Chương 41: Có vững không (19)
Chương 41: Có vững không (19)
Phí Lâm cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Biệt, bên tai là giọng nói thì thầm như dao nhẹ cạo trên trúc của hắn: "Nói rõ chưa?"
Cảm xúc nóng bỏng và cứng rắn rõ ràng truyền vào trung khu thần kinh qua dây thần kinh bịt, để lại dấu ấn sâu sắc trong đầu Phí Lâm.
Tình ý treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng đã rơi xuống mặt đất, những sợ hãi và nghi ngờ bấp bênh đều tan biến, tuy không biết vì sao Thẩm Biệt lại thích mình, nhưng Phí Lâm không thích tìm tòi ngọn ngành.
Thẩm Biệt đối với anh có cùng sự nhiệt tình là được, có cùng sự yêu thích là được.
"Thẩm Biệt," Phí Lâm vươn tay ôm lấy eo Thẩm Biệt, dùng sức ôm chặt, "Em thích anh."
Những ảo tưởng từng rối rắm và nghi ngờ, giờ có thể buông thả vô tư, lồng ngực dán chặt vào lồng ngực, để cảm nhận nhịp tim cũng đang rung động. "Thình thịch——thình thịch——" Nhịp tim ổn định và có nhịp điệu, giống như sự dao động của kim giây, tuần hoàn vô tận, thời gian trở nên hoang vu.
"Thẩm Biệt, bố em luôn nói em rất chậm tiêu trong tình cảm, trước đây em không để ý, em nghĩ không ghét thì chính là thích, mọi người đều sẽ yêu đương, kết hôn, có đôi có cặp, vậy không ghét không kháng cự là có thể sống tiếp như vậy."
"Nhưng anh không giống, lần đầu tiên em có loại kích tình với một người giống như cầm dao mổ, em mới biết không ghét và thích là không giống nhau."
"Sau khi nhận ra, em lại rất sợ, chính là... bị người ta tưởng tượng về mình thì thật ghê tởm. Khoảng thời gian đầu em vừa phát hiện mình thích anh, em không nhịn được mà nghĩ đến anh, lại sợ bị anh phát hiện, dù sao... mọi người đều là đàn ông, em nghĩ nếu anh biết chắc chắn sẽ rời khỏi bệnh viện số 3, dù sao anh có thể đến rất nhiều nơi."
"Thẩm Biệt," Phí Lâm hơi nhón chân, dùng má mình cọ vào má Thẩm Biệt, "Anh vậy mà lại thích em."
Nói ra rồi thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng quả nhiên không thể nén chuyện.
Thẩm Biệt ôm thật là thoải mái, mình ôm anh ấy, anh ấy ôm mình, cảm giác ôm sao lại có thể tốt như vậy chứ?
Hình như trước đây anh chưa từng ôm ai một cách nghiêm túc như vậy.
Từng chữ từng chữ liên kết thành chuỗi, giống như trân bảo của nhiều đời, Thẩm Biệt nghe kỹ, một chữ cũng không muốn bỏ sót.
Nhiệt ý cháy bỏng trong mắt hóa thành nước mắt, khí thế như cầu vồng biến thành dịu dàng quấn quýt.
Phí Lâm cảm thấy vai mình hơi ẩm ướt, anh vuốt lên mặt Thẩm Biệt, sờ đến mắt Thẩm Biệt, hỏi: "Sao anh lại khóc?"
Thẩm Biệt kéo tay anh xuống, ôm chặt hơn, ở góc độ mà Phí Lâm không nhìn thấy, nước mắt của hắn vẫn cứ rơi xuống từng giọt không báo trước, lặng lẽ không tiếng động, giống như tình ý của hắn.
"Không sao, để anh ôm một lát."
Tâm trạng của Thẩm Biệt và Phí Lâm không giống nhau lắm.
Sự yêu thích bất ngờ đến nhanh chóng nhận được hồi đáp, đó là sự vui mừng, ồn ào, có lẽ còn có mâu thuẫn và nghi ngờ, nhưng Phí Lâm là một người hoàn toàn sống cho hiện tại, anh muốn sự thỏa mãn của hiện tại.
