Chương 43: Vững rồi (2)
Chương 43: Vững rồi (2)
Thẩm Biệt ăn cơm trưa cùng Phí Lâm xong liền đi, vị giáo sư bận rộn còn có công việc khác.
Phí Lâm xem tài liệu một lát, vậy mà lần đầu tiên chữ không hề vào đầu, đi đi lại lại vài vòng trong văn phòng, cuối cùng không nhịn được ngồi vào vị trí của Thẩm Biệt.
Má nó, tình yêu đúng là một thứ giày vò người khác, vậy mà lại có chút nhớ anh ta. Trước kia phát hiện mình thích Thẩm Biệt, chỉ là lúc nhìn thấy anh thì thèm thuồng, đột nhiên lên giường rồi thì cảm giác như trong lòng có một đường dây nóng 24 giờ, cả ngày cả đêm chờ tin nhắn của anh.
Phí Lâm ngả người ra sau, ngẩn người nhìn trần nhà.
Anh đột nhiên nhớ tới hai quan điểm về tình yêu của chuyên gia tình trường Chung Thiền.
Chung Thiền nói, tình yêu giống như hội chứng chèn ép khoang, áp lực giữa các tổ chức vượt quá áp lực tưới máu, ngăn chặn vi tuần hoàn trong khoang, cơ và thần kinh thiếu máu hoại tử, tình cảm giữa những người yêu nhau luôn sẽ đi đến giai đoạn chán nhau nhiều hơn thích nhau, vậy thì nguyên tắc chia tay cũng giống như hội chứng này—
Khi bạn "do dự" không biết có nên rạch ra giảm áp hay không, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để rạch. Khi bạn do dự không biết có nên chia tay hay không, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để chia tay.
Chung Thiền còn nói, tình yêu giống như hội chứng vùi lấp, cơ bắp chịu áp lực trong thời gian dài, nếu áp lực đột nhiên biến mất thì sẽ xuất hiện tình trạng giảm thể tích tuần hoàn hiệu quả, rối loạn điện giải và tổn thương chức năng thận cấp tính, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy nhất định không được yêu quá lâu, nếu không bạn sẽ không biết ngày chia tay có nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Phí Lâm nhắm mắt lại, tưởng tượng ra dáng vẻ chỉnh tề nghiêm túc của Thẩm Biệt.
Anh cảm thấy tình yêu giống như bệnh não do gan, đột ngột phát bệnh! Hôn mê! Hành vi tinh thần bất thường! Khiến người ta lên cơn!
Anh chính là ví dụ sống sờ sờ!
Đột nhiên, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Phí Lâm cầm điện thoại lên, phát hiện Thẩm Biệt đã chuyển tiếp cho anh một tin tức.
【Thông báo xử lý sai phạm của viện trưởng bệnh viện trực thuộc số 1 Giang Châu】
Ngày xx tháng xx năm 20xx, Cục Bảo hiểm Y tế thành phố đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các bệnh viện chỉ định trong thành phố theo quy trình làm việc liên quan...
Phí Lâm mở ra xem qua, đại khái là một số chuyện mờ ám như tham ô hối lộ, vi phạm quy định y tế.
Phí Lâm nhíu mày, những chuyện này anh đại khái biết một ít. Nhưng viện trưởng Đặng ở bệnh viện trực thuộc số 1 có chút thế lực che trời, chỉ là Phí Lâm làm bác sĩ không cầu danh không cầu lợi, chỉ cầu một lòng leo lên đỉnh cao, không có xung đột gì với ông ta, cũng không có qua lại gì.
Trước đó cũng có rải rác một số bệnh nhân và bác sĩ tố cáo, nhưng đều biến mất một cách khó hiểu, không ai thành công.
【Thẩm Biệt】: Lát nữa anh đến đón em, cùng nhau ăn cơm.
【PRINCE】: Được.
【PRINCE】: Rất được.
"Giáo sư Thẩm, có chuyện gì mà cười vui vẻ thế ạ!" Cô thư ký trong phòng họp thêm nước xong, ngẩng đầu lên thấy Thẩm Biệt cầm điện thoại cười, không nhịn được hỏi.
Thẩm Biệt cất điện thoại, mỉm cười lắc đầu với cô.
Sáu giờ chiều, bác sĩ trực ban Hồ Tuấn Hạo đang nhân lúc giáo sư không có ở đây mà lén lút gọi trà sữa, vừa hút trà sữa, vừa ghé vào cửa sổ, tận mắt chứng kiến chủ nhiệm lên xe của giáo sư, chiếc Maybach kín đáo lái ra khỏi bệnh viện số 3.
