Chương 30: Có vững không? (8)
Chương 30: Có vững không? (8)
Phí Lâm ngẩn người một lát, nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua một giờ.
Rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt u ám của Thẩm Biệt, hắn rõ ràng không hề cau mày, cơ mặt cũng không có thay đổi gì nhiều nhưng lại toát ra vẻ mây đen giăng đầy thành, mưa núi sắp đến.
Phí Lâm nuốt xuống đồ ăn trong miệng, trả lời: "Cũng không vui lắm, anh đến sớm vậy."
Thẩm Biệt gật đầu, trong một không gian không lớn, bước ra một khí chất rẽ biển Môsê. Các y tá tránh sang hai bên, Thẩm Biệt ngồi xuống đối diện với Phí Lâm, đám "bọt sóng" đều bị đẩy sang bờ bên kia.
Thực ra Thẩm Biệt người này theo lẽ thường mà nói thì còn ôn hòa, lễ phép hơn Phí Lâm, cũng chưa từng nổi giận với họ, đi công tác còn mua đặc sản về cho khoa. Không hiểu vì sao, vào những lúc thế này lại cứ không nhịn được mà lùi sang một bên, còn rất muốn hét lên một câu "Giáo sư, tôi sai rồi!"
Nghĩ kỹ lại cũng không biết mình sai ở đâu nhưng lại cứ rất muốn nhận sai.
Thẩm Biệt thấy Phí Lâm ngừng đũa, khuỷu tay hắn gác lên bàn, một tay đưa ra ngoài ra hiệu cho Phí Lâm tiếp tục ăn.
Phí Lâm gắp vài miếng, mấy chị chị em em xung quanh cảm thấy bầu không khí đã bị đóng băng, đang chuẩn bị ai làm việc nấy thì đối diện đột nhiên thốt ra một câu: "Cậu thực sự thích người như vậy à?"
Bảy tám cặp mắt cùng lúc nhìn sang.
Hay cho một tên giáo sư, cũng chỉ là nhìn có vẻ đứng đắn thôi chứ vẫn không ngăn được cái sự hóng hớt này mà!
Thẩm Biệt im lặng chấp nhận ánh nhìn chăm chú, trong lòng có một ngọn lửa mà chính hắn cũng cảm thấy hèn hạ bùng lên.
Thẩm Biệt nhận ra Phí Lâm chỉ cần thay đổi một chút là có thể rất được yêu thích, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể rất dễ dàng khiến người khác thích mình.
Sự ngưỡng mộ thầm kín rất khó kiểm soát.
Nếu như được niêm phong đủ tốt, lên men hoàn toàn, mười năm hai mươi năm sau sẽ là rượu thơm nồng, là bí mật chôn sâu dưới lòng đất.
Nếu như không nhịn được mà để lộ ra, dấm chua lên men nửa chừng sẽ là một sự chua xót khó chịu, lúng túng mà khó coi, cái mùi đáng ghê tởm đó sẽ bộc bạch tất cả.
Hắn không muốn.
Yêu một người đàn ông bình thường đã đủ vất vả, yêu một người đàn ông được yêu thích chính là một cuộc hành xác.
Phí Lâm chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Biệt, giống như một vũng nước xanh đen, tan ra một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, vẫn không thể nhìn rõ.
Anh nhớ lại dáng vẻ Thẩm Biệt khi họp trực tuyến với người khác.
Thường là vào buổi trưa, dù văn phòng không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào thì cũng nhận được một phần ánh nắng màu vàng kim ấm áp.
Thẩm Biệt quay lưng về phía cửa sổ, ngồi trước máy tính ngược sáng, vị giáo sư lạnh lùng được phủ lên một lớp màu tối và viền vàng.
Giọng hắn trầm ấm, âm lượng không lớn nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một, thỉnh thoảng họp bằng tiếng Anh, phát âm trôi chảy như tiếng mẹ đẻ.
Rõ ràng là vẫn luôn nói chuyện, nhưng Phí Lâm lại cảm thấy hắn rất yên tĩnh.
Cảnh tượng như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, đến mức Phí Lâm cũng không cố ý để ý.
Cũng chỉ trong một văn phòng vào buổi trưa, không bật điều hòa, gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ xua tan đi chút mồ hôi nhè nhẹ trên người. Phí Lâm châm một điếu thuốc, kéo ghế ra ngoài một chút, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Thẩm Biệt.
Hình ảnh như thể đã bị tắt tiếng.
