Chương 36: Có vững không? (14)

Chương 36: Có vững không? (14)

Trong khoảnh khắc tia lửa điện lóe lên, trong lòng Thẩm Biệt trào dâng hàng vạn oán niệm với chính mình, mày điên rồi sao, cậu ấy vừa mới nói không thích đàn ông, mày lại nói mày thích cậu ấy.

Nhưng mà không thể nhịn được, hễ nghĩ đến việc ngay cả Thái Khuê cũng có thể dễ dàng thốt ra những lời đó, hắn lại bực bội không thôi. Thêm cả màn xoa bóp như hành hình của Phí Lâm càng làm hắn rối như tơ vò.

Phí Lâm có thể bình tĩnh đi ăn cơm với Thái Khuê. Vậy sau này, cho dù... chắc cũng có thể bình tĩnh làm việc chung với mình thôi nhỉ.

Hắn rất muốn nói với Phí Lâm, tình cảm hắn dành cho anh còn lớn hơn gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần so với thằng nhóc đó!

Là những ảo tưởng tích tụ qua năm tháng, là giấc mộng đã nhen nhóm từ năm 23 tuổi.

Là ánh mắt luôn dõi theo anh trong suốt 13 năm từ khi Phí Lâm còn là trợ lý dụng cụ đến khi trở thành một bác sĩ thần kinh ngoại vững vàng trong những tình huống nguy cấp.

Sự bốc đồng và hối hận như hai chuỗi xoắn DNA quấn lấy nhau mà tiến về phía trước, lời đã nói ra thì không thể rút lại được.

Quả nhiên, mình sẽ làm hỏng mọi chuyện! Không bao giờ có thời điểm thích hợp! Luôn luôn khiến người khác cảm thấy đường đột.

Nhưng gần như cùng lúc câu nói vừa dứt, hắn nghe thấy tiếng "Em cũng thích anh mà", Thẩm Biệt nghĩ, có lẽ mình thật sự điên rồi.

Nhưng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy lại nảy sinh một phần vạn hy vọng.

Ánh mắt Thẩm Biệt thoáng qua vẻ kinh ngạc, siết chặt hai bàn tay đang nắm lấy cổ anh: "Em nói gì?"

Cùng lúc đó, đầu óc Phí Lâm cũng đang hoạt động hết công suất. Thẩm Biệt vừa nói gì? Thẩm Biệt thích anh? Là thích kiểu gì? Cái kiểu thích của mình dành cho anh ấy sao? Anh ấy cũng là gay à? Sao anh ấy không nói sớm? Lẽ nào đồng tính còn lây được hả?

Không thể nào, nhìn thế nào anh ấy cũng không giống là thích mình mà!

Ơ, chẳng phải anh ấy nói có người mình thích, chỉ là người đó không thích anh ấy sao? Người đó là ai nhỉ? Đồ ngốc thông minh.

Mình thích anh ấy, mà mình cũng không phải là đồ ngốc, vậy thì cái thích mà họ nói chắc chắn không phải là cùng một chuyện.

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui.

Phí Lâm đã dùng hết chỉ số EQ cả đời mình, nắm chặt tay Thẩm Biệt: "Anh Thẩm, không cần ngạc nhiên, đúng vậy, em cũng thích anh."

Thẩm Biệt ngây người, ngước nhìn gương mặt sinh động như chú cún con của Phí Lâm, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị cậu nắm chặt, trong lòng như có vạn mẫu hoa đua nở, sự hân hoan tột độ bao trùm lấy hắn, hắn không kìm được run rẩy lặp lại, muốn xác nhận một lần nữa: "Phí Lâm, ý anh là, anh thích em."

Vì câu vừa rồi đã tiêu tốn hết khả năng tổ chức ngôn ngữ để đáp trả tình huống này của Phí Lâm nên cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo một hướng không ai biết trước.

"Em biết, em biết anh thích em," Phí Lâm vỗ nhẹ hai cái vào mu bàn tay của Thẩm Biệt, "Từ khi học tiểu học, em đã biết người khác ghét em rồi, đương nhiên, em cũng ghét họ."

"Ừm?" Thẩm Biệt từ sự vui mừng tột độ lấy lại chút tinh thần, mơ hồ cảm thấy có chút lệch lạc.

