Chương 14.
Editor: Mì Tương Đen.
"Chỉ có một trên đời."
***
"A Du?" Triệu Tuy lại gọi thêm một tiếng. Nhìn Ôn Du mặt mày đỏ ửng, hắn không khỏi có chút lo lắng, buông đồ nghề trong tay xuống chạy qua, cả người như phủ lên chút phong trần mệt mỏi.
Cho dù Triệu Tuy đã nói với Ôn Du phát tình chẳng phải chuyện xấu hổ gì, thế nhưng, bản thân Ôn Du vẫn không chấp nhận được chuyện mình có khả năng sẽ phát tình mọi lúc mọi nơi.
Khó trách, xã hội này sẽ khinh thường Omega, đến dục vọng của bản thân cũng không khống chế được, Alpha chỉ cần thả pheromone ra là có thể tuỳ ý muốn làm gì thì làm, chẳng ai muốn tôn trọng cả.
Bọn họ sinh ra là để nằm dưới thân Alpha, lấy lòng Alpha, đứng trước pheromone, tôn nghiêm hay liêm sỉ đều không đáng được nhắc đến.
Chỉ nghĩ vậy thôi, Ôn Du đã cảm thấy vô cùng hèn mọn, tựa như đã bị lột trần đến không còn gì, chỉ muốn vùi sâu vào trong lòng Triệu Tuy. Dù sao lúc cậu mất mặt nhất Triệu Tuy cũng trông thấy rồi, nếu hắn thật sự thấy cậu hạ tiện, thì cậu cũng chỉ hạ tiện đến mức này thôi.
"Ngài Triệu..." Ôn Du bước từng bước tới trước mặt Triệu Tuy, chân mềm đến mức suýt ngã nhào ngay trước mặt hắn. May mà Triệu Tuy nhanh tay đỡ lấy người, bế vào lòng.
Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên trán Ôn Du, Triệu Tuy nhẹ giọng hỏi han cậu: "Khó chịu ở đâu? Có nhịn được tới khi về nhà không?"
Chóp mũi Ôn Du cay cay, cậu không nghĩ ra được, tại sao ngài Triệu cứ dịu dàng như thế? Hắn không thấy một Omega vẫy đuôi lấy lòng thế này vừa dâm đãng, vừa đáng khinh sao? Chỉ cần có pheromone, Omega sẽ chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa, có đáng để Triệu Tuy dịu dàng đến như vậy đâu.
Cậu không muốn đợi, cũng không đợi được.
Ôn Du ôm cổ Triệu Tuy, chôn đầu vào hõm vai hắn làm nũng: "Ngài Triệu..."
Cậu muốn nói với Triệu Tuy, cậu không chờ nổi cho tới khi về nhà, cậu muốn bây giờ cơ.
Quần áo mùa hè rất mỏng, Triệu Tuy vừa sờ lên mông Ôn Du đã cảm thấy lòng bàn tay bị vải dệt thấm ướt. Hắn chậm rãi cởi quần Ôn Du ra, kéo quần lót bao sát mông tròn xuống.
Ôn Du vừa mới mang thai, Triệu Tuy thật sự không dám mạo hiểm mà làm tình cùng cậu. Thế nhưng Omega mềm mại nũng nịu như chọc vào điểm yếu của hắn, nếu hắn không xoa dịu được bé hoa nhài đang nở rộ đến mức chín rục này, thì hoa nhài xinh đẹp của hắn sẽ khô héo mất.
Ngón tay Triệu Tuy bắt chước dương vật, không ngừng đâm rút vào huyệt thịt, dung túng cho Ôn Du vặn vẹo cọ loạn trong ngực hắn. Thế nhưng chút âu yếm nho nhỏ này không phải biện pháp hay, Ôn Du không phóng thích hoàn toàn được.
"Ngày mai... Chúng ta đi bệnh viện khám thử nhé?" Triệu Tuy đau lòng muốn chết, trấn an hệt như gãi không đúng chỗ, khiến hai người họ đều vô cùng khó chịu.
Nghe được hai từ "bệnh viện", Ôn Du rụt cổ theo phản xạ. Cậu ngước mắt lên, trông thấy rõ khuôn mặt của Triệu Tuy, vừa phát ra tiếng hừ nhẹ ngọt nị, tay nhỏ vừa to gan vuốt ve đũng quần hắn.
"Ngài Triệu ơi..." Ôn Du biết rõ cậu đang mang thai, không tuỳ tiện làm tình với Triệu Tuy được, thế nhưng cậu không khống chế được hai tay của chính mình, cũng không ngăn nổi ham muốn chạy bỏng, muốn quyến rũ Alpha trước mặt.
