Chương 52: Vững rồi (11)
Chương 52: Vững rồi (11)
Không khí dường như ngưng đọng trong một phần nghìn giây, cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương, họ nhận được cùng một thông tin.
"Ờ..."
"Ừm..."
Hai người đồng thời lên tiếng, lại chưa sắp xếp được ngôn ngữ, điện thoại thì vẫn liên tục nhảy thông báo, hai người lại cúi đầu tiếp tục đơ một lúc.
"Ngượng quá, hình như bị phát hiện rồi." Phí Lâm mở tấm ảnh hai người dưới gốc cây ra, đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Biệt, "Sao họ lại nhìn ra là chúng ta vậy? Cái này cũng có thấy rõ mặt đâu..."
Thẩm Biệt liếc mắt nhìn, gật đầu, quả nhiên là tấm này, tấm ảnh đã được lan truyền từ bài đăng trên trang chính thức của trường.
Phí Lâm thu lại điện thoại, hỏi Chung Thiền sao nhìn ra được, Chung Thiền lập tức gửi cho anh một đường link.
【Tin đặc biệt lễ kỷ niệm 620: Dấu vết của tình yêu thần tiên.】
1L: Bạn nghĩ là vương bất kiến vương, nhưng vương và vương đã sớm phát ra mùi chua của tình yêu rồi.
(Cảnh báo nhiều ảnh, tôi là sinh viên hệ 8 năm lâm sàng của Đại học Y Giang Châu, hôm nay có mặt ở hiện trường, bái thần tiên nhiều năm, trước đây đều âm thầm theo dõi, hôm nay chính chủ phát đường, cuối cùng cũng có thể bóc tách tỉ mỉ, người không hiểu cũng có thể tìm hiểu!)
2L: Ảnh thẻ mờ mịt.jpg
Đầu tiên là đặt tấm ảnh này, nơi giấc mơ bắt đầu.
Hồi xưa lúc chủ thớt là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố thi vào hệ 8 năm lâm sàng của Đại học Y Giang Châu, cũng là một bụng hùng tâm tráng chí, kết quả học kỳ một bị các môn phôi thai, hóa sinh, sinh lý bệnh, vi sinh vật dội một trận pháo liên hoàn, trực tiếp đánh gục, ôn thi cuối kỳ đến mức loạn nhịp xoang.
Là một thanh niên duy vật chủ nghĩa lớn lên dưới gió xuân, tuyệt đối không làm chuyện mê tín dị đoan, lúc người khác đưa cho bản photo ảnh của Thẩm tiên và Phí thần...
Được thôi, thật sự là đẹp trai đến mức chân nhũn ra! Nên tôi đã nhận.
Đàn chị nói hai người đàn ông này đều có điểm chuyên ngành tuyệt đối, đều là từ lớp đại giáp hệ lâm sàng ra, Thẩm tiên tốt nghiệp thì Phí thần vào trường.
Lúc đó tôi đã nổi giận! Sao lại có người có thể vừa có tài năng mà lại vừa có dáng vẻ thần sầu như vậy chứ?!
Còn về cái truyền thống bái bái kia, ban đầu chỉ là bái Thẩm tiên, lúc đầu chỉ giới hạn ở lớp giáp 2, sau một học kỳ thì lan ra toàn hệ, đến khi Phí thần vào trường, Thẩm tiên đã là một truyền thuyết rồi, chỉ cần học các môn chuyên ngành nội ngoại thì cơ bản đều tin chuyện này.
Theo như một đàn anh rõ chuyện tiết lộ, hồi đó Phí thần rất khinh thường ảnh của Thẩm tiên, kết quả điểm số ra thì nổ tung, nhanh chóng phong thần, và sánh vai với Thẩm tiên (không phải).
Lúc tôi vào trường thì Phí thần đã tốt nghiệp ba năm rồi. Ban đầu tôi không tin lắm nhưng nhét ảnh của trai đẹp vào thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng mê ở chỗ mỗi lần mang theo ảnh của họ thì điểm số thực tế luôn cao hơn dự kiến vài điểm, lâu dần cũng theo làm náo nhiệt.
Nói không chừng thật sự có chút huyền học trong đó.
3L: Tôi cảm thấy truyền thuyết của hai người họ sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, một là vì đẹp trai, hai là vì điểm số thật sự quá sức tưởng tượng.
