Chương 24: Có vững không? (2)

Chương 24: Có vững không? (2)

Làm bác sĩ chính là khổ như vậy, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cho bệnh nhân, không một giây phút nào được thả lỏng. Nhất là dưới chế độ quản lý phân cấp bác sĩ, chủ nhiệm khoa luôn là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Phí Lâm và Thẩm Biệt đều đã uống rượu không thể lái xe được, cả hai xuống bắt một chiếc taxi rồi vội vã đến bệnh viện.

Trước bệnh nhân không có chuyện gì lớn hơn được nữa, dù Phí Lâm cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng khác thường của Thẩm Biệt nhưng bây giờ anh cũng tạm gác sang một bên.

Phí Lâm mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy khuôn mặt nghiêng căng thẳng của Thẩm Biệt, sắc mặt lạnh như băng.

Phí Lâm trước kia chỉ lo phẫu thuật, với lại sau phẫu thuật còn phải xem vận may nữa, anh nhất thời không thể hiểu được sự căng thẳng của Thẩm Biệt. Dù cho anh đã lên đến vị trí chủ nhiệm cũng khó mà điều chỉnh được góc nhìn của một chủ nhiệm.

Bệnh nhân giường số 3, nữ, 28 tuổi, nhập viện vì "đau vùng thắt lưng bụng bên phải kèm theo tiểu rắt, tiểu gấp, tiểu buốt 5 năm". Khám lâm sàng: ấn đau vùng thận phải (+). Xét nghiệm nước tiểu: bạch cầu +++. CT: nhiều sỏi thận phải, thận phải teo nhỏ. Chẩn đoán: nhiều sỏi thận phải; ứ nước thận phải; nhiễm trùng đường tiết niệu. Sau khi nhập viện, cấy nước tiểu: E. coli, ESBL (+).

Phí Lâm nhớ lại bệnh nhân này, là một cô gái bị sỏi nhiều chẳng kém gì Hồ Hoằng Tráng, cô chỉ cần làm phẫu thuật nội soi qua da, tức là đục một lỗ ở thắt lưng để lấy sỏi, sáng nay vừa mới làm xong, sau phẫu thuật anh còn đi kiểm tra phòng bệnh, mọi thứ đều bình thường.

Đúng là từ sang trọng đến giản dị thật khó, kể từ khi Phí Lâm bắt đầu học Thẩm Biệt, những ca phẫu thuật như thế này đều đã giao cho những bác sĩ có thâm niên thực hiện rồi.

Chỉ là một ca phẫu thuật hậu phẫu thông thường, sao lại co giật?

Co giật là chỉ tình trạng tế bào não phóng điện bất thường, cơ thể co giật không tự chủ.

Nói khoa nội mỗi tháng có vài ca tử vong cũng là chuyện bình thường, nhưng khoa tiết niệu thì đều đều ổn thỏa, có khi mấy năm, thậm chí mười mấy năm cũng không có ai chết.

Phí Lâm hỏi: "Anh Thẩm, anh thấy bệnh nhân giường số 3 bị làm sao vậy? Co giật chắc là do nhiễm trùng, nhưng những chuyện này không nên xảy ra ở khoa mình." Chống nhiễm trùng trong giai đoạn phẫu thuật là điều quan trọng hàng đầu của ngoại khoa.

Thẩm Biệt khẽ nhíu mày, đôi lông mày sắc như kiếm đâm vào tóc mai. Khi quay đầu lại, đáy mắt hắn tối sầm lại, hắn hít một hơi thật sâu giống như thở dài rồi mới nói: "Ừ, không nên xảy ra ở khoa mình. Nhưng... khả năng cao là nhiễm trùng thôi."

"Anh từng gặp rồi à?" Phí Lâm mới làm theo chưa đầy ba tháng nhưng Thẩm Biệt lại là người có kinh nghiệm dày dặn.