"Nhưng anh Thẩm thì khác, bây giờ nghĩ lại, anh luôn giúp em, mặc dù em đối với người khác đều có thái độ đó, nhưng anh không giống họ, cố tình khiêu khích em."

"Anh Thẩm!" Phí Lâm đột nhiên lớn tiếng gọi một tiếng, làm Thẩm Biệt giật mình.

Thẩm Biệt trơ mắt nhìn Phí Lâm đưa tay túm lấy cổ áo mình, rồi kéo hắn đứng lên, lôi về phía anh, buộc hắn phải ngồi dậy, Thẩm Biệt cúi đầu nhìn xuống, hai cúc áo đã bị giật đứt.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, rồi bị nhốt vào một lồng ngực vững chắc, một bàn tay ấn đầu hắn xuống, mạnh mẽ gục vào vai anh, bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng chân thành:

"Anh và cô giáo của Chung Thiền là hai người mà hiện tại em thích nhất, anh Thẩm, như chuyện của Cố Ninh Ninh lần trước, em đã không nghĩ đến việc xin máu dự phòng. Nếu không có anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo, có lẽ một mình em đã thật sự sai sót, đã phạm lỗi rồi."

Thẩm Biệt trong phút chốc cảm thấy có phải Phí Lâm đã hiểu sai rồi không, lời tỏ tình này còn tồi tệ hơn cả việc kìm nén, một quyền đánh vào đống bông, hắn từ trên chín tầng mây rơi xuống đáy vực.

Đây là sự từ chối khéo léo của Phí Lâm sao? Không đúng... đầu óc của cậu ấy không biết đến sự khéo léo.

Vậy thì đó chính là suy nghĩ thật của cậu ấy.

Quả nhiên, mình không thể xử lý tốt bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm của con người.

Thẩm Biệt giữ lấy hai vai của Phí Lâm, tách hai người ra, một lần nữa nghiêm túc nói: "Phí Lâm, anh thật sự thích em."

Phí Lâm lại ôm chầm lấy Thẩm Biệt: "Em cũng thật sự thích anh mà."

Lòng Thẩm Biệt nguội lạnh, hoàn toàn nguội lạnh.

Hắn mệt mỏi quá.

Thẩm Biệt đẩy Phí Lâm đang hăng say bộc bạch tình cảm ra, túm lấy một chiếc chăn mỏng trùm kín đầu, giọng nghẹn ngào: "Ngủ đi, đồ ngốc."

Phí Lâm diễn kịch nhập vai quá sâu, đột nhiên mất khán giả, hứng thú tan thành mây khói, đồng thời ngộ ra, anh đã mò ra được cách đối diện với Thẩm Biệt, chính là như vậy, thẳng thắn, tự nhiên.

"Ngủ ngon, anh Thẩm."

"..."

Chuông báo thức lúc năm giờ đánh thức hai người vốn dĩ chưa ngủ say.

Mỗi người một tâm sự, cộng thêm người bên cạnh còn thỉnh thoảng trở mình, một chút động tĩnh nhỏ nhặt cũng bị phóng đại vô hạn. Năm giờ sáng, lúc sắp ngủ say cũng là lúc buồn ngủ nhất.

Tài xế cần cù Tiểu Trương đã đợi hai người trong gara từ lúc năm giờ rưỡi, Tiểu Trương là nghiên cứu sinh năm thứ hai của Thẩm Biệt.

Thẩm Biệt có nhiều đề tài nghiên cứu, mỗi năm nhận ba bốn sinh viên. Có sinh viên do đội ngũ của trường đào tạo, có sinh viên của phòng thí nghiệm chuyên biệt, còn có sinh viên của viện nghiên cứu riêng của hắn. Tiểu Trương là người của trường, vốn dĩ không có nhiều cơ hội gặp Thẩm Biệt.

Mặc dù Thẩm Biệt đã nói rõ là mình không còn chỉ tiêu tiến sĩ, Tiểu Trương vẫn cố gắng nịnh nọt hết sức. Gần như chỉ thiếu mỗi việc xách giày cho hắn thôi. Ngay cả ông chủ bóc lột như Thẩm Biệt cũng cảm thấy có chút áy náy.

