Chương 12.

Editor: Mì Tương Đen.

"Tôi kết hôn, mời mọi người ăn kẹo cưới."

***

Trước khi ra ngoài, Triệu Tuy lại đánh dấu Ôn Du tạm thời. Gò má Ôn Du đỏ bừng, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cúi đầu đi theo sau lưng Triệu Tuy. Mặt trời trên cao toả sáng rực rỡ, chiếu rọi cả chút thẹn thùng nhuộm đẫm khuôn mặt cậu.

Đầu óc Ôn Du bị che lấp bởi dư âm khoái cảm, không chú ý thấy Triệu Tuy xách từng túi kẹo đường đã buộc chặt lên xe.

Cách ở chung giữa hai vợ chồng khiến Ôn Du vô cùng xấu hổ. Cậu rụt cổ vào hệt như đà điểu, không ngờ còn chưa ngồi ấm chỗ, Triệu Tuy đột nhiên nhích lại gần.

Ôn Du cả kinh: "Ngài Triệu!" Cậu mở to hai mắt, dựa sát vào lưng ghế phụ. Chuyện thân mất nhất hai người cũng làm từ lâu rồi, giờ đang là ban ngày ban mặt, đang ở bên ngoài cũng không tém tém lại chút sao?

Cho dù đang ở trong xe, nhưng nhìn kính chắn gió trong suốt trước mặt, Ôn Du vẫn không thể phóng túng nổi.

"Cạch" một tiếng, Triệu Tuy thắt dây an toàn lại cho Ôn Du. Hắn không trêu chọc bé đáng thương trong đầu nghĩ toàn những thứ sắc tình, bình tĩnh bảo: "Dây an toàn."

Mặt Ôn Du vốn đã đỏ, nay lại càng ngượng ngùng bất an hơn. Cậu túm chặt dây an toàn, quay khuôn mặt nóng cháy ra ngoài cửa sổ, giả vờ như mình chưa từng nghĩ gì cả, xấu hổ muốn chết.

Làng nghề điêu khắc gỗ ở vùng ngoại thành, giao thông cũng không ách tắc nghiêm trọng gì. Triệu Tuy dừng xe vững vàng, nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Ôn Du, đoán chừng còn chưa tỉnh hẳn.

"Đến rồi." Hắn xách chiếc túi ở ghế sau, dắt Ôn Du xuống xe. Bé đáng thương hệt như con búp bê tinh xảo, đi theo Triệu Tuy không rời một bước.

Hai người bọn họ tới muộn, làng nghề đã mở cửa từ sớm. Triệu Tuy không vội đi mở cửa hàng mà dẫn Ôn Du tới ngay quầy hàng đầu tiên.

Ôn Du không biết hắn định làm gì, ngây ngốc đứng sau lưng Triệu Tuy. Sau đó, cậu nhìn thấy hắn lấy một túi đựng đường đỏ tươi từ trong túi lớn ra, bình thản nói với ông chủ cửa hàng: "Ông chủ Ngô, tôi kết hôn, mời mọi người ăn kẹo cưới."

Ôn Du ngây người. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt trúc trắc bắt chuyện với người khác, đến nụ cười xã giao trông cũng hơi cứng nhắc.

Ông chủ Ngô cũng vô cùng kinh ngạc: "Chúc mừng chúc mừng ông chủ Triệu! Bảo sao mấy hôm nay tôi thấy anh không mở cửa hàng, có người muốn tới tìm anh đặt hàng gọi mãi cũng không thấy, điện thoại cũng chẳng nghe, hoá ra là nghỉ kết hôn! Sao lại không thông báo với hàng xóm láng giềng để chúng tôi tới uống rượu mừng chứ!"

Người làm ăn mở miệng là nói lời hay. Cho dù áp lực cạnh tranh trên thị trường nhiều đến thế nào, công việc của Triệu Tuy khiến bọn họ ghen ghét đến bao nhiêu, nhưng cũng không thể không chúc mừng được.

Đây đã là lần giao tiếp cởi mở nhất của Triệu Tuy rồi. Hắn không biết ăn nói, mở miệng lại quá thành thật: "Tôi không làm tiệc, chỉ ăn bữa cơm với người trong nhà thôi."

Hắn quay đầu kéo Ôn Du lại gần: "Đây là Ôn Du, người thương nhà tôi."

Trước mặt ông chủ Ngô, Ôn Du cũng không thoải mái thả lỏng được, bản thân cậu cũng không phải người biết ăn nói.

Ôn Du đi theo Triệu Tuy, ngơ ngác nói xin chào. Tâm tư của cậu đặt hết lên cổ tay rồi.

Triệu Tuy nắm cổ tay cậu, cậu lén giãy tay ra, khiến tay hắn trượt xuống, mười ngón đan vào nhau.

Khoảng thời gian sau đó, Triệu Tuy dẫn cậu tới tất cả các cửa hàng trong làng nghề, đến đâu cũng chỉ lặp lại một câu duy nhất. Nét mặt hắn vẫn cứng đờ, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, mãi cho tới khi phát hết kẹo cưới, họ mới trở về gian hàng cuối cùng trong làng nghề.

Triệu Tuy như trút được gánh nặng, ném bao nilon vào trong thùng rác. Hắn vừa mở cửa, vừa nói với Ôn Du: "Không nhớ hết được cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng rất ít khi giao tiếp với bọn họ."

