Chương 8.

Editor: Mì Tương Đen.

"Đừng sợ, không sao cả."

***

Đúng lúc ấy, y tá gọi Omega mang thai vào khám. Y lại nhiều lời, nhắc nhở Triệu Tuy một câu: "Anh cũng đừng bỏ bạn ấy một mình. Bạn ấy mang thai đúng không? Người mang thai cảm xúc sẽ dao động thất thường, nếu có thể thì anh chăm sóc bạn ấy kỹ một xíu."

Triệu Tuy nói cảm ơn, đưa Ôn Du tới cuối hành lang ngồi. Ở đây vắng người, không khí cũng thoáng hơn không ít.

Ôn Du bây giờ khó dỗ hơn lúc phát tình nhiều, thậm chí Triệu Tuy còn không biết mình có nên ôm cậu hay không.

Hắn vụng về xoa xoa tay Ôn Du: "Em không thoải mái à? Khó chịu ở đâu thế?"

Ôn Du mím môi nhìn Triệu Tuy. Tay Triệu Tuy vừa lớn vừa nóng, độ ấm nóng cháy truyền thẳng vào lòng bàn tay cậu. Ôn Du vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu rốt cuộc Triệu Tuy muốn gì, Triệu Tuy thích cậu sao?

Cậu đã từng xem lời hứng khởi nhất thời của người khác như hứa hẹn cả đời, bây giờ cậu không phân biệt được nữa, rằng đây là hư tình giả ý, hay là chân tình thật lòng.

"Có phải tuyến thể lại đau không?" Triệu Tuy không hỏi được nguyên nhân, chỉ có thể đoán mò.

Chưa từng có ai quan tâm cậu đau hay không, hóa ra cậu cũng không chịu được quan tâm của người khác như thế này.

Ôn Du lắc đầu. Những quá khứ đó quá đau khổ, cậu không muốn nhắc đến với Triệu Tuy: "Em không sao..."

Nếu Ôn Du không muốn nói, Triệu Tuy cũng không thể ép cậu mở miệng. Hai người nhìn nhau không nói gì, chờ tới tận khi bác sĩ gọi họ vào khám.

Bác sĩ vẫn là vị Beta lần trước, biết tin Ôn Du mang thai liền nhắc: "Tuyến thể của Omega vẫn còn chưa lành hẳn, tôi kiến nghị hai người không nên tiến hành đánh dấu hoàn toàn. Nếu muốn giữ đứa bé lại, tốt nhất là sau ba tháng đầu, khi thai nhi đã ổn định rồi, tuyến thể cũng gần như khôi phục hẳn thì hẵng đánh dấu hoàn toàn, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể của Omega."

Mỗi lần đánh dấu tạm thời, gáy của Ôn Du đều sẽ bị thương. Dù chỉ là vết thương ngoài da, Triệu Tuy vẫn sợ mình sẽ cắn ra vấn đề mới: "Thế nhưng tôi sợ nếu luôn đánh dấu tạm thời, vết thương sau cổ em ấy sẽ không tốt lên được."

Bất kể đánh dấu tạm thời hay đánh dấu hoàn toàn, dù cho là bao nhiêu lần đi chăng nữa, người đau vẫn sẽ luôn là Omega. Đau dài và đau ngắn khác nhau ở chỗ, đau dài sẽ là đau thành thói quen.

Bác sĩ lại nói: "Nếu không chịu nổi đánh dấu tạm thời, chỉ có thể dùng thuốc ức chế. Nhưng bây giờ cậu ấy đang mang thai, không thể sử dụng thuốc ức chế. Hơn nữa, nếu không đánh dấu hoàn toàn, kỳ phát tình của cậu ấy sẽ không hoàn toàn kết thúc được, nhu cầu sẽ rất lớn, anh sẽ phải dành rất nhiều thời gian cho Omega của mình."

