Chương 31: Có vững không? (9)
Chương 31: Có vững không? (9)
Không ít bác sĩ đều là những họa sĩ bị sự nghiệp y học làm lỡ dở, trong đó có cả Thẩm Biệt.
Sau khi Phí Lâm và Thái Khuê ra ngoài, Thẩm Biệt xuất phát từ một sự tò mò bản năng, lại đi thưởng thức tác phẩm "tri ân hồi báo" của Thái Khuê, nhìn một hồi cảm thấy không đúng.
Lúc đầu không nói ra được là không đúng chỗ nào, cho đến khi Thẩm Biệt lôi sách giáo khoa ra, đối chiếu một chút, mới phát hiện ra sự khác biệt nhỏ nhặt về thần thái.
Nói thế nào nhỉ, trong sách giáo khoa là xác chết chim ưng vô hồn, nó khách quan mà nhạt nhẽo, chỉ cầu dùng đường nét và màu sắc đơn giản nhất để nói cho sinh viên biết chỗ nào là chỗ nào. Nhưng con chim ưng sải cánh bay lượn của Thái Khuê thì lại khác, nó tràn đầy sức sống, tràn đầy một loại... tình cảm dạt dào mãnh liệt.
Thậm chí có chút quen thuộc.
Thẩm Biệt bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình.
Nhìn gần nhìn xa, càng nhìn càng kỳ lạ, Thẩm Biệt xui khiến quỷ thần quyết định đi xem bọn họ kiểm tra.
Rồi vô tình chứng kiến một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Phí Lâm nhìn thấy Thẩm Biệt giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kéo cửa ra.
"Anh Thẩm, làm sao bây giờ?" Phí Lâm mờ mịt chui ra sau lưng Thẩm Biệt, ghé sát vào tai Thẩm Biệt nói nhỏ, "Má nó cậu ta nói cậu ta thích tôi, anh đã gặp tình huống này chưa?"
"Tôi nghe thấy rồi, cậu không cần nói lại lần nữa đâu." Thẩm Biệt mắt nhìn lên trên, rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Gần đây dường như lửa vô danh trong người hắn càng ngày càng nhiều, đây không giống hắn.
Hô hấp không thông, một hơi nghẹn lại ở cổ họng, khi mở mắt ra lần nữa, không nhịn được mà nhìn về phía cậu nhóc kia.
Thái Khuê dáng người mảnh khảnh, không quá thích nhìn thẳng vào mắt người khác. Dù là lúc này cũng cúi đầu cụp mắt, chắc hẳn là một đứa trẻ hướng nội.
Thẩm Biệt khẽ thở ra một hơi để giải tỏa những cơn đau nhói nhè nhẹ trong tim. Sao cậu ta có thể dễ dàng nói ra như vậy chứ? Cậu ta không sợ bị từ chối sao? Sau khi bị từ chối sẽ mất đi khả năng có bất kỳ mối quan hệ nào.
Là chưa đủ thích, nhất định là vậy.
"Vậy cậu có thích cậu ta không?" Thẩm Biệt nghiêng đầu, trầm giọng hỏi Phí Lâm.
Phí Lâm cũng nghiêng đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Biệt, lông mày nhướng lên mở to mắt: "Sao có thể chứ! Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu ta!"
Thẩm Biệt đối với phản ứng của Phí Lâm không biết nên vui hay nên buồn, có lẽ cả hai cảm xúc đều có một chút.
Vui là cậu ấy phản ứng đầu tiên là tìm mình, buồn là sau khi bị đàn ông tỏ tình cậu ấy chỉ còn lại vẻ mặt sợ hãi. Lý do không thích là "lần thứ hai gặp" chứ không phải là "cậu ta là đàn ông", hình như cũng coi như một kiểu an ủi.
Tâm trạng rất phức tạp.
Nhưng vẫn rất tức giận!
Đôi môi mím chặt của Thẩm Biệt hơi hé ra, kéo thành một góc độ lạnh lùng: "Vậy cậu còn không mau từ chối đi?"
Phí Lâm như tỉnh khỏi cơn mê: "Ồ ồ... tôi không đi."
Ánh mắt Thẩm Biệt không thiện ý, giọng điệu cũng vô thức trở nên nghiêm túc, quay sang Thái Khuê: "Giữa bác sĩ và bệnh nhân là mối quan hệ ủy thác về đạo đức và quan hệ khế ước về pháp luật."
