Chương 2
Chương 2
Phí Lâm không biết lái xe. Sau giờ làm, anh bắt một chiếc taxi đến nhà hàng.
Rời khỏi bệnh viện anh mới cảm thấy tâm trạng ngột ngạt khó hiểu được giải tỏa phần nào.
Thực ra trong bệnh viện, nơi khiến anh cảm thấy thoải mái nhất là phòng phẫu thuật. Nhưng đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối anh phẫu thuật.
Trong một tháng này, đã có những thay đổi long trời lở đất. Vốn là thiên chi kiêu tử của khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện trực thuộc Đại học Y Giang Châu, anh bỗng dưng bị cuốn vào một vụ tranh chấp y tế. Sau một tháng bị đình chỉ công tác, Phó Tường, Trưởng khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện trực thuộc đã tìm gặp anh, nói sẽ sắp xếp cho anh một chỗ mới.
"Tiểu Phí, bệnh viện Nhân dân số 3 khu Giang Lăng đã được cấp ngân sách và đất rồi. Hai năm nữa sẽ xây dựng khu mới để đạt chuẩn bệnh viện hạng ba. Hiện tại họ vẫn là khoa Ngoại lớn nhưng đang từng bước cải cách chi tiết, khoa Tiết niệu là khoa đầu tiên được tách ra, Viện trưởng Trần muốn đưa cháu sang đó xây dựng khoa, làm trưởng khoa."
"Ta đã nghĩ kỹ rồi, có người đó ở bệnh viện trực thuộc, sau khi ta nghỉ hưu, cháu rất có thể sẽ bị nhắm vào. Đừng nói đến việc tiếp quản vị trí của ta, chi bằng cứ sang bệnh viện số 3 phát triển cho tốt, về đãi ngộ và chức danh đều sẽ thăng tiến nhanh hơn."
Lúc đó, Phí Lâm đáp lại: "Trưởng khoa Phó, cháu chỉ muốn phẫu thuật, không có yêu cầu gì về đãi ngộ và chức danh."
Tuy nói vậy nhưng anh cũng không phản đối quyết liệt. Ở khoa Ngoại thần kinh anh cũng đã đạt đến một giai đoạn bão hòa, chuyển sang khoa khác để thư giãn đầu óc cũng được.
Chỉ là bầu không khí ở bệnh viện số 3 khiến người ta không thoải mái, hơn nữa trưởng khoa lại phải xử lý rất nhiều công việc hành chính.
Bạn gái Phí Lâm, Phó Miên, là con gái của Trưởng khoa Phó.
Phí Lâm chưa từng yêu đương, bố mẹ thỉnh thoảng nhắc đến chuyện tìm bạn gái nhưng cũng không quá thúc ép nên anh không để tâm.
Sau vài năm làm việc ở bệnh viện trực thuộc, có lẽ là đã qua giai đoạn "thử thách" của Trưởng khoa Phó, Trưởng khoa Phó có ý định làm mối, giới thiệu con gái cho anh.
Họ cứ thế quen nhau được ba năm.
Nói là quen nhau ba năm, nhưng Phí Lâm lại hoàn toàn không biết gì về chuyện yêu đương, không biết tặng quà, không biết trò chuyện, không chủ động nắm tay cô.
Ngay cả buổi hẹn hò mỗi tuần một lần cũng là do Phó Miên nói hai người ít có thời gian gặp nhau quá nên mới cố định lại, mỗi Chủ nhật cùng nhau ăn tối.
Phí Lâm xuống xe, địa điểm là một quán bar cao cấp kết hợp giữa bar và nhà hàng, có người hát live và có thể uống rượu.
Bước vào quán bar, anh nhìn thấy Phó Miên ở vị trí gần cửa sổ rất dễ thấy, đối diện Phó Miên còn có một người đàn ông đang ngồi.
Phó Miên nhìn thấy Phí Lâm, vẫy tay với anh: "Ở đây, Phí Lâm."
Phí Lâm tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phó Miên, đánh giá người đàn ông đối diện, một thanh niên nho nhã lịch sự.
"Đây là đồng nghiệp ở nhà xuất bản của em, Cố Giác, trước đây anh ấy đã giúp em một việc lớn, hôm nay vừa hay gặp nhau nên tiện thể mời anh ấy một bữa cơm, coi như cảm ơn." Phó Miên giới thiệu.
"Chào anh." Cố Giác đưa tay ra, trên mặt nở nụ cười: "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?" Phí Lâm bắt tay, hỏi một cách nghiêm túc.
Cố Giác khựng lại một chút, anh ta nhanh chóng xua tan vẻ lúng túng: "Không có gì, tôi đã nghe Tiểu Miên kể, bạn trai cô ấy là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, chỉ là quá bận rộn nên không có cơ hội gặp mặt."
