Chương 21.

Editor: Mì Tương Đen.

"Em có hối hận không?"

***

Sự xuất hiện của Tôn Lặc làm Ôn Du cảm thấy vô cùng không an tâm. Ngài Triệu là người tốt, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Nhưng chính vì thế, cậu lại càng không phân biệt được, Triệu Tuy thích cậu, hay là chỉ xuất phát từ lòng tốt và trách nhiệm thôi.

Hoặc nói cách khác, Ôn Du không biết, ngài Triệu có thể yêu cậu hay không.

Tình cảm của ngài Triệu quá mơ hồ, quá nghiêm túc, lại vô cùng quan tâm, cậu không biết chính hắn nghĩ như thế nào.

Ôn Du sợ mình không có điểm gì đặc biệt, sợ trong lòng ngài Triệu sẽ nghĩ theo một hướng khác, cậu chỉ là một Omega vô cùng tầm thường, sao có thể chiếm được lòng yêu thích của Alpha.

Cứ như vậy, trong nháy mắt, so với Alpha trước đây, ngài Triệu càng khiến cậu cảm thấy không an toàn hơn, cậu không biết ngài Triệu thích gì, thậm chí còn không có cách nào đón ý mà hùa theo được.

Cậu bị động, cậu hèn mọn bất lực, cậu không thể to gan yêu cầu Triệu Tuy làm vài việc như lúc trước nữa, lại càng ngoan ngoãn hơn lúc đầu.

Mắt thấy bé con đã tròn ba tháng, bụng Ôn Du cũng dần dần hiện rõ lên. Đau đớn trên tuyến thể cũng giảm bớt rất nhiều, theo lịch, sắp tới cậu sẽ tới bệnh viện kiểm tra, nếu có thể, Triệu Tuy sẽ đánh dấu cậu. Đây là lần cuối cùng cậu có thể đánh cược, cậu không biết mình sẽ thắng hay thua.

***

Tối hôm nay, sau khi tắm xong, Ôn Du đứng trước gương, hơi sương trong phòng tắm bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn, cậu chỉ thấy được cái bụng hơi nhô lên của mình.

Từ trước đến giờ, cậu vẫn không có dũng khí soi gương, mắt thấy đã sắp tới lịch hẹn, cậu cũng rất muốn biết, bản thân mình có thay đổi gì không, có thể khiến ngài Triệu càng thêm yêu thương mình một chút không.

Cậu duỗi tay lau đi hơi sương trên mặt kính. Thân thể mang thai đã thay đổi rất nhiều, trừ cái bụng nhô cao, Ôn Du phát hiện ngực mình cũng hơi phồng lên, hai bầu ngực mềm như bông, đầu vú càng thêm mượt mà tròn trịa, đến quầng thịt cũng đậm màu hơn so với trước kia.

Da dẻ Ôn Du trắng nõn, sắc đỏ ở quầng vú lại càng trở nên bắt mắt hơn. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên đầu vú, mỗi khi thân thể thay đổi, Ôn Du đều sẽ đặt tay lên ngực tự hỏi, mình thế này có đẹp không? Có khiến Alpha cảm thấy ghê tởm không?

Không ai có thể thay Alpha của cậu trả lời cậu, cho nên cậu vẫn vô cùng lo sợ, không muốn cho Triệu Tuy thấy sự thay đổi của cậu.

Trong tiềm thức, tự Ôn Du đã phủ nhận chính mình, vậy nên cậu cảm thấy bản thân vô cùng khó coi.

"A Du?" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Triệu Tuy.

Ôn Du còn đang tự mình buồn bực, giật mình hoảng loạn ngay lập tức: "Ơi? Ơi? Ngài Triệu?"

"Em thấy không ổn à?" Triệu Tuy gõ gõ cửa: "Tôi vào nhé?"

Trong nháy mắt, khi Triệu Tuy mở cửa, Ôn Du đã vội vàng khoác áo thun lên người.

Trong phòng tắm thấm đẫm hương hoa nhài của Omega, Triệu Tuy tìm được bóng hình Ôn Du giữa một màn hơi nước.

Trên người cậu chỉ mặc áo thun, hai chân thon dài trần trụi nõn nà, da thịt còn đọng đầy vệt nước chưa khô.

Bụng đã không che được nữa, đội áo thun lên thành một đường cong mượt mà. Ôn Du thẹn thùng nắm lấy vạt áo, mang thai càng lâu, trông cậu lại càng dịu dàng, khiến Triệu Tuy không nhịn được mà sa vào đó, thi thoảng lại ngắm Ôn Du đến ngẩn ngơ.

Triệu Tuy cầm khăn lông, thay Ôn Du lau đi vệt nước trên mặt: "Em làm gì mà lâu thế?" Dứt lời, hắn thuận tay nhấc vạt áo của Ôn Du lên.

Ôn Du luống cuống tay chân, che hạ thân đi. Cậu không cứng, cậu cũng không biết ngài Triệu lại đang lo mình lén trốn trong phòng tắm mà không chịu ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Ôn Du từ chối tiếp xúc thân mật của Triệu Tuy. Cậu hoảng hốt nói: "Em... Em còn chưa mặc quần..."

Nói xong, cậu nắm lấy quần lót để một bên, quay người im lặng mặc vào.

