Chương 9
Chương 9
Khi Thẩm Biệt xông vào văn phòng của trưởng khoa, cảnh tượng hắn nhìn thấy là Phí Lâm đang quỳ một chân trên mặt đất, đầu gối đè chặt vào thắt lưng của một người, con dao gọt hoa quả dính máu rơi sang một bên.
Sau giằng co và vật lộn, trên nền gạch vốn trắng sạch xuất hiện những vệt đỏ loang lổ, không biết là máu của ai.
Chàng thanh niên tóc ngắn gọn gàng ngẩng mặt lên, dưới gò má là một vệt máu dài hẹp gây chú ý. Anh vô cùng bình tĩnh cầu cứu: "Giáo sư, giúp một tay, tôi bị anh ta chém rồi."
Phí Lâm hơi nhướn mí mắt lên một chút, có chút kinh ngạc, không ngờ Thẩm Biệt lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Thẩm Biệt đứng ở cửa, thân hình cao ráo, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy người hắn, lồng ngực còn có chút phập phồng. Mái tóc chải ba bảy lệch về một bên, để lộ vầng trán đầy đặn, sự lo lắng nặng nề giữa đôi lông mày không hề che giấu.
Lo lắng, là lo lắng sao?
Phí Lâm ngẩn người trong giây lát, nhìn chằm chằm đôi môi của Thẩm Biệt đang mím chặt thành một đường thẳng, đã cắn đến mức gần như không còn chút máu.
Ánh mắt di chuyển xuống, các khớp ngón tay của hắn cũng nắm đến trắng bệch.
Cái nhìn thoáng qua của Phí Lâm, rõ ràng là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng lại cảm thấy Thẩm Biệt đang ở trong một sự do dự khó xử, thời gian ngưng trệ, vô cùng dài.
Đây... Hắn ta đang giằng co giữa việc thực hiện nghĩa vụ của một người làm y, hay là tránh làm bẩn quần áo mà trở nên không tao nhã?
Phí Lâm cảm thấy kính sắp trượt xuống rồi, ngẩng đầu nhẹ nhàng hất lên, vẫn giữ góc độ ngả người ra sau, từ từ lên tiếng: "Giáo sư, cứu mạng."
Đường cong của đầu có thể nhìn thấy rõ, từ trán đến sống mũi, rồi đến đôi môi khép hờ lạnh lùng, cuối cùng là một gò cao nhô lên ở cổ, đường nét đẹp đẽ trôi chảy, dường như có ánh ráng chiều tỏa ra hơi nước rơi vào đuôi mắt anh.
Hô hấp của Thẩm Biệt khựng lại, mạnh mẽ kéo lý trí trở về.
"Báo cảnh sát." Thẩm Biệt nghiêng người nói với bác sĩ phía sau, tiện thể liếc nhìn, người đi theo cũng chỉ có một mình Hồ Tuấn Hạo, các bác sĩ khác tuy cũng lấp ló đi ra nhưng đều giữ khoảng cách an toàn.
Thẩm Biệt đặt một bao thuốc lá chưa mở trên bàn, rồi xé cà vạt của mình trói chặt tên gây sự đột ngột xông vào, ném vào một góc.
Người này có vẻ như sau khi nhận thức được sự việc thì sợ hãi, cả đầu và cổ đều đẫm mồ hôi, kiệt sức, bị người ta lôi ra ngoài.
"Cậu thế nào rồi?" Thẩm Biệt cau mày kéo tay trái của Phí Lâm lên, xem xét kỹ hai lần, chỗ hổ khẩu vừa động đã thấy máu ứa ra.
"Gạc." Thẩm Biệt nghiêng đầu, lộ ra nửa mặt hướng về phía cửa gọi.
Trưởng khoa điều dưỡng phản ứng nhanh nhạy, vội vàng cầm gạc vô trùng đến, ép vào vết thương cầm máu cho Phí Lâm.
Dường như sợ chạm vào quá lâu sẽ khiến đối phương khó chịu, Thẩm Biệt rất nhanh lại buông tay Phí Lâm ra, hỏi: "Bị thương ở đâu?"
"Tay và mặt."