Thẩm Biệt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Từng gặp rồi, lúc đó tôi cũng không ngờ khoa tiết niệu lại có thể xảy ra tình huống này. Sỏi của bệnh nhân đó mọc cả mủ, sau khi tán sỏi ra bên trong toàn là vi khuẩn, sau phẫu thuật bạch cầu lên đến 23, cậu dám nghĩ không? Bạch cầu 23 không thể khống chế nhiễm trùng, rồi sốc, chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ, nhiễm toan chuyển hóa, thiếu máu."

Phí Lâm kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"

Thẩm Biệt im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói: "Tình huống đó chỉ có thể điều trị hỗ trợ theo triệu chứng, rạng sáng ngày hôm sau phải đặt ống thở, người nhà không đồng ý, tự ý xuất viện, đến ngày thứ hai thì qua đời."

Không khí nhất thời trở nên ngưng trệ, Phí Lâm xưa nay vốn coi sinh tử như phù du nhưng dường như anh đã bị cảm xúc của Thẩm Biệt lây nhiễm. Trong một không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, bầu không khí nặng nề về cái chết như một đám mây đen bao phủ.

Những chuyện như thế này xảy ra luôn khiến người ta cảm thấy hư ảo. Phí Lâm bỗng nhớ đến hồi đi học, thầy giáo kể một ca bệnh rất vô lý, có một bệnh nhân bị xương gà sống đâm phải khi đang nấu ăn, không để ý đến vết thương, sau đó bị mưng mủ nhiễm trùng mà chết.

Xác suất rất nhỏ nhưng nó thực sự xảy ra và cướp đi một sinh mạng.

"Cậu còn nhớ ba yêu cầu tôi đưa ra ngày đầu tiên không?" Thẩm Biệt hỏi.

"Hả?" Đề tài nhảy cóc, Phí Lâm lập tức phản ứng lại, "Không hút thuốc, không uống rượu, không đi muộn, còn có quản lý hậu phẫu..." Đến tận bây giờ, Phí Lâm vẫn cảm thấy hai trong số ba yêu cầu này được đặt ra dành riêng cho anh.

Giọng điệu của Thẩm Biệt dịu đi: "Quản lý hậu phẫu, tôi không nhắm vào cậu mà là để cảnh tỉnh chính mình."

Phí Lâm: "À..."

Trong mắt Phí Lâm, Thẩm Biệt luôn là một người tràn đầy vẻ ưu tú, thân phận và địa vị xã hội đáng ngưỡng mộ, ăn mặc chỉnh tề lịch sự, phong thái nhã nhặn, rất ít khi thấy hắn có vẻ... suy sụp như vậy.

Phí Lâm đột nhiên nhớ lại hồi đầu mình cắt đầu đinh, chính là muốn xé bỏ cái khí chất tinh tế của hắn, bây giờ tóc đã dài thành đầu bằng, quan hệ của hai người cũng không còn căng thẳng. Thẩm Biệt con người này dường như cũng không còn xa cách như vậy nữa.

Xe taxi dừng ở trước cổng bệnh viện số 3, hai người xuống xe rồi nhanh chóng đi về phía khoa. Vừa ra khỏi cửa thang máy đã thấy Tề Côn bị bốn năm người nhà bệnh nhân vây kín, mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng giải thích với mọi người.

"Lúc vào viện còn khỏe mạnh, sao mấy ngày đã thành ra thế này!"

"Nó mới 28 tuổi thôi, nó có mệnh hệ gì tôi sẽ lấy mạng anh!"

"Anh là cái loại bác sĩ gì vậy, có biết khám bệnh không đấy?"

...

Một bàn tay chắn giữa Tề Côn và người đàn ông đang lớn tiếng chửi bới.

"Chào anh, có phải người nhà bệnh nhân giường số 3 không ạ, tôi là người phụ trách khoa."

Giọng nói vững vàng đáng tin cậy của Thẩm Biệt vang lên, Tề Côn như gặp được cứu tinh, lau mồ hôi trên trán: "Giáo sư Thẩm!"

Phí Lâm không nói một lời, nhanh chóng đi vào văn phòng mở hệ thống y tế xem y lệnh và các xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân giường số 3.

"Tề Côn," Phí Lâm cất tiếng gọi lớn, gọi người đến, "tình hình của bệnh nhân giường số 3 bây giờ thế nào rồi?"

