Chương 47: Vững rồi (6)

Chương 47: Vững rồi (6)

Thẩm Biệt không thích bật đèn cho lắm, viền trần nhà có một vòng lõm xuống, gắn đèn ngủ ánh xanh lam mờ ảo, thông thường buổi tối ở nhà đều chỉ bật đèn ngủ.

Ánh sáng xanh lam lạnh lẽo chia khuôn mặt Thẩm Biệt thành hai nửa sáng tối khác nhau. Trong lúc đùa giỡn, Phí Lâm đã sớm tháo kính xuống, cúi đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mơ hồ kia.

Những chỗ cơ thể dán vào nhau mách bảo Phí Lâm, cho dù bây giờ không nhìn rõ nhưng trong mắt hắn nhất định cũng có sự nhiệt tình và khát khao tương tự.

Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi dần dần bị một loại sinh lý khác thay thế.

"Thẩm Biệt." Phí Lâm từ từ nghiêng người về phía trước, một tay chống lên má Thẩm Biệt, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, tay còn lại đặt lên cổ họng Thẩm Biệt, cảm nhận động mạch cảnh đang đập mạnh mẽ, "Tại sao... anh biểu hiện không giống như là đã thích em nhiều năm vậy?"

Khi Phí Lâm chớp mắt, hàng mi rung rinh.

Sự trượt lên xuống của yết hầu bị lòng bàn tay khẽ cản lại, dopamine điên cuồng giải phóng.

"Nên là như thế nào?" Thẩm Biệt bình tĩnh mà quyến luyến nhìn Phí Lâm, hai tay vẫn đang ôm eo Phí Lâm, tim đập đều đặn và mạnh mẽ, lý trí và lửa hoang đều đang giằng xé hắn. Đây là một kiểu băng hỏa lưỡng trọng thiên khác.

Cái nóng oi bức của mùa hè tràn ngập khắp căn phòng, bàn tay của Phí Lâm như dòng suối mát lành chảy qua yết hầu của hắn, tảng đá lớn bị mặt trời chiếu thẳng vào thì nóng rực không ngừng.

"Tình yêu là sự thu hút lẫn nhau, giữa cơ thể và cơ thể, đầu óc và đầu óc, linh hồn và linh hồn... trước đây, em, em," Phí Lâm nói xong thì dừng lại, trong ánh mắt đang mất tiêu điểm lóe lên một tia xấu hổ rất mỏng manh, "Em nhìn thấy anh là không nhịn được, ngay cả ở văn phòng cũng muốn..."

Phí Lâm muốn nói làm anh, nhưng nghĩ đến rất có thể mình mới là người bị làm nên bị tắc nghẽn. Sau khi tắc nghẽn xong thì anh đưa ra được từ mà anh đã dùng hết tế bào não để nghĩ ra: "Giao cấu, muốn giao cấu, người có văn hóa các anh nói như vậy đúng không."

Thẩm Biệt tâm trạng phức tạp gật đầu.

"Sao anh có thể dừng đúng lúc vậy?" Phí Lâm nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu, "Nếu không phải thấy anh thật sự rất bận, thì em không hiểu nổi..."

Thẩm Biệt muốn nói lại thôi.

Phí Lâm tiếp tục nói: "Anh lạnh lùng như vậy làm em thấy mình rất hoang dâm, em nói cho anh biết, nếu không phải thấy anh là đàn anh khóa trên, lại là lãnh đạo, nghiên cứu khoa học lại giỏi hơn em... thì em sẽ không để anh ở trên đâu."

Vì tư thế cúi người xuống, huyết lưu làm cho gân xanh trên trán Phí Lâm trở nên rõ ràng, Thẩm Biệt nhìn mà cổ họng nóng ran.

Thẩm Biệt rất hoảng hốt, ký ức mười mấy năm như sông dài, nó đã qua cái thời kỳ mở rộng lòng sông một cách dữ dội, nó tràn qua bình nguyên, dung nạp tất cả những bi hoan của hắn trên người thanh niên này. Cuối cùng đổ vào biển cả, trở nên mềm mại và an ổn.