"Ồ, đúng là bận." Phí Lâm cúi đầu bấm chuông gọi món, chuẩn bị gọi đồ ăn.
Gọi món xong, nhân viên phục vụ hỏi: "Xin hỏi quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ?"
Phí Lâm: "Nước đá."
"Một ly nước chanh, một ly trà táo đỏ long nhãn." Cố Giác vẫy tay với nhân viên phục vụ, rồi quay sang Phó Miên: "Con gái không nên uống nước đá, em uống trà táo đỏ long nhãn đi, tốt cho sức khỏe."
"Cảm ơn." Phó Miên cười nhẹ, quay đầu nhìn Phí Lâm, dường như muốn quan sát sắc mặt của anh nhưng phát hiện Phí Lâm không hề có biểu cảm gì khác thường. "Phí Lâm, anh đang nghĩ gì vậy?"
Trong lúc chờ đồ ăn, Phí Lâm bất giác hồi tưởng lại các phương pháp phẫu thuật tiết niệu mà anh đã xem hôm nay. Bị Phó Miên cắt ngang, anh lắc đầu: "Không nghĩ gì cả."
Cố Giác giúp giải thích: "Công việc của bác sĩ áp lực lớn mà, lơ đãng cũng là chuyện bình thường."
Phí Lâm vốn không phải là người nói nhiều. Chủ yếu là ngoài những thứ liên quan đến y học, anh cũng không biết phải nói gì nên anh cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe một tai cuộc trò chuyện của Phó Miên và Cố Giác, còn một tai thì phân tâm nghĩ đến chuyện khoa Tiết niệu.
Phó Miên: "Chuyện phẫu thuật của bố em, cảm ơn anh đã giúp đỡ giới thiệu. Nếu không thì thật sự không thể mời được bác sĩ có trình độ như Thẩm Biệt."
"Khó mời thật." Cố Giác gật đầu, "Trước đây từng làm việc với anh ấy để làm sách nên vẫn có thể liên lạc được. Nhưng anh cũng chỉ thử thôi, dù sao nghe nói anh ấy gần như không nhận phẫu thuật, anh ấy đồng ý thì anh cũng khá bất ngờ, không biết có phải vì đều làm trong ngành y nên anh ấy quen bố em không."
Phó Miên ngơ ngác: "Bố em ban đầu chỉ tìm người quen hỏi thử. Thẩm Biệt nói anh ấy không làm lâm sàng nữa, bọn em vốn định sẽ làm ở bệnh viện trực thuộc, kết quả anh đột nhiên nói với em là anh ấy đồng ý phẫu thuật."
Cố Giác: "Thế à? Anh chỉ nói bệnh nhân là Trưởng khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện trực thuộc. Anh ấy hỏi có phải là Trưởng khoa Phó Tường không. Anh bảo phải, anh ấy đồng ý luôn, anh còn tưởng là..."
Hai người nhìn nhau, có chút ngạc nhiên.
Phí Lâm nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhớ ra là Trưởng khoa Phó đã làm phẫu thuật tiền liệt tuyến. Trước đây khi xảy ra tranh chấp, trưởng khoa vẫn đang nằm viện, không có mặt ở khoa. Trưởng khoa Phó cũng làm trong hệ thống này nhiều năm, lúc đó Phí Lâm không hỏi nhiều.
Còn về Thẩm Biệt, cái tên này đã gắn liền với anh một thời gian dài, từ năm thứ ba đại học anh đã thường xuyên đến bệnh viện trực thuộc. Trong ấn tượng đã từng gặp mặt vài lần ở bệnh viện.
Năm 17 tuổi vừa mới vào đại học. Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên, xung quanh có rất nhiều bạn cùng lớp đang bái lạy một người tên là Thẩm Biệt, anh hỏi bạn cùng phòng: "Người này là ai vậy?"
Bạn cùng phòng chắp tay, trên bàn học đặt một bản photo chứng minh thư: "Thẩm tiên, một người đàn ông có điểm trung bình gần như tuyệt đối, phần không được điểm tuyệt đối là môn thể dục, không cho điểm tuyệt đối."
Phí Lâm ghé lại nhìn, trên tờ giấy là một chàng trai trắng trẻo, thanh tú. Tuy rằng sau khi photo có hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy là một khuôn mặt tuấn tú.
Phí Lâm hỏi: "Học khóa nào vậy? Trông trẻ thế."
Bạn cùng phòng: "Hơn mình năm khóa, năm nay vừa tốt nghiệp. Đây là ảnh chụp lúc anh ấy nhập học. Hu hu hu, anh ấy vào đại học Y Giang mới có 15 tuổi, mẹ nó, người so với người tức chết người."
"Em không có ý nói Thẩm tiên không tốt đâu nha, Thẩm tiên phù hộ cho em đừng trượt môn!"