Cá nhân tôi thì thích nhìn mặt hơn. Sau đó tôi bắt đầu bóc tách hai người họ, nói đến đây thì phải cho mọi người chiêm ngưỡng thơ của Phí thần. [Link] (Bởi vì tài khoản diễn đàn của trường đăng ký bằng số học sinh, đuôi tên miền có mang theo số học sinh, nên tôi đã bóc tách được, xem xong mà không cười chết thì tôi thua.)
Nói một chút về dòng thời gian, lúc chủ thớt kết thúc năm nhất thì Phí thần vừa hay về nước. Nhưng lúc đó vẫn phải tìm đủ mọi cách để tìm ra trang mạng xã hội mà anh ấy dùng ở nước ngoài, vì anh ấy có ít người theo dõi, nên tôi cũng lục tung cả lên.
Sau đó! Tôi phát hiện một tài khoản ba không! Luôn chậm hơn Phí thần ba năm ngày, đăng check-in ở những nơi mà Phí thần đã từng xuất hiện trên mạng xã hội, không có một miêu tả nào, chỉ có một tấm ảnh.
Ảnh.jpg
Ảnh.jpg
Ảnh.jpg
Ảnh.jpg...
Ảnh ở đây, mọi người có thể ngẫm xem.
Nhưng ảnh của tài khoản ba không chỉ duy trì trong một năm, sau đó ip đã chuyển về trong nước.
Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, cho đến khi tôi bắt đầu bóc tách Thẩm tiên (người này khó bóc tách quá, ngoài thông tin công khai ra thì không bóc tách được gì, dường như ngoài công việc ra thì anh ấy không có việc gì khác), phát hiện ra anh ấy từng đến thành phố mà Phí thần từng du học để tu nghiệp một năm, mà thời gian lại vừa hay trùng với thời gian tài khoản ba không kia đăng ảnh!
Má ơi, lúc đó tôi bị suy đoán của mình làm cho hết hồn, nhưng không có bằng chứng xác thực, cũng chỉ là một suy đoán thôi. Dù sao thì anh hùng trọng anh hùng, hai người họ không thể không nghe nói đến đối phương được.
4L: Sau này việc học khá bận, cũng chỉ là truyền thuyết được truyền lại đời này qua đời khác, rồi nghe một vài thầy cô bàn tán về cựu sinh viên danh dự Thẩm tiên đã lên như diều gặp gió, dần dần cảm thấy tiên là tiên, người là người, điểm chung lớn nhất giữa phàm nhân bọn tôi và anh ấy cũng chỉ là Đại học Y Giang Châu thôi.
Năm thứ năm đi thực tập ở Bệnh viện trực thuộc số 1, lúc chuyển đến khoa thần kinh thì phát hiện Phí thần có bạn gái, má ơi, hết chuyện rồi, vậy là hết chuyện rồi.
Tôi vốn cho rằng cái loại đường mà có lẫn thủy tinh vụn này sẽ dừng lại tại đây, nhưng! Có một ngày đi học tiếp tục! Mời Thẩm tiên đến giảng bài, vì cơ hội khó có được nên xong phải chụp ảnh kỷ niệm.
Lúc đó tôi đã chuyển sang khoa nội tiết rồi, nghe lệnh chủ nhiệm lên chụp ảnh.
Kết quả! Kết quả! Kết quả! Lúc tôi quay lại xem ảnh thì phát hiện ra một tấm ảnh có cảm giác không khí cực mạnh!
Thẩm Biệt đứng trong ngược sáng và Phí thần đang ngồi.jpg
Tình huống hôm đó là như thế này, mọi người chen chúc đi xuống bục giảng của Thẩm tiên, Thẩm tiên đứng trước bàn ở hàng đầu tiên, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt bàn, phía sau bàn là Phí thần đang mặc áo blouse trắng ngủ rất ngon lành. Có một vị lãnh đạo muốn đến gọi Phí thần dậy, thì bị Thẩm tiên ngăn lại.
Lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy cũng rất dễ thương.
5L: Sau khi chuyển khoa thì tôi trở thành một con chó ở phòng thí nghiệm, không còn tâm trí để đu nữa, già rồi già rồi.
Kết quả đầu năm nay, nghe bạn làm ở Bệnh viện số 3 quận Giang Lăng nói, Thẩm tiên và Phí thần đều đến khoa tiết niệu, ngày đầu tiên đi làm Phí thần đã làm bỏng tay Thẩm tiên rồi.
Lúc đó tôi nghĩ, a! Cặp đôi của tôi BE rồi! Quyết tâm đóng cửa trái tim!