Bất kỳ người nào hiểu về y đức đứng ra lúc này cũng đều sẽ cảm thấy Thẩm Biệt nói về mối quan hệ y tế lúc này là đang cố gượng ép.
Nhưng tình hình bây giờ là một người bị một lời tỏ tình đột ngột làm cho choáng váng, một người gom hết can đảm để tỏ tình, còn bị người ta bắt gặp.
Nghe thoáng qua, Phí Lâm cảm thấy Thẩm Biệt nói rất có lý, nếu mình thật sự có gì đó với Thái Khuê, dường như có chút trái với đạo đức.
Thái Khuê cắn môi run rẩy một hồi lâu, nước mắt trong mắt đảo vài vòng, cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Rồi đầu ngẩng lên, bước về phía trước.
Phí Lâm nấp sau lưng Thẩm Biệt, Thái Khuê chỉ có thể đứng trước mặt Thẩm Biệt, ngước nhìn gương mặt Phí Lâm đang rụt ở bên cổ Thẩm Biệt, mặt mũi yếu ớt nhưng ánh mắt kiên định.
Thái Khuê nói rất có lý: "Chủ nhiệm Phí, anh vừa nói em sau này không cần phải đến nữa, mối quan hệ y tế giữa chúng ta kết thúc rồi."
"Ồ... nên cậu chọn hôm nay đến chính là..." chính là đã tính toán xong sau này không còn là bệnh nhân nữa. Vậy chẳng phải từ sớm đã để ý đến mình rồi sao!
Phí Lâm muốn chỉ vào Thái Khuê, nhưng do cả người đều bị thân hình cao lớn của Thẩm Biệt che mất, tay vừa giơ lên, liền chọc vào eo Thẩm Biệt.
Thẩm Biệt đột ngột bị chọc cho một cái giật mình, loại kích thích đột ngột này rất khó chịu, hắn quay đầu trừng mắt Phí Lâm, ngay khoảnh khắc vừa nghiêng đầu, phần eo xoay chuyển, giữa cánh tay và eo hắn xuất hiện một khe hở.
Tay của Phí Lâm thuận thế luồn qua khe hở này, chỉ vào Thái Khuê.
Đến khi Thẩm Biệt quay đầu lại, Phí Lâm đã dán trước ngực vào sau lưng hắn, tay bị kẹp ở dưới nách hắn.
Phí Lâm càng thêm ngơ ngác.
Nhiệt độ dưới nách cao hơn những nơi khác trên bề mặt cơ thể một chút, thêm vào đó là lực tay rũ xuống tự nhiên, cơ bắp và cơ bắp đan chồng lên nhau, nóng ran mà mờ ám.
Một bàn tay đột nhiên bị giam cầm, anh đã quên mất vốn dĩ muốn chỉ trích Thái Khuê điều gì, và bởi vì lực co lại, trọng tâm cũng theo đó mà dồn về phía trước, để đứng vững, tay còn lại theo bản năng vịn vào eo của Thẩm Biệt.
Phí Lâm thấp hơn Thẩm Biệt chừng bốn năm cen-ti-mét, khoảng cách này vừa vặn có thể cằm tì lên vai hắn.
Hơi nghiêng về phía cổ Thẩm Biệt, hơi thở phả ra chạm vào làn da sau tai hắn rồi lại dội ngược trở lại, dính vào hương thơm nhè nhẹ trên người hắn.
"Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch"...
Giữa núi rừng vắng lặng, mưa rơi trên đá.
Lần này nhịp tim có lẽ đã lên đến một trăm tám, nhưng Phí Lâm không hề hoảng hốt, sợ hãi đến từ những điều chưa biết, bây giờ anh đã biết rõ tim đập nhanh là vì thích Thẩm Biệt, không có gì phải lo lắng, chỉ là hơi tốn tim, tim đang bơm máu ầm ầm.
Áo blouse trắng mùa hè không dày, thân thể dưới lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng, là một phần bụng eo rất săn chắc.
Cảm giác rất giống năm ba đại học, khi anh và Trương Húc Hà luyện tập khám lâm sàng cho nhau, anh sờ được bụng của Trương Húc Hà căng cứng như ván do căng cơ.