Mà Thẩm Biệt làm đà điểu quá lâu rồi, thời gian có thể ban cho cái đẹp, thời gian cũng đủ để mài mòn ảo tưởng, cho nên khi ảo tưởng đột ngột thành hiện thực, sau sự kinh ngạc ban đầu, ngược lại còn lại sự bình tĩnh.
Hắn không phải mười sáu tuổi, không phải hai mươi sáu tuổi, sóng gió từ lâu đã biến thành dòng nước ngầm.
Hắn vốn cũng cho rằng lời tỏ tình thẳng thắn đến mức gần như phanh thây của Phí Lâm sẽ làm dậy sóng trở lại, nhưng trên thực tế, dòng chảy ngầm cũng biến mất, nước trở nên trong vắt yên tĩnh, dịu dàng như lụa.
Lúc này đây là rất tốt rồi, hắn muốn yên tĩnh ôm Phí Lâm một lát.
Không biết qua bao lâu, sau khi Phí Lâm tháo kính, nhẹ nhàng hôn khô những vệt nước mắt của Thẩm Biệt, Thẩm Biệt trở lại bình thường, vị giáo sư trang nghiêm đoan chính lại trở về.
Thẩm Biệt thần sắc chăm chú: "Phí Lâm, bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi."
Phí Lâm hớn hở gật đầu: "Ừ."
Thẩm Biệt nhìn Phí Lâm một lúc, vẫn còn sợ hãi bổ sung: "Ý anh là, ở bên nhau kiểu tình nhân, em hiểu ý anh không?"
Phí Lâm nhếch mép: "Em hiểu, kiểu tình nhân có thể làm."
"..." Thẩm Biệt day day mi tâm, "Em đừng có nói như vậy..."
Phí Lâm hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Biệt, anh tự mình đi đến bên giường, đá giày nằm lên, xoa xoa thái dương nói: "Vậy phải nói như thế nào? Kiểu bạn đời có thể kiểm tra trực tràng cho nhau sao? Anh ơi, em không học cái này một cách nghiêm túc, lát nữa anh dạy em, làm sao sờ ung thư trực tràng, tăng sản tuyến tiền liệt, trĩ, những cái này em đều không biết."
Thẩm Biệt chống nạnh nhìn Phí Lâm ở cuối giường, vừa tức vừa buồn cười, còn rất cạn lời. "Anh đâu có đi khám bệnh nữa, đi đâu tìm cho em nhiều ca bệnh như vậy."
Đây chính là bộ dạng của Phí Lâm, hắn rất thích.
Phí Lâm cười lên đôi mắt sáng lấp lánh, anh nói: "Vậy thì 'biết thường mà đạt biến', trước tiên học xem cái gì là bình thường đã."
Thẩm Biệt: "Ừ?"
Phí Lâm nở nụ cười tươi rói: "Anh Thẩm, cùng nhau đi tắm đi."
"Ực ực ực..." Phí Lâm súc miệng nhổ ra, hàm dưới động đậy khiến hai bên má ê ẩm.
Ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy Thẩm Biệt đang đứng sau lưng mình. Thẩm Biệt mặc áo choàng tắm mỏng bằng cotton, hơi nước bốc lên, vạt áo để lộ phần xương quai xanh trở lên, những vết đỏ loang lổ.
Mắt Phí Lâm vì khóc sinh lý mà trở nên hơi ửng đỏ, hàng mi dài lấp lánh ánh nước. Tóc dùng khăn lau qua, vẫn còn hơi ẩm ướt mềm mại.
Phí Lâm ánh mắt hỏi han, Thẩm Biệt đưa tay xoa đầu Phí Lâm, "Cảm ơn em, Phí Lâm." Nói xong đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Khi Phí Lâm đi ra, Thẩm Biệt đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.
