Chương 51: Vững rồi (10)

Chương 51: Vững rồi (10)

Đồ ăn ở căn tin đại học Y Giang khá ngon, tính tiền theo số lượng món ăn. So với Thẩm Biệt thì Phí Lâm đúng là một tên thô lỗ, sức ăn cực kỳ lớn. Lúc đi học thì hao tâm tổn trí, khi đi làm thì hao thể lực, đều đói rất nhanh.

Anh đã gọi tám món, khay cơm đầy ắp, còn bên Thẩm Biệt thì chỉ có hai món mặn một món chay, so sánh một chút thì thấy Phí Lâm rất lỗ mãng.

"Để em trả tiền, anh cứ ăn thoải mái đi, anh ăn có chút thế sao đủ được?" Phí Lâm xếp hàng ở quầy thanh toán, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Em đói lắm à?" Thẩm Biệt không nhịn được cười, "Sáng sớm đã ăn rồi mà."

"Má nó! Tối qua mệt chết em được không? Bữa sáng vừa mới bù lại hết sức đã hao hết hôm qua, em đói cả buổi sáng rồi!" Hai người theo dòng người tiến lên một bước, Phí Lâm lẩm bẩm, "Lần sau đổi em..."

"Á, thầy Thẩm, ủa... Phí thần?"

"——Khụ khụ"

Một sinh viên đứng sau lưng, Thẩm Biệt che miệng, rất kịp thời ngăn chặn sự lỡ lời của Phí Lâm. Phí Lâm sống sờ sờ nuốt lời nói phía sau trở về, gật đầu với sinh viên, lại hỏi Thẩm Biệt: "Anh có dạy sinh viên đại học không?"

Thẩm Biệt giải thích: "Có dạy nhưng rất ít. Bây giờ, ờ, không giống như thời của chúng ta nữa rồi, họ học theo hệ thống, anh sẽ đến dạy một lần môn ngoại tiết niệu, một học kỳ chỉ lên lớp một lần."

Phí Lâm: "Ồ, một buổi học mà đã bị nhớ rồi à, thầy Thẩm."

Thẩm Biệt nghiêng đầu nheo mắt, như thể đang nói "Được, học được cách nói móc rồi".

Sinh viên phía sau chào hỏi xong thì không chen vào nói chuyện được nữa, nhìn hai người đàn ông mà trong truyền thuyết là "vương bất kiến vương" hết sức giằng co, nói mấy câu thoạt nghe thì không sao, nghĩ kỹ lại thì thấy có gì đó kỳ lạ.

Nếu như cô biết sự thật, thì đó thực chất chính là tình cảm ân ái không quan tâm đến người khác.

Lúc thanh toán, thẻ ăn của nhân viên Thẩm Biệt "tít" một tiếng, làm tan vỡ tâm tư "thất bại trên giường mưu đồ tuyên bố bá quyền ở phương diện khác" của Phí Lâm.

Người đàn ông này đè anh là chuyện đương nhiên.

Hai người tìm một góc ăn cơm, nhưng có lẽ tin tức Thẩm Phí về trường đã lan truyền rồi, hễ có sinh viên ở bên cạnh, ánh mắt ít nhiều sẽ đổ dồn về phía hai người, hai người ăn nhanh chóng.

Khó khăn lắm mới có cơ hội cùng Phí Lâm về trường, Thẩm Biệt đã dành ra cả một ngày, buổi chiều muốn cùng Phí Lâm đi dạo khắp nơi, dẫn anh đi xem những nơi mà trước đây hắn đã lén nhìn anh.

Hai người không tiện nắm tay nữa, cùng nhau sánh vai tản bộ trong khuôn viên trường.

"Thẩm Biệt, trước đây anh thích ở đâu? Dẫn em đi xem." Phí Lâm dùng ngón trỏ chọc vào lưng Thẩm Biệt.

Thẩm Biệt nhìn trời suy nghĩ: "Khi chưa quen em, anh thích đi chơi, gần đây có rất nhiều núi, lúc không đi chơi sẽ đến nhà thầy dạy thư pháp luyện chữ, ừm... Có phải rất nhàm chán không?"

Phí Lâm không ngờ lại là như vậy, ngẩn người, sau đó lại nghĩ đến sở dĩ Thẩm Biệt là tiên còn anh là thần, là bởi vì Thẩm Biệt vốn không mấy khi học, liền lại an lòng, hỏi: "Sau khi quen em thì sao?"

