Chương 25: Có vững không? (3)

Chương 25: Có vững không? (3)

"Ha..." Phí Lâm khẽ cười một tiếng, "Thẩm tiên, bây giờ anh như vậy rất giống hạ phàm, còn đầu thai vào một nhà triết học."

Thẩm Biệt ngẩn người vì nụ cười đó, nghe thấy chàng trai trẻ tiếp tục nói: "Làm gì có nhiều tại sao như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, chúng ta là xạ thủ, y học là viên đạn, bệnh tật là mục tiêu, việc chúng ta cần làm là ngắm bắn, rồi bóp cò."

"Anh có thể làm chỉ là ngắm bắn chuẩn hơn, không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mục tiêu trúng đạn."

"Tôi rất thích cảm giác một phát trúng đích. Anh xem này, như trước kia tôi ở khoa ngoại thần kinh có nhiều khi phẫu thuật rất thành công nhưng người ta vẫn không tỉnh lại được, vẫn cứ chết. Đó là chuyện bình thường mà, tôi đã hoàn thành một cú bắn hoàn hảo, thế là đủ rồi."

Thẩm Biệt nghe xong cũng bật cười, tư duy của Phí Lâm rất trực tiếp, không có nhiều quanh co. Đây cũng là điều hắn thích ở cậu.

Phí Lâm thấy Thẩm Biệt không phản ứng, suy nghĩ có phải mình đã nói hơi quá rồi không. Dù sao thì bỏ qua những chuyện vớ vẩn này, Thẩm Biệt về bản chất vẫn là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Không phải ai cũng có tư cách chỉ trích hắn.

Phí Lâm: "À thì, tuy tôi không hiểu nhưng mà bác sĩ thì, cái đó nói thế nào nhỉ..."

Phí Lâm nghĩ một lát, rồi đọc một đoạn tiếng Anh.

"In every house where I come I will enter only for the good of my patients, keeping myself far from all intentional ill-doing and all seduction and especially from the pleasures of love with women or with men, be they free or slaves." (Mỗi căn nhà tôi bước vào, tôi bước vào vì lợi ích của bệnh nhân của tôi, giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và mọi cám dỗ và đặc biệt là khỏi các khoái lạc tình yêu với phụ nữ hay với nam giới, dù họ là người tự do hay nô lệ. Lời thề Hippocrates)

Phí Lâm từng du học ở Đức, tiếng Anh thuộc dạng có thể đọc có thể viết nhưng không giỏi nói lắm cho nên lúc nói có hơi mang âm điệu tiếng Đức, chữ "W" đều phát âm môi răng, răng trên khẽ cắn môi dưới, chất giọng của chàng trai trẻ trở nên trầm đục, quyến rũ như một ly cà phê latte vị siro cây phong.

Thẩm Biệt dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu."

Hai người một người tựa vào tường đứng, một người ngồi trên ghế sofa, nói chuyện lơ đãng, phát ra tiếng động nhưng lại càng làm cho văn phòng trở nên yên tĩnh hơn.

Trong phòng đèn trắng sáng, ngoài cửa sổ màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chim giật mình bay lên.

Thẩm Biệt đột nhiên nhìn đồng hồ, nói: "Cậu ngủ một lát đi, cô ấy không biết lúc nào lại co giật nữa. Trong vòng 24 tiếng mà không hạ được nhiễm trùng thì rất nguy hiểm, hai người chúng ta cùng trực thì hơi lãng phí."

Phí Lâm co người ở một góc ghế sofa, vì chân quá dài mà phải co đầu gối, hai tay đan vào nhau, làm những động tác phối hợp vô thức. Khi nghe thấy câu này, một cảm giác khác lạ nhạy bén trỗi dậy, anh suy ngẫm một hồi.

Đầu tiên, mình là chủ nhiệm khoa. Loại chuyện này vốn dĩ nên do mình toàn quyền chịu trách nhiệm. Giáo sư khách mời nói cho cùng thì cũng chỉ là danh phận lớn hơn một chút, hư danh. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, Thẩm Biệt kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần có Thẩm Biệt ở đây, có hay không có mình cũng không quan trọng.

Thẩm Biệt nói "hai người chúng ta cùng trực thì hơi lãng phí", hắn không bảo mình trực tiếp về ký túc xá, mà hắn nghĩ đến việc thay phiên nhau nghỉ ngơi. Câu nói này vô thức đã đặt hai người ở vị trí bình đẳng, cho mình vị trí xứng đáng của một chủ nhiệm.

Vậy thì "không cùng lúc trực", ở một mức độ nào đó chính là sự tin tưởng của Thẩm Biệt đối với mình, hắn cảm thấy mình có thể tự mình đảm đương được.

