Chương 28: Có vững không? (6)

Chương 28: Có vững không? (6)

Phí Lâm hẹn Chung Thiền ăn tối.

Chung Thiền vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình vào chuyện ăn cơm với Phí Lâm. Nhưng Phí Lâm lại nói muốn cô ấy đi cùng anh dạo phố mua quần áo, Chung Thiền cảm thấy việc Phí Lâm thay đồ mới là một chuyện lạ, hơn nữa cô còn cho rằng nó có liên quan đến the only one nên nhất định phải đi xem.

Sáu giờ tối, hai người hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại thành phố. Phí Lâm hai tay đút túi đứng ở quảng trường, chàng trai trẻ cao lớn anh tuấn thu hút sự chú ý của các cô gái, bản thân anh thì có vẻ như đang ở trong trạng thái ngẩn người.

Chung Thiền vừa đi đến đã giễu cợt: "Ôi chao, nhị đao nhà chúng ta bắt đầu soi gương điểm trang rồi hả?"

Phí Lâm người này đối với những chuyện cần dùng đến đầu óc ngoài phẫu thuật thì đều có chút kháng cự nên hồi đi học ở nước ngoài, anh khá phụ thuộc vào Chung Thiền. Cho nên dù anh là đàn anh của Chung Thiền nhưng lâu dần, giữa anh và Chung Thiền hình thành một loại khí chất đàn em và đại ca.

Hai con dao của khoa ngoại thần kinh bệnh viện số 1 Giang Châu, cũng để Chung Thiền làm đại đao.

Phí Lâm nghe thấy giọng Chung Thiền từ trong gió đêm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa cao.

"Không có, chỉ là cảm thấy ba mươi mấy năm qua sống hơi thô kệch." Phí Lâm tì khuỷu tay lên vai Chung Thiền, "Cậu giúp tôi chọn chút quần áo ra hồn đi."

Chung Thiền lộ ra vẻ mặt ông cụ nhìn điện thoại di động, hỏi: "Là áo ba lỗ không mát nữa, hay là quần đùi ống rộng không thơm nữa hả. Cậu còn có nhu cầu 'quần áo ra hồn' cơ à? Còn cần chọn sao? Cứ lấy cả bộ sưu tập Shin Cậu Bé Bút Chì là được."

Phí Lâm tự kiểm điểm bản thân một chút, bản thân anh bây giờ đúng là không giống mình chút nào. Chung Thiền có phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình, anh im lặng chấp nhận lời chê bai của Chung Thiền.

Hai người vào một nhà hàng Trung Quốc, sau khi ngồi xuống gọi món xong, Chung Thiền vẫn kéo về chuyện "người phụ nữ khiến Phí Lâm rung động". Dù sao đây mới là nguyên nhân chính khiến cô đồng ý đi ăn cơm.

Chung Thiền rút hai điếu thuốc ra, đưa cho Phí Lâm một điếu: "Rốt cuộc là ai có sức quyến rũ lớn vậy, cậu mới chia tay Phó Miên được bao lâu vậy mà đã bắt đầu khoe mẽ rồi."

"Không cần đâu, bây giờ tôi hút thuốc lá ít nicotin." Phí Lâm từ chối thuốc của Chung Thiền, lấy của mình ra châm, "Chuyện này không liên quan gì đến người ấy, bây giờ tôi là chủ nhiệm rồi, không thể ăn mặc lôi thôi được."

Chung Thiền nhướn mày, chắc chắn đàn anh của mình đã thực sự rơi vào lưới tình rồi: "Tôi có hỏi cậu chuyện quần áo đâu, tôi hỏi người đó cơ mà."

Phí Lâm xưa nay luôn đi thẳng vào trọng tâm, nói chuyện đúng điểm dừng, chưa từng có kiểu ấp a ấp úng như vậy.

