Chương 49: Vững rồi (8)

Chương 49: Vững rồi (8)

Lúc giao ban, đến chỗ trưởng khoa phải nhắc quy trình, mặt Phí Lâm đều trắng bệch, Thẩm Biệt nhìn anh vài lần, rất thức thời giúp anh giải quyết công việc.

Diêu Giai Văn kéo tay áo Trình Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Điều dưỡng trưởng, chị có thấy chủ nhiệm khoa trông có vẻ hơi yếu đuối không?"

Áo blouse trắng dài tay đã che đi cổ tay bị siết đỏ, Trình Tĩnh đánh giá từ chân đến đầu. Dạo này hình như chủ nhiệm khoa gầy đi một chút, không biết có phải do ca phẫu thuật nhiều quá không.

Bất chợt bắt gặp ánh mắt hung dữ của Phí Lâm, nếu ánh mắt có thể giết người thì... Trình Tĩnh nhìn theo ánh mắt của Phí Lâm, được thôi, giáo sư có vẻ có khiên phòng hộ, hoàn toàn không quan tâm.

Trình Tĩnh che miệng lại: "Chắc chủ nhiệm khoa luyện thắt nút mệt quá thôi."

Sau khi giao ban xong, khám phòng xong, chủ nhiệm khoa và giáo sư trở về văn phòng.

Các bác sĩ đều tự sắp xếp bệnh nhân của mình, kê đơn gõ bệnh án, bận rộn một hồi, Hồ Tuấn Hạo từ máy tính ngẩng đầu lên quay người lại nhỏ giọng hỏi: "Mọi người có nghe được tin đồn trong dân gian không?"

Lý Lập Phương rất tích cực hưởng ứng: "Tin đồn gì?"

Hồ Tuấn Hạo: "Là do tôi nghe Đình Đình bên khoa gây mê nói, cô ấy nghe trưởng khoa gây mê nói, em gái trưởng khoa gây mê là Tiểu Vương bên phòng y vụ, chồng Tiểu Vương là Tiểu Triệu bên khoa thông tin, bạn học cấp ba của Tiểu Triệu là Tiểu Trương bên hậu cần..."

Lý Lập Phương: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Hồ Tuấn Hạo kể lể một hồi quan hệ, cố ý dừng lại, đợi mọi người nín thở, sau đó nói: "Tiểu Trương bên phòng hậu cần trực ban tối thứ sáu tuần trước, nói là có một tầng của ký túc xá bị vỡ ống nước, anh ấy đi sửa ống nước, thấy chủ nhiệm khoa và giáo sư ở trong phòng, hai người đều mặc đồ ngủ."

"Ai? Chủ nhiệm khoa Phí của chúng ta và giáo sư Thẩm?" Y tá đi ngang qua dừng lại hóng hớt.

Hồ Tuấn Hạo sờ sờ cằm: "Đúng vậy."

Y tá: "Ủa? Thật hay giả vậy, chủ nhiệm khoa và giáo sư quan hệ tốt đến thế à?"

"Tôi cũng hoang mang nè, thời còn đi học hai người học lệch thời gian mà, chắc cũng không quen nhau. Hơn nữa giáo sư mới đến thì cái thế như nước với lửa của hai người cảm giác không phải giáo sư xử chủ nhiệm khoa thì cũng là chủ nhiệm khoa xử giáo sư."

"Cho dù sau này chung sống hòa bình rồi cũng không đến mức quan hệ là hội đồ ngủ chứ, tôi tò mò quan hệ của hai người sao lại đột nhiên tốt thế."

Lý Lập Phương: "Thiên tài thì có chút thu hút lẫn nhau thôi? Phàm nhân như chúng ta không hiểu được."

Hồ Tuấn Hạo nhìn lên trần nhà: "Hôm nay chủ nhiệm khoa và giáo sư có phải là cùng nhau đến không?"

"Hay là cậu cũng gia nhập luôn đi." Một giọng nói âm u vang lên từ phía sau, "Hội đồ ngủ."

