Chương 59: Vững rồi (18)
Chương 59: Vững rồi (18)
Buổi chiều, Phí Trường Thư và Triệu Lâm Chung đi dạo công viên, Thẩm Biệt và Phí Lâm nằm trên giường giết thời gian.
Hai người họ thường xuyên ở trong trạng thái bận rộn công việc, dường như đã lâu không có được như thế này, chỉ đơn thuần là ngẩn người.
Giường ở nhà mềm đến mức không thể mềm hơn, hai người nằm cạnh nhau lõm xuống một chỗ, không ai nói gì, ánh mắt dính chặt vào nhau, muốn quấn quýt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Bàn tay đan vào nhau ở nơi tầm mắt không thể thấy được, khô ráo mà ấm áp.
Dường như tình yêu cứ thông qua sự tiếp xúc như thế mà trôi qua.
Phí Lâm gần như chỉ có tết mới về nhà nên phần lớn đồ đạc trong phòng đều được che bằng màng nilon trong suốt.
Ánh mắt Thẩm Biệt vượt qua Phí Lâm, rơi vào giá sách sau lưng anh.
Phí Lâm thích dùng loại giá sách thấp này, ở độ cao ngồi có thể dễ dàng lấy được cuốn sách mình muốn.
Trên giá sách để một bộ xương người thu nhỏ theo tỷ lệ của người trưởng thành, trên giá sách cũng có rất nhiều hộp đựng tài liệu, giống như hồ sơ phân loại.
Thẩm Biệt nhìn những chiếc hộp đó, tò mò hỏi: "Trên giá sách của em để cái gì vậy?"
"Hả?" Phí Lâm nghe vậy quay đầu, "À à, ảnh, anh muốn xem không? Bố em thích sắp xếp đồ lắm, từ nhỏ đến lớn cái gì lộn xộn bố em cũng đều cất giữ cả."
Thẩm Biệt có hứng thú, ngồi dậy: "Đương nhiên là muốn xem rồi!"
Ảnh từ lúc Phí Lâm mới sinh cho đến khi đi làm đều đầy đủ. Các loại ảnh được phân loại rõ ràng, ảnh sau khi đi làm phần lớn là ảnh bệnh viện, ảnh điện tử kiểu như đăng trên trang chính thức do chính tay Phí Trường Thư in ra.
Bức ảnh đầu tiên của Tiểu Phí là lúc vừa mới sinh, được quấn kỹ lưỡng bế đến bên cạnh Triệu Lâm Chung, nhắm mắt, bầu bĩnh đáng yêu. Lúc đó Triệu Lâm Chung rất trẻ, vừa mới sinh con xong, trong những bức ảnh chụp bằng phim mang vẻ đẹp mong manh, nghiêng đầu nhìn con trai mình.
Thẩm Biệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh này rất lâu, cảm thán: "Sinh mệnh mới thật là tươi đẹp."
"Anh nói đến việc nghênh đón một sinh mệnh mới sao?" Phí Lâm dựa vào vai Thẩm Biệt, cảm nhận được Thẩm Biệt gật đầu.
Phí Lâm cất bức ảnh này đi, rồi lại đặt một bức khác vào tay Thẩm Biệt, nói: "Đối với trẻ con mà nói thì không phải như vậy, sống hay chết đều không thể do mình quyết định đâu."
"Sao lại nói vậy?" Thẩm Biệt cảm thấy có chút buồn cười, Phí Lâm cái đồ đầu gỗ thiếu dây thần kinh như vậy, lại có thể thốt ra những lời cảm thán đầy vẻ từng trải như thế.
Trên bức ảnh mới trong tay hắn, Phí Lâm một tuổi đang ngồi trong xe tập đi, phía sau là bến cảng nơi hai dòng sông giao nhau.
Phí Lâm: "Có những đứa trẻ được mong chờ đến thế giới này, vừa mới sinh ra đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, là bảo bối của tất cả mọi người trong nhà, có những đứa trẻ mơ mơ hồ hồ đến thế giới này, lúc sinh ra đến cả một miếng vải rách quấn người cũng không có."
