Chương 47
Đúng! Đó chính là Lương Hoa, con rể nhà họ Tề.
Một cơn ớn lạnh xộc thẳng từ gan bàn chân lên đại não Thẩm Tầm. Trước đêm nay, dù có thế nào anh cũng không nghĩ tới người anh em tốt của anh, người anh từng để ý nhất, có thể đã bị hại chết bởi chính cái người đã chỉnh Nhạc Nhiên!
Tấm hình đó đến tột cùng là như thế nào?
Những người khác trong bức ảnh rốt cuộc có thân phận gì?
Vì sao Lạc Duật lại chụp được mấy tấm ảnh đó?
Là vô ý nhìn thấy hay là cố ý lần theo dấu vết?
Anh nặng nề nhắm mắt, đầu mày nhíu sâu vô cùng, tay phải ấn xuống mi tâm xoa xoa từng cơn.
Nhạc Nhiên ngồi bên cạnh anh, cẩn thận xem lại cái video đó một lượt từ đầu tới đuôi, xác nhận người đó đích xác là Lương Hoa rồi lại nghiêm túc thử phân biệt những người khác.
Đáng tiếc là, cậu chỉ nhận ra được chủ tịch tỉnh đương nhiệm Tiêu Quốc Khánh, còn lại đều là những gương mặt xa lạ.
Cậu chọt chọt Thẩm Tầm, một tay cầm bút chỉ, "Thẩm đội, anh biết những người này không? Hiềm nghi với Lương Hoa lớn, nhưng không nhất định là kẻ duy nhất đứng sau thao túng, mỗi một người trong video này đều đáng nghi ngờ hết."
Thẩm Tầm nhấp một ngụm trà, từ trong mắt tràn ra hơi lạnh u ám, anh hắng giọng, chỉ những người đang ngồi từ gần tới xa, "Người này là đội trưởng đội đặc nhiệm thị cục chúng ta trước đây, Vu Hiểu Cường, ba năm trước đã được điều qua bộ Công an, em chưa gặp qua. Người này là cựu chủ tịch tỉnh Ngũ Tuyết Tùng, đã về hưu; bên cạnh ông là chủ tịch tỉnh hiện tại Tiêu Quốc Khánh, lúc đó hình như là phó chủ tịch tỉnh phụ trách đội đặc nhiệm ..."
Nhạc Nhiên vừa nghe vừa ghi lại, buông bút xuống mới nhíu mày, "Kì quái."
Thẩm Tầm nhìn cậu, "Kì quái vì sao Lương Hoa cũng ở đây à?"
"Dạ! Đợt hành động đó là cảnh sát chúng ta bên này cùng bên tỉnh liên động, với cả chúng ta thuộc về chiến khu X, vì sao người của chiến khu Z như Lương Hoa lại xuất hiện?" Nhạc Nhiên hỏi.
"Y có thể tham gia hội nghị quyết sách này nhất định là có nguyên nhân gì đó, cái này anh sẽ tiếp tục tra." Thần sắc Thẩm Tầm ngưng trọng, một lần nữa mở tấm hình Lạc Duật chụp, "Bây giờ anh muốn lập một cái giả thuyết là, lúc Lạc Duật chụp tấm hình này thì bị Lương Hoa hoặc người bên cạnh Lương Hoa phát hiện, dẫn tới họa sát thân, nói không chừng tấm hình này đủ để đẩy bọn người đó vào chỗ chết?"
Nhạc Nhiên nghĩ nghĩ, "Nhưng vì sao bọn họ lại mượn tay bọn buôn ma túy để trừ khử Lạc Duật mà lại không xử lý tấm hình này?"
Thẩm Tầm híp hờ mắt, chuyện sau khi Lạc Duật mất tàn nhẫn ùa về đầu anh. Đột nhiên, anh nâng mi mắt, động môi, khàn giọng, "Bởi vì bọn họ còn chưa kịp làm?"
"Là ý gì ạ?"
"Lúc Lạc Duật chấp hành nhiệm vụ thì sẽ không đem theo điện thoại. Có thể bọn họ muốn giết Lạc Duật trước rồi xử lý điện thoại sau, không ngờ bị anh giành trước một bước."
"Anh?"
