Chương 45: Vững rồi (4)

Chương 45: Vững rồi (4)

Trong khoảng thời gian Thẩm Biệt bận rộn, những lúc rảnh rỗi Phí Lâm đều dành thời gian giám sát việc cải tạo biệt thự.

Trước đây căn nhà không thể nói là nhà thô, nhưng cơ bản là không thể ở được. Phí Lâm nghĩ đi nghĩ lại, dù sao căn nhà này cũng dùng làm nhà tân hôn, bây giờ lại có Thẩm Biệt, vậy thì căn nhà này phải phát huy giá trị lớn nhất của nó.

Giang Châu nhiều núi, rất nhiều khu biệt thự được xây dựng dựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông.

Căn nhà của Phí Lâm tên là Nhâm Viện, là dự án bất động sản của một nhà phát triển lớn ở phía sau chùa Hồng Tuyết khu Giang Bắc, quy hoạch trên nửa quả núi.

Khi chọn căn này, Triệu Lâm Chung đã tìm một đại sư xem phong thủy đến chọn địa điểm, Phí Lâm cũng có mặt. Kết quả, đại sư được gọi đến lại là một cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi, tên là Nhất Nhật Mộc.

Nhất Nhật Mộc có vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ, đeo một chiếc ba lô trên vai, nói:

"Vị tiểu ca này là bác sĩ đúng không, vậy để tôi nói thế này, không có một phương thuốc tuyệt vời nào phù hợp với tất cả mọi người, chỉ có kê đơn đúng bệnh, phong thủy cũng vậy, không có tốt nhất hay xấu nhất, chỉ có chọn cái phù hợp nhất với người ở thôi."

Phí Lâm, người không biết lái xe và cũng không có ý định học lái xe, lúc đó đã nhìn thoáng qua con đường xuống núi, trong lòng thầm nghĩ căn nhà rách nát này chắc chắn không phù hợp với mình.

Triệu Lâm Chung hỏi: "Vậy ưu nhược điểm của căn nhà này là gì?"

Nhất Nhật Mộc nói: "Căn nhà này thì phù hợp để kiếm tiền, nhưng không có lợi cho con cháu, có thể sẽ khó có con."

Triệu Lâm Chung khoát tay: "Vậy không sao, dù sao Tiểu Phí còn trẻ, muốn có con thì mua lại căn khác."

Nhất Nhật Mộc bổ sung: "Theo kinh nghiệm thực chiến, loại bố cục này không ảnh hưởng đến dân gay."

Khóe miệng Phí Lâm giật giật, dân gay có con thì ma mới tin, anh không nhịn được: "Cô học cái này ở đâu vậy, phong thủy Mông Cổ à."

Nhất Nhật Mộc đứng ở sân nhỏ trước nhà, giơ một ngón tay lắc lắc: "Tôi là đệ tử của giáo phụ Nam Thành Kinh Châu."

Cách mấy năm, vậy mà Nhất Nhật Mộc lại chọn đúng thật.

Phí Lâm quay đầu nhìn tòa biệt thự nhỏ đã hoàn công, tốt, quá tốt. Anh hài lòng gọi một chiếc xe công nghệ rồi đi ra ngoài.

Giữa tháng sáu, thời tiết đã trở nên rất nóng, Phí Lâm về đến ký túc xá thì một luồng hơi nóng ẩm ập đến, anh ra một chút mồ hôi mỏng, định nghỉ ngơi một lát, đợi mồ hôi khô rồi đi tắm.

Thẩm Biệt đã đi công tác ở Kinh Châu rồi.

Phí Lâm ngẩn người nhìn giá sách một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thẩm Biệt.

【Phí Lâm】: Ký hợp đồng thuận lợi không?

【Phí Lâm】: Khi nào về vậy?

Đợi mấy phút, không thấy ai trả lời.

Phí Lâm đặt điện thoại xuống, nằm úp mặt xuống bàn.

Ngày 21 tháng 5... hôm nay là ngày 13 tháng 6.