Thẩm Biệt nhìn vào mắt Phí Lâm, trầm giọng nói: "Phòng học, 2114."

Thẩm Biệt báo ra một chuỗi số, Phí Lâm không có phản ứng gì, còn "hả?" một tiếng, Thẩm Biệt thở dài: "Trước đây, sau khi tan học chiều thứ Sáu, em sẽ luôn ở lại đây tự học, chờ một chiếc xe đến đón."

"À... em không nhớ nữa... có lẽ là tài xế đến đón em về nhà." Phí Lâm có chút ngại ngùng khi đối diện với Thẩm Biệt, "Anh nhìn chằm chằm em lâu như vậy, đáng lẽ nên chào hỏi em sớm hơn chứ."

"Không đúng!" Phí Lâm đột nhiên phản ứng lại, sao Thẩm Biệt lại biết, "Anh... anh... cũng ở trong phòng học à?"

Thẩm Biệt như hồi tưởng lại những quá khứ có chút chua cũng có chút ngọt ngào, tựa như gió mùa hè xuyên qua mười mấy năm thời gian, bao bọc lấy hương vị pháo hoa của mùa hè, thổi vào mặt hắn, khô ráo, nóng rực, mang theo hương hoa nồng nàn.

Phòng học sáng sủa, ánh chiều tà màu tím nhạt ngoài cửa sổ, cậu thiếu niên trong trẻo ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, bản thân mình ở hàng cuối cùng.

"Có." Thẩm Biệt nhìn xa xăm, "Lúc đó thứ Sáu nào anh cũng về trường họp nhóm, cả buổi chiều đều ở bên cạnh em đi học, anh luôn ngồi phía sau em, nhưng em chưa bao giờ nhìn anh."

"Em..." Phí Lâm ra sức đổ vỏ, "Đáng lẽ anh nên chào hỏi em sớm hơn, khẩu vị của em luôn trước sau như một. Bây giờ sẽ thích anh, trước đây cũng sẽ thích anh, nếu anh chủ động chào hỏi em, thì chúng ta lúc đó đã quen nhau rồi."

"Chẳng phải em cũng từng sợ hãi sao?"

"Ê..."

Chủ đề lặng lẽ kết thúc.

Hai người bất giác đi đến khu giảng dạy, phía gần đường là tòa nhà thực nghiệm.

Phí Lâm nhớ lại lúc trước cậu nghiên cứu sinh đưa bọn họ ra sân bay có nói, tòa nhà thực nghiệm đã làm bảng thông báo mới. "Chúng ta đi xem, chỗ đó là nơi sinh viên bái bọn mình."

Thẩm Biệt gật đầu, cầm áo vest, đi theo sau Phí Lâm.

Phí Lâm: "Má nó..."

Rất nổi bật, thật sự rất nổi bật, vừa đi vào cổng tòa nhà giảng dạy quẹo phải là thấy ngay. Bảng quảng cáo dài hai mươi mét, người đứng đầu là Thẩm Biệt, ngay sau đó là Phí Lâm.

Dưới bảng quảng cáo để một đống trái cây, đồ ăn vặt, còn có cả mấy thứ kỳ kỳ quái quái: Captopril (thuốc), Propranolol (thuốc), "Ngoại khoa học", thuốc lá, áo khoác...

Phí Lâm: "Quá đáng rồi..."

Bức ảnh của Thẩm Biệt là chụp ở trong phòng học, ở phòng học lớn có thể chứa hai trăm người, Thẩm Biệt mặc vest chỉnh tề, một tay cầm điều khiển màn hình, một tay đút túi quần, ảnh bán thân, đẹp trai đến phát sáng.

Bên dưới là một loạt giới thiệu dọa người.

Ảnh của Phí Lâm rõ ràng là chụp trộm, là bộ dạng của anh lúc vừa xuống bàn mổ tháo khẩu trang, trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ phẫu thuật hình Shin Cậu Bé Bút Chì, trên trán là những vệt mồ hôi rõ ràng, phía sau cặp kính gọng kim loại là một đôi mắt tròn xoe trong trẻo, vẻ mặt kinh ngạc.

"Á! Hôm đó chụp hóa ra là để làm cái này! Em nghe nói là trường cần dùng thì không quản nữa." Phí Lâm như nhớ ra cái gì, "Chết tiệt! Ảnh của anh đẹp trai như vậy, ảnh của em thì chật vật quá!"

