Chương 7
Chương 7
Tin nhắn nhóm của khoa không bị chặn, thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
【Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện số 3 Giang Lăng】
【Thẩm Biệt】: Phương án và nội dung đào tạo hàng tháng.doc
【Thẩm Biệt】: Danh mục tài liệu tham khảo tạp chí.doc
【Thẩm Biệt】: Kế hoạch học tập chuyên môn của khoa.doc
【Thẩm Biệt】: Chiều thứ sáu hàng tuần tôi sẽ tổ chức học tập cho khoa, ca bệnh đặc biệt tôi sẽ giảng, bình thường là mọi người giảng, nếu mọi người không chuẩn bị kỹ, tôi nghe ra đấy. Ngoài ra, giữ thói quen đọc các tài liệu tiên tiến, mỗi tháng một buổi chia sẻ sách.
【Tề Côn】: Đã nhận.
【Hồ Tuấn Hạo】: Đã nhận.
(Không liên quan tí nhưng cty tui cũng có buổi chia sẻ hàng tuần này, ghét vcđ. Tuần đéo nào cũng muốn nghỉ làm)
......
?
Anh ta không phải đi họp sao?
666
Bậc thầy quản lý thời gian.
Rất nhanh, Phí Lâm nhận được tin nhắn riêng.
【Thẩm Biệt】: Danh mục quản lý phân cấp phẫu thuật ngoại tiết niệu.doc
【Thẩm Biệt】: Nếu cậu bắt nhịp nhanh, tốt nhất là sau một năm sẽ triển khai hết.
Sau khi xem qua, Phí Lâm trả lời một chữ "Được", không xem điện thoại nữa, toàn tâm toàn ý làm việc.
Sau khi bận rộn một lát, anh theo bản năng mở bao thuốc, phát hiện đã hết. Kéo ngăn kéo chuẩn bị mở một bao khác, Phí Lâm đi đâu cũng luôn dự trữ đủ thuốc lá để đối phó với công việc áp lực cao.
Sờ soạng một hồi không thấy, Phí Lâm ngó vào, trong ngăn kéo chỉ có một đống thuốc dự phòng có lẽ đã quá hạn, carbamazepine, ??? Cái gì lộn xộn thế này.
——Thuốc lá biến mất rồi.
"Trưởng khoa điều dưỡng, vừa rồi cô bảo người dọn dẹp có động vào ngăn kéo của tôi không?" Phí Lâm khoanh tay đứng trước trạm điều dưỡng.
Trình Tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng một chút, đưa tay che miệng: "Có phải phát hiện thuốc lá biến mất rồi không? Giáo sư Thẩm lấy đi rồi, cái đó, tôi không tiện nói gì."
?
Mặt khác, dưới sự thúc đẩy của bản tính hóng hớt của con người, mạng lưới thông tin của bệnh viện số Ba giống như sự truyền tải chất dẫn truyền thần kinh, dưới sự nỗ lực chung của đội ngũ y bác sĩ khoa ngoại tiết niệu, khói lửa giữa Thẩm Biệt và Phí Lâm nhanh chóng lan ra ngoài.
【Khoa Xương】
"Hóng dưa hàng đầu, Phí Lâm làm bỏng tay Thẩm Biệt, không biết có phải cố ý không!"
"Ái chà..."
"Má ơi? Đôi tay của Thẩm Biệt là hàng quốc bảo đó!"
"Anh ta dám thể hiện rõ ràng vậy sao?"
【Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn】
"Có hóng dưa ở khoa Tiết niệu không, Phí Lâm và Thẩm Biệt đánh nhau lúc giao ban đó."
"Thật hay giả vậy?"
"Thật mà, tủ văn phòng đánh hỏng luôn rồi, không tin thì hỏi bên hậu cần xem."
"Chắc Thẩm Biệt không nhịn được đâu, anh ấy đến chỗ mình thuộc dạng hỗ trợ người nghèo rồi."
"Vậy thì nhất định phải dạy cho Phí Lâm một bài học! Thẩm Biệt không nói đến năng lực chuyên môn, gia thế của anh ấy thế nào? Chịu được sao?"
