Chương 20.
Editor: Mì Tương Đen.
"Hai người thật sự rất hợp nhau."
***
Cứ như thế, Ôn Du tự hiểu lấy mình, nhích qua một bên, muốn giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất. Thế nhưng trong tiệm chỉ có ba người bọn họ, cậu không che giấu nổi sự tự ti của mình.
Dọn đồ ăn ra đầy đủ, Tôn Lặc thuận miệng nói một câu: "Ăn cơm đi."
Giọng điệu anh lạnh như băng, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh. Ôn Du biết anh không cố ý giọng khách át giọng chủ, thế nhưng người ta tự tin, mà đã tự tin thì trông người ta sẽ đúng tình hợp lý hơn nhiều. Đứng trước mặt anh, Ôn Du hệt như bé con chỉ biết vâng vâng dạ dạ, đến ngẩng đầu lên cũng không dám.
Không ai gây áp lực cho Ôn Du, áp lực này đến từ chính bản thân cậu. Xuất thân của cậu, những điều cậu đã trải qua vĩnh viễn cũng không thể sánh được với một Omega như Tôn Lặc.
Lúc trước đặt cơm, Tôn Lặc chỉ lo chuyện làm ăn cùng Triệu Tuy, không biết Ôn Du là người đang mang thai, đồ ăn đa phần cũng là những thứ dầu mỡ.
Triệu Tuy cố ý rót một chén nước sôi để nguội, gắp những thứ Ôn Du có thể ăn tráng qua một lần cho nhạt bớt, sau đó mới thả vào trong chén Ôn Du: "Em còn buồn nôn không?"
Cho dù ngài Triệu có quan tâm thế nào, Ôn Du cũng hệt như đang nhai sáp. Cậu lắc lắc đầu, cúi mặt ăn cơm với canh sườn.
"Vừa rồi tôi không biết cậu sẽ đến." Tôn Lặc bình tĩnh nói: "Thế nhưng cậu gầy quá, mang thai không dễ chịu, vẫn nên ăn nhiều một chút."
Tôn Lặc không hiểu chuyện mang thai, anh còn chưa trải qua bao giờ, cũng không biết nhiều, chỉ đơn giản cảm thấy Ôn Du quá gầy, dù có mang thai hay không cũng nên ăn nhiều thêm chút.
Ôn Du cõng trên vai áp lực cực lớn, còn phải đón lấy ánh mắt cả hai người, ngồi trong phòng điều hoà mà cũng chảy đầy mồ hôi, từ trán chảy xuống sườn mặt, lại duỗi tay lau đi.
"Em nóng à?" Triệu Tuy đứng dậy, muốn chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp đi một chút, không ngờ Ôn Du đột nhiên lại đứng dậy, chạy về phía sân sau, sau đó tiếng nôn khan tê tâm liệt phế truyền tới.
Triệu Tuy không rảnh để ý tới Tôn Lặc nữa, vội vàng chạy ra sân sau.
Ôn Du ăn không nhiều, cũng chẳng nôn được bao nhiêu, vì nôn khan mà hai mắt cũng đỏ ửng lên, đong đầy nước mắt.
Thấy ánh mắt Triệu Tuy, lại thêm pheromone mãnh liệt của Alpha đập vào mặt, Ôn Du suýt nữa không đứng vững được. Cậu che mặt, dựa lên tường: "Ngài Triệu... Đừng..."
Cậu muốn nói Triệu Tuy đừng lại gần. Đây là lần đầu tiên cậu ngửi rõ được pheromone của Triệu Tuy, không giống như những Alpha khác, có lẽ lòng lo âu quá nặng nề, đến mức như đang giương nanh múa vuốt.
Ngay giây phút này, pheromone vốn có thể xoa dịu Ôn Du lại hệt như một mồi lửa ném vào giữa đống củi, đốt cháy lên lo lắng trong lòng Ôn Du.