Vị giáo sư thanh lãnh như ngọc như ngà, tốt đẹp mà thanh cao.
Phí Lâm đầu tiên là nghi ngờ vì sao vào lúc này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Thẩm Biệt khi đó, rồi tua ngược lại, nghĩ đến câu hỏi của Thẩm Biệt - "Cậu thực sự thích người như vậy à?"
Rồi tự giải đáp nghi ngờ của chính mình, anh thích Thẩm Biệt, câu hỏi này đương nhiên sẽ khiến anh vô thức nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Biệt mà anh thích.
"Thích," Phí Lâm gật đầu, "Rất có khí chất, à! Tôi không biết hình dung thế nào, tóm lại là không giống với người thô kệch như tôi."
"Lông mi dài, mắt đen, da trắng, người cao..."
"Cười chết mất, tế bào văn học của chủ nhiệm đã bị tế bào y học tiêu diệt rồi."
"Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy tôi rất hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của chủ nhiệm..."
...
Phí Lâm nói đến đây thì tiếng nhỏ dần, dần dần bị những lời cằn nhằn của y tá che lấp. Anh phát hiện mặt Thẩm Biệt ngày càng lạnh hơn, nên dừng lại hỏi: "Anh sao vậy?"
"Không có gì," Thẩm Biệt nhận ra có lẽ mình đã thất thố, hơi cúi đầu xuống, mái tóc rẽ ngôi lệch trượt xuống trước mặt, che đi đôi mắt, "Vậy cậu định bắt đầu một mối tình tiếp theo sao?"
Mấy y tá xung quanh tuy say mê hóng hớt nhưng nơi này dù sao cũng là nơi làm việc, cộng thêm sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi, trong lòng vẫn có chút căng thẳng cho nên cái cảnh tượng "giáo sư quan tâm vấn đề tình cảm của chủ nhiệm" này có nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Vốn dĩ đều định quay về chỗ làm việc rồi nhưng giáo sư lại hỏi ra cái vấn đề mà mọi người đều rất tò mò.
Phí Lâm lắc đầu: "Không, tôi muốn học phẫu thuật của anh."
"Hả?" Lớp băng mỏng trên mặt Thẩm Biệt đột ngột vỡ vụn, "Việc cậu hẹn hò thì có mâu thuẫn gì với việc học phẫu thuật của tôi à?"
Phí Lâm mặt không cảm xúc, trong lòng lại treo một nụ cười, ngắm nhìn đôi mắt kinh ngạc của Thẩm Biệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại gật đầu: "Mâu thuẫn, đừng hỏi nữa, tôi chỉ muốn học phẫu thuật của anh."
Thẩm Biệt: "Ồ..."
Buổi chiều, hai người ở trong văn phòng yên tĩnh làm việc của mình, thỉnh thoảng có người vào tìm một trong hai người để ký giấy tờ, rồi lại nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
"Cộc cộc cộc".
Gần tan làm, tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào--" Phí Lâm không chớp mắt nhìn màn hình, đang ký chữ ký điện tử vào bảng duyệt mổ ngày mai, thuận miệng đáp lời.
Tiếp theo, nghe thấy một tiếng "chủ nhiệm Phí" yếu ớt.
Sau chủ nhiệm Phí thì không có gì nữa, Phí Lâm ngẩng đầu nhìn một cái, là một chàng trai rất quen mắt.
Mái tóc dài mỏng manh và tóc mai kiểu Nhật, áo dài tay lụa màu xanh biển phác họa dáng người gầy gò của chàng trai. Trên vai đeo một chiếc túi lớn màu nâu. Lộ ra làn da phía trên xương quai xanh, gương mặt trắng như trứng luộc, chóp mũi và đuôi mắt hơi ửng hồng.
Rất giống một mỹ thiếu niên trong truyện tranh.
Hình như đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Chủ nhiệm Phí, bác sĩ Triệu đang ở trên bàn mổ của phòng khám, em chỉ nghĩ dù sao thì cũng là tái khám, tìm anh cũng được nhỉ."
Phí Lâm nhanh chóng nắm bắt thông tin từ lời chàng trai này, bệnh nhân của Triệu Minh Hạo, tái khám.
Một chủ nhiệm khoa vốn dĩ cũng nên sắp xếp lịch khám ở phòng khám. Nhưng đây đều là chuyện mà mỗi bệnh viện có thể tự bàn bạc, Phí Lâm thì chỉ muốn làm phẫu thuật, khoa tiết niệu cũng có Triệu Minh Hạo khám ở phòng khám quanh năm nên không sắp xếp lịch cho riêng Phí Lâm.