Cái cổ sạch sẽ, mát mẻ, tấm lưng dán sát vào, phần bụng eo trong lòng bàn tay.
Một tư thế gần như ôm, chỉ là gần như, không phải là ôm, cho nên... rất muốn thực sự ôm lấy.
Phí Lâm ma xui quỷ khiến men theo eo sờ về phía trước, sờ đến bụng, cũng là một cái "bụng như tấm ván".
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau một cách kỳ quái. Nói chính xác hơn, là Thẩm Biệt đang đứng thẳng, còn Phí Lâm thì kỳ quái mà ôm hắn từ phía sau, còn chỉ vào Thái Khuê.
Phí Lâm còn ghé vào tai Thẩm Biệt: "Anh Thẩm, anh đang căng thẳng sao?"
"Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch"...
Sự thần diệu của cái đầu gỗ nằm ở chỗ thân thể và tinh thần của anh dường như tách biệt, dù tim đập mạnh như nai con đâm vào tường thì đầu óc vẫn tỉnh táo đến lạ thường.
Thẩm Biệt cúi đầu nhìn bàn tay đang đè lên vùng rốn của mình, hô hấp bụng kéo theo bàn tay đó từ từ nhấp nhô.
Từ khi không khí bên tai bắt đầu rung động như tiếng gió hú, như một vùng hoang vu, Thẩm Biệt cảm thấy linh hồn của mình vỡ tan thành từng mảnh, tan biến trong gió rồi lại từng chút từng chút mà dính lại với nhau.
Quỷ mới biết dưới vẻ ngoài điềm tĩnh hắn đã trải qua những gì để tái sinh.
"Cậu bỏ tay ra đi." Thẩm Biệt nhấc cánh tay lên, đẩy Phí Lâm ra, "Giải quyết vấn đề của cậu trước đã."
Bị ngó lơ một hồi Thái Khuê nhanh chóng chớp mắt vài cái, muốn nén nước mắt lại. Chỉ trong mười mấy giây vừa rồi, trong mắt Thẩm Biệt cậu đã nhìn thấy một vài ánh sáng quen thuộc.
Trong rất nhiều đêm khuya, khi mình tuân theo y lệnh thì ảo tưởng về ánh mắt của chủ nhiệm Phí. Rất nhiều buổi hoàng hôn, cậu ngồi trong sân vườn của bệnh viện, nhìn ánh mắt chủ nhiệm Phí khi tan làm.
Cậu không chắc, nhưng trong lòng có một phỏng đoán mơ hồ, Thẩm Biệt cũng thích Phí Lâm.
"Ồ." Phí Lâm lấy lại lý trí, "Tôi không thể đi ăn cơm với cậu, vì tôi không thích cậu."
Thẩm Biệt thở phào nhẹ nhõm.
Thái Khuê không phục: "Nhưng mà, chủ nhiệm Phí... anh vẫn chưa hiểu gì về em cả."
Thái Khuê người này có một khí chất phức tạp, dù là ngoại hình hay giọng điệu đều mềm mại như liễu rủ trong gió, nhưng những lời nói ra thì câu nào cũng khiến người ta kinh ngạc, dùng giọng điệu yếu ớt nhất để nói ra những lời táo bạo nhất.
Hồi học đại học Phí Lâm thành tích tốt, dáng vẻ cũng đẹp, theo đuổi anh không hề ít cô gái. Từ tiểu thư giàu có đến học sinh giỏi tập trung sự nghiệp, các bông hoa nhỏ xếp hàng dài.
Hỏi thử xem chuyên ngành y học lâm sàng, ai mà không muốn có một người bạn trai vừa có thể phụ đạo học tập lại còn đẹp trai cơ chứ?
Cho nên đối với việc từ chối tỏ tình của con gái, Phí Lâm coi như có kinh nghiệm, "Xin lỗi, tôi phải học tập." "Tôi không nhận kèm bài." "Tạm thời không tìm bạn gái." "Tạm thời hơi lâu cậu đừng chờ."
Không gì khác ngoài việc từ chối thẳng thừng thư tình, sô cô la, tỏ tình bằng lời hoặc là lời hẹn.
Đều là sinh viên đại học đàng hoàng, não toàn chuyện yêu đương cũng không nhiều, từ chối một lần là hiểu, không tụ họp cũng dễ tan.