"Ờm...," Tề Côn đầu óc rối bời, bị gọi đến bên cạnh Phí Lâm, ấp úng một hồi rồi mới trả lời, "bây giờ không còn co giật nữa nhưng nhiệt độ không hạ được, 39,8 độ C."

Ánh sáng phản chiếu trên mặt kính, Phí Lâm nhanh chóng xem lướt qua các dữ liệu, bỗng dừng lại, hỏi: "Sau phẫu thuật 3 tiếng khoa xét nghiệm báo giá trị nguy cấp, sao lúc đó không dùng kháng sinh?"

Phí Lâm là kiểu người khi không có biểu cảm gì thì trông rất hung dữ, lúc này nghiêm túc lại lông mày sắc bén khiến người ta có chút sợ hãi.

Tề Côn một tay chống lên cạnh máy tính, lời giải thích nghe giống như ngụy biện: "Lúc đó cô ấy không sốt."

"Ha." Khóe miệng Phí Lâm cứng đờ, nhanh chóng nhập lệnh: Meropenem, Norepinephrine...

"Làm thêm xét nghiệm khí máu." Xét nghiệm khí máu là lấy máu động mạch, có thể xem độ pH trong cơ thể, bình thường kiểm tra thì lấy máu tĩnh mạch.

Giọng nói của Thẩm Biệt truyền đến từ phía sau, Phí Lâm không chớp mắt, tay liên tục nhập liệu: "Biết rồi."

Tề Côn có vẻ lúng túng, anh ta thuộc hàng ưu tú trong số những người cùng tuổi. Tuổi tác cũng xấp xỉ Phí Lâm, việc học và công việc đều thuận buồm xuôi gió nên có chút tự phụ. Ban đầu anh ta nói xấu Phí Lâm còn bị người khác nghe thấy. Bây giờ thì từng lời từng chữ đều như tát vào mặt mình.

Sau khi Phí Lâm "ha" một tiếng không nói thêm gì với anh ta nữa, ngược lại càng khiến anh ta cảm thấy không còn chỗ nào để trốn.

Phí Lâm kê xong y lệnh đứng lên, nhìn thấy sắc mặt Tề Côn lúc xanh lúc trắng, bình tĩnh dặn dò: "Kiểm tra xe cấp cứu, gọi cho phòng cấp cứu để họ chuẩn bị sẵn sàng cho việc đặt ống nội khí quản."

Mỗi khoa đều có một chiếc xe đẩy cấp cứu, bên trong toàn là thuốc cấp cứu, chỉ là khoa tiết niệu hầu như không cần dùng đến.

Bên kia Thẩm Biệt không biết đã nói chuyện thế nào với người nhà mà cảm xúc của họ đã ổn định hơn nhiều.

Phí Lâm nhướn mày với hắn, hắn an ủi vỗ vai người nhà rồi cùng Phí Lâm không hẹn mà cùng đi về phía phòng bệnh.

Từ khi bắt đầu học phẫu thuật, độ ăn ý của hai người này đã tăng lên rất nhiều, thường thì không cần phải nói nhiều.

Hai người đứng trước giường bệnh của bệnh nhân giường số 3.

Trên giường bệnh là một cô gái trẻ, dưới lớp mặt nạ oxy sắc mặt tái nhợt, tứ chi bị trói vào giường để tránh bị thương.

Phí Lâm nhớ hồi sáng đi kiểm tra phòng bệnh, cô ấy còn cười nói, chỉ vào mình nói "muốn bác sĩ đẹp trai này phẫu thuật cho mình", Phí Lâm không đáp lời.

Anh nhìn vào thẻ thông tin đầu giường: Cố Ninh Ninh, 28 tuổi.

Một sinh mạng rất trẻ, không biết sau này còn có thể là một sinh mạng tươi trẻ nữa không.

Nhiều khi bác sĩ cũng bó tay. Theo tiêu chuẩn, theo hướng dẫn sử dụng các loại thuốc tương ứng nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Cũng giống như câu nói trên bia mộ của bác sĩ Trudeau: to cure sometimes; to relieve often; to comfort always. (Đôi khi chữa khỏi, thường giúp đỡ, luôn an ủi).