Phí Lâm vừa trả lời xong đã cảm thấy cổ tay phải bị nhiệt độ trước sau kẹp lấy, cúi đầu nhìn thấy Thẩm Biệt khéo léo nắm lấy khớp cổ tay anh bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, ba ngón tay.
Người cầm dao đã bị khống chế, các bác sĩ và y tá vây xung quanh một vòng, có người vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi, có người nhận thấy vẻ u ám của Thẩm Biệt, im lặng lùi ra nhường một lối đi.
Sắc mặt của Thẩm Biệt khó coi đến đáng sợ, trong đôi mắt lạnh lùng là sự tức giận kiềm chế, hắn không nói gì cũng không có biểu cảm dư thừa, nhưng bạn lại có thể cảm nhận được sự tức giận đó.
Nơi hai người đi qua, áp suất thấp tựa như hình thành một vùng khí trường khó tiếp cận, suýt chút nữa thì kết thành băng đá.
Ba ngón tay, nhiệt độ cơ thể ba mươi bảy độ, xuyên qua da thịt, Thẩm Biệt kéo tay một cách không cho phép kháng cự, ngay trước mặt mọi người, mang Phí Lâm đến phòng y tá.
"Rầm!"
Cánh cửa inox đóng lại một cách dứt khoát.
Diêu Giai Văn rụt cổ ôm vai, đến gần Trình Tĩnh, không biết là bị người gây rối dọa sợ, hay là bị Thẩm Biệt dọa sợ. Cô cẩn thận nói: "Trưởng khoa, cửa phòng y tá bị đóng rồi..."
"Tôi thấy rồi..." Trình Tĩnh vẫn ôm chiếc ghế xếp, lau mồ hôi, "Đợi một lát đi, buổi trưa không có y lệnh gì."
Không ít bệnh nhân cũng đi ra hóng chuyện. Nghi phạm vẫn còn đang bị giữ ở trong văn phòng, tầng lớp lãnh đạo ngoài Thẩm Biệt, Phí Lâm ra thì chỉ còn mình cô, cô phải kiểm soát tình hình. Công việc này thật sự là gánh nặng đường dài.
Một cánh cửa, ngăn cách không gian nhỏ hẹp với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Phí Lâm và Thẩm Biệt đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đến nửa mét. Trong không gian kín bưng im ắng đến đáng sợ.
Phí Lâm ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thẩm Biệt, thầm nghĩ mình đã chọc gì vào hắn ta rồi, chỉ là tóc thôi mà có cần phải thế không...
Hơi thở của Thẩm Biệt như kết thành sương, lạnh lẽo thấm vào tận xương.
Hai người không ai lên tiếng, cứ thế nhìn nhau cả một phút, Phí Lâm lùi lại một bước, khoanh tay dựa vào cạnh bàn pha thuốc bằng kim loại.
"Kéo tôi đến đây làm gì?"
"Không xem tin tức à? Còn dám đối đầu với người ta, không biết chạy?"
Giọng nói của hai người cùng vang lên, giọng của Thẩm Biệt rất thấp, như vậy mới có thể kiềm chế được điều gì đó.
"Anh đứng đó nói không đau lưng, cũng phải có cơ hội cho tôi chạy chứ, cái tên đó..." Phí Lâm vừa trải qua một trận vật lộn, xong lại bị người ta kéo vào phòng nhỏ để trách mắng, mà người này lại còn là người mà anh không mấy ưa.
Tự dưng có chút tủi thân.
"Cái tên đó... cứ như phát điên túm lấy tôi."
Ánh sáng trong trẻo trên đỉnh đầu chiếu sáng rực rỡ, chiếu bóng hai người lờ mờ chồng lên nhau.
Áo blouse trắng của Phí Lâm đã bị máu làm cho bẩn thỉu, cúc áo cũng bị bung mất một cái, lộn xộn thảm hại, đối lập rõ ràng với giáo sư Thẩm chỉnh tề tinh tế đối diện.
"Được." Thẩm Biệt nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu giọng điệu của mình, phản ứng của hắn đúng là hơi quá rồi, "Kiểm tra trước một chút."
