Chương 10.

Editor: Mì Tương Đen.

"Người thương nhà tôi."

***

Triệu Tuy đi tới cửa hàng trang sức gần nhất. Cho dù không thích những thứ đồ mang tính hình tượng đến thế nào, hắn vẫn muốn mua một cặp nhẫn.

Chuyện kết hôn không giống như phim thần tượng, mà là hướng về cuộc sống sau này. Một chiếc nhẫn bạc thật sự quan trọng đến thế sao?

Bây giờ, Triệu Tuy đột nhiên cảm thấy vô cùng cần thiết. Hắn không thể đánh dấu Ôn Du hoàn toàn, ít nhất chiếc nhẫn sẽ làm cho cả hắn và Ôn Du đều cảm thấy thoải mái hơn.

"Thưa ngài, ngài đến xem nhẫn cưới sao?"

Triệu Tuy không hiểu gì về trang sức, gật gật đầu.

Nhân viên đưa hắn tới trước kệ thuỷ tinh: "Ngài có kích cỡ ngón tay của nửa kia không?"

Triệu Tuy ghé vào quầy hàng, nhìn thoáng qua một lượt: "Tầm..." Hắn chỉ vào một đôi nhẫn bày sẵn: "Nhỏ hơn như thế này một chút."

"Chiếc nhẫn ngài đang chỉ là nhẫn nam. Nhỏ hơn cỡ này một chút sẽ là của nữ, ngài có yêu cầu gì không?"

Triệu Tuy lắc đầu: "Nhẫn nam đi. Em ấy khá gầy, khớp xương cũng rất nhỏ."

Sau khi chọn được một cặp nhẫn cưới, cuối cùng Triệu Tuy cũng lái xe về nhà, trên đường lại gọi điện cho cha mẹ, nói sắp tới sẽ về nhà ăn cơm.

Nửa tháng này, vì có Ôn Du, hắn cũng không gọi người tới quét dọn. Ai ngờ người giúp việc cũng ở trong tiểu khu, sau khi nhận được điện thoại của Triệu Tuy liền đến thẳng cửa nhà hắn đợi.

Tính toán thời gian xong, Triệu Tuy mở cửa cho người giúp việc, đồ ăn đặt ngoài cũng vừa giao tới. Hắn bảo người giúp việc nhỏ tiếng một chút, sau đó mới xách đồ ăn vào trong bếp.

Triệu Tuy không biết nấu cơm, một ngày ba bữa toàn ăn cơm ngoài. Gần đây Ôn Du ăn uống thanh đạm, hắn cũng thay đổi theo, chỉ ăn canh dưa với cháo trắng.

Sau khi bưng chén đũa lên tầng hai, vừa chuẩn bị đi vào trong phòng ngủ, hắn lại nghe người giúp việc nhỏ giọng hỏi: "Ông chủ Triệu, nhà anh có khách à?"

Alpha bên cạnh vừa đi, Ôn Du cũng ngủ không ngon, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được động tĩnh ngoài cửa. Hình như Triệu Tuy đang nói chuyện với người khác.

Triệu Tuy nắm tay nắm cửa, mở hé ra một khoảng nhỏ, nhìn thoáng qua trong phòng, thấy người vẫn còn chôn sâu trong chăn.

Ôn Du không tính là khách của hắn, hắn lại sợ mình quá hấp tấp, sợ người khác không biết quan hệ của hắn và Ôn Du là gì, quay đầu cười nhẹ, khoé môi cong cong còn đượm chút ngượng ngùng: "Người thương nhà tôi."

Người giúp việc nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Triệu Tuy ly hôn rất lâu rồi, vẫn luôn một thân một mình, người khác còn nghĩ hắn giấu bệnh nên mới không tái hôn.

"Mấy ngày nay ngài nghỉ kết hôn à?"

Triệu Tuy đâm lao xong phải theo lao: "Ừm."