Thời gian đúng là một thứ vô cùng kỳ diệu, trong vòng mười năm đã có rất nhiều thay đổi, y học, công nghệ... mọi mặt của cuộc sống đều thay đổi từng ngày.

Khuôn mặt 20 tuổi dần dần trùng khớp với khuôn mặt trước mắt, anh dường như vẫn là cậu thiếu niên ấy, bước ra từ ký ức xám xịt của những năm 2000.

"Bởi vì, hôm đó, bên trong em luôn rất căng thẳng," Thẩm Biệt đưa tay lên vuốt ve khóe trán, gò má Phí Lâm, "Anh đã chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao, anh hy vọng em là tự nguyện, anh không muốn ép buộc em làm gì, không muốn em vì thích mà phải ấm ức bản thân làm gì."

"Đương nhiên, anh cũng rất muốn, vô cùng vô cùng muốn." Thẩm Biệt mỉm cười bổ sung, "Muốn đến cả trong mơ."

"Lần, lần đầu tiên... không quen lắm." Phí Lâm cúi đầu hôn lên chóp mũi Thẩm Biệt, "Dạy em."

Siêu âm không phải là một kỹ năng chuyên môn của một bác sĩ lâm sàng, nhưng trên báo cáo siêu âm luôn sẽ có một câu "xin kết hợp lâm sàng". Thẩm Biệt là một giáo sư khoa tiết niệu, chủ nhiệm muốn học, đương nhiên phải dạy!

Thẩm Biệt ôm Phí Lâm về phòng ngủ, lâm sàng.

Dặn bệnh nhân nằm nghiêng trái, cơ vòng từng chút từng chút mở ra, bôi chất kết dính trong suốt lên đầu dò, tần số 10MHz. Dặn bệnh nhân để lộ hoàn toàn phần bụng dưới đến khớp mu, sau đó quét đầu dò các mặt cắt ngang trên dưới mào tinh, quét các mặt cắt dọc giữa và mặt cắt dọc hai bên.

Nếu muốn hình ảnh rõ hơn, thì lần cuối cùng phải lấy tư thế quỳ gối lên ngực.

Mặc dù Thẩm Biệt đã vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng nhưng sắc mặt Phí Lâm vẫn tái mét và mắt thì đờ đẫn.

Trời dần hửng sáng, Phí Lâm nằm sấp trên giường không muốn nhúc nhích, không muốn nghĩ gì cả, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, trời xám trắng mờ mịt, bình minh đen tối nhất đã qua.

Thẩm Biệt bưng một chậu nước đến giúp Phí Lâm thu dọn, Phí Lâm dùng ánh mắt sắc như dao quét qua Thẩm Biệt.

Cố gắng giơ tay lên muốn làm một động tác cắt cổ nhưng cuối cùng cổ tay mất lực mà bỏ dở, chỉ có thể cắn một ngụm không khí để thể hiện sự uy nghiêm, ngay cả má cũng ê ẩm đến cay đắng.

Phí Lâm dứt khoát vùi đầu vào gối.

Thẩm Biệt bật cười, đưa tay xoa rối tóc Phí Lâm: "Xin lỗi."

"Anh..." Phí Lâm buồn bã phát hiện ra ngay cả giọng cũng khàn đi, anh đã tin vào cái sự "tự nguyện" của hắn rồi. Một số lời đối với Thẩm Biệt mà nói chỉ như một tiếng rắm. "Anh đừng hòng..."

Giọng của Phí Lâm khàn khàn khô khốc, nói tiếp nữa thì cổ họng sẽ đau.

"Được, anh không hòng." Thẩm Biệt lấy khăn nhúng vào chậu vắt khô, nghe thấy mấy tiếng chửi rủa khàn khàn.

Ngày hôm sau là thứ Bảy nên Thẩm Biệt mới dám phóng túng như vậy, sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong phòng, hắn cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.

Kết quả là một giấc ngủ liền một ngày một đêm.

