Chương 6
Chương 6
Nghe thấy vậy, Phí Lâm có chút khó tin trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy Thẩm Biệt vẫn giữ vẻ mặt cán bộ già phát biểu, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng.
Anh tự mình giật thuốc bị bỏng, có cần phải nói ra không?
Người quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, rất dễ dàng dẫn dắt cả khán phòng, mọi người bất giác im lặng, lắng nghe kỹ xem Thẩm Biệt muốn nói gì.
Thẩm Biệt: "Trước khi vào nội dung chính thức, tôi xin nói ba quy tắc."
"Thứ nhất, không được đến muộn."
"Thứ hai, giai đoạn hiện tại bệnh nhân của khoa không có tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quản lý sau phẫu thuật nhất định phải luôn cảnh giác, vấn đề y tế do sự sơ suất của bác sĩ gây ra không được phép xuất hiện ở khoa chúng ta."
Khi nói đến điểm thứ hai, mọi người lại lén lút nhìn về phía Phí Lâm, hay là báo luôn số chứng minh thư của trưởng khoa Phí đi, mùi thuốc súng này nồng quá rồi.
Người trong cuộc Phí Lâm hơi nhếch cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Biệt.
Nhưng Thẩm Biệt lại không đáp lại anh bằng bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt hướng về phía giữa phòng, bàn tay vẫn giơ lên không trung, miếng gạc trắng 2cm x 2cm đặc biệt nổi bật.
Thẩm Biệt: "Chuyện riêng tôi không quản, nhưng ở bệnh viện, tôi không muốn nhìn thấy thuốc lá và rượu."
Lúc này, trong không gian không lớn có thể nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ. Dù sao thì người hút thuốc cũng không chỉ có một mình Phí Lâm, chỉ là họ không có phòng làm việc riêng, sẽ trốn vào nhà vệ sinh để hút.
Còn về rượu, cũng không ai nghiện rượu đến mức phải uống trong bệnh viện.
Thẩm Biệt: "Có ai có ý kiến gì không?"
"Không có..."
"Không vấn đề gì."
"..."
Phí Lâm không phải là người có tính khí tốt, nhưng anh nổi giận là kiểu im ắng, giông bão sắp đến.
Ví dụ như trước đây khi còn ở khoa Ngoại thần kinh, sư muội Chung Thiền của anh gặp phải bác sĩ cấp dưới xử lý không tốt tình huống của bệnh nhân, sẽ trực tiếp ném bệnh án, sẽ không nể mặt ai mà mắng người, nói ra những lời cay nghiệt—— Tôi thấy đầu óc của anh cũng cần phải làm lại đấy.
Nhưng Phí Lâm thì khác, trong lòng càng bực bội anh càng tỏ ra bình tĩnh. Cho dù trong lòng đã cảm thấy người này ngu ngốc đến cực điểm, anh cũng đã liệt kê hết tất cả vấn đề trong đầu, nhưng hành động thì cũng chỉ vỗ vai đối phương: "Hay là cậu xem lại kỹ xem có vấn đề ở chỗ nào không?"
Người bị vỗ thì run bắn người ba lần, trong lòng tự nhủ: Tôi có vấn đề ở đâu? Đã nghiêm trọng đến mức trưởng nhóm không muốn nói thẳng ra sao?
Hầu hết các bác sĩ đều trải qua khoảnh khắc nghẹt thở khi bị chủ nhiệm khoa điểm danh, nắm rõ số liệu và tình huống của từng bệnh nhân mình quản lý là kỹ năng cơ bản của tất cả các bác sĩ. Việc hỏi bất chợt về tình hình bệnh cũng là việc chủ nhiệm khoa thích làm.
Nhưng kể từ khi trải qua Phí Lâm, mọi người đều cảm thấy bị hỏi cũng không phải là chuyện gì nghẹt thở cả.
Sau khi Thẩm Biệt nói xong, Phí Lâm lạnh lùng "hừ" một tiếng, trong văn phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, đặc biệt vang dội.
