Chương 56: Vững rồi (15)

Chương 56: Vững rồi (15)

Chờ đợi trong vô vọng là điều mà Thẩm Biệt ghét nhất.

Nếu như Phí Lâm có gì thay đổi, hắn còn có thể dựa theo triệu chứng để đưa ra cách xử lý tương ứng, tựa như bản thân mình đã nỗ lực vì điều đó chứ không phải là trơ mắt nhìn.

Đương nhiên, bây giờ hắn cầu nguyện Phí Lâm tốt nhất đừng có gì thay đổi.

Nhưng người cứ mãi không tỉnh lại chính là sự giày vò. Lần đầu tiên Thẩm Biệt đổi góc nhìn từ bác sĩ sang người nhà bệnh nhân, loại cảm giác vô tích sự này giống như lăng trì.

Đến bữa tối, Thẩm Biệt đi căn tin mua cơm hộp, nhưng cả hắn và bố mẹ Phí Lâm đều không nuốt trôi được mấy miếng.

Triệu Lâm Chung vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà không trả lời công việc trong thời gian dài như vậy. Nhưng đứa con trai luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe bà lảm nhảm, bây giờ lại không thể cho bà bất kỳ hồi đáp nào.

Sau này cũng không biết có không nữa.

Vừa nghĩ đến đây, sự hối hận giống như thủy triều xâm chiếm người phụ nữ này. Với tư cách là một người mẹ, bà đã dành sự quan tâm cho Phí Lâm quá ít.

Khi còn trẻ, bà ghét bị người nhà quản thúc cho nên bà không muốn quản thúc Phí Lâm, bà cho rằng chỉ cần cho anh điều kiện vật chất tốt nhất, để Phí Lâm tự do trưởng thành là được.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Phí Lâm dường như không quá theo đuổi vật chất.

Anh thỉnh thoảng sẽ dùng cách của mình để làm nũng, nhưng phần lớn thời gian đều lặng lẽ thấu hiểu, trong rất nhiều hành trình riêng của mình.

Trời ơi, bà vậy mà lại phải để con trai bao dung thấu hiểu cho mình.

Thẩm Biệt ngồi bên cạnh hai người, thất thần nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên, điện thoại của Thẩm Biệt vang lên, hắn cầm lên, phát hiện là bố gọi tới.

"Alo?" Thẩm Biệt khẽ trả lời, nhìn vợ chồng Phí ở bên cạnh, đứng dậy đi về phía hành lang, "Bố, sao thế?"

Thẩm Đình Huy: "Đang bận à?"

"Không có." Thẩm Biệt cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ hư không, "Có chuyện gì không ạ?"

Thẩm Đình Huy: "Em út con về rồi, sư huynh nó đi cùng, không tiện ở khách sạn, con đưa hai đứa nó về chỗ con ở một đêm đi."

Em họ của Thẩm Biệt, Thẩm Ly, nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Thẩm Ly 18 tuổi rời nhà học đạo, ba năm năm lại về Giang Châu một lần.

Nhà họ Thẩm ở huyện thuộc Giang Châu, nếu như nhất định phải trở về nhà họ Thẩm tối nay, thì quá vội vàng, ở lại thành phố một đêm sẽ thoải mái hơn.

Ông cố của Thẩm gia sùng đạo, một lòng muốn làm đạo sĩ, nhưng môn này chú trọng duyên phận, ông ấy không có duyên phận đó, hai người con trai thì đắm mình vào thương đạo, cuối cùng đến đời cháu mới có chút manh mối.

Lúc đó Thẩm Biệt và Thẩm Ly đều ở nhà cũ của Thẩm gia, đầu những năm 90, có một người đàn ông mặc vest đi qua, nói trong nhà này có đồ đệ của ông ta.

Ông cụ Thẩm rất vui mừng.

Người đàn ông mặc vest kia gặp hai anh em, nói chỉ cần Thẩm Ly, đợi Thẩm Ly trưởng thành, tự mình đến một nơi nào đó ở Kinh Châu tìm ông, sau đó để lại địa chỉ và một ít sách, bảo Thẩm Ly xem xong trước khi tìm ông.