Những gì nên làm họ đều đã làm, chuyện tiếp theo đành giao cho ông trời.

Hai người xem xong bệnh nhân quay trở lại văn phòng, tình hình bây giờ khiến cả hai không dám rời khỏi khoa, hôm nay phải ở lại bệnh viện qua đêm rồi.

Cơn say đã tan đi gần hết, Phí Lâm rút thuốc lá ra châm một điếu bên cửa sổ. Gió đầu hạ không nhanh không chậm ùa vào thổi tan đi chút nóng nảy, hương thơm nhè nhẹ của cây long não lan tỏa vào đêm.

Thẩm Biệt đứng trước mặt Phí Lâm, đưa tay ra: "Cho tôi một điếu."

"Anh cũng hút thuốc à?" Phí Lâm rất bất ngờ, một tay mở hộp thuốc lá, đợi Thẩm Biệt rút ra một điếu, lại đưa cho anh bật lửa.

"Thỉnh thoảng." Thẩm Biệt ngậm điếu thuốc trong miệng, trả lời không rõ ràng, bấm bật lửa mấy lần mà không lên lửa.

Phí Lâm giật lấy, đưa lên dưới ánh đèn nhìn một cái: "À, hết gas rồi."

"Haizz." Thẩm Biệt bất lực bỏ điếu thuốc xuống, định vứt đi.

"Ê, khoan đã." Phí Lâm chặn đường Thẩm Biệt, hai người chạm ngực vào nhau, Thẩm Biệt lùi lại nửa bước.

Ngón trỏ và ngón cái của Phí Lâm cầm lấy điếu thuốc từ tay hắn, đưa lên trước miệng, nhếch cằm, nói nhỏ: "Ngậm đi."

Đôi mắt Thẩm Biệt ánh lên tia sáng, hắn nheo mắt lại, suýt chút nữa thì không đứng vững, một tay chống vào tường phía sau, cách Phí Lâm nửa nắm tay, khẽ hé miệng cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc.

Tim đập thình thịch, trên môi thậm chí còn lưu lại cảm giác ngón tay anh khẽ chạm vào.

Phí Lâm móc tay ôm lấy cổ Thẩm Biệt kéo nhẹ một chút, hai người trán kề trán, mặt Phí Lâm chủ động tiến lại gần, một tay giữ điếu thuốc chạm vào đầu kia của điếu thuốc chưa châm lửa, nhẹ nhàng tiếp xúc.

Tim Thẩm Biệt run lên, vội vàng hít hai hơi, nhìn thấy tia lửa bùng lên, không khí trong miệng dường như cũng nóng ran lên.

Phí Lâm cảm thấy làn da dưới lòng bàn tay mịn màng mà hơi nóng, mùi thuốc lá cháy hòa lẫn với hơi rượu khiến người ta có cảm giác chóng mặt.

Ánh lửa lúc sáng lúc tối, một lát sau thì đã cháy, Phí Lâm buông Thẩm Biệt ra.

Hai người im lặng đứng cạnh nhau, khói thuốc lượn lờ.

Phí Lâm nhìn những ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Anh Thẩm, hồi trước anh học cấp cứu, sao lại chuyển chuyên ngành vậy?"

Khi Thẩm Biệt hút thuốc, bàn tay gần như che khuất nửa khuôn mặt, Phí Lâm nhìn từ bên cạnh, những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt bị che khuất một nửa.

Rất lâu sau, lâu đến mức Phí Lâm tưởng rằng hắn không định trả lời nữa, Thẩm Biệt mới lên tiếng: "Vì sợ phụ lòng."

Mùa hè năm 21 tuổi, hôm đó trời nắng rất to, Thẩm Biệt ra xe cấp cứu 120 lần đầu tiên trong đời.

Từ khi còn thực tập, các thầy cô ở bệnh viện Phụ 1 đều rất yên tâm về Thẩm Biệt nên đến khi hắn học nghiên cứu sinh thì trực tiếp để hắn tự làm luôn. Chuyện đi xe cấp cứu 120 này về cơ bản chỉ cần đảm bảo có thể xử lý khẩn cấp, đưa người sống trở về là được.

