Chương 46: Vững rồi (5)
Chương 46: Vững rồi (5)
"Sửa, sửa ống nước." Cậu nhân viên hậu cần lắp bắp.
"Ừ, mời vào." Thẩm Biệt chỉ đường cho cậu nhân viên, xong lại quay đầu thúc giục Phí Lâm thay quần áo.
Cậu nhân viên loay hoay một hồi, thay một đoạn ống mới vào chỗ bị hỏng, nhưng sau khi kiểm tra thì thấy tòa nhà này quá cũ rồi, đường nước đường điện đều đã lão hóa nghiêm trọng, ngày mai phải báo cáo lên trên.
Thẩm Biệt tiễn cậu nhân viên đi mới thay quần áo của Phí Lâm, hai chân ngập trong đôi dép lê ướt sũng, quần của Phí Lâm ở chỗ hắn đã biến thành quần chín tấc, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp.
Trước đó Phí Lâm còn cảm thấy vô duyên vô cớ không có lý do gì mà trực tiếp xông vào nhà Thẩm Biệt thì có hơi khó mở miệng. Bây giờ Thẩm Biệt chủ động mời, vậy thì anh không thể không vin vào cớ này mà bám lấy nhà Thẩm Biệt rồi.
"Thẩm Biệt à." Phí Lâm hét một tiếng về phía Thẩm Biệt đang lau chân thay giày, "Nhà này không ở được nữa rồi, sau này em thật sự phải ở nhà anh luôn rồi đấy."
Thẩm Biệt nhìn anh hai cái, gật đầu: "Lúc nãy anh không có đùa với em."
"Vậy anh giúp em thu dọn sách," Phí Lâm kéo ra hai cái vali, chỉ vào giá sách, "Những cái này đều mang đi."
Thẩm Biệt đã thay giày da, đi đến giá sách của Phí Lâm ở bên cửa sổ nhanh chóng lướt qua một lượt, nói: "Những cuốn sách này anh đều có, em quyên góp cho khoa đi."
"Ê... Chúng ta có thể dùng chung một cuốn sách không?" Phí Lâm vừa thu quần áo, vừa nheo mắt, lộ ra vẻ hưởng thụ lại có chút không thể tin, "Lật xem cùng một quyển sách."
Thẩm Biệt rất khó hiểu quay người lại, nói: "Tầng hai là một thư viện lớn, chúng ta ở chung, tại sao lại không chứ?"
Phí Lâm quả thật là một người rất khác biệt. Thẩm Biệt luôn cho rằng trong quá trình quan sát lâu dài, chính sự khác biệt của cậu đã thu hút mình, nhưng đến tận hôm nay, hắn đột nhiên nhận ra mình vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được mạch não của Phí Lâm.
"Ồ... Lúc nhỏ em cùng bố xem rất nhiều tập thơ dịch, nhưng ông không cho em đụng vào sách của ông, nếu em muốn xem, ông sẽ mua cho em một bộ khác. Em cứ tưởng anh cũng sẽ để ý người khác động vào sách của mình."
Lời mà Phí Lâm không nói ra là, bố anh từng nói "Sách như vợ lẽ không cho mượn", Phí Lâm lúc đó trả lời "Bố xem mẹ con có đánh bố không".
"Chú Phí cũng đặc biệt thật." Mạch não cũng di truyền à, Thẩm Biệt thầm cảm thán, ánh mắt nhìn Phí Lâm càng thêm thương yêu. "Phí Lâm, không có cái gì của em hay của anh, em muốn gì đều có thể nói với anh, trực tiếp nói cho anh."
"Ồ! Được." Tiếng khóa kéo của vali trượt ra một âm thanh trôi chảy, Phí Lâm thầm nghĩ Thẩm Biệt thật sự quá tốt, người như vậy sao lại có thể thích mình lâu như vậy chứ.
Hai người trong tình trạng ướt át lấm lem suốt đường đi, chật vật trở về nhà Thẩm Biệt.
Lần này hai người không cùng nhau tắm nữa, cũng không phải sợ làm hỏng đường ống nước nhà Thẩm Biệt.
Gần một giờ sáng, Thẩm Biệt là người bôn ba mấy ngày lại vội vã trở về, Phí Lâm thì làm phẫu thuật nửa ngày lại họp với lãnh đạo bệnh viện nửa ngày, lại đi loay hoay chuyện nhà cửa, hai người lúc này đều mệt mỏi rã rời.
Khi Phí Lâm treo quần áo của mình lên giá trong tủ quần áo của Thẩm Biệt, đột nhiên nảy sinh một cảm giác xâm nhập vào cuộc sống của người khác, hoặc là cảm giác bị người khác cuốn lấy.
Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, sự liên kết xã hội của Phí Lâm rất mờ nhạt.
Khoảng hai ba tuổi, từ chiếc nôi ở phòng của bố mẹ chuyển ra phòng riêng, Phí Trường Thư nói: "Bố mẹ và con cái không phải là lựa chọn hai chiều, chúng ta chỉ là vừa vặn có một phần thời gian trùng lặp trong cuộc đời, Tiểu Lâm, con phải tự mình lựa chọn cuộc sống mà con muốn, bố mẹ sẽ không can thiệp vào con."