Thẩm Tầm thở dài, "Đồ lưu lại của anh ấy đều bị anh lấy đi hết, không ai dám đụng."
Nhạc Nhiên biết sau lưng Thẩm Tầm là một thế lực gia tộc khổng lồ, lúc này da đầu chợt căng ra, "Bọn họ có từng động thủ với anh chưa?"
"Không hề." Thẩm Tầm lắc đầu, tốc độ nói rất chậm, nghe như đang hồi tưởng lại tình hình lúc đó, "Có điều bây giờ nghĩ lại, hình như bọn họ đã từng giám sát anh một khoảng thời gian, cho tới khi bọn họ nghĩ phong ba đã ngừng lại."
Nhạc Nhiên cúi đầu trầm tư, qua hồi lâu mới nói, "Bây giờ em đặc biệt muốn biết người trong tấm hình là những ai."
"Anh cũng muốn." Thẩm Tầm nặn ra một nụ cười khổ, xoa xoa tóc Nhạc Nhiên, "Bận rộn cả một đêm rồi, mệt không em?"
"Vẫn ổn ạ."
"Trời còn chưa sáng, chợp mắt một chút đi."
"Còn anh thì sao?"
"Anh ngồi thêm chút. Đi đi, rửa mặt nghỉ ngơi, trời sáng anh chiên trứng cho em ăn."
Nhạc Nhiên nhấc người dậy, vừa định bước đi thì lại cong người xuống, hôn lên trán Thẩm Tầm.
Nơi bị hôn qua âm ấm, Thẩm Tầm sờ sờ, lẩm bẩm, "Bé ngốc này."
"Bé ngốc" còn chưa ngủ, trằn trọc nghĩ tới nếu như người đứng trong bóng tối không phải Lương Hoa, vậy hung thủ thật sự có thể là ai đây.
Lương Hoa và Lý Tư Kiều từng hại cậu, chặt đứt tiền đồ của cậu ở quân doanh.
Đối với hai người này, cậu hận từ trong xương tủy. Lần trước Lý Tư Kiều tông cột đèn, cậu vui không tả được, còn mời Thẩm Tầm và Kiều Nghệ ăn một bữa tiệc mừng.
Nhưng bây giờ, cậu lại thử bình tĩnh lại, dùng góc độ của người quan sát mà phân tích vụ án khó nhằn này.
Dựa trên tình cảm mà nói, hiển nhiên là cậu muốn đem Lương Hoa ra trước pháp luật. Nhưng lý trí nói với cậu, Nhạc Nhiên, mày là một cảnh sát hình sự, điều tra vụ án không thể dựa vào tình cảm, không thể dựa vào ý kiến chủ quan để nói ai là hung thủ được.
Tấm ảnh của Lạc Duật có thể là chứng cứ then chốt, nhưng cũng có thể là những người trong buổi họp quyết sách đó để lộ bí mật cho bọn buôn ma túy rồi mượn đao giết người.
Nhạc Nhiên nằm một bên giường, đầu nằm lên gối nằm của mình, tay ôm gối nằm của Thẩm Tầm, vùi hơn nửa mặt vào trong đó, hít sâu một hơi, trong lòng quyết tâm phải đem người giết hại Lạc Duật ra trước công lý.
~
Hơn bảy giờ, Thẩm Tầm cầm một chén trứng chiên nóng hổi đi vào phòng ngủ, ngồi bên cạnh giường nhìn cậu ngủ, rồi rủ người xuống hôn lên chóp mũi của cậu. Nhạc Nhiên ngủ khá nông, động một cái là tỉnh. Cậu chớp mắt ngồi dậy, ngáp một cái, nhìn qua vẫn còn rất mệt, giọng nói cũng mang theo hơi ủ rũ, "Chào buổi sáng Thẩm đội."
"Nào, ăn thôi." Thẩm Tầm cười, cầm cái chén đưa qua, "Ăn xong lại ngủ thêm chút đi, buổi sáng đừng tới cục, nghỉ ngơi đủ rồi chiều lại đi."
Cậu trợn mắt, "Vậy sao được ạ?"
"Sao mà không được, tăng ca cả buổi tối rồi, nghỉ ngơi nửa ngày thì có làm sao?"
