Chương 60: Vững rồi (19)

Chương 60: Vững rồi (19)

Vương Quy cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, một tay kẹp thuốc đồng thời nâng ly rượu, đưa đến trước mặt Phí Lâm, Phí Lâm cũng dùng tư thế tương tự cầm lấy ly, cụng ly với Vương Quy.

Lúc uống rượu, Phí Lâm lần đầu tiên nghĩ đến, đây chính là niềm vui của tôn giáo sao.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Ly nói hai người bọn họ giờ Tý và giờ Ngọ phải luyện công, bảo Phí Lâm lát nữa hẵng đến.

Thẩm Biệt liền dẫn Phí Lâm đi dạo quanh nhà.

Nhà họ Thẩm có một loại khí chất rất kỳ lạ, ông nội Thẩm một lòng hướng đạo, trong nhà cũng thờ Tam Thanh Tổ sư, ông và Thẩm Ly giống như sống ở thế ngoại, còn các con trai thì đắm mình trong thương đạo, giao du với người đời, mang một thân tục khí, Thẩm Biệt và mẹ anh, các dì lại làm nghiên cứu khoa học, thoắt cái lại truyền vào cho gia đình này không khí của học giả.

Thảo nào trước đây khi nhắc đến, hắn luôn nói "Đến lúc đó em sẽ biết thôi".

Thẩm Biệt nắm tay Phí Lâm, chậm rãi đi trên con đường nhỏ râm mát, ánh sáng xuyên qua kẽ lá xanh chiếu xuống những mảnh vụn nhỏ.

Phí Lâm đột nhiên cảm thán: "Trước đây hình như em là một người thực hành mô hình y sinh học chính hiệu."

Thẩm Biệt liếc nhìn anh: "Sau đó thì sao?"

Trong lịch sử văn minh dài đằng đẵng của nhân loại, bất kể dân tộc nào, ban đầu đều cho rằng do thần linh siêu nhiên chi phối tất cả, và lịch sử bệnh tật là sự trừng phạt của con người, còn việc chữa bệnh thì dựa vào thầy phù thủy, đây là mô hình y học chủ nghĩa thần linh ban đầu.

Sau khi triết học tự nhiên ra đời, người ta học cách xua đuổi quỷ thần, dần dần ghép các kiến thức y học rời rạc lại với nhau, sờ soạng cơ thể con người, hình thành nên mô hình y học triết học tự nhiên.

Dưới ảnh hưởng của triết học kinh nghiệm phương Tây và vật lý học hiện đại, cuộc cách mạng công nghiệp đã chi phối xu thế. Con người lại bị coi là máy móc, còn bệnh tật thì là do một bộ phận nào đó trong cỗ máy cơ thể này bị trục trặc, y học tưởng chừng như đang thụt lùi, biến thành mô hình y học cơ học.

Mãi đến thế kỷ 19, sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm do quá trình công nghiệp hóa ở phương Tây mang lại, vi khuẩn học, sinh lý học, bệnh lý học, miễn dịch học, di truyền học và một loạt các ngành khác đã phát triển đầy đủ, con người bắt đầu nhận thức về bệnh tật một cách "khoa học", tìm ra các yếu tố lý hóa của bệnh tật, khám phá nó tác động đến bộ phận nào của cơ thể con người, rồi dẫn đến những thay đổi gì.

——Mô hình y sinh học.

Mô hình y học này sử dụng quan sát thực nghiệm để nhận thức các hiện tượng sinh mệnh, phương pháp điều trị bệnh là loại bỏ nguyên nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, khi bạn giở bất kỳ cuốn sách giáo khoa y học hiện đại nào ra, thường sẽ thấy dòng chữ "nguyên nhân không rõ" dưới tiêu đề nguyên nhân gây bệnh.

Mô hình y học như vậy vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, các bác sĩ nối tiếp nhau khám phá, Phí Lâm và Thẩm Biệt không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Chỉ là Phí Lâm đã sớm chấp nhận con đường dường như không có điểm dừng, cắm đầu làm việc, còn Thẩm Biệt tuy cũng cắm đầu làm việc, nhưng rất nóng lòng muốn nhìn thấy điểm dừng.