"Chậc." Hồ Tuấn Hạo nhai vài miếng, "Chậc chậc chậc."
Sắp bước vào tháng sáu rồi, thời tiết Giang Châu bắt đầu trở nên oi bức.
Phí Lâm vốn tưởng chỉ có anh và Thẩm Biệt, kết quả là bốn người, còn có đội phó Khuông và pháp y Lâm.
Quán ăn là một quán rượu có tính riêng tư cao ở ven sông, Phí Lâm theo Thẩm Biệt vào phòng riêng, vừa mới bước vào đã nghe thấy cái giọng vừa dịu dàng vừa khó ưa kia.
Lâm Chi Hạ: "Nhìn kìa, đây chính là dáng vẻ vì tình yêu mà bôn ba của người ta."
Khuông Nam Hành hờ hững liếc anh ta một cái: "Cậu không phục thì cũng bôn một cái đi."
"Chào mọi người." Phí Lâm vẫy tay chào, "Lâu rồi không gặp."
Lâm Chi Hạ: "Nhờ phúc bạn trai cậu."
A, Phí Lâm trong lòng giật mình, nhìn về phía Thẩm Biệt, vậy hôm nay là cuộc gặp mặt bạn bè thân với thân phận mới sao?
Thẩm Biệt giúp Phí Lâm kéo ghế ra, ấn người xuống: "Lát nữa nói với em."
Người đã đông đủ, món ăn đã lên, bắt đầu vào chủ đề chính của hôm nay.
Thẩm Biệt giải thích với Phí Lâm: "Vụ án của Triệu Cửu Hỷ có kết quả rồi, khoảng thời gian này làm phiền hai người họ giúp đỡ, nên chúng ta mời họ ăn cơm."
Phí Lâm lộ ra ánh mắt hơi mờ mịt, Thẩm Biệt thở dài: "Em đúng là không nhớ chuyện gì cả, vụ bị chém đó."
Phí Lâm lóe lên một tia sáng: "Ồ! Nhớ ra rồi, vậy thì sao."
Khuông Nam Hành: "Nói kết luận trước đi, đúng là hắn bị Đặng Nam Xa dụ dỗ đến làm hại cậu. Chúng tôi cũng đã có bằng chứng, có khởi tố Đặng Nam Xa hay không là tùy cậu. Triệu Cửu Hỷ đúng là đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, đã bị cưỡng chế chữa trị rồi. Sau đó chúng tôi có đi tìm con gái của hắn, con gái hắn lúc đầu không chịu hợp tác lắm, cuối cùng cũng... không lấy được tiền, quay sang bán đứng Đặng Nam Xa."
"Nhà bọn họ vì chữa bệnh mà đã nợ một đống tiền rồi, Triệu Cửu Hỷ từ sau khi vợ chết thì tinh thần bắt đầu không được bình thường, sau đó Đặng Nam Xa nói với Triệu Cửu Hỷ rằng bác sĩ ký giấy duyệt phẫu thuật cuối cùng là cậu, cái trách nhiệm này nên do cậu gánh chịu, rồi ám chỉ Triệu Cửu Hỷ, nếu như cậu có chuyện gì, hắn sẽ cho Triệu Cửu Hỷ một ít tiền."
"Tôi mẹ nó... hắn ăn cắp con dấu của tôi..." Phí Lâm phủ nhận.
Thẩm Biệt ấn mi tâm: "Em đừng có nói bậy..."
Khuông Nam Hành dừng một chút, đợi hai người nói xong, lại tiếp tục: "Triệu Cửu Hỷ cảm thấy người chết rồi tiền cũng mất, nghĩ không thông, dứt khoát kéo một bác sĩ xuống mồ theo, họ Đặng có lẽ cũng không ngờ tên họ Triệu lại ra tay tàn nhẫn như vậy."
"Sau khi họ Triệu bị cưỡng chế chữa trị, gánh nặng nợ nần đều đổ lên đầu con gái hắn. Con gái hắn đi tìm Đặng đòi tiền, Đặng bắt đầu chối bỏ trách nhiệm. Con gái hắn thực ra trong lòng cũng biết rõ người thực sự chịu trách nhiệm là ai, cộng thêm việc lén ghi âm quay video, cuối cùng đã chủ động tìm đến chúng tôi."