"Lúc em thực tập ở khoa sản ấy, khi đó có một cô gái 19 tuổi bị ngã một cú, 7 tháng dọa sảy thai, vậy mà lại là đứa thứ hai, chồng cô ta 20 tuổi, không hiểu gì hết, người nhà cũng không quan tâm, đứa thứ hai thì sinh non, họ không chuẩn bị gì cả, cuối cùng y tá tìm được chút khăn lông bọc cho đứa bé."
"7 tháng, phổi còn chưa phát triển đầy đủ, có thể sẽ chết. Trưởng khoa liên hệ với tổ chức cứu trợ y tế cho họ, còn nói đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ cảm ơn mình đã cứu sống nó, là anh thì anh có cảm ơn không?"
Thẩm Biệt chưa từng gặp phải chuyện này, sau khi lên lâm sàng cũng đi theo hướng ổn định, nhất thời á khẩu: "Ờ..."
Phí Lâm lẩm bẩm một mình: "Cho nên ấy, sống cũng không phải là tốt đẹp gì, chết cũng không phải là không tốt đẹp gì. Nhưng mà, nếu như tìm được thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh, thì sẽ có dũng khí không sợ cái chết*."
Nói xong, anh bẻ đầu Thẩm Biệt lại, hôn "chụt" một cái lên mặt hắn, Thẩm Biệt hoàn hồn lại thì đã đỏ cả mặt.
Thời gian cuộc đời trôi qua dần dần trong những bức ảnh, thằng nhóc này thật sự không phải là không vui hay cố tình dữ dằn, anh từ nhỏ đã mang vẻ ngạo nghễ đầy mình.
Từ nhỏ đến lớn! Chụp ảnh thì luôn chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng.
Thẩm Biệt dường như đã xem hết cuộc đời của Phí Lâm.
Không, nói chính xác là nửa đầu cuộc đời, còn nửa sau thì bên trong sẽ xuất hiện bóng dáng của hắn rồi.
Hai người ăn tối ở nhà họ Phí rồi đi dạo ven sông, một đường tản bộ về đến nhà.
Ngày hôm sau, Thẩm Biệt cuối cùng cũng đưa Phí Lâm về quê nhà.
Huyện Thịnh, Giang Châu, nhà cũ, Phí Lâm vốn dĩ tưởng là một cái viện lớn ở thôn quê.
Kết quả đến nơi thì phát hiện là ở trong khu danh thắng Hắc Sơn Cốc của huyện Thịnh, một "đại viện" được xây theo phong cách Tô viên.
Lúc hai người đến, Thẩm Ly và sư huynh mặc đồ thể thao, vừa chạy bộ trên núi về, bốn người gặp nhau ở cửa.
Thẩm Ly có vài phần giống Thẩm Biệt, hễ gặp người là hét lên "anh dâu", Phí Lâm lập tức ý thức được đây là đứa em trai trong truyền thuyết.
Phí Lâm: "Thẩm Ly, chào em."
Chào hỏi xong, không biết phải xưng hô với người bên cạnh như thế nào.
Hôm qua ở nhà họ Phí, Thẩm Biệt chỉ nói là có một đứa em trai, không nói em trai đi làm đạo sĩ. Mà ngày đó gặp sư huynh của em trai cũng không có tâm trạng nói chuyện, không nghĩ đến việc phải xưng hô với sư huynh, bây giờ lại gặp phải vấn đề này.
Thẩm Biệt cảm thấy có chút xấu hổ khi giới thiệu: "Phí Lâm, em trai anh, nó là đạo sĩ, đây là sư huynh của nó, sư huynh... xưng hô thế nào?"
Thẩm Ly nhanh nhảu đáp: "Sư huynh của em, Vương Quy, Quy trong quy đồ, có thể gọi anh ấy là lão Vương, cũng có thể gọi anh ấy là A Quy, cũng có thể gọi anh ấy là giáo phụ Nam Thành."
"Phụt--" Phí Lâm vẫn còn đang tiêu hóa, xã hội bây giờ đạo sĩ là một nghề gì, đột nhiên nghe được một tiếng "giáo phụ Nam Thành", cảm thấy quen tai quá, "Chào giáo phụ..."
Vương Quy lạnh lùng nhếch mép, vỗ một phát vào sau gáy Thẩm Ly: "Cậu em, chào cậu."