Triệu Tuy đè lại bàn tay xinh xắn giữa háng: "A Du... Đừng nhúc nhích..." Dù sức tự chủ có mạnh đến đâu, Triệu Tuy cũng không thắng nổi một Omega đang khao khát được lấp đầy.
Omega vô cùng cố chấp với dương vật của Alpha. Ôn Du không lay chuyển được Triệu Tuy, lại muốn Triệu Tuy mềm lòng chiều theo cậu, chỉ có thể làm nũng.
Bàn tay mềm nhũn như không xương, vụng về vẽ vòng trong lòng bàn tay Triệu Tuy: "Em muốn..."
"A Du, em mang thai." Triệu Tuy nhẫn nhịn, bế người trong lòng lên: "Chúng ta về nhà trước đã."
"Ưm..." Omega bên cạnh không chờ được lâu như thế, cậu sắp hỏng đến nơi rồi: "Ngài Triệu... Ngài Triệu ơi..."
Triệu Tuy đành phải từ bỏ việc về nhà. Hắn ôm người vào góc, móc dương vật trong đũng quần qua, cọ xát lên dương vật bé nhỏ của Ôn Du.
Ôn Du si mê nhìn hai cây dương vật ma sát lấy nhau, đỉnh chóp không ngừng phun ra tinh dịch trắng sữa. Cậu nâng tay chạm vào chất lỏng dính nhớp, từ đầu ngón tay đến thân thể đều run lẩy bẩy.
Cậu nhìn chằm chằm vào thứ sền sệt trên đầu ngón tay, sau đó hé miệng mút vào.
"A Du." Triệu Tuy không phản ứng kịp, chỉ thấy đầu lưỡi của Ôn Du đảo vòng một cái, liếm sạch tinh dịch trên tay, còn cong mắt cười với hắn.
"Em đúng là." Triệu Tuy bất đắc dĩ nói: "Có khó chịu lắm không?"
Ôn Du xốc vạt áo sơ mi lên, để lộ ra bộ ngực mềm mại. Cậu ưỡn đầu vú cọ lên miệng Triệu Tuy. Triệu Tuy nhẹ nhàng ngậm lấy đầu vú rồi mút vào, gai lưỡi chà mạnh lên thịt non nhạy cảm, ngậm cả quầng vú vào trong miệng, sau đó lại chậm rãi nhả ra.
"Ưm... A..." Ôn Du ngẩng đầu, hầu kết nho nhỏ thấp thoáng lên xuống. Cậu thở hổn hển, mỗi tiếng rên rỉ đều cao vút, ngọt tới tận xương, luẩn quẩn mãi không tan trong kho hàng chật chội.
Ôn Du rất gầy, bụng nhỏ co rút lại kịch liệt, mơ hồ có thể thấy rõ cả xương sườn bên trên. Triệu Tuy bế người ngồi khoá trong lòng hắn, ấn tay Ôn Du xuống, để cậu vuốt ve dương vật mình.
Ngực bị chơi vừa nóng lại vừa trướng, Ôn Du không kiểm soát được, siết chặt lấy dương vật Triệu Tuy, khiến ngón tay đang đâm rút và động tác liếm ngực của hắn cứng lại, suýt thì không nhịn được mà bắn ra.
Đau đớn truyền từ dương vật tới bụng, hắn kéo tay Ôn Du ra: "A Du..."
Bé đáng thương cúi đầu, nói không đầu không đuôi: "Em muốn bắn..."
Ngay sau đó, dương vật cậu như hưng phấn quá độ, kề sát vào bụng Triệu Tuy rồi phóng thích.
Chỉ cần Ôn Du thoả mãn, Triệu Tuy sẽ không tiếp tục kéo dài. Hắn nắm tay Ôn Du tuốt mạnh, cuối cùng bắn ra trên tay cậu, lại ôm người vào lòng một lúc lâu, sau khi bình tĩnh lại mới đánh dấu cậu tạm thời.
Sau khi thả pheromone bảo hộ ra, hắn mặc quần áo cho Ôn Du, Ôn Du lại kiễng chân muốn hôn hắn.
Triệu Tuy cúi đầu, dung túng cho từng chiếc hôn vụn vặt của Ôn Du, từ khi bắt đầu liếm láp tới khi cậu bắt đầu gặm cắn, khi răng Ôn Du sượt qua hầu kết hắn, đau đớn tê dại cũng đánh úp lại.
Triệu Tuy đè gáy đầu sỏ gây tội lại, dỗ dành: "Được rồi."
Sau đó, hắn nắm cằm Ôn Du, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, sau một cái hôn ướt át, Ôn Du mới hoàn toàn dịu ngoan lại.
