Chương 63: Phiên ngoại If - Nếu

Edit: Mienkhonghanh

Năm cuối đại học của Phí Lâm lịch trình kín mít. Vì dự định ở lại bệnh viện, anh không thể bỏ bê việc thực hành phẫu thuật, vừa phải theo kịp chương trình học vừa phải tranh thủ thời gian học tiếng Đức.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất anh dành cho mình là chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc tiết "Nội khoa lâm sàng".

Tháng Năm, bầu trời xanh trong.

Anh có thể ngồi ngẩn ngơ trong lớp học một lúc, xem vài tập Shin Cậu bé bút chì, chờ tài xế đến đón về nhà.

Tòa nhà giảng đường của Đại học Y Dược Giang Châu được thiết kế theo phong cách châu Âu, một tòa nhà có nhiều lối vào. Bồ câu hoang dã chiếm cứ một lối vào, mỗi lần như vậy chúng đều đứng thành hàng trên đỉnh lối vào.

"Phí Lâm." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên cạnh Phí Lâm.

Phí Lâm đặt chiếc mp4 xuống, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái để mái bằng, tóc đuôi ngựa cao đang ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.

Hình như anh không quen người này.

Một khóa có bốn lớp lớn, mỗi lớp lớn lại chia thành ba lớp nhỏ. Một mọt sách như Phí Lâm mà có thể nhận ra hết người trong lớp nhỏ của mình đã là kỳ tích rồi.

"Hả?" Phí Lâm tỏ vẻ nghi hoặc.

"Cái này." Cô gái đẩy một chiếc phong bì màu hồng về phía anh, "Cho cậu."

Trên phong bì còn có hình trái tim. Phí Lâm không phải lần đầu gặp chuyện này, lập tức hiểu ra.

Phí Lâm dùng ngón trỏ ấn lên phong bì, đẩy trả lại nguyên vẹn cho cô gái: "Nếu là chuyện khác mời cậu nói thẳng. Nếu đây là thư tình, xin lỗi, hiện tại tôi không muốn tìm bạn gái."

Thư tình thậm chí còn chưa được mở ra đã bị từ chối. Cô gái nhút nhát có lẽ sẽ đau lòng bỏ chạy. Nhưng cô gái này rất kiên cường, cô ưỡn ngực hỏi: "Vậy khi nào cậu tìm? Tôi xếp hàng được không?"

Phí Lâm nhìn đôi mắt to chớp chớp của cô vài giây, nói: "Tôi không tìm bạn gái."

Cô gái lại hỏi: "Tại sao cậu không tìm bạn gái?"

Phí Lâm trả lời rất nghiêm túc: "Vì đây là bệnh viện."

Cô gái nghiêng đầu: "Tôi không hiểu."

Phí Lâm dừng lại việc chuẩn bị tiếp tục xem Shin Cậu bé bút chì, nhìn lại cô gái: "Cậu có thời gian để yêu đương khi đi học à? Có học bài không? Thi được bao nhiêu điểm? Sau này ra trường là phải nắm giữ mạng người trong tay đấy. Tôi đứng đầu chuyên ngành còn chưa có tâm trí yêu đương, how dare you! Người trẻ tuổi! Sao cậu có thể yêu đương được chứ!"

Vì xung quanh Phí Lâm thường không có ai, mọi người đều nghĩ anh là kiểu nam thần băng giá.

Nhưng giờ xem ra, không băng giá mà là nam thần kinh.

"Vậy làm sao mới có thể yêu đương được? Giống như Thẩm Tiên à?" Cô gái cảm thấy khó hiểu, yêu đương hay không thì liên quan gì đến học tập chứ.

"Đúng vậy!" Phí Lâm có chút mất kiên nhẫn, "Tôi chính là muốn yêu đương với người như Thẩm Tiên, cô hãy đi lấy điểm tuyệt đối các môn chuyên ngành rồi hãy đến tìm tôi. Nhanh lên, chậm trễ là tôi sẽ ở bên anh ấy rồi đấy."