Giáo phụ Nam Thành, thật sự rất quen tai, rốt cuộc đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
Phí Lâm đi theo Thẩm Biệt vào trong, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái tóc hồng buộc hai đuôi ngựa, má ơi! Nhất Nhật Mộc, cái "đại sư" xem phong thủy phòng cưới cho anh, cô ấy nói sư phụ của cô là giáo phụ Nam Thành.
Phí Lâm hỏi: "Giáo phụ, anh có một đồ đệ tên Nhất Nhật Mộc không?"
Sắc mặt của Vương Quy xuất hiện một vài vết nứt: "Có, cô ấy làm gì vậy?"
"Trùng hợp thật, ha ha, cô ấy đang xem phong thủy cho em nè." Phí Lâm ném cho ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Biệt một nụ cười.
Sau khi đi qua một tấm bia đá trước cửa viết chữ "Thẩm trạch", là một con đường nhỏ quanh co uốn lượn, hai bên đường trồng đủ loại hoa cỏ cây cối, ven đường còn có một vài đình nhỏ và núi giả điểm xuyết, trang nghiêm mà tĩnh lặng.
Đi qua đường nhỏ quanh co thì là một đại sảnh rộng rãi, ở chính giữa có một núi giả đá Thái Hồ, và xung quanh nó xây dựng một hồ nhỏ, bên trong có vài con cá chép đang tung tăng bơi lội.
Tường trắng mái cong, có một sự khiêm tốn xa hoa kiểu Trung Hoa, biệt thự! Phí Lâm thầm kêu trong lòng, biệt thự lớn!
"Ông nội! Anh hai đưa anh dâu về rồi!" Thẩm Ly đột nhiên xông vào phòng trong hét lên một tiếng.
Phí Lâm trong nháy mắt siết chặt tay Thẩm Biệt, cái cảm giác kỳ quái mình là con dâu đến nhà này rốt cuộc là từ đâu ra vậy!
Thẩm Biệt và Phí Lâm vừa vào cửa thì liền thấy ông nội của Thẩm Biệt.
Phòng khách cũng là một gian nhà chính kiểu Trung Quốc, sàn gỗ gụ màu tối, trong góc có đặt lư hương, một bên còn thờ thổ địa.
Ông nội Thẩm ngồi ở trên ghế chủ tọa, mặc chiếc áo đối khâm màu xanh thẫm, vẻ mặt hiền từ, ánh mắt sâu thẳm. Trên chiếc bàn dài bên cạnh đặt một chiếc chén cái, men trắng hoa lam, phảng phất khói trắng.
Bên phải ngồi bố mẹ của Thẩm Ly, bên trái ngồi Thẩm Đình Huy và Tống Oanh, Thẩm Biệt kéo Phí Lâm về phía trước từng người một chào hỏi: "Ông nội, chú, thím, bố mẹ."
Phí Lâm từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thận trọng như thế, miệng khô lưỡi đắng mồ hôi túa ra trán, Thẩm Biệt vỗ vỗ lưng anh, anh mới bừng tỉnh như từ trong mộng, theo đó hô lớn: "Con chào ông nội! Con chào chú! Con chào thím! Con chào bố mẹ ạ!"
Thẩm Ly điên cuồng kéo áo Vương Quy: "Cười chết mất, anh ta đổi giọng nhanh thật."
Mặc dù ông nội Thẩm là người lớn tuổi, nhưng tư tưởng rất cởi mở, trước giờ chỉ lo tu đạo, mặc kệ con cháu đời sau sống như thế nào, Thẩm Biệt come out với gia đình cũng không gây ra cái sóng gió gì.
Thẩm Biệt mãi mà không dẫn ai về nên mọi người cũng tự lo việc của mình, không thúc giục không hỏi han.
Nhưng vừa nghe nói Thẩm Biệt sắp đưa người về, tất cả mọi người đều bỏ dở việc trên tay chạy về.
Ông nội Thẩm lộ ra một nụ cười hiền hòa mà thân thiện, cầm chén trà lên lắc lư thổi một hồi, lại nhấp một chút, an ủi: "Tiểu Phí hả, đừng căng thẳng."
Thẩm Đình Huy là phiên bản già của Thẩm Biệt, ít biểu cảm ít nói, chỉ gật đầu với tiếng chào hỏi này, còn Tống Oanh là một học giả, đeo kính giống hệt Phí Lâm, mang khí chất của khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, trong phút chốc có một chút đồng cảm.