Đây là một vòng tuần hoàn chết. Tuyến thể của Ôn Du chưa khôi phục, không thể đánh dấu hoàn toàn, mà không đánh dấu hoàn toàn, kỳ phát tình sẽ hệt như bệnh mãn tính, khi mang thai lại không thể sử dụng thuốc ức chế, chỉ cần Ôn Du muốn, Triệu Tuy sẽ phải đánh dấu cậu tạm thời.

Triệu Tuy không biết khi hắn rót pheromone vào cơ thể Ôn Du, Ôn Du sẽ có khoái cảm mãnh liệt như thế nào. Hắn chỉ biết, nếu da thịt thường xuyên bị người ta cắn rách, không chỉ đau đớn một lần là sẽ hết.

"Còn có một biện pháp nữa. Bỏ cái thai đi, chờ tới khi cơ thể của Omega hoàn toàn khôi phục, hai người sinh một đứa bé khác."

Thật ra ngay từ đầu, nếu hắn không đưa Ôn Du tới bệnh viện sẽ không biết Ôn Du không rời xa khỏi pheromone của mình được, cũng không phải đau đầu suy nghĩ như bây giờ. Tất cả là do pheromone, nhân quả sau này cũng là do pheromone mà ra.

Nghe được cách phá thai, cơ thể Ôn Du theo bản năng khựng lại. Đối với cậu, điều này còn khó chấp nhận hơn việc xóa sạch đánh dấu sau gáy. Triệu Tuy ôm chặt người vào lòng, sau khi trầm mặc liền nói với bác sĩ: "Tôi nói chuyện với em ấy đã."

***

Trên đường trở về, Ôn Du vẫn luôn im lặng. Về đến nhà, Triệu Tuy hỏi như bình thường: "Có muốn đi tắm không?"

Ôn Du gật gật đầu.

Triệu Tuy đưa cậu vào phòng tắm, cẩn thận pha nước ấm: "Em có tự tắm được không?"

Ôn Du lại gật đầu.

Đến khi Triệu Tuy đóng cửa đi ra ngoài, cậu mới chậm rì rì cởi quần áo ra.

Ôn Du không thích soi gương. Dù là có hay không có thai, một khi nhìn vào trong gương, cậu sẽ lại nhớ đến lời Alpha kia từng nói, rằng cậu rất xấu xí.

Những lời này của Alpha hệt như đang tra tấn, hành hạ tinh thần của Omega. Omega sinh ra đã là sinh vật yếu ớt, bọn họ muốn Alpha chấp nhận mình, đến nội tâm của bọn họ cũng vô cùng hèn mọn, chỉ trong hoàn cảnh được nuôi dưỡng, yêu chiều mới dần dần mạnh mẽ hơn.

Nhưng Alpha kia không cho Ôn Du cơ hội được sủng sinh kiêu. Sau khi gã nói cậu xấu, Ôn Du đã đặt tay lên ngực, tự hỏi rất nhiều lần, hỏi tại sao cậu lại xấu, tại sao lại khiến người ta không có hứng nổi.

Ôn Du không nhìn vào gương, ngồi trong bồn tắm ôm chặt đầu gối của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu thoa sữa tắm, tẩy sạch mùi pheromone trộn lẫn trên người đi.

Nước ấm khiến từng lỗ chân lông như giãn ra, cơ thể cũng trở nên thư thái. Giờ phút này, Ôn Du mới thoáng thả lỏng ra.

Dần dần, từ hậu huyệt truyền đến một cảm giác ướt nóng, dương vật giữa hai chân cũng chậm rãi ngẩng đầu.

Bác sĩ đã nói, khoảng thời gian này có thể nhu cầu của cậu sẽ rất cao, nhưng cậu không nghĩ kể cả là lúc Triệu Tuy không có ở bên cạnh, cậu cũng sẽ nảy sinh ham muốn.

Khi Ôn Du tỉnh táo, cậu không chỉ cảm thấy mình xấu, dục vọng khiến đáy lòng cậu càng sinh ra nhiều hổ thẹn hơn. Cậu đổ thêm nước nóng vào bồn tắm phủ đầy bọt xà phòng, che khuất đi quy đầu đỏ tươi dưới mặt nước lóng lánh.