"Ồ, vậy cậu bái tiên nhỏ tiếng chút, tớ buồn ngủ rồi." Nói xong, Phí Lâm trèo lên giường, kéo miếng che mắt xuống.
"Ê? Cậu không ôn thi à? Mới có 10 giờ thôi mà! Ngày mai thi tổ chức phôi thai, cậu ôn xong rồi à?"
Phí Lâm dùng chăn trùm kín đầu, tiếng kinh ngạc của bạn cùng phòng bị ngăn cách ở bên ngoài.
Từ đó về sau, trong lịch sử của đại học Y Giang Châu, số người có điểm gần như tuyệt đối đã tăng lên thành hai. Một là Phí Lâm, một là Thẩm Biệt.
Điều này có ý nghĩa gì trong trường y? Có nghĩa là bạn phải hiểu rõ về sinh học, di truyền, hóa học. Phải nắm vững sinh lý, bệnh lý, tổ chức phôi thai, phải nắm rõ từng mạch máu, từng dây thần kinh, từng thớ cơ và xương cốt như chính cơ thể của mình. Phải biết quá trình từ bình thường đến không bình thường của cơ thể.
Chỉ cần bỏ qua bất cứ một điểm nào đều không thể đạt được 100%.
Một môn thì còn chấp nhận được, chứ môn nào cũng điểm tuyệt đối thì thực sự quá đáng.
Các sinh viên y khoa vừa ăn "Viên an tâm" vừa qua kỳ thi cuối kỳ không biết bộ não của những người đó được cấu tạo như thế nào.
Tất nhiên, Phí Lâm cũng không biết các bạn cùng lớp nghĩ gì về mình.
Anh quanh năm suốt tháng ở trong thư viện, người khác thì cho rằng anh luôn đọc sách, luôn ôn bài, gọi anh là "học thần". Vì ngưỡng mộ anh có thể chịu được sự cô đơn mà đọc sách cả ngày, kiên trì suốt cả học kỳ, 6 giờ sáng dậy 10 giờ đêm đi ngủ, vô cùng kỷ luật.
Nhưng thực tế, anh đọc không phải là những cuốn sách để thi mà là các loại hình ảnh, bản đồ giải phẫu, phẫu thuật ngoại khoa.
Cùng với những lần đạt điểm tuyệt đối, cái tên Thẩm Biệt xuất hiện trong tai anh với tần suất ngày càng nhiều, ảnh chứng minh thư của anh cũng bị người ta in ra, vào kỳ thi cuối kỳ sẽ được dán chung với ảnh của Thẩm Biệt.
Người ta gọi Thẩm Biệt là "học tiên", tương truyền là vì Thẩm Biệt căn bản không ôn thi, tuổi còn nhỏ mà lại có vẻ ngoài lạnh lùng, không vướng bụi trần, tính cách tuy không đến nỗi lập dị nhưng cũng chẳng thấy có mấy người bạn.
Toàn bộ thời đại đại học, Phí Lâm về mặt vật lý cứ thế sánh vai cùng Thẩm Biệt — Thẩm tiên, Phí thần, hai vị vương bất kiến vương.
Thật lòng mà nói, không ai muốn bị người ngoài so sánh và đánh giá. Anh cảm thấy rất phiền, rất trẻ trâu và cũng vì thế mà ghét luôn cái người mà anh chưa gặp mặt mấy lần kia.
Đời người khó đoán, Phí Lâm bị điều đến cái nơi nhỏ bé là bệnh viện Giang Lăng số 3 để xây dựng khoa. Có thể nói là bị người ta hãm hại, cũng có thể nói là vận may không đến.
Nhưng anh vẫn không hiểu được bệnh viện số 3 đã mời được Thẩm Biệt bằng cách nào.
Các bệnh viện muốn mời Thẩm Biệt làm giáo sư thỉnh giảng xếp hàng từ thủ đô đến Giang Châu, Thẩm Biệt đều không nhận, thế mà lại chạy đến chỗ anh.
Mỗi tuần chỉ đến một ngày, mà cấp bậc hành chính lại cao hơn anh nửa bậc, mẹ kiếp.
"Ực ực..." Nghĩ đến đây, Phí Lâm nhíu mày uống cạn nửa ly nước đá.
"Anh uống chậm thôi," Phó Miên hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài của Phí Lâm, ngay sau đó mắt cô sáng lên, đứng dậy, "Bác sĩ Thẩm."
Phí Lâm và Cố Giác nghe vậy, nhìn theo hướng của Phó Miên.
Người đàn ông anh tuấn nghiêng người, đôi chân dài bước lên cầu thang của quán bar, khiến cho chiếc quần tây xuất hiện vài nếp gấp, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng làm cho đôi chân càng thêm dài, hắn ta thực sự rất cao.
