Chương 53: Vững rồi (12)

Chương 53: Vững rồi (12)

Trong phòng biên tập, hai bạn học đang chờ dọn dẹp hậu quả, làm lại bài đăng, đứng sau lưng giáo viên, theo dõi trực tiếp bài đăng mà Thẩm Biệt gửi tới: "Ừm, tôi và Phí Lâm là quan hệ người yêu, không có gì không thể cho người khác biết cả."

Má nó, lên cấp rồi, hai người đột ngột quay đầu nhìn nhau, má nó má nó má nó? Ngoài má nó ra không nói được lời nào.

Tối hôm đó, Phí Lâm vẫn chưa biết những bức ảnh và bài thơ mà mình đã đăng tải sẽ lan truyền như thế nào trong giới sinh viên trường Y Giang, biến thành một "thần chú" mà ai cũng có thể đọc được.

Sau này trước mỗi kỳ thi đều là một câu "Sáu năm bốn hai!"

Và dù thế nào thì cũng có thể nhớ được thuốc scopolamine là dùng để làm gì rồi, Phí thần thật là tốt, công khai đồng tính còn tặng kèm một kiến thức để lấy điểm.

Trong ảnh, phía sau là cửa sổ kính sát đất và ánh đèn neon ven sông. Từ cổ áo có thể thấy hai người mặc đồ ngủ cùng kiểu, mái tóc mềm mại sau khi tắm, đó là dáng vẻ mà giáo sư Thẩm chưa từng thể hiện.

Đường gân nổi lên trên cổ khi hôn nghiêng, cả những người đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp đều phát cuồng. Hóa ra tấm ảnh thẻ cạnh nhau nền xanh áo trắng kia đổi thành nền đỏ thì lập tức biến thành ảnh cưới.

Ai dám nghĩ? Hai người này vậy mà lại là một đôi?

Trước khi ngủ, Thẩm Biệt giúp anh đắp chăn mỏng, chống tay trên phía trên mặt anh, hỏi anh: "Sáu năm bốn hai, là viết cho anh sao?"

"Đúng vậy," Phí Lâm nhìn hắn, "Khả năng làm giãn cơ vòng của anh giống hệt như thuốc 6542 vậy."

Thẩm Biệt không ngờ Phí Lâm lại nói chuyện bậy như vậy, im lặng nằm xuống.

Phí Lâm nhắm mắt lại, lúc sắp ngủ, nửa mơ nửa tỉnh lẩm bẩm: "Neruda đã viết 'Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng', em muốn... em muốn viết cho anh hai mươi bài thơ tình và một bài ca hạnh phúc."

Thẩm Biệt ngẩn người, mở mắt trong bóng tối, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Phí Lâm dưới ánh trăng, cuộc đời trong khoảnh khắc này cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hắn cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Phí Lâm, giống như lần đầu tiên lén hôn anh vậy.

Phí Lâm là bản hồ sơ dự thầu mà hắn đã dành mười mấy năm vẫn chưa viết ra được; là sự luống cuống duy nhất của hắn, ngay cả bắt đầu cũng không biết bắt đầu từ đâu, kết quả thì lại là một bản hồ sơ dự thầu suông mà ký đại tên rồi ném ra ngoài, thế mà lại qua vòng một cách hồ đồ.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu làm sao mình lại có được Phí Lâm rồi.

Tin tức lan truyền rất nhanh, sau một đêm thì cơ bản những người quen biết họ đều biết cả.

Ngày hôm sau có người đến thăm dò vài câu, Phí Lâm không có giao thiệp nhiều nên cũng không ai để ý đến anh, Thẩm Biệt có không ít đối tác, tượng trưng hỏi thăm một chút, thật hay giả vậy, có phải bị người yêu cũ dùng ảnh uy hiếp không, hy vọng sau này sẽ thuận theo ý Thẩm Biệt mà nhắc đến hoặc quên đi chuyện này.