"Được rồi, thực ra bây giờ cũng vậy thôi." Phí Lâm lắc lư bàn tay đang nắm chặt, "Chỉ là nhà của mọi người, đột nhiên khiến em nhớ đến mô hình y sinh - tâm lý - xã hội. Nhà anh thành phần phức tạp quá!"

Trán Thẩm Biệt hơi giật giật: "Bây giờ em cũng là một thành viên của gia đình này rồi..."

Mô hình y sinh học bỏ qua các yếu tố môi trường xã hội, hành vi cá nhân, lối sống, tâm lý, v.v.

Còn mô hình y sinh - tâm lý - xã hội thì yêu cầu bù đắp những thiếu sót trên, tìm hiểu toàn diện mối quan hệ nhân quả ảnh hưởng đến sức khỏe con người, là phương hướng phát triển của mô hình y học trong tương lai.

Không ai khỏe mạnh lại là một hòn đảo cô đơn.

Sau khi đi dạo một tiếng đồng hồ, Phí Lâm kể cho Thẩm Biệt về lời mời của Vương Quy, rồi đi đến phòng khách tìm Vương Quy.

Là một thanh niên lớn lên dưới lá cờ đỏ, sự hiểu biết của Phí Lâm về đạo giáo dừng lại ở những bộ phim truyền hình, như Thất tử Toàn Chân trong Anh hùng xạ điêu.

Vương Quy mặc bộ đồ thường ngày màu đen, không để tóc dài, trông rất ngầu, cũng rất ngông.

Phí Lâm thầm nghĩ, đạo sĩ cũng bắt kịp thời đại rồi.

Bước vào phòng, anh lên tiếng nghi hoặc: "Lão Vương, anh muốn tặng tôi cái gì?"

Vương Quy ở trong phòng khách, phòng khách cũng chia thành phòng khách và phòng ngủ, trên bàn thờ ở phòng khách có đặt một vài bài vị của thần minh, thắp hương.

Vương Quy cầm một cuốn sách màu đỏ từ trên bàn đưa cho Phí Lâm:

"Nếu hai người không ra nước ngoài kết hôn thì ở nhân gian sẽ không có giấy chứng nhận, tôi tặng cho hai người một cái trên trời."

Phí Lâm nhận lấy, trên cuốn sách viết mấy chữ "Giấy chứng nhận kết hôn duyên phận", anh cẩn thận mở ra, sách viết bằng mực đỏ:

Ngày lành Quý Dậu tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão.

Thẩm Biệt và Phí Lâm phu phu hai người hòa hợp mỹ mãn, vĩnh kết đồng tâm.

Hôm nay chư thần chứng giám, tổ sư phù trì.

——Tôi tặng cho hai người một cái trên trời.

Phí Lâm hồi lâu không phản ứng lại được, vốn dĩ nghe nói em trai Thẩm Biệt là đạo sĩ đã khiến anh chấn động tam quan rồi, bây giờ sư huynh của em trai lại muốn tặng anh một giấy chứng nhận kết hôn trên trời.

Giọng Vương Quy lạnh lùng: "Sao, không tin à?"

"À! Không có!" Phí Lâm hai tay nâng giấy chứng nhận lên, mắt trợn tròn, hồi lâu mới động đậy con ngươi, "À! Hơi bị sốc, cảm ơn anh, lão Vương."

"Đi đi, đi đi." Vương Quy vẫy tay với anh.

Phí Lâm như người mất hồn đi ra ngoài, tuy rằng anh đúng là một người duy vật chủ nghĩa kiên định, nhưng lão Vương nói đây là giấy chứng nhận kết hôn trên trời mà!

Ai mà không muốn tình yêu của mình được thấu tận trời xanh.

Phí Lâm về phòng cất giấy chứng nhận kết hôn đi, khi Thẩm Biệt về hỏi lão Vương đã tặng gì, Phí Lâm ấp úng nói: "Để sau này rồi nói cho anh biết."