"Hả? Má ơi... chủ nhiệm khoa cậu đến từ lúc nào vậy..." Hồ Tuấn Hạo sợ đến mất hồn mất vía, nhảy dựng lên khỏi chỗ làm, "Thì... thì chỉ là tò mò thôi mà, từ khi hai người xuất hiện trong cùng một khung hình đã cảm thấy bức tường không gian vỡ tan rồi."

Nói xong, Hồ Tuấn Hạo cẩn thận liếc nhìn Phí Lâm, phát hiện đối phương hình như không giận lắm, tiếp tục dò xét: "Vậy giáo sư thật sự đến chỗ cậu à, may mắn cho khoa chúng ta, may mắn cho khoa chúng ta... Ơ, chủ nhiệm khoa, hai người ở chung thì chơi gì vậy?"

Phí Lâm khoanh tay đứng ở cửa văn phòng, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khao khát nhìn mình, anh thầm nghĩ là hết phép tắc rồi, đám nhóc ranh này không coi anh là chủ nhiệm khoa nữa rồi!

Phí Lâm mặt không cảm xúc: "Chúng tôi nghịch nước cùng nhau, đàn ông đích thực thì phải nghịch nước cùng nhau, ừm, rồi làm vỡ ống nước."

Quả nhiên, càng nói thật mọi người càng không tin, càng che che giấu giấu mọi người lại càng đoán mò, Phí Lâm hài lòng nhìn thấy mọi người lộ ra vẻ mặt "anh cứ chém đi".

"Ê." Phí Lâm chống cằm, đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Team building tháng sáu hình như vẫn chưa lên kế hoạch? Chúng ta đi nghịch nước đi, ở Giang Bắc có một thế giới nước, nhờ điều dưỡng trưởng sắp xếp."

"Má ơi, những bạn thích ngắm cơ bụng của trai đẹp có phúc rồi, tôi đánh cược giáo sư có tám múi..."

Phí Lâm đi về phía thang máy, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hú hét nghẹn ngào, không nhịn được mà gân xanh trên trán giật giật.

Lúc làm phẫu thuật xong trở về văn phòng, Thẩm Biệt đã đi rồi, trên bàn làm việc để hộp cơm giữ nhiệt của anh.

Phí Lâm thật sự mệt đến hoa cả mắt, từ tối hôm qua đến lúc vừa xuống khỏi bàn mổ, anh thật sự là hoàn toàn dựa vào nghị lực để cố gắng, đến cơm cũng không buồn ăn, anh dứt khoát nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.

Ngày tháng này không sống được nữa rồi.

Mỗi tối chìm trong tiếng khóc nức nở, Phí Lâm đều vô cùng nhớ những ngày Thẩm Biệt bận rộn ngược xuôi.

Đại học Y Giang Châu là một trường đại học mở, không có cổng, một chỗ trông khá giống cổng thì xây một cái quảng trường, dựng một tảng đá ghi tên trường, trông có vẻ cũ kỹ và quê mùa.

Vì trường được xây ở ngoại ô nên xung quanh trường phần lớn đều là đất hoang chưa khai thác. Tháng này rắn bắt đầu hoạt động rồi, kỹ năng bắt buộc đầu tiên của bảo vệ trường Y Giang Châu chính là bắt rắn.

Phí Lâm ngồi trong xe, lúc đi qua khu giảng đường thấy một bảo vệ đạp xe, một tay giữ tay lái, một tay bắt một con rắn lục, anh không khỏi cảm thán: "Nhiều năm như vậy trường Y Giang Châu vẫn nguyên sơ như thế."

Tiền thân của Đại học Y Giang Châu là một trường y của một trường đại học song nhất lưu ở Hải Thành. Năm đó để chi viện miền Tây của tổ quốc, một nhóm lớn giáo viên trẻ đã rời khỏi Hải Thành phồn hoa, cắm rễ ở Giang Châu.

Nên cách bố trí toàn bộ lễ kỷ niệm trường, ở đâu cũng tràn ngập hương vị của tinh thần di chuyển về phía Tây.

Thẩm Biệt là khách mời quan trọng nên vừa xuống xe đã có người đến đón.

"Chào giáo sư Thẩm! Em là trợ lý nghiên cứu khoa học của đội ngũ hiệu trưởng, có thể gọi em là Tiểu Trần." Một cô gái khoảng hai mươi tuổi sau khi cúp điện thoại với Thẩm Biệt đưa tay ra với người thật.