"——Ầm ầm ầm"

Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, Phí Lâm và cô gái cùng quay đầu lại, không thấy ai.

"Bốp."

Một cuốn "Nội khoa lâm sàng" dày cộp từ dưới gầm bàn đặt lên mặt bàn, sau đó là một đôi tay thon dài bám vào mép bàn, tiếp theo, một khuôn mặt đầy kinh hãi dần dần ló ra từ phía sau bàn.

Chàng trai trẻ có lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mọng nước, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trên trán có một vết đỏ không biết bị đập vào đâu. Hắn lắp bắp: "Cậu, cậu cậu, cậu muốn yêu đương với tôi sao?"

Cổ Phí Lâm cứng đờ, dần dần nhận ra người này là ai, chết lặng tại chỗ.

Ba giây im lặng, chỉ có tiếng gió thổi rèm cửa.

"——Á á á á á á á á á!" Cô gái hét lên rồi chạy ra ngoài.

Tiếng hét vang vọng rất xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Phí Lâm và Thẩm Biệt vẫn giữ nguyên tư thế nhìn nhau: Phí Lâm ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, xoay người 90° nhìn lên Thẩm Biệt, Thẩm Biệt đứng ở hàng cuối cùng, cúi đầu nhìn Phí Lâm.

"Anh không phải đã tốt nghiệp rồi sao?" Phí Lâm há hốc mồm hồi lâu mới thốt ra được vài chữ.

Thẩm Biệt xoa xoa trán: "Tốt nghiệp đại học, được tuyển thẳng lên cao học của Đại học Y Dược Giang Châu."

Phí Lâm lại hỏi: "Vậy anh không phải đang ở bệnh viện sao?"

Thẩm Biệt: "Cũng có thể quay lại xem sao."

Gương mặt trắng nõn của Phí Lâm bắt đầu đỏ bừng: "Tôi, tôi không có ý đó."

Thẩm Biệt cũng đỏ mặt: "Cậu, cậu có thể có ý đó."

Trong lòng Phí Lâm nổ tung, chết tiệt, anh ta đang nói cái gì vậy? Lộn xộn hết cả lên, cuộc đối thoại hiện tại của bọn họ là có ý gì?

"Tạm biệt, tôi phải về nhà rồi." Phí Lâm đeo ba lô lên, nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Phí Lâm đi được một lúc lâu, Thẩm Biệt mới ngồi xuống, tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch.

Một tình huống nhỏ, Phí Lâm nghĩ hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, lời hay ý đẹp bị chính anh nói ra cũng chẳng sao, không đủ để gây ra quá nhiều sóng gió trong lòng Phí Lâm.
Chỉ là khi Chủ nhật quay lại trường, Trương Húc Hà cùng phòng hỏi anh: "Phí thần, cậu quen Thẩm Tiên Nhi à?"

Cuốn sách trên tay Phí Lâm khựng lại, ánh mắt sắc bén: "Không quen, ai nói?"

"Bạn học lớp bên cạnh nói thứ Sáu tuần trước thấy cậu và Thẩm Tiên cùng học bài trong lớp."

"Hả?" Phí Lâm cau mày, "Nói bậy."

Một chút xôn xao, mọi người đang mong chờ, nếu hai người thực sự có thể cùng xuất hiện trong một khung hình nhất định phải làm một lá bùa phiên bản giới hạn, pháp lực vô biên.

Lại đến thứ Sáu.

Phí Lâm thường đến lớp học sớm để đọc sách. Học được một lúc, anh bỗng cảm thấy có ánh mắt khó tả từ phía sau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Anh biết, người này lại đến nữa rồi.

À, đúng rồi, anh ta là nghiên cứu sinh của Đại học Y Dược Giang Châu, quả thực là muốn đến lúc nào thì đến.

Nhưng mà, thật phiền phức.

Cái tên đó khiến anh khó chịu.

