Chương 9.

Editor: Mì Tương Đen.

"Em có muốn gả cho tôi không?"

***

Ôn Du không nhẫn nhịn dục vọng nữa, nhanh chóng bắn ra trong tay Triệu Tuy. Tinh dịch trắng sữa phun vào lòng bàn tay, vẩy cả lên bồn rửa mặt bên cạnh. Đầu gối cậu mềm nhũn, nếu không phải Triệu Tuy vẫn ôm cậu, có lẽ cậu đã ngã ngồi trên mặt đất rồi.

Nhưng so với dương vật, Omega càng thích cao trào bằng mặt sau hơn. Khoái cảm bắn tinh tồn tại trong khoảng thời gian quá ngắn so với kích thích từ hậu huyệt khiến lỗ chân lông nở ra, mồ hôi chảy đầy người, lỗ nhỏ cũng ộc ra bao nhiêu nước dâm, đến ngón chân cũng co quắp lại vì sướng, cả người đều kêu gào muốn bị chơi hỏng.

Ngón tay Ôn Du nắm lấy bồn rửa mặt đã trắng bệch. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương cũng biết, chắc chắn bây giờ khoé mắt cậu đã phiếm hồng, bờ môi ướt át, trên mặt toàn là vẻ chưa thoả mãn tình dục.

"Hức..." Cậu tự giằng co với chính mình, cuối cùng khổ sở nức nở một tiếng. Cậu không tự chủ được bản thân, muốn chui vào trong lòng Triệu Tuy, dù không làm tình cũng được, cậu chỉ muốn bị vây trong pheromone của Triệu Tuy thôi.

Triệu Tuy cụp mắt, nhìn đầu gối sắp mềm ra đến nơi của Ôn Du. Hai chân cậu run rẩy, mông hơi nhếch lên, nhất lỏng trong suốt nhiễu thành một đường trên đùi, nhỏ giọt xuống đất. Hắn biết, lúc này nhất định miệng huyệt kia đang đóng đóng mở mở, vì không được thoả mãn mà co rúm lại.

Không bị lửa dục đốt thân, Omega cũng không nhiệt tình như mấy hôm trước, khi dục vọng trướng lên còn cảm thấy thẹn, muốn tự mình dằn xuống chứ không phải ôm lấy Triệu Tuy cầu hoan.

Triệu Tuy ôm người về phía bồn tắm một lần nữa: "Đừng nhúc nhích." Mới chỉ chạm tới mông Ôn Du thôi, lòng bàn tay hắn cũng đã ướt nhẹp.

Ôn Du biết Triệu Tuy muốn làm gì. Cậu vừa xấu hổ vừa giận giữ, lại không thể trốn tránh được. Cậu không muốn trở thành đồ chơi của Alpha, vẫy đuôi lấy lòng pheromone của đối phương.

"Không muốn..." Ôn Du ghé vào bên thành bồn tắm. Một lúc nữa cậu sẽ ổn thôi, cậu cũng không thể làm phiền Triệu Tuy mãi được.

Triệu Tuy lại không nghe lời Ôn Du. Hắn cởi quần áo, ngồi xuống bên người Ôn Du.

Là Omega thành thục, chỉ cần động tình thôi, từ cơ thể tới khoang sinh sản sẽ tự động chuẩn bị thật tốt. Cho dù Ôn Du phản kháng như thế nào thì cậu cũng chẳng phải đối thủ của pheromone.

Triệu Tuy ôm Ôn Du vào lòng theo thói quen, mà hắn phát hiện Ôn Du cũng thuận theo tư thế này của hắn.

Có rất nhiều chuyện hai người họ còn chưa nói rõ ràng, chuyện của đứa bé, chuyện kết hôn, còn có chuyện đánh dấu hoàn toàn.

Tuy giờ phút này không phải lúc thích hợp, nhưng Ôn Du quá khẩn trương, cũng quá bài xích, nên Triệu Tuy muốn nói chuyện với cậu, để cậu không lo lắng quá nhiều nữa.