"Ờ." Phí Lâm nhả ra một ngụm khói làm mờ mắt, suy nghĩ một lát, cân nhắc xem nên nói thế nào, "Là một người rất giỏi, tuy cậu nói là tôi thích anh ấy, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, anh ấy cái gì cũng không biết, tôi cũng sẽ không ở bên anh ấy."

Ngón tay thon dài của Chung Thiền khẽ động, rũ tàn thuốc nhìn Phí Lâm một hồi, nói: "Được rồi, vậy quần áo cậu muốn kiểu gì?"

Phí Lâm: "Ừm để tôi nghĩ xem... chắc là, trưởng thành, vững vàng, người khác vừa nhìn vào liền cảm thấy 'ồ chủ nhiệm này rất đáng tin' kiểu vậy."

Chung Thiền lần thứ hai có vẻ mặt ông cụ nhìn điện thoại: "Cậu nói nghe mà chán ghét quá, cạo trọc đầu không phải là đáng tin hơn sao?"

"Tôi không đánh phụ nữ," Phí Lâm cười lạnh, "nhưng cậu có thể biết hoa vì sao lại đỏ như vậy, và nắm đấm của tôi vì sao lại cứng như vậy."

Chung Thiền năm nay vừa tròn ba mươi, đã nếm trải đủ loại trai đẹp, từ giới tinh anh tài chính bốn mươi tuổi đến các nam sinh trẻ tuổi đôi mươi, chỉ hẹn hò với những người đàn ông tài sắc vẹn toàn, nên con mắt nhìn đàn ông cũng rất khó tính.

Phí Lâm mặt mũi ưa nhìn, dáng người lại là một cái mắc áo, nói thẳng ra chỉ cần anh không lôi thôi thì thế nào cũng đẹp.

Phí Lâm tìm Chung Thiền đến chỉnh trang bản thân là không sai chút nào. Chung Thiền rất nhanh đã chọn cho anh một đống quần áo, từ mùa hè đến mùa đông, vừa có phong độ lại vừa có nhiệt độ, đáp ứng được yêu cầu vừa phải vững vàng vừa phải đẹp trai khi đi làm của Phí Lâm.

Từ áo polo học viện đầu xuân phối cùng quần kaki ống đứng, đến áo phông văn nghệ mùa hè phối cùng quần âu thoải mái, rồi đến áo sơ mi kẻ sọc tinh anh mùa thu phối cùng quần tây ống côn, áo len phong cách Anh mùa đông phối cùng quần tây ống đứng xếp ly đôi.

Cuối cùng còn đi cắt tóc, cái đầu hơi dài mà xù xì kia trở nên gọn gàng nhanh nhẹn.

Đồ đạc quá nhiều, Chung Thiền lái xe đưa Phí Lâm về, xe dừng ở dưới khu ký túc xá bệnh viện số 3, Chung Thiền bật đèn xe lên, nói với Phí Lâm: "Phó Miên đi nước ngoài rồi."

Phí Lâm: "Hả?"

Chung Thiền: "Nâng cao bản thân luôn là cách chữa lành vết thương tốt nhất mà, cô ấy nhận được offer ngành văn học của nước E rồi, chưa nhập học, cô ấy đi trước rồi."

Phí Lâm không biết nói gì, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Vậy cũng tốt."

Chung Thiền: "Ý tôi là, nếu cậu cảm thấy vì cô ấy mà bắt đầu một mối tình mới không tốt thì không cần lo, nếu là vì nguyên nhân khác thì coi như tôi chưa nói gì nhé."

Phí Lâm gật đầu, xách túi lớn túi nhỏ lên lầu.

"Thích" đối với Phí Lâm mà nói là một loại tình cảm rất trừu tượng, hay nói đúng hơn, "thích một người" đối với anh mà nói thì rất khó cảm nhận.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui khi đắm mình trong phẫu thuật, xác định được mình sẽ bỏ qua mọi thứ khác mà lựa chọn cầm dao mổ, cảm nhận sự giải phóng dopamine sau một ca phẫu thuật gian khổ mà tuyệt vời, khi xem video phẫu thuật, não bộ sẽ đạt đến điểm hưng phấn như người khác xem phim.