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Cuối cùng ngài cũng có người bầu bạn."

Ôn Du lén nhìn Triệu Tuy qua cánh cửa khép hờ. Hai người bọn họ nói chuyện khe khẽ, thế nhưng Ôn Du lại nghe không sót một chữ.

"Người thương nhà tôi." Ôn Du lẩm nhẩm trong lòng, khuôn mặt không nén được đỏ bừng lên.

Không phải "Omega của tôi", là "người thương nhà tôi". Đáy lòng Ôn Du cứ như bị Triệu Tuy gõ nhẹ một cái.

Tia sáng lan ra, Ôn Du biết Triệu Tuy sắp đi vào phòng. Cậu phản ứng rất nhanh, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trông hệt như vừa mới ngủ dậy.

"Em dậy rồi." Triệu Tuy ngẩn người. Hắn rất ít khi nói dối, ai biết vừa nói đã bị người ta bắt gặp.

Ôn Du cũng không vạch trần hắn, mềm mềm ngọt ngọt "ừm" một tiếng.

"Dậy ăn cơm thôi." Triệu Tuy cũng giả ngu, tiến lại đỡ Ôn Du rời giường.

Trong phòng ngủ không có bàn ăn, bát đũa được đặt lên tủ đầu giường. Triệu Tuy ăn cơm rất nhanh, gắp mấy cái đã ăn hết hai chén cơm.

Hai người họ đều không phải người thích tán gẫu linh tinh, sự trầm mặc này kéo dài cho tới tận khi Ôn Du ăn xong.

Triệu Tuy bất ngờ lấy từ trong túi ra một hộp nhung in hình thiên nga, vụng về giải thích: "Tôi vừa mới đi mua..." Hắn nhẹ nhàng kéo ngón tay Ôn Du, đeo nhẫn lên tay cậu: "Cỡ này chắc là vừa rồi."

Ôn Du giật giật khớp xương, đầu ngón tay thô ráp của Triệu Tuy quét qua lòng bàn tay cậu, cảm giác như điện giật, chạy thẳng vào trong tim.

Đây là lần đầu tiên cậu mang nhẫn, không nghĩ chiếc nhẫn bé như vậy mà cảm giác tồn tại lại rất lớn, dù cậu muốn bỏ qua, cũng sẽ không nhịn được mà chú ý tới ngón tay mình.

Triệu Tuy nghiêm túc tự đeo nhẫn của mình vào. Hắn nắm chặt tay, không khỏi nhẹ nhàng thở phào.

Hắn hỏi: "Em có muốn mời bạn bè thân thích gì không?"

Sau khi hỏi xong, Triệu Tuy cũng tự cảm thấy mình không nên hỏi câu này. Nếu Ôn Du có bạn bè thân thích, sao có thể chật vật như thế được.

Quả nhiên, ánh mặt Ôn Du ảm đạm, cúi mặt lắc đầu.

Triệu Tuy duỗi tay bao lấy mu bàn tay cậu: "Vậy chúng ta... Tự ăn một bữa cơm với người trong nhà thôi."

Có quá nhiều chuyện hắn và Ôn Du cần phải hiểu về nhau, ít nhất cũng nên biết được tình huống nhà Ôn Du đã: "Cha mẹ em đâu?"

Ôn Du trốn tránh theo bản năng: "Em... không có cha mẹ." Cậu là cô nhi, từ bé tới lớn vẫn chỉ có một mình.

Omega có lòng ỷ lại rất lớn, Ôn Du cũng vậy. Lần đầu tiên rung động với Alpha, cậu không giữ lại gì cho mình, có bao nhiêu trao hết cho đối phương bấy nhiêu, không hề che giấu lòng yêu thích của bản thân, cuối cùng người kia lại không hề quý trọng chút nào.