Sau khi Phí Lâm tự lý giải một hồi như vậy liền cảm thấy rất hài lòng. Đôi chân dài duỗi ra, xoay người nằm ngang trên ghế sofa, hai tay gối sau đầu, cẳng chân duỗi ra một đoạn khá dài.

Phí Lâm: "Được, anh nửa đêm trước, tôi nửa đêm sau."

Góc nhìn của Phí Lâm khi nằm xuống vừa vặn là chân hướng về phía Thẩm Biệt. Sau khi duỗi người ra, áo phông bị kéo lên lộ ra một đoạn eo rộng hai ngón tay, rốn và những đường cơ bắp ẩn hiện.

Thẩm Biệt liếc nhìn về phía đó một cái rồi thu ánh mắt lại, thờ ơ đi về phía bàn làm việc.

Phí Lâm là người khá thoải mái, thậm chí về khí chất thì hoàn toàn phù hợp với một bác sĩ khoa tiết niệu. Khí chất này chủ yếu là chỉ tốc độ "lái xe*". Hai khoa có tốc độ lái xe nhanh nhất toàn viện, một là khoa tiết niệu, hai là khoa sản.

*Ý chỉ nói chuyện 18+

Trong khoảng thời gian dần trở nên thân quen này, Phí Lâm hòa mình vào với mấy bác sĩ nam trong khoa, ngày càng trở nên thô kệch hơn.

Thời tiết trở nên nóng hơn, Phí Lâm để sẵn quần áo thay ở văn phòng, có lúc ở phòng mổ ra mồ hôi nhiều lại không có chỗ tắm, sau khi ngồi một lát ở văn phòng, quần áo trên người sẽ trở nên mồ hôi nhễ nhại.

Anh kéo rèm cửa đóng cửa lại liền bắt đầu cởi đồ thay đồ, hoàn toàn không quan tâm đến việc Thẩm Biệt cũng đang ở đó.

Tuy rằng lâu dần Thẩm Biệt cũng đã quen nhiều rồi nhưng dù có quen thế nào, Thẩm Biệt nhìn Phí Lâm vẫn luôn ở góc độ "khác giới", sẽ vô thức né tránh.

Khi Phí Lâm giật mình tỉnh giấc đã lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn, oi bức từ phòng bệnh bên cạnh truyền đến. Tiếng chửi bới, khóc lóc lẫn lộn giống như máy bay oanh tạc đột ngột xé toạc màng nhĩ.

Anh bật dậy, đèn trong văn phòng đã tắt, căn phòng tối om. Phí Lâm gần như là theo phản xạ cơ bắp lấy áo blouse trắng sau cửa khoác vào rồi đi ra ngoài.

Gập bụng có lẽ là kỹ năng được khắc sâu trong DNA của mỗi bác sĩ. Bất kể thời gian, địa điểm nào đều có thể lập tức tỉnh giấc từ trong cơn ngủ với một cái đầu tỉnh táo xử lý bệnh nhân, rồi lại nằm xuống, rồi lại dậy, rồi lại nằm xuống, rồi lại dậy.

Phí Lâm ra khỏi cửa thì đụng phải Tề Côn, vội hỏi: "Sao vậy?"

Tề Côn bước đi vội vã, tay cầm giấy truyền máu, sắc mặt trắng bệch: "Lượng máu tuần hoàn hiệu quả... không đủ."

Đây là một cách nói tuy nghe có vẻ giữ thể diện nhưng thực tế cũng không hề giữ lại được thể diện nào, nói một cách dễ hiểu là bị sốc rồi.

Phí Lâm không dừng bước, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Trong lòng Tề Côn vừa căng thẳng vừa uất ức. Một bên là bệnh nhân xảy ra chuyện trong tay mình, một bên lại sợ nghe thấy sự chế giễu của Phí Lâm, nhưng mà Phí Lâm hoàn toàn không có.

Phí Lâm: "Bắt đầu từ khi nào?"

Giọng Tề Côn khô khốc: "Trước đó lại co giật, đã dùng một chút thuốc an thần, liều lượng không lớn nhưng vẫn xuất hiện ức chế hô hấp, rồi sau đó..."

Phí Lâm: "Được, đã kiểm tra máu chưa?"

Tề Côn: "Kiểm tra rồi, bạch cầu đã giảm xuống."

Phí Lâm: "Tốt."

"Phải làm sao bây giờ! Phải làm sao bây giờ! Sao chúng tôi yên tâm được chứ!?"

"Co giật đến mức này sao được!?"

"Người sắp không giữ được rồi."

...

Từ khi bước vào phòng bệnh, tiếng ồn ào đã không ngừng, Phí Lâm vốn định để Thẩm Biệt đi nghỉ ngơi nhưng Thẩm Biệt đang chỉ huy cấp cứu. Phí Lâm nhìn khuôn mặt u ám của Thẩm Biệt, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó trong văn phòng.