"Không được không được, em tăng ca làm việc riêng mà, sao có thể chiếm dụng thời gian công tác bình thường để nghỉ ngơi được chứ?"
"Việc riêng?"
Nhạc Nhiên liếm liếm môi, ngữ khí hơi nghiêm túc, "Thẩm đội, em biết chuyện này là một mình anh đang điều tra, trong cục căn bản không để ý. Nhưng mà em phải quản, thì không phải là việc riêng à?"
Thẩm Tầm cười, nắm cằm cậu, "Em phải quản à, khẩu khí cũng không nhỏ đâu."
"Chứ sao nữa." Khóe mắt Nhạc Nhiên giương giương, uống một ngụm nước đường nhỏ, "Ai biểu em là bạn trai của anh chứ!"
Thẩm Tầm rũ mi, che khuất đi ý cười trong mắt. Cái câu bạn trai này, ngọt vào trong tâm khảm luôn rồi.
~
Ở thị cục mọi thứ bình thường, bộ Công an cũng không có tin tức gì, trên mạng vẫn như cũ, náo nhiệt rất lợi hại. Một phần là vì gần đây không có tin tức xã hội nào hấp dẫn hơn cả, một mặt khác là Thẩm Tầm vẫn luôn khống chế nhiệt độ trên mạng, không để chuyện của Lạc Duật và Lý gia chìm xuống.
Mấy ngày sau, hacker quốc dân lại gọi điện tới, giọng điệu ít đi hẳn mấy phần thong thả. Y trịnh trọng bảo, "Tôi tra rõ ràng rồi, cậu ... thật sự muốn biết những người trong hình kia là ai à?"
Thẩm Tầm đóng cửa phòng làm việc lại, thấp giọng nói, "Đúng vậy."
Bên kia thở dài, "Cậu hoặc Nghiêm Khiếu tự mình tới Bắc Kinh một chuyến đi, tôi cho các cậu một cái video."
"Video? Video gì?"
"Tôi dựa theo thời gian, địa điểm của tấm hình đó mà lục lại ghi chép của camera mấy đường xung quanh. Bản gốc đã bị cắt xóa rồi, bản đang có là tôi cố gắng khôi phục lại, đủ để nhìn được chính diện mấy người còn lại. Tôi bỏ vào trong kho dữ liệu khuôn mặt của quân đội để đối chiếu, thì trong đó có một người ... hình như là kẻ buôn ma túy bị bộ Công an truy nã."
Đầu ngón tay Thẩm Tầm run lên, "Được, tôi lập tức gọi cho Nghiêm Khiếu."
Chiều ngày hôm đó, Nghiêm Khiếu chạy lên Bắc Kinh, lấy về đoạn ghi chép sớm đã không còn tồn tại kia.
Thẩm Tầm ngồi trong xe y, cả hai cùng nhau xem. Video chỉ ngắn ngủi bảy giây nhưng lượng tin tức trong đó thật sự là quá lớn: cùng với Lương Hoa đi vào trong khách sạn còn có Lý Huy, Đại Hà – kẻ buôn ma túy người Myanmar gốc Hoa bị bộ Công an truy nã, và Trương Viễn Đình, một người con rể khác của Tề Văn Võ."
Thẩm Tầm nhìn chằm chằm màn hình đang chạy, "Lương Hoa quả nhiên có dính líu với ma túy, Lạc Duật gặp trúng bọn họ đang gặp mặt với Đại Hà nên mới bị diệt khẩu."
"Lần trước cậu nói với tôi là Lương Hoa tham gia hội nghị quyết sách chống ma túy, sau đó có nghe được vì sao hắn lại xuất hiện chưa?" Nghiêm Khiếu hỏi.
"Nghe ngóng được rồi." Ngữ khí Thẩm Tầm rất lạnh, mỗi một từ đều như đã ngâm qua nước đá một lần, "Bởi vì hắn đề xuất để Lạc Duật và mấy cảnh sát khác tham gia hành động!"
"Lão già xảo quyệt." Nghiêm Khiếu vỗ vô lăng, "Vậy bây giờ phải làm sao? Hình ảnh và video đều trong tay chúng ta rồi, mấy cái này mà giao cho thủ đô thì Lương Hoa, Lý Huy, Trương Viễn Đình chắc chắn thoát không được, thế lực Tề gia có lớn hơn nữa cũng không bảo vệ nổi bọn họ."