Nếu bệnh nhân muốn tìm chủ nhiệm khám thì có thể đăng ký rồi đến thẳng văn phòng tìm Phí Lâm, hệ thống y tế có thể chuyển tuyến.
"Số khám đâu?" Phí Lâm xòe tay ra, hỏi chàng trai kia giấy đăng ký khám bệnh.
Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay, Phí Lâm không nhịn được mà nhìn xuống tay mình, một đôi tay thon dài tinh xảo đặt lên tay anh, còn che lên một tờ giấy đăng ký khám bệnh mỏng manh.
Phí Lâm cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghi ngờ nhìn chàng trai kia một cái, chàng trai kia môi đỏ răng trắng, lộ ra một nụ cười nhạt.
Phí Lâm không để ý nữa, nhập số khám vào hệ thống, enter -
Thái Khuê, nam, 19 tuổi, lời kể: chẩn đoán "tắc nghẽn tĩnh mạch thừng tinh" 3 tháng, tái khám.
"Ồ, là cậu à." Phí Lâm nhớ ra, "Cái thằng nhóc 19 tuổi mà còn chưa thủ dâm đó."
Hồi đầu đến khoa tiết niệu, Triệu Minh Hạo đã dùng thằng nhóc này để gài cậu. Phí Lâm nhớ lại, trong trí nhớ mờ nhạt ấn tượng duy nhất còn sót lại là: hỏi gì cũng chỉ biết trừng mắt khóc lóc.
Lời này vừa thốt ra, Tiểu Thái đỏ bừng cả mặt.
"Chủ nhiệm Phí..." Chàng trai ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt lảng tránh mà liếc trộm Thẩm Biệt một cái, như thể xác nhận bên kia không có phản ứng gì mới lại cẩn thận chuyển ánh mắt về phía Phí Lâm.
"Vấn đề nhỏ thôi mà, Triệu Minh Hạo đã kê y lệnh cho cậu thế nào?"
Phí Lâm vừa hỏi xong, mặt Thái Khuê lập tức đỏ bừng lên, rất rụt rè ngồi xuống ghế bên cạnh Phí Lâm, giống như muốn dùng lưng để ngăn cách một không gian nói chuyện riêng tư. Nhưng văn phòng vốn có bấy nhiêu đó, đúng là kiểu cởi quần đánh rắm.
Phí Lâm rất cạn lời, mọi người đều là đàn ông, không biết có gì đáng ngại mà phải xấu hổ vậy. Thậm chí còn cảm thấy hơi thần kỳ, Phí Lâm vẫn luôn cho rằng chuyện này là đến tuổi dậy thì thì tự nhiên biết làm, vậy mà lại có người không biết thật.
Thấy cậu ta cứ rụt rè như vậy thì cũng chẳng nói được gì, Phí Lâm trực tiếp xem bệnh án ghi lại những lần khám trước, Triệu Minh Hạo bắt cậu ta mỗi tuần thủ dâm một lần.
Phí Lâm hỏi: "Được gần ba tháng rồi, cậu còn có triệu chứng gì không?"
Thái Khuê lắc đầu.
"Vậy thì kiểm tra qua người một chút, nếu không có vấn đề gì thì cậu không cần phải đến nữa."
Vốn dĩ không phải là vấn đề gì lớn, duy trì xuất tinh bình thường thì sẽ khỏe mạnh lại thôi. Phí Lâm cảm thấy hơi làm quá, vấn đề này tùy tiện tìm một bác sĩ nào đó là được rồi, căn bản không cần phải tìm đến anh.
Phí Lâm muốn nhanh chóng đuổi người này đi, đứng dậy chuẩn bị đưa cậu ta đến phòng điều trị.
"Chủ nhiệm Phí, anh chờ một chút..." Thái Khuê không đi theo, mà lấy ra từ trong túi một thứ giống như khung tranh, lật ngược lại đưa cho Phí Lâm.
"À cái này..." Phí Lâm xưa nay chỉ khiến người khác ngượng ngùng, lại bị Thái Khuê làm cho ngượng ngùng một lần.
Đúng là một cái khung tranh, bên trong có gắn một bức tranh, trên tranh là một nửa con "chim ưng lớn".
