Chương 22.

Editor: Mì Tương Đen.

"Tôi thích em."

***

Phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng ướt, thế nhưng Ôn Du lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cậu dựa vào bên cạnh bồn tắm, kịch liệt thở hổn hển, tiếng nức nở đứt quãng không nén được, tuôn ra từ kẽ ngón tay đang che kín miệng.

Cậu không biết phải đối mặt với ngài Triệu như thế nào. Nếu ngài Triệu muốn cậu rời đi, cậu nên phản ứng như thế nào, nhìn thế nào mới đủ đoan trang, mới có thể không mất bình tĩnh.

Cho dù rời đi, cậu cũng muốn Triệu Tuy sẽ nhớ được những điểm tốt của cậu. Ôn Du hệt như đang nghĩ những điều viển vông, từ khi gặp ngài Triệu, cậu đâu có điểm tốt, ngay từ đầu cậu đã vô cùng chật vật.

"A Du?" Triệu Tuy nói xong, không nhịn được gõ gõ cửa: "Tôi có thể vào không?"

Ôn Du liều mạng nén nước mắt, lại mở vòi nước rửa mặt, lại không khống chế được hai mắt đỏ bừng và quai hàm cắn chặt đến phát run, càng không dám mở miệng nói chuyện với Triệu Tuy.

Cậu thực sự không chịu nổi, cậu làm gì cũng không tốt, đến giờ còn không dám mở miệng nói chuyện.

"A Du?" Ôn Du không trả lời, trái tim Triệu Tuy như nhảy vọt lên tới tận cổ họng: "Tôi vào nhé."

Trong phòng tắm, Ôn Du còn đang ôm chặt tay, xoay lưng về phía hắn, cả người trần trụi, đến quần áo còn chưa kịp mặc.

"A Du?"

Không đợi Triệu Tuy chạm vào cậu, Ôn Du đã nghẹn ngào tìm lại giọng nói của chính mình: "Ngài Triệu..."

Yết hầu không ngừng run rẩy, Ôn Du cố tỏ vẻ kiên cường, nói rất chậm: "Em... Bé con ba tháng..."

Cuộc trò chuyện này quá quen thuộc, Ôn Du nhắm mắt lại, đầy đầu chỉ có hình ảnh Alpha kia mất kiên nhẫn, lại lạnh nhạt với cậu.

Đã mang thai ba tháng, nếu phá thai, đối với Omega mà nói, cho dù là sinh lý hay tâm lý đều sẽ chịu tổn thương vô cùng lớn.

Ôn Du có tình cảm với bé con trong bụng, cậu không dám nằm trên bàn giải phẫu lạnh ngắt, để bác sĩ phá bỏ đứa con của cậu.

Thế nhưng Alpha kia nói với Ôn Du, gã không muốn, cũng sẽ không nuôi đứa bé này. Nếu Ôn Du không đành lòng, cậu không cần phải đưa ra quyết định, ngoan ngoãn nghe theo là được.

Vì đứa bé, cậu hạ mình với Alpha, vẫy đuôi lấy lòng gã, chỉ tưởng tượng lại thôi, chính Ôn Du cũng muốn xem thường bản thân mình.

Còn ngài Triệu thì sao? Dịu dàng lúc trước của ngài Triệu hệt như dao sắc, nếu ngài Triệu cũng không cần cậu thì sự dịu dàng này chính là con dao trí mạng, có lẽ còn đau hơn nhiều so với lúc trước.

Thế nhưng, nếu ngài Triệu sẽ không nhẫn tâm như thế thì sao? Nếu mình cầu xin hắn, có lẽ đứa bé này sẽ có thêm một cơ hội.

"Ngài Triệu... Em có thể giữ đứa bé lại không?" Đứa bé là máu thịt, là toàn bộ vui buồn của cậu, cậu là người mong có thể sinh nó ra hơn bất cứ ai khác: "Em... Em có thể không làm phiền anh, em có thể tự nuôi nó lớn... Nếu anh không thích, em sẽ đưa nó đi thật xa, sẽ không khiến anh phải khó xử..."

Ôn Du biết Omega bị hạn chế quá nhiều, cậu không muốn tìm bất cứ Alpha nào nữa, nếu có thể, sau khi đứa bé cai sữa, cậu tình nguyện cắt bỏ tuyến thể.