"Em không muốn phá thai đúng không?"

Đối với Omega mà nói, cho dù là tâm lý hay sinh lý, đều sẽ không tiếp nhận được chuyện phá thai.

Pheromone ôn hoà phóng ra, Triệu Tuy cố ý bảo vệ Ôn Du trong lòng. Ôn Du cũng có thể cảm giác được, cậu duỗi tay ôm lấy eo Triệu Tuy, âm thanh nhè nhẹ như đang run rẩy sợ hãi: "Không muốn- Không muốn phá thai... Xin anh..."

Triệu Tuy không chịu nổi tiếng năn nỉ nức nở của Ôn Du. Hắn giữ người đang chôn sâu trong ngực mình lại, nâng cằm Ôn Du, muốn nhìn cậu trả lời.

Mặt Ôn Du đã ướt đẫm nước mắt. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, lại phát hiện ra không tránh đi được, chỉ có thể nhắm mắt lại.

"Nếu em muốn đứa bé, vậy thì chúng ta cùng sinh nó ra." Triệu Tuy hôn lên chóp mũi cậu, dỗ dành: "Thế nhưng nếu sau này còn xảy ra chuyện như hôm nay, em phải nói cho tôi, không được trốn tránh một mình."

Ôn Du chậm rãi mở to mắt, nhỏ giọng khóc nức nở. Cậu không tin Alpha trước mắt sẽ muốn lắng nghe ý kiến của mình, cũng không tin Alpha này sẽ mềm lòng khi cậu cầu xin.

"Em không thể trốn tránh một mình được. Tôi biết đánh dấu tạm thời sẽ rất đau." Triệu Tuy vuốt nhẹ gáy Ôn Du. Hắn có thể đoán được phần nào rằng quá khứ của Ôn Du không tốt đẹp, có thể là bạo lực, có thể là bị vứt bỏ, mà bóng ma tâm lý do quá khứ cũng không phải ngày một ngày hai là xoá bỏ được ngay.

Hắn chỉ có thể dắt Ôn Du đi từng bước, thoát khỏi quá khứ đầy giày vò kia.

Nước mắt lăn dọc xuống theo khoé mắt Ôn Du. Triệu Tuy dịu dàng lau sạch nước mắt cho cậu, lại nhẹ giọng hứa hẹn: "Nhiều nhất chỉ đau ba tháng thôi."

Ôn Du không khóc nữa, thân thể vẫn còn đang run rẩy, không nhúc nhích nhìn Alpha trước mặt mình.

Omega yếu ớt phải dựa vào Alpha mạnh mẽ, đây là cách sinh tồn trong thế giới tàn khốc này, mà hiện tại cũng chính là lúc lòng phòng bị của Ôn Du yếu ớt nhất.

Ôn Du không tự chủ được, nhẹ nhàng xoa đầu mày đang cau lại của Triệu Tuy. Triệu Tuy luôn nhíu mày, nhìn vô cùng nghiêm túc, dường như cậu cũng chưa bao giờ thấy hắn cười, vừa nhìn đã thấy Alpha này trông thật hung dữ, không có tình người chút nào. Vậy nhưng, Ôn Du lại phát hiện ra, mình không thể sợ hắn được.

Cậu há miệng thở dốc, nhẹ giọng kêu: "Ngài Triệu..."

"Ừm?" Ngón tay Ôn Du vừa nhỏ vừa đẹp, khi cậu xoa lên, Triệu Tuy chỉ thấy rất ngoan, lại hơi ngứa.

Ôn Du hít hít mũi, âm thanh lẫn cả tiếng khóc nức nở: "Sao ngài chưa từng cười?..."

Triệu Tuy không giải thích vì sao hắn ít nói ít cười, chỉ vụng về nhếch môi, muốn cười một cái cho Ôn Du xem. Rõ ràng biểu tình của hắn cứng đờ, thế nhưng lại như muốn nói, nếu Ôn Du muốn, hắn sẽ cười cho cậu xem.