Không đúng, quay lại trường thì quay lại trường, chạy đến lớp học của bọn họ làm gì!

Phí Lâm cứ quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Biệt, khiến Thẩm Biệt có chút ngại ngùng.

Thẩm Biệt hắng giọng, lấy sách che nửa mặt, hạ giọng: "Khụ khụ, cậu, cậu học bài đi."

"Anh đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi, đến nghe giảng bài của năm tư làm gì?" Phí Lâm đẩy gọng kính, hỏi.

"Tôi—" Thẩm Biệt nghẹn lời.

Thẩm Biệt 23 tuổi, đã ở lâm sàng bốn năm, bốn năm đã tạo nên cho anh một khí chất vừa trẻ trung vừa trầm ổn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như trăng rằm.
Không biết tại sao lại luôn muốn lén nhìn người này, sau khi bị phát hiện thì hồi hộp, rung động, mặt đỏ tim đập.

A... sẽ không phải là bị ghét rồi chứ, Thẩm Biệt chán nản nghĩ.

Thẩm Tiên trong truyền thuyết hình như trông không được thông minh cho lắm.

Phí Lâm không nhận được câu trả lời, cũng cố gắng phớt lờ anh, tập trung lại vào bài giảng.

Tiết học thứ Sáu, sau khi tan học mọi người đều chuồn rất nhanh, chỉ có một số ít người đi chậm.

Phí Lâm đứng dậy xoay người, hỏi: "Anh không đi sao?"

Những người còn lại trong lớp nghe thấy tiếng động, nhìn theo kinh ngạc thốt lên: Máy ảnh đâu!

Thẩm Biệt cũng là giữa giờ học mới lén lút đến hàng cuối cùng, mọi người đều không chú ý. Bình thường cũng không thấy Phí Lâm đi cùng ai, bây giờ! A, cái này!

"Phí Lâm, cậu, cậu về nhà rồi sao?" Thẩm Biệt cũng đứng dậy, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, che giấu sự hồi hộp.

Tuy trong sách vở của sinh viên, hai người này luôn kề vai sát cánh, nhưng trên thực tế mãi đến tuần trước họ mới biết đối phương là ai, face to face.

Hình như đều chưa từng nghi ngờ "tại sao cậu ta biết tên tôi".

Tuy chưa gặp nhưng như đã gặp.

Tuy không quen nhưng như đã quen.

Phí Lâm đeo ba lô một bên vai, nghiêng người đi ra khỏi bàn ghế, "Tuần này tôi không về nhà, tôi đi ăn cơm."

"Ơ, vậy tôi..." cùng đi ăn nhé.

Lời Thẩm Biệt còn chưa dứt, Phí Lâm lại nói "tạm biệt" rồi chạy ra ngoài.

Những người bạn học chưa đi vội vàng xoay điện thoại.

"Ờ." Thẩm Biệt nhìn cửa ra vào trống rỗng, cũng đeo ba lô rời đi.

Thời tiết thay đổi bất ngờ, mưa mùa hè nói đến là đến, ầm ầm vài tiếng sấm rồi bắt đầu trút nước.

Khi Thẩm Biệt xuống đến tầng dưới, thấy Phí Lâm bị mưa chặn lại ở cửa, hắn vội vàng bước tới, lấy một chiếc ô trong ba lô ra: "Phí Lâm, cùng đi ăn cơm nhé."

Phí Lâm cúi đầu nhìn ô, ngẩng đầu nhìn mưa, lại lén nhìn vào mắt Thẩm Biệt, do dự một chút mới nói: "Vậy làm phiền anh rồi."

Ô không lớn, hai người cao to cùng che chung khá chật, Thẩm Biệt hơi nghiêng ô về phía Phí Lâm.

Khoảng cách rất gần, khi đi qua con đường nhỏ nở đầy hoa dành dành, hương hoa quyện với mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người Thẩm Biệt, rất thơm.