"Bác sĩ Thẩm, là tôi đây, người nhà bệnh nhân phẫu thuật tiền liệt tuyến tháng trước." Phó Miên thấy Thẩm Biệt không có phản ứng gì, nghĩ là hắn đã quên.
"Ồ." Thẩm Biệt quay lại, đối diện với ba người, "Phó Miên."
Thẩm Biệt một tay đút túi quần tây, nhìn lướt qua những người ở bàn này, vẻ mặt hờ hững như thể ngay cả Phó Miên cũng là người mà hắn không hề quen biết.
Phí Lâm và hắn ta chạm mắt nhau trong giây lát, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại có cảm giác ánh mắt đó như một chiếc khóa từ tính, dính chặt lấy nhau.
Nhưng cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, đến mức Phí Lâm nghi ngờ là mình ảo giác.
"Bác sĩ Thẩm vậy mà vẫn còn nhớ." Phó Miên vén lọn tóc bên tai, để lộ nụ cười, "Bác sĩ Thẩm đi một mình sao? Có muốn cùng ăn với chúng tôi không?"
Tuy Phó Miên hỏi như vậy nhưng cũng chỉ là phép lịch sự xã giao, cô không cho rằng Thẩm Biệt thực sự muốn ăn cùng với họ.
Thẩm Biệt: "Được."
Phó Miên: "Hả?" Phó Miên ngẩn người.
Thẩm Biệt đi thẳng tới, kéo chiếc ghế đối diện Phí Lâm ngồi xuống trong sự ngạc nhiên của Phó Miên và Cố Giác, tự mình rót nước.
Phí Lâm dùng ngón giữa đẩy gọng kính, thoải mái đánh giá khuôn mặt đối diện.
Thẩm Biệt, thì ra hắn ta trông như thế này.
Chàng trai trên tấm ảnh chứng minh thư trong trí nhớ, người đàn anh lạnh lùng đeo khẩu trang che nửa mặt trong phòng phẫu thuật, thực tế lại lớn hơn Phí Lâm 3 tuổi. Người đó đã mất đi vẻ non nớt, từ đầu đến chân đều toát lên khí chất trưởng thành và điềm tĩnh.
Thẩm Biệt bằng xương bằng thịt đã phá tan ấn tượng mơ hồ của Phí Lâm.
Ngón tay hắn ta vòng quanh miệng chai nước, khi nhấc lên rót nước, cổ tay rắn chắc trắng trẻo dùng lực, các cơ bắp hiện ra những đường nét sắc sảo rõ ràng, ẩn mình trong ống tay áo được xắn đến khuỷu tay.
Cà vạt lỏng lẻo, cúc áo chưa cài hết, chỉ lộ ra phần da thịt ở xương quai xanh, phía trên là một khuôn mặt anh tuấn đến sắc sảo.
Có lẽ là vì đôi mắt đen quá đỗi tĩnh lặng, hắn ta xuất hiện ở đó xung quanh dường như bị nhấn nút im lặng.
Mọi người đều im lặng, bầu không khí có chút lạnh lẽo.
Phó Miên làm ấm bầu không khí: "Bố em hồi phục rất tốt, không có cơ hội gặp bác sĩ Thẩm, lần này coi như là cảm ơn vậy."
"Không có gì." Thẩm Biệt cúi đầu nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, đợi đến khi tin nhắn "Có việc, anh đến trước cứ tự uống" được gửi đi, anh mới ngẩng đầu: "Không giới thiệu cho tôi sao?"
Nói xong, ánh mắt anh ta tự nhiên lướt qua Phí Lâm.
"Ồ! Cố Giác chắc không cần giới thiệu nữa rồi," Phó Miên đưa tay về phía Phí Lâm, "Đây là bạn trai em, Phí Lâm, bác sĩ ngoại thần kinh, nhưng sau một thời gian nữa sẽ cùng làm đồng nghiệp với bác sĩ Thẩm."
"Ồ?" Thẩm Biệt uống một ngụm nước, đôi môi ửng hồng, "Bạn trai."
Hắn ta lặp lại hai chữ "bạn trai", dừng lại một chút rồi lại nói: "Không biết bác sĩ Phí làm việc ở đâu, sau này có thể cùng nhau trao đổi."
Phí Lâm hơi cụp mắt, người này là thật sự không biết hay là giả vờ không biết?
Bệnh viện nơi hắn ta làm thỉnh giảng quá nhiều, căn bản không nhớ nổi mình có bao nhiêu trưởng khoa là đồng nghiệp?
"Bệnh viện nhỏ thôi, không thể nào so với trình độ của bác sĩ Thẩm mà nói chuyện trao đổi."
Giọng điệu của Phí Lâm rất bình thản.
Phó Miên lo lắng lên tiếng: "Phí Lâm, sao anh lại nói chuyện với bác sĩ Thẩm như vậy!"
"Không sao." Thẩm Biệt khoát tay, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top