Thẩm Biệt nhìn chằm chằm vào cái miệng hơi hé của Phí Lâm trên ảnh, màu môi đó vẫn luôn hồng hào, hắn chớp mắt, lại nhìn vào đôi môi đang luyên thuyên của Phí Lâm ngoài đời.

"Quả thật không hợp." Thẩm Biệt lẩm bẩm, làm sao có thể để người khác nhìn thấy Phí Lâm đáng yêu như vậy được, giống như đóa hoa nhài vừa được tắm mưa, bộ dạng này chỉ có mình hắn được nhìn. "Lát nữa anh liên hệ với sinh viên đổi lại."

Phí Lâm vui mừng khôn xiết, cứ tưởng Thẩm Biệt đang suy nghĩ vì anh như vậy.

Tòa nhà giảng dạy có dạng hình tròn, hai người đi hết bảng quảng cáo liền đến nửa vòng còn lại, mà tầng một của nửa vòng đó chính là phòng thí nghiệm giải phẫu.

Tổng cộng có mười phòng học, mỗi phòng đều có tủ lạnh để bảo quản tiêu bản và bàn giải phẫu. Nguồn tiêu bản bây giờ không nhiều, hồi Phí Lâm đi học thì một lớp có một cơ thể hiến tặng*, chỉ có thể chia nhóm làm giải phẫu bộ phận.

*"大体老师" dùng để gọi một cách trân trọng những xác người đã hiến tặng cho khoa học, cụ thể là để phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu học cho sinh viên y khoa.

Trong một lớp luôn có người thích học và không thích học, cho nên nhóm nào Phí Lâm cũng chen vào giúp bọn họ thao tác. Có học sinh giỏi gương mẫu dẫn đầu thì cũng không ai từ chối, cho nên một mình Phí Lâm gần như bao hết toàn bộ cơ thể của vị "thầy giáo" kia.

Phí Lâm: "Nhớ quá đi, tám mươi phần trăm sự tự tin của em là nhờ giải phẫu đó. Ê, anh sao thế?"

"Ừm... không quen với mùi này lắm." Thẩm Biệt lắc đầu, "Anh không thích giải phẫu."

Trong hành lang tràn ngập một mùi nhàn nhạt nhưng không thể bỏ qua, cách hình dung này có hơi mâu thuẫn, nhưng chính là như vậy. Đó là mùi của các "thầy giáo" sau khi được chế tác thành tiêu bản.

Nếu như cái chết là điểm kết thúc, thì nơi này có thể nhìn thấy sau điểm kết thúc.

"Họ" được đựng trong túi, đông lạnh trong tủ đá, lúc lên lớp thì bị sinh viên kéo ra, bị phân tách, rồi lại bị đông lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng thì tan nát.

Nhưng họ là bước đầu tiên để sinh viên y khoa nhận biết cơ thể người thật sự.

Một bông hoa của sinh mệnh nở rộ từ trong cái chết.

"Không thích thì đi thôi." Phí Lâm chú ý đến sự do dự của Thẩm Biệt, anh nắm tay Thẩm Biệt, tăng nhanh bước chân ra ngoài.

Trong lòng Thẩm Biệt khẽ rung động, hắn nói là không quen, Phí Lâm tự động nhận biết thành "không thích", sau đó ân cần kéo hắn đi.

Vì là hình tròn cho nên khi hai người đi đến cuối hành lang thì thực tế chính là lối vào phòng thí nghiệm giải phẫu, họ cũng đã đặt một số bảng quảng cáo ở đó.

Trên đó là một số ghi chép về cuộc đời của các "thầy giáo", sau khi ký xong thỏa thuận hiến tặng, họ đã đến phòng thí nghiệm này một lần.

Một bà lão nói: "Dù sao cũng là nơi mình sẽ ở sau này, đến xem trước, cảm giác rất tốt, hy vọng sau khi chết cũng có thể đóng góp được một chút, giúp các con học tập cho tốt, đi cứu được nhiều người hơn."

Trong mấy bước bị Phí Lâm kéo ra, Thẩm Biệt loáng thoáng thấy rõ mấy câu này, rất nhanh đã bị kéo ra khỏi tòa nhà trang nghiêm.

Ngoại ô nhiệt độ thấp hơn nội thành một chút, hoa trong thành phố đều đã tàn, còn hoa ở khu đại học thì đang ở thời điểm tươi tốt nhất trước khi tàn, cánh hoa bay lất phất theo gió.

Hai người đi đến đại lộ hoa anh đào, hoa anh đào rực rỡ khắp trời, bầu không khí ảm đạm ngắn ngủi từ phòng thí nghiệm nhanh chóng tan đi.