"Thêm vào đó là sự giúp đỡ từ phía giáo sư Thẩm, thế lực chống lưng của hắn đã không còn, công tác thu thập chứng cứ sau đó cũng khá thuận lợi."
Phí Lâm mở to mắt nhìn Thẩm Biệt, thế lực chống lưng của Đặng Nam Xa còn có thể là ai, viện trưởng Đặng, trâu bò thế sao?
Thẩm Biệt tỏ ra rất bình tĩnh, vỗ vỗ lưng tay Phí Lâm, giải thích: "Đã nhờ người nhà giúp đỡ, em có kiện hắn không, cứ để anh xử lý là được."
"Kiện chứ, tại sao lại không kiện!"
Phí Lâm thật sự không ngờ phía sau lại có thể lòi ra một đống chuyện lộn xộn như vậy. Lúc đầu anh cho rằng đó chỉ là tranh chấp y tế đơn giản, mẹ anh lúc đó muốn nhúng tay vào, anh cảm thấy không cần thiết.
A... nhưng cảm giác bây giờ, phải nói thế nào nhỉ, được gia đình bảo vệ và được người yêu bảo vệ là một cảm giác rất khác nhau. Thậm chí bản thân cảm giác "được bảo vệ" này, đối với Phí Lâm cũng rất xa lạ, thuộc loại lý thuyết thì biết nhưng lại không có cảm nhận rõ ràng.
Phí Lâm nghĩ lại một chút, hình như anh cũng không hiểu rõ về Thẩm Biệt. Bắt đầu từ tài hoa, kết thúc ở vẻ bề ngoài. Ngoài ra, gia đình, bạn bè, sự nghiệp ngoài bệnh viện số 3, anh đều không rõ gì cả.
Thẩm Biệt bị anh nhìn đến có chút ngại ngùng, hỏi anh: "Sao vậy?"
Phí Lâm giấu đi những suy nghĩ trong lòng, nghiêm túc nói: "Cậu nhóc đừng có đẹp trai quá."
Thẩm Biệt: "..."
Lâm Chi Hạ và Khuông Nam Hành công việc bận rộn, thời gian nghỉ ngơi quý giá, nói chuyện ăn cơm xong liền chuồn mất. Phí Lâm và Thẩm Biệt ăn xong thì đi dạo bên sông, đi dạo đi dạo rồi đi đến bến phà, dứt khoát mua hai vé đi thuyền hóng gió.
20 tệ có thể mua được sự dịu dàng của Giang Châu.
Ghế ngồi đều là ghế sát cửa sổ, Phí Lâm và Thẩm Biệt ngồi cạnh nhau, trong khoang thuyền không bật đèn, ánh đèn neon màu tím chiếu vào. Không khí ẩm ướt, oi bức, ngay cả làn da cũng lộ ra một lớp nhớp nháp mờ ám.
Thẩm Biệt cao hơn Phí Lâm vài cm, khoảng cách này lúc ngồi xuống, Phí Lâm rất thích hợp để dựa vào vai hắn.
Phí Lâm quay đầu nhìn vài cái, rất tự nhiên dựa vào.
Thẩm Biệt cúi đầu, vừa vặn chạm vào mắt Phí Lâm.
Hô... không chân thực, mấy ngày rồi vẫn cảm thấy không chân thực.
Hai ngày cuối tuần tách ra, Thẩm Biệt hồi tưởng lại một tuần như tàu lượn siêu tốc đã qua, về việc Phí Lâm thích mình, hắn vậy mà không phát hiện ra chút manh mối nào.
Mười ba năm thích, đến cuối cùng lại là chấp niệm, bạn thậm chí đã quên tại sao ban đầu mình thích, cũng không biết hiện tại mình thích hay đã quen rồi.
Giống như một cái cây khô, đột nhiên lại bắt đầu nảy mầm, dục vọng non nớt bắt đầu nảy mầm.
Thẩm Biệt tưởng rằng mình sẽ hưng phấn, kích động, vui sướng, nhưng trên thực tế lại là sự bình tĩnh nhiều hơn.
Dường như sợ động tĩnh hơi nhiều một chút thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất.
Thẩm Biệt thất thần đưa tay lên, ngón tay cái vuốt ve môi Phí Lâm, rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, cúi đầu hôn.
Là thật, thật tốt.
"Có người." Phí Lâm dán môi vào môi Thẩm Biệt nói.
Thẩm Biệt ngẩng đầu lên: "Chỉ nhìn em, anh quên mất."
