Chương 26
Quả nhiên Lý Tư Kiều không định bỏ qua cho Chiêu Phàm, người đã làm mình mất hết mặt mũi kia.
Ngày thứ hai của hội nghị, cả sáng lẫn chiều Chiêu Phàm đều không xuất hiện. Buổi trưa các cảnh sát bên thị cục Sơn Thành ngồi ăn cơm cùng nhau cũng không thấy bóng dáng Chiêu Phàm đâu.
Nhạc Nhiên chịu uất ức lớn vì Lý Tư Kiều thì không tránh khỏi chút lo lắng.
Tối qua cậu đã khóc một trận, mắt hai mí bụp thành một mí luôn, còn sưng vù lên làm da căng phát sáng cứ như vừa bị muỗi độc cắn qua vậy.
Mang theo đôi mắt siêu to siêu xấu đó, cậu dè dặt hỏi Thẩm Tầm, "Ngày hôm qua Chiêu Phàm đánh Lý Tư Kiều, hôm nay có khi nào ..."
Từ sáng không thấy Chiêu Phàm thì trong lòng Thẩm Tầm đã bồn chồn đôi chút, lúc hội họp anh liền hỏi thăm từ chỗ Nghiêm Khiếu. Nghiêm Khiếu chửi vài câu, nhưng tâm tình không tệ lắm, chỉ nói Lý Tư Kiều tưởng Chiêu Phàm là quả hồng mềm không có chỗ dựa nên tối qua nó đã gọi điện "mách lẻo" với lãnh đạo thị cục Sơn Thành, yêu cầu "nghiêm khắc trừng phạt". Bởi vậy nên từ sớm Chiêu Phàm đã được thông báo không cần đi họp ở bộ Công an mà cứ tự đóng cửa "kiểm điểm" ở khách sạn.
Thẩm Tầm nhắn một chuỗi dấu ba chấm, lại nói: Gì mà "nghiêm khắc trừng phạt"? Tôi thấy kêu Chiêu Phàm đi họp mới là tự đóng cửa kiểm điểm đó?
Nghiêm Khiếu cười bảo: Còn không phải ư? Ai bảo Chiêu Phàm chúng ta lợi hại như vậy, hậu đài mạnh dữ vậy chứ.
Thẩm Tầm cười cười, không muốn xem tên kia thổi phồng người yêu hắn nữa.
Ít ai biết, Nghiêm gia nhị công tử đã theo đuổi Chiêu Phàm hơn chục năm.
Đó giờ Chiêu Phàm chưa từng nhắc tới Nghiêm Khiếu với người khác, Nghiêm Khiếu cũng chỉ show ân ái với mấy người bạn thân thôi chứ công tác bảo mật với bên ngoài vô cùng tốt, thậm chí Chiêu Phàm làm trong hệ thống công an bao nhiêu năm nay mà thị cục Sơn Thành không ai biết ở sau lưng anh là ngọn núi to nhà họ Nghiêm.
Anh cũng chưa từng dựa vào Nghiêm gia.
Có điều, chuyện Chiêu Phàm đánh người ở bộ Công an đúng là không ổn, cấp trên bèn để Chiêu Phàm ở khách sạn "đóng cửa sám hối" vài ngày, đợi nửa sau của cuộc hội nghị bắt đầu cuộc giao lưu thì lại để anh "một lần nữa làm người".
Một chiêu này rất kì diệu, không chỉ để chặn miệng Lý Tư Kiều mà vừa đúng ý Chiêu Phàm vì anh không muốn đi họp.
Nghiêm Khiếu đôi lúc hay nói đùa hậu đài của Chiêu Phàm cứng, lời này nghe cứ như hắn tự khen gia thế của mình, ám chỉ là Chiêu Phàm dựa vào hắn mà ăn cơm mềm (ăn bám), nhưng thực tế lại là không chút khiêm tốn nào mà khen người trong tim mình.