Từng có một khoảng thời gian, Ôn Du học được cách làm nũng Triệu Tuy, khiến hắn có cảm giác Ôn Du sẽ luôn nũng nịu, cò kè mặc cả với hắn, không giống như bây giờ, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự khẩn trương và ngoan ngoãn của cậu.

Sự thay đổi không biết đã hình thành từ lúc nào khiến Triệu Tuy vô thức suy nghĩ, rốt cuộc là từ khi nào, Ôn Du đã sinh ra khoảng cách với hắn, hẳn là từ sau khi Tôn Lặc xuất hiện.

Triệu Tuy không biết nên nói gì mới phải, nếu Tôn Lặc là nguyên nhân gián tiếp, vậy nguyên nhân trực tiếp khiến Ôn Du thay đổi là gì?

"Mai còn phải đi bệnh viện, nghỉ ngơi sớm một chút." Hắn dặn dò một câu.

***

Ngày hôm sau, cả quãng đường tới bệnh viện, hai người vẫn luôn im lặng, mặt khác cũng không có vấn đề gì, cho dù là tuyến thể hay trạng thái cơ thể của Ôn Du đều đã khôi phục tốt, có thể đánh dấu hoàn toàn được rồi.

Thế nhưng, dường như Ôn Du không quá muốn đánh dấu hoàn toàn, hoặc nói cách khác, cậu đang trốn tránh Triệu Tuy.

Triệu Tuy không phải là người tự tin trong tình cảm. Hắn chỉ biết yên lặng cho đi, Omega đã lui bước, hắn cũng không nghĩ ra cách giải thích đúng tình hợp lý được. Có lẽ Ôn Du hối hận, cũng không muốn mình đánh dấu cậu.

Nếu thật là như vậy, Triệu Tuy còn cảm thấy may mắn cho Ôn Du. Hai người họ không nhất thời xúc động mà đánh dấu hoàn toàn, Ôn Du vẫn còn đường lui, chỉ thương thay cho đứa bé đang dần hình thành.

Tối hôm nay, Ôn Du trốn trong phòng tắm quá lâu. Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không, đầu vú cậu đã sẫm màu hơn so với trước kia rất nhiều. Cậu xoa sữa tắm lên đầu vú, rất rất muốn tắm rửa sạch sẽ, muốn Triệu Tuy thấy được trạng thái tốt nhất của mình.

Bản thân cậu không hoàn mỹ, cậu còn là một Omega khuyết tật, đặc biệt là sau khi thấy Tôn Lặc, Ôn Du lại càng phóng đại những khuyết điểm của mình lên. Cậu cảm thấy cậu không sánh nổi với Tôn Lặc, mà sự thật cũng là như vậy.

Cậu từng có quá khứ đau khổ, cậu không chia tay thoải mái như Tôn Lặc, cậu bị vứt bỏ, cậu không có tư cách.

Sau khi tới đây, cậu vẫn luôn cô độc một mình, không có xuất thân, cũng không có bối cảnh, chẳng có gì đáng giá để dành cho Triệu Tuy cả.

Cho dù vẻ ngoài của cậu có thể hấp dẫn Triệu Tuy, thì có lẽ cậu cũng chỉ có duy nhất vẻ ngoài chẳng ra gì này thôi.

Ôn Du có rửa mãi, sắc đỏ tươi trên quầng thịt cũng không thể nhạt bớt đi được. Đầu vú bị cậu xoa đến sưng đỏ, nóng bừng lên, núm vú vừa căng lại vừa tròn.

Ôn Du gấp đến trào nước mắt. Cậu biết cậu vô dụng, gặp chuyện chỉ biết khóc, cậu không làm được việc gì, cho dù là phương diện nào cũng không sánh được với người khác.

Triệu Tuy đã có thói quen canh trước cửa phòng tắm, nhìn thời gian rồi gõ cửa: "A Du? Em có sao không?"

Ôn Du bên trong thút tha thút thít, nghẹn ngào ép mình nén tiếng nức nở xuống: "Em không sao..."

Triệu Tuy không có thói quen hút thuốc, hắn không biết nói chuyện, trong lúc nhất thời muốn hút một điếu cũng không tìm thấy bao thuốc đâu.

Tiếng nước chảy không ngừng vang vọng trong phòng tắm, Ôn Du vẫn chưa ra ngoài, Triệu Tuy cũng không muốn ép buộc cậu, để cậu phải miễn cưỡng ở bên mình.

Hắn dựa vào cửa phòng tắm, thấp giọng, thanh âm vô cùng khàn: "A Du, em có hối hận không?"

Người trong phòng tắm sửng sốt, dừng động tác trên tay lại. Cậu không biết Triệu Tuy có ý gì.

Ngay sau đó, lại nghe Triệu Tuy nói tiếp: "Chúng ta vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn, nếu em còn muốn suy nghĩ kỹ càng lại... Em có thể nói với tôi, đừng miễn cưỡng."

Ôn Du hốt hoảng che miệng lại, yết hầu run rẩy kịch liệt, đáy lòng như có thứ gì vỡ tan, cổ họng bỏng rát, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Ngài Triệu cũng sẽ vứt bỏ cậu khi cậu đang mang thai sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top