Phí Lâm che giấu ý đồ muốn ngửi hương thơm, vừa đi vừa nghiêng người hỏi: "Sao anh biết trời sẽ mưa?"

"Hả? À!" Thẩm Biệt mở to mắt, liếm môi, "Tôi ngày nào cũng mang theo." Chỉ có thứ Sáu mới mang, chính là vì ngày này, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị.

"Thẩm Biệt." Phí Lâm như đang ấp ủ điều gì, lên giọng gọi tên hắn, "Tuần trước tôi nói câu đó là để từ chối một cô gái, anh đừng hiểu lầm."

Thẩm Biệt nghe vậy thì sững người, sau đó nhận ra Phí Lâm đang nói gì, hàng mi hơi rũ xuống tạo thành một vùng bóng râm, bước chân vẫn đều đều, đôi giày thể thao bắn tung tóe nước trên mặt đường xi măng.

"Ồ, tôi không hiểu lầm." Edit: Mienkhonghanh

Hai người đến nhà ăn, mỗi người tự lấy cơm, bưng khay tìm chỗ ngồi xuống.

Thẩm Biệt nhìn khay của Phí Lâm chất cao như núi, năm món mặn ba món chay.

Giống heo con quá, Thẩm Biệt không nhịn được cười.

"Bạn học Thẩm, anh ăn ít vậy có no không?" Phí Lâm nhìn một món mặn một món chay trong khay của Thẩm Biệt, há hốc mồm, do dự một chút rồi gắp một viên thịt viên sư tử vào khay của Thẩm Biệt, "Viên thịt này cảm ơn anh đã cho tôi che ô."

Thẩm Biệt nhìn viên thịt viên sư tử, định nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói "Không cần khách sáo."

Ăn cơm xong, Thẩm Biệt đưa Phí Lâm về ký túc xá, tòa nhà xa nhất của Đại học Y Dược Giang Châu, Lan Viên.

Nhưng mà Thẩm Biệt thầm mừng Phí Lâm ở xa như vậy họ có thể đi cùng nhau thêm một đoạn.

Xe buýt số 474 từ từ lăn bánh, Thẩm Biệt ngồi bên cửa sổ, vết mưa lướt qua kính, hôm nay là một ngày may mắn.

Một tuần mới, liên tục có người thông qua Trương Húc Hà dò hỏi Phí thần.

Phí Lâm nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần: "Ồ, thứ Sáu tuần trước mới quen."

Trương Húc Hà vỗ tay: "Hay lắm! Học sinh gương mẫu thì phải chơi với học sinh gương mẫu chứ."

Phí Lâm nghe thấy câu này mới chợt nghĩ ra, tại sao mình lại quen người này. "Lão Trương," Phí Lâm xoay người nằm sấp trên thành giường, "Cho tôi một lá bùa của các cậu đi."

"Hửm?——???" Trương Húc Hà hửm lên vài tông, cuối cùng dưới ánh mắt nóng bỏng của Phí Lâm, lấy một lá bùa mới đưa cho anh, đúng vậy, cậu ta đã in rất nhiều bản sao lưu.

Phí Lâm nằm ngửa, nhìn hai tấm ảnh thẻ nền xanh trên tờ A4, chàng trai mặc áo sơ mi trắng tươi trẻ như cây lan tháng Tám, khiến anh nghĩ đến mùi hương dưới tán ô mấy hôm trước.

Mình rất đẹp trai, anh ta cũng rất đẹp trai, nhìn bức ảnh này thuận mắt hơn nhiều.

Phí Lâm đặt tờ giấy dưới gối.

Thứ Sáu, anh ta lại đến.

Thứ Sáu tuần sau, anh ta vẫn còn đó.

Trong học kỳ này, cứ thứ Sáu nào Phí Lâm không về nhà đều sẽ cùng Thẩm Biệt ăn cơm.