Vì sao nói là một nửa, vì bức tranh vẽ mặt cắt dọc, có thể thấy được giải phẫu hoàn chỉnh. Từ đầu đến thân rồi đến gốc, từ động mạch đến thể hang, rồi đến tuyến tiền liệt, tỉ mỉ đến mức ngay cả ống sinh tinh cũng được vẽ ra từng cái một.
Rồi, Thái Khuê nói câu dài nhất kể từ khi đến khám bệnh: "Chủ nhiệm Phí, em là sinh viên năm hai của trường mỹ thuật, em không biết làm thế nào để cảm ơn anh, em thấy ở chỗ bác sĩ Triệu có rất nhiều hình ảnh y học, ở chỗ anh thì không có cái nào, nên đã vẽ cái này tặng anh, anh có thể treo ở phòng khám."
Nói xong, giống như không thở được, ho vài tiếng.
Phí Lâm mắt chữ A mồm chữ O, một tay cầm khung tranh, một tay dừng lại cách bức tranh vài cen-ti-mét, nửa ngày không dám chạm vào.
"Trâu bò."
Phí Lâm rụt tay về nắm chặt, cách xa ra một chút, phát hiện phía sau gốc "chim ưng" còn có một nốt ruồi.
Sao mà tranh giải phẫu tiêu chuẩn lại còn có cả nốt ruồi được... cậu nhóc này không phải là vẽ theo tài liệu lậu nào đó đấy chứ...
"Thứ tốt như vậy, vẫn nên treo ở phòng bác sĩ đi." Phí Lâm không muốn mỗi ngày bước vào văn phòng, cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy một con "chim ưng" lớn trên tường.
"Ê, đừng." Thái Khuê đỏ bừng cả mặt, vội vàng ngăn Phí Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài, "Đây là em tặng cho anh, thì treo ở văn phòng của anh được không?"
Văn phòng của tôi, đây cũng đâu phải là văn phòng của mình tôi đâu.
Phí Lâm nhếch khóe môi quay người lại, xoay khung tranh về phía Thẩm Biệt, hỏi ý kiến của hắn.
Từ khi Thẩm Biệt quay lại từ phòng trực thì trong lòng đã không yên rồi.
Trong đầu toàn là lông mi dài, mắt đen, da trắng, mái tóc dài sạch sẽ, váy trắng, cô gái hiền lành, Phí Lâm thích cô gái như vậy.
Phó Miên là một cô gái cởi mở hoạt bát, ưu nhã gợi cảm, vậy nên Phí Lâm chia tay cô ấy có lẽ là vì không thích kiểu người như vậy?
Vì sao hẹn hò và làm phẫu thuật lại mâu thuẫn?
Hắn sau này cũng định một tuần chỉ gặp 3 tiếng, mà bọn họ làm xong một ca phẫu thuật cũng gần 3 tiếng rồi, hẹn hò thì không thể đến học phẫu thuật được nữa sao?
Tim Thẩm Biệt nguội lạnh một nửa, vậy học xong thì chẳng phải có thể bắt đầu hẹn hò sao?
Hắn lập tức cảnh giác, rơi vào một loại cảm giác bất lực bi thương.
Phí Lâm rất giỏi suy luận, trước đây Thẩm Biệt muốn tách một loại phẫu thuật cùng logic ra làm mười mấy cái để dạy cậu ấy, đã bị cậu ấy từ chối.
"Anh Thẩm, anh xem tôi là thằng ngốc à?"
Cứ như thế này thì Phí Lâm rất nhanh sẽ không cần đến mình nữa.
Cậu ấy rất nhanh sẽ có bạn gái mới thôi.
"Thẩm Biệt."
Phí Lâm gọi hắn tỉnh lại từ những suy nghĩ tản mạn.
Thẩm Biệt mới phát hiện Phí Lâm và một chàng trai trắng trẻo đang kéo co, trong ngực cầm một bức tranh, một bức tranh giải phẫu hệ tiết niệu nam rất sống động.
Thẩm Biệt nghi ngờ: "Sao vậy?"
Phí Lâm chỉ chỉ vào bức tranh: "Treo ở văn phòng được không?"
Thẩm Biệt không khám bệnh, Phí Lâm cũng rất ít khám bệnh, loại tranh này thường được chuẩn bị để tiện giải thích cho bệnh nhân, treo lên cũng không gây hại gì, tuy ở đây cũng không có tác dụng gì.
Thẩm Biệt: "Tùy cậu."