Tôn Lặc chạy theo phía sau, thấy mặt mày Ôn Du trắng bệch, không muốn Triệu Tuy đi qua, lại sợ hãi pheromone của hắn, không khỏi nhíu mày.
"Triệu Tuy, anh chưa đánh dấu cậu ấy hoàn toàn?" Hai người họ cũng kết hôn rồi, Tôn Lặc cảm thấy khả năng này không lớn, thế nhưng trừ điều này ra, anh không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể khiến một Omega sợ hãi pheromone của Alpha đến vậy.
Vậy mà Triệu Tuy lại gật đầu: "Tuyến thể của em ấy vẫn chưa ổn, cho nên tôi chưa đánh dấu em ấy hoàn toàn được."
Mặt mày Tôn Lặc vô cùng nghiêm trọng: "Anh có thể đi ra ngoài trước được không?"
Sau khi không còn hơi thở của Alpha nữa, Tôn Lặc đỡ người tới một bên ngồi xuống. Anh cảm thấy Triệu Tuy cũng không phải người tuỳ tiện hay vô trách nhiệm gì, lại sợ Triệu Tuy quá hiền lành mà bị lừa gạt, hỏi một câu quá đáng: "Đây là đứa bé của Triệu Tuy?"
Chút kinh ngạc chợt loé lên trên mặt Ôn Du. Cậu biết Tôn Lặc không có ác ý, thế nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận với phỏng đoán này, nỗ lực áp sự buồn nôn xuống, bình tĩnh đến run rẩy.
"Đương nhiên là của anh ấy."
Tôn Lặc cũng cảm thấy mình hỏi bậy rồi, anh nhìn thoáng qua trong tiệm, thấy Triệu Tuy đang ngồi ở cửa kho hàng, mặt mày vô cùng nôn nóng nhìn qua đây: "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác."
Cho dù Ôn Du bình tĩnh như thế nào, Tôn Lặc liếc mặt một cái đã nhìn ra cậu đang giả bộ, đến đôi tay cũng hơi phát run. Cùng là Omega, Ôn Du hẳn là thuộc kiểu Omega mềm mại mà ngoan ngoãn, vô cùng ỷ lại vào Alpha.
Dù còn chưa đánh dấu hoàn toàn, thế nhưng Triệu Tuy là cha đứa bé, Ôn Du cũng không nên sợ hãi pheromone của hắn đến vậy. Trừ khi vừa rồi, trong nháy mắt, Ôn Du cảm thấy Triệu Tuy không thể mang tới cảm giác an toàn cho cậu, chỉ có thể tự bảo vệ mình theo bản năng, sợ hãi Triệu Tuy đến như vậy.
Nhưng Triệu Tuy cũng là người hiền lành, cho dù đặt trước mặt ai, cũng sẽ mang đến cảm giác an toàn mười phần.
Nếu không phải Triệu Tuy khiến Ôn Du có cảm giác như thế, vậy chỉ còn chính anh mà thôi. Tôn Lặc nhìn vẻ mặt đề phòng của Ôn Du, cuối cùng cũng hiểu, hoá ra chính anh là người khiến Ôn Du không thấy an toàn.
Hôm nay bất ngờ tìm tới Triệu Tuy, đúng là có hơi đường đột, tin tức của anh cũng không nhanh nhạy, không biết Triệu Tuy tái hôn rồi. Nếu biết, chắc chắn anh sẽ không khiến Ôn Du cảm thấy khó chịu đến thế.
Tôn Lặc dịch ghế vào sát tường, học Ôn Du dựa vào tường, nói: "Triệu Tuy là một Alpha tốt, cũng là một người cha tốt. Cậu có thể to gan một chút, làm những gì mình muốn, mà hắn cũng sẽ thích một Omega mềm mại như cậu."