Khi đi học, anh không có niềm vui của bạn bè đồng trang lứa, tự nhiên cũng không có bạn bè cùng tuổi, khi mọi người giao lưu tình bạn, anh lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cô độc lớn lên, nhưng sự cô độc này khiến anh vô cùng tận hưởng.
Sau khi đi làm, anh là ân nhân cứu mạng trong mắt bệnh nhân, cũng là bác sĩ lạnh lùng nói chuyện như đâm vào tim, sự liên kết của họ sau khi bệnh án được lưu trữ, trái cây bệnh nhân mang đến được ăn hết, cũng đã kết thúc.
Không ai thực sự bước vào cuộc sống của Phí Lâm, cũng không ai để lại dấu vết lâu dài ở chỗ anh.
Anh bước vào một dòng suối, không có cách nào bước vào cùng một dòng suối lần thứ hai, mọi người lướt qua cuộc đời anh.
Nhưng Thẩm Biệt nói họ có thể xem chung một cuốn sách, Thẩm Biệt nói "Không có gì của em hay của anh, em muốn gì đều có thể nói cho anh, trực tiếp nói cho anh."
Không có gì của em hay của anh.
Giống như sữa đổ vào cà phê.
Phí Lâm treo nốt chiếc quần áo cuối cùng, đột nhiên nghĩ, mình sẽ ở bên Thẩm Biệt được bao lâu? Bệnh tật có hai điểm kết thúc là chữa khỏi và tử vong, mọi chuyện đều có một thời hạn.
Cái chết cũng có thể chia lìa chúng ta.
"Không tìm thấy đồ ngủ à?" Một lồng ngực ấm áp đột nhiên dán vào lưng anh, vành tai bị hơi thở như lông vũ quét qua, hơi nước mát lạnh tràn ngập không gian.
Phí Lâm vừa định xoay người, một đôi tay từ hai bên vươn tới, chống lên tủ quần áo. Thẩm Biệt dùng một tư thế không cho phép phản kháng ôm Phí Lâm vào lòng, hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên sau gáy anh.
"Vẫn chưa tìm, ở đâu?" Phí Lâm ngửa đầu ra sau, hôn lên cằm Thẩm Biệt.
Thẩm Biệt trượt tay mở tủ, tìm ra một bộ đồ ngủ màu xanh đậm đưa cho Phí Lâm, từ phía sau kìm chặt đầu Phí Lâm, làm sâu thêm nụ hôn này, miệng lưỡi khẽ ngập ngừng: "Mới mua, đi tắm đi."
Phòng vệ sinh ở phòng khách, Thẩm Biệt dứt khoát ngồi vào bàn làm việc ở phòng khách để trả lời email, từ căn phòng phía sau truyền đến tiếng nước chảy.
Cửa sổ sát đất khổng lồ thu hết ánh sáng và màu nước, một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm. Thẩm Biệt điều chỉnh lịch vạn niên xem một chút, mười sáu tháng năm à, thảo nào trăng lại tròn như vậy.
Vậy mà họ đã ở bên nhau gần một tháng rồi.
Thẩm Biệt ôm đầu ngả ra sau, nhìn mặt trăng. Hắn thật ra không quá thích ứng với cảm giác đột nhiên có được tất cả này, hắn quen thuộc hơn với việc tích lũy từng bước một, tất cả những gì có được đều có thể tìm thấy dấu vết.
Lúc nhỏ, ông nội dạy hắn học thuộc mười hai trường sinh: trường sinh, tắm gội, đội mũ, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Tức là dùng cả đời người để mô phỏng sự phát triển biến hóa của vạn vật.
Ông nội nói: "Đế vượng là thời khắc tốt nhất, viên mãn nhất của một sự vật, nhưng viên mãn đến đỉnh điểm rồi thì không còn đường đi lên nữa, tiếp theo chính là suy bệnh tử."
Mà trí tuệ tuyệt đỉnh của người xưa chính là 'trì doanh thủ khuyết', lời không nói hết, việc không làm tròn, nhân sinh... giữ lại một vài tiếc nuối, mãi mãi trên con đường tiếp cận sự viên mãn.
Ừm, hắn căn bản không nghĩ đến sẽ đột nhiên viên mãn triệt để như vậy, trong sự bình tĩnh là nỗi sợ hãi đang âm thầm nảy sinh.
Khoảng thời gian trước rất bận, cũng vừa đúng ý hắn, thích hợp kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để hắn có thể nhìn rõ hơn về sự kinh ngạc tột độ này, nhưng Phí Lâm lại cứ chân thật như vậy đến trước mặt hắn, nói thích hắn.
Nhìn kỹ rồi, kết cục là suy là bệnh là chết hắn đều không muốn quản, hắn căn bản không thể từ chối Phí Lâm, nhớ nhung chính là cảnh binh hoang mã loạn trên thảo nguyên.
"Hazz..." Thẩm Biệt thở dài một hơi, hắn chỉ cần hiện tại, từng phút từng giây.
Ánh mắt trở lại màn hình máy tính, Thẩm Biệt nhanh chóng bị một cái tên thu hút — Barnett Fee.