6L: Rồi thì đến hôm nay, tuyệt vời, chủ yếu là hôm nay Thẩm tiên quá đẹp trai, tôi mà không chụp anh ấy vài tấm thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình.
Sau đó vừa chụp đã xong chuyện lớn, ngồi bên cạnh anh ấy là Phí thần, má ơi. Phí thần thật sự có cái khí chất kiểu "thế giới ồn ào náo nhiệt không liên quan gì đến ta", hình dung không được chính xác cho lắm, mọi người tự cảm nhận nhé.
Phí Lâm ngồi dưới khán đài ôm đầu gác chân.jpg
Phí Lâm nằm bò trên ghế cười hì hì.jpg
Phí Lâm nhiệt tình vỗ tay cho bài phát biểu của Thẩm Biệt.jpg
Phí Lâm và 8 món ăn của anh ấy.jpg
...
7L: Mọi người nhìn cho rõ, hôm nay Phí thần và Thẩm tiên mặc đồ gì.
Kẻ côn đồ mặc vest và kẻ mặc áo ngắn quần đùi.jpg
Tấm cuối cùng là tấm được cắt ra và phóng to từ bài đăng đã bị xóa, tôi nghĩ là không cần phải nói gì thêm nữa rồi, các bạn học thân mến, bùa may mắn thi cử mới của chúng ta! Nhất định! Mẹ nó! Phải dùng tấm này!
Thẩm tiên Phí thần hôn nhau! Lực cắt vàng!
...
Phí Lâm nhìn mà đầu óc choáng váng, cố gắng hồi tưởng lại một số ký ức vốn dĩ không tồn tại trong não anh.
Mình vậy mà còn từng ngủ gật trong giờ học tiếp tục của hắn sao... được rồi, anh nhớ ra rồi, vì mỗi năm đều có yêu cầu bắt buộc về tín chỉ, anh buộc phải đến điểm danh, nhưng cảm thấy cũng chẳng thu hoạch được gì, sau này lần nào đến cũng lên đó ngủ bù, đến mức khi đến lượt Thẩm Biệt thì anh cũng vừa ngồi xuống là ngủ luôn.
Thẩm Biệt...
Thẩm Biệt thật sự đã cẩn thận thích anh rất lâu rồi.
"Sao vậy?" Thẩm Biệt ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Phí Lâm không bình thường.
Bên Thẩm Biệt nhận được rất nhiều tin nhắn, cũng thấy rất nhiều nghi ngờ và quan tâm, sự việc rất đơn giản, chính là đã bị lộ một cách gần như không thể phủ nhận như thế này, hôm nay có quá nhiều người đã nhìn thấy hai người họ.
Hôm nay tổ chức hoạt động kỷ niệm trường, thêm vào đó là lễ tốt nghiệp, người phụ trách trang chính thức phải tăng ca làm thêm giờ, trước 7 giờ tối phải dàn trang bài đăng, kết quả 8 giờ thì đã vội vã xóa đi.
Nếu như bắt lỗi ở bọn họ thì thật ra bọn họ cũng khá oan.
Phí Lâm dịch sang mấy bước, dịch đến bên Thẩm Biệt, đột nhiên ôm lấy người hắn, cọ vào hõm vai hắn, "Không có gì, chỉ cảm thấy em gặp may quá thôi."
"..." Thẩm Biệt cạn lời vỗ lưng người trong lòng, cúi đầu ghé vào tai anh, "Bây giờ có thể không giấu được nữa rồi."
Phí Lâm hơi ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn Thẩm Biệt, như đang đợi hắn nói tiếp.
"Em có ngại không?" Thẩm Biệt nhìn vào mắt Phí Lâm hỏi, "Nếu mọi người biết người trong ảnh thật sự là hai chúng ta."
Phí Lâm nghĩ ngợi một chút, nghĩ bụng mình có ngại hay không thì có tác dụng gì, mọi người chẳng phải đều nhìn ra rồi sao?
Phí Lâm tựa đầu vào ngực Thẩm Biệt, nói: "Em không ngại, em không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng không để ý người khác nghĩ về em như thế nào, em hẹn hò với ai thì có liên quan gì đến người khác đâu."
"Người khác biết thì biết thôi, cơ mà người ta thấy em làm những ca phẫu thuật đỉnh nhất, cua được người đẹp trai nhất!"
"A, không lẽ có người vì em thích đàn ông mà yêu cầu đổi bác sĩ chứ, mà... ừm, em không thiếu bệnh nhân."