Dần dần thân thiết hơn, chuyện trò cũng nhiều hơn. Trò chuyện nhiều rồi, Phí Lâm cảm thấy khá tâm đầu ý hợp với Thẩm Biệt, không tệ, đây quả thực là người đàn ông có thể in chung với anh trên một tờ A4.

Hai người add QQ của nhau, lúc đó vẫn còn dùng Nokia nắp trượt. Âm thanh Phí Lâm thích nghe nhất là tiếng "chíu chíu tít tít" khi có tin nhắn đến.

Anh cũng sớm quên mất câu hỏi "tại sao Thẩm Biệt, một nghiên cứu sinh tiến sĩ lại đến nghe giảng bài của năm tư", tận hưởng tình bạn thứ Sáu giới hạn của mình.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc học kỳ, tiếp theo là tuần thi.

Sau buổi học cuối cùng, Phí Lâm mời Thẩm Biệt đến nhà mình ăn cơm.

Thẩm Biệt ăn mặc chỉnh tề thành hình ảnh thanh niên ba tốt được mọi phụ huynh yêu thích, mang theo La Mer và trà Phổ Nhĩ lâu năm đến trường.

Hắn đã từ hàng cuối cùng thành công thăng cấp lên hàng thứ hai từ dưới lên, về mặt vật lý đã kề vai sát cánh với Phí Lâm.

Khi thấy Thẩm Biệt xách đồ đến, Phí Lâm kinh ngạc thốt lên: "Chết tiệt, chỉ là ăn cơm thôi mà, anh đây là bày binh bố trận đi gặp bố mẹ vợ à?"

Nói xong, ánh mắt tám hướng đều đổ dồn về phía này, Phí Lâm ý thức được mình lỡ lời, vội vàng xua tay: "Đọc sách đi, đọc sách đi."

Thẩm Biệt bị anh hét đến đỏ bừng mặt, cứng miệng nói: "Làm gì mà kinh ngạc thế! Nhà chúng tôi đều tặng quà như vậy."

Phí Lâm: "Trâu bò."

Bố mẹ Phí Lâm rất hiếu khách, hơn nữa chủ yếu là Phí Lâm hiếu khách, Thẩm Biệt được mời ở lại qua đêm.

Thẩm Biệt giả vờ từ chối rồi vui vẻ đồng ý ngay.

Phí Lâm lấy bộ đồ ngủ Shin Cậu bé bút chì mới cho Thẩm Biệt, đã giặt qua mang theo mùi nắng nhàn nhạt.

Phòng ngủ của Phí Lâm có phòng tắm riêng, đồ dùng vệ sinh cá nhân bên trong đều là của Phí Lâm, sữa tắm mùi sữa, kem đánh răng mùi dâu, sữa rửa mặt mùi bạc hà, dầu gội mùi vani...

Thẩm Biệt gần như ngất đi ở bên trong.

Đến khi tắm xong đi ra, Phí Lâm đi chân đất bưng hai cốc nước mật ong vào, dùng chân khép cửa lại.

"Cạch" một tiếng, bên trong và bên ngoài căn phòng như bị ngăn cách thành hai thế giới.

Thẩm Biệt dùng khăn lau tóc, vài giọt nước rơi xuống sàn.

"Đàn anh, nước mật ong." Phí Lâm đặt cốc nước lên tủ đầu giường.

Động tác của Thẩm Biệt trở nên chậm chạp và do dự: "Ồ... cảm ơn."

Giường của Phí Lâm rất mềm, Thẩm Biệt quen ngủ giường cứng suýt ngã trên đùi Phí Lâm.

"Cẩn thận." Phí Lâm đỡ đầu Thẩm Biệt, đẩy hắn ngồi dậy.

Cho đến hiện tại, quá trình trưởng thành của hai người khá giống nhau.

Từ khi còn nhỏ đã biết mình muốn làm gì, một lòng hướng tới mục tiêu, dần dần trở thành con nhà người ta trong học tập, mặc dù thực ra đó không phải là đứa trẻ hoàn hảo.