Nghe có vẻ vừa thần bí vừa có cảm giác lừa đảo, Thẩm Ly sau 18 tuổi thật sự đã đến Kinh Châu tìm được người đàn ông mặc vest năm đó, cũng chính là sư phụ của cậu ta.

Thẩm Biệt không thường từ chối bố, lúc này rất muốn từ chối, nhưng ở lại đây bản thân mình hình như cũng không giúp được gì, bác sĩ giỏi nhất chuyên nghiệp nhất Giang Châu đã ở đây rồi.

Nhưng nếu như có chuyện gì...

Thẩm Đình Huy: "Không đi được à?"

Thẩm Biệt im lặng một lúc: "Ga nào, mấy giờ đến ạ? Ồ, được."

Thôi vậy, bây giờ hắn cũng cần chút tỉnh táo.

Không có xe, Thẩm Biệt bây giờ đang trong trạng thái mơ mơ màng màng cũng không lái xe được, cho nên hắn bắt taxi đến ga Bắc.

Khi gió đêm từ cửa sổ lùa vào, hắn có một cảm giác giống như năm nhất nghiên cứu sinh, trốn khỏi bệnh viện.

Lần này cũng là trốn khỏi bệnh viện mà.

Nhà ga nhộn nhịp người qua lại, những người xách theo đủ thứ hành lý lớn nhỏ chen chúc nhau giống như biển tách sông.

Người nhà họ Thẩm đều có dáng người cao lớn, em trai hắn cũng cao một mét chín, áo ba lỗ trắng cỡ lớn và quần dài rộng rãi thoải mái, cơ bắp trên cánh tay với đường nét rõ ràng và rắn chắc hiện ra rõ mồn một. Nhìn một cái là thấy ngay.

Bên cạnh có một thanh niên cao hơn Thẩm Ly nửa cái đầu, hẳn là sư huynh của cậu ta rồi. Quá nổi bật.

Thẩm Ly cũng chú ý thấy anh trai mình, vẫy tay ra hiệu.

Thẩm Biệt gật đầu, đợi hai người đi đến, hắn nhìn người bên cạnh Thẩm Ly: Mùa hè cũng mặc áo dài tay quần dài màu đen, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai màu đen, lông mày như kiếm xếch lên, một đôi mắt sáng như sao.

"Anh ơi, tụi em vẫn chưa ăn cơm!" Thẩm Ly không khách khí đưa hành lý cho anh trai, "Nhanh tìm chỗ làm một bữa đi."

Thẩm Biệt nhận lấy hành lý, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt sư huynh của Thẩm Ly, hai người gật đầu với nhau.

Ba người lên taxi về nhà Thẩm Biệt.

Trên đường đi chỉ nghe thấy Thẩm Ly lảm nhảm không ngừng, kể về những chuyện thấy nghe được trong mấy năm nay ở bên ngoài, lại hỏi người nhà có khỏe không, Thẩm Biệt thỉnh thoảng đáp lời.

Có lẽ bởi vì chỉ có tiếng nói của Thẩm Ly và tiếng gió, ngược lại lại có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Nếu như Thẩm Ly có thể thấy mặt chính diện của Thẩm Biệt sẽ phát hiện trên gương mặt đó tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Đến dưới lầu nhà Thẩm Biệt đã không còn quán ăn nào mở cửa, ba người vào một quán mì.

Thẩm Ly dặn dò: "Ông chủ, hai bát mì nước trong, nước trong! Nhất định đừng dùng nước dùng thịt bò!"

Đợi đến khi cả ba người đều ngồi xuống, Thẩm Ly mới coi như chính thức nhìn thẳng vào anh trai mình. Thẩm Biệt không có biểu cảm gì, khoanh tay ngồi thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm.

Cả ba người đều không nói gì, nếu như chỉ có hai anh em Thẩm Biệt và Thẩm Ly thì không có gì, bây giờ có thêm một sư huynh thì khung cảnh mọi người đều không nói gì có hơi lúng túng.