Vì hậu đài của Chiêu Phàm không phải là Nghiêm gia họ, mà là thực lực đánh đấm của Chiêu Phàm rất mạnh.
Đương nhiên, nếu cần hắn ra tay thì hắn cũng không chút chần chừ nào mà diễn một tuồng "nhị thế tổ cứu mỹ".
Có điều, ngay từ lúc học đại học, Chiêu Phàm đã cùng với mười mấy quân nhân tinh anh khác tham gia cuộc tuyển chọn đặc huấn xạ thủ toàn quốc, sau đó cùng với một tiểu đội bảy người đi thi đấu ở nước ngoài, lấy về một cái giải hạng nhất tập thể.
Bộ Công an ban cho anh một cái huân chương vinh dự "tay súng thần", mà cảnh sát toàn quốc đạt được huy chương cùng cấp bậc đó có không quá năm người.
Nên một cái huân chương này, không chỉ đại biểu cho thực lự và vinh dự, mà còn ngầm ám chỉ đặc quyền gì đó.
Có điều từ lúc anh bắt đầu làm việc ở thị cục thì chưa từng lấy chuyện này ra khoe, tới mức chỉ có lãnh đạo cấp cao mới biết được anh là nhân tài được bộ Công an khâm định.
Là kiểu người mà lúc cấp bách sẽ được bộ Công an trực tiếp cho vào đội hành động đặc biệt như anh, làm gì có chuyện Lý Tư Kiều muốn chỉnh là chỉnh được.
Thẩm Tầm kể lại với Nhạc Nhiên chuyện Lý Tư Kiều thầm "mách lẻo" về Chiêu Phàm nên họ Chiêu kia giờ đang đóng cửa tự vấn ở khách sạn, gần đây sẽ không ra ngoài.
Nhạc Nhiên lập tức lo lắng, lông mày nhíu lại khiến hai mắt bị sưng càng thêm buồn cười.
Thẩm Tầm cầm lòng không đặng phun một câu "xấu chết tôi" làm Nhạc Nhiên lập tức lấy điện thoại ra soi gương, soi hai giây liền thở dài, "Xấu thật."
Thẩm Tầm định an ủi cậu mấy câu thì Nhạc Nhiên lại nhắc tới Chiêu Phàm, "Là căn cơ em không tốt nên mắt sưng một cái nhìn giống quỷ liền. Chứ nếu lớn lên đẹp trai như anh Chiêu Phàm thì có khi sẽ không vậy đâu, có khi mắt ảnh sưng bự như quả bóng luôn rồi vẫn đẹp trai á ... Đúng rồi Thẩm đội, công tác của anh Chiêu Phàm có khi nào sẽ bị ảnh hưởng không?"
Thẩm Tầm nặn ra một nụ cười rất giả, "Sẽ không."
Nhạc Nhiên vẫn cứ không yên tâm lắm, "Tối nay chúng ta đi xem ảnh đi."
"Xem ảnh làm gì?"
"Để xác định ảnh không có chuyện gì."
Tôi không đi đâu. Người ta còn bận yêu đương đó, chúng ta đi làm gì? Để ăn cơm chó à?
Nhạc Nhiên khựng luôn, qua hồi sao mới thử hỏi, "Anh Chiêu Phàm với người lái xe hôm qua yêu nhau à?"
Lông mày Thẩm Tầm hơi nâng lên, thuận thế hỏi, "Nếu em biết anh Chiêu Phàm thích đàn ông, hình tượng của ảnh trong lòng em có bị vỡ không?"
"Không có đâu." Nhạc Nhiên rũ mắt, "Thích người cùng giới hay khác giới đều không phân cao sang thấp hèn mà."
Thẩm Tầm híp mắt, nhìn cậu hỏi, "Tôi còn tưởng em rất phản cảm ..."
Nhạc Nhiên lắc đầu, "Em chỉ phản cảm Lý Tư Kiều thôi."
