Chương 55: Vững rồi (14)

Chương 55: Vững rồi (14)

"Cái đó phải dùng hệ thống bên chỗ bác sĩ mới xem được, để tôi hỏi thử bác sĩ Lý xem." Vừa nói, cô y tá nhỏ vừa cầm điện thoại nội bộ lên định bấm số.

"Không cần đâu," Thẩm Biệt đứng dậy, "Tôi đi tìm anh ấy."

Cô y tá nhỏ tìm một chiếc chăn mới, thu dọn chiếc chăn dính máu bị ô nhiễm.

Khi Thẩm Biệt đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn lại một cái. Chàng trai trẻ trên giường trắng lạnh yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc, hắn cảm thấy cổ họng lại có một chút vị tanh ngọt.

"Bác sĩ Thẩm, tôi đang định tìm anh đây," Lý Trí cũng vừa từ văn phòng đi ra, phát hiện Thẩm Biệt khóe miệng rỉ máu, "Ê, anh sao vậy?"

Thẩm Biệt lắc đầu: "Nôn ra chút máu, kết quả kiểm tra ra rồi sao?"

Lý Trí gật đầu: "Anh đến xem trực tiếp đi."

Thẩm Biệt lo lắng lát nữa lại nôn ra trên máy tính của người ta, bèn lấy khăn giấy che miệng trước.

Lý Trí mở kết quả kiểm tra, để Thẩm Biệt ngồi vào chỗ của mình.

【Kiểm tra xét nghiệm】

Aspartate aminotransferase (AST) ↑

Alanine aminotransferase (ALT) ↑

Lactate dehydrogenase (LDH) ↑

Creatinine máu (Cr) ↑

Ure nitơ máu (BUN) ↑

Thời gian prothrombin (PT) bình thường

Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) bình thường

D-dimer tăng cao ↑

Fibrinogen (FIB) ↓

Creatine kinase (CK) bình thường

Myoglobin (Mb) bình thường

Peptide natriuretic não (BNP) bình thường

...

"Bác sĩ Thẩm, anh xem này, chức năng gan thận đều không tốt lắm, nhưng tin tốt một chút là chức năng đông máu và chức năng tim mạch hiện tại không có vấn đề gì, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cũng luôn duy trì dưới 40 độ C, điều này chắc là có quan hệ rất lớn đến việc anh kịp thời bù dịch và hạ sốt cho cậu ấy."

Cùng là bác sĩ, những chỉ số này đều rất quen thuộc, Lý Trí trực tiếp nói những điểm quan trọng: "Bây giờ kết luận là sốc nhiệt thì vẫn còn hơi miễn cưỡng, nhưng cậu ấy bị rối loạn ý thức, người chưa tỉnh lại thì rất khó nói trước được điều gì, từ suy kiệt nhiệt đến sốc nhiệt cũng rất nhanh, nếu bắt đầu đông máu nội mạch lan tỏa, anh biết đấy..."

"Tôi biết!"

Thẩm Biệt mạnh mẽ lên tiếng, cắt ngang lời Lý Trí, chiếc khăn giấy trong lòng bàn tay đã ướt đẫm, anh nhận ra mình có chút mất kiểm soát, giữa lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi..."

"Không sao, tôi hiểu, anh..." Lý Trí do dự một chút, "Hay là anh nuốt chút thuốc Vân Nam Bạch Dược đi, lát nữa đừng để anh cũng bị xuất huyết nội."

"Được." Thẩm Biệt không từ chối, hắn không thể ngã xuống, nếu Phí Lâm đến tình trạng phải cấp cứu, hắn phải có mặt.

Thẩm Biệt ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang, Lý Trí tìm thuốc dự phòng của khoa và nước đưa cho hắn, hắn nhận lấy và nói một tiếng cảm ơn.

Nuốt một chút thuốc Vân Nam Bạch Dược dạng bột, thu lại tinh thần, máu trào ra ở cổ họng mới hơi dừng lại.

Bây giờ phải làm gì đó, tình trạng hiện tại của Phí Lâm đã tốt hơn rất nhiều bệnh nhân sốc nhiệt rồi, cậu ấy đã được điều trị kịp thời, không thể cứ ngồi không như vậy được.

Thẩm Biệt chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm đầu.

Giáo sư chưa bao giờ suy sụp như vậy.

Bây giờ chỉ có hai khả năng, chuyển biến tốt và xấu đi.