Thế là giáo sư Thẩm lần đầu tiên đăng một bài lên trang cá nhân, ảnh hôn nhau quá lộ liễu nên hắn thật sự không đăng lên được, thế là sắp xếp một câu:

Ảnh là thật, Phí Lâm là người yêu của tôi.

Sau khi một bạn sinh viên gan dạ nhấn thích, những trái tim nhỏ màu hồng như thủy triều đổ về. Nếu như có một ống kính chuyển cảnh trực tiếp, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong Giang Châu, tiếng "má nó" vang lên liên tục.

Và trong số những người nhấn thích đó, Thẩm Biệt nhìn thấy một cái tên chói mắt "Phó Miên".

【Phó Miên】: Chúc mừng hai người nhé, bác sĩ Thẩm.

Thẩm Biệt nhìn thấy tin nhắn Phó Miên gửi đến, tâm trạng có chút phức tạp. Hắn tự nhủ rằng không có vấn đề gì cả, Phí Lâm và Phó Miên chia tay rồi thì bọn họ mới ở bên nhau, hắn và Phí Lâm thích nhau.

【Thẩm Biệt】: Cảm ơn.

【Phó Miên】: Anh ấy quả thực thích hợp ở bên bác sĩ.

Thẩm Biệt không biết phải trả lời gì nữa, đặt điện thoại xuống tìm Phí Lâm ôm lấy người, dù thế nào đi chăng nữa bây giờ Phí Lâm là của hắn.

Trong cả danh sách liên hệ chỉ có nhóm khoa tiết niệu bệnh viện số 3 là im lặng như tờ.

Chủ nhật lại là Diêu Giai Văn và Tề Côn cùng nhau trực ban.

Bị Hồ Tuấn Hạo dẫn dắt, bọn họ cũng sẽ nhân lúc giáo sư không có ở đây mà lén lút gọi trà sữa.

Hai người nằm liệt trong văn phòng bác sĩ hút trà sữa lướt mạng xã hội, nhìn thấy giáo sư đăng bài này thì suýt chút nữa thì bị trân châu làm sặc chết.

Diêu Giai Văn và Tề Côn ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mỗi người đều hồi tưởng lại trong đầu.

Hóa ra cái kiểu "ân ái không quan tâm đến sống chết của người khác" kia là có thật, bọn họ bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ? Chẳng trách giáo sư ba năm không làm phẫu thuật, đến bệnh viện số 3 một tuần thì đã dẫn chủ nhiệm đi làm tán sỏi bằng cả hai ống nội soi.

Má ơi! Anh cứ chiều cậu ta đi!

Má nó, cơm hộp! Cơm hộp cũng là nhờ chủ nhiệm à!

Tiếng thở dốc kỳ lạ truyền ra từ văn phòng chủ nhiệm vào một buổi trưa nào đó, chủ nhiệm vịn vào eo ra đòi glucose, cánh cửa đóng lại không ngớt, chuyện hậu cần tiểu Trương được ăn dưa tiệc ngủ, chủ nhiệm nói "đàn ông đích thực thì nên cùng nhau chơi đùa dưới nước"...

Tất cả đều là thật! Vậy mà không nghi ngờ gì luôn!

Còn Tề Côn thì dâng lên một chút xấu hổ, nhớ lại những lời suy đoán ác ý của mình trước đây về chủ nhiệm, chủ yếu là hắn còn nâng một đạp một, kết quả giáo sư người ta lại là bạn trai của chủ nhiệm.

Không thể không nói bạn trai như vậy thật đáng ngưỡng mộ, nghiên cứu khoa học giỏi, lâm sàng giỏi, đổi lại là hắn thì hắn cũng cam tâm tình nguyện chết mê chết mệt rồi. À không đúng, sao hắn lại có suy nghĩ này...

Thứ hai, hai người đúng giờ xuất hiện ở gara của bệnh viện số 3, sau đó cùng nhau sánh vai đi về phía tòa nhà nội trú.

Trên đường đi gặp phải những bác sĩ chủ nhiệm của khoa khác, có người không quen lắm thì lén lút nhìn bọn họ, có người đã gặp mặt vài lần thì ngượng ngùng cười gật đầu.