Thẩm Biệt nghi ngờ nhìn anh mấy vòng, Phí Lâm bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, liền kéo cổ áo hắn bắt đầu cưỡng ép chuyển hướng sự chú ý của hắn.

Thẩm Biệt xin nghỉ cho Phí Lâm một tuần, những ngày còn lại, Thẩm Biệt và Phí Lâm bắt đầu chế độ nửa thả mình ăn rồi làm, làm rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Chỉ vào buổi sáng, do điều dưỡng trưởng mở video, hai người nghe giao ban từ xa.

Có khi chưa kịp dậy thì đã mặc đồ ngủ ngồi cạnh nhau trên giường, trong khung hình chỉ lộ ra một cái đầu.

Trình Tĩnh ở phía đối diện đang điều chỉnh góc đặt điện thoại, Diêu Giai Văn thò đầu ra từ phía sau Trình Tĩnh: "Ôi, từ nay chủ nhiệm không giao ban nữa rồi."

Phí Lâm làm động tác cứa cổ đầy hung dữ.

Sau khi giao ban xong, có việc thì nói, không có việc gì thì đi ăn sáng, xem Thẩm Ly và Vương Quy chạy núi, xem ông nội Thẩm tập thái cực, trò chuyện với Tống Oanh, có khi còn cùng nhau làm dưa cải.

Vốn dĩ từ vẻ bề ngoài, Thẩm trạch là loại gia đình cao lương mỹ vị, mỗi ngày vào một thời gian cố định, nhưng cả nhà chỉ có Thẩm Biệt là sống theo kiểu cách đó.

Nhà được xây quay mặt về hướng Nam, mỗi ngày ra ngoài đều có thể thấy mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây.

Vào đêm hè, muôn vì sao lấp lánh.

Đêm trước ngày rời đi, hai người kê ghế nằm, Thẩm Biệt ôm Phí Lâm nằm ở đó, quyến luyến và dịu dàng.

Thẩm Biệt ôm eo Phí Lâm, từ phía sau ngửi cổ anh, hương thơm gỗ tươi mát sau khi tắm, cả hai đều có mùi giống nhau.

Phí Lâm hơi nhột liền gạt Thẩm Biệt ra, xoay người đối mặt với hắn.

Mắt nhìn mắt, chóp mũi chạm chóp mũi, hương thơm thoang thoảng, hơi thở quấn quýt.

Phí Lâm nhắm mắt lại, cảm thấy một trận chóng mặt kỳ diệu, đúng vậy, là kỳ diệu.

Trong sân sâu thôn quê, giữa những hàng cây cối rậm rạp, ánh sáng duy nhất đến từ những vì sao trên đỉnh đầu, còn người bên cạnh là người mình yêu.

Tình yêu là một điều kỳ diệu.

Ít nhất là sau khi gặp Thẩm Biệt, anh có thể xác định được, cái gì là yêu, cái gì không phải là yêu. Trải nghiệm đó quá đỗi vi diệu, trong vũ trụ bao la, vậy mà lại có thể nắm bắt được một linh hồn có thể cùng mình đi hết cuộc đời.

"Anh." Phí Lâm vẫn nhắm mắt, nhõng nhẽo gọi một tiếng, "Em muốn đọc cho anh nghe một bài thơ."

"..." Thẩm Biệt thăm dò, "Em viết à?"

Lời vừa dứt, eo đã bị Phí Lâm vồ một phát.

"When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book." (Khi anh già rồi, tóc bạc phơ, ngái ngủ, ngồi gật gù bên lò sưởi, hãy giở cuốn sách này ra.)

Phí Lâm dùng tiếng Anh đọc phần mở đầu, Thẩm Biệt đã nghe ra, đây là bài "Khi em già rồi" của Yeats.

Thời niên thiếu, Thẩm Biệt từng vô tình đọc được một bản dịch tuyệt đẹp, nhưng khi đó hắn không thể hiểu được, không thể hiểu được cái cảm giác được yêu như vậy là gì, cũng không thể hiểu được vì sao người ta lại có thể si mê một người khác.