Nếu xấu đi, có khả năng nhất là suy gan và rối loạn đông máu, đúng, rối loạn đông máu. Đây là nguy hiểm nhất, bắt đầu từ đây, tiếp theo sẽ là phản ứng viêm toàn thân, nhiễm trùng huyết dạng mủ, suy đa tạng.

Không cần bất kỳ tác động bên ngoài nào, cơ thể từng bước tự giết chết mình.

Rối loạn đông máu, đến bước này thì nên giải quyết như thế nào?

Thẩm Biệt kinh hoàng phát hiện ra mình bất lực đến thế nào, hay nói cách khác, một lần nữa cảm nhận rõ ràng sự bất lực này.

Cái lạnh như nước ao băng giá tràn qua người hắn.

Lĩnh vực y học rộng lớn đến thế, con đường lại dài đến thế. Hắn tưởng như đã chạm đến giới hạn hiện tại của khoa tiết niệu, tưởng như đang ở đỉnh cao của y học, nhưng chỉ cần đổi một khoa khác, hắn cũng không biết cách xử lý tốt nhất hiện tại là gì.

Dường như hắn dù có bỏ cả đời ra cũng chỉ có thể chạm vào một góc của cơ thể con người.

Phương pháp điều trị nào hiệu quả nhất đối với rối loạn chức năng đông máu?

Phương pháp điều trị nào có thể đạt được tiên lượng tốt nhất?

Hắn không những không có chút cách nào, mà hắn thậm chí còn không hiểu.

Tứ chi cửu khiếu, ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể người ẩn chứa vô vàn bí ẩn, những người mặc áo trắng nối tiếp nhau khám phá, từ bệnh dịch hạch đen thời trung cổ, đến bước nhảy vọt mà thuốc kháng sinh mang lại, rồi đến bây giờ, "nền y học hiện đại" dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng.

Nhìn lại từ hiện tại, bao nhiêu phương pháp điều trị là ngu xuẩn và nực cười? Và liệu những phương pháp y tế hiện tại, trong tương lai nhìn lại có phải cũng sẽ ngu ngốc như vậy không?

Y học không có điểm dừng, thậm chí luôn là dò dẫm bước đi.

Hai mươi mốt năm làm bác sĩ, khi người mình yêu nằm trên giường bệnh, vậy mà hắn lại hoàn toàn không thể khống chế, hắn ghét cái cảm giác này quá.

Thẩm Biệt bực bội vò đầu, mất hết sức lực dựa vào tường, nhìn lên đèn hành lang sáng choang trên đỉnh đầu, cảm xúc của hắn hiếm khi dao động như vậy, điều này rất không giống hắn.

Thẩm Biệt ép mình phải bình tĩnh lại, tìm số điện thoại của chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Phụ nhất trong danh bạ, gọi điện thoại.

Thẩm Biệt đứng dậy đi đến cửa sổ của lối thoát hiểm, giày thể thao đi đi lại lại trên một khoảng đất nhỏ hẹp, trong ánh sáng và bóng tối đan xen, miệng hắn hé mở, lúc thì gật đầu, lúc thì im lặng, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

——Thay huyết tương kết hợp với liệu pháp thay thế thận liên tục.

Đây là lời khuyên hắn nhận được.

Vậy bây giờ còn phải cân nhắc đến máy tách huyết tương và máy lọc máu, còn rất nhiều vấn đề về huyết động lực, hắn hoàn toàn không hiểu những thứ này. Nếu tình trạng bệnh phát triển thêm một bước nữa thì bệnh viện này cũng không có thiết bị.

Tiếp theo, Thẩm Biệt gọi rất nhiều cuộc điện thoại, giao phó sắp xếp công việc của khoa cho Trình Tĩnh, liên hệ với các bệnh viện có thiết bị, có giường bệnh, liên hệ với các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu có uy tín nhất trong phạm vi quan hệ, liên hệ xe cứu thương để chuyển viện...

Cuối cùng, hắn chuyển Phí Lâm đến bệnh viện trực thuộc Đại học Quân y Giang Châu.

Sau khi liên hệ xong mọi chuyện, Thẩm Biệt đột nhiên nhận ra, bố mẹ của Phí Lâm vẫn chưa biết chuyện gì.

Mặc dù rất không muốn nghĩ như vậy, nhưng... nhất định cần phải liên hệ với người nhà.

Một nỗi đau khác, bắt đầu lan tỏa từ tận đáy lòng dần dần khiến cả người tê dại.

——Dù yêu nhau, nhưng hắn thậm chí không có tư cách ký giấy đồng ý phẫu thuật cho Phí Lâm.