"Được rồi." Phí Lâm đặt bức tranh lên bàn, hai người đi đến phòng điều trị làm kiểm tra.
Phí Lâm kéo rèm giường lại bắt đầu đeo găng tay, Thái Khuê thẹn thùng cởi quần ra. Lần thứ hai kiểm tra cậu ta đã có kinh nghiệm rồi, không cần Phí Lâm nói đã nằm lên rồi.
Phí Lâm cứ làm theo các bước thông thường, ấn ấn hỏi hỏi, cũng không nhìn xuống dưới mấy, mà là giao lưu bằng mắt với Thái Khuê.
Thẩm Biệt nói với anh, khi giao tiếp với bệnh nhân, phải tập trung vào đối phương, giao tiếp bằng mắt để có được phản hồi chân thực.
Bệnh nhân khi kể chuyện đều mong muốn được bác sĩ chú ý, nên anh phải đối diện với bệnh nhân.
Phí Lâm chụm ba ngón tay lại vuốt chạm kiểm tra, ấn vào cái vật tròn tròn đó, tốt, đã không còn nốt sần nữa rồi.
Anh hỏi Thái Khuê: "Lúc đứng lên không có cảm giác sưng tức nữa chứ?"
Nhưng sau khi hỏi xong lại không nhận được phản hồi.
Thái Khuê nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn không nhìn Phí Lâm, gò má ửng hồng, vành tai đỏ ửng như máu, cổ nổi lên gân xanh.
Thằng nhóc này không giao tiếp bằng mắt với anh.
Phí Lâm cũng không để ý lắm, thế là cúi đầu xuống nhìn "chim ưng".
"Má nó." Tay Phí Lâm run lên, lùi lại ba bước, suýt chút nữa thì làm rơi đôi găng tay dơ lên người mình.
Chim ưng sải cánh.
Phía sau gốc chim ưng có một nốt ruồi rất rõ ràng.
Má nó...
Cậu ta vẽ theo chính mình.
Phí Lâm từ khi làm bác sĩ đến giờ lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Sự sợ hãi đến từ những điều chưa biết, anh rất hoang mang, trong khoảnh khắc cảm thấy kinh nghiệm ở khoa tiết niệu của mình còn quá ít, đây là tình huống gì vậy!
Bây giờ chính là cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt và đáng thương, muốn chạy ngay về khoa ngoại thần kinh để trốn. Tiện thể nhớ lại vừa rồi, mình thật sự chỉ đang kiểm tra bình thường, không có làm gì khác mà.
Má nó, sao lại cương lên rồi?
May mà thằng nhóc này trưởng thành rồi không thì trong phòng điều trị không có camera, anh không muốn vướng vào cái tin đồn kỳ lạ bác sĩ khoa tiết niệu sàm sỡ trẻ vị thành niên.
Phí Lâm nuốt nước bọt, nhanh chóng tháo găng tay ném đi. Giống như đang tụng kinh mà lầm bầm: "Được rồi, không sao, sau này không cần phải đến nữa đâu."
"Chủ nhiệm Phí, anh chờ một chút..." Mặt Thái Khuê đỏ như trái đào chín, cậu ta nhảy xuống giường điều trị mặc quần vào, đôi chân thon dài của chàng trai trắng đến chói mắt.
"Cậu làm gì?" Phí Lâm đẩy kính, rồi lùi lại một bước.
"Chủ nhiệm Phí, em thích anh." Thái Khuê kéo khóa quần bò lên, tiến thêm một bước.
Trong đầu Phí Lâm như có sấm sét, vô thức lùi lại một bước, Thái Khuê lại tiến lên một bước nữa.
Thái Khuê: "Lát nữa tan làm, em có thể mời anh ăn cơm không?"
"Chủ nhiệm Phí, em thích anh.""Chủ nhiệm Phí, em thích anh.""Chủ nhiệm Phí, em thích anh."...
Thằng nhóc bảo là nó thích mình?
Tay Phí Lâm đặt lên tay nắm cửa phòng điều trị, trong đầu loạn cả lên, chập mạch cháy khét. Anh muốn đi hỏi Thẩm Biệt đã từng gặp chuyện này chưa, phải làm thế nào bây giờ.
Tay nắm cửa hình trụ bị vặn từ bên ngoài, cánh cửa bị mở ra thành hình quạt, chậm rãi lộ ra ánh mắt sắc như dao của Thẩm Biệt.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top