Thẩm Tầm liếm liếm răng trên, nắm chắc thắng lợi trong lòng.
~
Ngày thứ tư của hội nghị, cuộc "giao lưu" kia chính thức bắt đầu. Lúc này Thẩm Tầm mới nói cho Nhạc Nhiên biết ba ngày sắp tới cậu sẽ tham gia 17 hạng mục đấu súng.
Nhạc Nhiên há to miệng, mấy giây sau mới phản ứng được "Hả ..."
"Hả cái gì, chứ tưởng tôi mang em đi chơi vui thôi à? Chơi vui thôi thì sao tôi lại không dắt Bạch Tiểu Việt?"
"Sao anh không nói cho em biết sớm hơn?" Nhạc Nhiên vừa mát-xa ngón tay vừa nói, "Nói sớm hơn em còn tranh thủ tập luyện được một chút, chứ giờ ... ầy, lâu rồi em không đụng tới súng trường với súng bắn tỉa á."
"Không sao, biết lâu em không dùng súng rồi nên mới dắt em tới chơi cho đã ghiền." Thẩm Tầm cười nói, còn kéo tay cậu giúp cậu mát-xa, "Ngày thường em luyện tập cùng tôi chỉ có thể đụng tới súng lục thôi, mà điều kiện trong cục lại có hạn, luyện súng bắn tỉa không tiện. Sẵn có cơ hội lần này thì em tìm chút cảm giác cho tay rồi cứ chơi vui là được. Thị cục chúng ta không lợi thế như bên Chiêu Phàm, cũng không nhất thiết phải lấy giải quán quân hay gì. Yêu cầu của tôi với em là, chỉ cần em chơi vui là được."
Một trận ấm áp chảy trong tim Nhạc Nhiên, cậu cúi đầu nhìn ngón tay Thẩm Tầm đang miết từng chút từng chút trên ngón tay mình, vành tai đột nhiên nóng lên. Cảm giác nóng rực đó như giẫm lên Phong hỏa luân (cái dưới chân Natra ấy) mà mang theo yêu thích vui mừng lan tràn ra cả người.
Không biết phải tiếp lời thế nào, cậu chần chừ cả nửa ngày rồi cứng nhắc đổi đề tài, "Chiêu ... anh Chiêu Phàm tham gia bao nhiêu hạng mục?"
"Không biết nữa, chắc cũng không kém em đâu. Đợi đi, kiểu gì hai người cũng sẽ có cơ hội so tài thôi." Thẩm Tầm cố ý ấn một vết móng tay hình bán nguyệt vào lòng bàn tay cậu, "Chơi cho vui đi, mấy ngày này tôi cũng phải tham gia mấy buổi giao lưu nghiệp vụ của cảnh sát hình sự, không phải lúc nào cũng ở cạnh em được. Lý Tư Kiều là cảnh sát đặc nhiệm, khẳng định sẽ xuất hiện, nói không chừng cũng sẽ tham gia so tài xạ kích. Em không cần sợ nó, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi."
"Da." Nhạc Nhiên gật gật đầu, hồi sau lại lắc lắc đầu, "Bỏ đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù có gọi thì anh cũng tới không kịp, mà còn lỡ dỡ chính sự của anh nữa."
Vốn Thẩm Tầm định nói "không chậm trễ" nhưng cậu lại nói, "Nước xa không cứu được lửa gần, mà không phải còn có anh Chiêu Phàm sao? Em đi theo anh ấy là được."
Suýt nữa Thẩm Tầm trợn trắng mắt.
~
Như Thẩm Tầm dự liệu, quả nhiên Lý Tư Kiều xuất hiện trên sân đấu xạ kích, báo danh tượng trưng ba hạng mục thi đấu. Chiêu Phàm từ chốn "lao tù" trở lại, thấy hắn thì tâm trạng rất tốt mà nở nụ cười, còn suýt nói "Cám ơn mày nha, để cho ông đây tự dưng có thêm hai ngày nghỉ phép."