Hai người dựa vào đầu giường, mỗi người ôm một cốc nước mật ong từ từ uống.

"Đàn anh, tôi định học Ngoại Thần kinh." Phí Lâm đột nhiên nói.

"Ồ, cậu đã quyết định rồi, bố mẹ cậu nghĩ sao?" Thẩm Biệt hỏi.

Phí Lâm nghiêng đầu thở dài: "Họ để tôi tự quyết định. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ học lên cao nữa chính là chuyên sâu về một hướng, sẽ có khoảng cách với các chuyên khoa khác, tôi không biết có hối hận hay không."

Thẩm Biệt đặt cốc xuống: "Cậu đã đến Ngoại Thần kinh chưa?"

"Đến rồi, rất thích." Phí Lâm từ từ trượt xuống, nằm thẳng, ánh mắt từ dưới lên trên bắt gặp ánh mắt của Thẩm Biệt, "Tôi rất thích cảm giác đó, ví dụ như... một ca phẫu thuật đốt sóng radio, bệnh nhân Parkinson lập tức hết run."

"Kiểm soát, tôi thích cảm giác có thể nắm giữ." Phí Lâm bổ sung.

"Đã thử các khoa khác chưa?" Thẩm Biệt chỉ để lại đèn ngủ đầu giường, cũng chui vào chăn.

Chiếc chăn điều hòa mỏng vào tháng Sáu hơi dày, nhiệt lượng không thể tản ra chỉ có thể truyền đi. Cách một khoảng, Thẩm Biệt vẫn cảm nhận được hơi ấm rõ rệt.

Không biết là từ bản thân hay là từ người bên cạnh.

Thẩm Biệt nắm chặt tay trong chăn, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Phí Lâm hai tay gối ra sau đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng coi như là đã đến rồi, cũng coi như là chưa đến, ở lại vài ngày không thấy thú vị gì thì lại đổi chỗ khác, thời gian quá ngắn, chưa hiểu rõ hết."
"Ồ nói đến cái này..." Thẩm Biệt quay sang nhìn hắn, "Bệnh viện là nhà anh mở, anh muốn đi đâu thì đi."

"À! Trưởng nhóm nghiên cứu khoa Ngoại không phải là chủ nhiệm Ngoại Gan mật sao? Tôi tự đề cử mà, đến các khoa khác cũng là nhờ ông ấy sắp xếp."

"Ồ..." Thẩm Biệt xoay người, quay lưng về phía Phí Lâm, "Tôi cũng đã từng đi nhầm đường, không thể cho cậu lời khuyên nào, còn trẻ mà, ừm... thực ra dù không thích cũng không phải là vô ích, đi nhầm đường mới khiến cậu đi đúng đường."

"Ngủ đi, đàn em." Không ngủ nữa tôi phát điên mất.

"Chúc ngủ ngon, đàn anh."

Nếu chiếc giường này không vững chãi, rộng rãi và êm ái, Thẩm Biệt nghĩ chắc chắn hắn sẽ ngã xuống.

Ngày hôm sau, khi Phí Lâm mở mắt ra, cảm thấy mình đang ôm thứ gì đó.

Tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đang ôm Thẩm Biệt như ôm gối ôm, tay còn vòng qua eo thon gọn của học trưởng, da dẻ học trưởng thật mềm mại.

"!"

Phí Lâm bỗng cảm thấy khô miệng, nhưng lại có một lực vô hình thôi thúc anh sờ thêm lần nữa, anh nắm tay lại rồi thả ra, cuối cùng vỗ một cái lên cơ bụng của học trưởng.

Socola nhân gian.

Cảm giác thật tuyệt!

Đừng tỉnh, nhất định đừng tỉnh!

Phí Lâm mạnh dạn sờ soạng khắp nơi.

Sau đó, hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy cằm của Thẩm Biệt, đường quai hàm rõ nét, hàng mi dày và... mí mắt đang cử động.

