Chương 21

Chương 21

Phí Lâm vốn luôn một lòng một dạ. Lần đầu tiên trong thời gian làm chuyên môn y học mà suy nghĩ lại bay đến nơi khác, giọng của Triệu Minh Hạo mờ ảo thành âm thanh nền, mà cảm giác về người phía sau lại được khuếch đại vô hạn. Dường như anh có một đôi mắt, tách rời khỏi cơ thể, từ góc nhìn thứ ba mà nhìn thấy Thẩm Biệt đang cúi đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm giác này vừa lạ lẫm lại vừa kỳ quái.

Cuối cùng cũng đợi đến khi Triệu Minh Hạo nói xong. Trình Tĩnh và Thẩm Biệt phải sắp xếp công việc. Thẩm Biệt từ phía sau rời đi, Phí Lâm mới nhận ra cái cảm giác được bao trùm kia đã biến mất.

Đèn sáng trở lại, Phí Lâm nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng giữa các bác sĩ, môi đang đóng mở.

Thời gian đã gần năm giờ chiều, đến giờ tan làm. Thông thường vào lúc này các bác sĩ sẽ xem qua bệnh nhân của mình rồi rời đi.

Thẩm Biệt đi tới, hỏi: "Đi xem bệnh nhân hồi sáng không?"

Phí Lâm gật đầu: "Được thôi." Nói xong chuẩn bị đi về phía phòng bệnh.

"Chờ đã," Thẩm Biệt nắm lấy cổ tay Phí Lâm, "Cậu nói trước xem lát nữa cậu định dặn dò những gì?"

Phí Lâm không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra: "Xem vết thương và lượng nước tiểu, dặn dò về ăn uống, rồi đe dọa anh ta phải uống nhiều nước, đi tiểu nhiều."

"Được, thôi được rồi." Thẩm Biệt giơ ngón trỏ lên trước môi Phí Lâm, "Đừng có đe dọa, cứ dặn dò trực tiếp là được."

Phí Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Anh ta nhiều sỏi như vậy, chắc chắn là không thích uống nước, chỉ dặn dò có ích gì đâu? Không đe dọa thì anh ta sẽ không ý thức được việc 'cứ tích thêm chút nước thì thận hỏng mất'".

Đầu của Thẩm Biệt hơi ngửa ra sau. Đó là một động tác che giấu tiếng thở dài, hắn thậm chí cảm thấy Phí Lâm nói cũng có lý. Đúng vậy, thái độ của Phí Lâm đối với y học là đơn giản và hiệu quả. Thẩm Biệt: "Phí Lâm, cậu nói có lý, nhưng mà lời nói cân nhắc một chút, dịu dàng hơn với bệnh nhân cũng là bảo vệ chính cậu."

Dưới sự giám sát của Thẩm Biệt, Phí Lâm dù có gượng gạo nhưng vẫn nghe lời Thẩm Biệt, chỉ dặn dò phải làm gì, không đề cập đến hậu quả.

Sau khi kiểm tra phòng bệnh xong, hai người liền đến giờ tan làm.

Hai người trở về văn phòng, đối diện nhau mà cởi áo blouse trắng. Sau cánh cửa có một hàng móc treo đồ, cởi áo blouse trắng treo lên, hai chiếc áo treo cạnh nhau, vị trí ngực trái lộ ra thẻ tên.

Bệnh viện Nhân dân số 3 khu Giang Lăng, Phí Lâm.

Bệnh viện Nhân dân số 3 khu Giang Lăng, Thẩm Biệt.

Tuần làm việc đầu tiên trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay là lần đầu tiên hai người cùng nhau tan làm nên khi cùng nhau treo áo blouse trắng, Thẩm Biệt có chút xao xuyến. Dù chỉ là khi nhìn thấy hai chiếc áo blouse trắng treo cạnh nhau.

Ừm, quần áo của hai người treo cạnh nhau.

"Thẩm Biệt." Phí Lâm tựa vào bên cửa sổ hút thuốc, gọi một tiếng, dưới chiếc quần dài thể thao mỏng manh, hình dáng đôi chân ẩn hiện.

Thẩm Biệt vừa bước ra cửa, quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt như đang hỏi.

Phí Lâm nhìn hắn ta, đột nhiên bật cười: "Hẹn gặp lại vào tuần sau."

Thẩm Biệt ngẩn người một chút, trong đáy mắt lóe lên sự vui mừng, rồi gật đầu: "Hẹn gặp lại vào tuần sau."

Phí Lâm tiếp tục tựa vào cửa sổ, khi hút hết điếu thuốc thì nhìn thấy bóng lưng Thẩm Biệt đi ra khỏi tòa nhà nội trú.

Nhấc điện thoại trả lời tin nhắn: Không cần đến, tôi và cô ấy chia tay thì là chia tay rồi.