Khi Thẩm Biệt liên lạc với người nhà, giọng điệu của họ không khẩn trương lắm, nói người ta bị ngất.

Đến khi Thẩm Biệt đến nơi, một đám người vây quanh một người phụ nữ mặt không chút máu trên ghế sofa, gọi: "Bác sĩ đến rồi, mau xem cô ấy làm sao vậy."

Thẩm Biệt dùng ống nghe nghe một hồi, càng nghe càng hoang mang, càng nghe càng không dám tin vào chính mình, dường như kiến thức trong sách vở không đủ để hỗ trợ hắn đưa ra đánh giá lâm sàng tự tin - người phụ nữ này không có nhịp tim.

Người lạnh toát, đầu ngón tay tím tái, không có nhịp tim.

Đây là một xác chết.

Bây giờ... bây giờ có nên làm hô hấp nhân tạo không?

Thẩm Biệt từ khi làm bác sĩ đến giờ lần đầu tiên cảm thấy bối rối, trong đầu trống rỗng. Hắn chậm rãi đưa tay lên cổ động mạch của người phụ nữ, không có mạch đập, không có, không sờ thấy gì cả.

"Bác sĩ ơi, cô ấy có cần đến bệnh viện không?"

"Đúng vậy, ngất lâu lắm rồi."

"Cô ấy mới xuất viện gần đây thôi, tháng trước vừa làm phẫu thuật thay van tim."

"Hả?" Chàng bác sĩ trẻ ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt quan tâm của người nhà, "Phẫu thuật thay van tim, vậy là đã mở ngực rồi?"

"Đúng đúng đúng, mở ngực rồi, ngực có một vết sẹo dài."

"Haizz, tháng trước chồng cô ấy mới qua đời, bọn tôi đều khuyên cô ấy đừng buồn, bệnh này của cô ấy vốn không được buồn bã."

"Kết quả là cô ấy vẫn cứ ở nhà buồn rầu suốt."

Thẩm Biệt cảm thấy rất khó khăn, hắn cảm thấy phát ra mỗi âm tiết đều khó khăn, không khí trong lồng ngực như bị hút cạn, từng câu từng chữ của người nhà biến thành một mớ hỗn độn.

Đã mở ngực, không thể làm hô hấp nhân tạo, ấn vào xương sẽ lại gãy.

"Cô ấy chết rồi."

"Cái gì?"

"Không thể nào!"

Tiếng khóc xé trời vang lên không báo trước.

Thẩm Biệt cảm thấy cả căn phòng đang xoay chuyển, đầu óc không thể suy nghĩ, tất cả trật tự đều bị đảo lộn, tiếng khóc inh ỏi vang vọng khắp phòng.

Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một người ôm một cô gái trông có vẻ xấp xỉ tuổi mình, khóc nức nở: "Sau này con không còn ba mẹ nữa rồi."

Thẩm Biệt không biết hôm đó mình đã về bằng cách nào, khi bị cô y tá đi cùng gọi lại tinh thần, thì hắn đã ngồi trong xe cấp cứu trên đường về rồi.

Cô y tá vẫn đang cằn nhằn: "Haizz, lại phí công đi một chuyến." Giọng điệu nhẹ nhàng như thể hôm nay muốn đi mua một cái bánh nhưng mà hết hàng rồi.

"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" Phí Lâm hút xong điếu thuốc cuối cùng, tỏ vẻ nghi ngờ.

Thẩm Biệt khẽ cười một tiếng: "Ừ, chỉ vậy thôi. Cậu cũng thấy lý do này không đủ thuyết phục sao?"

Phí Lâm cong môi: "Cũng?"

Thẩm Biệt quay người lại, lưng tựa vào tường, quần tây kéo căng ra đôi chân thẳng tắp. Một tay vẫn cầm điếu thuốc, một tay đút túi quần, mỉm cười: "Lâm Chi Hạ cũng nói vậy. Chỉ vì một chuyến xe cấp cứu đó mà một thời gian dài tôi bị bao trùm trong bóng tối của cái chết, không thể học hành hay làm việc được, cứ ở trong bệnh viện là lại muốn nôn đành phải chuyển ra ngoài bệnh viện, mua một căn nhà ở gần đó, Lâm Chi Hạ là người thuê nhà của tôi."