Nhưng anh thực sự không hiểu, thích một người là cảm giác như thế nào.

Dù Chung Thiền nói với anh rằng anh thích Thẩm Biệt, anh cũng bằng lòng tin vào đánh giá của Chung Thiền. Nhưng cho đến hiện tại, ngoài một chút tim đập nhanh và nóng lên ra, hình như không có gì khác.

So với việc hẹn hò với Thẩm Biệt - giống như hẹn ăn cơm mỗi tuần một lần với Phó Miên - anh càng muốn giữ nguyên hiện trạng hơn. Cùng Thẩm Biệt học phẫu thuật, làm phẫu thuật, thảo luận những ca bệnh khó, tưởng tượng về tương lai y học.

Dù sao thì bây giờ sự thật về nhịp tim nhanh đã được giải đáp rồi, cho dù là anh thích Thẩm Biệt thật, chỉ cần giữ khoảng cách thì cũng căn bản không có ảnh hưởng gì.

Phí Lâm tự giải thích xong, hài lòng đi ngủ.

Ngày hôm sau đi làm, cả khoa chỉ thiếu điều treo tấm bảng "Chủ nhiệm chính là bộ mặt của khoa chúng ta" ở cửa thang máy.

"Chủ nhiệm Phí, hôm nay anh đẹp trai quá!"

"Chủ nhiệm có phải lại yêu ai rồi không..."

"Nói cái gì vậy, đây chẳng phải là bắt đầu chiêu thương rồi sao..."

"A a a, có một giáo sư thôi đã đủ muốn chết rồi, sao chủ nhiệm cũng bắt đầu phát sáng!"

"Trước kia đã cảm thấy chủ nhiệm là người đẹp trai mà không tự biết, bây giờ hình như anh ấy biết mình đẹp trai rồi."

"Trưởng khoa! Cứu mạng!"

"Cút."

Phí Lâm đi vào văn phòng trong sự trầm trồ của mọi người, đứng trước gương ngắm nghía bản thân, dù trước khi ra khỏi nhà đã ngắm nghía rồi.

Áo sơ mi xanh nhạt kẻ chìm tinh tế phối cùng cà vạt xám, quần tây côn trắng, vừa vặn lộ ra mắt cá chân tròn trịa. Không biết hôm nay Thẩm Biệt mặc gì nhưng chắc sẽ không tệ.

Phí Lâm vén vạt áo lên khoác áo blouse trắng vào, điều chỉnh lại bút máy trong túi ngực.

Hôm nay Phí Lâm vốn dĩ không có ca phẫu thuật nào nhưng Hồ Tuấn Hạo nhận được một cuộc điện thoại, nói nhà có chút chuyện, muốn nhờ chủ nhiệm làm giúp một ca đặt ống thông.

Đặt ống thông chính là giai đoạn đầu tiên của phẫu thuật sỏi giai đoạn ba. Đặt một ống thông vào niệu quản để dẫn lưu. Nếu gặp phải sỏi thì phải đục xuyên qua trước để ống thông đi qua sỏi, sau một tháng dẫn lưu thì mới tán sỏi.

Thao tác rất đơn giản, nhanh thì một tiếng là xong. Phí Lâm cũng không cần chuẩn bị gì, sau khi đồng ý với Hồ Tuấn Hạo liền trực tiếp lên phòng phẫu thuật.

Kết quả.

Kết quả là viên sỏi đó to đến kinh người, dựng thẳng đứng trong niệu quản, dài đến 5 cm, hơn nữa còn rất cứng.

Đương nhiên, Phí Lâm trước phẫu thuật không hề biết.

"Viên sỏi này là tích góp lại để cắt kim cương à? Má nó, sao mà cứng thế?"

Phí Lâm sau khi đục một tiếng phát hiện vẫn chưa đục xuyên qua viên sỏi, trong lòng bắt đầu chửi thề, đục hai tiếng vẫn chưa đục xuyên qua, anh bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, đục ba tiếng rồi thì lưng bắt đầu đau nhức.