Từ sáng tới giờ, đầu óc Ôn Du vẫn còn đang trong trạng thái tự do. Cậu gật gật đầu, lại nhỏ giọng: "Vậy... Tại sao vẫn mời tất cả mọi người kẹo cưới?"

Sau khi mở cửa, Triệu Tuy mới nghiêm mặt quay đầu lại: "Vì về sau em sẽ còn tới đây nhiều, tôi sợ người khác không biết rõ em là... người thương nhà thôi."

Triệu Tuy không cố ý nhận mạnh vào hai chữ "người thương", hắn ngượng ngùng, chỉ là không để lộ ra quá rõ mà thôi.

Hai người đều từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm, vậy mà giờ khắc này hệt như thiếu niên biết yêu lần đầu, nai con trong lòng như đang nhảy loạn.

Đoạn tình cảm trước của Ôn Du quá âm u. Alpha kia không ngừng hứa hẹn với cậu, dù gã không bao giờ thực hiện, cậu vẫn ngây ngây ngốc ngốc, lựa chọn tin tưởng gã.

Cậu chưa bao giờ gặp bạn bè của gã, chưa bao giờ gặp cha mẹ gã, rõ ràng là đang yêu đương, thế nhưng vẫn phải trốn trốn tránh tránh.

Tổn thương vô hình cứ thế tích luỹ ngày càng nhiều, cho tới một ngày, cậu qua đêm ở nhà Alpha ấy, không ngờ lại gặp phải cha mẹ gã. Alpha kia kêu cậu tránh mặt trước, sau đó chính tai cậu nghe thấy gã thấp giọng lừa gạt cha mẹ, nói hai người họ chẳng có quan hệ gì cả.

Sao lại không có quan hệ gì, hai người họ đang yêu đương cơ mà?

Ôn Du không dám chất vấn Alpha kia, một mình ủ dột vài ngày, Alpha kia lại coi như không có gì xảy ra, ngọt ngọt ngào ngào với cậu, cậu sẽ lại vụng về ngu dốt, tự tìm một cái cớ nói đỡ cho gã, nghĩ gã chỉ có nỗi khổ trong lòng thôi.

Ôn Du biết chính mình mềm lòng, ngu ngốc, cũng dễ bị lừa gạt, nhưng cậu vẫn nguyện ý tin tưởng gã.

Cho tới khi gặp được Triệu Tuy, cậu mới biết, quan hệ đường đường chính chính, đúng tình hợp lý cũng chẳng khó chút nào.

***

Trên khe cửa chèn đầy danh thiếp và lời nhắn, tất cả đều do Triệu Tuy tắt điện thoại mà ra. Thời buổi này rồi, muốn tìm người, hết cách mới phải dùng đến phương thức lạc hậu như thế.

Ôn Du nhặt từng mảnh giấy trên mặt đất lên, đa phần đều là số điện thoại: "Không cần gọi lại cho họ sao?"

"Không cần." Triệu Tuy nhìn thoáng qua bốn phía, thầm nghĩ sẽ làm một chiếc xích đu cho Ôn Du. "Nếu có việc, tự họ sẽ tìm tới tận cửa."

Hắn tìm bình giữ nhiệt cho Ôn Du, lại đun nước ấm, chỉ vị trí nhà vệ sinh cho cậu. Tất cả những gì Ôn Du phải làm chỉ là ngồi trong tiệm, uống nước, xem TV mà thôi.

Triệu Tuy đã gọi thợ đến lắp đặt TV và đường dây di động, còn gọi người lắp cả dây mạng, bây giờ chỉ cần dùng là được.

Ôn Du không định mua điện thoại. Cậu không có ai để liên lạc, nhưng Triệu Tuy nói mua là mua, bảo rằng khi nào nhàm chán thì cứ lấy ra giết thời gian, giải buồn gì đó, nếu không muốn thì xem tin tức cũng được.

Rót nước cho Ôn Du xong, Triệu Tuy đứng tại chỗ, nghĩ ngợi xem mình có quên mất việc gì hay không, không nghĩ đúng lúc này lại có khách.

Người tới dáng người phúc hậu, bao công văn kẹp dưới nách, còn chưa bước vào cửa đã hô hai câu: "Thầy Triệu! Thầy Triệu! Cuối cùng anh cũng mở cửa rồi!"

Người này quá vội, gần như chen qua Ôn Du mà vào. Triệu Tuy sợ gã đẩy ngã Ôn Du, thuận tay kéo người về phía sau, hơi không vui mà nhìn tên mập nọ.

Tên mập nóng nảy: "Lần trước ngài nói tôi đừng vội, bây giờ lại nói không có thời gian, ngài đừng đùa tôi có được không!"

Ôn Du nghe không hiểu, chỉ muốn lặng yên không tiếng động tránh qua một bên, ai ngờ Triệu Tuy đột nhiên bảo: "Lúc đó người thương nhà tôi sẽ sinh em bé, không có thời gian. Ông tìm người khác đi."

Ôn Du che kín bụng theo bản năng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn tên mập.

Bây giờ tên mập mới chú ý tới Ôn Du trong tiệm: "Đây là vị trong nhà thầy Triệu? Thầy Triệu kết hôn nhanh quá, đến em bé cũng có, tôi không biết tin, nếu không chắc chắn sẽ lì xì đứa nhỏ rồi!"

Cho dù có lôi kéo làm quen với Triệu Tuy thế nào đi chăng nữa, hợp đồng làm ăn lần này cũng không ký được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top