Edit: Mienkhonghanh - Không reup, không làm audio, không bê đi đâu

Phí Lâm gật đầu: "Ồ, là pháp y rất hay cười đó."

Thẩm Biệt: "Đúng, pháp y. Anh ta nói tôi như vậy thì nên chuyển ngành sớm, ngay cả pháp y cũng không làm nổi."

Phí Lâm nhìn xa xăm, ánh mắt không biết đang dừng lại ở đâu: "Cái chết là chuyện bình thường nhất ở bệnh viện mà."

"Ừ, cái chết hoàn toàn không nên là lý do." Thẩm Biệt bất lực, "Nhưng tôi không chấp nhận được."

Phí Lâm: "Khả năng đồng cảm của anh mạnh quá rồi."

Thẩm Biệt: "Nên tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu."

Thẩm Biệt thật lòng ngưỡng mộ, nhưng câu nói này thốt ra từ miệng hai người bác sĩ lại có chút gì đó mỉa mai. Tất nhiên Phí Lâm không nghe ra sự mỉa mai, chỉ là không biết nói gì lại tiếp tục im lặng một lúc.

"Vậy... còn khoa tiết niệu?" Phí Lâm hỏi được một nửa liền lập tức tự mình phản ứng lại, khoa này về cơ bản không có người chết, chỉ có cảm giác thành tựu.

Cho dù là giải quyết cơn đau do sỏi gây ra hay sự khó chịu âm ỉ của viêm bàng quang, hoặc những vấn đề về danh dự của đàn ông đều sẽ nhận được phản hồi trực tiếp nhất từ bệnh nhân - bác sĩ giỏi quá, đã giải quyết được vấn đề làm tôi khó chịu bấy lâu nay.

Đời người ở thế gian, sinh lão bệnh tử, nếu như cấp cứu và ICU thiên về chết thì khoa tiết niệu lại thiên về già.

Ở đây có thể chứng kiến con người phải đối mặt với những vấn đề khi bước vào tuổi già: sa tử cung, bàng quang không kiểm soát được, phì đại tuyến tiền liệt...

Xiềng xích của cuộc đời từng lớp từng lớp trói những người già lại, những căn bệnh đó không phải vì bệnh mà sinh ra bệnh, mà là vì người già thì sẽ như vậy.

"Ừ, tôi đến khoa tiết niệu là vì không muốn đối mặt với cái chết."

Thẩm Biệt cảm thấy rất kỳ lạ, trong chuyên môn thì luôn là hắn dẫn dắt người khác, chưa từng có ai dẫn dắt hắn. Người thỉnh thoảng khai sáng cho hắn thì là Lâm Chi Hạ, nhưng Lâm Chi Hạ là người thấu đáo, không cần Thẩm Biệt nói, Lâm Chi Hạ cũng biết hắn đang vướng mắc điều gì.

Vì vậy, hắn chưa từng có cơ hội thổ lộ với ai. Đối với một bác sĩ có những khiếm khuyết khó nói ra, dù chúng ta từ nhỏ đều đi học nhưng chưa bao giờ được học về cái chết.

Người đầu tiên nghe hắn kể về những nguyên nhân này lại là Phí Lâm.

Thẩm Biệt: "Y học là để giúp người ta sống, sao tôi lại phải đối mặt với cái chết trong y học?"

Lời tác giả:

Bổ sung thêm một chút phẫu thuật sỏi thận, có một loại là lấy sỏi ra, có một loại là trực tiếp tán thành bột, theo nước tiểu mà trôi ra ngoài.

"Tự động xuất viện" là bệnh nhân không tuân theo lời dặn của bác sĩ, tự ý xuất viện.

Lần đi 120 đầu tiên của giáo sư Thẩm là kinh nghiệm có thật của tôi (châm thuốc).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top