À... cảm giác quen thuộc này, đoạn ST nâng lên.

Nhồi máu cơ tim chết người!

Phí Lâm làm như không có chuyện gì xảy ra, xuống giường, rửa mặt, đi ra ngoài. Quả nhiên như anh dự đoán, lát nữa Thẩm Biệt cũng sẽ "tỉnh lại", sau đó mọi người sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng như dự đoán của Phí Lâm, anh ngồi vào bàn ăn, gọi Thẩm Biệt đã rửa mặt thay quần áo xong đến ăn quẩy.

Ăn sáng xong, tài xế đưa Thẩm Biệt về bệnh viện.

Cứ như vậy, không còn tiết học nữa, Thẩm Biệt và Phí Lâm không còn buổi hẹn hò thứ Sáu giới hạn, trên QQ cũng không hiểu sao không còn liên lạc nữa.

Mãi đến khi thi xong, Phí Lâm mới nghe được một tin đồn.

Tin đồn nói Thẩm Tiên và Phí thần đang yêu nhau.

Thứ nhất, cả lớp A đều thấy Thẩm Tiên đến cùng Phí thần học bài vào mỗi thứ Sáu, thứ hai, không ít sinh viên thấy họ cùng nhau đi ăn ở nhà ăn, thứ ba, còn có sinh viên thấy họ lên cùng một chiếc xe riêng.

Tất nhiên, những điều này chỉ có thể chứng minh họ là bạn tốt.

Nguồn gốc của tin đồn là cô gái bị từ chối thư tình, cô ấy tự mình lên tiếng: "Không tin các cậu có thể đi hỏi Phí thần có từng nói 'Tôi chính là muốn yêu đương với người như Thẩm Tiên' hay không, cũng có thể đi hỏi Thẩm Tiên có từng nói với Phí thần 'Cậu có muốn yêu đương với tôi không' hay không."

Trương Húc Hà cứng đầu chạy đến hỏi.

Phí Lâm tuyên bố: "Đã nói, sao vậy?"

Khi Phí Lâm nhận ra mọi người đều nghĩ anh và Thẩm Biệt như vậy, phản ứng đầu tiên lại là mừng thầm.

Chết tiệt! Tại sao mình lại mừng thầm!

Phí Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thái độ này khiến tin đồn càng lan truyền mạnh mẽ hơn, không biết có đến tai Thẩm Biệt hay không.

Năm tư kết thúc, mọi người không có nghỉ hè, trực tiếp bị đưa vào bệnh viện làm con lừa của đội sản xuất.

À không, là làm bác sĩ thực tập.

Thẩm Biệt cũng ở bệnh viện trực thuộc số 1.

Hai người gặp nhau ở bên ngoài phòng mổ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ sau màn "thả thính" của Phí Lâm.

"——Tin đồn không phải tôi tung ra, tôi không ngăn được!" Cũng chỉ là thêm dầu vào lửa một chút thôi.

"——Tin đồn không phải tôi tung ra, nhưng tôi thực sự thích cậu."

Hai người đồng thời nói xong, đồng thời sững người, Phí Lâm không dám tin vào tai mình: "Anh nói gì cơ?"

Cửa phòng mổ vừa lúc mở ra, đẩy ra một bệnh nhân sau phẫu thuật, Thẩm Biệt kéo Phí Lâm tránh xe chuyển bệnh, lách vào một góc, nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chằm Phí Lâm.

"Tôi nói, tôi thích cậu, cậu có muốn thử với tôi không."

Thẩm Biệt nghĩ, Phí Lâm không chủ động đến tìm mình nói chuyện tin đồn, hoặc là cố ý xa lánh mình, hoặc là cậu ấy cũng không ngăn cản tin đồn này lan truyền, vậy anh nói gì cũng không tệ hơn được nữa.

Không ngờ cũng không phản cảm, thậm chí còn hơi kích động.

Miệng gần như không kiểm soát được mà thốt ra một câu: "Vậy còn được sờ nữa không?"