【Khoa Hô hấp】
"Nghe chưa nghe chưa! Phí Lâm ghen tức đỏ mắt, sáng nay làm bỏng tay Thẩm Biệt!"
"Không thể nào?"
"Dù sao cũng là cùng trường, có thù oán gì lớn vậy..."
"Phí Lâm không phải loại người đó."
......
Thành phần bác sĩ ở bệnh viện số Ba, người lớn tuổi hơn phần lớn đến từ mấy trường y ở một tỉnh nào đó phía Tây Nam, người trẻ tuổi cơ bản tốt nghiệp Đại học Y Giang Châu, mà Phí Lâm và Thẩm Biệt lại thuộc dạng người được Đại học Y Giang Châu truyền lại qua các thế hệ, nên trước khi hai người họ đến bệnh viện đã gây ra một trận sóng gió rồi.
Người nói ra câu "Phí Lâm không phải loại người đó", chính là Trương Húc Hà, bạn cùng phòng năm đó đã bái ảnh của Thẩm Biệt, kết quả bị Phí Lâm nhìn thấy.
Trương Húc Hà sau khi tốt nghiệp đại học cứ theo trình tự mà học nội trú, rồi cần cù siêng năng làm việc ở khoa hô hấp của bệnh viện số Ba cho đến tận bây giờ. Hiện tại là bác sĩ điều trị, đời này có lẽ cũng dừng lại ở bác sĩ điều trị thôi.
Phí Lâm từ khi đi học đã một đường thăng tiến, khi họ còn đang ôm sách ngày đêm gặm nhấm thì Phí Lâm đã bắt đầu theo ca phẫu thuật. Khi họ còn mờ mịt về việc sau khi tốt nghiệp là nên học cao học, đi làm hay nội trú, thì Phí Lâm đã nhận được offer của trường hàng đầu.
Mặc dù từng là bạn cùng phòng nhưng cũng chỉ là người thường xuyên không nói chuyện trong danh sách Wechat.
Sau khi nghe được tin Phí Lâm sẽ đến, anh từng do dự có nên chào hỏi không, nhưng người ta dù đến đây thì cũng là trưởng khoa, mình chủ động liên hệ có vẻ hơi nịnh bợ.
Sau khi nhập rồi lại xóa mấy lần, anh quyết định từ bỏ.
Hôm nay anh khám bệnh cho bệnh nhân của mình xong trở về, trong văn phòng đã bàn tán chuyện riêng của Phí Lâm và Thẩm Biệt.
Phòng làm việc của bác sĩ thực ra là một nơi kỳ diệu. Ở đây có những đúng sai của nhân gian, có những khoảnh khắc cảm động, nhưng nhiều hơn cả là sự tê liệt.
Nếu không phải anh từng ở chung với Phí Lâm sớm tối thì lời kể của đồng nghiệp cũng giống như đang nói "Bệnh nhân số 18, chồng bà ta không muốn điều trị nữa rồi", "Bệnh nhân số 23 có bốn đứa con, không một ai chịu đón ông ta về chăm sóc".
Tất nhiên, có lẽ cũng không ai để ý đến sự thật, bản chất con người chính là thích đứng trên bờ xem lửa cháy.
Những tài liệu bị làm lộn xộn khi sáng nay anh và Thẩm Biệt giật tủ cuối cùng vẫn là một mình Phí Lâm sắp xếp xong.
Lúc sắp tan làm, người bên hậu cần đến lắp tủ mới, Phí Lâm thì ở bên cạnh sắp xếp văn bản, vừa sắp xếp vừa nổi cáu.
Nói là tìm thời gian bàn chuyện công việc, nhưng sáng nay Thẩm Biệt nói anh ta thứ hai đến giao ban, thứ sáu đến tổ chức học tập, vậy những lúc khác thì sao? Liên hệ online với anh ta? Thế thì chẳng phải bằng với việc một mình anh tự làm hết công việc sao?
Làm giáo sư khách mời thực sự chỉ là treo cái danh sao?
Có thể đổi một người có thể làm việc được không?