Phí Lâm nghĩ, dù sao thì cũng không cần giấu giếm nữa, người khác muốn nhìn thì bọn họ cứ đường hoàng thôi.

Dứt khoát nắm lấy tay Thẩm Biệt, Thẩm Biệt ngẩn ra một chút, cũng không buông ra, hai người đàn ông cao lớn trước mặt mọi người, tay trong tay bước vào tòa nhà, vào thang máy, ra thang máy—

"Ding—"

Bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của y tá khoa tiết niệu, khoảnh khắc đó thế giới dường như dừng lại, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay, ánh mắt tập trung vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

"Chào, chào buổi sáng, giáo sư, chủ nhiệm." Trình Tĩnh từ phía sau bục đá cẩm thạch của trạm y tá đứng lên chào hỏi, "Wow..." Trình Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt.

"Chào, buổi sáng." Phí Lâm vung tay một cách phóng khoáng, trước ánh mắt chăm chú nắm tay Thẩm Biệt đi vào văn phòng.

"Ngầu quá!" Một cô y tá nhỏ bên cạnh thốt lên, che miệng lại, "Đột nhiên có chút tò mò, hai người họ ai công ai thụ..."

Diêu Giai Văn vỗ vỗ cô: "Ở trong khoa bàn luận vấn đề này hơi nguy hiểm đấy."

Cô y tá nhỏ: "Ồ..."

Không ai cố ý nhắc đến chuyện này nhưng ai cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Bên ngoài bàn luận xôn xao, khoa tiết niệu yên ắng như một điều bí ẩn, vẫn làm việc như thường lệ, việc công khai này thật sự giống như lời Phí Lâm nói, bình bình đạm đạm.

Xã hội thật là thực tế.

Bỏ qua việc trong lòng mỗi người rốt cuộc nhìn nhận như thế nào về "người khác với mình", trên bề mặt có cần ngụy trang hay không vẫn phải xem những thứ bên ngoài của người đó. Ví dụ như khoa này phải dựa vào Phí Lâm và Thẩm Biệt để kiếm tiền, ngay cả Triệu Minh Hạo cũng sẽ cười đến mức một đống nếp nhăn mà nói "Chúc mừng".

Chuyến team building tháng sáu được sắp xếp vào cuối tuần cuối cùng của tháng sáu. Họ sẽ cho bệnh nhân ra viện trước một tuần để giảm áp lực tối thiểu cho bác sĩ trực ban, Kim Bằng Triển không thích nghịch nước chủ động đổi ca ở lại trực ban.

Thế giới nước Vọng Giang ở khu Giang Bắc là công viên nước lớn nhất Giang Châu. Thẩm Biệt nhìn vào bảng thành tích tháng sáu, vung tay tự bỏ tiền túi đặt một đêm ở khu nghỉ dưỡng giới hạn bên cạnh thế giới nước để khao mọi người và cả bản thân mình nữa.

Khu nghỉ dưỡng giới hạn là những khu biệt thự được cải tạo thành những căn nhà nhỏ cho thuê, xây trên đỉnh núi bên cạnh công viên nước.

Một đoàn người lái xe lên núi, bốn chiếc xe nối đuôi nhau, vô cùng oai phong.

Lúc Phí Lâm học cấp hai có một đứa con của người họ hàng xa bị chết đuối khi xuống ao chơi. Triệu Lâm Chung sợ hãi nên đã nhanh chóng đăng ký cho anh một lớp học bơi, tranh thủ kỳ nghỉ hè đưa anh đi bơi.

Vì vậy anh không thể chờ đợi được nữa mà muốn thể hiện kỹ năng bơi lội của mình với Thẩm Biệt.

Còn Thẩm Biệt thì có chút sạch sẽ, không thích bơi lội càng không thích hồ bơi công cộng, nhưng mà Phí Lâm thì như một đứa trẻ đang hưng phấn, hắn cũng không muốn làm mất hứng.

Sau khi Thẩm Biệt đưa mọi người vào nhận phòng liền giải tán tại chỗ, công viên rất lớn, có nhiều trò, mỗi người tự đi chơi.