Phí Lâm cảm thấy dạo gần đây cảm xúc của mình nhiều lên rồi, bất kể là thích hay ghét, vui hay giận.
Hay là ánh mắt của người khác, ví dụ như bây giờ.
Lại ví dụ như, người như Đặng Nam Xa, anh biết đối phương ghét mình, biết hắn thỉnh thoảng giở trò nhỏ, nhưng Phí Lâm gần như không để ý đến hắn.
Ngồi trên thuyền hóng gió một lát, vậy mà lại càng thấy rõ sự chán ghét đối với người này, như dư vị của rượu vang đỏ.
"Đặng Nam Xa, người đó vô cùng lý tưởng hóa," Phí Lâm vẫn dựa vào Thẩm Biệt, tay phải vuốt ve vết sẹo đã rất mờ ở hổ khẩu tay trái, nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào những điểm tham quan kiểu nhà sàn ven sông ánh đèn lung linh.
Thẩm Biệt khẽ hỏi: "Như thế nào?"
"Ví dụ như chuyện đó, mọi người đều cho rằng điều trị bảo tồn là có chi phí hiệu quả cao nhất, mặc dù thực ra em cũng rất muốn thử ca phẫu thuật đó nhưng mục đích cuối cùng của y học là sống sót, phẫu thuật như một canh bạc, khi tỷ lệ thắng rất thấp thì không nên đánh."
"Cái tên ngốc đó, phải nói thế nào nhỉ... năng lực hành động không theo kịp ý chí, hắn không chỉ một lần nói 'không làm phẫu thuật là tước đoạt đi một tia hy vọng sống của bệnh nhân', đúng là đồ ngốc, đi đêm lắm có ngày gặp ma."
"Giới hạn của y học là ở đó mà."
Ừm, giới hạn của y học, mấy chữ này đúng là đâm trúng tim Thẩm Biệt.
Sau khi im lặng một lúc, Thẩm Biệt đưa ra đánh giá: "Hắn chỉ quản phẫu thuật, không quản kết quả. Loại người này làm bác sĩ thật ra rất đáng sợ."
"Anh Thẩm."
"Ừm?"
Phí Lâm ngồi thẳng dậy: "Có phải anh rất sợ cái chết không?"
Hô hấp của Thẩm Biệt khựng lại, gật đầu.
"Người mà, ăn ngũ cốc thì sẽ sinh bệnh, cuối cùng cũng sẽ về với cát bụi thôi."
"Trước đây em từng dẫn một thực tập sinh, bảo cô ấy đi rút một cái tĩnh mạch sâu, cô ấy vậy mà bị ám ảnh đến mức chuyển ngành. Em lúc đó cũng có mặt, một bệnh nhân nữ lớn tuổi bị động kinh, lúc chết thì đã bị phù toàn thân, lúc rút ống tĩnh mạch sâu ra, máu đã không còn là máu nữa, mà là một chất lỏng bán trong suốt màu đỏ nhạt. Cô bé đó ấn vài cái rồi chạy mất, má nó, hôm sau nói muốn rút khỏi thực tập, bỏ học, cuối cùng cũng khuyên can được, tốt nghiệp rồi thì chuyển ngành."
...
Thẩm Biệt cứ nhìn Phí Lâm nhỏ miệng luyên thuyên không ngừng, cuối cùng cũng dừng lại, ghé vào tai hắn, rất nghiêm túc nói một câu: "Anh Thẩm, anh đã rất giỏi rồi, anh đã cứu được rất nhiều người."
Thẩm Biệt mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
"Anh đã rất giỏi rồi."
Động cơ học y của Thẩm Biệt không giống với Phí Lâm.
Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở căn nhà của ông nội. Hắn thích nhìn kiến bò trên tường xanh, thích nhìn cỏ cây đâm chồi nảy lộc, thích nhìn chim én về tổ vào mùa xuân, thích nhìn chó con sinh một ổ.
Thích nhìn mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Sinh mệnh là một thứ tốt đẹp biết bao, giai điệu chủ đạo của sinh mệnh nên là tươi sáng, rạng rỡ, chói lọi, không nên là âm u, ảm đạm.
Hắn muốn trở thành một người bảo vệ sinh mệnh.
"Cảm ơn em." Thẩm Biệt hôn lên trán Phí Lâm, "Đợi anh bận xong khoảng thời gian này, anh muốn dẫn em về nhà."
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top