"Trước tiên đừng gấp, đợi tôi nghĩ thêm đã. Chuyện này đang dính dáng với mấy người bên tỉnh rồi, phía sau đó có khi liên lụy càng nhiều hơn." Ngón tay Thẩm Tầm để dưới cằm suy tư, chút sau mới nói, "Đúng rồi, bên "Trường Kiểm" có tin tức gì không?"
"Không có." Nghiêm Khiếu lắc đầu, "Mà có khi là bọn họ còn không định nói với tôi thôi. "Trường Kiểm" làm việc hiểu quả cao có tiếng rồi, nói không chừng bọn họ đã bắt đầu hành động rồi."
Ngừng một chút, Nghiêm Khiếu lại bảo, "Bốn người bị giết năm nay cũng có khả năng là đã biết được bí mật của bọn ..."
"Không có khả năng." Thẩm Tầm thu lại tầm mắt, "Nếu dễ bị biết như vậy, bọn họ đã sớm bị bắt rồi. Tôi nghi ngờ bốn người Ngô Lệnh Dương vốn là người trong tập đoàn buôn ma túy, bởi vì nguyên nhân nào đó mới bị diệt khẩu. Từ miệng vết thương của Ngô Lệnh Dương mà nói, hung thủ rất có khả năng là lính đánh thuê."
Nghiêm Khiếu như suy tư chuyện gì mà "ừ" một tiếng, "Vậy chuyện này rốt cuộc nên xử lý sao đây? Tôi không kiến nghị là nên kéo quá lâu, lỡ đâu phía trên Tề gia làm gì đó."
"Trước tiên tôi sắp xếp tốt cho Nhạc Nhiên với Kiều Nghệ đã, tôi sợ hai người đó xảy ra chuyện." Thẩm Tầm nhìn nhìn thời gian, "Hôm nay tôi về tính toán một chút, trưa mai lại thương lượng với cậu."
"Vậy được, hôm nay tôi cứ ở lại đây đã." (không về Sơn Thành)
Thẩm Tầm hít vào một hơi, đùa hỏi, "Cậu với Tiểu Liễu kia sao nhiệt tình với chuyện này thế?"
"Anh em cả mà, chuyện của Thẩm Tầm cậu chính là chuyện của tôi, Chí Tần cũng vậy. Đúng rồi, cậu đừng gọi ảnh là Tiểu Liễu, nghe như gái bán hoa vậy. Ảnh tên là Liễu Chí Tần, là người anh em mấy năm trước tôi phiêu bạt giang hồ mà gặp được. Ảnh ghét ác bá như kẻ thù vậy, luôn cảm thấy bản thân mình là một hiệp khách. Giúp chúng ta lần này, trong lòng anh ấy coi như là hành hiệp trượng nghĩa mà thôi."
Thẩm Tầm ghi nhớ cái tên này, lại chọt Nghiêm Khiếu, đâm thủng lời xạo xự của y, "Gì mà anh em cả, tôi thấy cậu là vì Chiêu Phàm thì có á?"
Nghiêm Khiếu vừa nghe liền bật cười, thở dài, "Em ấy à, cũng là một người xem ác bá như kẻ thù mà. Hồi các cậu học đại học em ấy từng đụng độ với Lý Tư Kiều, lần trước gặp Nhạc Nhiên nhà cậu còn thưởng thức cậu nhóc ấy. Cậu nói xem tôi theo đuổi em ấy bao nhiêu năm vậy, bây giờ cuối cùng đuổi được tới tay rồi, làm chút chuyện trừ gian diệt ác cho em ấy vui lòng còn không được sao?"
Lúc này, điện thoại Thẩm Tầm vang lên, là Nhạc Nhiên gọi tới.
Lông mày anh giãn ra, tiếp điện thoại, dịu dàng gọi, "Lạc Lạc."
"Thẩm đội! Anh đang ở đâu!" Giọng Nhạc Nhiên khá cấp bách, gần như hét lên, "Kiều pháp y xảy ra chuyện rồi!"
./. Hết chương 47 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top