Anh chưa từng gặp qua tình huống một người đàn ông trực tiếp trơ trẽn cho anh xem.
Nhưng, "Tôi không thích cậu" đã từ chối rất rõ ràng rồi mà.
"Tôi không muốn hiểu cậu." Phí Lâm tiếp tục theo lời cậu ta nói, "Bức tranh đó cậu cũng mang đi đi, tôi không dùng được."
Đây là bệnh viện, tâm trạng của thằng nhóc này cũng không biết là có ổn định hay không, Thẩm Biệt và Phí Lâm ít nhất hiện tại không thể cứ để mặc cậu ta ở lại đây rồi tự mình rời đi được.
Ít nhất cũng phải tiễn cậu ta ra khỏi bệnh viện, cho dù có xuất hiện hành vi không tốt gì thì cũng không liên quan đến bệnh viện, đến khoa.
Thẩm Biệt nghiêm mặt lại trông rất đáng sợ, nghiêm khắc nói: "Thái tiên sinh, khu nội trú không cho phép những người không phải là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở lại, cậu đã khám bệnh xong rồi, có thể rời đi."
Môi dưới của Thái Khuê bị cắn đến hằn dấu răng vẫn còn run run, có lẽ là sự từ chối này gần như là sỉ nhục rồi, cậu ta chắc hẳn rất tự tin về ngoại hình của mình, bị đả kích như vậy, chàng trai trẻ không giữ được thể diện, tránh mặt Thẩm Biệt và Phí Lâm, vội vã rời đi.
Thẩm Biệt quay đầu nhìn sâu vào Phí Lâm, Phí Lâm bị nhìn đến khó chịu, gãi gãi đầu nói: "Tan làm tan làm."
Phí Lâm luôn cảm thấy Thẩm Biệt có gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra, áp suất không khí xung quanh hắn trở nên rất thấp, Phí Lâm bị đè đến không thở nổi, vô thức đi nhanh hơn vài bước.
Hai người trở nên có chút im lặng, đi trước sau về văn phòng.
Thái Khuê đã chạy đi rồi, bức tranh kia vẫn còn để lại trên bàn làm việc, Phí Lâm nhìn mà thấy bực mình, cạn lời mà ghét bỏ nhét nó vào trong tủ.
Thẩm Biệt quay lưng lại với Phí Lâm, không nói một lời cởi cúc áo, rồi treo lên sau cửa.
Trước kia, khi Thẩm Biệt đi sẽ chào hỏi, nói một câu "Ngày mai gặp lại".
Nhưng hôm nay thì không, Phí Lâm vẫn đang tắt máy tính, cảm thấy có một luồng không khí lướt qua bên cạnh, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng rời đi của Thẩm Biệt.
Mãi cho đến khi tắm rửa xong nằm lên giường, Phí Lâm mới từ từ hồi phục lại từ sự mờ mịt.
Trước kia anh luôn có một nghi ngờ mơ hồ: "Anh ấy không giống phụ nữ thì sao mình lại thích anh ấy". Còn có một ảo giác mơ hồ: "Nếu anh ấy biết mình bị đàn ông thích thì sẽ có cảm giác tức giận khi bị coi là phụ nữ".
Phí Lâm dù có biết mình thích Thẩm Biệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hành động gì thực chất, hay là thay đổi mối quan hệ hiện tại, nên cũng không nghĩ kỹ hơn nữa.
Bây giờ tỉnh táo lại, đột nhiên đã hiểu ra rồi.
Anh vẫn luôn dùng tiền đề "dị tính luyến ái" để nghĩ đến chuyện mình thích Thẩm Biệt, nhưng trên thế giới này còn có đồng tính luyến ái mà, chính là có đàn ông thích đàn ông mà! Anh thích chính là đàn ông mà!
Vậy thì chuyện thích Thẩm Biệt trở nên vô cùng hợp lý.
Phí Lâm dùng sức ở vùng eo bụng ngồi dậy, cầm máy tính xách tay trên tủ đầu giường lên, mở MedLine ra, nhập vào gay.
Lời tác giả:
Là do tôi có khả năng viết hài hước trong mọi tình huống sao?
Vẽ hình chim ưng thì buồn cười lắm à? Hồi đó bài tập giải phẫu của chúng tôi cũng phải vẽ hình đó. (Ngậm hoa hồng)
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top