Sắc mặt Triệu Tuy cứng đờ. Hắn tôn trọng mong muốn của Ôn Du, thế nhưng sao hắn có thể bỏ mặc đứa bé ruột thịt của mình được. Hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn giữ Ôn Du, vừa muốn giữ đứa bé lại. Nếu Ôn Du rời đi, hắn phải làm thế nào bây giờ?

Chuyện của hai người họ có còn cứu vãn được không?

Triệu Tuy ích kỷ nghĩ, nếu đánh dấu hoàn toàn rồi, dù bây giờ Ôn Du có muốn đổi ý, cậu cũng không còn đường lui nữa.

Phòng tắm tràn ngập hương hoa nhài, lại đong đầy đau xót. Triệu Tuy vẫn luôn cảm thấy Ôn Du quá ngoan ngoãn, quá ôn hoà, vậy đau xót này từ đâu mà có?

Hắn nắm lấy tay Ôn Du, muốn nói chuyện với cậu, lại phát hiện ra Ôn Du đã không ngừng run lên giữa màn hơi nước.

"A Du?" Triệu Tuy kéo người lại gần, Ôn Du đã khóc đến rối tinh rối mù.

Ôn Du vội vàng quệt nước mắt, cậu không muốn khóc đến mức khó coi trước mặt Triệu Tuy, thế nhưng cậu không có đủ thời gian suy nghĩ, không thể tuỳ cơ ứng biến nổi.

Cậu không sai, quyết định của cậu cũng không sai, thế nhưng Ôn Du quá hấp tấp.

Từ nhỏ cậu đã bị vứt bỏ, cha mẹ nói với cậu, cậu chỉ là một đứa bé không ai muốn.

Sau đó, cậu lại bị Alpha vứt bỏ, cậu là một Omega không có Alpha.

Chưa từng có ai hỏi cậu muốn gì, cậu không kịp đưa ra quyết định, cho nên bây giờ ngài Triệu cũng sẽ như thế sao?

Cậu biết, nếu không có đứa bé này, cậu và ngài Triệu sẽ không có bất kỳ điểm giao nào. Ngài Triệu kết hôn với cậu xuất phát từ trách nhiệm, vì pheromone, vì làm tình với cậu.

Sau đó thì sao? Cậu không rõ nữa, những việc ngài Triệu làm sau đó, có phải vì thích cậu không?

Triệu Tuy không tự mình nói ra, Ôn Du càng không dám tự phỏng đoán.

Hay là như lời Tôn Lặc từng nói, cậu rất hợp với ngài Triệu, pheromone cũng hợp, tính cách hợp, lại duy nhất có một điều không hợp, đó là không yêu.

Ngài Triệu không có cảm tình với vợ trước, lại có thể tương kính như tân, cho thấy ngài Triệu thực sự là người tốt. Chỉ cần ngài Triệu muốn, là có thể làm tốt bất cứ điều gì. Không ai từ chối được người dịu dàng, Ôn Du cũng không thể dịu nổi bao dung và ngọt ngào của hắn, coi như đã ăn được cả ngã về không rồi.

Ôn Du cảm thấy, chính cậu ngu xuẩn nên mới bị lừa, dù là nói dối hay lừa cậu cả đời cũng được, có thể đừng vứt bỏ cậu giữa chừng được không?

"Em biết... Em rất khó coi, lại vô dụng, em cũng không muốn khóc, không muốn làm anh phải phiền lòng... Thế nhưng khoảng thời gian này quá ngắn ngủi, em sốt ruột quá... Ngài Triệu, anh tốt như vậy, có bao nhiêu Omega ưu tú muốn ở bên anh, em- em không nên quấn lấy anh không bỏ... Em có thể tự chăm sóc tốt đứa bé..."

Ôn Du vừa vụng về vừa ngốc nghếch, cậu không biết cách lấy lòng Alpha, chỉ có thể hạ thấp chính mình, nói hết những tâm tư trong lòng ra, khẩn cầu Alpha vì thế mà mở lòng thương xót.

Trong nháy mắt, Triệu Tuy nổi giận. Hắn không có ý muốn đuổi Ôn Du đi, cũng không nói mình không cần đứa bé, càng không thể để cho Ôn Du một mình mang đứa bé đi được.