"Chào em." Thẩm Biệt gật đầu.

Hai người đi theo Tiểu Trần về phía hậu trường.

Nếu không nhầm thì đội ngũ của hiệu trưởng làm về kiểm nghiệm y học. Trường Y Giang Châu là một nơi rất thần kỳ, trường thuộc hệ trung cấp, điểm chuẩn thì của trường trọng điểm, khoa nhi, khoa răng và khoa gây mê đều là ngành hàng đầu quốc gia, điểm chuẩn cao đến đáng sợ, mà đội ngũ của hiệu trưởng đã tạo ra rất nhiều loại thuốc thử được sáng chế đầu tiên trên cả nước.

So sánh thì chuyên ngành lâm sàng có vẻ hơi tầm thường, sự tích nổi bật nhất từ khi thành lập trường hình như chính là truyền thuyết về hai người đàn ông Phí Lâm và Thẩm Biệt.

"Chào hiệu trưởng Tôn." Thẩm Biệt bắt tay với người đàn ông đang đưa tay ra đón.

"Thẩm Biệt, hoan nghênh về trường, ha ha." Hiệu trưởng Tôn Ích dùng tay còn lại vỗ vai Thẩm Biệt, kéo người lên phía trước, "Nhân tài trẻ tuổi của trường chúng ta, tiền đồ vô lượng ha ha ha ha..."

Hiệu trưởng Tôn không tốt nghiệp từ trường Y Giang Châu, được điều đến chưa được mấy năm mà thực tế rất nhiều người ở đây đều quen biết Thẩm Biệt.

Phí Lâm đi theo phía sau bắt đầu giả làm người gỗ, anh ghét nhất là những cảnh tượng như thế này. Một loạt người mặc vest, nào là trưởng khoa, bí thư, những người nói lời sáo rỗng như thế, tụ tập lại rồi khen nhau một cách giả tạo.

"Đây là sinh viên của giáo sư Thẩm sao?"

Đều là người tinh ranh, khi chưa biết rõ lai lịch sẽ không tùy tiện bỏ qua ai đó, có người chỉ vào Phí Lâm.

Phí Lâm: "..." Lại đến nữa rồi.

Thẩm Biệt kéo anh lại: "Là chủ nhiệm khoa của tôi, chủ nhiệm khoa lâm sàng, Phí Lâm, cũng là người tốt nghiệp từ trường chúng ta."

Phí Lâm rất nhanh cũng bị mọi người vây quanh, đủ kiểu nói chuyện gượng gạo, kết bạn WeChat, Phí Lâm tự an ủi mình, cái này coi như là hòa nhập vào cuộc sống của Thẩm Biệt.

Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, mọi người cũng không nói chuyện được bao lâu, Thẩm Biệt nhìn ra Phí Lâm không thích cảnh tượng này, rất nhanh đã kéo anh xuống hàng ghế chuyên dụng ở hàng đầu bên dưới khán đài.

Quy trình rườm rà thì đều là một khuôn, vào ngày thời tiết đẹp đẽ này đón chào sinh nhật lần thứ 60 của trường cũ ba la ba la, hiệu trưởng phát biểu, đại diện sinh viên các giai đoạn phát biểu, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phát biểu.

"Tiếp theo, xin mời cựu sinh viên nổi tiếng của chúng ta, giáo sư Thẩm Biệt lên sân khấu phát biểu. Giáo sư Thẩm Biệt giữ chức giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Lâm sàng Bệnh hệ tiết niệu Giang Châu, ủy viên Học viện Y học Quốc gia, phó chủ tịch Hội Y học Ngoại khoa Tiết niệu Quốc gia, phó chủ nhiệm phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về bệnh hệ tiết niệu..."

Sinh viên ở dưới khán đài nghe thấy cái tên này, lập tức tỉnh táo được hơn phân nửa.

Thẩm Biệt bước lên khán đài từ bậc thang bên cạnh, đi đến phía sau bục giảng bằng gỗ gụ, trong phần giới thiệu những chức vị dài dòng.