Sáng Chủ nhật, ánh nắng vàng phủ lên mí mắt, Phí Lâm nháy mắt, đưa tay che trước mắt, mở mắt ra.

Phí Lâm muốn xoay người, cảm thấy có một sự giam cầm ở eo.

"Má nó, anh nhìn em chằm chằm làm gì?" Ánh mắt Phí Lâm vừa liếc qua đã thấy Thẩm Biệt đang mở to mắt nhìn mình. "Hết hồn."

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Dưới lớp chăn, ngón giữa của Thẩm Biệt từ từ trượt theo đường vân cơ bụng của Phí Lâm.

Phí Lâm nhanh chóng và chính xác túm lấy bàn tay đó: "Không được, thật sự không được nữa rồi."

"Em không phải nói anh không giống người đã thích em lâu rồi sao." Tay Thẩm Biệt bị chế trụ, nên đầu ngón tay bắt đầu vẽ vòng tròn, "Vậy anh làm người hoang dâm vô độ đó vậy."

"Không không không, không cần nữa đâu." Phí Lâm vừa đẩy Thẩm Biệt ra vừa lách người sang bên cạnh, "Tiết chế tiết chế, bọn mình dùng trước hết cả hạn mức nửa tháng rồi."

Phí Lâm nuốt nước miếng: "Bác sĩ khoa tiết niệu không thể tự mình mắc bệnh được."

"Được, vậy lần sau khi nào em OK thì nói với anh."

Thẩm Biệt cười rất dịu dàng nhưng Phí Lâm lúc này đã nhìn thấu Thẩm Biệt rồi.

"Tức chết mất."

Phí Lâm càng nghĩ càng tức, cảm thấy Thẩm Biệt chiếm hết lợi rồi, sau đó đao thương bất nhập nói một tiếng được, anh giống như đấm một cú vào bông vậy.

Phục hồi thể lực xong, Phí Lâm nhào tới đè lên người Thẩm Biệt, cắn mạnh một phát lên vai hắn.

"Hít... đau đau đau! Em là chó con sao Phí Lâm?"

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"

"..."

Giáo sư Thẩm thân tàn chí kiên lôi cái thân thể bệnh tật bị Phí Lâm cắn, rời giường làm bữa sáng.

Hắn cũng không hay vào bếp cho lắm nhưng nấu cháo loãng thì vẫn không vấn đề gì. Mẹ của Thẩm Biệt thỉnh thoảng sẽ gửi một số bánh bao, sủi cảo tự làm đến, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.

Thẩm Biệt hấp tám cái bánh bao nhân măng, múc hai bát cháo đặc và một đĩa dưa muối ra bàn ăn trong bếp.

Phí Lâm vừa mới rửa mặt xong, thay quần áo xong đến ngồi xuống, kinh hô: "Bánh bao tinh xảo quá."

"Mẹ anh làm đấy, em ăn đi." Thẩm Biệt kéo ghế ra ngồi xuống, gác máy tính bảng xem email bị gián đoạn tối hôm qua.

Nhà Phí Lâm thì là Phí Trường Thư nấu nướng, Triệu Lâm Chung rất thích món sườn xào chua ngọt, Phí Trường Thư xào đường không giỏi, ông ấy chỉ có thể chuyên về một món này. Phí Lâm cho rằng ít nhất thì các cô gái ở Giang Châu không cần đến kỹ năng nấu nướng.

"Mẹ anh giỏi thật." Phí Lâm một hơi ăn hết một cái, "Má ơi, ngon tuyệt cú mèo!"

Thẩm Biệt chậm rãi thổi một hơi vào mặt cháo, khẽ húp một ngụm, gắp một ít dưa, rồi lại khẽ húp một ngụm, nhìn mà Phí Lâm sốt ruột.

Thẩm Biệt giải thích: "Mẹ anh là người Dung Châu, ở đó nhiều măng."

"Ồ... nhà anh, đúng rồi, Thẩm Biệt, em vẫn chưa hiểu gì về gia đình anh cả." Phí Lâm nhanh chóng ăn hết tất cả bánh bao nhân măng, lau miệng, "Anh cũng không hiểu gì về nhà em."