Nhạc Nhiên vẫn luôn có một nhận thức chủ quan là tay súng từ bộ đội ra sẽ lợi hại hơn mấy người từ trường cảnh sát ra.
Cách nghĩ này áp dụng lên phần lớn tình huống đều đúng, nếu không thì mấy thị cục tỉnh thành lớn trên cả nước cũng không mời quân nhân tinh anh tới để chỉ đạo nhóm đặc cảnh.
Nhưng phàm là việc trên đời luôn có hai chữ "ngoại lệ".
Chiêu Phàm chính là một trong những ngoại lệ đó.
Bốn hạng mục súng trường buổi sáng kết thúc, ở ba mục là bắn bia ẩn hiện để giải cứu con tin, bắn với góc nhìn là nhà lầu nhìn xuống, đột nhập vào phòng tìm tòi ngắm bắn, Chiêu Phàm đều đạt hạng nhất, chỉ có ở mục bắn thực địa vì anh chạy trốn không nhanh bằng Nhạc Nhiên mà ủy khuất đứng hạng hai.
Lý Tư Kiều, thân là trung đội trưởng đội đặc nhiệm tỉnh H, xạ kích thực địa đứng hạng 209. Mà là có tổng cộng 210 người báo danh, 1 người tạm thời bỏ cuộc.
Buổi trưa trong nhà ăn rất náo nhiệt, Chiêu Phàm dắt Nhạc Nhiên đi lấy cơm, trên đường đi không ngừng có người chào hỏi. Có mấy người là từng làm nhiệm vụ chung nên quen biết, cũng có mấy người là cao thủ quen được trong lúc so tài.
Chiêu Phàm xem thường cái thứ vô dụng chỉ biết dựa váy nhờ quan hệ mà đi lên như Lý Tư Kiều nhưng với những cảnh sát có thực lực thì vô cùng tán thưởng, còn hay đẩy Nhạc Nhiên ra trước, tâng bốc cậu lên trời luôn.
Tuy Nhạc Nhiên thua anh ba lần nhưng lấy một cái quán quân thì cũng coi như rất nổi bật rồi.
Thẩm Tầm ở một nơi khác "phá án", cơm trưa đều ăn không vào, bận rộn xong còn chạy qua bên trường đấu súng, vừa hay xem được trận cuối cùng trong 88 cách bắn súng trường trình độ cao – từ cự ly 600m mà nhắm xuống bắn kíp nổ đang cháy.
Cách bắn này giống như "viên đạn bắn lưỡi dao", cùng được xem là kĩ năng bắn súng thần sầu, lại nhờ tác dụng rất lớn trong thực tế mà càng truyền kì được lưu truyền.
Trong thực chiến, kíp nổ đang cháy thì càng lúc càng ngắn, cháy tới điểm cuối thì châm đốt chất nổ bên trong, hậu quả không dám tưởng tượng.
Nếu đội viên hành động không cách nào chạy tới kịp thì tất cả trọng trách đều rơi trên vai tay súng bắn tỉa.
Dưới tình huống đó, y phải bình tĩnh, chuyên chú ngắm chuẩn đường kính kíp nổ chỉ mấy milimet kia rồi bóp cò súng.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều như nín thở, tới cả Chiêu Phàm cũng khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Nhạc Nhiên vậy mà không lo lắng chút nào, ngược lại còn thành thạo có thừa.
Bởi vì chỉ có cậu, đã từng thực sự ở chiến trường, thực sự liên tiếp bắn được kíp nổ đang cháy.
Vào một giây cuối cùng trước khi thuốc nổ bốc cháy, cậu đã cứu được một kho đạn dược, tránh cho nó biến thành biển lửa.
So với tình huống ngàn cân treo sợi tóc lúc đó thì tình hình lúc này đây làm sao khiến cậu khẩn trương được nữa.