Đã 23 ngày rồi, kể từ ngày anh và Thẩm Biệt trao nhau nụ hôn định tình ở Sapporo, sau đó lên giường đã được 23 ngày. Mặc dù chỉ dùng tay và miệng, nhưng bàn tay của một bác sĩ khoa tiết niệu có kinh nghiệm lại khiến người ta phát cuồng.

Vậy mà 23 ngày nay, hai người lại không hề thân mật.

Không ở cùng một chỗ, cộng thêm cả hai đều có chút bận rộn, vậy mà không có cơ hội thích hợp để lột đồ người đàn ông đó ra lần nữa.

Trán Phí Lâm chạm vào cẳng tay, nhắm mắt hồi tưởng lại, sau khi trở về thì chỉ là trong văn phòng đóng cửa lại, ôm và hôn nhau, những lúc Thẩm Biệt chủ động thì gần như không bao giờ đưa lưỡi vào, anh nghi ngờ nghiêm trọng về tính chân thật của việc hắn nói thích mình mười ba năm.

Mười ba năm, vậy chẳng phải nên hút cạn cả tủy rồi sao?

Hay là mình quá hoang dã?

Phí Lâm đột nhiên lại nhớ đến lúc hai ngón tay của Thẩm Biệt rời khỏi lớp cơ trơn bên trong, hắn vừa hôn lên mắt anh vừa nói, "Nếu không muốn thì thôi".

Má ơi, chẳng lẽ anh ấy hiểu nhầm là mình không muốn làm với anh ấy?

Phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng mới được.

Phí Lâm nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy trả lời, dứt khoát không đợi nữa, mở máy tính lên đọc tài liệu một lúc, cảm thấy mồ hôi khô gần hết thì đi tắm.

Bị dột nước à?

Khi Phí Lâm bước vào phòng tắm, anh cảm thấy cổ mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, trần nhà ẩm ướt đọng nước, hình như vẫn luôn như vậy, anh không nghĩ nhiều, mở vòi hoa sen bắt đầu tắm.

Vừa mới gội sạch bọt trên đầu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".

"Ai đó—— ngày mai đến khoa tìm." Phí Lâm đảo mắt, ai lại gõ cửa vào lúc nửa đêm thế này, anh hét lên một tiếng, vốc một nắm nước lên mặt.

"Cộc cộc cộc——" Tiếng gõ cửa đều đặn lại vang lên một lần nữa.

"Đồ thần kinh." Phí Lâm một tay bật công tắc máy nước nóng, kéo một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, nhất định anh sẽ làm cho người gõ cửa xấu hổ một phen. "Chờ đã, đến liền."

Cánh cửa sắt màu nâu đỏ cũ kỹ chậm rãi mở ra——

Chiếc áo sơ mi trắng đã cởi ba cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh rõ ràng và cơ ngực ẩn hiện, tay áo xắn đến khuỷu tay, khi gió đêm thổi qua thì hơi phập phồng, như thể sắp tuột xuống che cả cẳng tay, ngón trỏ móc vào chìa khóa xe, thắt lưng thít chặt vòng eo thon gọn, bên dưới là đôi chân dài.

Ánh mắt Phí Lâm từ trên xuống dưới, không hề nhìn mặt, vì từ lúc cửa mở ra, hương thơm thanh mát như suối đã ùa vào, anh biết người đến là ai rồi.

Đợi đến khi hoàn toàn đánh giá hết vẻ phong trần mệt mỏi của người này, Phí Lâm lùi lại một bước, nước nhỏ xuống sàn.

"Ồ? Giáo sư về rồi à." Phí Lâm cười rất thú vị, muốn kìm lại khóe miệng, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Gió lùa qua, sau khi giọng của Phí Lâm vừa dứt, không khí im lặng đến đáng sợ.

Thẩm Biệt nheo mắt, ngón trỏ hơi xoay một chút, nắm chặt chìa khóa xe trong tay, hắn mím môi đánh giá Phí Lâm.