Tống Oanh mặc sườn xám đoan trang ngồi thẳng, ánh mắt nhìn Phí Lâm rất dịu dàng, đáp một tiếng: "Ừ, thêm một đứa con trai."
Bầu không khí của nhà họ Thẩm chỉ nhìn có vẻ trang trọng, thực ra mọi người đều rất dễ tính.
Thẩm Biệt giới thiệu tình hình của Phí Lâm với người nhà, còn Phí Lâm thì thật sự trò chuyện với Tống Oanh rất hợp.
Trước kia Thẩm Biệt từng nói, mẹ anh là một nhà nhân chủng học không giỏi giao tiếp với người khác, rất giống với Phí Lâm. Có lẽ người chuyên tâm vào thế giới tinh thần của mình, đều ở một tần số mà người khác không thể hiểu được.
Thẩm Ly và Vương Quy ở trong góc uống trà, mỗi người tay cầm một cái máy đếm, miệng hễ rảnh là bắt đầu niệm chú, thỉnh thoảng lại bấm một cái.
Trước tháng tám phải niệm xong mười vạn lần Bắc Đẩu.
Hai người họ nhìn Thẩm Biệt bị cả nhà vây quanh, Phí Lâm và Tống Oanh thì nói chuyện tạo thành một kết giới.
Thẩm Ly: "Đỉnh thật! Anh dâu em đỉnh thật! Bác gái em chưa từng nói nhiều như vậy với ai!"
Vương Quy nhìn chằm chằm, môi mỏng mấp máy, ấn một cái mới thở một hơi: "Đói quá! Khi nào thì được ăn cơm!"
Trong quá trình ăn cơm tiếp theo, Phí Lâm cảm nhận được sự hòa thuận và hài hòa giữa các thành viên trong gia đình nhà họ Thẩm.
Trên bàn ăn bày đầy các món ăn của Giang Châu, đều là món anh thích.
Bên trái Phí Lâm Vương Quy ngồi, bên phải Thẩm Biệt ngồi.
Phí Lâm từng thấy một số nơi, chỗ ngồi ăn cơm rất là cầu kỳ, kiểu người có địa vị cao nhất nhà thì phải ngồi đối diện cửa, người lớn thương yêu con cháu thì có thể cho bạn ngồi cạnh mình.
Phí Lâm thầm nghĩ dẹp mẹ nó đi, ăn xong là cạch mặt người đó luôn.
May mà nhà họ Thẩm không có nhiều sự cầu kỳ vớ vẩn như vậy, thích ngồi đâu thì ngồi.
Người giúp việc mang đồ ăn lên, mọi người vừa nói chuyện vừa tự mình gắp đồ ăn.
Thẩm Biệt hỏi Phí Lâm: "Em nói chuyện với mẹ anh lâu như vậy, nói chuyện gì thế?"
"Nhân chủng học y học!" Hai mắt Phí Lâm lập tức sáng lên, "Mẹ anh giỏi quá!"
Phí Lâm: "Bác ấy hỏi em chuyện sốc nhiệt lúc trước, em liền kể cho bác gái nghe về trải nghiệm cận tử của mình, bác ấy nói trải nghiệm đó của em không gọi là cận tử."
Thẩm Biệt nghi hoặc: "Vậy cái gì mới là cận tử?"
Phí Lâm: "Ờ, nói thế nào nhỉ, chắc là biết mình sắp chết rồi, khoảng thời gian trước khi chết đó. Phủ nhận sự thật cận tử, cảm thấy cô đơn, bắt đầu tức giận, mặc cảm, chán nản, cuối cùng chấp nhận."
Phí Lâm cẩn thận nhìn về phía Thẩm Biệt, tiếp tục nói: "Mà những người nhà của người cận tử, cũng sẽ trải qua những giai đoạn giống nhau này, một khi cái chết xảy ra, người nhà còn phải vượt qua đau khổ, tức giận và đau buồn."
Thẩm Biệt vỗ vỗ mu bàn tay Phí Lâm: "Vậy thì người chết và người sống trải qua giống nhau."
Phí Lâm nhìn vào mắt Thẩm Biệt: "Là giống nhau."
"Tiểu Phí, ông mời con một ly." Ông nội Thẩm ở phía đối diện bàn tròn đột nhiên nâng chén rượu lên, "Thằng cháu ông ế ngần ấy năm, cuối cùng cũng coi như giao phó được rồi."