"Thằng ng* Hồ Tuấn Hạo."

"Má nó, trước phẫu thuật không chụp phim à? Sỏi to như vậy thì đặt ống thông cái *** gì."

"Đúng là ** con mẹ nó thằng ng*."

...

Người nghe thì đau lòng người thấy thì rơi nước mắt, y tá tuần hoàn Đình Đình đứng bên cạnh chờ lệnh thỉnh thoảng còn được ngồi một chút. Cô ấy đã mệt đến không chịu nổi rồi, đừng nói đến Phí Lâm vẫn luôn đứng, còn phải cầm ống soi mềm, không chỉ đau lưng mà tay còn mỏi nữa.

Vì là một ca phẫu thuật đơn giản, Phí Lâm cũng không gọi bác sĩ nào cùng lên, chỉ có một mình anh lên.

Phí Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Đình Đình, giúp tôi gọi điện thoại về khoa, bắt một người lên thay ca đi."

Y tá tuần hoàn Đình Đình lau mồ hôi đi gọi điện thoại, quay lại báo cáo với Phí Lâm: "Chủ nhiệm Phí, chỉ có bác sĩ Trần ở văn phòng thôi, người khác đều đang ở trên bàn mổ cả rồi."

Văn phòng thì không thể không có người được.

Phí Lâm thở một hơi ác độc, muốn khóc mà không ra nước mắt tiếp tục đục sỏi, cuối cùng cũng hoàn thành ca phẫu thuật sau hai tiếng đồng hồ. Khi cởi áo phẫu thuật ra thì cảm thấy người sắp thăng thiên rồi.

Bước đi loạng choạng trở về văn phòng.

Đã là hai giờ chiều, cơm hộp cũng đã nguội ngắt, Phí Lâm đói bụng mệt mỏi, anh thậm chí không có sức để ăn cơm nữa, vừa về đã ngã thẳng xuống ghế sofa.

Lưng ơi, lưng của tôi.

Vì tư thế và cách dùng sức khác nhau, Phí Lâm làm phẫu thuật tám tiếng ở khoa ngoại thần kinh cũng chưa từng mệt đến như vậy.

Mệt đến hoa mắt chóng mặt, cơ thể không còn là của mình nữa rồi, không muốn động đậy chút nào.

Hai giờ rưỡi, Thẩm Biệt bước vào văn phòng. Đầu tiên nhìn thấy cơm hộp vẫn còn nguyên trên bàn làm việc, rồi nhìn thấy Phí Lâm nằm gần như bất động trên ghế sofa, tự nhiên mà bước nhẹ chân hơn.

Thẩm Biệt quỳ một gối trước mặt Phí Lâm. Chàng trai trẻ nhắm mắt lại, giữa đôi lông mày vẫn còn mang vẻ mệt mỏi.

Thẩm Biệt cũng không đánh thức anh dậy, cứ lặng lẽ nhìn một hồi như vậy rồi đứng dậy đi về phía trạm y tá tìm Trình Tĩnh.

Thẩm Biệt: "Phí Lâm làm sao vậy?"

Trình Tĩnh: "Ờ, giúp tiểu Hồ làm một ca phẫu thuật, tôi thấy cậu ấy lên đó lâu lắm rồi, chắc là mệt rồi."

Thẩm Biệt cau mày lại, hỏi: "Cậu ấy thường làm phẫu thuật đến giờ này à?"

Trình Tĩnh lắc đầu: "Không nhất định, hôm nay muộn như vậy thì chưa từng có. Nhưng cơ bản là chủ nhiệm về thì cũng đã qua giờ cơm rồi."

Thẩm Biệt tiếp tục hỏi: "Vậy là cậu ấy ăn cơm nguội sao?"

"Ừm, cơm hộp là khoa đặt chung. Cho dù có đặt muộn hơn một chút thì chủ nhiệm về cũng không kịp ăn nóng được nữa." Trình Tĩnh nhớ ra điều gì đó, "Cũng có lò vi sóng để hâm nóng nhưng hộp nhựa đó thì không dùng được."