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Ly cũng giống như Thẩm Biệt khoanh tay ngồi thẳng, nhìn vào mắt hắn.

Thẩm Biệt nghe thấy tiếng, ánh mắt mông lung tập trung trở lại. "Ừ?"

Thẩm Ly mở miệng: "Trước đây anh gặp em dù không đến nỗi quá nhiệt tình, nhưng ít nhiều cũng là một cơn gió xuân, em một mình độc diễn cả đường, anh có muốn soi gương một chút không, người không biết còn tưởng em nợ tiền anh đó."

Thẩm Biệt chớp mắt, dường như ngay cả những lời như vậy, cũng phải suy nghĩ một hồi mới có thể phản ứng lại.

Một lúc lâu sau, ông chủ bưng mì vừa ra lò lên, hắn ở phía sau làn khói bốc lên nghi ngút khàn giọng nói: "Người anh thích, có thể sắp chết rồi."

"Tại sao?" Thẩm Ly không có chút gợn sóng, nhưng bầu không khí có chút thay đổi, "Không chữa được à?"

"Coi như là ngoài ý muốn, sốc nhiệt nghiêm trọng." Thẩm Biệt lắc đầu, "Tỷ lệ tử vong rất cao."

Thẩm Biệt thấy hai người đều đồng loạt cầm đũa bắt đầu ăn mì, đột nhiên nghĩ đến bọn họ đều là đạo sĩ, cho nên ma xui quỷ khiến nói thêm một câu, "Hai người có thể giúp anh bói một quẻ không?"

Người sư huynh mặc đồ đen tháo khẩu trang ra, dưới chiếc mũi cao thẳng như núi, đôi môi lạnh như dao, một gương mặt anh tuấn đến sắc lạnh, đường nét hầu như không có độ chuyển. Sư huynh lạnh lùng lên tiếng: "Sinh tử bất bốc."

Nói xong lại bổ sung: "Chuyện y học, bác sĩ các người quản, đừng có lôi chúng tôi vào."

Thẩm Biệt ngơ ngác thu lại ánh mắt, đặt trên lòng bàn tay, tựa như để bản thân mình chờ máy.

Thẩm Ly thấy anh trai mình như vậy có chút không đành lòng, húp một ngụm mì, giải thích với anh trai mình: "Bọn em giảng hai chữ 'thừa phụ', ý nghĩa tương tự như 'nhân quả', hoặc là 'hiệu ứng cánh bướm', nhưng lại không giống nhau lắm. Chuyện sinh tử là chuyện lớn, bọn em giúp anh bói liền bị cuốn vào thừa phụ, chỉ có thằng ngu mới tùy tiện bói cho người khác chuyện này."

Thẩm Biệt thờ ơ gật đầu, hai người đối diện ăn cơm, lại rơi vào im lặng.

Đột nhiên, người sư huynh mặc đồ đen đang chuyên tâm ăn mì lên tiếng: "Anh biết lúc đó vì sao sư phụ thu nhận cậu ấy mà không thu nhận anh không?"

Thẩm Biệt mím môi, ánh mắt dò hỏi.

"Sư phụ là dựa vào tai báo để đi tìm hai người, lúc đó ông ấy bước vào sân nhà anh, hôm đó thời tiết khá tốt, Thẩm Ly nằm trên ghế mây phơi nắng, trên mặt che một chiếc quạt mo, 6 tuổi mà sống ra khí chất của 60 tuổi, sư môn bọn tôi chủ yếu là hai chữ 'kệ thây*', sư phụ lập tức xác định Thẩm Ly là đồ đệ của ông ấy."

Thẩm Ly: "Má nó! Anh bịa đấy à, sao em không biết đây là lý do sư phụ nhận em?"

Sư huynh lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Sư phụ sợ cậu biết rồi sẽ buông xuôi đến mất kiểm soát."

Vẻ mặt của Thẩm Biệt lúc này hơi rạn nứt: "Tôi không đủ... buông xuôi?"