"Ồ!" Tiểu Trương thấy Phí Lâm kéo vali ra, giật mình, "Phí thần?"

Lại dụi dụi mắt, đúng là Phí thần rồi! "A... thưa thầy, thầy quen Phí thần sao ạ."

Thẩm Biệt vẫn còn đau tim, không muốn để ý đến ai: "Mới quen không lâu."

Phí Lâm thấy cậu thanh niên này còn trẻ, đoán là phần lớn cũng là sinh viên đại học Y Giang, tiện miệng hỏi một câu: "Truyền thuyết của chúng tôi vẫn còn hả!"

"Còn chứ! Năm ngoái tòa nhà thí nghiệm tu sửa đại sảnh dùng bảng tuyên truyền để giới thiệu các cựu sinh viên nổi tiếng. Mấy việc của ban tuyên truyền cũng là do sinh viên làm, trực tiếp dựng chuyên mục cho hai người luôn. Ôi, mấy tấm ảnh lớn đó đẹp trai đừng hỏi. Đương nhiên, Phí thần ngoài đời còn đẹp trai hơn! Đám em khóa dưới bây giờ không còn lén mang theo ảnh nữa mà đặt đồ cúng ngay ở tòa nhà thí nghiệm luôn."

Khóe miệng Phí Lâm giật giật: "Quá đáng rồi đó, người ta vẫn còn sống mà! Tôi nhớ phòng giải phẫu cũng ở tầng một phải không, cũng hơi bị... thế nào ấy. Lãnh đạo trường không quản sao? Trường Y mà lại làm mấy chuyện này?"

Tiểu Trương thở dài: "Chính vì là trường Y nên mới vậy đó, đổi sang ngành khác thì không đến nỗi cầu thần bái phật đâu, hu hu hu hu..."

Thẩm Biệt nhân lúc hai người đang nói chuyện phiếm đã cho hành lý vào cốp xe, đi lên phía trước kéo cửa xe nhét Phí Lâm vào, càu nhàu: "Sau này hiến xác cho trường là không còn cái kiểu đó nữa."

Hai người đều buồn ngủ, lên xe liền tranh thủ ngủ bù, chưa được bao lâu lại làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý, cuối cùng cũng lên được máy bay, tiếp tục ngủ bù.

Thẩm Biệt vội vàng lôi Phí Lâm đi, chuyến bay sớm nhất này phải bay đến Hạ Thành chuyển máy bay, rồi lại bay đến Osaka chuyển máy bay, thời gian quá cảnh quá dài, trải qua vài lần trắc trở cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay New Chitose vào buổi trưa Chủ nhật.

Đến Sapporo rồi, ai cũng không muốn động đậy, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.

Chỉ là lúc đặt phòng, Thẩm Biệt nói muốn hai phòng, Phí Lâm lại nói: "Anh Thẩm, em lạ nước lạ cái, nhát gan, mình ở chung một phòng đi, một phòng đi!"

Phí Lâm tự nhận hành động này vừa thẳng thắn vừa thể hiện đầy đủ tình cảm đồng nghiệp giữa chủ nhiệm khoa và giáo sư. Còn cất giấu mưu đồ, nhất cử tam tiện. Chỉ là ánh mắt của Thẩm Biệt lúc đó anh có chút không hiểu, anh luôn cảm thấy lúc đó Thẩm Biệt có một câu "Em có biết anh thích em không" sắp thốt ra khỏi miệng.

Cuối cùng Thẩm Biệt thở dài: "Phòng tiêu chuẩn thôi."

Tháng Năm ở Sapporo không phải là thời điểm cảnh sắc đẹp nhất, có phần giống mùa thu ngắn ngủi ở Giang Châu, lá phong và cây ngân hạnh vàng đỏ rụng đầy mặt đất.

Bên cạnh khách sạn có mấy cây ngân hạnh cổ thụ, lá rụng tạo thành một tấm thảm màu vàng kim, Thẩm Biệt đứng bên cửa sổ, Phí Lâm lại ngủ mất rồi.

Thẩm Biệt nghĩ, hắn hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền phức. Phí Lâm đi với Thái Khuê chỉ là từ chối thôi, hắn hoảng cái gì chứ? Dù sao thì người cũng đã đưa ra đây rồi, hắn có thể đợi làm xong phẫu thuật hoặc đến khi về rồi mới mở lời.