Thẩm Biệt gật đầu im lặng trở về văn phòng, phát hiện Phí Lâm đã tỉnh rồi nhưng vẫn bất động, mở to mắt nhìn trần nhà. Khi Thẩm Biệt đi vào, đôi mắt đó đã xoay về phía Thẩm Biệt một chút.

Rất nhanh lại quay trở lại, nhắm mắt lại.

Đôi giày da bóng loáng dừng lại bên cạnh ghế sofa.

Thẩm Biệt hỏi: "Cậu sao vậy?"

Phí Lâm yếu ớt: "Thằng ng* Hồ Tuấn Hạo, lại để sỏi dài 5 cm mà đi đặt ống thông, tôi đục năm tiếng đồng hồ mới đặt được ống thông vào."

Thẩm Biệt nghe mà trợn mắt há mồm: "Vậy cậu..."

Phí Lâm nghiêng đầu, yếu ớt như vừa sinh con xong: "Tôi mệt chết rồi."

"Vậy để..." Thẩm Biệt nói mà do dự, "tôi xoa bóp cho cậu nhé?"

Chủ nhiệm làm phẫu thuật mệt rồi, giáo sư giúp xoa bóp lưng, chuyện này rất bình thường mà. Thẩm Biệt nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy không có gì không ổn liền đường hoàng hơn một chút: "Thả lỏng cơ lưng chút."

Phí Lâm mở to mắt, chậm rãi chớp mắt, ấp úng nói: "Nếu anh không lấy tiền thì, được thôi..."

Nói rồi rất tự giác lật người lại.

"Cậu đang nói gì vậy..." Thẩm Biệt nhấc một chân lên, đầu gối tì vào bên trong ghế sofa, lật người sang bên hông Phí Lâm. Dựa trên một vài lý do nguy hiểm, hắn không ngồi hẳn lên mà chỉ nửa quỳ.

"Sau khi Thẩm Biệt từ bỏ lâm sàng, bàn tay của anh ấy trở nên vô giá." Phí Lâm nhắm mắt lại, nhớ lại bài viết giới thiệu về Thẩm Biệt mà anh không biết đã đọc ở đâu, "Bàn tay của anh mà xoa bóp cho tôi, nghĩ thôi đã thấy đắt rồi."

"A á ư --" "Á ưm..."

Ngoài hai bức tường ở trạm y tá, y tá trực ban đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Trình Tĩnh: "Điều dưỡng Trưởng, vừa rồi là tiếng gì vậy?"

Trình Tĩnh nuốt nước bọt: "Hình như là tiếng của chủ nhiệm thì phải?"

Hai người nhìn nhau, nhìn cánh cửa văn phòng, lại nhìn nhau.

Thẩm Biệt lập tức rụt tay về, hỏi: "Sao vậy? Đau à?"

Phí Lâm thoải mái đến mức nói không rõ chữ: "Không, không... anh tiếp tục đi..."

Phần cột sống cong lên của Phí Lâm lại thả lỏng xuống, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Sức mạnh từ xương cụt truyền đến, trước nhẹ sau nặng, theo đốt sống xương cụt mà xoa bóp dần lên đến đốt sống thắt lưng, cảm giác đau nhức kèm theo một chút đau nhói, tan ra giữa các mấu gai.

Tỷ lệ mỡ trên cơ thể Phí Lâm không cao, sau khi xoa đến đốt sống thắt lưng, tay của Thẩm Biệt dừng lại ở vạt áo bị nhét vào trong quần, do dự một lúc, vẫn là vén áo Phí Lâm lên, ngón tay cái đặt vuông góc với các đường cơ lưng, chậm rãi xoa nắn.

Lời tác giả:

Đục sỏi năm tiếng cũng là trải nghiệm có thật của một người xui xẻo nào đó (châm thuốc) (không phải tôi).

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top