Tóc Phí Lâm đã dài ra một chút, có thể thấy là tùy tiện vuốt ra sau mấy cái, đuôi tóc men theo vành tai và cổ nhỏ nước. Cơ thể đẹp như tượng thần Hy Lạp, phản chiếu ánh đèn phòng màu cam.

Chiếc khăn tắm màu xám lỏng lẻo chồng lên nhau, cài trên vùng háng một chút, cơ bụng và đường nhân ngư sâu thẳm mà u tịch. Hắn thậm chí có thể hình dung ra ở phía sau, nơi ánh mắt không thể chạm tới, đường cong kia sẽ nhấp nhô như thế nào, lại đẹp mắt đến nhường nào.

"Két——"

Cánh cửa cũ kỹ bị Thẩm Biệt khẽ khàng đóng lại, sau đó hắn đặt chìa khóa xe ở huyền quan.

Thẩm Biệt chăm chú nhìn Phí Lâm, yết hầu lên xuống: "Bên kia xong việc, anh đã mua vé máy bay sớm nhất để bay về."

Mỗi một chữ, mỗi một âm đều trở nên đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.

"Ồ." Ánh mắt Phí Lâm cũng dán chặt vào Thẩm Biệt, hai tay vòng ra sau lưng, "Vậy bây giờ, anh không cởi thì là đang đợi em cởi giúp anh sao?"

Từng chiếc cúc áo trắng được cởi ra, hơi ẩm ướt lan tỏa trong không khí.

Giây tiếp theo, Phí Lâm trực tiếp giật khăn tắm xuống, hai tay mỗi bên giữ một góc, ném lên trên, giống như ném áo phẫu thuật thuần thục vậy, trực tiếp quấn lấy Thẩm Biệt, vội vàng kéo vào trong phòng tắm.

Hai bóng dáng cao lớn va chạm loảng xoảng trong phòng tắm cũ kỹ chật chội, công tắc máy nước nóng bị tiện tay bật lên, vòi hoa sen phun nước ra, ào ào vang lên, chiếc áo sơ mi trắng trong nháy mắt ướt đẫm.

Lúc này, sự chênh lệch về vóc dáng dường như càng trở nên rõ ràng hơn, Thẩm Biệt vặn ngược tay Phí Lâm ra sau, giật bỏ tấm vải rách vướng víu. Gạch ốp tường đọng nước làm ướt lại làn da trên mặt Phí Lâm, mang đến cảm giác mát lạnh khác biệt so với những nơi khác.

Tiếng khóa kéo quần tây vang lên rất nhỏ trong tiếng nước xối xả, gần như không nghe thấy nhưng Phí Lâm rất nhanh đã cảm nhận được.

"Cái loại thuốc mà anh ký hợp đồng với Bá Đường, dùng để chữa bệnh gì vậy?" Với chiều cao này, sau khi đứng vững, Phí Lâm có thể dễ dàng ngả người ra dựa vào cổ Thẩm Biệt, vành tai cọ xát vành tai, anh hỏi với đôi mắt mờ mịt.

Thẩm Biệt thả tay Phí Lâm ra, ôm eo Phí Lâm từ phía sau, hôn lên tóc, mắt, má của anh, khẽ nói: "U thận."

"Thuốc nhắm trúng đích?"

Tay Phí Lâm dò ra phía sau, nghe thấy tiếng Thẩm Biệt nuốt một hơi nhỏ vụn: "Ash... Không phải, không phải thuốc nhắm trúng đích, thực ra cũng không tính là điều trị, em biết đấy, thực tế rất nhiều loại thuốc không thể đạt được hiệu quả chữa khỏi. A! Nhanh, nhanh lên... Một nút tạm dừng, tạm dừng bệnh lại một chút, tốt thì có thể kéo dài thêm năm năm, Phí, Phí Lâm..."

"Vậy ý của anh là đồng ý sao?" Thẩm Biệt đột ngột dùng lực, lật người Phí Lâm lại, để anh đối mặt với mình, trong mắt là một vùng mây mù dày đặc, "Có phải không?"