Thẩm Biệt phân tâm ngẩn người, trong đầu hiện lên đủ loại sắp xếp "đưa Phí Lâm về nhà" hoặc "về nhà cùng Phí Lâm", còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

"Ừm? Sáng sớm anh có khách gì à?" Phí Lâm bưng bát cháo lên bắt đầu húp, để một lúc thì độ nóng vừa phải, đặc sánh thơm ngọt, mang theo vị ngọt dịu tự nhiên của tinh bột, anh đúng là nhặt được bảo bối rồi.

"Đại công tử chào buổi sáng nha!" Cửa lớn mở ra, một cô gái xách theo một túi gỗ thơm, mặc váy dài cotton linen khẽ cúi đầu.

"Chào buổi sáng." Thẩm Biệt gật đầu, nghiêng người để cô gái vào.

"Đại công tử?" Phí Lâm trợn mắt há mồm, ánh mắt dò hỏi Thẩm Biệt.

Thẩm Biệt đi về phía anh giải thích: "Nhà anh hơi cổ hủ, haiz, đợi em đến đó thì em biết."

"Vậy còn đây là?" Phí Lâm đầu không động, con ngươi từ từ di chuyển ra hiệu về phía kia.

Thẩm Biệt thở dài một tiếng, tiếp tục giải thích: "Tư hương sư, chính là người cung cấp hương, phòng, quần áo mỗi tuần đều có người đến xông, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng do họ điều chế."

Phí Lâm nhắm mắt lại day thái dương, tiêu hóa cái danh từ này: "Vậy cái mùi nhàn nhạt, giống nước hoa mà lại không phải nước hoa trên người anh là do cô ấy xông ra."

Thẩm Biệt gật đầu, Phí Lâm lè lưỡi: "Phú hộ đây rồi..."

Sau khi ăn xong, Thẩm Biệt rửa bát trong bếp, Phí Lâm thì ở trong phòng ngủ vây xem "tư hương sư" xông từng món quần áo một, sau đó cảm thán cuộc sống của mình thật là thô lỗ.

Thảo nào từ khi bắt đầu quen biết Thẩm Biệt đã cảm thấy hắn cao cao tại thượng một cách khó hiểu. Cả người toát ra vẻ sang trọng khó tả, cái từ đó là gì nhỉ? Kiêu sa, đúng, kiêu sa, kiểu ăn lựu thì phải ăn từng hạt một.

Còn hay nói với anh "đừng nói cái này", "đừng nói cái kia".

Vẻ mặt Phí Lâm dần trở nên khó coi, trước đây anh nghĩ nhà họ mở công ty làm ăn, không tính là hào môn phú quý thì ít nhiều cũng là nhà có mỏ.

"Em đang làm mặt gì vậy?" Thẩm Biệt nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Phí Lâm.

Phí Lâm quay đầu: "Mẹ anh có nói với em 'đây là 5 triệu cút khỏi con trai tôi' không?"

"Em sẽ làm vậy sao?" Thẩm Biệt hỏi ngược lại.

"Hả?" Cuộc đối thoại này dần dần trở nên lố bịch, Phí Lâm bị làm cho gián đoạn một cách khó hiểu, suy nghĩ kỹ rồi nói, "Không, em sẽ nói 'đây là 5 triệu con trai bác tôi nhận' ."

"Đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa," Thẩm Biệt nhẹ nhàng vỗ vào gáy Phí Lâm một cái, "Mẹ anh là một nhà nhân chủng học, những năm trước vẫn luôn làm điều tra thực địa, sau khi bà ấy về hưu thì anh mới gặp bà ấy nhiều hơn. Bà ấy không giỏi... ờ, phải nói thế nào nhỉ, không giỏi giao tiếp với người khác, cũng khá giống em đấy, ừm, nên em cứ yên tâm, nào đừng đánh đừng đánh..."

Tư hương sư mang vẻ mặt đã nhìn thấu, mím môi tiếp tục làm việc, không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói thì không nói.