Vì chiều cao, hắn điều chỉnh micro lên cao, dòng điện kéo ra một tiếng ồn chói tai. Sau tiếng ồn, toàn trường yên tĩnh lạ thường, trên sân vận động tiêu chuẩn, hàng nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt của Phí Lâm từ đầu đến cuối đều khóa chặt vào người đàn ông đang tỏa sáng kia, tim cũng theo đó mà hồi hộp.

Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, vầng trán đầy đặn sáng bóng, cúc áo sơ mi cài đến tận cổ, dáng người thon dài đứng sau bục giảng. Mỗi một thước không khí lưu động đều tràn ngập vẻ trang nghiêm uy nghiêm của một học giả xuất sắc.

Người đàn ông của anh thật là đẹp trai!

Phí Lâm ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng, cổ họng khô khốc, sờ đến chai nước khoáng vặn ra uống một ngụm.

"Khi nhận được lời mời này, vốn dĩ tôi muốn từ chối. Bởi vì trên con đường y học, tôi cũng có rất nhiều hoang mang, tôi không cho rằng mình là người đi trước nên không có gì để dạy các bạn."

"Nếu như bắt buộc phải nói gì đó, tôi nghĩ dựa vào kinh nghiệm làm bác sĩ của mình, mỗi sinh viên y khoa đều phải trả lời một câu hỏi trước tiên - sơ tâm của bạn khi học y là gì?"

"Điều này rất quan trọng."

Thẩm Biệt cúi đầu nói thêm, giọng trầm thấp dễ nghe theo loa phóng thanh, vang vọng rồi tan biến trên bầu trời sân vận động.

Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán ồn ào.

Thẩm Biệt liếc mắt nhìn qua, nhìn không thấy đầu.

Vì là cuối tháng sáu, lễ kỷ niệm trường gộp chung luôn với lễ tốt nghiệp.

Chỗ ngồi trên sân vận động được phân chia theo khu vực, có sinh viên năm tư mặc áo choàng đen, sinh viên năm hai mặc áo choàng xanh lam, nghiên cứu sinh mặc áo choàng đỏ, phía sau còn có một vài sinh viên năm nhất, có lẽ họ vừa mới bước chân vào cánh cửa điện đường y học, còn đang mông lung.

"Tôi quyết tâm dốc hết sức mình để loại bỏ bệnh tật của nhân loại, giúp sức cho sự hoàn hảo của sức khỏe, giữ gìn sự trong sáng và danh dự của y thuật, cứu người giúp đời, không ngại gian khổ, kiên trì theo đuổi, phấn đấu đến cuối đời vì sự phát triển của sự nghiệp y tế của tổ quốc và sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân loại."

"Đây là lời thề mà năm nhất chúng ta đã từng đọc, không biết các bạn còn nhớ hay không."

"Năm năm đại học, ba năm thạc sĩ, ba năm tiến sĩ, ba năm thực tập, hơn chục năm trôi qua, bạn phát hiện có lẽ mình mới chỉ bước chân vào cánh cửa. Nếu như không có đủ tình yêu, trên con đường dài đằng đẵng này bạn sẽ muốn rời đi, nhưng tính chuyên nghiệp của ngành y quá cao, chi phí chìm quá nhiều, rất khó lựa chọn, sẽ rất đau khổ."

"Nếu bạn xác định mình có đủ tình yêu thì tiếp theo phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với thất vọng."

"Lúc đầu tôi học y học cấp cứu vì lúc đó cảm thấy ở vị trí này có thể thể hiện hết giá trị cứu người giúp đời, bác sĩ cấp cứu là trực tiếp giành người từ tay tử thần, không được có chút do dự."

"Rất đáng tiếc, tôi là một người dễ do dự và thất vọng."

"Có một ngày, 120 đưa về một bệnh nhân, nam 26 tuổi, tai nạn giao thông do lái xe máy không có bằng lái, chấn thương sọ não nghiêm trọng, hoàn toàn không có cách nào phẫu thuật. Bên ngoài phòng cấp cứu, vợ và con trai của anh ta đang ngồi xổm trên mặt đất cầu nguyện."

"Từ góc độ của một bác sĩ có kinh nghiệm mà nói, người đó đã bị tuyên án tử, cho dù có thể duy trì sự sống thì tiếp theo cũng là sự giày vò vô tận đối với một gia đình."