Phí Lâm phân loại những tài liệu cần người phụ trách khoa ký tên, "bộp" một tiếng ném lên bàn. Vừa mới thành lập khoa, rất nhiều quy định còn chưa hoàn thiện, trước đây anh căn bản cũng chưa từng làm công tác hành chính.
Rất phiền, tất cả những việc ngoài phẫu thuật đều rất phiền. Trước khi đến, Phí Lâm thực sự đã nghĩ làm chủ nhiệm khoa là có thể làm phẫu thuật mãi, không cần quản gì cả.
Người đến lắp tủ cũng bất đắc dĩ nghe được tin đồn về việc tủ bị đập vỡ, tiếng ký tên xoẹt xoẹt của vị trưởng khoa bên cạnh vang lên trong văn phòng yên tĩnh.
Anh ta tự dưng có chút căng thẳng, nuốt nước miếng lén nhìn một cái, sao mặt còn càng ngày càng đen hơn vậy... Chẳng lẽ là ghét mình làm ồn sao.
Đúng lúc nhân viên hậu cần muốn nhanh chóng lắp xong để trốn khỏi nơi này, một tiếng "Phí Lâm" dịu dàng phá vỡ sự im lặng.
Cả Phí Lâm và nhân viên hậu cần đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Phó Miên mặc chiếc váy kiểu tiểu thư, cầm một bó hoa hồng trắng xuất hiện, trang điểm thanh lịch tinh tế.
Phí Lâm đặt bút xuống, hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Phó Miên đi tới đưa hoa: "Chúc mừng khởi đầu mới của anh, tối nay cùng nhau đi ăn cơm nhé."
Phí Lâm dùng ngón giữa đẩy gọng kính, sau khi xác nhận đi xác nhận lại trong đầu, chậm rãi nói: "Hôm nay thứ hai."
Nhân viên hậu cần cảm thấy mình nghẹt thở, không khí ở đây càng ngày càng loãng rồi.
Phó Miên thở dài có thể nghe thấy bằng tai, nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở mắt, giữ nụ cười: "Phí Lâm, chúng ta chỉ có thể cùng nhau ăn cơm vào chủ nhật thôi sao?"
"Nhưng mà..." Nhưng mà anh rất bận, hôm qua mới gặp nhau, mỗi chủ nhật cùng nhau ăn tối là sự đồng thuận của cả hai. Hôm nay anh còn lên kế hoạch mấy nhiệm vụ học tập phẫu thuật ngoại tiết niệu, còn có một video trực tiếp ca phẫu thuật u dây thần kinh thính giác muốn xem. Nếu hôm nay cũng đi ăn với cô ấy thì một là thức đêm hai là trì hoãn nhiệm vụ, anh đều không muốn.
Phí Lâm mở miệng nói có chút do dự, Phó Miên không còn vẻ dịu dàng ngọt ngào như thường ngày, giật lấy hoa, cau mày hỏi: "Anh nói có đi hay không."
Từ khi quen nhau, Phí Lâm chưa từng thấy Phó Miên như vậy. Cho dù cô ấy hỏi bằng giọng điệu khác, Phí Lâm cũng sẽ không chút do dự trả lời "không đi". Nhưng một sức mạnh thần kỳ nào đó đã kiềm chế anh, anh mơ hồ cảm thấy trả lời như vậy sẽ rất không ổn.
"Đi." Phí Lâm dựa vào trực giác đưa ra quyết định, "Đợi anh ký xong cái này đã."
"Được, em đợi anh." Cảm xúc của Phó Miên đã thu lại, nhưng áp suất không khí có vẻ vẫn chưa tăng lên. Cô ấy đi về phía bên trong bàn làm việc, cắm hoa hồng vào chiếc bình không có nước, lại thở dài một tiếng rất nhỏ.
Tiếp đó, Phó Miên ngồi xuống đối diện Phí Lâm, đột nhiên bụm miệng kinh hô: "A! Bác sĩ Thẩm là đồng nghiệp của anh sao?"
Phí Lâm theo ánh mắt của Phó Miên, nhìn thấy tấm bảng tên trên bàn, gật đầu: "Giáo sư khách mời."
"Vậy hôm qua anh..."
"Anh ta hôm nay mới đến."