Trạm điều dưỡng thực ra là một nơi không lớn, bên ngoài quầy là nơi xử lý những việc vặt như "nhận y lệnh", "vào viện ra viện", bên trong thì là một kho vật tư, các vật tư tiêu hao dùng để thực hiện y lệnh đều được đặt ở đây, thuốc men dùng hàng ngày, sau khi lấy từ nhà thuốc về cũng sẽ tạm cất ở trong này.
Một bục kim loại cao khoảng một mét, là bàn pha thuốc của y tá, phía trên được lắp các tủ xung quanh, để đặt vật tư tiêu hao.
Y tá đều là nữ, sau khi lấy đồ xong, đẩy xe điều trị vào ra cũng không cảm thấy chật chội.
Nhưng bây giờ, một người đàn ông cao gần một mét chín, một người đàn ông cao hơn một mét chín, hai người đàn ông cứ thế đóng cửa lại, chen chúc trong không gian chỉ vừa đủ để đặt chân.
Ở nơi mà Phí Lâm không nhìn thấy, bàn tay của Thẩm Biệt nắm chặt rồi thả lỏng, lại nắm chặt, cuối cùng liếm đôi môi khô khốc, khẽ nói: "Tôi giúp cậu cởi áo blouse trắng ra."
Giống như hạ lệnh, lại giống như đang giải thích trước khi hành động.
"Hả?" Phí Lâm khó hiểu.
Đường quai hàm cứng rắn của Thẩm Biệt thắt lại, hắn cắn răng hàm, rồi trực tiếp đưa tay bắt đầu cởi cúc áo blouse trắng. Ngón tay thon dài chồng lên nhau, ngón giữa và ngón cái hơi cong lên, cúc áo được cởi ra, vạt áo blouse trắng lần lượt vén sang hai bên.
Không hiểu sao... Cảm giác không gian vốn đã không lớn này lại nhỏ đi một nửa.
Sau khi Phí Lâm phản ứng lại liền đứng thẳng người lên, lại gần Thẩm Biệt, để hắn dễ dàng hành động.
Cúc áo dần dần được cởi đến vạt dưới, Thẩm Biệt quỳ một chân xuống trước mặt Phí Lâm, chân dài cong lại, quần tây tạo thành những nếp gấp, cánh tay giơ lên, áo sơ mi căng ra đường nét của vai.
Phí Lâm hơi há miệng, nhìn Thẩm Biệt đột nhiên thấp hơn mình nửa người, cổ họng căng lên, dường như, hình như, nhịp tim nhanh hơn một chút, có một cảm giác khoái lạc thần bí.
Vị giáo sư thanh lãnh cao cao tại thượng thường ngày đang quỳ trước mặt anh, khuôn mặt vô cùng anh tuấn ở vị trí dưới eo của anh, chỉ cần hơi đưa tay ra, là có thể túm được tóc của hắn ta...
Không đúng, mình túm tóc hắn ta làm gì chứ?
Hả?
Phí Lâm, mày đang nghĩ cái gì vậy?
Có độc.
Phí Lâm thở dài một hơi, yết hầu lên xuống, nuốt nước bọt một cái.
Cảm thấy đầu óc nóng lên, nhất định là sau trận vật lộn kịch liệt, sự phân tiết chất dẫn truyền thần kinh bị rối loạn, phenylethylamine, endorphin... Đúng vậy, chính là những thứ này gây ra chuyện.
Phí Lâm bực bội, vô thức có chút dữ dằn: "Anh nhanh lên, xong chưa?"
"Giáo sư, trưởng khoa, cảnh sát đến rồi." Cửa đột nhiên bị mở ra, Trần Thư Hoa ngây người ra, chỉ thấy trưởng khoa Phí một tay chống vào tủ đựng đồ trên vách, bao vây Thẩm Biệt đang nửa quỳ ở dưới.
Bên tai tê dại phản ứng lại câu nói vừa nghe được vài giây trước——anh nhanh lên, xong chưa?
?
Đầu óc đình trệ, bọn họ hình như đang làm chuyện gì đó kỳ lạ? Không đúng, nhìn lại lần nữa xem sao.
Mình có nên nhìn lại không? Mình đến đây làm gì?