Hắn nghi hoặc nhíu mày, cái tên này hắn quá quen thuộc, Phí Lâm, nhưng có phải là cậu không? Tại sao lại gửi email.
Ngày gửi là ba ngày trước, Thẩm Biệt thường một tuần mới xử lý email một lần.
Hắn nhấp vào email, trên màn hình hiện ra một tấm thiệp điện tử rất thịnh hành vào những năm 2000, nhấp nháy những hoạt ảnh flash lấp lánh, là một đóa hoa hồng từ từ bay lên, mang theo ánh sáng của ngôi sao thập tự.
Ôi, những khúc hát ngọt ngào, em yêu ơi, em đang trêu đùa anh sao?
Bởi vì dù anh có leo lên đồi, cũng không thể nở rộ như hoa hồng.
Chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như hoa hồng, thứ khác thì không.
Điều đó là không thể nghi ngờ.
— Szymborska "Nỗ lực"
"Chỉ có hoa hồng mới có thể nở rộ như hoa hồng." Thẩm Biệt lặp lại một lần, chống cằm, không nhịn được mà cười khẽ.
Hắn nhớ lại lúc Phí Lâm hình dung về mình, trình độ tiếng Trung giống như học sinh tiểu học.
Phía sau vang lên tiếng khóa cửa xoay, tiếp đó là tiếng dép lê giẫm lên gạch men lạnh lẽo giòn tan.
Phí Lâm mặc bộ đồ ngủ rất vừa người đi đến gần Thẩm Biệt, bộ đồ này rõ ràng là Thẩm Biệt cố tình mua cho anh, xem ra hắn đã sớm có dự mưu.
"Đang xem gì đấy?" Phí Lâm trực tiếp ngồi lên đùi Thẩm Biệt, bây giờ trên người hai người đều có cùng một mùi hương. Phí Lâm chưa từng thấy loại sữa tắm đó, không có bao bì, đựng trong một chiếc bình gỗ.
Thẩm Biệt hất cằm.
Phí Lâm nhìn về phía màn hình: "Ồ... Anh mới thấy à, đóa hồng của em."
Thẩm Biệt ôm chặt Phí Lâm vào lòng: "Em rất biết đọc thơ đấy, hoàng tử của anh."
Phí Lâm: "Ba em là giáo viên dạy văn mà!"
"Ồ..." Thẩm Biệt vùi đầu vào hõm vai Phí Lâm, vai run lên.
Phí Lâm: "Anh có ý gì đấy?"
Thẩm Biệt ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn lệ: "Không có ý gì, biết ăn thì không nhất định biết nấu cơm, anh hiểu mà."
Phí Lâm rất nghiêm túc nắm cằm Thẩm Biệt: "Em cũng biết nấu mà."
Thẩm Biệt nghi hoặc: "Ừm?"
Phí Lâm: "Anh có hay vào diễn đàn của đại học Y Giang không? Trước đây tên mạng của em là 'Nhà thơ du mục trên rãnh não', bây giờ không biết có tìm được thơ hồi xưa em viết không nữa."
Thẩm Biệt càng thêm kinh ngạc về Phí Lâm, vẫn còn những chuyện mà hắn chưa biết!
Thẩm Biệt ôm Phí Lâm về phía trước một chút, gõ lách cách lên bàn phím: "Ê, Phí Lâm, thơ em viết sẽ không phải là kiểu 'đầu nhọn đối nhọn lệch phải, miệng đối miệng lệch trái' này chứ."
Phí Lâm một tay ôm cổ Thẩm Biệt siết chặt chết đi được, ghé sát uy hiếp: "Thẩm Biệt! Em giết anh!"
"Bình tĩnh, hoàng tử của anh, em muốn bóp chết đóa hồng của mình sao?" Thẩm Biệt trong sự khống chế của Phí Lâm mở diễn đàn của trường, tìm kiếm — Nhà thơ du mục trên rãnh não. "Ha ha ha ha ha..." Ngay cả khi gõ tên này cũng thấy buồn cười quá ha ha ha ha...
"Khụ khụ khụ khụ... nhẹ chút nhẹ chút, đừng có mưu sát chồng, khụ khụ khụ khụ..."
"Tụ máu, tụ máu, mi bén rễ trong hồi não, Heparin, Heparin, mi vô tình bứng rễ, Aspirin là người yêu của mi... a ha ha ha ha ha ha a ha ha ha ha... a! Đừng đánh anh đừng đánh anh a ha ha ha ha ha ha a ha ha a ha"
Giáo sư Thẩm cả đời này chưa từng cười phóng túng như vậy.
Hai người giằng co một hồi, từ ghế gỗ lăn xuống đất, một người cắn xé không có quy luật, một người bất đắc dĩ lui nhường.
Thẩm Biệt sợ Phí Lâm bị va đập, bản thân lưng dán xuống đất, kéo Phí Lâm lên trên.
Tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại, không khí yên tĩnh lưu động, mang đi tiếng thở dốc từ lồng ngực phập phồng, Phí Lâm cưỡi trên người Thẩm Biệt, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top