"Bạn phải chấp nhận sự bất lực của bản thân mình trước, rồi chuyển sự thất vọng này cho người nhà của anh ta."

"Điều này rất khó."

"Sinh tử là mệnh đề cuối cùng của con người. Con người vì khát vọng sống mà cầu cứu đến y học, vì nỗi sợ hãi cái chết mà tin theo tôn giáo*. Nhưng thực tế, giữa bệnh nhân và sự sống chết đều nên được y học xây nên một bức tường."

"Y học hiện tại không hoàn mỹ, cũng không có điểm dừng. Bạn đốt cháy cả cuộc đời có lẽ cũng chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt trên ngọn lửa y học này."

"Mọi người đã chuẩn bị tinh thần trở thành ánh sáng yếu ớt này chưa?"

"Bộp bộp bộp bộp bộp..." Cả trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thẩm Biệt không hề nói là mình đã nói xong, nhưng sinh viên lại nghe đến tình cảm dâng trào, không thể kiềm chế được.

Phí Lâm im lặng che ngực mình, cảm thấy nhịp tim hiện tại của mình đang cùng tần số với Thẩm Biệt.

"Má ơi... Thẩm tiên là Thẩm tiên, không giống với mấy vị lãnh đạo chỉ biết đọc diễn văn u u u..."

"Cứu mạng, anh ấy khiến tôi cảm thấy mình đang làm một sự nghiệp rất thần thánh..."

Mấy nghiên cứu sinh ngồi phía sau Phí Lâm, anh nghe thấy tiếng đối thoại nhỏ của hai cô gái.

"Đúng là một sự nghiệp rất thần thánh mà," Phí Lâm quay người lại, gác lên lưng ghế, nhướn mày với hai cô gái, "Em, các em, và cả anh ấy, siêu đỉnh!"

"Má ơi!" Một trong hai cô gái chiến thuật ngả người ra sau, đặt hai tay lên vai bạn học, "Phí Phí Phí, Phí thần, anh cũng hạ phàm rồi à?"

Cô gái này chắc đã học ở trường Y Giang Châu từ thời đại học, còn bạn học tiến sĩ của cô ấy thì từ nơi khác thi đến, không biết truyền thuyết.

Phí Lâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nữ sinh trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Phí Lâm cười nói: "Nè, các em học y vất vả như thế, anh và lão Thẩm không đến cổ vũ thì sao được!"

"Má ơi!" Cô gái ôm đầu, nói năng lộn xộn, "Má ơi, hai người quen nhau! Má ơi! Má ơi! Sao lại bảo là vương bất kiến vương hả? Má ơi!"

Cô gái vẫn đang sốc tại chỗ, trên khán đài lại có tiếng nói.

"Khi học tiến sĩ ở bệnh viện trực thuộc số 1, tôi đã gặp một bác sĩ rất ưu tú. Đương nhiên, lúc đó cậu ấy vẫn chỉ là sinh viên." Thẩm Biệt dừng lại, trên mặt hiện lên một nụ cười giống như được ánh nắng mùa xuân chiếu rọi, "Có lẽ các bạn đã từng nghe qua, cậu ấy tên là Phí Lâm."

"Hít..."

"A a a a a a a..."

"A a a a a a a..."

"A a a a a a a..."

"Má ơi má ơi má ơi!"

Cả sân vận động nổ tung.

Tác giả có điều muốn nói:

Lộ trình của Thẩm Biệt là như thế này, 15 tuổi vào đại học, 5 năm đại học, thạc sĩ 3 năm, xin thẳng tiến sĩ bớt 1 năm, tốt nghiệp tiến sĩ thì 25 tuổi, sau đó ra nước ngoài tu nghiệp 1 năm (thật ra là đi nhìn trộm tiểu Phí), giáo sư học chuyên khoa thạc sĩ bớt 3 năm thực tập, sau khi tốt nghiệp đại học 1 năm thì thi lấy chứng chỉ hành nghề, hành nghề 5 năm sau có thể thi lên chủ trị, 26 tuổi thì vừa vặn lên được chủ trị.

*Vương Dịch Trung《Y đạo đồng nguyên》

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top