Trong đầu anh vang vọng lại lời của Phó Tường khi quyết định đến khoa Tiết niệu: "Tiểu Phí, y học không chỉ xử lý các vấn đề về y học, cậu không thể chỉ quản mấy tiếng làm phẫu thuật được. Cậu cũng hơn ba mươi tuổi rồi, cứ dừng lại ở trạng thái hiện tại là không được, ba năm này nhiệm vụ của cậu là học tập, học cách trở thành một bác sĩ đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ tìm một người có kinh nghiệm dẫn dắt cậu."
——Tôi sẽ tìm một người có kinh nghiệm dẫn dắt cậu.
Đây là kinh nghiệm của ông sao?
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ bỏ mặc không làm. Nhưng vào lúc này, anh suy nghĩ kỹ về ba quy tắc của Thẩm Biệt, ngoài việc cảm thấy cả đoạn toàn là mỉa mai anh, và anh không hài lòng với điều thứ ba, thì đúng là không có gì để bắt bẻ cả.
Thẩm Biệt sắc mặt không chút thay đổi: "Trưởng khoa Phí, cậu có ý kiến gì không?"
Phí Lâm dùng ngón tay cái xoa xoa vết chai ở đốt ngón áp út: "Không có ý kiến gì."
Bầu không khí trở nên có chút vi diệu.
Thẩm Biệt lúc này mới đi vào vấn đề chính: "Tôi là Thẩm Biệt, sau này là một trong những người phụ trách của khoa. Có vấn đề gì trong công việc và cuộc sống có thể tìm trưởng khoa Phí, cũng có thể tìm tôi."
"Thứ hai hàng tuần tôi sẽ đến giao ban lớn, lát nữa phiền trưởng khoa điều dưỡng tạo nhóm, những lúc khác có việc gì thì cứ liên hệ online với tôi."
"Ít nhất ba năm tới sẽ làm việc chung với các bạn, tôi mong các bạn có thể đạt được yêu cầu của tôi, còn cụ thể những yêu cầu đó là gì, lát nữa tôi sẽ nói trong nhóm. Tương tự, thù lao sẽ không thiếu, tôi không tham gia vào việc chia tiền thưởng, nhưng sẽ cố gắng hết sức để xin bệnh viện cho các bạn nhiều phúc lợi hơn."
Vừa có ân vừa có uy, ung dung trầm tĩnh, mang theo vẻ uy quyền không thể phản bác, khiến mọi người bất giác tin tưởng hắn, làm theo lời hắn nói.
Lý tưởng là khi đã có cơm ăn, nghe được lời của Thẩm Biệt, cho dù có người cảm thấy đó là lãnh đạo đang vẽ bánh cũng có chút chờ mong vào cuộc sống tương lai của khoa.
"Tiếp theo, bắt đầu từ trưởng khoa, tự giới thiệu, làm quen lẫn nhau."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phí Lâm.
Bộ đồng phục màu trắng giống như đang giam cầm chàng thanh niên ngông nghênh rực rỡ này, mái tóc wolfcut được vuốt ngược ra sau, lộ ra vành tai thanh tú. Cặp kính gọng mảnh gác trên sống mũi tựa như đang kìm nén một phần sự phô trương, lại giống như vốn dĩ là một khí chất trầm ổn, một cảm giác quỷ dị có chút mâu thuẫn.
Phí Lâm một tay đút túi quần, vạt áo blouse trắng bị xắn lên một nửa: "Tôi không có yêu cầu gì, làm tốt việc của mình, những chuyện khác tùy ý. Chuyện phẫu thuật thì tìm tôi, ngoài ra thì tìm Thẩm Biệt."
Từ biểu cảm đến giọng nói đều đơn điệu như một cái máy.
Lời vừa dứt lại là những tiếng hít vào kìm nén rời rạc.
Thẩm Biệt sau khi bước vào phòng làm việc của bác sĩ, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt Phí Lâm, bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt người ngoài là điện quang hỏa thạch, long trời lở đất.