"Phiền cảnh sát chờ một lát, thẩm vấn nghi phạm trước." Thẩm Biệt cởi xong chiếc cúc cuối cùng, đột ngột đứng lên, ấn vào vai Phí Lâm xoay người lại.
Phí Lâm quay lưng về phía Thẩm Biệt, áo blouse trắng bị kéo xuống từ phía sau.
"Cái này có cần làm bằng chứng không." Thẩm Biệt đưa bộ quần áo cho Trần Thư Hoa vẫn còn đang đình trệ, "Đóng cửa lại cho tôi."
Trần Thư Hoa mơ hồ nhận lấy chiếc áo blouse trắng dính máu,
Trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ, nhưng bầu không khí kỳ lạ đã bị phá vỡ.
Thẩm Biệt: "Đưa tay đây."
Phí Lâm giơ tay trái lên, đưa đến trước mặt Thẩm Biệt.
Ngón tay khô ráo ấm áp nắm lấy ngón tay cái của Phí Lâm.
Cảm giác ở bên cạnh lòng bàn tay rất nhạy cảm. Cho dù chỉ có một diện tích tiếp xúc bằng móng tay cũng sẽ khuếch đại cảm quan. Huống chi bọn họ hiện tại còn đang đối diện nhau.
Có một loại ảo giác như đang nắm tay.
Thật là vô lý.
Phí Lâm không đợi Thẩm Biệt tiếp tục nói, tự mình gập các khớp ngón tay lại, dù sao thì anh cũng là bác sĩ ngoại thần kinh. Những kiểm tra về thần kinh, gân và mạch máu này, anh nắm rõ như lòng bàn tay.
Phí Lâm: "Gân không có vấn đề gì."
Phí Lâm cử động tay trái, kiểm tra các đầu ngón tay. Ngoài vết thương dài hẹp từ hổ khẩu đến mu bàn tay có chút đáng sợ thì những chỗ khác đều không có dấu hiệu dương tính, mạch máu và thần kinh đều bình thường.
"Không có vấn đề gì, xử lý vết thương là được rồi."
Thẩm Biệt nghiêng người kéo chiếc xe điều trị dựa tường đến, kiểm tra hạn sử dụng của cồn trên đó, rồi quay sang Phí Lâm.
Hộp thay thuốc ở trong tủ treo tường phía sau lưng Phí Lâm.
"Tôi lấy một bát thay thuốc." Giọng Thẩm Biệt có chút khàn.
Phí Lâm còn đang nghĩ, anh lấy thì cứ lấy đi. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, sau gáy phủ lên một vùng ấm áp, trán như chạm vào vai của Thẩm Biệt. Mùi hương sạch sẽ thanh khiết tràn vào khoang mũi.
Phía trên vang lên tiếng tủ đóng mở.
Cảm giác ấm áp nhàn nhạt, giống như ánh mặt trời mùa xuân, chợt lóe rồi biến mất.
Thẩm Biệt buông anh ra.
Trong tầm nhìn, đôi bàn tay ổn định dứt khoát của Thẩm Biệt đã trải khăn, tạo ra một khu vô trùng đặt khay cong và ống tiêm, hắn đang xé kim tiêm cong.
Vết rạch dài như vậy, cần phải khâu vài mũi, nhưng... hắn ta sẽ giúp mình khâu sao?
Khi chuyện này xảy ra, Phí Lâm nghĩ, cùng lắm chỉ là cầm máu, đến đồn cảnh sát làm xong biên bản rồi đến phòng cấp cứu đăng ký, ở phòng cấp cứu rồi khâu luôn.
Bác sĩ có trình độ như Thẩm Biệt có lẽ đã lâu không làm cái việc khâu vá này rồi. Những thao tác vụn vặt đều giao cho bác sĩ cấp dưới làm, hắn ta chỉ làm phần cốt lõi nhất của toàn bộ ca phẫu thuật.
Hơn nữa hắn ta cũng đã lâu không làm phẫu thuật rồi.
Phí Lâm muốn xác nhận lại: "Anh định giúp tôi khâu vết thương à?"
"Nếu không thì sao?"
Thẩm Biệt tay trái cầm một chai lidocaine, lòng bàn tay phải vẫn dán miếng gạc không được vừa vặn, ngón giữa chạm vào ngón cái, sắc bén mà mạnh mẽ.