Nhưng lúc đó... lúc đó Phí Lâm đang chìm đắm trong niềm vui quan sát phẫu thuật, có lẽ cũng sẽ nói với hắn những lời tương tự: "Em thích anh quá đi mất, anh Thẩm, sau này có chuyện tốt thế này đừng quên em nha."

Mẹ kiếp.

Đây là cái quái gì vậy.

Anh thích em chính là anh thích em, đã thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn được nữa, còn phải giải thích thế nào?

Anh yêu em? Hắn dám đánh cược là Phí Lâm sẽ nói "Em cũng yêu anh".

Thẩm Biệt mất kiên nhẫn kéo rèm cửa sổ lại, có lẽ đây là lúc hắn bực bội nhất trong cuộc đời. Cho dù là phẫu thuật thất bại, phản ứng phụ của thuốc mới, hắn vẫn có thể không ngừng điều chỉnh, không ngừng cải tiến.

Nhưng còn Phí Lâm, hắn đã trực tiếp bước đến bước cuối cùng rồi.

Thẩm Biệt kéo cái thân xác mệt mỏi rã rời, sắp xếp lịch trình tiếp theo.

Bệnh viện ngay ở Sapporo, thứ Ba sẽ về mở cuộc họp thảo luận, sáng mai ngồi JR nửa tiếng là đến Otaru, buổi tối có thể lên núi Tengu, cũng không có gì vui chơi, coi như là cùng cậu ấy có một đoạn ký ức không cần nghĩ ngợi gì cả, chậm rãi ngắm nhìn nhân gian đi.

Thẩm Biệt đã bị kéo vào một nhóm thảo luận phẫu thuật.

[takasi aoyama]: @miru aoyama, miru chan, khi nào cậu đến vậy, chúng ta đi làm vài chén nhé.

[ogino memihoko]: takasi san đừng bắt nạt miru chan nữa, cậu ấy khó khăn lắm mới đến một lần, hãy để cậu ấy có một chuyến đi vui vẻ đi!

Thẩm Biệt trước đây từng đến Asuka học nửa năm, takasi lớn hơn hắn mười mấy tuổi, lúc đó đã thích gọi hắn là chan chan rồi, bây giờ Thẩm Biệt đã có tuổi rồi, nghe thấy tiếng chan này lại nổi da gà.

Takasi thích nhất là lừa hắn đi uống rượu, tửu lượng của Thẩm Biệt thật sự rất kém. Lần đầu tiên Thẩm Biệt bị chuốc say đã bị moi ra chuyện muốn dẫn một người mà mình thích đã nhiều năm đến Hokkaido.

[miru aoyama]: Tôi đến rồi, thứ Ba gặp nhé.

[takasi aoyama]: Ể! Cậu đến rồi á! Vậy sao lại đợi đến thứ Ba?

[ogino memihoko]: Miru chan đi một mình hả? Hay là đã mang theo người kia rồi?

(Đùa chứ chữ ể kia tui tượng tượng ra cả âm thanh luôn =)))

...

Thẩm Biệt đóng máy tính lại, không muốn xem đám người này trêu chọc hắn nữa. Bây giờ hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt.

Giữa hai chiếc giường của phòng tiêu chuẩn có một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng được điều chỉnh rất tối.

Thẩm Biệt ngồi xuống mép giường, đối diện với Phí Lâm nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của anh. Anh không đeo kính đẹp như tượng tạc, giống như một hoàng tử nhỏ.

Thẩm Biệt khẽ thở dài: "Sao em lại không hiểu chứ?"

Sau đó, chậm rãi nửa quỳ xuống bên giường của Phí Lâm, từ từ tiến lại gần, càng ngày càng gần.

Nếu không phải Thẩm Biệt cũng đã nhắm mắt lại thì trong mắt hắn nhất định đang có sóng to gió lớn. Giống như đã dồn hết can đảm, hắn hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Phí Lâm một nụ hôn, như lông vũ quét qua bông tuyết, rất nhanh, lại bị bông tuyết mới bao phủ.

"Em không hiểu thứ tình cảm này sao?"

Tác giả có điều muốn nói:

Tên tiếng Nhật của giáo sư là Aoyama Miru!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top