So với bị đánh dấu và bắn vào trong, một cái hôn sẽ càng khiến Ôn Du có cảm giác được yêu chiều hơn.
"Em còn khó chịu không?" Triệu Tuy vuốt nhẹ lưng Ôn Du, hệt như đang an ủi một đứa bé vừa quấy khóc.
Nhiệt tình tan đi, gương mặt Ôn Du đỏ bừng. Cậu cảm thấy hổ thẹn, còn tự trách vì đã làm đau ngài Triệu.
Cậu không trả lời câu hỏi của Triệu Tuy mà hỏi lại: "Em... Em bị bệnh có đúng không?... Tuyến thể của em không hoàn hảo..."
Đối với Alpha, tuyến thể của Omega là thứ hấp dẫn nhất, là điều đẹp đẽ nhất của bọn họ, thứ gợi cảm nhất, mà một Omega thì không thể không có tuyến thể được.
Triệu Tuy dắt Ôn Du ra ngoài, trong mắt cậu toàn là bóng lưng vững chắc của hắn: "Em chỉ đang mang thai thôi, sau ba tháng sẽ không sao cả."
Ôn Du còn chưa thoát hết khỏi khoái cảm cao trào, khi nói chuyện còn lẫn theo tiếng thở dốc nho nhỏ: "Ba tháng này... Em sẽ cứ như thế sao?"
Ở đâu cũng có thể phát tình, chỉ cần một ánh mắt, một tiếng gọi của Triệu Tuy, hậu huyệt cậu cũng có thể chảy đầy nước dâm.
"Sẽ cứ... Ghê tởm như thế..."
Triệu Tuy đang định đi mở cửa, lại nghe được những lời này của Ôn Du, hắn xoay người lại, trầm giọng quát lên: "A Du!"
Ôn Du run lên. Đây là lần đầu tiên ngài Triệu to tiếng với cậu, cậu sợ Alpha tức giận, nhỏ giọng giải thích: "Em đang nói em... Em không nói ngài Triệu mà..."
Giọng cậu vừa nhỏ vừa thấp, bản thân cậu cũng đang vô cùng khổ sở, lại cứ muốn tự hạ thấp mình xuống.
"Tôi không thấy ghê tởm chút nào." Trước cửa hàng không có đèn, Triệu Tuy muốn nhìn mặt Ôn Du, vừa duỗi tay ra lại nghe được tiếng năn nỉ của cậu:
"Ngài Triệu... Đừng bật đèn..."
Triệu Tuy chần chừ. Hắn không muốn Ôn Du phải chịu đựng, sau khi thu tay về thì nắm lấy tay Ôn Du.
Ôn Du khóc nức nở, hệt như đang bị áp lực đè nén: "Nếu... nếu em sẽ luôn như thế... Ngài Triệu sẽ cảm thấy ghê tởm mất... Ba tháng dài lắm..."
Chưa nói ba tháng, chỉ mấy ngày nay, tần suất phát tình của Ôn Du đã làm cậu vô cùng khiếp sợ.
Omega phát tình, khuôn mặt ửng hồng cầu hoan với Alpha sẽ khiến Alpha nảy sinh thương tiếc, thế nhưng về lâu về dài, đối phương sẽ cảm thấy tẻ nhạt buồn chán, sẽ cảm thấy tính tình Omega quá trẻ con, muốn là sẽ đòi bằng được.
Nhưng cái trẻ con ấy sao mà thay đổi được. Alpha là sinh vật cao cấp, họ sẽ thấy chán, thấy ghê tởm, thấy muốn tìm điều mới mẻ khác.
Có thể là do phát tiết quá đơn giản, cũng không bị Alpha lấp đầy khiến bé nhút nhát vừa lo vừa sợ.
Tự ti như đã thấm vào trong xương cốt cậu, không ngừng giày xéo tâm lý cậu, thậm chí từng lỗ chân lông cũng đang kêu gào một cách đáng hổ thẹn.
Thời gian ba tháng đủ để thai nhi ổn định, đối với Triệu Tuy mà nói thì không dài chút nào, hắn còn cảm thấy thời gian sẽ trôi rất nhanh, cũng sẽ không thấy ghê tởm khi bầu bạn cùng Omega nhà mình.
Tuy hắn không thích tư duy "Omega thuộc về Alpha" của xã hội, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, khi Ôn Du rúc vào trong lòng hắn, hắn sẽ cảm thấy vừa say mê vừa tự hào, chỉ thấy không cầm lòng được mà muốn cậu cứ mãi ngoan ngoãn như thế, sao có thể thấy tởm được.