Sau đó chỉ còn lại Thẩm Biệt và Phí Lâm, sau khi thay đồ bơi, đi một đôi dép lê tay trong tay đi dọc theo con sông nhân tạo.

Phí Lâm liếc nhìn Thẩm Biệt chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi trên người, ánh mặt trời nóng rực trên núi chiếu vào làn da, cơ bụng của hắn như những miếng sô cô la được nướng giòn, những sợi lông tơ nhỏ trên da rõ ràng dưới ánh mặt trời, như thể được quét lên một lớp siro.

Phí Lâm nhìn đến khô cả họng, sợ mình mất mặt nên đã lao thẳng xuống nước làm bắn tung tóe một trận nước khiến Thẩm Biệt giật mình.

Phí Lâm bơi trong nước, Thẩm Biệt đi trên bờ.

Thẩm Biệt nhìn người trong nước, hai chân xé nước, tay áo dài mạnh mẽ, khi cánh tay vung lên phía trước, cơ nhị đầu căng ra thành những đường cong đẹp mắt, eo thon gọn, đúng là tuyệt kỹ của tạo hóa.

Đến chỗ có bóng râm, Thẩm Biệt nói với Phí Lâm: "Em tự đi chơi đi, anh ở đây chờ em."

"Hả, anh thật sự không xuống nước à?" Phí Lâm có chút thất vọng.

Thẩm Biệt thấy bộ dạng mong chờ của Phí Lâm, thế là hỏi: "Anh không muốn xuống nước lắm, nhưng nếu em rất hy vọng anh đi chơi cùng em thì..."

Phí Lâm kịp thời ngắt lời: "Thôi được rồi, anh đừng xuống, tuy em rất muốn nhưng em cũng không muốn miễn cưỡng anh."

Thẩm Biệt ngồi trên ghế dựa dưới bóng cây, gọi đồ uống, cầm máy tính bảng xem tài liệu.

Phí Lâm luôn hoạt động trong tầm mắt của hắn.

Nhiệt độ dần tăng lên.

Đến mùa hè, kiểu ở trên đỉnh núi này quả thật là phơi nắng.

Giang Châu vốn là một thành phố núi, nhưng ở một góc nhìn địa lý lớn hơn thì lại là bốn bề núi bao quanh. Mùa hè thì độ ẩm rất cao, oi bức như trong nồi hấp, hoàn toàn không thoáng khí.

Thẩm Biệt lấy điện thoại ra xem nhiệt độ, đột nhiên mở to mắt, hôm nay vậy mà lên đến bốn mươi hai độ.

Hắn bắt đầu tìm kiếm Phí Lâm, muốn gọi anh lên uống chút nước.

Rất nhanh, ánh mắt Thẩm Biệt đã khóa chặt cái thanh niên trắng trẻo dễ nhìn kia, tóc anh ướt sũng, vuốt ngược ra sau vài cái, đang ngồi bên bờ.

Trong nước trước mặt anh là một cô gái mặc bikini, nhìn nghiêng thì cũng rất gợi cảm.

Cô gái cười, miệng mở ra khép lại liên tục, không biết đang nói gì.

Phí Lâm cười có chút ngại ngùng, lắc đầu.

Mặc dù hoàn toàn tin tưởng Phí Lâm sẽ không có ý gì khác nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Thẩm Biệt nổi cơn ghen. Hắn đang phân vân giữa việc "đi qua kéo người đi thẳng" và "bưng một ly nước đi qua gọi người yêu" thì...

Quả nhiên, tình yêu làm người ta biến chất.

Trong lúc Thẩm Biệt vẫn còn đang loay hoay chưa tìm được lối thoát trong mớ suy nghĩ của mình thì bỗng dưng nhìn thấy ở phía nọ, Phí Lâm từ bờ hồ chúi nhủi ngã, tiện tay vốc nước hắt thẳng vào mặt cô gái, rồi ngay lập tức đã thấy tay anh gác lên vai cô gái.

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top