Làm sao để yêu một tâm hồn thuần khiết.

"Murmur, a little sadly, how Love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars." (Khẽ than thở buồn bã, tình yêu đã tan biến như thế nào, bước đi trên những ngọn núi trên đầu, giấu mặt giữa muôn vàn tinh tú.)

Khi Phí Lâm mở mắt ra, trong màn đêm, ánh sao chiếu rọi, đôi mắt của Thẩm Biệt sâu thẳm và rực cháy, như thể muốn xuyên qua bóng tối đốt cháy Phí Lâm.

Không khí ở cự ly gần mang theo hơi nóng mập mờ.

"Thình thịch——thình thịch——"

Phí Lâm nghe thấy tiếng tim mình đập, mạnh mẽ và mãnh liệt, là sự rung động của sinh mệnh trẻ trung.

Anh đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn vì mình còn sống, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập, và tình yêu của Thẩm Biệt.

Phí Lâm tiến về phía trước một chút, nhẹ nhàng in lên môi Thẩm Biệt, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lăn xuống.

Thế giới rộng lớn đến thế, mà thế giới lại nhỏ bé đến vậy.

Ngày thứ hai trở về nhà đã đi làm rồi.

Đây là lần đầu tiên Phí Lâm quay lại khoa sau khi xảy ra chuyện đi leo núi chơi ở khu nghỉ dưỡng, đã cách đó gần nửa tháng rồi.

Ngồi trên ghế trong văn phòng, nhìn thấy bảng tên của Thẩm Biệt ở phía đối diện, vậy mà lại có cảm giác như lần đi làm trước là chuyện của kiếp trước vậy.

Phí Lâm nhớ lại đêm hôm trước mặn nồng, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đi làm thật phiền phức.

Phí Lâm đá ghế ra sau một cái, chân gác lên bàn, lòng bàn tay xoa xoa ở bên cổ, như thể đang ấn xuống nỗi oán niệm đi làm.

Thẩm Biệt chú ý thấy động tĩnh đối diện, từ bên cạnh thò đầu ra, ánh mắt hỏi han.

"Không sao, anh cứ bận việc đi." Phí Lâm vươn cánh tay dài, lấy ra từ trong ngăn kéo điếu thuốc đã lâu không động đến.

Điếu thuốc lá nhỏ đầu lọc trong veo nằm giữa những ngón tay trắng nõn, cái câu đó nói như nào nhỉ, phủ định của phủ định, Phí Lâm trước đây phủ định bản thân mình lôi thôi lếch thếch, khi ở bên Thẩm Biệt thì ăn mặc có vẻ ra dáng, bây giờ Phí Lâm có được Thẩm Biệt, lại biến thành cái bộ dạng bất cần này.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Anh nói trước đi." Phí Lâm giành nói trước, phủi phủi tàn thuốc.

Thẩm Biệt trượt ghế ra, nói với Phí Lâm: "Anh định quay lại phòng phẫu thuật."

"Tách! Em cũng muốn nói cái này." Phí Lâm kẹp thuốc vẫy vẫy về phía Thẩm Biệt, "Một mình em dẫn dắt chậm quá."

Năng lực phẫu thuật là do luyện tập mà có được, muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật chính của một cấp bậc nào đó thì phải hoàn thành rất nhiều ca phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của bác sĩ cấp trên.

Thẩm Biệt và Phí Lâm rồi cũng sẽ rời khỏi khoa này, ngoài việc dạy họ, còn phải dẫn họ đi lấy kinh nghiệm nữa.

"Anh..." Phí Lâm vốn dĩ còn tưởng rằng, đề nghị này cần phải thuyết phục Thẩm Biệt trước, không ngờ anh ấy lại tự chủ động quyết định. Anh muốn hỏi Thẩm Biệt vì sao, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thẩm Biệt, đột nhiên lại cảm thấy không cần hỏi nữa.

Thẩm Biệt: "Sao vậy?"

Phí Lâm lắc đầu: "Không có gì, dáng vẻ anh cầm dao mổ, cmn đẹp trai vãi!"

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top