Đầu ngón tay, miệng ống thuốc, thùng rác đựng vật sắc nhọn, ba điểm thành một đường thẳng.
"Xoẹt!" Ngón giữa đánh trúng miệng ống thuốc một cách chuẩn xác, nắp lọ rơi vào thùng rác. Toàn bộ động tác diễn ra trôi chảy, liền mạch, ngay cả chỗ nứt của ống thuốc cũng rất chỉnh tề.
Phí Lâm nhìn đến ngây người: "Trâu bò."
Cả hai đều là bác sĩ ngoại khoa dày dặn kinh nghiệm. Toàn bộ quá trình im lặng và ăn ý, từ rửa vết thương đến tiêm thuốc tê kiểm tra da, phối hợp như một người đang làm việc.
Không thể không thừa nhận, đôi bàn tay của Thẩm Biệt sinh ra là để làm tay của bác sĩ ngoại khoa. Kích thước xương, độ dài, độ linh hoạt của ngón tay đều có thể nói là hoàn mỹ.
Trong bản tính của con người đều sùng bái kẻ mạnh. Nếu có một người khiến bạn khâm phục từ tận đáy lòng thì dù người đó có làm màu hay là phô trương đều là hợp tình hợp lý.
Thẩm Biệt... dường như cũng chưa từng phô trương.
Kỳ lạ, lúc trước mình không thích hắn ta vì cái gì nhỉ...
Phí Lâm im lặng nhìn đôi bàn tay của Thẩm Biệt.
Đôi bàn tay trắng trẻo thanh tú được bao bọc trong găng tay phẫu thuật vừa vặn, cầm nắm dụng cụ lạnh lẽo ánh bạc, một cảm giác lý tính và khách quan được cụ thể hóa, cảnh tượng này sao quen mắt đến vậy.
Đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
Ồ, trong phòng phẫu thuật, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một đôi bàn tay cầm dụng cụ lạnh lẽo.
Không đúng, chưa từng nhìn thấy đôi tay nào đẹp như vậy.
Mạch máu màu xanh dưới lớp da ẩn hiện, găng tay cao su màu trắng gạo che chắn, giống như một sự muốn cự tuyệt lại muốn nghênh đón.
Kìm kim đưa qua kéo lại, ngón áp út móc lấy chỉ đen thắt nút, cuối cùng hai sợi chỉ tạo thành một nút vuông, kẹp lại, nhấc lên.
Tay phải của Phí Lâm cầm kéo—một lần dựa, một lần vạch, một lần xiên, một lần cắt.
Nói thật, anh cũng đã lâu không khâu rồi, chứ đừng nói đến việc cắt chỉ, cái việc lặt vặt trong khâu vá này. Thật hiếm khi, khẩu quyết cắt chỉ vẫn còn khắc sâu trong đầu anh.
Thẩm Biệt: "Phí Lâm."
Phí Lâm: "Ừm?"
Thẩm Biệt: "Cậu là một bác sĩ ngoại khoa."
Phí Lâm hơi nhíu mày, hắn ta nói câu này lần thứ hai rồi, "Ý gì?"
"Tay là sinh mệnh của một bác sĩ ngoại khoa, sau này cậu... bảo vệ tay của mình cho tốt."
"......"
Phí Lâm: "Ồ..."
Sự quan tâm đột ngột này sao mà đáng sợ thế.
Thẩm Biệt: "Lát nữa sau khi làm biên bản xong, tôi sẽ đi chụp phim với cậu, nhỡ có tổn thương xương, hoặc tổn thương nhỏ, đều có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cậu, không được lơ là."
Phí Lâm dâng lên một cảm giác kỳ lạ gần như là nổi da gà, rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào cũng không thể nói rõ.
Có lẽ là, so với sự quan tâm đột ngột này thì "Tôi có ba yêu cầu" lại dễ chấp nhận hơn.
Sự khuyên nhủ thấm thía này ngược lại khiến Phí Lâm tò mò về một chuyện khác. Hắn ta đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tay cũng không có vấn đề gì, vì sao lại không muốn làm phẫu thuật nữa.