Rốt cuộc bọn họ bắt đầu hiểu nhầm nhau từ khi nào? Triệu Tuy bắt lấy cánh tay Ôn Du, không cho cậu giãy giụa, nếu Ôn Du không hối hận, có phải chính hắn làm sai, hay nói sai cái gì không?

Rõ ràng hắn chưa từng nói điều gì, thế nhưng hắn sai ở chỗ chưa từng nói. Tôn Lặc xuất hiện, hắn cũng không giải thích rõ ràng, cũng chưa hề nói rõ chuyện cũ của mình với Tôn Lặc cho Ôn Du nghe.

Ôn Du vừa tự ti vừa nhạy cảm, hắn không thẹn với lương tâm, không nhắc tới, nhưng không có nghĩa là Ôn Du sẽ không nghĩ nhiều.

Triệu Tuy bế ngang người lên, không màng đến tiếng kêu sợ hãi của Ôn Du, thả người lên giường.

Pheromone đáng sợ của Alpha hệt như thú hoang đang nhe nanh múa vuốt, trong nháy mắt có thể xé nát Ôn Du dễ như trở bàn tay.

Dáng người Triệu Tuy cao lớn chặn phía trên Ôn Du, dịu dàng ngày xưa đã biến mất không còn tăm hơi. Ôn Du sợ đến mức bảo vệ bụng, cậu không nên ỷ vào sự dịu dàng của ngài Triệu mà phản kháng, Alpha trời sinh đã có lòng chinh phục.

Ôn Du co rúm lại thành một cục, từ trên xuống dưới đều như đang run sợ.

Triệu Tuy kéo cánh tay Ôn Du ra, đau lòng đong đầy dưới đáy mắt. Hắn không muốn làm đứa bé bị thương, càng không muốn khiến Ôn Du bị thương.

"Ôn Du..." Triệu Tuy đè trán Ôn Du lại. Hắn không muốn Ôn Du sợ hắn.

"Tôi muốn em ở lại, cũng muốn giữ đứa bé lại."

Đầu tiên là Ôn Du, sau đó là bé con.

"Tôi và Tôn Lặc không liên lạc rất lâu rồi. Trước đây tôi kết hôn với cậu ấy là vì người trong nhà mai mối, sau đó thật sự không hợp nhau, cậu ấy muốn ly hôn, tôi đồng ý. Nếu em để ý đến chuyện này, bây giờ tôi đã giải thích rõ ràng cho em rồi."

Hắn dừng lại một chút: "Tôi có hơi hối hận vì trước đây chưa đánh dấu em hoàn toàn, khiến bây giờ em còn có cơ hội đổi ý. Nếu em muốn đi, tôi vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Thế nhưng giờ tôi vẫn không thể chịu được, nếu em rời đi, làm sao hai chúng ta cùng nuôi dạy đứa bé được?"

Ôn Du nằm nghiêng, nước mắt thấm vào gối, hệt như cậu đang dùng đứa bé này mà chặn đường Triệu Tuy.

Mỗi khi nghe những lời tự hạ thấp mình của Ôn Du, Triệu Tuy lại không nhịn được mà nổi giận: "Có một số việc, tôi muốn em hiểu. Em không hề không tốt, em rất đẹp. Em vẫn không nhớ những lời tôi đã nói với em, vẫn để ý đến những lời mắng nhiếc của người khác."

Tổn thương tới từ lời nói là vô cùng đáng sợ. Ôn Du khổ sở nhắm mắt lại: "Người đó nói... em mang thai trông rất xấu, đừng có khóc lóc với người đó, cũng đừng hèn mọn mà cầu xin như thế, người đó sẽ cảm thấy em rất rẻ rúng... Nhưng mà, mỗi lần người đó tổn thương em, trừ xin tha ra, em có thể làm gì được chứ..."

Người có trái tim yếu ớt đã bị giày xéo đến vỡ nát, dù chỉ là cọng rơm thôi cũng có thể ép hỏng ranh giới cuối cùng như Ôn Du, không phải Triệu Tuy nói mấy câu là có thể chữa lành được.