"Tôi không thấy phiền, cũng không thấy ghê tởm. Em có thấy ghê tởm khi làm tình cùng người mình thương không?"
Ôn Du cúi đầu nhìn mũi chân mình. Nghe ngài Triệu gọi cậu là người thương, đáy lòng cậu sẽ không nén được mà đắc ý, thậm chí còn sinh ra chút kiêu ngạo, thế nhưng ngay trước khi bản thân được chiều sinh hư, Ôn Du ghìm dây cương lại.
"Nhưng mà- những Omega khác không như thế... Kỳ phát tình của bọn họ chỉ có bảy ngày thôi..."
Tốc độ nói của Triệu Tuy rất chậm, cũng không còn vội vàng như lúc trước nữa: "Tôi không quan tâm đến những Omega khác. Tôi chỉ để ý đến Omega nhà tôi thôi."
Ý muốn chiếm hữu trong câu "Omega nhà tôi" quá lớn, đến bản thân Triệu Tuy còn cảm thấy kinh ngạc.
Triệu Tuy không thể không hỏi, rốt cuộc tại sao Ôn Du lại tự ti như thế: "A Du, ai nói em ghê tởm?" Có thể ảnh hưởng đến Omega sâu thế, chỉ có thể là Alpha của họ thôi.
Hắn thử hỏi: "Là Alpha trước đây của em?"
Đầu Ôn Du cúi càng thấp. Alpha cao lớn hơn Omega rất nhiều, cậu không biết khi cậu cúi đầu, toàn bộ khuyết điểm sẽ lộ ra, bộ dáng cụp mắt sợ hãi này của cậu không chỉ khiến Alpha không thương tiếc nổi, còn khiến cho Alpha nổi giận.
Khi đó, Alpha kia đã không còn hứng thú với Ôn Du nữa, dù cậu làm gì gã cũng sẽ cảm thấy phiền, gã sẽ tìm rất nhiều lý do để biện hộ cho sự bất mãn của mình.
Dù Ôn Du dịu dàng, Ôn Du ngoan ngoãn, Ôn Du nhẹ nhàng ôn hoà, từng hành động bình thường, thậm chí có biểu lộ tình yêu cũng sẽ trở thành lý do để Alpha ấy nổi giận.
Lời gã nói nhiều nhất là những câu chê bai Ôn Du ghê tởm, khiến Ôn Du tự ti đến nỗi không dám soi gương.
Dần dần, Triệu Tuy cắn chặt răng, hơi thở cũng nghẹn lại. Sau khi nghe Ôn Du đứt quãng kể lại về Alpha lúc trước, hắn chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Ngoài thương tiếc, hắn lại càng tức giận hơn.
Ôn Du hệt như được làm bằng nước, vừa nhạy cảm vừa đa tình, dù chỉ một ánh mắt dư thừa của Alpha thôi cũng có thể khiến cậu suy nghĩ, huống chi là lời nói ác độc đến như vậy.
Ôn Du vốn nên cuộn tròn trong lòng Alpha giống một con mèo nhỏ, không giương vuốt lên, cũng chẳng cào người, không hề có tính công kích, Triệu Tuy nói to một chút cũng sợ sẽ doạ cậu khóc.
Triệu Tuy thả pheromone bảo hộ ra, bao lấy Ôn Du, hắn cảm thấy đây là điều hắn phải làm.
Hắn nâng mặt Ôn Du lên: "Ôn Du, giờ tôi là Alpha của em phải không?"
Hai người họ còn chưa đánh dấu hoàn toàn, rời khỏi pheromone của hắn, Ôn Du sẽ sợ hãi, sẽ giãy giụa phản kháng, chỉ khi được bao bọc, khi không có áp lực đè nặng, Ôn Du mới có thể lắng nghe hắn.
"Tôi muốn em nhớ thật kỹ những lời tôi nói. Những lời vớ vẩn người kia từng nói, từ nay về sau không cho nhớ lại nữa." Triệu Tuy gằn từng chữ: "Em không ghê tởm, tôi cũng không ngại phiền, tôi rất thích em ỷ lại tôi."
Hắn áp tay lên bụng Ôn Du, trịnh trọng nói: "Em chỉ đang mang thai, tuyến thể cũng chậm rãi lành lại, không hề kỳ lạ chút nào. Em không khác gì những Omega hoàn chỉnh ngoài kia, dù có không giống, cũng sẽ là tôi cảm thấy em không giống họ, đối với tôi em là đặc biệt nhất."
Hắn muốn dịu dàng yêu thương bé hoa nhài này, để cậu toả hương bốn phía, độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top