"A!" Thẩm Biệt bị Phí Lâm khóa cổ kéo đến phòng khách, liên tục nhận lỗi, "Bây giờ em đã tốt hơn nhiều rồi, thật đó, ít nhất cũng không nói muốn cắt thận người ta trước mặt bệnh nhân nữa rồi... áu áu..."

"Anh nói dạy em mà có dạy đâu." Phí Lâm buông tay, mặt không cảm xúc.

"Sau này bận quá, với lại cũng không biết dạy thế nào, làm sao để xoay chuyển cái nơ đó. Nhưng bây giờ em có thể cảm nhận được ngữ cảnh rồi mà, câu nào nên nói câu nào không nên nói."

Phí Lâm gật đầu.

Hai người đứng trước cửa sổ sát đất phòng khách, sông nước mênh mang.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Bắt đầu để ý đến sự tồn tại của bệnh nhân như một con người. Có thể là Cố Ninh Ninh đã đánh cược một phen sống còn, là cô bé con hỏi ba có chết không, là bà cô nói bị bệnh thật không có tôn nghiêm...

Hoặc là.

Phí Lâm liếc nhìn Thẩm Biệt bên cạnh, ánh nắng ban mai chiếu đến phác họa đường nét trên sườn mặt Thẩm Biệt.

Sự sống hóa ra lại nồng nhiệt đến vậy, khi bọn họ hòa quyện vào nhau, khi rơi xuống vực sâu, khi anh cảm nhận Thẩm Biệt một cách rõ ràng đến thế.

Thật khó tưởng tượng, anh ấy, lại biến thành nó.

Không thể chấp nhận được.

Không hiểu vì sao, Phí Lâm lại nghĩ đến một bệnh nhân trước đây.

Một ông cụ từ khoa thần kinh chuyển đến ICU, đêm đó anh trực ca có đến ICU nhìn một cái thì gặp ông đột ngột tràn khí màng phổi, độ bão hòa oxy nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì đến 90%, lát sau thì bắt đầu xuất hiện mê sảng.

Ông cụ cắm máy thở không thể nói, trong mắt ngấn lệ.

Phí Lâm vô cùng rõ ràng hồi tưởng lại đôi mắt đẫm lệ không thể mở lời đó, ông ấy dường như tỉnh táo mà dường như lại vô thần.

Nếu như ông ấy tỉnh táo, vậy thì khi một mình đối diện với sự cô đơn và những điều không biết vô tận đó thật đáng sợ biết bao.

Đáng sợ? Mình vậy mà cũng nghĩ như vậy rồi sao? Phí Lâm cảm thấy kinh ngạc.

Phí Lâm: "Thẩm Biệt."

Thẩm Biệt: "Ừm?"

Phí Lâm: "Anh nói sinh lão bệnh tử, khổ lúc già là khổ gì vậy?"

Thẩm Biệt nhìn sâu vào mắt Phí Lâm, sau đó năm ngón tay luồn qua kẽ tay của anh, nắm chặt lấy tay Phí Lâm: "Là nỗi khổ của sự chia ly."

"Những người cùng tuổi dần dần rời đi, dần dần không hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, dần dần bị thế giới này bỏ rơi, một mình đi về phía bóng tối vô định."

"Vậy nên, đôi khi chúng ta là bức tường ngăn cách giữa họ và những điều không biết."

Phí Lâm siết chặt tay Thẩm Biệt, dùng đầu ngón tay có vết chai của mình vuốt ve lòng bàn tay mịn màng của Thẩm Biệt.

"Em hiểu rồi."

"Đúng rồi," Thẩm Biệt đột nhiên hất cằm về phía Phí Lâm, "Vừa nãy thấy email, cuối tuần sau trường y Giang Châu kỷ niệm 60 năm thành lập trường, cùng về xem nhé."

"Email gì, sao em không có? Quá đáng rồi đấy! Em là người đàn ông sánh vai cùng anh mà!"

"Ừm, vì anh phải phát biểu, không sao cả, có thể dẫn người nhà theo."

"Ai là người nhà của anh?"

...

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top