Sư huynh đưa một ngón trỏ lắc lắc: "Còn anh thì đang làm gì? Anh đang nhìn một đống kiến vây công con sâu xanh, con sâu xanh kia quá béo, kiến đã tốn hết sức mới khiêng về được một chút, rồi anh giúp kiến di chuyển con sâu xanh về hang."

Đừng nói chuyện này đã qua lâu như vậy, cho dù là vẫn còn nhớ thì Thẩm Biệt lúc này đầu óc rối bời, cũng phải chậm tiêu một hồi. "Vậy sao, tôi không nhớ rõ."

Sư huynh: "Tiểu huynh đệ, đạo của tôi tuy tôn sinh quý sinh, nhưng đại đạo vô tình, đại đạo vô tình hiểu không? Anh không hợp."

Thẩm Biệt mờ mịt lắc đầu.

Sư huynh ăn như gió cuốn mây tan, đã nhanh chóng ăn hết mì, đặt đũa xuống lau miệng, nhìn Thẩm Biệt một cách nghiêm túc: "Trời đất vận hành có quy luật, người thì có mệnh riêng, mặt trời phải mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, vạn sự vạn vật tự có vận số sinh mệnh của nó. Anh giúp kiến giải quyết bữa ăn tiếp theo, vậy mạng của con sâu xanh không phải là mạng à?"

"Việc anh làm tốt hay không tốt không phải là do anh cho rằng mình cứu ai thì chính là việc tốt. Thiên đạo không luận xuất phát, chỉ luận kết quả."

"Tôi hỏi anh, nếu như anh cứu một người vốn dĩ phải chết, người này quay sang giết một người khác, vậy người chết kia, có phần của anh không?"

Thẩm Ly ở một bên liên tục gật đầu, sư huynh liếc cậu ta một cái, tiếp tục nói với Thẩm Biệt: "Người có mệnh riêng, có cái mệnh sống tiếp được, anh mới có cơ duyên cứu, không có mệnh đó, anh dù là thiên y hạ phàm cũng bó tay."

"Cho nên nghĩ thoáng ra đi, tiểu huynh đệ, nhân gian chính là như vậy."

Thẩm Ly cũng ăn xong rồi, khuyên nhủ anh trai mình: "Đúng đó, anh, lần trước em về anh nói không làm lâm sàng nữa, người khác không biết anh nghĩ gì, nhưng em hiểu."

"Đương nhiên, em không thấy anh đi làm nghiên cứu là không tốt, chỉ là, nói sao nhỉ, gánh nặng tâm lý của anh quá lớn. Anh chỉ là một người bình thường, một phàm nhân, không phải mỗi một người anh cứu được đều là một việc công đức, anh cứu người cũng có thể đang làm chuyện xấu, nghĩ như vậy anh có hiểu không? Anh có thể thoải mái hơn không?"

"Thôi đi, cậu đừng nói nữa." Sư huynh nghe không lọt tai nữa, bịt miệng Thẩm Ly lại, tiện tay kéo người từ trên ghế lên, "Đả đạo hồi phủ."

Thẩm Ly giãy giụa: "Ư ư ư, em lớn thế này rồi, anh không thể đối xử với em như vậy."

Thẩm Biệt bây giờ đầu óc không tỉnh táo, dẫn người về nhà, vào nhà rồi mới chậm chạp trả lời một câu: "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc tôi muốn người yêu tôi sống tiếp."

Hai anh em sư huynh đệ đang kéo hành lý đồng thời cứng đờ, đồng thời hoài nghi thoáng qua "là mình tu dưỡng tốt quá hay là mình quá vô tình rồi", lời khuyên bảo của họ tựa như dùng Lagrange giảng công thức nội suy cho các em học sinh tiểu học học một cộng một bằng hai.

Vợ Trang Tử chết, Huệ Tử đến viếng, Trang Tử thì ngồi dạng chân gõ vào cái bồn mà hát.