"Sao anh cũng hút rồi?" Phí Lâm giật điếu thuốc trong tay Thẩm Biệt, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy hít một hơi.
Thẩm Biệt quay đầu lại, chậm rãi nói: "Muốn tỉnh táo hơn một chút."
Tỉnh táo? Phí Lâm nghi hoặc, nhưng lập tức bỏ lại sau đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Thẩm Biệt, thật sự đẹp đến chết người, đầu óc nóng lên, giữ cằm Thẩm Biệt, cúi người đem hết khói thuốc đổ vào.
Đêm tối như nước, ngân hà treo trên trời.
Ánh đèn ấm áp dịu dàng, kéo ra hai cái bóng dài.
Thẩm Biệt giữ gáy Phí Lâm, trán chạm trán, khẽ nói: "Ngủ thôi, ngày mai về rồi."
Dục vọng cấp thấp chỉ cần buông thả là có thể thực hiện, còn dục vọng cao cấp cần phải kiềm chế mới có thể thực hiện được, cảm giác trì hoãn hưởng thụ là tột độ.
Phí Lâm sau khi rời khỏi giường cũi lúc 2 tuổi, loại bỏ những trường hợp ngủ tạm bợ trong bệnh viện, lần đầu tiên ngủ có người bên cạnh, thời gian nghỉ ngơi thuộc về riêng mình, ở cùng với một người khác.
So với một mình ấm áp hơn một chút, vững dạ hơn một chút.
Khi về đến Giang Châu thì đã là thứ Bảy, cả hai người đều có rất nhiều việc trong tay, đến Giang Châu chỉ có một nụ hôn tạm biệt rồi mạnh ai nấy đi.
Phí Lâm sửa tên Thẩm Biệt thành ROSE, sau đó gửi tin nhắn cho Chung Thiền.
【Phí Lâm】:Ông đây đã lấp đầy sông Tình rồi.
Chung Thiền nhận được tin thì mặt đầy dấu chấm hỏi.
Khoa phát triển ổn định, chủ nhiệm khoa và giáo sư cùng nhau rời đi một tuần cũng vận hành bình thường.
Khi Phí Lâm đang xử lý công việc ở văn phòng, đột nhiên cảm thấy mình đúng là thiên tài.Chỉ có chủ nhiệm khoa thiên tài mới có thể giải phóng sức lao động, phát huy chủ quan năng động của các bác sĩ cấp dưới ở mức tối đa.
Người trưởng thành, tình yêu rất đáng quý, sự nghiệp giá càng cao, huống chi Phí Lâm và Thẩm Biệt đều là những người coi sự nghiệp là trên hết.
Hết một ngày cuối tuần bận rộn vậy mà cũng không liên lạc, may mà khi bận rộn thì cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến ngày thứ Hai kiểm tra phòng tổng thể, buổi sáng Thẩm Biệt sẽ đến.
Một đống quần áo bày trên giường, Phí Lâm đứng chống cằm, đột nhiên hiểu được trước đây Phó Miên từng nói cô ấy đi muộn là vì chọn quần áo. Phí Lâm lắc đầu, tình yêu làm cho người ta thay đổi hoàn toàn!
May mà anh dậy đủ sớm, đường đi làm đủ ngắn. Cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh da trời, Phí Lâm vô cớ cảm thấy màu xanh da trời phù hợp với khí chất "bạn trai của Thẩm Biệt".
"Chào buổi sáng! Chủ nhiệm khoa!"
"Oa! Chủ nhiệm khoa hôm nay cũng đẹp trai quá!"
"Cảm giác khoa chúng ta là khoa xuân tâm rộn ràng rồi."
Phí Lâm người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, nếu nói anh từ thô ráp bắt đầu trở nên tinh tế, là đã học được cách dùng mặt đúng đắn, thì bây giờ nụ cười với mọi người, một cái vẫy tay, một cái ngoảnh đầu chính là anh biết mình rất đẹp trai.
Đáng ghét thật, để anh ta lố rồi.
"Cứu, oxy! Oxy!"