Phí Lâm giả định ra một số tình huống không hay, lại phát hiện những tình huống đó dường như cũng không thể gây ra khó khăn gì cho họ.
"Nhưng mà anh có sao không? Dù sao người anh tiếp xúc cũng nhiều..." Phí Lâm lo lắng một lúc, chuyển ý nghĩ, "Mà cũng không sao, bản thân anh cũng có tiền, có người, có năng lực làm nghiên cứu, anh cũng chẳng cần cầu cạnh ai."
"Vậy nên hình như cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
"Đúng vậy." Thẩm Biệt xoa xoa mái đầu xù của Phí Lâm, "Anh cũng gặp may rồi."
Thẩm Biệt lần đầu tiên nói ra những từ ngữ như thế này, cảm thấy có chút vui vẻ.
Thẩm Biệt ngồi thẳng dậy, ôm lấy Phí Lâm từ phía sau, dùng chân ôm trọn người anh vào lòng, rồi hai tay luồn qua nách Phí Lâm, bắt đầu trả lời tin nhắn.
[Thẩm Biệt]: Không sao, khôi phục bài đăng lại đi.
[Ban biên tập trang chính thức Đại học Y Giang Châu]: Dạ!? Thầy Thẩm chắc chắn chứ ạ?
[Thẩm Biệt]: Ừm, tôi và Phí Lâm là quan hệ người yêu, không có gì không thể cho người khác biết cả.
[Ban biên tập trang chính thức Đại học Y Giang Châu]: Dạ, cảm ơn thầy Thẩm ạ!
Phí Lâm đứng xem Thẩm Biệt trả lời tin nhắn xong, nói: "Cái này tỏ tình cũng bình thường quá đi."
"Em còn muốn thế nào?" Thẩm Biệt siết chặt hai cánh tay, cái ôm cực hạn thật sự quá tuyệt vời, "Bị người không liên quan biết thì đương nhiên không sao, còn cha mẹ em thì sao, em nghĩ đến chưa?"
"Cha mẹ em?" Phí Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh Phí Trường Thư dậy sớm tập thái cực quyền, tưới hoa, đi chợ, rồi cùng bạn bè đi xem triển lãm văn hóa, buổi tối thì bận rộn nấu cơm, lại hiện lên hình ảnh Triệu Lâm Chung một kẻ cuồng công việc mà chỉ cần tỉnh táo thì gần như đều bận rộn, "Chỉ cần em còn thở được, còn ăn cơm được, thì bọn họ chẳng có gì phải lo cho em nữa."
Phí Lâm: "Còn cha mẹ anh thì sao?"
Thẩm Biệt: "Anh đã nói rồi."
Phí Lâm: "Hả! Anh á?"
Thẩm Biệt: "Anh nghĩ nếu đến ba mươi tuổi mà trong mắt anh vẫn không thấy ai khác, thì cả đời này của anh chỉ có hai khả năng, một là cô đơn đến hết đời, hai là một phần triệu khả năng, là ở bên em."
Nói đến đây, Thẩm Biệt không nhịn được cúi đầu hít hà Phí Lâm một cái, quần áo anh cũng bị tư hương sư xông qua rồi, bây giờ bọn họ có cùng một mùi hương.
Thẩm Biệt: "Vì để tránh một số phiền phức không cần thiết, lúc sinh nhật ba mươi tuổi anh đã nói với họ, anh thích đàn ông. Nhưng thật ra anh cũng không thích đàn ông, anh không có cảm giác với những người đàn ông khác, anh chỉ thích em."
Phí Lâm nén sự vui sướng xuống, hỏi: "Vậy bọn họ?"
"Ừm, anh không biết sao em lại tự tin về cha mẹ mình như vậy. Nhà anh nói ra thì có chút khó nói hết lời, dù sao thì bọn họ cũng rất dễ dàng chấp nhận." Thẩm Biệt xoa đầu Phí Lâm, "Nhà anh ở hơi xa, ở khu vực huyện Giang Châu, em họ của anh một thời gian nữa sẽ về nhà, nhân lúc đó thì bọn mình cùng về, phải sắp xếp công việc ở khoa trước đã."
"Dạ. Ồ, đúng rồi!" Phí Lâm lại lấy điện thoại ra, mở camera, một tay giơ lên, một tay bóp cằm Thẩm Biệt, hôn lên.
"—Tách"
Thẩm Biệt: "Em làm gì vậy?"
Phí Lâm: "Làm một bài thơ."