Vợ của Trang Tử chết, ông ấy có thể gõ bồn hát ca, nhưng ông ấy là Trang Tử đó! Mà Thẩm Biệt là một người bình thường với tình cảm phong phú đến mức có chút tràn lan.

Thẩm Ly và sư huynh không nhịn được mà thầm niệm một câu "Phúc sinh vô lượng thiên tôn".

Xét về khởi nguyên, vốn dĩ không có sinh mệnh, không chỉ không có sinh mệnh mà còn không có hình hài, không chỉ không có hình hài mà còn không có cả khí. Trong cái hỗn mang, mờ mịt ban sơ, mọi thứ biến đổi, từ đó sinh ra khí, khí lại biến hóa thành hình, hình hài biến thành sinh mệnh, rồi cuối cùng lại biến đổi trở về với cái chết. Đó chính là vòng tuần hoàn của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, cứ thế mà vận hành.

Đời người sống giữa trời đất, ngắn ngủi chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua, chẳng khác nào từ vô hình mà thành hữu hình, rồi lại quay về vô hình. Cũng tựa như vòng tuần hoàn của bốn mùa, quy luật ấy là bất biến, chẳng ai lay chuyển nổi. (Đọc xong ko hỉu gì =)))

Thẩm Ly những năm này cũng từng quen vài cô bạn gái, đến rồi đi, cứ coi như họ sinh sinh tử tử, phù du trước mắt.

Cậu nhớ anh trai mình thích đàn ông, chưa từng nghe nói anh ấy dẫn ai về nhà, sao đột nhiên lại có người yêu, sẽ là một người như thế nào nhỉ?

Thẩm Ly nhìn kỹ anh trai mình, đôi mắt xưa nay vốn sáng ngời kín đáo đã mất đi ánh sáng.

Đúng vậy, từ nhỏ anh trai cậu đã là con nhà người ta. Thẩm Biệt mục tiêu rõ ràng, tựa như tràn đầy sức mạnh ôn hòa và liên tục để nỗ lực vì nó, lúc cười thì giống như gió xuân ấm áp thổi qua.

Cậu từ nhỏ đã sống như mặc kệ tất thảy, nhưng anh trai cậu vĩnh viễn là đại công tử Thẩm gia ôn nhã khiêm tốn trước mặt mọi người.

Thẩm Ly thở dài, nói với anh trai mình: "Anh, bây giờ anh tùy ý chỉ cho em một thứ đi."

Sư huynh cũng thở dài theo, hắn biết sư đệ cuối cùng vẫn là mềm lòng rồi, cho nên vỗ vai Thẩm Ly, nhắc nhở cậu: "Không nên nói thì đừng nói."

Thẩm Biệt không suy nghĩ ý của Thẩm Ly bảo hắn làm vậy, hắn nhìn quanh nhà một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên vầng trăng ngoài cửa sổ, liền đưa tay chỉ vào mặt trăng.

Sóng biếc dập dềnh trên sông, trăng phủ ô sa.

Ngay khi Thẩm Biệt chỉ vào mặt trăng, mây đen tan đi, một vầng trăng sáng tỏ hiện ra.

Sư huynh đứng sau lưng hai người, cảm thán: "Ha, nhân chỉ kiến nguyệt."

"Được rồi, anh, anh không cần lo lắng." Thẩm Ly ôm vai Thẩm Biệt, "Anh dâu em không sao đâu."

Tác giả có lời muốn nói:

Tai báo chính là quỷ thần nói bên tai. Tuy là vậy, nhưng hãy tin vào khoa học, ừm!

Phần của Trang Tử trích từ "Trang Tử - Chí Lạc"

Thẩm Ly bảo Thẩm Biệt chỉ đồ vật, dùng "Mai Hoa Dịch Số", do ông Thiệu Ung thời Bắc Tống viết.

Mọi người có thể không nghe đến tên ông Thiệu, nhưng nhất định đã học qua thơ của ông ấy! —"Một đi hai ba dặm, khói thôn bốn năm nhà, đình đài sáu bảy tòa, tám chín mười cành hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top