May mà Triệu Minh Hạo kịp thời tiếp lời, các bác sĩ phía sau cũng lần lượt tự giới thiệu, miễn cưỡng làm ấm lại bầu không khí, bỏ qua sự lúng túng giữa trưởng khoa và giáo sư lúc đầu.
Sau khi giới thiệu xong, Trình Tĩnh lập nhóm Wechat, mọi người trong khoa đều quét mã tham gia.
Tiếp theo là giao ban. Bây giờ các quy trình lâm sàng trong khoa đơn giản, bệnh nhân cũng dễ, nói thật là không có gì phải xem xét cả.
Nhưng đây là lần đầu tiên, vẫn cần phải long trọng. Các bác sĩ đồng loạt lùi sang hai bên, nhường đường cho Thẩm Biệt và Phí Lâm.
Hồ Tuấn Hạo lùi lại có hơi mạnh, mông đập vào mặt bàn, làm rơi cuốn "Ngoại khoa học" xuống đất, một tờ giấy trắng có vẻ đã cũ kỹ rơi ra.
Phí Lâm đi phía trước, không hề quay đầu lại.
Thẩm Biệt chờ tờ giấy trắng lặng lẽ nằm trên mặt đất, hắn dừng bước chân.
"Giáo sư Thẩm... Cái này..." Hồ Tuấn Hạo muốn nhặt lên, Thẩm Biệt đã nhanh tay hơn một bước.
Tờ giấy đã được gấp lại mấy lần, lại bị những trang sách dày đè phẳng, hình hai người trên giấy, cho dù đã qua ảnh thẻ rồi in lại, in lại, rồi lại in lại, trở nên có chút mờ nhạt nhưng người trong ảnh, một là chính Thẩm Biệt, một là...
Là người mà hắn đã từng vô số lần tưởng tượng, đã từng vô số lần phác họa.
Thẩm Biệt 15 tuổi, Phí Lâm 17 tuổi, hai tấm ảnh thẻ sơ mi trắng nền xanh được đặt cạnh nhau.
Thẩm Biệt cầm tờ giấy trong tay, không nhìn Hồ Tuấn Hạo, khẽ nói: "Đều đi làm rồi, không biết gì thì học, đừng tin mấy thứ này nữa."
Nói xong, hắn nhét tờ giấy vào túi, bước ra khỏi cửa văn phòng.
"Không tin thì không tin..." Hồ Tuấn Hạo mở to mắt, sau khi Thẩm Biệt đi ra ngoài thì nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng đâu cần tịch thu chứ... Dù gì cũng là bùa hộ mệnh mà tôi luôn mang theo từ khi học y, tôi còn muốn mang nó để thi lên chủ trị, thi phó cao, thi chính cao nữa..."
Không biết vì lý do gì, trong quá trình giao ban, Thẩm Biệt rất im lặng. Điều này khiến Phí Lâm dễ chịu hơn không ít, anh vốn còn lo Thẩm Biệt sẽ cố tình lắm lời để tiếp tục xây dựng uy tín.
Sỏi bây giờ rất ít khi phải phẫu thuật lấy sỏi nữa, cơ bản đều làm phẫu thuật không xâm lấn, dùng ống nội soi bàng quang qua đường niệu đạo, đục thủng sỏi, đặt một ống đỡ xuyên niệu quản, nửa tháng sau tán sỏi, thay một ống đỡ, nửa tháng sau nữa thì lấy ống đỡ.
Bệnh nhân của khoa phần lớn đều đang ở một trong ba công đoạn này, chỉ cần không bị nhiễm trùng, ngày thứ ba là có thể xuất viện.
Những phòng bệnh như vậy rất nhanh đã khám xong.
Trưởng khoa điều dưỡng gọi thực tập sinh đi dọn dẹp qua loa văn phòng. Khi Thẩm Biệt và Phí Lâm quay lại thì các loại giấy tờ đã được xếp chồng lên nhau.
"Haiz." Phí Lâm thở dài một tiếng, từ khi đi làm đến giờ anh thực ra rất ít khi thở dài.
"Phí Lâm."