Chế nhạo của Alpha kia khiến Ôn Du cảm thấy bản thân cậu quá rẻ rúng, trước những tổn thương đó, dịu dàng của Triệu Tuy cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Mỗi lần nghe Ôn Du kể chuyện cũ, Triệu Tuy đều sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao Omega của hắn lại phải chịu đựng những tổn thương như vậy chứ?

"Em rất đẹp. Trong mắt tôi, em đẹp hơn tất cả những Omega khác." Triệu Tuy không giỏi ăn nói, vốn từ cũng quá nghèo nàn. Hắn cảm thấy Ôn Du vừa ngoan vừa chăm chỉ, sẽ đeo tạp dề nấu cơm cho hắn, sẽ lén nắm tay hắn khi đi siêu thị, sẽ ngồi yên ở cửa kho hàng, chăm chú nhìn hắn.

Đặt chính bản thân mình vào mới có thể hiểu được, cuối cùng Triệu Tuy cũng nghĩ ra được cảm giác của mình là gì.

Hắn tôn trọng Ôn Du, nhưng hắn cũng là một Alpha, hắn muốn Omega nhà mình vừa sùng bái mình, vừa nhiệt tình yêu thương mình.

Ôn Du khóc càng nhiều hơn, vẫn không chịu mở to mắt ra: "Em... rất đẹp? Vậy ngài Triệu có... thích em chút nào không?"

Ôn Du không có tự tin. Cậu cảm thấy Alpha sẽ càng thích một Omega như Tôn Lặc hơn, vừa rực rỡ vừa chói mắt, chinh phục được một Omega như Tôn Lặc sẽ càng khiến Alpha cảm thấy hài lòng hơn.

Lòng yêu thích của cậu quá hèn mọn, giống hệt như bản thân Ôn Du, không đủ tự tin, không đủ đúng tình hợp lý.

Yêu đương là chuyện nghiêm túc, Triệu Tuy chưa bao giờ treo lời ong tiếng ve nơi đầu môi. Hắn sẽ không nói những câu văn vở, nói nhiều nghe sẽ rất tuỳ tiện.

Nhưng nếu Ôn Du muốn nghe, thì lại là chuyện khác: "Tôi muốn kết hôn với em, muốn làm tình với em, muốn đánh dấu em hoàn toàn, muốn bé con của chúng ta gọi em là ba nhỏ."

Nói nhiều lời âu yếm như thế, đến vành tai của Triệu Tuy cũng đỏ bừng lên: "Đây có tính là thích em không?"

"Vậy còn em thì sao?" Triệu Tuy dừng một chút, nói tiếp: "Dù tôi làm thế nào, em vẫn luôn đau khổ vì chuyện quá khứ. Tôi muốn em chỉ nghĩ đến tôi, vậy tại sao em cứ nhớ mãi người tổn thương em, lại không nghĩ xem tôi có thích em hay không?"

Ôn Du há miệng thở dốc, cậu không nhớ mãi người kia, cậu chỉ sợ mà thôi...

"Tôi thích em." Triệu Tuy vuốt nhẹ bụng Ôn Du. "Em từng nói muốn sinh em bé cho tôi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ."

"Nhưng tôi sợ em hối hận. Ôn Du, em nghĩ cho kỹ, sau khi đánh dấu hoàn toàn, em chính là Omega của tôi, về sau tôi sẽ không thả em đi nữa. Tuy đây cũng coi như lấy đứa bé để buộc em ở lại, cách này vô cùng đê tiện, nhưng tôi cho em cơ hội để lui bước rồi."

Vành mắt Ôn Du nóng bừng lên, ôm chầm lấy cổ Triệu Tuy. Pheromone của Triệu Tuy không khiến người khác ngửi một lần là nhỡ kỹ, nhưng mỗi lần đắm chìm trong mùi hương này, Ôn Du đều sẽ cảm thấy, chính là người này.

"Em... muốn anh đánh dấu em... Ngài Triệu, anh đánh dấu em nhé, xin anh đó..."

Triệu Tuy đỡ lấy lưng Ôn Du, sửa lại cho cậu: "Không phải xin tôi, là thích tôi."

Tình cảm không phải bố thí, mà là yêu và được yêu.

"Thích anh... Ngài Triệu, em thích anh."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top