Phí Lâm chống người dậy, đi đến trước máy tính của mình, mở diễn đàn của trường lên trên máy tính, đăng nhập vào tài khoản "người lang thang trên rãnh não" mà đã rất rất nhiều năm không dùng đến, vừa mở ra thì mỗi bài đăng đều là trả lời +999, bấm vào thì toàn là "ha ha ha ha ha ha ha"...
Thẩm Biệt tò mò theo Phí Lâm ra phía sau, Phí Lâm cảnh báo trước: "Anh không được cười."
Xin lỗi, tôi đã bắt đầu muốn cười rồi, Thẩm Biệt ôm bụng.
Bài đăng mà Chung Thiền vừa gửi cho anh là bài được đăng trên một trang web khác, chủ thớt không muốn lộ số học sinh, nhưng mọi người cảm thấy bài đăng này nhất định phải được ghi vào lịch sử của Đại học Y Giang Châu nên có người đã chuyển nó qua, bây giờ đã được đẩy lên vị trí đầu tiên.
Phí Lâm vốn định mở một bài đăng mới, thấy cái bài 【Tin đặc biệt lễ kỷ niệm 620: Dấu vết của tình yêu thần tiên.】 nên đã bấm vào luôn, trực tiếp trả lời ở lầu "bùa may mắn thi cử mới của chúng ta! Nhất định! Mẹ nó! Phải dùng tấm này!".
998L (người lang thang trên rãnh não):
—6542—
Tình yêu khiến máu người cô đặc lại,
Nhưng anh là chất scopolamine của em,
Mặt đỏ, giãn đồng tử, khô miệng khát nước.
(Tấm kia mờ quá, dùng tấm này đi, ảnh hôn nhau vừa chụp.jpg, có thể viết bài thơ này ở mặt sau.)
999L: Má ơi? Lầu trên người thật? Chụp ảnh cùng điên cuồng!!! Má ơi ảnh hôn nhau rõ nét không mã, cửa hàng in sắp giàu to rồi... In màu chắc kiếm bộn tiền nhỉ.
1000L: Rốt cuộc Phí thần là giống thần tiên giáng trần gì vậy...
1001L: Phải nói là tác phẩm mới có tiến bộ đấy! Phí thần quả là một thiên tài gieo vần đơn!
1002L: Kẻ dốt nát bày tỏ không hiểu, có ai giải thích một chút không.
1003L: Lớp trưởng đây! 6542 là một loại alcaloid sinh học được chiết xuất từ thực vật đặc biệt vào năm 1965, có thể làm giảm co thắt cơ trơn, chống huyết khối, phản ứng bất lợi là mặt đỏ, tai đỏ, khô miệng, khát nước! Thuốc siêu xịn! Lục ngũ tứ nhị trong truyền thuyết đây! Đây chính là tình yêu đó! Đây là lời tỏ tình của anh ấy với Thẩm tiên đó!
1004L: Ờm... phải nói thế nào nhỉ, tuy bài thơ này là một sự ghi chép về tình yêu thần tiên, nhưng đọc lên lại khiến con chó dược lý này cảm thấy có chút đau khổ nhỉ!
Khi tấm ảnh hôn nhau này cũng được lan truyền ra, Trình Tịnh đang kéo một nhóm chat không có chủ nhiệm và giáo sư, cùng mọi người trong khoa bàn bạc, ngày kia đi làm thì mọi người phải cố gắng tự nhiên, giả vờ như không biết gì cả, không được để hai người họ cảm thấy có ánh mắt khác thường.
Nếu như người ở các khoa khác có chỉ trỏ cũng phải cố gắng bảo vệ danh tiếng của chủ nhiệm và giáo sư.
Nếu hai người họ muốn công khai thì chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ.
Dù sao thì chủ nhiệm và giáo sư cũng dẫn dắt khoa tốt như vậy mà.
Hồ Tuấn Hạo bất thình lình ném tấm ảnh hôn nhau rõ nét kia vào nhóm, Trình Tịnh một tay không giữ vững, điện thoại đập vào mặt, sau khi đau đớn kêu lên một tiếng thì cầm lên run rẩy gõ chữ.
[Trình Tịnh]: Cậu lấy cái ảnh này ở đâu vậy?
[Hồ Tuấn Hạo]: Chủ nhiệm đăng trên diễn đàn trường.
"—Bốp" Trình Tịnh lại bị đập thêm một lần nữa.
Tác giả có điều muốn nói:
Thơ của người lang thang thật là làm tôi nghẹn chết mất.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top