Hắn chỉ là đồng nghiệp trong một văn phòng, hắn là giáo sư, Phí Lâm là chủ nhiệm, dù mọi người đều biết họ yêu nhau, nhưng ngoài tình yêu ra, giữa họ không hề có bất kỳ mối liên hệ nào khác.

Nếu, nếu Phí Lâm cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này, tình yêu của họ cũng sẽ biến mất, không để lại một chút dấu vết nào.

Con người và tình cảm trên thế gian này sao mà mỏng manh đến thế?

Trình Tĩnh đang xem thông tin của Phí Lâm trong khoa, gửi số điện thoại của bố Phí Lâm đến, Thẩm Biệt bấm số, chuông reo một lúc lâu bên kia mới bắt máy.

Một giọng nam trung niên ôn hòa nho nhã hỏi: "Xin chào?"

"Xin hỏi, có phải là bố của Phí Lâm không?" Thẩm Biệt nhắm mắt nhíu mày, giọng khàn khàn, lắc lắc đầu, "Cháu là đồng nghiệp của cậu ấy, Thẩm Biệt."

"À? Xin chào, là tôi là tôi , Phí Lâm làm sao vậy?"

Thẩm Biệt nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, cố gắng kìm nén sự run rẩy: "Ừm... Phí Lâm bị cảm nắng, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt giường số 1, bệnh viện Giang Nam, bây giờ chú có thể đến không?"

"Phòng chăm sóc đặc biệt!?"

Thẩm Biệt hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy."

Cúp điện thoại, Thẩm Biệt đứng trước cửa sổ kính.

Phí Lâm đã mở kênh tĩnh mạch sâu, bên dưới xương quai xanh để lại một đoạn ống, trên ngực dán các điện cực theo dõi điện tâm đồ.

Rất nhanh, bác sĩ phụ trách và chủ nhiệm khoa của họ đều đã đến, Thẩm Biệt tập trung tinh thần gấp mười hai lần để hiểu tình hình hiện tại của Phí Lâm, cố gắng nhặt lại những kiến thức đã bỏ xuống nhiều năm trước.

Hắn nghĩ, hắn đã ở trong vùng an toàn quá lâu rồi, còn chưa chuyển khoa hắn đã cảm thấy như có một ngọn núi chắn ngang rồi.

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận, Thẩm Biệt đầu óc choáng váng, đến sắc môi cũng có chút tái nhợt, khi đi ra thì đúng lúc gặp vợ chồng Phí Trường Thư, họ đang hỏi han ở trạm y tá.

Nhìn mặt cũng dễ nhận ra, Phí Lâm thừa hưởng đường nét khuôn mặt của Phí Trường Thư và ngũ quan tinh tế của Triệu Lâm Chung. Hai người đã gần sáu mươi nhưng không hề già nua, lông mày sáng sủa.

Thẩm Biệt: "Phí... tiên sinh, Phí phu nhân."

Phí Trường Thư: "Bác sĩ Thẩm?"

Thẩm Biệt gật đầu: "Là cháu."

Ba người đi đến bên ngoài phòng bệnh của Phí Lâm, Triệu Lâm Chung vốn là người nhiều chuyện, nhưng trên đường đi lại luôn im lặng, đôi mắt tinh ranh bị bao phủ bởi ánh xám xịt, như thể những nếp nhăn ở đuôi mắt đều sâu hơn mấy phần.

"...Chuyện là như vậy." Thẩm Biệt giải thích tình hình chính của Phí Lâm từ lúc bị cảm nắng cho đến hiện tại cho hai vợ chồng nghe.

"Lâm Chung!" Phí Trường Thư vội vàng đỡ lấy Triệu Lâm Chung đang sắp đứng không vững.

Thẩm Biệt: "Phí phu nhân!"

Triệu Lâm Chung không nói nên lời, bắt đầu nức nở khe khẽ, Phí Trường Thư đỡ bà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Thẩm Biệt rất muốn nói, nếu Phí Lâm có chuyện gì, vậy hắn sẽ thay thế Phí Lâm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ như vậy, hắn đã không nhịn được tự tát mình hai cái, hắn có thể thay thế ai chứ? Hắn không thể thay thế ai cả, không ai có thể thay thế được Phí Lâm.

Chàng trai trẻ cao lớn đứng bên cạnh hai người già, bóng lưng xiêu vẹo.

Phí Trường Thư đứng dậy, nói với Thẩm Biệt: "Bác sĩ Thẩm, chúng ta nói chuyện riêng một lát nhé?"