Anh nghĩ có lẽ mình đã nhận ra vì sao Thẩm Biệt không muốn tiếp tục làm lâm sàng nữa. Ngay cả khoa tiết niệu cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy, mà Thẩm Biệt thực sự là một người rất sợ phụ lòng người khác.

Nếu Cố Ninh Ninh chưa thoát khỏi nguy hiểm, có lẽ Thẩm Biệt sẽ không rời khỏi đây.

Người đàn ông cao lớn đứng ở cuối giường, chiếc áo blouse trắng trang nghiêm như chiếc khiên chắn trước mặt tử thần. Trong mắt hắn đã đầy tơ máu, mắt ban đêm giảm tiết nước mắt sẽ trở nên rất khô, đường nét khuôn mặt góc cạnh như đẽo gọt càng thêm sâu sắc.

Bù dịch tăng thể tích tuần hoàn, chống nhiễm trùng, điều chỉnh nhiễm toan, bổ sung chất điện giải...

Từng y lệnh được đưa ra, tất cả dường như hỗn loạn nhưng thực chất lại có quy trình rõ ràng.

Đến khi mặt trời của ngày mới lên, Cố Ninh Ninh cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, các chỉ số sinh tồn đều đã ổn định, 24 tiếng đầu tiên đã qua, chỉ cần nhiễm trùng giảm xuống thì hệ số nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Meropenem vẫn đang được truyền tĩnh mạch liên tục, buổi sáng đã kiểm tra máu một lần, bạch cầu cũng đã giảm đi không ít.

"Phù..." Thẩm Biệt thở ra một hơi dài rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Tề Côn vẫn đang dặn dò người nhà những điều cần lưu ý. Phí Lâm nghiêng người ghé vào tai anh ta, nói nhỏ: "Một lát nữa dặn dò bác sĩ trực ban một tiếng, vẫn không thể thả lỏng được. Thứ hai nộp cho tôi một bản tổng kết kiểm điểm, trong ca bệnh này anh đã xuất hiện ba vấn đề."

Phí Lâm nói xong, đuổi theo Thẩm Biệt.

Cả đêm tinh thần căng thẳng cao độ khiến Thẩm Biệt trông có chút tiều tụy, cộng thêm việc hôm qua đã uống rượu, bây giờ thần kinh vừa thả lỏng ra, người cảm thấy từng cơn choáng váng.

"Ê, anh không sao chứ?" Phí Lâm vỗ vai Thẩm Biệt.

Thẩm Biệt không quay đầu lại, đi thẳng đến văn phòng ngồi xuống ghế sofa, cúi gằm người xuống, hai tay chống vào hai bên đầu, mới trả lời: "Không ổn lắm."

Hôm qua đã gọi trợ lý lái xe về rồi, nhà Thẩm Biệt ở trung tâm thành phố, rõ ràng bây giờ hắn rất cần nghỉ ngơi.

Phí Lâm chống nạnh nhìn quanh văn phòng một lượt. Ngoài hai cái bàn làm việc thì chỉ còn lại một chiếc ghế sofa. Chiếc ghế sofa này tuy cũng có thể nằm người được nhưng Thẩm Biệt còn cao hơn anh một khúc, nằm ngủ vẫn không thoải mái.

Phòng trực ban... là giường dành cho năm bác sĩ trực luân phiên nhau ngủ, miễn cưỡng thì cũng được. Nhưng mà... Ngay cả Phí Lâm cũng không nhận ra, anh vậy mà lại vô thức đang cân nhắc vấn đề sạch sẽ cho Thẩm Biệt.

Người này từ ăn mặc đến đi lại đều rất chú trọng, ngay cả áo blouse trắng cũng treo cách mình hai móc.

"Thẩm Biệt, hay là anh đến ký túc xá của tôi ngủ một giấc đi." Phí Lâm vỗ lưng Thẩm Biệt, "Nếu anh không ngại mặc đồ của tôi thì có thể tắm rửa luôn."

"Không ngại." Gần như là cùng lúc Phí Lâm nói xong, Thẩm Biệt đã ngồi thẳng dậy ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Phí Lâm như sợ anh đang nói đùa, "Cậu không ngại là được."

Phí Lâm nắm lấy cánh tay Thẩm Biệt, kéo người đứng dậy, nói: "Vậy đi thôi, tôi thì có gì mà ngại chứ, tôi đâu có nhiều chuyện như anh."

Phòng của Phí Lâm rất đơn điệu, căn nhà cũ kỹ hai ba mươi năm, bố cục cũng rất đơn giản, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ, một ban công, một cái nhìn thấy ngay điểm cuối.