"Vậy à... Vậy anh phải giúp anh ấy gánh vác công việc nhiều hơn đấy." Phó Miên cầm tấm bảng tên lên xem phần giới thiệu ở mặt sau, "Bố em nói ca phẫu thuật treo, vốn dĩ sau phẫu thuật có khả năng xảy ra di chứng do y khoa, nhưng bác sĩ Thẩm làm rất hoàn hảo, bố em hồi phục rất tốt, không có chút di chứng nào cả."
Công việc, công việc, lại là công việc.
Phí Lâm đóng nắp bút, cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn: "Biết rồi, đi thôi."
Buổi hẹn hò hôm nay không giống hôm qua, còn kèm theo bữa tiệc cảm ơn.
Hôm nay, hai người giống một cặp tình nhân bình thường hơn, ở một quán ăn nhỏ bình dân đậm chất đường phố, ăn món ăn Giang Hồ, uống bia đêm.
Việc Phó Miên uống rượu là một điểm mà Phí Lâm cảm thấy rất hợp, ai mà không muốn sau một ngày bận rộn uống hai chai bia chứ?
Ồ, Thẩm Biệt không muốn.
Thẩm Biệt nói——Chuyện riêng tôi không quản, nhưng ở bệnh viện, tôi không muốn nhìn thấy thuốc lá và rượu.
Mẹ nó, tên trộm thuốc lá này.
Nếu không phải sau khi uống rượu làm việc là vi phạm pháp luật thì anh thật sự muốn cuồng nhiệt trước mặt Thẩm Biệt, cuồng nhiệt ngay trước mặt anh ta!
"Anh làm sao vậy?" Phó Miên nhìn Phí Lâm, đặt đũa xuống.
Từ khi rời khỏi bệnh viện, mặt anh đã luôn nặng trịch, đối thoại cũng toàn là cô nói, anh ậm ừ hai tiếng, không biết có nghe vào không.
Đến cả ăn cơm cũng đang thất thần.
"Không có gì," Phí Lâm giơ ly bia sủi bọt lên chạm vào ly của Phó Miên, "Cạn ly."
Phó Miên muốn nói lại thôi, thấy Phí Lâm tự mình ăn cơm, lặng lẽ nâng ly uống cạn.
Sau khi hai người ăn xong, Phó Miên nói muốn mua hai con cá vàng.
Chợ hoa chim ở khu phố cổ rất gần, đi bộ là đến ngay.
Trời đã tối đen như mực, bên đường đỗ một chiếc Maybach màu đen nhám. Dưới màn đêm, chiếc xe này không có vẻ quá lạc lõng trong khu dân cư ồn ào.
Trên mép cửa kính xe, một cánh tay thon dài như ngọc lộ ra, cổ tay áo xắn lên, để lộ chiếc đồng hồ Lauge màu xanh lam, các đốt ngón tay thả lỏng tự nhiên, kẹp một điếu thuốc.
"Đợi lâu rồi," Lâm Chi Hạ mở cửa xe, vội vàng chui vào ghế phụ, "Ủa? Cậu đang hút thuốc à?"
Thẩm Biệt không trả lời, thu tay lại bỏ thuốc vào hộp dập thuốc lá.
Thật sự đang hút thuốc, Lâm Chi Hạ kinh ngạc nói: "Cậu làm sao vậy? Giáo sư Thẩm không thuốc lá rượu chè, chỉ ngâm kỷ tử mà lại học hư rồi à?"
Thẩm Biệt khàn giọng nói ra hai chữ: "Giải độc."
Thẩm Biệt không vội khởi động xe, Lâm Chi Hạ cũng không giục, xe dừng bên đường, giữa khu chợ náo nhiệt hình thành một không gian tĩnh lặng.
Lâm Chi Hạ thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: "Thẩm Biệt, cậu biết không, thật ra tôi luôn cảm thấy cậu không thích hợp học y."
Đối diện bên kia đường, một cặp nam nữ bước ra từ cửa hàng cá cảnh, dáng người kia quá nổi bật, ánh mắt của Thẩm Biệt di chuyển theo hai người đó, vô thức nắm chặt vô lăng: "Tại sao?"
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top