Ôn Du ngồi trong lòng hắn cuối cùng cũng động đậy. Cậu hơi nâng cằm, vừa vặn hôn lên cằm Triệu Tuy, Triệu Tuy thấy vậy cũng cúi đầu, hai người trao nhau cái hôn thân mật.

Ôn Du cũng không phát hiện ra Triệu Tuy đã đâm vào từ lúc nào. Chờ tới khi cậu cảm giác được, cậu đã bị Triệu Tuy lấp đầy, mông cậu siết lại, cắn chặt lấy dương vật Triệu Tuy. Hắn cũng không sốt ruột ra vào, chờ đến lúc hôn xong, Ôn Du thở hổn hển lấy hơi, dựa vào trong lòng hắn.

Đến đứa bé hai người họ cũng có rồi, thế nhưng Triệu Tuy vẫn hỏi: "Em có muốn gả cho tôi không?"

Ôn Du không biết nên đáp lời như thế nào. Cậu chớp chớp mắt, không thể không dằn suy nghĩ trong lòng xuống, nhét tay vào lòng bàn tay Triệu Tuy.

"Trước đây tôi từng kết hôn một lần, sau đó ly hôn." Triệu Tuy dừng lại một chút, lặng lẽ vuốt ve ngón áp út của Ôn Du. "Nếu em đồng ý gả cho tôi, ngày mai tôi sẽ dẫn em về gặp cha mẹ tôi."

Nghe Triệu Tuy nhắc đến cha mẹ, khoang sinh sản của Ôn Du co lại kịch liệt. Cậu chưa từng kết hôn, nhưng cậu biết người như ngài Triệu, nếu muốn tái hôn, hẳn là nên tìm một Omega sạch sẽ tử tế chứ không phải người như cậu, còn chưa kết hôn đã có thai.

Ôn Du khiếp đảm, Triệu Tuy lại như cảm nhận được sự sợ hãi của cậu.

Hắn an ủi: "Đừng sợ, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ đồng ý. Chuyện kết hôn là của tôi, tự tôi quyết định."

Khi Triệu Tuy nói chuyện, giọng điệu của hắn rất thấp, không nhanh không chậm, cũng không hung hăng quát cậu, không dùng lời lẽ văn vở dỗ dành cậu, thế nhưng tâm tính kiên định này lại làm Ôn Du rung động.

Ôn Du không đồng ý ngay lập tức, cũng không nói câu từ chối.

Cậu lại nghe Triệu Tuy thấp giọng: "Còn về chuyện đánh dấu hoàn toàn, chúng ta chờ ba tháng nữa..." Hắn sờ nhẹ lên tuyến thể sau gáy cậu: "Đợi tới khi nào tuyến thể của em khôi phục hoàn toàn."

Hai chuyện gần đây Ôn Du nghe nhiều nhất, là khôi phục tuyến thể và đánh dấu hoàn toàn, thế nhưng cậu không thấy phiền chút nào, còn cảm thấy Triệu Tuy vô cùng trân trọng mình.

"Ừm..." Câu trả lời này vừa nhỏ vừa nhẹ, hệt như sợ bị Triệu Tuy nghe thấy.

Nhưng hắn vẫn nghe được, biểu tình cũng thoáng thả lỏng, tay nắm lấy tay Ôn Du: "Chúng ta từ từ đi từng bước một."

Dù là làm tình, đánh dấu hay bồi dưỡng tình cảm, bọn họ đều có thể từ từ, đi từng bước một.

Cuối cùng Triệu Tuy không bắn ra. Hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể Ôn Du, cắn một cái lên tuyến thể của cậu.

Ôn Du nức nở: "Có hơi đau..."

"Tôi biết, tôi biết."

Triệu Tuy ôm cậu vào phòng, sau khi Ôn Du ngủ say mới đứng dậy, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top