Phí Lâm đột nhiên bị đâm vào hoa mắt chóng mặt, cảm giác mát lạnh diện rộng ở sau lưng khiến anh rất khó chịu, thế là gót chân dựa vào tường, ôm lấy Thẩm Biệt đẩy ra phía dưới vòi hoa sen, nước nóng dội xuống rất nhanh lại làm ướt cả hai người.

"Em biết, em biết loại thuốc đó," Bàn tay Phí Lâm lướt qua cơ lưng dày rộng, hai đầu dò siêu âm làm nóng bằng điện trở nên bóng loáng dưới chất kết hợp nhị ô xít hydro, "Thực ra tạm dừng quá trình bệnh trong năm năm và có được năm năm sống không có gì khác biệt."

"Hơn nữa, trong năm năm này, bệnh nhân có thể đợi đến khi các khó khăn y học được phá vỡ."

Vòi hoa sen ào ào phun nước, cống thoát nước ào ào chảy, tiếng nước xen giữa đôi môi và đầu lưỡi, tiếng nuốt xuống tinh tế.

Thẩm Biệt không thể đợi thêm được nữa, trực tiếp bế Phí Lâm lên rồi áp vào tường.

"Rầm!——"

"Xoẹt——"

"Ào ào ào ào ào ào ——"

"Má nó, chuyện gì vậy?" Phí Lâm ngẩng đầu lên, răng va vào nhau lập cập.

Ba ngón tay của Thẩm Biệt đột nhiên siết chặt, trán áp vào ngực Phí Lâm, cẩn thận rút ra.

"Xong rồi, anh, ống nước bị vỡ rồi." Khi Thẩm Biệt ngẩng đầu lên, đúng lúc nghe thấy giọng nói cạn lời của Phí Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó, lông mày nhíu lại thành hình oán niệm.

Thẩm Biệt liếc nhìn đường ống nước đặt dọc theo tường, vết rỉ sét phá vỡ lớp cuối cùng, áp lực nước đã làm nó gãy gập ra ngoài, đang phun nước điên cuồng vào phòng tắm.

Thẩm Biệt vẫn đang đỡ hai chân của Phí Lâm, áp người lên tường, hắn cúi đầu nhìn xuống giữa hai người, rồi lại ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt ướt át của Phí Lâm, lúc này chỉ có một tiếng "đệt" mới có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng.

Mười lăm phút sau, hai người mặc bộ đồ ngủ Shin-cậu bé bút chì của Phí Lâm, khoanh chân ngồi đối diện nhau trên giường, nhìn thấy trong nhà bắt đầu ngập lụt.

Phí Lâm tặc lưỡi: "Không bị vỡ ống nước một lần thì không biết hậu cần của bệnh viện chậm như ốc sên vậy đó." Nói xong, đột nhiên chạm phải đôi mắt đen như mực của Thẩm Biệt.

"Thôi vậy, chỗ này cũng không dám ở nữa, thay quần áo, đến nhà anh." Nói xong, Thẩm Biệt đứng dậy, lạch bạch đạp lên nước kéo tủ quần áo ra, lấy ra hai bộ quần áo, ném cho Phí Lâm một bộ.

Phí Lâm giơ tay bắt lấy quần áo, cười hỏi Thẩm Biệt: "Vậy sau này em có thể ở nhà anh không?"

Thẩm Biệt hơi sững người, sau đó như nhận được niềm vui to lớn, nói: "Có thể, chúng ta cùng nhau đi làm, tan làm."

Hai người còn chưa kịp thay quần áo, tiếng gõ cửa đã vang lên, Thẩm Biệt đi mở cửa.

Anh chàng hậu cần mặc bộ đồ công nhân màu xám đậm, đội mũ lưỡi trai, người run lên một cái, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người đàn ông mặc đồ ngủ Shin-cậu bé bút chì.

Má nó, không nhớ nhầm thì đây chẳng phải là chủ nhiệm và giáo sư của cái khoa nào đó mà mấy tháng trước anh ta đến sửa tủ sao?

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top