Cuối cùng, cậu thuận lợi nâng súng, trước mắt tất cả mọi người mà chuẩn xác bắn ngừng kíp nổ kia.
Thẩm Tầm cong mắt, dẫn đầu mọi người vỗ tay tán thưởng.
Cái thứ mà tới cả tư cách tham gia cũng không có kia chỉ có thể phỉ nhổ một ngụm, mặt toàn là lệ khí ai oán.
Ba ngày "giao lưu" kết thúc, Nhạc Nhiên và Chiêu Phàm bằng điểm, ngang sức ngang tài, mà Lý Tư Kiều thì ba lần đạt hạng nhất từ dưới đếm lên.
~
Hội nghị ngày cuối cùng chỉ diễn ra có nửa ngày. Buổi trưa Thẩm Tầm còn định kiếm Nhạc Nhiên đi ăn cơm thì Chiêu Phàm đã nhanh chân xí trước, lấy lí do là mấy người giỏi quen được trong lúc thi đấu muốn liên hoan, Nhạc Nhiên cũng phải đi.
Có thể kết bạn với đặc cảnh tinh anh toàn quốc, Nhạc Nhiên có chút vui mừng. Thẩm Tầm cũng muốn để cậu giao lưu với mấy người 'đồng đạo' nhiều hơn. Huống chi còn có Chiêu Phàm che chở, cậu cũng sẽ không bị thiệt thòi gì nên anh chịu thả cậu đi, chính mình thì gọi Nghiêm Khiếu để hỏi thăm chuyện Lương Hoa.
Nghiêm Khiếu nói, thằng cháu Lương Hoa này ngoài việc dung túng Lý Tư Kiều ra thì hầu như không còn chuyện xấu gì nữa. Mà chuyện xấu này 'không đau không ngứa', huống chi sau lưng Lương Hoa còn có Tề gia; Tề Văn tuy đã rút lui rồi nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn còn đó.
Thẩm Tầm nheo mắt ngẫm nghĩ, "Tiếp tục lưu ý thôi, bộ đội thường quy ở chiến khu Z mấy năm nay có không ít chuyện dơ bẩn, nói không chừng có thể để chúng ta đào ra được chút gì đó."
"Giao cho tôi đi. Nếu như từ trên xuống dưới Lương Hoa thật sự có gì đó, tôi đảm bảo sẽ đào ra được cho cậu." Nghiêm Khiếu cười đến vừa đơn thuần vừa âm trầm, giống như dưới ánh mặt trời tươi đẹp vừa hay cõng thêm vài bóng tối, "Tôi xem thường nhất là bọn tiểu nhân như vậy."
Đêm hôm đó, Thẩm Tầm dắt theo Nhạc Nhiên đã say túy lúy lên máy bay. Cả quá trình Nhạc Nhiên đều dựa vào vai anh, ngoan đến không chịu nổi. Nội tâm anh mười phần hưởng thụ, nắm lấy tay Nhạc Nhiên, mười ngón đan chặt.
Tửu lượng Nhạc Nhiên không tốt, buổi trưa bị chuốc đến say mèm. Lúc Chiêu Phàm gọi điện thoại kêu anh qua đón người, anh vừa chửi vừa lái xe qua, ôm lấy con ma men Nhạc Nhiên đang không biết trời đất gì vào trong ngực.
Nhạc Nhiên uống say rồi cũng không ồn ào, an an tĩnh tĩnh nằm ở ghế sau, sau khi về khách sạn thì được anh đưa đi tắm rồi ôm lên giường, cả quá trình chả hề phản kháng gì.
Lúc cởi đồ Nhạc Nhiên ra, Thẩm Tầm thầm vuốt ve mấy vết thương lớn nhỏ trên người cậu, cuối cùng còn cúi đầu, hôn lên vết sẹo trên xương sườn.
Mà Nhạc Nhiên say đến mơ hồ, gì cũng không biết.
./. Hết chương 26 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top