"Tôi trực tiếp tiêm cho cậu một liều Dexamethasone nhé."
"Vãi! Chủ nhiệm khoa và giáo sư hôm nay giống như hai con công đực đang tranh nhau khoe mẽ."
"Quần áo của hai người hôm nay hợp nhau quá..."
Phí Lâm tai vểnh lên nghe được những lời bàn tán phía sau, còn đang nghĩ hôm nay Thẩm Biệt đến sớm vậy sao, vừa nhấc chân bước vào văn phòng, liền nhìn thấy Thẩm Biệt đang di chuột phía sau máy tính.
Thật kích động.
"Anh Thẩm, chào buổi sáng." Phí Lâm đứng trước mặt Thẩm Biệt.
Hôm nay Thẩm Biệt mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, khoác áo blouse trắng bên ngoài, chỉ để lộ ra một chút ở cổ áo, cùng với chiếc kẹp cà vạt hình lá trúc bằng bạc trên chiếc cà vạt màu xanh lam.
Màu sắc này, không phải thân hình có thể chống đỡ, nhan sắc có thể đánh bại, khí chất bùng nổ thì rất khó có thể khống chế được. Thẩm Biệt mặc vào cả căn phòng đều là hormone, Phí Lâm nghĩ hôm nay nhất định phải bám riết lấy anh về nhà.
"Cho em."
——Một bông hồng đỏ xuất hiện trước mắt.
Phí Lâm nhận lấy, nghi hoặc "a" một tiếng, trên cành hoa treo một tấm thiệp nhỏ.
"Bệnh nhân tặng, thư cảm ơn."
Phí Lâm thật sự cho rằng là thư cảm ơn của bệnh nhân tặng, trong lòng hơi giật mình, sẽ không phải là cái người kia chứ.
Anh run rẩy mở tấm thiệp nhỏ ra——Xin chân thành cảm ơn Chủ nhiệm khoa khoa Ngoại tiết niệu bệnh viện Nhân dân số 3 khu Giang Lăng thành phố Giang Châu đã hết lòng vì tôi trong thời gian tôi nằm viện.
Phí Lâm nuốt một ngụm nước bọt, không có ký tên, nét chữ này sao nhìn giống nét chữ của Thẩm Biệt vậy, anh cẩn thận ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi Thẩm Biệt.
Thẩm Biệt mặt không biểu cảm quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Phí Lâm, được rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán, Phí Lâm không hiểu. Thẩm Biệt một tay chống cằm, đặt lên tay vịn ghế.
"Là anh viết." Thẩm Biệt bình tĩnh nói.
Phí Lâm gãi gãi đầu lại nhìn một lần, hết lòng vì người khác, hết lòng vì người khác, hết lòng vì người khác... hình như là có ý đó.
Thẩm Biệt thật ra cũng không biết muốn xem phản ứng gì của Phí Lâm, có lẽ chỉ là hắn đơn thuần muốn tặng một bông hồng.
Phí Lâm khẽ ngửi bông hồng một cái, nói: "Không cần cảm ơn, em cũng rất thích, xin được điều trị lại lần nữa, tiếp tục nhận cảm ơn." Nói xong đi về phía phòng mình, cắm bông hồng vào bình hoa.
Thẩm Biệt khẽ cười một tiếng.
Mạch não của Phí Lâm luôn là như vậy... khiến người ta không thể bắt kịp.
Sau khi Phí Lâm cắm hoa vào bình lại nhận ra trong bình không có nước.
Anh chợt nhớ lại không biết bao lâu trước, Phó Miên cũng cắm một bó hoa hồng vào đây, không có nước rất nhanh đã héo tàn, sau đó dì lao công đã thu dọn nó đi.
Dừng lại một chút, Phí Lâm lấy hoa ra, cầm bình nước đi đến bồn rửa tay rót nửa bình nước, sau đó cắm bông hồng trở lại.
Nếu đây là bông hồng cuối cùng, thì nhất định không thể nở trên mảnh đất cằn cỗi.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top