Một tuần này trôi qua như một giấc mơ, hoặc nói một tháng qua đều như chìm trong mây mù. Từ khi về nước đến nay, cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như một bản sao đã kết thúc, đã chia tay với Phó Miên, tạm biệt khoa ngoại thần kinh.

Nhưng, cái người trong ảnh thẻ, sống trong lời đồn đã ngồi đối diện anh. Mặc dù người này có chút thích lên lớp, lại còn nhiều quy tắc nhưng quả thật cũng rất giỏi, khiến anh cảm thấy cuộc sống mới cũng không tệ.

Phí Lâm là một người rất qua loa trong cuộc sống. Người quen biết anh đều cảm thấy anh không có ai yêu nhất. Nhưng không nghi ngờ gì đều cho rằng thứ anh yêu nhất là dao mổ. Sau những ca phẫu thuật liên tục, cho dù trước mắt toàn là màu xanh lá cây, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, hoặc là nói sau khi kết thúc thì có cảm giác thả lỏng.

Một người như vậy, nhất định khó mà có cảm giác mong chờ gì.

Phí Lâm giơ tay lên, tính toán hôm nay thay băng rồi, tuần sau chắc có thể cắt chỉ, cuối tuần sau là có thể đến viện nghiên cứu của Thẩm Biệt.

Cuộc sống vậy mà đã có sự mong chờ.

Cùng ngày, ở bệnh viện số 3 truyền ra hai chuyện gây xôn xao.

Chuyện thứ nhất là Thẩm Biệt ngàn vàng khó gặp, lâu không thấy xuống núi vậy mà lại làm trợ lý cho Phí Lâm. Chuyện này giống như thế nào nhỉ, đầu bếp Michelin đi phụ việc cho quán bán bún xào ngoài lề đường. Mặc dù Phí Lâm ở lĩnh vực của mình cũng là một đầu bếp Michelin, nhưng trong mắt mọi người ở bệnh viện số 3, sự chênh lệch của hai người chính là như vậy.

Tin tức này đã đập tan những lời đồn đại về sự bất hòa của hai người, còn khiến người ta nảy sinh một chút ý tìm tòi. Thẩm Biệt hắn ta vì sao lại như thế? Nếu muốn làm phẫu thuật thì bệnh viện nào mà không có bệnh nhân xếp hàng chờ hắn ta khám bệnh?

Hắn ta lại đi làm trợ lý cho Phí Lâm? Không ít người thích hóng chuyện đã rơi mắt kính.

Cũng may là ca phẫu thuật đã hoàn thành rất tốt, cộng thêm mấy người của khoa tiết niệu vốn không thèm viết bệnh án cứ đi ra vây xem, họ đi ra ngoài thêm mắm thêm muối một hồi, mọi người không khỏi cảm thấy Phí Lâm hình như cũng có chút năng lực.

Viện trưởng Trần sau khi nghe được thì vô cùng kích động, hỏi đã chụp ảnh chưa. Một tay cầm cốc trà, một tay vung loạn xạ: "Mau, mau viết bài đăng lên tài khoản chính thức, gửi cho tôi!"

Thẩm Biệt làm phẫu thuật ở bệnh viện số 3, chậc. Viện trưởng Trần không tìm được từ ngữ để hình dung, chậc chậc mấy tiếng.

Nhưng sự khởi đầu tốt đẹp của Phí Lâm chỉ kéo dài đến khi tan làm vào buổi chiều.

Chuyện thứ hai là Phí Lâm lên một chiếc xe sang.

Lúc đó đang là giờ tan làm, không ít bác sĩ đi ngang qua đều nhìn thấy. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, kéo tay Phí Lâm xem xét đau lòng một hồi, rồi hai người cùng lên xe rời đi.

Phí Lâm dường như luôn xuất hiện một mình, cho dù là khi đi học hay ở bệnh viện trực thuộc số 1 hoặc bệnh viện số 3.

Ánh mắt mọi người lại trở nên đầy ý vị.

Chiếc Bentley màu đen chạy êm ru, trước mặt người phụ nữ trang điểm tinh tế là một chiếc máy tính xách tay. Hai tay không ngừng gõ, thỉnh thoảng lại còn cầm điện thoại trả lời tin nhắn thoại, có vẻ bận rộn đến bốc khói.

Cứ như vậy, trong lúc bận rộn, cô lải nhải không ngừng:

"Sao đột nhiên lại chia tay? Này, tổng giám đốc Vương à..."

"Mặc dù mẹ biết con giỏi, nhưng không có nhiều người có thể chịu được cái tính xác chết trôi của con đâu."

"Mẹ nói nếu con mà biết sống có chút gì đó gọi là tinh tế thì mẹ cũng không quản nữa, ba mươi mấy tuổi rồi sao còn như con nít."

"Mẹ hỏi Phó Miên làm sao, nó cứ khóc, cũng không nói gì."

"Mẹ nói con trai con gái nhường nhịn nhau một chút, ừm, ông gửi cho tôi cái hồ sơ dự án bất động sản kia đi..."