Thẩm Biệt không hiểu: "Hả?"

Phí Lâm đấm nhẹ vào bụng Thẩm Biệt: "Còn được sờ cơ bụng nữa không?"

Mặt Thẩm Biệt đỏ bừng: "Được..."

Phí Lâm: "Vậy thì thử xem sao."

——
Hỏi: Cảm giác có bạn trai là bác sĩ tiến sĩ cùng bệnh viện là như thế nào?

Phí Lâm: Cảm ơn đã mời.

Đang ở bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Dược Giang Châu, vừa xuống phòng mổ, bệnh viện này nhiều người theo đuổi tôi quá, sợ bị nhận ra nên ẩn danh.
Có nhiều chuyện không thể nói rõ, nói rõ sẽ bị đánh. Tôi nói đơn giản vài câu, ai hiểu thì hiểu.

Tuy cảm thấy tình yêu của hai người mạnh mẽ không cần anh ấy giúp đỡ làm gì, nhưng anh ấy vẫn chủ động đảm nhận việc mua cơm, đưa nước, v.v., hai tháng này tôi tăng năm cân, tôi nghi ngờ anh ấy đang nuôi tôi như nuôi heo, anh ấy nói có thể tập thể dục tiêu hao, không sao cả.

Tôi hỏi anh ấy tập thể dục gì, anh ấy nói tôi không cần quản.

Tôi nói, tôi phải cho anh hiểu thế nào là sấm sét mưa móc đều là ơn trời ban.

Nếu nhất định phải nói có thay đổi gì rõ rệt, đó chính là anh ấy đã giúp tôi nhanh chóng nắm vững tư duy lâm sàng và tư duy nghiên cứu khoa học.

Người đặt câu hỏi này có phải nghĩ rằng đứng trước người mạnh mẽ hơn mình là đóa hoa yếu ớt dưới gốc cây lớn, có thể được che chở.

Nhưng tôi thấy, tôi là cây con bên cạnh cây lớn, tôi sẽ như cây lớn bên cạnh, đón nhận ánh nắng và mưa móc, rồi phát triển mạnh mẽ, cao lớn thẳng tắp như anh ấy hoặc hơn thế nữa.

Câu hỏi này có thể đợi đến khi tôi cũng trở thành tiến sĩ, mời anh ấy trả lời.

Hihi.
——

Bác sĩ bệnh viện trực thuộc số 1 được trao quyền khá nhiều, bận rộn như bác sĩ thực tập.

Phí Lâm hoàn toàn có thể tự mình tiếp nhận bệnh nhân và kê đơn thuốc, chỉ cần bác sĩ hướng dẫn kiểm tra, y tá có thể thực hiện.

Khi Thẩm Biệt bưng một cốc cà phê lên khoa của Phí Lâm, Phí Lâm đang miệt mài viết bệnh án, liếc mắt nhìn, bĩu môi chờ Thẩm Biệt đút.

Uống cạn nửa cốc, Phí Lâm thở dài, nghiến răng nghiến lợi: "Kiếp trước giết người phóng hỏa kiếp này làm bác sĩ nội khoa, anh ơi, chúng ta chạy mau! Chạy mau!"

Thẩm Biệt định ngồi xuống giúp Phí Lâm viết bệnh án, máy bộ đàm trong áo blouse trắng truyền đến giọng nói của y tá: "Bác sĩ Thẩm——tiếp nhận bệnh nhân!"

Thẩm Biệt vỗ đầu Phí Lâm, nói: "Cố lên, đàn em."

——
Hỏi: Cảm giác có bạn trai là bác sĩ tiến sĩ cùng bệnh viện là như thế nào?

Thẩm Biệt: Cảm ơn đã mời.

Em ấy vênh váo tự đắc, còn chưa biết có thể bắn hạ được hay không.
——

Phí Lâm: "Hôm nay anh ở dưới."

Thẩm Biệt: "Được thôi."

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top