Nơi này cách xa khu giảng dạy và khu sinh hoạt, buổi chiều giờ này không có mấy người.

Mấy năm nay trường đã trồng thêm rất nhiều cây, thuê người chăm sóc riêng, những cây được trồng năm đó cũng đều tươi tốt cành lá xum xuê. Phí Lâm kéo Thẩm Biệt xông vào rừng cây.

Thẩm Biệt nhắc nhở: "Đi đường lớn đi, lát nữa lạc đường đó."

"Có anh ở đây mà." Phí Lâm kéo Thẩm Biệt đến một khu rừng xung quanh toàn là cây anh đào, cuối cùng cũng dừng lại, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Thẩm Biệt.

Thẩm Biệt: "Em làm gì đấy?"

Phí Lâm hai tay để sau lưng, mở miệng: "Trường mình không có đồi tình nhân."

Thẩm Biệt nhướng mày: "Cho nên?"

"Hì hì," Phí Lâm cười thành tiếng, "Muốn mời đàn anh cùng em hôn nhau một cái trong rừng tình nhân."

Nói xong, cậu em Phí chu môi ra trước mặt Thẩm Biệt.

Ánh sáng mặt trời trong khoảnh khắc rất chói mắt, Thẩm Biệt cảm thấy hai bên thái dương của mình đều căng lên, hắn nhìn sang chỗ khác muốn bình ổn lại tâm tình rồi sẽ hôn Phí Lâm thật kỹ, hắn đối diện với anh luôn từ tốn thong thả, giống như đang thưởng thức món tráng miệng.

Phí Lâm sốt ruột nóng nảy, thấy người ta vậy mà lại quay đầu đi, máu dồn lên não, một tay kéo người vào lòng rồi đè tới.

Phí Lâm không giống như Thẩm Biệt "khi mặc quần áo thì mãi mãi giống như một động vật ăn cỏ", anh là hổ cắn một miếng nhất định sẽ cắn mất thịt, Phí Lâm hôn một cái nhất định là hôn kiểu Pháp, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong.

Phí Lâm kéo cổ áo Thẩm Biệt, cắn mạnh một cái, để báo mối thù những ngày gần đây.

Gió cuối xuân dần tan đi, cánh hoa rơi xuống ao xuân, theo dòng nước cuốn trôi.

Hoa trôi nhị rụng, cùng người cô độc.

Tối hôm đó, hai người kê một cái bàn thấp trước cửa sổ sát đất để làm việc.

"Tít tít".

"Tít tít".

Điện thoại của hai người cùng lúc vang lên, mỗi người cầm lên.

【Thợ mổ sọ Chung Nhất Đao】: Nhị Đao, cậu thật sự đã rơi vào lưới tình rồi à!

【Thợ mổ sọ Chung Nhất Đao】: Sư ca, anh chơi hay ghê!

【Thợ mổ sọ Chung Nhất Đao】: Người sáng mắt nhìn là biết ngay hai nam chính là ảnh chụp Thẩm Phí hôn nhau dưới gốc cây.jpg

【Lâm Chi Hạ】: Hôn nhau.jpg

【Lâm Chi Hạ】: ?

【Ban biên tập tài khoản chính thức đại học Y Giang】: Xin lỗi thầy Thẩm, lúc sinh viên chụp ảnh không để ý dưới gốc cây có người, lúc kiểm duyệt sau đó cũng sơ suất, bài đăng chúng em đã xóa rồi, nhưng vì là ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên dụng, cho nên sau khi họ phóng to khôi phục có thể thấy bóng người.

【Ban biên tập tài khoản chính thức đại học Y Giang】: Vì không nhìn rõ mặt cho nên vẫn còn cơ hội cứu vãn, thật sự rất xin lỗi, sinh viên chúng em đã phê bình rồi, anh xem muốn giải quyết như thế nào, chúng em sẽ toàn lực phối hợp.

Người chụp ảnh và người biên tập trong văn phòng ban biên tập đang vùi đầu chịu phạt, trong lòng thì đang điên cuồng hét lên.

Má nó má nó má nó?

Phí Lâm và Thẩm Biệt đồng thời ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Trước đây là học từng môn như "Nội khoa học", "Ngoại khoa học", "Dược lý học", bây giờ là học theo hệ thống như "Hệ tuần hoàn", "Hệ vận động" những gì liên quan đến hệ thống đó.

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top