Phí Lâm đã quen với việc chống tay lên đầu, không nói một lời, vì anh chắc chắn rằng mình vừa mở miệng ra sẽ bị ngắt lời, mà mẹ của anh, bà Triệu Lâm Chung có lẽ là thông qua cách này để thể hiện sự quan tâm một cách đơn phương.

Không nằm ngoài dự đoán, sau khi đến điểm đến, sự quan tâm cũng hết rồi, sẽ thả anh xuống để anh tự về, nhìn cái đường này hình như là về trụ sở công ty.

Bà Triệu luôn say mê công việc. Từ nhỏ đã không có thời gian để quản anh, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn quan tâm. Bố Phí Trường Thư tính tình nhạt như cúc, là một giáo viên dạy văn đã về hưu. Mẹ quá mạnh mẽ, thường thì bố và Phí Lâm đều sẽ chịu sự lải nhải của bà Triệu Lâm Chung.

Cuối cùng Phí Lâm cũng học theo một cách nào đó mà tự phát triển, trở thành cái dáng vẻ như bây giờ. Anh đã kết hợp rất tốt tinh thần sự nghiệp của mẹ và tính nhạt như cúc của bố. Mặc dù tinh thần sự nghiệp và tính nhạt như cúc nghe có vẻ hơi mâu thuẫn.

"Con nói con muốn học y, bố mẹ cũng không cản, nhưng mẹ chỉ có một đứa con trai là con, con phải tự bảo vệ mình đấy."

"Còn không cho mẹ xem! Nhà cũng không về!"

"Mẹ thấy cái chỗ của con toàn nhà cũ, hay là mẹ sắp xếp cho con một tài xế, mua một căn hộ ở gần đó nhé?"

"Mẹ!" Phí Lâm quay đầu sang, lớn tiếng gọi một tiếng.

Bà Triệu Lâm Chung giật mình một cái, ngẩng đầu lên.

"Con ở ký túc xá tiện hơn, con không muốn mất thời gian vào việc đi đường."

Bà Triệu Lâm Chung chớp mắt, lại vùi đầu vào máy tính gõ lách tách.

Phí Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đường phố lùi dần về phía sau, anh nhắm mắt lại, tiếp tục nghe bà Triệu lẩm nhẩm không ngừng.

Quả nhiên, cuối cùng xe dừng lại ở trước cửa công ty nhà anh, bà Triệu lên tiếng: "Được rồi, con về đi. Chú ý an toàn."

"Con biết rồi." Phí Lâm mở cửa xuống xe làm động tác chào tạm biệt, thuần thục đến đau lòng.

Để tiết kiệm thời gian, từ khi còn đi học Phí Lâm đã xuất hiện trên các nẻo đường của bà Triệu, nghe bà lải nhải, rồi tìm một nơi thả anh xuống.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, Phí Lâm vẫn chưa ăn tối, anh ngồi xổm bên đường hút một điếu thuốc, tìm một quán mì giải quyết.

Gió chiều thổi nhẹ mang theo một mùi hương hỗn hợp của nhiều loại hơi thở, đồ ăn, khói xe, nước sôi, hoa nở đêm... Phí Lâm chợt cảm thấy người rất ít khi ở ngoài trời như mình đột nhiên bị ném vào một nơi đầy hơi thở cuộc sống.

Anh quyết định đi bộ về.

Mười một giờ, Thẩm Biệt cuối cùng cũng xử lý xong một đống chuyện lặt vặt đã tích tụ do hắn "bám rễ" ở khoa tiết niệu. Sau đó sắp xếp công việc cho tuần tới, tối đa hóa việc chuyển những công việc có thể di động vào trong khoa.

Nhà của hắn ở khu Tân Khẩu, gần trung tâm Giang Châu, nhà ở ven sông nên việc đi về các hướng đều rất thuận tiện.

Phòng khách có tầm nhìn rộng mở, thiết kế một mặt cửa kính suốt, trong phòng khách chỉ có bàn làm việc, tầng hai được hắn đập thông, tạo thành một thư viện nhỏ, bày biện rất đơn giản.

Thẩm Biệt duỗi lưng đứng dậy đi đến bên cửa kính sát đất, ngắm nhìn muôn nhà lên đèn.

Rồi đột nhiên hắn cảm thấy rất trống rỗng.

Lúc làm việc thì bận, bận xong thì lại trống không.

Thẩm Biệt gọi điện cho Lâm Chi Hạ, Lâm Chi Hạ hỏi hắn có chuyện gì.

Thẩm Biệt mím môi: "Nói chuyện chút được không?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, hồi lâu sau Lâm Chi Hạ mới trả lời: "Em trai, hay là cậu cứ dũng cảm tiến lên đi, không phải ai cũng cô đơn như cậu đâu."

"Tút—tút—tút—"

Thẩm Biệt vừa kinh ngạc, vừa đưa điện thoại ra xa, xác nhận đây đúng là Lâm Chi Hạ, và hắn đã cúp điện thoại của mình rồi.

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top