"Thẩm Biệt, vì sao anh không làm lâm sàng nữa?"
Thẩm Biệt ngẩng mắt, vẫn là vẻ mặt hờ hững xa cách đó.
"Tôi đã nói rồi, lâm sàng lạc hậu hơn so với lý thuyết, lý thuyết chỉ đạo lâm sàng, lý thuyết có thể giúp được nhiều người hơn."
Phí Lâm: "Anh lừa người khác thì được, đừng có lừa tôi, đối với anh mà nói, anh có năng lực cả hai, đôi tay này của anh... đáng tiếc."
Thẩm Biệt: "..."
Thẩm Biệt im lặng không nói, tiếp tục khâu. Phí Lâm cũng không phải là người truy hỏi đến cùng, thấy người ta không nói thì cũng không hỏi nữa.
Khâu tám mũi, da được căn chỉnh rất ngay ngắn, khoảng cách giữa các mối chỉ cũng rất thích hợp.
Thẩm Biệt đang xử lý rác thải y tế ở một bên, Phí Lâm đối diện với ánh đèn, thưởng thức vết khâu.
Mẹ kiếp, khâu đúng là siêu đỉnh!
"Thẩm Biệt." Phí Lâm hiếm khi chủ động gọi tên Thẩm Biệt.
Thẩm Biệt quay đầu: "Ừm?"
"Tay nghề của anh như vậy, không đi khâu bao quy đầu thật đáng tiếc."
"..." Thẩm Biệt thở dài một hơi thật sâu trong lòng, "Cậu đang khen tôi hay là đang mắng tôi đấy?"
Phí Lâm: "Đương nhiên là khen anh rồi, là một trong những ca phẫu thuật quan trọng nhất của đàn ông. Gặp phải những bác sĩ khâu không tốt, để lại một cái vết thương xấu xí sẽ khiến người đàn ông đáng thương xui xẻo đó không ngẩng đầu lên được trong thời khắc quan trọng của cuộc đời."
Thẩm Biệt: "..."
Thẩm Biệt: "Hình như cậu còn hiểu rõ về khoa ngoại tiết niệu hơn tôi đấy."
Phí Lâm: "Không dám, không dám."
"Thực ra bây giờ có thể dùng keo dán thẩm mỹ," Thẩm Biệt cụp mắt, không nhìn Phí Lâm, "Chỉ cần dùng bốn mũi chỉ định vị, dán xong tháo ngay, không cần khâu nữa."
Phí Lâm ngó đầu qua: "À? Anh nói cái ca phẫu thuật đó à?"
Thẩm Biệt gật đầu.
"Vậy nên không đáng tiếc. Có thể giúp cậu khâu một lần vết thương, không đáng tiếc."
"......?"
Công đoạn cuối cùng, đắp gạc lên để tránh nhiễm trùng.
Trên mặt Phí Lâm vẫn còn một vết xước mờ, chỉ là lúc nãy dính máu trông rất đáng sợ. Thực tế cũng không cần khâu, sau khi làm sạch thì dán một miếng băng cá nhân.
Hai người xử lý vết thương xong đi ra ngoài, cảnh sát đã giải tán đám đông hóng chuyện, thu thập dấu vết hiện trường, nghi phạm cũng bị đưa đi, chờ Thẩm Biệt và Phí Lâm đến làm biên bản.
Sau khi Thẩm Biệt và Phí Lâm trao đổi đơn giản với dân sự ở văn phòng, chuẩn bị cùng nhau đến đồn cảnh sát.
Phí Lâm chú ý đến bao thuốc lá trên bàn, một bao thuốc mới chưa mở, giống loại anh thường hút. Suýt nữa thì quên mất hôm qua Thẩm Biệt đã trộm thuốc của anh.
Phí Lâm kéo cánh tay Thẩm Biệt: "Thẩm Biệt, cái bao thuốc này là ý gì?"
Thẩm Biệt quay người lại, cụp mắt xuống, ánh mắt như muốn cầu xin sự thỏa hiệp.
"Đây là loại ít nicotine, lượng hắc ín chỉ bằng một nửa so với loại cậu hút trước đây, sau này hút loại này nhé, được không?"
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top