Cho tới tận bây giờ, Ôn Du vẫn cảm thấy mình không xứng với Triệu Tuy, nên khi nghe được lời khẳng định của Tôn Lặc, cậu không nhịn được mà vui sướng, cậu rất hợp với ngài Triệu.
Ôn Du mím môi, cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng lại không biết mở lời với Triệu Tuy như thế nào, chỉ có thể mượn cơ hội mà hỏi Tôn Lặc: "Ngài Triệu tốt như thế, tại sao hai người lại ly hôn?"
Khi còn ở bên nhau, Tôn Lặc luôn cảm thấy, bản thân anh không ngừng hướng về phía trước, mà Triệu Tuy vĩnh viễn sẽ đứng sau anh, thong thả ngắm phong cảnh, cho dù anh thúc giục đến thế nào, hắn vẫn sẽ thờ ơ.
Trong mắt anh, đây là không cầu tiến, anh cũng không thay đổi được Triệu Tuy. Có thể do suy nghĩ hai người khác nhau, anh và Triệu Tuy không hợp nhau.
Nét mặt Tôn Lặc trở nên ôn hoà, chậm rãi nói: "Con đường của tôi và hắn không giống nhau, tôi không muốn ỷ lại hắn. Nhưng cậu không như thế, mà hắn cũng sẽ không mệt mỏi với việc cậu ỷ lại, hắn nguyện ý dành thời gian cho cậu, chăm sóc cậu, mà cậu cũng sẽ thích điều đó. Tôi không biết nên nói hắn lãng mạn hay ngu ngốc, hắn nhất định phải tự tay đóng một chiếc nôi em bé sao?"
Dứt lời, Tôn Lặc chỉ vào những thanh gỗ đỏ còn chưa được mài giũa cách đó không xa, bất đắc dĩ nói: "Rõ ràng hắn là thương nhân, không cần tiền cũng không sao, hắn rảnh để làm cái đó, lại không rảnh để bàn chuyện làm ăn với tôi. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn như thế, quá coi trọng nghi thức tình cảm, đây thật sự là lãng mạn sao?"
Tôn Lặc cảm thấy anh chỉ nói được đến vậy thôi, cũng không cần phải nhúng tay vào chuyện nhà người ta sâu quá, trước khi đi còn nói thêm một câu: "Nếu có thể, cậu giúp tôi khuyên nhủ Triệu Tuy đi, tôi vẫn còn muốn hợp tác với hắn."
Ôn Du không hiểu về điêu khắc gỗ, cậu không biết ngài Triệu mua gỗ làm gì, cũng không biết ngài Triệu muốn tự tay đóng nôi em bé, có lẽ ngài Triệu căn bản không nghĩ đây là một món quà bất ngờ.
Cậu cũng không biết Tôn Lặc muốn theo đuổi điều gì, thế nhưng trong lòng cậu, có một số việc, nếu yên lặng trả giá, sẽ trở nên vừa vụng về, lại vừa lãng mạn.
Tôn Lặc là người không ngừng tiến về phía trước, mà Triệu Tuy sẽ là người bình thản thưởng thức phong cảnh, nhưng cậu lại càng thích Triệu Tuy hơn.
Ôn Du không hiểu Tôn Lặc, Tôn Lặc cũng không hiểu cậu, không thể hiểu được tại sao đối phương lại nghĩ sinh hoạt thường ngày là ý thơ lãng mạn ngọt ngào.
Nhìn bóng dáng Tôn Lặc, Ôn Du lẩm bẩm: "Rất lãng mạn..."
Tôn Lặc nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thật ra anh cũng không trông cậy Ôn Du có thể khuyên nhủ gì Triệu Tuy, chỉ cảm thán: "Hai người thật sự rất hợp nhau."
Dứt lời, anh đi về phía cửa kho hàng, nói lớn với người đang ngóng trông: "Nhanh nhanh đánh dấu hoàn toàn đi, người trên phố này mồm năm miệng mười, rất đáng sợ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top