Trong phòng ngủ có một chiếc giường đơn bằng gỗ rộng 1m6, ga trải giường là hình Shin Cậu Bé Bút Chì không phù hợp với khí chất của anh cho lắm. Cuối giường đối diện với ban công, trên đó trồng rất nhiều hoa quỳnh, ban công sát cửa sổ, dưới cửa sổ là một bàn làm việc nhỏ và một giá sách đứng.

"Ờ, anh đi tắm trước đi, tôi thay ga trải giường mới." Phí Lâm lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo nhét cho Thẩm Biệt, quay người định kéo ga trải giường.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Thẩm Biệt nắm lấy cánh tay Phí Lâm, ánh mắt mệt mỏi nhưng giọng điệu kiên định: "Không cần thay, cứ như vậy đi, đừng thay."

"Ờ..." Phí Lâm trên đầu nổi đầy hắc tuyến, hiếm khi nhiệt tình một chút, lại bị từ chối, "Được, không thay."

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy rào rào, Phí Lâm ngồi trước bàn làm việc, thực ra anh cũng hơi mệt, nhưng dù sao cũng đã ngủ nửa đêm trước rồi. Khi Thẩm Biệt nói chuyện với người nhà, anh đã ra thay ca một lát.

Lúc này Phí Lâm mới có thời gian mở điện thoại, phát hiện trưởng khoa điều dưỡng đang hỏi tình hình trong khoa. Lần liên hoan đầu tiên của khoa lại đúng lúc gặp phải chuyện như vậy, hai nhân vật gây chú ý đều không có mặt, mọi người đều mất hứng.

Phí Lâm trả lời tin nhắn cho trưởng khoa điều dưỡng xong, cảm thấy ánh sáng hơi chói.

Căn phòng này tọa bắc hướng nam, mặt trời dần lên cao, trong phòng sáng rực.

Phí Lâm đứng dậy đóng cửa ban công rồi kéo rèm chắn sáng lại.

Thẩm Biệt đang đi dép lê ra ngoài, vốn dĩ Thẩm Biệt bất kể bốn mùa nhiệt độ nào cũng đều mặc đồ ngủ dài. Nhưng Phí Lâm thì khác, Phí Lâm mùa hè nhất định phải mặc quần đùi ống rộng.

Thẩm Biệt khá không quen, cảm thấy chân mình như có gió thổi, nhưng mà người thật sự quá mệt mỏi rồi, cũng không có sức mà để ý đến những chuyện này - lộ ra nhiều da thịt ở chân và cánh tay như vậy trước mặt Phí Lâm.

Tuy trong lòng rất kích động nhưng mệt mỏi đã cuốn trôi tất cả, hắn vừa ra ngoài liền ngã xuống bắt đầu ngủ.

Phí Lâm nghe thấy tiếng "bịch", quay đầu lại nhìn, chiếc giường này không rộng, miễn cưỡng chen chúc thì cũng có thể ngủ được hai người. Phí Lâm trước đó nghĩ cũng là miễn cưỡng chen chúc thôi, nhưng khi người này vừa ngả xuống thì mới phát hiện, thực sự là quá chật.

Sau khi tắm xong bước ra, trong phòng một làn hơi nước, rời khỏi phòng vệ sinh, da dẻ liền cảm thấy hơi lạnh.

Phí Lâm ngồi bên giường, cầm khăn lau tóc một cách qua loa, vừa lau vừa nghĩ cách nào để đẩy người này sang bên tường.

Vô tình cúi đầu nhìn một cái, đột nhiên có chút không thể rời mắt.

Hít... Phí Lâm xoay người, ngồi khoanh chân trước mặt Thẩm Biệt.

Nói thế nào nhỉ, Thẩm Biệt con người này dù trước mặt anh tỏ ra rất dễ gần nhưng vẫn luôn vô thức để lộ ra một chút tính công kích. Có lẽ là bắt nguồn từ thân phận người lãnh đạo, người quản lý lâu dài, hoặc có lẽ là ở trong môi trường làm việc như bệnh viện cần một thái độ quyết liệt hơn.

Anh chưa từng thấy Thẩm Biệt mềm mại... mềm mại hoàn toàn như vậy.

Trầm tĩnh mà lại trong sáng, đôi mắt đen láy quen thuộc khép lại, thì ra lông mi của hắn lại dài như vậy. Da trắng, môi hồng, công việc trong phòng thí nghiệm đúng là nuôi người mà. Phí Lâm lắc đầu, trong lòng thầm nhủ, đổi tư thế nằm sấp xuống giường, để mắt và Thẩm Biệt ở cùng một đường thẳng, quan sát kỹ lưỡng.

Edit: Mienkhonghanh

Pass chương sau: Tên tiếng Anh của Phí Lâm, viết hoa chữ đầu, gồm 7 ký tự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top