Nếu những Omega khác cả cảm thấy thẹn thùng, Ôn Du sẽ cảm thấy hổ thẹn. Đối với cậu, cương cứng là chuyện không biết xấu hổ, khiến cậu muốn thấp hèn quỳ xuống chân Alpha, cầu xin Alpha chơi mình.

Những lời vũ nhục của Alpha, nhẹ thì là gãi đúng chỗ ngứa, là tình thú trong những lần hoan ái, thế nhưng nếu nặng, sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào da thịt Omega.

Ôn Du chưa từng trải qua kiểu tình thú này. Thế nhưng cậy biết, mỗi lời chê bai mà Alpha kia thốt lên, đều là lời thật lòng.

Cậu duỗi tay vào bồn tắm, ấn dương vật đang nhếch cao xuống. Không được âu yếm để phóng thích, dù có ấn xuống, dương vật cũng chỉ biến bắn lên lần nữa mà thôi.

Ôn Du gấp đến độ đỏ cả viền mi. Tách một tiếng, nước mắt cậu rơi vào trong bồn tắm.

Cậu vốn nghĩ, mỗi Omega đều như nhau, khi gặp chuyện sẽ khóc sướt mướt, khiến cho Alpha mềm lòng. Mãi cho đến một ngày, Alpha kia nói với cậu, nhìn cậu khóc lóc trông vô cùng ưỡn ẹo, thật ghê tởm.

Sau đó, mỗi lần Ôn Du khóc, cậu sẽ đều trốn đi, len lén đợi cho đến khi mắt không còn sưng nữa, cậu mới dám nhìn mặt người khác.

Ôn Du đứng dậy khỏi bồn tắm, nắm khăn tắm lau vết những vệt nước chảy dài trên người mình đi. Cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy chính mình đang cương cứng trong gương lại không kìm được mà cúi xuống. Đến cậu cũng không muốn nhìn, càng đừng nói đến Alpha.

***

Triệu Tuy không quá yên tâm để Ôn Du một mình. Lúc dùng que thử thai cũng thế, khi tắm rửa cũng vậy. Ôn Du trốn trong nhà tắm quá lâu, hắn chỉ có thể căng da đầu đi gõ cửa.

Tiếng đập cửa bất thình lình vang lên, Ôn Du sợ tới mức nhũn cả đầu gối. Cậu túm lấy bồn rửa tay, sơ ý gạt đổ cả cốc nước súc miệng.

Tiếng rơi đồ vang vọng làm Triệu Tuy hoảng hốt. Chưa được sự đồng ý của Ôn Du, hắn đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, trông thấy Ôn Du trần trụi đang sợ hãi nhìn hắn, bên chân là bàn chải đánh răng rơi liểng xiểng.

Triệu Tuy thuận tay nhặt bàn chải đánh răng lên: "Dọa em sợ rồi?"

Ôn Du vẫn còn đang lo sợ, hai chân trắng nõn dính vào nhau, kẹp chặt lại, dương vật giữa háng hơi đong đưa.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào, Triệu Tuy cũng đã thấy bộ dáng chật vật của cậu.

Nội tâm Omega không đủ mạnh mẽ, Triệu Tuy cũng sẽ không chọc ghẹo Omega đang cương cứng. Một tay hắn ôm lấy eo Ôn Du, tay còn lại đỡ lấy dương vật đã sắp co rúm lại.

"Không..." Ôn Du muốn phản kháng, lại bị Triệu Tuy đè tay xuống.

"Đừng sợ, không sao cả."

Triệu Tuy có đôi tay của người làm mỹ nghệ, từ hổ khẩu đến lòng bàn tay đều là vết chai thật dày. Quy đầu non nớt bị vuốt đến tê tê dại dại, rất nhanh Ôn Du đã khuất phục. Cậu nắm lấy bồn rửa tay, cắn chặt môi, không để chính mình rên thành tiếng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top