Má ơi!
Phí Lâm suýt chút nữa ngã xuống, da đầu tê rần, cho dù là người không để ý đến giao tiếp như anh cũng biết để người lớn mời người nhỏ tuổi uống rượu thì có chút quá đáng, vội vàng đứng dậy, kết quả phát hiện chén không.
Nhưng mà cái sự "không câu nệ" này dường như trong mắt người nhà họ Thẩm cũng đã thành quen rồi, mọi người đều nhìn với vẻ mặt bình thường.
Thẩm Ly cười hì hì cầm một chai rượu trắng rót đầy cho Phí Lâm, Thẩm Biệt trừng mắt nhìn cậu, rồi lại nói với Phí Lâm: "Uống được bao nhiêu thì uống."
Phí Lâm luống cuống cầm chén: "Cảm ơn ông nội, con rất thích anh Thẩm."
Hít... Câu này nghe đến làm tim Thẩm Biệt ngọt ngào.
Ông nội Thẩm một hơi cạn sạch cốc rượu.
Thẩm Biệt nhắc nhở: "Không uống được thì thật sự không sao đâu, nhà chúng ta không để ý đến những hư lễ này."
Phí Lâm là người như thế nào chứ, khi còn là một đứa trẻ thì ông nội đã dùng đũa chấm rượu trắng cho anh uống rồi, anh là một con sâu rượu nổi tiếng khắp vùng, trên bàn rượu thì không có ai đối diện mà anh không dám cạn ly.
Phí Lâm ngửa cổ lên một cái, rồi lại giơ chén lên.
Vương Quy bên cạnh dừng những lời lẩm bẩm trong miệng: "Đỉnh."
Lúc này Thẩm Ly mới run rẩy nhìn anh trai mình: "Đỉnh, đỉnh thật."
Ông nội Thẩm: "Tốt! Tốt! Tốt!"
Một chén rượu xuống bụng, Phí Lâm bắt đầu ngấm rượu.
Cả đời anh có ba sở thích lớn, thuốc lá, rượu và phẫu thuật sọ não, vì phải lên bàn mổ nên rất ít khi uống rượu, chuyển sang khoa tiết niệu thì không mổ sọ được, vì sức khỏe của Thẩm Biệt, thuốc lá cũng rất ít hút rồi.
Lúc này rất muốn hút một điếu.
Trên người không mang theo thuốc lá, Phí Lâm hỏi Vương Quy bên cạnh: "Giáo phụ, anh có thuốc lá không?"
"Cậu cứ gọi tôi là lão Vương đi." Vương Quy vừa nói vừa lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra, mở hộp đưa đến trước mặt Phí Lâm, lại cảm thấy những lời trước đó có vẻ không đúng, "Không phải là lão Vương Bát, là lão Vương."
"Cảm ơn lão Vương." Phí Lâm thuần thục châm thuốc cho mình, nhả khói, rồi lại uống thêm một ngụm rượu.
Vương Quy càng nhìn Phí Lâm càng cảm thấy cậu em này có khí chất của người chơi game cắm máy.
Vương Quy ghé lại gần: "Tôi chỉ cậu một ấn quyết tay giúp giảm bớt áp lực và cảm xúc."
Phí Lâm hỏi: "Ấn quyết tay của đạo giáo các anh à?"
Vương Quy gật đầu.
Vương Quy vừa thị phạm vừa nói: "Vòng ngón áp út và ngón cái lại, ngón trỏ, ngón giữa và ngón út duỗi thẳng."
Điếu thuốc của Phí Lâm kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, càng nhìn càng cảm thấy tư thế này có chút quen mắt, đợi đến khi anh thấy Vương Quy dùng ngón áp út và ngón cái nâng chén rượu lên, thì cậu rơi vào trầm mặc.
Vương Quy: "Vui vẻ không?"
Phí Lâm: "Rất vui vẻ."
Vương Quy: "Cậu em, thấy cậu hợp ý tôi, lát ăn cơm xong đến phòng tôi, tôi tặng cậu cái này."
Á đụ tôi còn thử làm theo nữa chứ =)) hóa ra là tay kẹp thuốc với cầm cốc rượu =))) Lại còn ấn quyết tay giúp giảm bớt áp lực và cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top