Ngài Triệu rất tốt, dù bây giờ hai người họ vẫn chưa có tình cảm gì, chỉ có đứa bé là điểm chung duy nhất, thế nhưng ngài Triệu là người có trách nhiệm, sẽ có lòng đảm đương, hôn nhân của bọn họ cũng là đôi bên đồng ý, nhưng Ôn Du vẫn cảm thấy, cậu có trách nhiệm phải nói rõ cho Triệu Tuy chuyện trước đây của mình.

Cậu không kết hôn với Alpha kia, nhưng cậu cũng không phải một Omega sạch sẽ hoàn chỉnh.

Sức Triệu Tuy rất lớn. Hắn nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay Ôn Du: "Không sao hết, không cần nghĩ nhiều như thế."

Không có hôn lễ sẽ như thiếu đi nghi thức quan trọng, gây ra rất nhiều nuối tiếc, thế nhưng Ôn Du lại cảm thấy như trút được gánh nặng.

Cậu cũng từng chờ mong hôn lễ, nhưng cậu không tốt, không có tư cách đứng bên cạnh Triệu Tuy. Người khác có thể đàm tiếu sau lưng cậu, cậu không để ý, nhưng cậu không muốn liên luỵ đến Triệu Tuy.

Hai người họ chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận nữa. Triệu Tuy nhờ người rời hộ khẩu của Ôn Du về đây, hai người không vội vàng về nhà cha mẹ của Triệu Tuy mà tới cục Dân chính trước.

Triệu Tuy sẽ lắng nghe ý kiến của Ôn Du, thế nhưng bản thân hắn cũng là người cực kỳ có chủ kiến. Chuyện của hắn, trừ việc lắng nghe và thương lượng với Ôn Du, những người khác chỉ nghe thông báo là được rồi.

Không giống như Alpha trước đây, lấy lý do cha mẹ không đồng ý, lấy lệ qua loa với cậu.

Hai người họ chọn bừa một ngày, không ngờ người đến cục Dân chính đăng ký vẫn đông vô cùng.

Ôn Du nghe một đôi tình nhân bên cạnh than thở: "Ngày tốt như thế lại phải xếp hàng đăng ký, chờ mãi mới có một ngày hoàng đạo, ai mà biết sẽ đông như thế!"

Ôn Du cảm thấy cuộc hôn nhân của mình và ngài Triệu cũng không long trọng đến như vậy, cậu tò mò kéo góc áo Triệu Tuy: "Ngài Triệu... Anh có xem lịch không?"

"Không xem." Triệu Tuy nói dối. Hắn làm nghề chạm khắc gỗ, bày biện nội thất phong thuỷ, đến ngày đăng ký kết hôn chắc chắn sẽ phải xem lịch.

Hắn sợ Ôn Du có áp lực, lại sợ nếu mình nói không, Ôn Du sẽ suy nghĩ nhiều, lại nói: "Vừa khéo là ngày đẹp."

Hai từ vừa khéo này, ý tứ duyên phận lại rất nặng, giống như thời khắc hai người họ gặp gỡ, cũng hệt như vận mệnh đã sắp đặt từ trước.

Nhưng làm gì có nhiều vừa khéo như thế. Nếu không có duyên, người cũng có thể tự tạo ra duyên.

Giây phút cầm giấy chứng nhận trong tay, Ôn Du cảm thấy tất cả những gì cậu trải qua trong khoảng thời gian này đều vô cùng không chân thật. Hoá ra kết hôn là chuyện dễ như thế, kết hôn không khó, chỉ người không muốn kết hôn mới cảm thấy khó.

Sau khi về nhà, Ôn Du thấy Triệu Tuy bỏ giấy chứng nhận vào trong hộp gỗ đựng que thử thai khi trước. Cậu không nhịn được mà hỏi: "Không vứt đi sao?"

Triệu Tuy biết cậu đang nhắc tới que thử thai: "Giữ lại đi"

Đó là thứ đầu tiên nhắc nhở bọn họ, bé con của bọn họ đến rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top