Tiếng bước chân phía sau dừng lại, Phí Lâm cũng dừng lại, quay người: "Anh nói đi."
Thẩm Biệt bắt đầu cởi áo blouse trắng: "Tôi phải đến thành phố họp, chuyện công việc chúng ta sẽ tìm thời gian khác bàn sau."
"Được, cứ liên lạc khi nào cũng được." Phí Lâm ngồi trở lại trước máy tính, không để ý đến việc Thẩm Biệt nhanh chóng nhét thứ gì đó trong áo blouse trắng vào túi quần tây.
"Phí Lâm."
"Nói."
Thẩm Biệt hình như rất thích gọi tên anh.
Thẩm Biệt: "Độ dài tóc của cậu hơi dở dang, sau này thời gian phẫu thuật kéo dài, có lẽ sẽ không thoải mái lắm."
"Cảm ơn anh," Phí Lâm đăng nhập vào hệ thống y tế, chuẩn bị xử lý một số việc vặt, nghe thấy câu này thì ngẩn người ba giây, rồi bình thản đáp lại, "Hôm nay tan làm tôi sẽ đi cắt đầu đinh, được không?"
"..."
Phí Lâm bắt đầu gõ bàn phím lách cách.
"Tôi không nhắm vào cậu, chỉ nói sự thật thôi, cậu cũng đừng có ác cảm với tôi, hy vọng sau này sẽ hợp tác vui vẻ."
Khi Phí Lâm quay người lại thì Thẩm Biệt đã đi ra ngoài rồi.
Không nhắm vào tôi, đừng có ác cảm với hắn ta.
Phí Lâm nhìn màn hình, cặp kính phản chiếu dữ liệu trên màn hình, anh nhếch mép, ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra, mở công cụ tìm kiếm, nhập "Thẩm Biệt"——
【Chức vụ xã hội】
Thẩm Biệt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Lâm sàng về Bệnh Hệ Tiết niệu Giang Châu, Ủy viên Học viện Khoa học Y tế Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Y học Ngoại Tiết niệu Quốc gia, Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Bệnh Hệ Tiết niệu...
Một loạt danh hiệu dài dằng dặc, sao lại nhiều như vậy?
Phí Lâm cặm cụi kéo xuống, cuối cùng cũng kéo đến phần lý lịch.
【Lý lịch】
Năm 20xx, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y học lâm sàng, Đại học Y Giang Châu, cùng năm được nhận vào nghiên cứu sinh chuyên ngành Y học cấp cứu, Đại học Y Giang Châu.
Năm 20xx, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Ngoại Tiết niệu, Đại học Y Giang Châu.
Năm 20xx, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Tiết niệu, Đại học Y Giang Châu.
Năm 20xx, đến tu nghiệp một năm tại Học viện Y khoa Hamnove, nước D.
Hả? Anh ta cũng từng đến Hamnove à? Đầu ngón tay của Phí Lâm chậm lại, suy nghĩ xem đó là năm nào. Khi đó, hình như mình cũng đang học ở nước D.
【Thành tựu nghiên cứu khoa học】
Giáo sư Thẩm Biệt chủ yếu làm công tác y tế và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngoại tiết niệu, trọng tâm là nghiên cứu về chẩn đoán và điều trị chuẩn hóa các bệnh như phẫu thuật ghép thận đồng loại và biến chứng niệu quản sau phẫu thuật ghép thận, theo dõi và điều trị các bệnh khó như viêm bàng quang kẽ.
Dự án đảm nhận & Giải thưởng thành tựu...
Mười mấy năm đã làm được nhiều việc như vậy, Thẩm Biệt đúng là không hề nghỉ ngơi một phút nào.
Sự bài xích nhỏ bé trong lòng dường như đã dịu bớt đi một chút, cùng với người như vậy được dán lên sách của các em khóa dưới, là anh đã trèo cao rồi.
Nhưng, Phí Lâm kéo trang trở lại phần lý lịch, Thẩm Biệt lúc đầu đăng ký chuyên ngành Y học cấp cứu, sao cuối cùng lại thành Ngoại Tiết niệu.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top