Thẩm Biệt có chút ngạc nhiên, sau đó gật đầu.

Thẩm Biệt đi theo sau Phí Trường Thư, đến cuối hành lang.

Đúng như Phí Lâm đã nói, Phí Trường Thư là một giáo viên dạy văn, cả người đều toát lên vẻ thư thái của người đọc sách, tuy đã già nhưng vẫn gọn gàng, lưng thẳng eo không hề khom.

"Cháu là bạn trai của Phí Lâm?" Phí Trường Thư đột nhiên hỏi.

"Hả?" Tim Thẩm Biệt thắt lại, không ngờ Phí Trường Thư lại hỏi như vậy, giọng điệu này rõ ràng không phải là câu hỏi thật sự, mà là mang theo sự khẳng định, đến để xác nhận, Thẩm Biệt do dự gật đầu, "Vâng."

"Ha, ý trời vốn dĩ khó đoán mà..." Phí Trường Thư nắm lấy lan can cửa sổ.

"Sao... sao chú biết?" Thẩm Biệt thăm dò hỏi.

Phí Trường Thư đánh giá Thẩm Biệt một hồi, rồi nói: "Thời gian trước, Phí Lâm hỏi chú nếu cả đời nó không có con thì chú dì có làm sao không, chú nói việc nó có con hay không thì có liên quan gì đến chúng ta, nó nói được, nó có đối tượng rồi, qua một thời gian sẽ đưa về."

"Nó gài bẫy chú đấy, nó biết thái độ của chú dì thế nào, lúc đó chú vẫn chưa nghĩ đến sự liên kết trước sau này, hôm nay nhìn thấy ánh mắt của cháu, chú lập tức hiểu ra."

Thẩm Biệt nghẹn ngào: "Chú Phí... vậy hai người..."

Phí Trường Thư vỗ vào lan can: "Chúng ta còn có thể nói gì nữa chứ, đứa trẻ này từ nhỏ đã không hòa đồng, mong muốn duy nhất của chú và mẹ nó đối với nó là thân tâm khỏe mạnh."

Trong một khoảnh khắc, cả hai người đàn ông đều không thể nói gì.

Vẻ mặt đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt Phí Trường Thư, sự kiên cường gượng ép lộ ra vết nứt.

Phí Trường Thư: "Cho dù có ý kiến gì, trải qua chuyện này rồi, chỉ cần nó có thể sống sót thì những thứ khác cũng không cầu nữa."

"Em ấy nhất định, nhất định sẽ sống sót." Suy nghĩ của Thẩm Biệt vỡ vụn, "Nhất định có thể, đã hơn sáu tiếng rồi, em ấy không bị tăng nhiệt, cũng chưa xuất hiện triệu chứng nguy kịch, nhất định sẽ tỉnh lại..."

Chúng ta sinh ra mà không có sự diễn tập, cũng không có cơ hội để diễn tập cho cái chết.

Tồn tại, đồng nghĩa với việc cuối cùng sẽ biến mất, và biến mất, lại là một dạng vĩnh hằng khác.

Người đó từng hét tên hắn, nói hắn là đóa hồng của người đó.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, hắn sẽ nói thích vào mùa hè năm 23 tuổi.

Tác giả có điều muốn nói:

Kênh tĩnh mạch sâu: Đại khái là được đặt ở dưới xương quai xanh, tương tự như kim luồn, không cần phải chích kim nhiều lần, mỗi khi cần tiêm thuốc thì trực tiếp tiêm từ ống này.

Haiz, Phí Lâm nhất định sẽ không sao đâu, chỉ là Thẩm Biệt cần phải trưởng thành thôi! Bố mẹ rồi cũng sẽ rời đi trước, ngoài ra người yêu nhất chính là Phí Lâm, trải qua nỗi đau này, anh mới có thể trở nên "có thể chịu đựng được mọi thứ".

"Chúng ta sinh ra mà không có sự diễn tập, cũng sẽ không có cơ hội để diễn tập cho cái chết." — Szymborska, "Không thể xảy ra hai lần".

Edit: Mienkhonghanh

Chú thích:

Men gan cao (AST, ALT, LDH): Gan bị tổn thương.

Chức năng thận kém (Creatinine, BUN cao): Thận có vấn đề, có thể suy giảm chức năng.

D-dimer cao, Fibrinogen thấp: Có dấu hiệu rối loạn đông máu, có thể do đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) hoặc vấn đề đông máu khác.

Các chỉ số khác bình thường: Ít gợi ý vấn đề chính ở tim hoặc cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top