.
Văn Khê ngơ ngác nhìn bóng dáng anh, mới vậy thôi mà đã 'ngủm' rồi hả? Già rồi sao? Tra nam? Rút 'chym' ra là trở mặt à? Không rửa sạch giúp cậu một chút được sao?
Nhưng mà một lát sau, Tưởng Trạm Bạch lại đi ra, trong tay anh là khăn tắm mới tinh tươm.
Trên mặt anh vẫn còn nhiễm vết tình dục dữ tợn, anh tùy tiện trải khăn tắm lên trên giường, sau đó xốc Văn Khê lên bỏ vào đó.
Tiếp đó, ngọn núi to bự nóng bỏng nặng nề lại gấp gáp nhào lên người cậu.
"Cậu có thể tùy tiện kêu." Giọng nói đầy áp lực vang lên: "Phòng này đã được cải tạo qua, hiệu quả cách âm vô cùng tốt."
Văn Khê: ...
END CHƯƠNG 18.
Editor: Ngon không mn? Dù ko thịt nhưng ngọt nước đỡ thèm~ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top